Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TườngLâm/XiangLin]Thầm Lặng Yêu Em

Chap1:

……
_Văn Án_
Ánh trăng ấy vẫn ở đó,nhưng nó lại quá cao.
Với không được,chạm không xong.
Tôi thích ánh trăng,nhưng ánh trăng lại không hề biết.
Tôi thích cậu,cả thế giới biết…chỉ có cậu là không.
Tôi muốn được nhìn cậu lâu thêm một chút,muốn được ở bên cạnh cậu dù chỉ là bạn đi chăng nữa.
Tôi vẫn sẽ thích cậu,đến khi ánh trăng ấy tan hết.
Đến khi ánh sáng nhỏ nhoi trong tôi tắt hẳn,tôi…sẽ không còn thích cậu nữa.
……
Ánh nắng hắt lên ô cửa sổ chiếu xuống đôi mắt đang nhắm nghiền kia.Đôi lông mày khẽ nhíu lại buộc thiếu niên ấy phải tỉnh giấc.
Cơn đau khắp cơ thể truyền đến,một cảm giác lạnh đến thấu xương bất ngờ ập đến.Người thiếu niên ấy mơ màng mở mắt đón nhận ánh sáng,cánh tay gầy guộc đưa lên che đi đôi mắt đầy sự mệt mỏi.
Đôi mắt ấy trong veo không bụi bẩn,hàng mi dài khẽ chuyển động theo mí mắt nhìn xung quanh căn phòng.
-//Trầm mặc//
-Thế giới bên kia chân thực vậy sao…//Lẩm bẩm//
-//Nhìn cánh tay mình,trầm lặng//
-Chết rồi mà nhìn cứ như ma đói ý….//Thở dài//
Cốc cốc!
….:-Hạ Tuấn Lâm!Có chịu dậy chưa hả!!
Tiếng gọi từ ngoài cửa vang lên ,người con trai ấy khẽ nhíu mày khó chịu nhìn ra ngoài cửa.
-Chết rồi mà vẫn bị làm phiền là sao?//Lẩm bẩm//
…:-Hạ Tuấn Lâm!!!Lết xác dậy cho anh!!!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Chớp chớp mắt ,gương mặt không lấy một biểu cảm//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chưa chết sao?
Cạch!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Ngơ ngác nhìn//
Trước cửa phòng ,một thiếu niên đứng đó,tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa ,gương mặt hiện rõ sự khó chịu nhìn Hạ Tuấn Lâm đang ngơ ngác kia.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không phải chứ?Chết rồi mà vẫn phải ở cùng anh sao?//Lẩm bẩm//
….:💢💢HẠ TUẤN LÂM!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mã Gia Kỳ!Anh chết rồi anh còn ám em là sao!!!//Cầm gối ném về phía người con trai kia//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
????//Hoang mang//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thằng oách con này💢Mày trù ai chết hả!//Đi đến túm cổ áo cậu//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mày có bị điếc không hả!!!Tao gọi mày khàn cả cổ sao mày không trả lời tao!💢💢
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mày có dậy đi học không thì bảo!!💢💢
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh chưa chết ạ?//Chớp chớp mắt nhìn Mã Gia Kỳ//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
💢💢💢💢!!!
….
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Ngồi khoanh chân trên ghế,tay cầm miếng bánh mì vừa nhai vừa xem tivi//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ăn nhanh lên!Có miếng bánh nhai mãi không xong!//Cọc//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Bĩu môi,nuốt miếng bánh xuống rồi nhìn Mã//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh phải để em thưởng thức mĩ vị nhân gian chứ!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mĩ vị cái thằng cha mày ý💢!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Hoàn toàn không nghe lọt tai,chân đung đưa tiếp tục chậm rãi nhai bánh mì//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Thở dài,quay người đi vào trong bếp//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
….
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Giấc mơ đó…”//Thẫn thờ//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Gia Kỳ Ca…sẽ chết sao.”
Hạ Tuấn Lâm chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân,đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa bí mật,im lặng rơi vào hố sâu không đáy ấy.
