Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cody Nam Võ X Jaysonlei] Delirium

Chap 1

Phòng bệnh của Thịnh nhỏ như cái hộp diêm. Mỗi ngày, cậu đều đếm kẽ gạch trên tường cho tới khi chán thì nằm ngửa ra giường, vẽ nguệch ngoạc lên không khí bằng ngón tay. Hôm nay, cậu vẽ một cái vòng tròn, trong đó có đôi mắt rất to, rất tròn, chớp chớp liên tục
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đừng nhìn tao nữa, tao biết mày ở đó mà
Cánh cửa sắt bật mở với tiếng két chát chúa. Tiếng bước chân vang đều, không vội vã nhưng dứt khoát. Một người đàn ông trẻ bước vào, áo blouse trắng tinh khôi, gọn gàng tới mức lạc lõng giữa nơi này
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ủa ai dợ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tui nhớ là tui đâu có order đồ ăn gì đâu
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Không phải shipper hay gì đâu
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh sẽ là bác sĩ phụ trách chăm sóc em từ bây giờ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tên của ấy là gì dợ?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Em có thể gọi là Nam, hoặc là...Cody
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nghe giống tên ca sĩ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ở đây mà cũng idol hóa được, hay ghê
Anh không phản ứng, chỉ kéo ghế tới ngồi đối diện, động tác chậm mà chắc. Thịnh chớp mắt nhìn chằm chằm, rồi bất thình lình nghiêng đầu sát lại, đôi mắt trong veo như đang soi mói từng sợi lông mày của bác sĩ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Có ý nghĩa gì không ạ?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Biệt danh lúc nhỏ thôi, đừng để ý
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh không sợ hả?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Người ta bảo tui nguy hiểm đó
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Có thể em nguy hiểm thật
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhưng ít nhất, giờ này em chỉ mới kể chuyện chứ chưa làm gì
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Thế là tôi thấy ổn
Thịnh bật cười sằng sặc, tiếng cười vang lên lanh lảnh trong bốn bức tường kín bưng. Nó không giống tiếng cười điên loạn, mà giống kiểu con nít vừa nghe chuyện cười nhảm nhưng khoái chí quá mức
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh nói chuyện thú vị ghê á
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Người khác toàn khuyên tui phải bình tĩnh, phải ngoan ngoãn
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nghe riết chán ngắt
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh thì khác nha…giống như đang ngồi tán dóc ở quán cà phê vậy á
Cody hơi nhướn mày, viết vài dòng ngắn gọn trong sổ. Thịnh chống tay ngả ra sau, rồi hạ giọng rù rì, mắt long lanh như có bí mật
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Cody…anh có thấy cái ghế kia không?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ừ, thấy
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Rồi sao?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Có người ngồi đó từ lúc anh vô phòng rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Họ nhìn anh dữ lắm
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhìn chằm chằm luôn kìa
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nãy giờ chắc cũng muốn khám bệnh chung với tui đó
Một thoáng im lặng. Kim đồng hồ treo tường kêu tích tắc, tích tắc đều đặn. Cody không xoay mặt đi, nhưng ánh mắt tối lại, sâu thẳm hơn thường lệ
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Em thấy họ như thế nào?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Họ ngồi thẳng lưng như anh vậy
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng đầu thì…hơi nghiêng, giống muốn nghe trộm tụi mình nói chuyện
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Họ cũng cười nữa nha
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Rộng tới mang tai luôn
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhìn…đáng yêu cực kỳ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng anh đừng quay lại
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Quay lại là mất vui liền
Không khí trong phòng bỗng dưng đặc quánh, đến mức chỉ cần cử động khẽ cũng nghe được tiếng áo sột soạt. Cody vẫn ngồi yên, mắt đặt vào khuôn mặt Thịnh, không hề quay lại
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Em thấy họ cười à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Cười… mà không có tiếng
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Chỉ mở miệng rộng thôi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nãy giờ tao cũng cười phụ cho họ, cho đỡ kì cục đó chớ
Cody im lặng. Anh ghi thêm một dòng ngắn vào sổ, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp, trông như vừa tính toán vừa quan sát phản ứng của Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh viết gì vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ghi tui điên hả?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ghi tui nhìn thấy ma hả?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nói thiệt đi, coi có đúng không nè?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh chỉ ghi lại điều em kể thôi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ừ ha… ít ai chịu nghe tui kể hết lắm
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Toàn bị cắt ngang, toàn bảo im đi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh ngồi im vậy, nhìn cũng giống… bạn thiệt đó
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh ngồi đây để nghe
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Vậy thôi
