Dạy Nhau Cách Yêu.
chịu
helo,ở Hà Nội mưa bão suốt..lại còn thêm sấm chớp ngập lụt..
Tiếng trống trường vang lên tùng… tùng… tùng- âm thanh kết thúc bài thi cũng là tín hiệu tan học. Cả lớp như vỡ òa, tiếng ghế kéo, tiếng bút rơi, tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên lẫn lộn. Ngoài trời, mưa đổ xuống ào ào, xám ngắt cả khoảng sân vốn đã loang lổ nước.
Quang Anh vừa thu bài vừa lẩm bẩm:
Quang Anh
Hết rồi… cuối cùng cũng hết rồi. Tao tưởng cái đề Toán này giết tao luôn chứ.
Đức Duy
Còn đỡ hơn em, làm xong mà nhìn lại chẳng biết mình đang viết gì luôn.
Hai người chạy ào ra khỏi lớp. Tiếng mưa táp vào nền gạch nghe lộp bộp, gió hất tung cả tà áo. Đến khi ra đến bậc thềm, Quang Anh khựng lại:
Quang Anh
ê,mưa to quá,hay đợi bớt mưa rồi ra?
Đức Duy
Thôi, lội luôn cho nhanh. Có ô tô chờ kìa, vài mét thôi mà sợ gì.
Chưa dứt câu, cả hai lao vào màn mưa trắng xóa. Chỉ mấy bước chân, nền sân trơn như mỡ. Duy trượt chân trước, tay với theo Quang Anh, kéo cậu ngã nhào xuống cùng. Bộp! Một vũng nước bắn tung tóe, ướt sũng cả hai.
Quang Anh
Tại ai mà tao ngã?/trừng mắt/
Đức Duy
Thì em bảo là nhanh mà, đâu có nói “ngã nhanh” đâu!/cười khẩy/
Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười giữa cơn mưa xối xả. Tiếng sấm nổ xa xa, nhưng tiếng cười của họ vang rõ hơn tất cả. Duy chìa tay ra, Quang Anh nắm lấy, cùng đứng dậy.
Đức Duy
Đi thôi anh hùng lội mưa của em.
Quang Anh
Ừ, nhưng lần sau em đi trước đi, tao không muốn làm đệm ngã nữa đâu.
Cơn mưa vẫn nặng hạt, nhưng chẳng ai thấy lạnh. Chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhõm và chút gì đó ấm áp như thể sau cơn mưa này, mọi mệt mỏi của kỳ thi đều trôi đi hết.
hi
Có thể sắp tới sẽ rất bận nên chap cũng ngắn
hi
Nhưng tớ sẽ chọn ra một ngày rảnh để làm 2-3chap hơn 1000chữ
hi
Với lại giờ đang mưa to sấm chớp sợ quá
hi
Giờ chỉ muốn ngủ thôi ấy
nên đọc chap này nhé.
Chiều tối, trời trời nhuộm màu xám xịt, mây đen cuộn tròn như sắp nuốt trọn cả thành phố. Tiếng mưa đập mạnh vào khung cửa kính, từng cơn gió hú dài, quất ào ào vào mái nhà. Rồi rầm! một tia sét xé ngang trời, ánh sáng lóe lên rọi sáng cả căn phòng trong giây lát.
Đức Duy giật mình bật dậy, hai vai run lên. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, nhưng tiếng sấm vẫn vang rền, dội thẳng vào ngực.
Đức Duy
"Quang Anh ơi…." /giọng nghèn nghẹn,run run/
Ngay lập tức, cửa phòng khẽ mở. Quang Anh bước vào, trên tay vẫn còn cốc trà nóng, mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
Duy khẽ gật,mắt ngấn nước
Đức Duy
Nó to quá… em ghét tiếng sấm lắm…
Quang Anh mỉm cười dịu dàng, tiến lại gần ngồi xuống bên giường, kéo Duy vào lòng.
Quang Anh
Ngốc,có tao ở đây rồi.Đừng sợ.