Cạch!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Ngước nhìn//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em không uống sữa.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Uống cho lớn.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhanh lên,không uống cũng phải uống.//Gắt,ngồi xuống kế cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Bĩu môi//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh áp đặt ghê.//Hai tay cầm cốc sữa,miệng phồng lên để thổi//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ý kiến?//Nhướng mày//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tao đã đưa mày ra khỏi đó rồi thì phải chăm sóc mày chứ sao?Chả nhẽ ném mày ra bãi rác để mày tự sinh tự diệt?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh độc mồm độc miệng ghê.//Lẩm bẩm//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Cười lạnh//
……….
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Cặp đeo 1 bên vai,2 tay đút túi áo//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Lững thững đi kế//
2 con người đi kế nhau bước vào trường,ánh mắt của đám học sinh ngay lập tức đổ dồn lên 2 anh em nhà họ.
Tiếng xì xào bàn tán cũng nổi lên,nhưng 2 con người ấy chẳng mảy may để ý,biểu cảm trên gương mặt ấy từ lúc bước ra khỏi cửa ra sao giờ y hệt vậy.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Dựa lưng vào lan can nhìn Hạ Tuấn Lâm//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Còn không lăn vào lớp?//Nhướng mày//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Bĩu môi//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chả có tý cảm động nào.//Lẩm bẩm//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tao sắp cảm lạnh đến nơi rồi đây!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Lăn nhanh để tao còn về lớp!💢
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Không thèm để ý ,ung dung bước vào lớp//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh đi thong thả ạ,không tiễn.//Cười nhẹ//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Giật giật khoé môi//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Lườm,quay người đi về lớp//
Bóng lưng Mã Gia Kỳ vừa khuất,nét mặt của Hạ Tuấn Lâm cũng thay đổi.Cậu nhìn lớp học vừa quen vừa lạ kia,đoạn ký ức tối qua lại vừa về.
Ánh mắt của đám học sinh nhìn cậu ngày một nhiều,thích thú có,chán ghét có .Nhưng cậu căn bản cũng chẳng hề để tâm,một mạch đi đến bàn của mình mà ngồi xuống.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Tay chống lên bàn,thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ//
-Ê ẻo lả!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Liếc nhìn//
-Ô~nay lại biết hung dữ sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Thở dài,khoé môi cong lên//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mẹ cậu chưa tháo mô tơ ở mồm cho cậu sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tội nghiệp~//Cười híp mắt//
-Mẹ kiếp💢💢//Đập bàn đứng dậy//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Cười nhẹ,quay mặt đi//
Tiếng chuông vào lớp reo lên,đám kia cũng chỉ hậm hực lườm cậu rồi về chỗ của mình.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Đám nít ranh~”//Thích thú//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Híp mắt nhìn,nghiêng đầu nhìn người ngồi chéo mình//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Đẹp trai vậy”//Chăm chú nhìn//
Vị thầy giáo bước vào ,ánh mắt già dặn liếc nhìn một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở phía cuối hàng.
-Bạn Học Hạ Tuấn Lâm?Người phía trước có gì mà em nhìn ghê vậy hả?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có vẻ đẹp ạ.//Híp mắt cười//
Ngay lập tức học sinh đổ dồn ánh mắt về phía cậu,người con trai bị nhắc đến kia cũng chầm chậm quay đầu lại mà nhìn.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Nhìn cậu bạn kia,nghiêng đầu chưng ra bộ mặt thân thiện//
-Khụ!Quay lên!!Học bài mau lên!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Rời tầm mắt//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Nghiêm Hạo Tường sao..”//Tay chống cằm//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Mở sách vở ra ,chăm chú nghe giảng//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Úp mặt xuống bàn ngủ//
Hết 2 tiết đầu,Hạ Tuấn Lâm đắm chìm vào giấc ngủ mặc kệ cho giáo viên có giảng bài hăng say đến mức nào.
Tiếng chuông hết tiết vang lên,cậu mơ màng ngồi dậy nhìn đồng hồ treo trên tường,gương mặt hiện rõ sự chán nản chẳng thể che giấu.
