Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Giam Cầm!

#1

Giam Cầm!
Tiếng xích vang lên leng keng trong màn đêm tối om ở căn phòng nọ, không có chút ánh sáng len lói qua được khung phòng ấy.
Từng cánh cửa số hay cửa chính đều bị khoá chặt không một kẽ hở, mở mắt chỉ thấy bóng đen và...bốn bức tường kín bao quanh.
Bóng tối nuốt trọn thân hình người con trai bị dây xích siết chặt phía góc giường vừa chợt tỉnh dậy sau cơn mê mà vẫy vùng, tiếng leng keng ấy thật đã tai làm sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ức...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao mình vẫn còn ở trong căn phòng này chứ?
Cạch
Tiếng mở nhẹ nhàng phát ra từ phía cửa, bóng dáng của một người con trai có thân hình mảnh khảnh, cao khoảng tầm m7 bước vào, trên tay là một khay để thức ăn...là cháo sườn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tỉnh rồi à? /đi từ từ vào phòng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đói chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đến đưa thức ăn cho anh rồi này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là em tự nấu đó nha /mỉm cười dịu rồi bước đến gần giường thắp nến/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy...thả anh ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao em có thể tìm thấy anh? Sao em có thể bắt được anh chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có biết giam người trái phép là tội gì không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giam? Em giam anh lúc nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là đang đưa anh về nhà mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không cảm thấy vui sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em lại thấy vui và hạnh phúc lắm đấy. /cười khúc khích/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vui? Vui nếu em thả anh ra khỏi đây đó Hoàng Đức Duy.
Câu chữ Hoàng Đức Duy ấy vang lên khiến cậu khựng lại, người cậu yêu điên cuồng, si mê đến đảo điên lại gọi cậu xa lạ như vậy?
Những lời mật ngọt lúc xưa đã biến đi đâu mất rồi, hay chỉ còn tồn tại trong tâm thức Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gọi em xa lạ như vậy ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ gọi em là yêu như lúc trước đi , không thì Duy cũng được mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cần nhắc cả họ tên em như vậy không anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em buồn lắm đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Buồn?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ha~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em làm gì biết buồn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người nên buồn là anh chứ nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bên em khiến anh bực dọc và buồn bã như vậy à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng! Bên em rất mệt mỏi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bên một người suốt ngày suy nghĩ lung tung, trẻ con.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ vui nổi không? Anh không có nhiều kiên nhẫn như vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chia tay thì cũng đã chia tay rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em còn muốn cái đếch gì nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chưa bao giờ đồng ý với lời đấy của anh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thực sự muốn rời bỏ em à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vuốt nhẹ má anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi ra. /né tay em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhíu mày khó chịu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bóp chặt cằm anh quay ra đối diện với mình/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cho anh né chưa? Hử?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta chia tay rồi, em buông anh ra được rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đâu ai cho em chạm vào cơ thể anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha ha /bật cười khẽ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chia tay?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chia tay thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được, anh cứ mở miệng là nói chia tay rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì cho là chúng ta chia tay rồi đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì cởi xích và thả anh ra đi Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thả để anh đi theo người khác bỏ rơi em thật sự ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em làm gì ngốc đến thế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhướng mày/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh /gằn từng chữ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nhắc anh lần cuối, đừng có gọi cả họ tên của em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngước mắt lên nhìn thằng vào anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cũng đang gọi thẳng tên anh ra đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người sai đang là em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng làm trò điên rồ này nữa, Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Buông tha cho anh đi. Em đang mất lí trí rồi đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điên rồ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông tha? Lí trí ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có ngốc không thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em bắt được anh rồi lại thả anh ra...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Suy nghĩ cho thấu đáo chút rồi nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lại chọc em cười rồi, Quang Anh ơi. /cười nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi, tốt nhất anh nên im lặng đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em mang thức ăn cho anh này, mau ăn đi không nó nguội mất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đi ra khỏi phòng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không ăn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ăn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ép anh phải ăn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh bảo anh không ăn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đặc biệt là những thứ em mang đến, nghe rõ chưa Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy nghe rồi, nhưng mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ăn thì Quang Anh của em gầy đi mất, anh ốm thì em lo lắm. /đổi một tone giọng mềm ấm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn chút nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đưa tay cầm bát cháo sườn lên thổi qua rồi lấy thìa múc cho anh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Há miệng/đưa thìa cháo đến gần miệng anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lùi xa thìa cháo em đưa/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tch-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứng đầu thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Há miệng ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nói lần hai rồi đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh bảo đếch ăn rồi, em bị điên à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ép như nào cũng không nghe đâu, tốt nhất em cút ra khỏi phòng cho anh yên đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khó chịu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Coi như anh giỏi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ăn đúng chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được, không ăn thì không ăn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chiều ý anh thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không ép anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhướng mày nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/không nói gì, đứng lên tắt nến rời khỏi phòng/
Cạch
Cánh cửa ấy khép lại vang lên một tiếng cạch giòn rã, cũng như bắt đầu một trò tiêu khiển hoặc hành hạ mới dành cho người con trai tên Quang Anh kia.
___________________
Hết
ng khanh huyen
ng khanh huyen
Hmm, chắc cũng ít người đọc được bộ này vì acc flop với lười đăng truyện liền nên flop.
ng khanh huyen
ng khanh huyen
Nên thui, tui độc thoại cho tui tự đọc lại luôn....
ng khanh huyen
ng khanh huyen
Viết tác phẩm cho chính mình đọc....đáng iu.
ng khanh huyen
ng khanh huyen
Bai bai.
ng khanh huyen
ng khanh huyen

