"Hiếu Cris" Có Chồng Giàu Sướng Thế Nào..!
chương 1: bé nhỏ không nghe lời chồng
Bà Trần đang ngồi nhâm nhi tách trà mắt hướng xem tin tức trên tivi nghe giọng con trai mình liền không khỏi ngạc nhiên.
Trần Phu Nhân
không phải còn hai ngày nữa mới hoàn thành chuyến công tác hay sao
Trần Minh Hiếu ngồi xuống bên cạnh bà dáng vẻ khá mệt mỏi
Minh Hiếu
những ngày cuối chỉ còn việc gặp gỡ đối đáp không mất thời gian gì nhiều cho nên con đã dồn chúng vào hết trong ngày hôm qua rồi
Trần Phu Nhân
thiệt là ...làm gì thì làm cũng phải chờ thời gian để nghỉ ngơi chứ con
anh mỉm cười xoa xoa lưng bà như dỗ dành đến khi hai chân mày của bà giảng ra thì thôi
Minh Hiếu
vợ . con đâu rồi mẹ
Trần Phu Nhân
ứm....thằng bé ...ở ngoài... vườn //phu nhân ngập gần vừa trả lời vừa qua sát nét mặt của con trai bà .muốn che giấu cũng không được chỉ biết cầu thành trong lòng cho gã đừng lớn tiếng trách móc con dâu cưng của bà mà thôi//
lần này đến lượt anh nhíu mày bé nhỏ lại không nghe lời của anh nữa rồi.
Trần Phu Nhân
con đừng có la thằng bé ,là mẹ. cho phép
Minh Hiếu
Mẹ .đừng có chiều em ấy miết như thế chứ bây giờ đang là trưa nắng , mẹ cũng biết em ấy thể trạng không tốt như người ta rồi mà
Trần Phu Nhân
mẹ biết ... nhưng mà con không có ở nhà mà con còn lại không cho phép nó ra ngoài khi không có sự cho phép của con Thanh nó cứ buồn tủi trong phòng suốt mẹ thương lắm hồi nãy bạn của thằng bé đem về cho thằng bé túi giống hoa hướng dương rồi nó cứ nài nỉ mẹ cho ra vườn trồng nhìn thằng bé háo hức như vậy mẹ cũng không nỡ từ chối..
Anh miễn cưỡng gật đầu cho qua sau đó liền xin phép bà ra ngoài vườn nơi bé nhỏ của anh đã tự tay ôm chồng những luống hoa đủ màu sắc bên hiên nhà.
Minh Hiếu
Phan Lê Vy Thanh //anh rằng giọng kêu tên em//
Vy Thanh hí hử cầm thùng rồi tưới lên những lô đất đã được gieo hạt còn chưa kịp cười thật tươi trước thành quả của mình thì sắc mặt lập tức trắng bệch khi nghe thấy tông giọng trầm thấp của chồng mình vang lên
Vy Thanh
H...hiế...hiếu// em vội vàng giấu thùng vòi ra sau lưng cúi gầm mặt có lảng tránh ánh mắt không chút vui vẻ nào của anh//
không để thừa một giây nào anh nhanh chóng, giật lấy thùng rồi quăng sang một bên ,sau đó nắm lấy cổ bé xíu của em kéo vào trong nhà lên thẳng phòng ngủ vào phòng tận tắm.
Vy Thanh biết mình sai nên cũng không phản kháng, ngoan ngoãn để chồng mình kéo đi.
Chương 2:sợ bị bỏ rơi..!!!
bé nhỏ được trả cẩn thận đặt bên người nên bệ bồn tắm, nhẹ nhàng dùng rồi xen rửa sạch tay cho em
Suốt cả buổi chiều dù anh không mắng em câu nào nhưng mà mặt anh cứ hằm hằm như thế em rất là sợ.
bé nhỏ dùng bàn tay đã trôi sạch bùn đất vụn về áp lên má anh vuốt ve
Vy Thanh
"Minh Hiếu đừng giận em mò.."
Minh Hiếu thở ra một hơi như vừa được giải tỏa cơn nén dù vậy anh vẫn không chịu đáp lại em lời nào thành công khiến bé nhỏ hai mắt đều rưng rưng, thật trong nhóm một tế bào tội nghiệp khi sắp bị chủ ruồng bỏ.