Bỗng một bóng người cao lớn xuất hiện trước bàn cậu khiến Hạ Tuấn Lâm đang mơ ngủ cũng phải miễn cưỡng mà ngước lên nhìn.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bạn học đẹp trai,có chuyện gì sao?//Chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Lạnh lùng nhìn cậu//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngồi gọn vào.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
????//Hoang mang,liếc nhìn đống sách vở trên tay hắn//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Làm gì vậy?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thích tôi đến mức muốn ngồi cạnh tôi sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Khẽ nhíu mày//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Rồi rồi,ngồi gọn vào là được chứ gì.//Bĩu môi,lết mông ngồi sang bàn bên//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Đặt đồ xuống//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Không phải?Cậu ta sao không sang bên này ngồi chứ??”
Học sinh cả lớp chăm chú nhìn cảnh tượng trước mặt,trong ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc đến khó tả.
Học sinh đổ dồn xuống canteen mua đồ,Cậu cũng chẳng ngoại lệ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Đứng ngoài cửa,cúi mặt nhìn mũi giày//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tuấn Lâm.//Đi đến//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Nhìn//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Nhướng mày//Làm sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em đói~mau đi ăn.//Ôm tay Mã Gia Kỳ kéo đi//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Để mặc cậu kéo,liếc nhìn vào trong lớp//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đổi bạn cùng bàn sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Học bá đó ạ,chắc thấy em đẹp trai quá nên xin thầy cho ngồi cùng em đó.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mày đẹp quá cơ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Quay lại,bĩu môi//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đi nhanh,không chỉ có nước gặm xương thôi.//Túm cổ áo cậu kéo đi//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em không đẹp sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không.//Bình thản lên tiếng//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Bất mãn//
Hạ Tuấn Lâm không đẹp sao?Mã Gia Kỳ!Mắt anh có vấn đề gì không hả!
_End_

Chap 2:

……
_Canteen_
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Ngậm đũa trong miệng,tay lướt điện thoại//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hạ Tuấn Lâm!//Gằn giọng//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tao ném cái điện thoại đi bây giờ!💢💢
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh hung dữ vậy làm gì.//Tắt điện thoại,cầm thìa bĩu môi nhìn Mã//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ăn nhanh lên!Có bát mì mân mê mãi không xong!Chả nhẽ tao lại phải bón cho mày từng miếng một!💢
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em không ngại để anh bón đâu.//Nháy mắt//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
💢💢!!!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi,em ăn là được chứ gì.//Chán nản cầm đũa lên//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh cọc cằn khó tính y ông cụ ý,khéo ế chả có cẩu nào thèm đâu.//Vừa ăn vừa lải nhải//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chứ mày nghĩ cái đứa hâm hấp như mày có người rước?//Nhướng mày//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có chứ sao không!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nốc nhanh!Phí thời gian quá đấy!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không phải do anh sao.//Lẩm bẩm//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Mắt cá chết nhìn cậu//
Mã Gia Kỳ “điên”với cậu em này mất thôi.
Bát mì vừa hết thì cũng là lúc chuông reo hết tiết vang lên.Mã Gia Kỳ bất lực nhìn cậu rồi đứng lên đi về lớp.
Mã Gia Kỳ:Chán chả buồn nói.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Ngồi lì trên ghế ngáp ngắn ngáp dài//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Buồn ngủ quá.//Cầm theo bát mì đi về phía chậu lớn ,đặt xuống rồi lững thững đi lên lớp//
Phòng học im lặng không một tiếng động,trong căn phòng lớn ấy cũng chỉ có một bóng người vẫn đang cặm cụi mà học,dường như chẳng hề quan tâm thời gian có trôi qua hay không vậy.
Cậu như một chiếc lá yên tĩnh,nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh rồi nhanh chóng úp mặt xuống bàn mà chìm vào giấc ngủ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Hoàn toàn không quan tâm đến người kế bên//
Học sinh vào lớp ngày một nhiều,sự ồn ào theo đó mà cũng lớn dần rồi khiến cho người con trai ấy khó chịu mà tỉnh giấc.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Mơ màng nhìn lớp học,khẽ tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Nhìn qua chỗ hắn//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Cỗ máy học.”