Ngoài kia, sấm lại nổ vang. Duy co người lại, vô thức nắm chặt lấy tay Quang Anh.
Quang Anh
Thấy chưa, vẫn sợ mà bảo không sao.
Quang Anh khẽ trêu, tay xoa nhẹ lưng Duy.
Đức Duy
Em không cố ý… nhưng cứ nghe tiếng đó là tim đập mạnh quá.
Nói rồi, Quang Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Duy ấm áp, dịu dàng hơn cả tiếng mưa ngoài kia. Duy mở mắt nhìn, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh chớp bên ngoài.
Quang Anh
Giờ đỡ sợ chưa?/hỏi khẽ/
Đức Duy
"Đỡ… nhưng mà hình như tim lại đập nhanh hơn rồi."
Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười trong tiếng mưa rơi lộp bộp. Ngoài trời, sấm vẫn ầm ào, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hơi ấm và nhịp thở hòa vào nhau, dịu đi mọi sợ hãi.
Sau nụ hôn đó, căn phòng như lặng đi trong vài giây. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi xối xả, nhưng dường như cả thế giới đều ngưng lại, chỉ còn hai người và hơi ấm đang lan ra từ đôi môi chạm khẽ.
Đức Duy vẫn còn ngẩn ngơ, gò má ửng đỏ. Cậu lắp bắp:
Đức Duy
Anh…Anh làm gì thế?
Quang Anh khẽ cười,giọng trầm ấm:
Quang Anh
Dỗ cho em đỡ sợ,chứ sao.
Đức Duy
Ai bảo Anh dỗ kiểu đó
Duy phụng phịu, cúi mặt, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức khó rời.
Quang Anh
Nếu em sợ nữa…tao có thể dỗ thêm.
Đức Duy
*Không cần cái lồn*
Duy phản ứng nhanh, nhưng vừa lúc đó, một tia sét nữa lóe lên, kèm tiếng rầm! khủng khiếp. Duy giật bắn, theo phản xạ chui tọt vào lòng Quang Anh
Quang Anh khẽ cười,vòng tay siết nhẹ:
Quang Anh
Đấy,bảo không cần cơ mà.
Duy im lặng, chỉ nghe rõ nhịp tim mình đập nhanh trong lồng ngực của người kia.
Ngoài trời, sấm vẫn nổ, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm, tiếng tim và mùi trà sót lại khiến mọi thứ dường như yên bình đến lạ.
Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt. Từng đợt gió thổi qua, nhưng trong căn phòng ấy, hơi ấm cứ tăng dần lên. Quang Anh vẫn ôm lấy Duy, tay khẽ siết lại như sợ chỉ cần buông ra, người kia sẽ biến mất.
Đức Duy khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh chớp ngoài khung cửa. Cả hai lặng nhìn nhau không cần nói, cũng hiểu rõ điều tim mình muốn nói.
Quang Anh thì thầm, giọng khàn khàn như bị hòa tan trong tiếng mưa:
Quang Anh
“Tao không biết từ bao giờ, chỉ là… mỗi lần thấy em sợ, thấy em cười, hay chỉ cần em ở cạnh thôi… tim tao lại chẳng yên nổi.”
Duy khẽ cắn môi,không dám nhìn thẳng
Quang Anh
Tao nói thật mà.Có lẽ tao thích em rồi,Duy à.
Không còn tiếng sấm nào đủ lớn để át đi nhịp tim trong khoảnh khắc đó. Cả hai cứ thế im lặng, dựa vào nhau, để mặc mưa gió ngoài kia gào thét, còn bên trong chỉ còn lại một khoảng bình yên nơi có hai trái tim vừa tìm thấy nhau.
Sáng hôm sau trời đã tạnh mưa, bầu không khí trong trẻo đến lạ. Những tia nắng đầu tiên len qua rèm cửa, chiếu lên sàn nhà còn vương hơi ẩm. Mùi trà tối qua vẫn thoang thoảng trong không khí, cùng với chút hơi ấm còn sót lại.