#2

Khi Đức Duy vừa rời khỏi phòng, Quang Anh mệt mỏi nằm vật ra giường, hai tay vẫn bị xích siết chặt lửng lơ.
Cùng khoảnh khắc ấy ở trong căn phòng đối diện, Đức Duy đứng trước cả bàn máy tính chiếu hình ảnh người con trai cậu yêu đang làm gì trong phòng.
Người ấy với mái tóc bạch kim khi đối diện trước mặt cậu thì căng cứng cả người, khó chịu ra mặt , vậy mà giờ cậu rời đi thì buông lỏng, thoải mái.
Thật là buồn cho cậu quá....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh vui vẻ đến thế khi em rời đi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói người sai là em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em suy nghĩ vớ vẩn, ghen tuông, nghi ngờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người con gái ấy anh còn chưa quên. /nhìn trân trân vào màn hình quay cảnh người kia/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc anh quên nhiều thứ giữa chúng ta rồi, để giờ em bật lại cho anh rà soát toàn bộ kí ức giữa hai ta, anh nhé.
Cậu đưa tay kết nối loa trong phòng giam anh, bật to hết mức, trong đó phát đoạn video quá trình cả hai bên nhau, từng tiếng yêu đầu tiên thốt ra, đến lời cưng chiều vô tận của anh dành cho em, rồi đến những lần cãi nhau kịch liệt giữa cả hai, cuối cùng là lời hứa....mãi mãi bên nhau hai người đã trao bên bờ biển.
——-
Tiếng loa phát khắp bốn phía quanh căn phòng kín không kẽ hở. Nó vang lên vừa âm ỉ trong tiềm thức mà rộn rực ngoài tai.
Văng vẳng bên tai Quang Anh lúc này là lời yêu anh nói dành cho Đức Duy, lời cưng chiều Quang Anh với Đức Duy, lời cãi nhau giữa hai đứa, lời hứa từng trao nhau.
Tất cả đều là mảnh kí ức, mảnh kỉ niệm đánh sập tâm trí Quang Anh, nó vang vọng quanh tai, muốn né cũng không thể.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ức...loa Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy- tắt loa đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tắt cái video điên khùng đó đi /vùi mặt vào chăn gối để bản thân không phải nghe những tiếng phát ra từ video kia mang lại/
Cậu nhìn anh quằn quại qua camera trong phòng, nhìn một cách say mê, đắm đuối. Hỏi cậu thoả mãn không? Thoả mãn. Hỏi cậu xót xa không? Cậu có xót xa.
Nhưng sự khó chịu ban nãy đã xoá mờ cảm giác đau xót kia rồi, nó thôi thúc cậu phải hành hạ anh, phải cho anh nghe mấy thứ âm thanh kia, phải cho anh khắc cốt ghi tâm từng kỉ niệm bên cạnh cậu, nhớ lại từng mảnh ghép kí ức khi bên cậu.
Anh phải nhớ rõ từng hình ảnh, từng âm thanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Món quà này thay cơm được chứ, Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha ha~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngồi xuống chiếc ghế xoay mà thưởng thức hình ảnh chiếu anh/
Cậu tận hưởng khoảnh khắc anh khó chịu này.
Nhìn anh quằn quại vậy thì cũng đau đấy...nhưng mà em hận, hận cái cảm giác bị anh đột ngột bỏ rơi, đột ngột buông tay em.
Lời hứa anh trao cho em, lời yêu anh trao em, anh quên hết rồi sao?
Vừa học xong đại học anh đã nói câu chia tay. 4 năm yêu nhau, 6 năm bên cạnh nhau đồng hành...chúng đối với anh là vô nghĩa sao? Đều bỏ đi hết à?
Cứ từ từ mà tận hưởng.......
—————