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ//
Thầy giáo bước vào ôm trên tay là sấp giấy dày,những tờ giấy lần lượt phát xuống.Nhìn tờ đề với 2 chữ “Kiểm tra” được in trên đầu tờ giấy,Hạ Tuấn Lâm như chết lặng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Có ai nhắc nay kiểm tra không vậy?”//Hoang mang,mở cặp ra//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
…..
Hạ Tuấn Lâm bất lực nhìn chiếc cặp có đúng 2 quyển sách,ngay cả một cây bút cũng chẳng hề có mà thở dài ngao ngán.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bạn học.//Cúi mặt xuống,kéo nhẹ tay áo người kế bên//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Nhìn//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cho mượn bút đi.//Cười nhẹ//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Không nói gì,lặng lẽ lấy bút đưa cho cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn bạn học.//Nháy mắt,cầm bút rồi nhìn tờ đề//
-Thầy giáo:Kiểm tra trong vòng 1 tiết nhé!Làm bằng sức của mình đi!Không được gian lận đâu đấy!
-Học Sinh:Dạ!//Chán nản//
Đồng hồ cứ tích tắc mà trôi qua từng phút,lớp học im lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng bút viết trên nền giấy trắng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Bút đặt dưới mũi,hờ hững gõ xuống mặt bàn//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Bao giờ mới hết tiết đây!”//Nằm ườn ra bàn//
-Thầy giáo:Hạ Tuấn Lâm!Làm bài cho tử tế vào!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Nghe không lọt tai,nhìn người kế bên//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nè!//Chọc vào tay hắn//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Làm xong chưa?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Lắc đầu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chậm vậy.//Lẩm bẩm//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Liếc nhìn bài của cậu rồi quay lại làm tiếp//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Nằm ườn ra bàn,chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ//
Ánh mắt dần trở nên mơ hồ rồi nhắm nghiền lại lúc nào mà không hay.Cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ in dấu tuổi thanh xuân lên từng trang giấy,tĩnh lặng mà trôi qua.
…..
Cộp!!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đau!!!Thằnglon nào thế hả💢💢//Tức giận ngẩng đầu lên//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Chớp chớp mắt//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh.//Cười nhẹ//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Học đâu cái thói nói tục thế hả!//Nhéo tai cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Á Á!!!Đau em!!!//La lên//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngủ không biết trời đất gì!Mày có tính về không hả em!!💢
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Về?//Ngơ ngác nhìn xung quanh//
Quả thực…phòng học không một bóng người.
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác như thể chưa kịp load xong mọi thứ.Mã Gia Kỳ thấy gương mặt đần ra của cậu em nhà mình cũng chẳng biết nói gì hơn.
Cạch!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Nhìn ra cửa//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Nhìn theo//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Đứng ngoài cửa,im lặng nhìn vào lớp//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chưa về hả?//Lên tiếng//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Gật đầu,bước vào lấy cặp sách//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Về thôi.//Búng trán cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đau em!!!//Ôm trán,2 má phồng lên//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Lườm,quay người rời đi//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Độc ác.//Lẩm bẩm//
Cậu hậm hực chuẩn bị cất sách vở thì bỗng một quyển sổ đưa ra trước tầm nhìn của cậu.
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn người trước mặt,nhất thời chẳng biết nên phản ứng ra sao.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi dạy kèm cậu theo lời giáo viên.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Kiến thức trong này,về tự ôn.//Giọng nói trầm mang theo sự lạnh lùng//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tự ôn?//Ôm quyển sổ trong lòng//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bạn học Nghiêm không định dạy kèm 1-1 sao?//Cười nhẹ//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không rảnh.//Nói xong liền rời đi//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lạnh lùng ghê.//Lẩm bẩm//
_Trên đường về_
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Vừa đi vừa ngân nga câu hát//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh,em muốn đi ăn hoành thánh.//Ôm tay Mã Gia Kỳ//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Gần đây có quán?//Nhướng mày//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có mà!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nọ em thấy quán trong ngõ đông lắm,đi ăn thử.//Vui vẻ//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chỉ ăn là giỏi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Bĩu môi//Ăn mới sống được chứ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mau đi thôi~.//Kéo Mã Gia Kỳ đi//
Trong con hẻm không quá lớn,một mùi thơm nhẹ thoang thoảng trong không khí.Quán hoành thánh nằm sâu ở phía trong nhưng cũng khá đông khách,lúc cậu và Mã Gia Kỳ đến đa số mọi người đều đã ăn xong rồi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Bà chủ.//Ngồi xuống ghế ,lên tiếng gọi//
-Bà chủ:Hai cháu muốn ăn gì nào?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
2 bát hoành thánh nhân tôm ạ.