Đức Duy khẽ cựa mình, ánh sáng chiếu vào khiến cậu nheo mắt. Bên cạnh, Quang Anh đã dậy, đang ngồi tựa lưng vào giường đọc sách. Thấy Duy thức, cậu mỉm cười:
Quang Anh
Em bé ngủ ngon chứ?
Duy ngập ngừng, giọng còn hơi khàn:
Đức Duy
Ừm…cũng được,em tưởng Anh về phòng rồi.
Quang Anh đáp ngắn gọn, ánh mắt vẫn nhìn Duy mà chẳng cần giấu giếm
Duy đỏ mặt, kéo chăn che nửa khuôn mặt.
Đức Duy
Anh..nói linh tinh gì thế?
Quang Anh bật cười, khẽ gõ nhẹ lên đầu cậu:
Quang Anh
Nói thật đấy. Từ hôm qua đến giờ, tao vẫn chưa tin là mình đã nói thích em.
Đức Duy
Thì…nói rồi còn gì.
Duy lẩm bẩm, rồi quay mặt đi, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe:
Đức Duy
Mà…em cũng không ghét đâu.
Quang Anh sững lại, ánh mắt dịu đi. Một nụ cười khẽ hiện trên môi.
Ngoài kia, nắng rực lên sau cơn mưa, rọi qua khung cửa kính, như muốn chứng kiến khoảnh khắc hai người đang lặng lẽ bắt đầu một điều gì đó thật mới.
Sau cơn mưa, bầu trời trong vắt, nắng đổ xuống hiền hòa. Hai người cùng đi dọc hành lang, tiếng giày khẽ vang giữa không gian còn ẩm hơi nước.
Đức Duy vừa nói chuyện vừa cười, nhưng mỗi khi ánh mắt vô tình chạm vào Quang Anh, cậu lại vội quay đi. Thỉnh thoảng, Quang Anh lại trêu:
Quang Anh
Sao hôm nay em tránh ánh mắt tao dữ thế?
Duy đáp nhanh, nhưng đôi tai lại ửng đỏ.
Cả hai dừng lại ở bậc thềm. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá rọi lên gương mặt Duy, khiến tim Quang Anh khẽ thắt lại. Cậu nhìn người đối diện thật lâu, rồi nói khẽ:
Quang Anh
Lúc em cười… tao chỉ muốn giữ khoảnh khắc này lại mãi.
Duy ngẩng lên, định nói gì đó, nhưng Quang Anh đã tiến đến gần hơn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài hơi thở. Không cần lời nói, mọi thứ như dừng lại chỉ còn nhịp tim, hơi thở, và ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến thời gian cũng ngại chen vào.
Trong giây khắc ấy, tất cả chỉ còn lại cảm xúc. Một sự hòa quyện giữa ngại ngùng, ấm áp và thứ tình cảm không thể giấu.
Khi họ khẽ tựa trán vào nhau, Duy nghe tim mình đập loạn, còn Quang Anh chỉ thì thầm:
Quang Anh
"Anh thật sự thích em,Duy à."
Chiều muộn, mây trắng trôi lững lờ trên nền trời sau mưa. Gió thổi qua mang theo mùi nắng và hương cỏ ẩm. Hai người cùng đi về, bóng họ đổ dài trên con đường loang nước
Quang Anh đi chậm lại, cố tình để bước chân khớp với Duy.
Duy quay lại, ánh nắng phản chiếu trong mắt cậu long lanh như nước.
Quang Anh
Tao đang cố nhớ xem… hôm nay là lần thứ mấy tim tao đập nhanh vì em.
Duy cười, cúi đầu che đi vẻ ngại ngùng.
Đức Duy
Đừng nói linh tinh nữa….
Quang Anh
Không linh tinh đâu
Quang Anh khẽ đáp, giọng nghiêm túc lạ thường.