#3

Nửa tiếng trôi qua, cậu vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính chiếu khung phòng anh, nó tối om nhưng với độ phân giải cao cậu vẫn thấy thân hình cao lớn ấy đang nằm vật trên giường, gối, chăn lộn xộn che đầu.
Quả thực...anh không muốn nghe đoạn video cậu phát, nhưng vậy thì sao?
Không nghe, cậu bắt anh phải nghe, phải thấu, phải nhớ lại tất cả!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/tắt video, đứng dậy khỏi ghế đi qua phòng anh/
Cạch
Hiện giờ anh đã ngủ hoặc ngất vì mệt với chưa ăn gì 2 ngày nay rồi nên em có mở cửa vô anh cũng không hay biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nãy mang đồ ăn cho anh thì anh không ăn, giờ ngất ra đấy rồi anh thấy không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/xoa má anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ưm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh khoẻ thật, đã tỉnh rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Loa tắt rồi”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nhớ em rồi hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tránh xa anh ra/ lui người về sau/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tch-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai cho tránh xa em?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em buông tay anh đi Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em quá đáng vừa thôi. Em giam anh ở đây thì có ích gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hết yêu em rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông tay? Không bao giờ, anh nghe cho rõ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không yêu em thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ép anh phải yêu em!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là của em, cả cuộc đời này anh là của em!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng mong rời xa em...Nguyễn Quang Anh /trèo lên đùi anh rồi vuốt nhẹ má anh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi xuống khỏi người anh, Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Em ấy...”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh khó chịu à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nên nhớ đây là điều anh phải chịu và bắt buộc phải chịu vì dính đến em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Buông bỏ đi Duy. Anh mệt rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mệt?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mệt thế em không mệt à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai là người tiếp cận em trước?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai là người muốn bên cạnh em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai là người nói thích em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai là người nói yêu em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
AI LÀ NGƯỜI NÓI YÊU EM?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
HẢ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trả lời?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cần câu trả lời chứ đếch cần anh gọi tên em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đéo rảnh mà cứ phải hỏi đi hỏi lại mấy cái vấn đề vô bổ này đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Anh xin lỗi...”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Theo đuổi thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hết yêu em rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chịu đủ cái tính cách của em rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tính cách của em làm sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trẻ con, suy nghĩ nhiều, phiền...
Anh thốt ra lời ấy mà khựng lại...
Lời nói dối...nói ra mãi mãi không trôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trẻ con...phiền phức?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được...để em biết thế nào là phiền phức.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trẻ con.
Cậu vẫn đang ngồi trên đùi anh, nhưng trên người cậu thì chỉ có quần đùi nhỏ và chiếc sơ mi trắng của anh....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cởi bung 2 hàng khuy áo/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
D-Duy em làm gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cài áo vào, tránh xa anh ra.
Hiện giờ áo đã tuột một bên, làm lộ ra bờ vai trắng ngần không tì vết của cậu, anh nhìn mà dao động chứ, nơi này từng là nơi anh thích nhất mỗi khi đi học đi làm về mà dụi liên tục...
Vết răng mờ trên xương quai xanh của Duy vẫn còn ẩn hiện, dấu vết của nửa tháng trước, cái đêm anh ghen tuông mà cắn cậu bật cả máu.....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ôm cổ anh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nhớ nó không? /chỉ vào vết cắn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vẫn còn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm ấy anh cắn mạnh như vậy mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dấu vết vẫn còn, anh đừng mong em buông tay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên nhớ cho kĩ ai là người đến gần đối phương trước!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/hôn nhẹ lên khoé môi anh rồi đứng dậy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
.....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đừng cố chấp như vậy nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không còn kết quả đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lấy chìa khoá mở một bên xích tay anh ra/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngước lên nhìn Duy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không muốn em đút thì tự ăn, ăn xong ngủ đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đặt bắt cháo đến trước mặt anh rồi đứng dậy rời khỏi phòng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không ăn em bê đi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ăn để ngất ra nữa à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngất thì sao? Đỡ hơn là ăn cháo này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn đi, cháo em mua không phải em nấu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn mai còn có sức cãi em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Sao em không chịu buông tay chứ?”
—————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play