-Bà chủ:Được,2 đứa chờ một lát nhé.//Cười nhẹ//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Đung đưa chân//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Lau đũa//
Chờ 5p thì món ăn cũng lên,cậu bê lấy bát hoành thánh nóng hổi ngước lên định nói lời cảm ơn nhưng rồi khựng lại.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bạn cùng bàn?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Nhìn cậu,khẽ khựng lại//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Liếc hắn một cái ,đặt thìa vào bát cậu//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ăn nhanh còn về.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Quay người rời đi//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Nhà cậu ấy ở đây?”//Nhướng mày//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hạ Tuấn Lâm?//Nhướng mày//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em ăn ngay đây ạ!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Hồn treo ngược cành cây. “//Thở dài//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Đứng trong bếp nhìn ra ngoài đi//
-Bà chủ(Mẹ Nghiêm):Sao thế?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Lắc đầu//
-Mẹ Nghiêm:Con về tắm rửa ăn tối đi còn học bài,để mẹ làm nốt là được rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bài không nhiều,con làm sau.//Cầm khăn đi ra lau bàn//
-Mẹ Nghiêm:Cái thằng nhóc này…//Thở dài//
Ting!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Liếc nhìn điện thoại//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh cứ xem đi.//Bình thản lên tiếng//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh trả tiền rồi,ăn xong về nhà đi nghe không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Mặt cúi xuống ăn,tay ra dấu ok//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Về đến nhà nhắn anh.//Đứng lên//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không tiễn ạ~//Chuyên tâm ăn uống//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Cầm lấy cặp sách rồi đi ra ngoài//
Cậu ngồi đó ăn xong bát hoành thánh nhưng lại chẳng vội đi,ánh mắt dán mặt lên cậu thiếu niên đang dọn dẹp quán kia.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ăn xong chưa?//Đứng trước mặt cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Nhìn bát rồi lại nhìn hắn//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Phải biết nhìn chứ.//Cười nhẹ//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Về đi cho tôi dọn dẹp.//Nhíu mày//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ơ kìa?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đuổi khách đấy à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ờ.//Hờ hững đáp//
-Mẹ Nghiêm:Tường Nhi,sao lại nói chuyện với khách thế hả?//Trách móc//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đúng đó~dù sao cũng là bạn học mà.//Giọng nói mềm mỏng nhìn hắn//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Khẽ nhíu mày//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Cười thích thú//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Còn không chịu về ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi sợ ma,đợi cậu về cùng.//Bình thản lên tiếng//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không rảnh .//Trực tiếp từ chối//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cô ơi N….-//Với người định gọi mẹ Nghiêm//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Cúi người nhìn cậu,ánh mắt sắc lạnh//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Cười mỉm nhìn hắn//
Không ai chịu nhường ai.
_End_

Chap 3:

……
Ánh trắng sáng chiếu xuống khu phố nhỏ yên tĩnh,thiếu niên đứng dựa lưng vào tường ánh mắt trầm lặng ngước nhìn bầu trời rộng lớn chẳng thể chạm tới ấy.