Quang Anh
Tao chỉ muốn nói… từ hôm qua đến giờ, mỗi khi nhìn em, tao đều thấy “bình yên.”
Hai người im lặng. Tiếng ve chiều vọng từ xa, tiếng gió lướt qua hàng cây như ngân dài thêm cảm xúc trong lòng. Duy khẽ mỉm cười, bàn tay cậu khẽ chạm vào tay Quang Anh.
ờ…tớ đang thắc mắc là sao chap trước tớ kêu là viết trong khung cảnh mùa đông mà lại có tiếng ve..??
Khoảnh khắc ấy, dù không ai nói thêm lời nào, nhưng trong ánh nhìn trao nhau đã đủ đầy tất cả sự ngại ngùng, hạnh phúc, và cảm giác rằng từ đây, họ đã có một “chúng ta”
Tối hôm đó phòng Đức Duy yên ắng chỉ còn tiếng kim đồng hồ khẽ tích tắc. Ánh đèn bàn vàng nhạt phủ lên góc vở còn dang dở, nhưng Duy chẳng buồn viết tiếp. Cậu nằm dài trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Quang Anh -nụ cười ấy, ánh mắt dịu dàng, và khoảnh khắc trán hai người chạm nhau giữa làn sáng mờ buổi sáng nay.
Cậu đưa tay lên che mặt, tim lại đập nhanh, y như lúc sét nổ đêm qua.
Duy khẽ thì thầm.
Cậu tự cười, nhưng nụ cười lại pha chút bối rối.
Đức Duy
"Mình bị sao thế này."
Nhớ lại những lời Quang Anh nói - “Tao thật sự thích em, Duy à.” - câu ấy vang lên rõ ràng trong đầu, khiến tim Duy nhói lên một nhịp nhẹ.
Cậu xoay người, vùi mặt vào gối. Ngoài kia, gió đã thôi gào, chỉ còn tiếng mưa rơi lác đác nơi hiên.
Đức Duy
“Mình cũng thích Anh mất rồi, Quang Anh à…”
Duy nói nhỏ, như sợ chính giọng mình sẽ làm tan biến cảm xúc vừa kịp chớm nở.
Một nụ cười mơ hồ hiện trên môi. Trong căn phòng nhỏ, hơi ấm dường như vẫn còn sót lại từ vòng tay của ai đó, khiến đêm nay yên bình đến lạ.
Cùng lúc đó,ở bên kia phòng
*không ngủ chung,đơn giản tại đéo thích..*
Quang Anh ngồi bên bàn học, đèn bàn hắt xuống những trang vở trắng còn dang dở. Cậu cầm cây bút suốt mấy phút nhưng chẳng viết nổi dòng nào.Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Đức Duy lại hiện ra khuôn mặt hơi đỏ khi bị trêu, ánh mắt loáng nước khi sợ sấm, và nụ cười lúng túng sáng nay dưới nắng.
Cậu khẽ bật cười, tựa cằm lên tay.
Quang Anh
"Thật lạ…Trước giờ mình ghét mưa, mà từ hôm qua lại thấy nó đẹp đến thế."
Ngoài cửa sổ, vài giọt nước còn đọng trên tán lá rơi xuống, vỡ tan trong ánh đèn đường. Quang Anh ngẩng lên, nhìn bầu trời đêm đã quang mây, ánh trăng non thấp thoáng.
Trong lòng cậu, có thứ gì đó âm ỉ vừa ấm vừa xốn xang.
Cậu mở điện thoại, nhìn màn hình trống, rồi gõ một dòng tin nhắn ngắn:
Quang Anh
💬Ngủ ngon nhé, đừng sợ sấm nữa. Tao ở đây mà.
Nhưng cuối cùng, Quang Anh chỉ mỉm cười, không gửi. Cậu tắt màn hình, ngả người xuống giường.