Thịnh chống cằm, nhìn Cody trân trân, khóe môi cong lên. Có cái gì đó trong đôi mắt cậu vừa dễ thương vừa nguy hiểm – kiểu ánh sáng long lanh mà chẳng biết nó đang muốn ôm hay muốn cắn
Một phút trôi qua trong im lặng. Kim đồng hồ kêu tích tắc, tích tắc đều đều
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Cody… hình như họ thôi cười rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Giờ họ không nhìn anh nữa
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Họ nhìn tui
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhìn dữ lắm
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Em thấy khó chịu không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Không
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tui quen rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Chỉ hơi tiếc thôi…
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tại em muốn anh thấy họ lắm
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Để anh biết tui không hề cô đơn ở đây
Câu nói bật ra nhẹ tênh, nhưng khiến căn phòng lạnh hơn mấy độ. Cody khẽ hít vào, rồi đứng dậy. Anh gấp sổ tay, xếp gọn lên bàn
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Buổi hôm nay tạm vậy
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mai anh sẽ vào nói chuyện với em tiếp
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhớ thiệt nha!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đừng có giống mấy ông bác sĩ khác, mới gặp hai bữa đã lặn mất tiêu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ở lại với tui đi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tui hứa… tui không cắn đâu
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh không sợ em
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhưng mai mới gặp tiếp
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Giờ thì… em nghỉ đi
Cánh cửa sắt đóng cạch một tiếng. Cả phòng lại chìm vào im lặng
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
/quay sang chiếc ghế trống kia/
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Thấy chưa, ảnh hứa rồi đó
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ngày mai lại tới
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đừng có hù anh ấy nữa nghen
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Để tui chơi chung với ảnh chút…
Cậu bật cười khe khẽ, ôm gối rúc vào góc giường. Nụ cười trẻ con, dễ thương đến mức… rợn sống lưng
________________
END
LJ
LJ
Thật ra thì toi viết để ham vui thoi=)
LJ
LJ
Nếu ổn thì duy trì còn khong thì thoi

Chap 2

Sáng hôm sau, Thịnh thức dậy khi mặt trời mới chỉ lách qua song sắt, để lại vệt sáng vàng mảnh như sợi dây treo giữa phòng. Cậu bò ra mép giường, ngồi bệt xuống sàn, lẩm nhẩm hát vu vơ mấy câu không đầu không đuôi, xếp mấy mẩu giấy gấp thành thuyền rồi thả đi thả lại trong cái chậu nhựa khô queo, chẳng có giọt nước nào
Cửa mở cạch một tiếng. Cody xuất hiện, tay cầm một túi nhỏ. Vẫn áo blouse trắng, gọn gàng, nhưng dưới mắt hơi thâm như thể tối qua mất ngủ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Cody quay lại thật kìa! Ghê vậy, không thất hứa luôn
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Thất hứa không phải thói quen của tôi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Lên giường ngồi đi, đừng chơi dưới đó
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Sáng giờ đã ăn gì chưa?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Chưa
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng mà tui có uống nước rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Uống nhiều lắm nha, chắc bụng tui bơi được luôn rồi đó
Cody liếc ly nước trống không trên bàn, thở khẽ. Anh mở túi, lấy ra hộp cháo nhỏ và cái thìa nhựa
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ăn cháo đi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Không bơi được đâu
Thịnh nhảy phắt lại gần, ngồi xổm xuống giường, nhìn hộp cháo như nhìn kho báu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Có phải đồ ăn người thường hông đó?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh đừng gạt tui nghen
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Có lần tui ăn súp trong nhà bếp, xong thấy nó thì thầm trong bụng tui luôn
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cháo thôi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Không thì thầm gì hết /múc một thìa, đưa lên trước mặt cậu/
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh đút tui hả?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Trời ơi… giống mẹ quá trời
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng mà mẹ tui hay thổi cho nguội nữa, anh quên rồi kìa
Cody khựng nửa giây, rồi…thật sự thổi thìa cháo trước khi đưa vào miệng cậu
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Thế không đút nữa, tự ăn nhé
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Không! Không được!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Cody đút đi, tui nhớ mẹ
Thịnh há miệng như chim non, nuốt cái ực, rồi vỗ tay bôm bốp
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ừm! Ngon á
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Không thì thầm thiệt nè
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Cody điểm 10
Cody chẳng nói gì, chỉ tiếp tục cho cậu ăn từng thìa
Khi hộp cháo gần hết, Cody đặt thìa xuống, mở sổ tay
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Giờ anh hỏi em vài câu
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Em trả lời thật lòng nhé
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ừa