Tiếng bước chân dần một gần hơn,ánh mắt ấy cũng vì thế mà rời đi tầm nhìn.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Cười nhẹ//Mẹ cậu về trước rồi hả?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Gật đầu,bước qua cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường!Đợi coi!//Chạy theo//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Đứng lại,quay đầu nhìn cậu//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi theo tôi làm gì ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi đi theo cậu đâu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi về nhà mà.//Nghiêng đầu nhìn,ánh mắt tràn ngập sự ngây thơ//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Không nói gì ,bước chân dần nhanh hơn//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Đệt!Tưởng chân dài mà ngon à!💢”//Chạy theo//
1 bước của hắn dài bằng 2 bước của cậu,cứ thế mà kẻ đi người chạy trên con đường dài khuất bóng người ấy.Không ai nói với ai một câu nào,chỉ có tiếng gió xào xạc cùng với tiếng bước chân giữa đêm tối.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Tay chống đầu gối,người khuỵ xuống//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mệt quá….//Thở dài,bất lực nhìn về phía trước//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Đứng lại nhìn cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ỷ chân dài mà ngon à!//Ngồi bệt xuống đất//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
?//Nhướng mày khó hiểu,bước lại chỗ cậu//
Hạ Tuấn Lâm ngồi dưới nền đất lạnh,mặc kệ bẩn hay không nhưng dáng vẻ ấy trong mắt của Nghiêm Hạo Tường lại giống như một đứa trẻ hờn dỗi vì không được kẹo ngọt vậy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Hai chân duỗi thẳng,tay khoanh trước ngực//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm,đứng lên.//Lạnh giọng//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bộ có ma đuổi hay gì mà cậu đi nhanh thế hả!Xúc phạm người khác vừa thôi chứ!//Hậm hực//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Xúc phạm cậu?Bao giờ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi mặc kệ!!Cậu đi nhanh thế làm gì!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Nhìn chân cậu,im lặng không nói//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
💢NGHIÊM HẠO TƯỜNG!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//Quay mặt đi//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đứng lên,cậu làm mất thời gian của tôi rồi đó.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ai mướng ở lại đâu!!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ồ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy cứ ngồi đó đi.//Quay người bước đi//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Hậm hực//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tên điên…//Lẩm bẩm//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
…..//Bất giác nhìn lên trời//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trăng…//Vô thức nói//
[-Anh nhìn đi!Nếu một ngày nào đó ánh trăng biến mất..thì có lẽ em cũng vậy đó!]
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Rùng mình,vội đứng lên//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Điên mất thôi!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cái giấc mơ chết tiệt đó!//Vò đầu bức tóc,lững thững đi về//
________
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Nằm ườn trên sopha,tay giơ lên cao//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Gia Kỳ đi lâu vậy trời.//Chán nản//
Cạch!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
!!!//Bật dậy//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Bước vào,dừng lại nhìn cậu//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Học bài xong chưa còn mà nằm đây?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh không thể đổi câu hỏi nào thú vị hơn sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tiếp thu kiến thức nhân văn vào đầu chưa?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Khoé môi giật giật,tay chỉ về phía cầu thang//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không tiễn!!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Cười khẩy,ném túi đồ cho cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
!//Bắt lấy//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Gì vậy ạ???
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có tay không?Mở ra mà xem.//Đi lên tầng//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thở câu nào đáng ghét câu đấy.//Bĩu môi,mở túi đồ ra//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Chớp chớp mắt nhìn//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Giày….sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Cười nhẹ,ôm lấy đôi giày vào lòng//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Coi như anh còn có chút lương tâm đi.//Lẩm bẩm//
_Phòng Mã Gia Kỳ _
Tiếng nước chảy xuống nơi phòng tắm,dòng nước nóng hoà cùng thứ chất lỏng màu đỏ không ngừng men theo gạch trắng mà chảy xuống.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Nhắm nghiền mắt lại//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nuôi thêm cục nợ…đúng là phiền mà.
Tấm lưng lớn với đường xương rõ nét ,nổi bật với một vết sẹo khá lớn nơi chính giữa.Cánh tay thả lỏng bên eo,máu hoà cùng nước nóng đua nhau chảy xuống không ngừng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Nhìn bản thân trong gương,trầm lặng//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Chạm lên bụng//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
“Để lại sẹo cho coi…”
Cốc cốc
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Gia Kỳ Ca!!Anh tắm lâu quá đó!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng nói với em là anh ngủ quên trong đấy nhé!!!Anh là con heo à!!!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
💢💢!
Hạ Tuấn Lâm đứng ngoài cửa vẫn thao thao bất tuyệt mà không hề biết tiếng nước chảy cũng đã ngừng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh là con gái hay gì mà tắm lâu thế!Hay anh đ.ộ.t.t.ử ở trong đấy rồi!!!!