Quang Anh
Chắc Duy ngủ rồi
Quang Anh
"Ngủ ngoan nha.Ngốc của anh"
Ngoài kia, thành phố sau mưa dần chìm vào yên tĩnh. Hai trái tim, ở hai nơi khác nhau, cùng đập theo một nhịp êm dịu và trong trẻo như khởi đầu của một câu chuyện mới.
hi
ừm…vừa đi làm về là viết nốt..tính viết ngắn thôi mà tự dưng thấy hứng nên viết dài
hi
Xong rồi đọc lại mà chẳng hiểu mình viết gì…
hi
Các cậu thấy hụt chưa? Hẳn 2lần tỏ tình mà ko có lời hồi đáp? Cái đó gọi là biện pháp tu từ gì ạ??
Đức Duy
Phải chịu chứ sao nữa.
hi
tớ tính cho yêu nhau để bắt đầu tập trung vào phần tớ muốn viết nhưng mà tớ thấy yêu hơi sớm…Mà phần 2 của tớ chắc chắn là sẽ viết khá là dài…mà sợ ngọt mãi các cậu chán..rồi lại bảo tớ viết ngược…tớ sợ ngược mà can đảm là không biết viết ngược ấy..
hi
Nên thôi chứ để tần chap 20-25 gì đó rồi yêu
hi
phần2 chắc sẽ khoảng đến tầm chap 100 gì đó là end…Tuy là tớ lớn rồi nhưng mà não tớ sẽ phải sập nguồn không thể viết được tiếp..Mà phần chính là không có người đọc..Thật sự giờ tớ đang viết trong cảnh không một người đọc..toàn là tớ tự viết rồi tự đọc nên không có động lực mấy..Nhưng mà do là tớ muốn viết để thoả mãn sở thích của bản thân và cũng muốn để lại những lời khuyên và những lời nói trong truyện tình cảm sao cho đúng và tôn trọng được lẫn nhau,không được để cái tôi cao..rồi lại để đánh mất nhau như bọn tớ…
hi
Mục đích tớ làm bộ này là muốn cho các bạn tầm c2,c3 sẽ có những suy nghĩ chính chắn hơn trong tình yêu để cùng nhau đi tới tương lai….
hi
pp các cậu nhé…2186 chữ
chịu
Sáng đông khách quá nên giờ mới ra chap….
Chứ mục đích chính là lười…
Buổi sáng hôm ấy, tưởng chừng như một ngày nắng đẹp. Bầu trời trong veo, vài tia nắng yếu ớt len qua tán cây, hắt xuống sân trường loang loáng. Ai cũng nghĩ hôm nay sẽ là một ngày yên bình cho đến khi tiếng ầm! vang lên như xé trời.
Từng đám mây đen ùn ùn kéo đến, gió nổi lên dữ dội. Chỉ trong vài phút, mưa ào xuống trắng xóa cả phố. Sấm rền vang, chớp lóe sáng lấp lóa sau khung cửa sổ.
Tin nhắn nhóm “Không Được Xã Hội Công Nhận” vừa bật sáng:
Quang Anh
💬Quang Anh: Mưa kiểu này chắc nghỉ học luôn rồi ha?
Đức Duy
💬 Đức Duy: Ừ, sấm còn to hơn hôm qua nữa…
Thành An
💬 Thành An: Thế qua nhà Quang Anh chơi đi, chứ ở nhà chán chết.
Quang Anh
💬Quang Anh:tao ở nhà Đức Duy
Thanh Pháp
💬Pháp Kiều: Đồng ý! Nhưng chơi gì?
Đăng Dương
💬 Đăng Dương: Chơi “Thật hay Thách” đi, chủ đề tình cảm cho vui!
Quang Hùng
Quang Hùng: Hừm, kiểu này có người sắp bị bóc phốt rồi đây…
Chưa đầy một giờ sau, cả nhóm đã tụ tập trong phòng khách nhà Quang Anh. Ngoài trời, mưa vẫn đổ ào ào, gió quất ràn rạt vào cửa kính, nhưng bên trong lại ấm cúng và ồn ào tiếng cười.