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Hỏi đi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Giống trò chơi đố vui hả?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Em thường cảm thấy buồn khi nào?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Khi vật nuôi của tui chết á, con kiến tui nuôi bữa giờ mới ngủm sáng nay
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tính ra tui cho nó ăn từng hạt cơm luôn mà giờ nó đi mất tiu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhắc lại buồn ghê
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Em sợ điều gì nhất?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Con gián biết bay
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nó vừa bay vừa cười đó
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tui thấy rồi
Một khoảng im dài. Cody xoa thái dương, tự nhủ phải kiên nhẫn
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nếu có thể ước một điều, em sẽ ước gì?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ước cái ghế kia có dây an toàn
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Để người ngồi đó không té ngã khi cười nhiều quá
Cody đặt bút xuống hẳn, thở dài như bất lực. Anh nhìn sang chiếc ghế trống kia, vẫn lạnh ngắt, bụi phủ mờ. Thịnh thì ôm gối cười híp mắt, như vừa khoái chí với câu trả lời của mình
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Được rồi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Không hỏi nữa
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Giờ em uống thuốc
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Thôi thôi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Uống thuốc xong ngủ gục cả ngày, chán chết
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh chơi với tui thêm đi
Cody kiên nhẫn lấy viên thuốc ra, đưa kèm cốc nước
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Uống đi, rồi anh kể chuyện cho nghe
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Thiệt hông?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Kể chuyện gì?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Uống trước đi
Thịnh cười khanh khách, giật lấy viên thuốc, nuốt cái ực như nuốt hạt kẹo
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Xong
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Giờ kể đi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Hứa rồi đó nha!
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Không có
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Chưa hứa gì mà
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ê hong có chơi kiểu đó nha
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Cody không chiều tui nữa rồi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đoán vậy cũng được
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh không được bỏ tui nha
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Người ta toàn bỏ đi hết trơn
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh mà đi, tui giận đó
Cody thoáng lặng, mắt hơi mềm lại. Anh đứng dậy, xoa nhẹ tóc cậu như xoa đầu một đứa trẻ
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh không bỏ
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhưng em phải ngủ trưa
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đồng ý không?
Thịnh chun mũi, nhưng gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống giường, kéo chăn tới tận cằm
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mai anh phải tiếp tục qua chơi với tui nha
Cody khẽ thở ra, tắt đèn nhỏ, rồi rời khỏi phòng
Trong căn phòng trắng ấy, Thịnh vẫn nằm cười mỉm trong mơ. Ngây ngô đến mức khiến người ta… không biết nên thương, nên buồn, hay nên sợ
________________
END

Chap 3

Buổi chiều trong viện bao giờ cũng giống nhau — gió lùa qua hành lang, mang theo mùi thuốc sát trùng nồng đến nghẹt thở. Ánh nắng nghiêng nghiêng quét qua nền gạch, chạm vào từng cánh cửa đóng kín, lặng lẽ đến rợn người
Phòng của Thịnh nằm ở cuối dãy, ngay góc ngoặt ít ai đi qua. Cody thường nói đùa
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ở đây yên tĩnh tới mức nghe rõ tiếng ý nghĩ mình va vô tường
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ý anh là… tiếng của mấy người trong đầu tui va vô tường hả?
Cạn lời không biết nên đáp trả chú chuột này ra sao
Chiều đó, Thịnh lại ngồi dưới đất, mặc dù đã bị nhắc “không được ngồi” ít nhất bảy lần. Cậu bày mấy cái nắp chai thành hàng, cầm bút chì cùn vẽ quanh chúng như đang tạo ra một thành phố mini
Cody vừa ra khỏi phòng vài phút để đi lấy thuốc mới. Chỉ vài phút thôi, mà như đủ để Thịnh biến không gian trắng lạnh thành thế giới riêng của mình
Cậu lẩm nhẩm hát, tay nhặt nắp chai xếp thành hình vòng tròn, rồi nghiêng đầu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ê, tụi bây đứng yên coi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đang làm hàng rào đó, đừng có nhúc nhích nha
Ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên. Lúc đầu xa xa, rồi gần dần, chậm rãi, như thể ai đó đang đi không mục đích
Bịch… bịch… bịch…
Thịnh ngẩng đầu. Cậu lắng nghe, đôi mắt khẽ đảo về phía cửa. Một cái bóng sượt qua khe sáng hắt vào từ ô cửa nhỏ, cao ngang tầm mắt
Cửa phòng Thịnh có ô kính mờ, vừa đủ để nhìn thấy hình dáng mờ ảo bên ngoài. Và ở đó, đúng lúc này, có một khuôn mặt áp sát vào ô kính ấy
Người đó có ánh mắt rất lạ — vừa trống rỗng vừa hiếu kỳ. Tóc rối, áo bệnh nhân xộc xệch, môi hơi nứt. Hắn im lặng, chỉ nhìn vào bên trong, chăm chú như đang xem thứ gì thú vị
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Bạn gì ơi, nhìn gì ghê vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Muốn vào chơi chung không?