Cạch!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngậm miệng em lại💢!//Mặt hằm hằm //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Làm động tác khoá môi,cười nhẹ nhìn Mã Gia Kỳ//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em còn định gọi cấp cứu cho anh cơ.//Vui vẻ đi ra ghế ngồi//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Nhìn đứa em nhỏ kia,sự mệt mỏi cũng dần biến mất//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có chuyện gì?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em đói.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Định hỏi anh có muốn ăn đêm không.//Nhìn điện thoại//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ăn đêm không tốt cho sức khỏe.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em đặt pizza nhé!//Hoàn toàn bơ đi câu nói của Mã Gia Kỳ//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Xuống nhà.//Lạnh giọng//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em đói thật mà ~//Ánh mắt cún con nhìn cậu//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đun nước sôi lên tao nấu cho mà ăn.//Kiên nhẫn nói //
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh2 là nhất!!!//Bật dậy chạy xuống nhà//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chỉ ăn là giỏi.//Lẩm bẩm//
Hắn bước vào nhà tắm nhanh chóng xử lý vết thương ở cánh tay rồi mới bình tĩnh mà xuống nhà.
Trong căn bếp nhỏ,Hạ Tuấn Lâm vừa đun nước vừa lẩm bẩm vài 3 câu hát.Đến khi Mã Gia Kỳ xuống cậu chuyển từ hát sang nói ,lải nhải bên tai Mã Gia Kỳ không ngừng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em không ăn rau đâu!!!Bỏ rau ra đi mà!//Ôm tay Mã//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Lườm//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Chớp mắt nhìn//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
LĂN RA NGOÀI!💢💢//Tức giận gằn lên//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Ba chân bốn cẳng phi ra ngoài//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Hít sâu//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ,đấy là em mày…mày phải thật bình tĩnh.//Siết chặt con dao trong tay//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh ơi,nhanh lên em đói.//Ló đầu vào,giọng làm nũng//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Lông mày dãn ra,nhanh chóng nấu xong bữa đêm//
…….
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Vừa ăn mì vừa xem tivi//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ngon lắm!//Mắt nhìn tivi,tay giơ ngón cái về phía Mã//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ăn nhanh còn đi ngủ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tụt hứng quá.//Bất mãn nhìn//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Không mấy quan tâm,rời tầm nhìn vào chiếc máy tính đặt trên đùi//
Ăn uống xong xuôi cũng là 11h đêm,Hạ Tuấn Lâm no bụng liền vui vẻ đi lên phòng ngủ để lại Mã Gia Kỳ đứng trong bếp mà rửa bát.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Chui vào trong chăn ấm,mắt nhắm lại//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Ngủ thôi!”
______
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//Ngồi trên bàn học,chăm chú làm bài//
Tích tắc
Tích tắc
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Thở đều//
[-Nè!Nắm lấy cơ hội!Đừng để vụt mất đó!]
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//Khẽ nhíu mày,quay người đi//
[-Thật là…phải biết quý trọng chứ.]
________
Căn phòng tối thoang thoảng mùi thơm nhẹ,phía ban công,một bóng người lớn đứng đó ,làn khói mờ ảo phản phất trong không khí.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📱Không cần bà lo.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📱Đứa trẻ này tôi nuôi,bà mà còn đến làm phiền tôi không ngại mà báo công an đâu.
-📱:Mã Gia Kỳ 💢!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📱Tội buôn bán trẻ nhỏ,không đùa được đâu phu nhân ạ.//Cười khẩy//
Đầu dây bên kia im lặng rồi tắt máy ngay lập tức.Mã Gia Kỳ dúi điếu thuốc đi,khoé môi cong lên nụ cười đầy khinh miệt.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Rẻ rách.//Quay người đi vào trong phòng ,không quên đóng cửa ban công lại//
Ánh sáng ấy chẳng thể len lỏi vào căn phòng,không gian xung quanh cũng nhanh chóng mà rời vào tĩnh lặng.
Mọi thứ chìm vào bóng đêm rộng lớn ấy,trang sách đầu lật mở,câu chuyện phía sau lại là một điều bí ẩn.
_End_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play