Đức Duy ngồi co chân trên sofa, vừa cầm ly cacao nóng vừa khẽ liếc nhìn Quang Anh, người đang cười tươi chuẩn bị bộ bài câu hỏi.
Quang Anh
Mọi người sẵn sàng chưa?
Thanh Pháp
Rồi! Nhưng nhớ là ai thua phải trả lời thật nhá!
Pháp Kiều cười khanh khách,như thể sắp có đám cưới của ai vậy.
Cả nhóm đồng thanh hô “Bắt đầu!”, không ai để ý rằng phía ngoài cửa sổ, sấm lại nổ vang, nhưng lần này chẳng ai sợ nữa bởi tiếng cười, tiếng trêu chọc và vài ánh nhìn lén nhau đã khiến buổi sáng mưa ấy trở thành một ngày khó quên.
Mưa vẫn rơi rào rào ngoài cửa kính. Trong phòng, ánh đèn vàng ấm hắt xuống khuôn mặt từng người, xen lẫn tiếng cười rộn rã. Bộ bài “Thật hay Thách” được đặt ngay giữa bàn, những lá bài trộn lẫn giữa câu hỏi dở khóc dở cười và vài “thử thách” chẳng ai muốn dính vào.
Thành An rút lá đầu tiên, giơ lên:
Thành An
Người chơi bên phải bạn là người bạn thấy đáng tin nhất hay dễ thương nhất?
Cả nhóm đồng loạt “Oooo” kéo dài. Thành An quay sang, bên phải cậu là… Pháp Kiều.
Thành An
Ờ thì…đáng tin nhất nha
Pháp Kiều chống cằm, làm điệu:
Thanh Pháp
Ờ, ai tin thì tin chứ tôi không tin.
Lượt chơi xoay dần đến Đức Duy. Cậu rút trúng lá có chữ “Thật”, đọc xong lập tức đỏ mặt:
Đức Duy
“Trong nhóm này, ai là người mà bạn nghĩ mình sẽ dễ rung động nhất nếu thân thêm một chút?”
Không khí trong phòng bỗng im bặt vài giây. Ánh mắt mọi người đổ dồn về Duy.
Pháp Kiều lập tức huýt sáo:
Thanh Pháp
Trả lời đi Duy ơiii, đừng ngại nhaaa~
Đức Duy
Tớ… tớ không biết nữa.
Đăng Dương
Không được né.Phải nói tên cụ thể cơ.
Duy cắn nhẹ môi, ánh mắt vô thức lướt qua Quang Anh người đang ngồi dựa ghế, tay chống cằm, khẽ mỉm cười nhìn cậu.
Khoảnh khắc đó, tim Duy chợt đập nhanh. Cậu khẽ hít một hơi rồi lí nhí:
Đức Duy
"Chắc là…Quang Anh"
Cả phòng bùng nổ tiếng “Aaaa~~”, Thành An giả vờ ngã xuống sàn, Pháp Kiều vỗ tay rần rần:
Thanh Pháp
Thuyền Anh-Duy ra khơi rồi mấy má ơi!
Duy vội che mặt, còn Quang Anh thì chỉ cười, giọng trầm và ấm:
Quang Anh
Ờ…tao cũng nghĩ vậy.
Mọi người lại ồ lên, trêu chọc ầm ĩ. Ngoài trời, sấm lại nổ, nhưng lần này chẳng ai giật mình vì trong phòng, mọi trái tim đều đang đập rộn ràng hơn cả tiếng mưa.
Không khí trong phòng vẫn còn ồn ào tiếng cười sau câu trả lời của Duy. Cậu vẫn còn đỏ mặt, cúi gằm xuống trong khi Quang Anh chỉ ngồi cười, ánh mắt như có chút gì đó khác lạ vừa dịu dàng, vừa sâu hơn thường ngày.
Thanh Pháp
Rồi rồi, tới lượt Quang Anh nè!