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Chơi gì?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đắp thành phố
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhiều người lắm nè
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mà bạn phải đi nhẹ nghe, đừng làm sập nhà của tụi nó
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Tụi nó? Trong đầu cậu hả?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Trong đầu tui chật rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Giờ tụi nó ra ngoài ở chung cho thoáng
Người đó bật cười, khẽ, nghe khàn như giấy bị cào
Cửa kêu tách một tiếng — không phải mở, mà là tiếng chìa khóa xoay ở đầu kia hành lang. Cody quay lại, tay cầm hộp thuốc, bước nhanh về phía phòng. Ánh mắt anh vừa chạm tới cảnh trước mặt
Thịnh ngồi bệt dưới sàn, nụ cười toe toét, còn ngoài cửa có một bệnh nhân khác đang cúi nhìn vào
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Quang Huy!
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Đi dạo chút thôi mà
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Phòng ngột ngạt quá
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Ở đây sáng hơn
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cậu biết rõ quy định /tiến tới, tay chạm vào vai Huy, ép nhẹ về hướng hành lang/
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Không được qua khu khác
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đặc biệt không được tiếp xúc với bệnh nhân nhóm B
Huy vẫn chưa chịu đi. Anh ta liếc qua ô kính, ánh mắt dừng lại ở Thịnh. Nụ cười méo kia vẫn còn trên môi
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Cậu bé dễ thương thật
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Nhìn giống thiên thần bị lạc
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/giữ vai Huy chặt hơn/
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đi về phòng
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Bác sĩ của cậu sẽ trách tôi nếu cậu ở đây đấy
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh ta đang tìm cậu kìa
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Quay về đi
Một thoáng, ánh mắt Huy dừng trên gương mặt Cody. Có cái gì đó ẩn sâu trong đó, không phải chống đối, mà là buồn, mệt và điên điên, kiểu ánh mắt của người đã quá hiểu thế giới này chẳng còn chỗ cho mình
Rồi anh ta khẽ cúi đầu, bước đi, không nói thêm gì. Tiếng dép kéo lê trên sàn hành lang, xa dần, rồi biến mất ở góc khuất
Cody đứng yên một chút, rồi thở ra. Anh quay lại, mở cửa phòng Thịnh, giọng vừa nghiêm vừa mệt
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh đã nói rồi mà
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Không được ngồi dưới đất, cũng không được gọi người khác tới
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng mà tui có làm gì đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ổng tự nhìn vô mà
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Với lại ảnh khen tui dễ thương đó, anh nghe chưa?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh nghe rồi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhưng nếu lần sau gặp ai ngoài hành lang, em không được nói chuyện
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Hiểu không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Cody nè, Quang Huy hả?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ổng là ai vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ổng cũng bị… lạc như tui hả?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Huy từng ở phòng kế bên em
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhưng giờ chuyển sang khu theo dõi đặc biệt rồi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cậu ta… có vài vấn đề khó kiểm soát
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cần bác sĩ giỏi hơn
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Chắc tại ổng cũng muốn chơi chung thôi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh đừng la ổng nữa
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ổng buồn đó
Cody nhìn cậu, môi mím lại. Anh không nói gì thêm, chỉ cúi xuống nhặt mấy cái nắp chai rơi tung tóe
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Dọn lên bàn đi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Rồi anh kiểm tra thuốc cho
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Em mà cứ ngồi dưới đất nữa, anh phạt không cho ăn tối luôn bây giờ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Trời ơi!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh ác ghê á!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Rồi nếu tui ngoan thì có thêm đồ ăn hông?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhưng phải ngoan thiệt mới được
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Deal nha!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh nhớ đó
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Thiên thần mà đói là bay lung tung đó, khó bắt lắm á
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Thiên thần này sa ngã luôn rồi
________________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play