Sơn.K X Negav / SơnAn | Mưa Cuối Thu
1.
Đặng Thành An
em không có thích anh.
Đặng Thành An
anh đi về đi.
đây là lần thứ N kể từ khi vào trường tôi đã phải nói ra câu này.
nhưng dường như nó vô hiệu hoá với cái con người kia.
đó, anh ta đáp dửng dưng như là chuyện hiển nhiên.
khoé môi mím lại, mắt liếc sang phòng học bên cạnh.
tiếng trống có thể vang lên bất cứ lúc nào, và tôi không muốn bị ghi sổ vì tội vào muộn.
Đặng Thành An
anh về lớp đi, sắp vào học rồi kia.
ngược lại, anh ta còn tiến lại gần, đôi mắt sáng rực cứ như đang trêu chọc, lại vừa như soi mói từng mảnh giấu giếm trong tim tôi.
ôi trời, một chữ ngắn ngủn nhưng khiến tôi cứng họng, chẳng nói thêm được gì.
con người này điên quá, nói thêm cũng chỉ tốn nước bọt.
thế nên… đành phải dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng.
tôi hít một hơi, gom hết can đảm, đưa mắt nhìn Sơn với vẻ đáng thương nhất có thể.
Đặng Thành An
anh, về đi mà…
trời ơi, da gà da vịt da khủng long nổi hết lên.
thề là tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống thôi.
tôi đang nói chuyện với cái đồ khùng kia bằng cái giọng nũng nịu nhất.
Sơn nhìn tôi chăm chú, khóe môi nhếch lên, nụ cười nửa như thắng lợi, nửa như trêu chọc.
Lê Hồng Sơn
thế anh về thật nha.
Lê Hồng Sơn
đừng có mà nhớ.
cứu, nói thật thì tôi chỉ muốn đấm cho anh ta mấy phát cho bõ cơn tức.
vì sao á? chắc tôi đấm được.
tôi nuốt cục tức, cố hắng giọng.
Đặng Thành An
anh…anh điên quá.
Đặng Thành An
biến về lớp mau.
rồi tôi kệ anh ta luôn, chạy một mạch về lớp.
2.
vào tiết học, tôi ngồi trong lớp.
ánh nắng lọt qua ô cửa sổ hắt lên trang vở trắng xóa.
cây bút trên tay khựng lại, chẳng viết nổi chữ nào.
đầu óc cứ vẩn vơ mãi về cái người đáng ghét ban nãy.
nếu sau này anh ta thích người khác thì sao nhỉ?
nghĩ đến đó, tôi khẽ bật cười.
Đặng Thành An
ờ thì càng tốt chứ sao.
Đặng Thành An
mình phũ thế này, có khi anh ta sớm chán rồi quay sang đeo bám ai khác.
Đặng Thành An
đỡ phiền mình.
nhưng chẳng hiểu sao mới nghĩ được một lúc mà tôi lại thấy bực mình.
tôi đưa tay vò đầu, bực bội cãi nhau với chính mình.
Đặng Thành An
như thế là sai trái.
Đặng Thành An
ủa, nhưng sai cái gì mới được?
Đặng Thành An
người ta thích ai thì kệ người ta, liên quan gì đến mình đâu.
Đặng Thành An
ôi chả biết nữa, đau đầu quá đi.
ngay lúc đó, tiếng bước chân từ cửa lớp vọng lại.
tội giật mình ngẩng đầu lên.
anh ta đang cầm quyển sổ của lớp mình, đưa cho cô giáo ký tên gì đó.
trái tim tôi lập tức loạn nhịp.
phản xạ đầu tiên: vội vàng chụp lấy quyển sách trên bàn, dựng đứng lên che mặt.
Đặng Thành An
không được để bị bắt gặp nhìn anh ta… không được…
nhưng che được vài giây, trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ khác
Đặng Thành An
mắc gì mình phải trốn?
tôi thở hắt ra một hơi, từ từ hạ quyển sách xuống.
ngồi thẳng lưng, tôi dứt khoát nhìn anh ta
khi ánh mắt Sơn tình cờ quét qua chỗ tôi, khóe môi tôi bất giác cong lên.
không phải nụ cười tươi đâu.
mà là nụ cười nhếch mép, khinh bỉ, thách thức
kiểu như: tôi nhìn công khai luôn nè anh làm gì được tôi.
tưởng anh ta sẽ sợ, nhưng không.
anh ta nhìn tôi và cũng cười y chang như thế.
Đặng Thành An
tức giận quá đi.
3.
giờ ra về, khi tiếng trống trường vừa vang lên một cái là tôi vội vàng thu hết sách vở vào cặp, chẳng buồn kiểm tra xem có sót gì không.
cứ thế mà chạy vụt ra khỏi lớp như có ma đuổi theo sau lưng.
tôi cũng chẳng hiểu mình làm sao nữa.
rõ ràng Sơn đâu có ăn thịt mình, vậy mà cứ nghĩ đến việc phải chạm mặt anh ta thì tim lại đập thình thịch, chân như mất kiểm soát.
Đặng Thành An
đúng là điên…mình bị điên rồi.
tôi lẩm bẩm, vừa chạy vừa tự mắng bản thân.
đến hành lang tầng 2, nơi gió thổi lồng lộng, tôi bất ngờ bị một bàn tay nắm chặt kéo giật lại.
Đặng Thành An
thằng điên nào kéo tao đấy!
cái miệng xinh đẹp của tôi mắc chửi lắm, nhưng may quá tôi vẫn kiềm chế được.
rồi một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai.
tôi lắp bắp, ấp úng chẳng biết giấu mặt đi đâu.
Sơn nhìn tôi từ đầu xuống dưới chân, nụ cười như muốn trêu cho tôi phát điên.
Lê Hồng Sơn
sao chạy nhanh thế?
tôi hốt hoảng xua tay, vội vã thanh minh:
Đặng Thành An
không có trốn ai mà!
Đặng Thành An
em…em về sớm…để chơi free fire.
nói xong tôi chỉ muốn đập đầu vào tường.
trong lúc cấp bách, sao tôi có thể tuôn ra cái lí do ngu ngốc đến thế.
Sơn bật cười, giọng êm đến mức làm tai tôi nóng ran.
Lê Hồng Sơn
anh tưởng là trốn anh.
tôi phản xạ như bị chạm vào dây thần kinh.
dù…là thế thật nhưng giọng tôi lại cao vút lên y hệt bị oan ức lắm.
rồi…anh buông tay tôi ra.
tôi đứng khựng lại, cánh tay vừa được tự do vẫn còn vương chút ấm áp.
chớp mắt mấy lần, trong đầu tôi vang lên duy nhất một câu hỏi:
Đặng Thành An
ủa…vậy thôi hả?
tôi còn tưởng Sơn sẽ níu kéo, sẽ trêu trọc.
ai dè anh lại thả ra nhẹ tênh đến thế.
Đặng Thành An
ủa sao dễ dàng dữ vậy?
Đặng Thành An
không phải bình thường mặt dày lắm cơ mà?
tôi quay đầu nhìn theo bóng lưng đang thong dong bước xuống cầu thang, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play