Anh pha nước ấm cho em tắm sau đó lấy giúp em quần áo để thay .Khi bé nhỏ đã tươm tất đâu rồi đấy ,anh bé em ra ngoài đặt lên ngôi rồi ngay ngắn rồi một mình ra khỏi phòng để lại bé mèo ngơ ngác oà lên khóc.
"Minh.... Hiếu ..hic ...bỏ em"
Cửa phòng vừa mở, vừa thấy người bước vào phòng là chồng mình , bé nhỏ liền lao đến ôm chầm lấy anh. đã thế còn ôm anh tới mức khiến anh nghẹt thở, thở không muốn nổi.
Minh Hiếu vội vàng buôn vali sang một bên ôm lấy em để em không bị ngã .Sau đấy lại mạnh tay đánh em một cái rõ đâu , làm cho bé nhỏ ấm ức nhìn anh như giận dỗi
Vy Thanh
"Minh Hiếu bỏ em... ra .. Em không cần ..hiếu nữa"// vừa nói vừa vùng vẫy thoát ra//
Minh Hiếu bế em về phía giường ngồi xuống bé nhỏ được ngồi trên đùi anh được anh ôm vào lòng liền cảm thấy yên tâm được phần nào cho nên cũng buôn lỏng người ra một chút
Minh Hiếu
Sợ tôi bỏ em sao
Vy Thanh
d dạ sợ//bé nhỏ trong lòng anh nhẹ gật đầu một cái//
Minh Hiếu
Thế sao em lại không ngoan Hửm! //anh áp lấy đôi má phúng phính của em nhìn thẳng vào mắt mình thật sự anh cũng rất muốn nghiêm cách dạy vợ một trận nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngập nước đỏ hoe kia anh chẳng thể nào lớn tiếng với em được//
Vy Thanh
Em xin lỗi chồng//bé nhỏ kìm nước mắt nhướn người hun lên má anh một cái//
nhìn em như thế ai nỡ mắng em cho được.
chương 3:bị chồng cằn nhằn..!
VY Thanh ngồi im thinh thít trong lòng anh gần nữa tiếng đồng hồ chỉ để lắng nghe anh cằn nhằn nào lại sức khỏe em không được tốt không thể ở ngoài nắng quá lâu được , nào là hồi mấy tháng trước cũng phơi người trồng cây như thế mà đỗ bệnh cả tuần liền mới khỏi, nào là anh vừa mới vỗ béo em xong thì em lại sụt mấy cân do sốt, cuối cùng anh đã chốt hạ một câu em chỉ cần ăn ngon mặc đẹp ngoan ngoãn hưởng sự sung sướng mà anh đem đến cho em. Là được.
Vy Thanh
Ưm //cái đầu nhỏ gật gật một cái chắc nịch , hai giây sao lại lủi thủi vùi đầu vào ngực anh lí nhí thú tội//
Vy Thanh
Nhưng mà em ăn ít lắm bị mẹ mắng ạ
Minh Hiếu
Sao thế không hợp khẩu vị của em à//anh vừa nói vừa vén mấy sợi tóc bù xù ra qua tai em//
Vy Thanh
Không phải... em muốn ăn chung với anh
Cứ như vừa đấm vừa xoa như thế nhờ minh hiếu tỉnh táo lên đừng nghe những lời ngon ngọt rồi dung túng bỏ qua
Minh Hiếu
Còn có lần sao thì bỏ mặc em// vừa nói vừa ôm em vỗ về//
Minh Hiếu
đấy lại bảo không được dung túng bỏ qua đấy là cưng chiều rồi chứ dung túng gì nửa
Vy Thanh
Vâng không để anh lo nữa đâu
đấy thấy chưa bé cưng của anh là ngoan ngoãn nhất !
Vy Thanh
Nhưng hiếu ăn chưa// đột ngột bé nhỏ của anh ngước lên nhìn anh hỏi//
Vy Thanh
Hiếu không ăn trưa sẽ bị đau bụng đấy ạ//nói xong liền đứng dậy, nắm lấy cánh tay to gấp đôi tay mình ra sức kéo đi//
Vy Thanh
đi ăn ....nhanh lên!!
Anh phì cười , trước mặt đáng yêu của vợ mình sao lại biến thành một người bà hết mực chăm lo cho con cháu rồi
Cái mặt khí coi là sao chứ .Còn không phải anh vừa về liền bận lo cho em suốt đó sao ! Nhớ gì đến chuyện ăn uống nữa đâu !thiệt là ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play