Pháp Kiều nhanh tay rút lá bài kế tiếp, đọc to:
Thanh Pháp
Người chơi phải làm một điều khiến người bạn thích đỏ mặt trong vòng mười giây.
Cả phòng cùng “wooo” một tiếng, ánh mắt ai cũng sáng rực vì hứng thú.
Đức Duy giật mình,ngẩng lên:
Đức Duy
Khoang đã,đừng nói là….
Quang Anh cười,giọng trầm xuống:
Quang Anh
Ừ thì… đúng như lá bài nói thôi.
Không khí chợt lắng xuống, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi tí tách. Quang Anh đứng dậy, bước chậm đến trước mặt Duy. Ánh đèn phản chiếu lên mái tóc ướt sương của cậu, khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại hai người.
Giọng cậu gọi khẽ, dịu dàng đến lạ.
Duy ngẩng lên, đôi mắt còn lấp lánh ánh ngạc nhiên.
Quang Anh cúi nhẹ đầu, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ gần để nghe rõ nhịp thở của nhau. Ánh mắt cậu dịu lại, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.
Quang Anh
Đừng sợ sấm nữa được không?
Khoảnh khắc ấy, không ai kịp nói gì thêm. Một cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa, mang theo hương mưa và chút ấm nồng khó tả. Mọi thứ như tan biến, chỉ còn lại một cảm xúc mơ hồ, dịu ngọt và chân thật.
Khi Quang Anh khẽ lùi lại, Duy vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cậu chạm tay lên ngực mình, nơi trái tim vẫn đang đập loạn.
Pháp Kiều phá tan bầu không khí bằng tiếng vỗ tay:
Thanh Pháp
Mười giây trôi qua rồi đó nhaaa~ Đỏ mặt thật luôn!
Tiếng cười lại vang lên khắp phòng, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, giữa mưa gió và ánh đèn vàng, chỉ có hai người biết chuyện vừa rồi không chỉ là một thử thách trong trò chơi.
Tiếng cười vẫn chưa dứt thì Pháp Kiều lại nhanh tay xáo bài, giơ cao một lá mới:
Thanh Pháp
Rồi rồi, đến lượt Quang Hùng! Chuẩn bị đi cưng, hôm nay không ai thoát đâu nha.
Cả nhóm ồ lên cổ vũ, Quang Hùng cười bất lực:
Quang Hùng
Mấy người đúng là chẳng để cho ai yên.
Cậu rút đại một lá bài. Dòng chữ in trên đó khiến cả bàn im bặt trong một giây rồi lập tức nhao nhao:
Quang Hùng
Nói ra điều bạn giấu trong lòng mà chưa dám nói với người bạn đang nghĩ tới.
Thanh Pháp
Ủa, căng nha! Ai là “người đang nghĩ tới” thế?
Đức Duy và Quang Anh liếc nhìn nhau cười mờ ám. Thành An ngồi ngay đối diện Hùng, chống cằm nhìn cậu:
Thành An
Ờ,nói đi,ngại gì?
Quang Hùng cầm lá bài, xoay xoay giữa ngón tay, rồi hít một hơi thật sâu. Cậu ngẩng lên, ánh mắt dừng lại ở Thành An.
Quang Hùng
Thật ra…tao giấu chuyện này lâu lắm rồi.
Hùng đặt lá bài xuống, nghiêng người về phía trước, ánh mắt không rời khỏi An.
Quang Hùng
Anh thích em,Đặng Thành An.
Căn phòng bỗng yên tĩnh đến lạ. Tiếng mưa ngoài trời như nhỏ dần đi. Thành An sững người, còn Pháp Kiều thì há hốc miệng, thì thào:
Quang Hùng
Tao không định nói hôm nay đâu, nhưng mà… nếu trò chơi đã bắt buộc phải thật thì, thôi, coi như tao can đảm một lần.
Thành An vẫn nhìn cậu, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc khó gọi tên. Một lúc sau, cậu khẽ cười, không trêu như mọi khi nữa:
Thành An
Đồ ngốc… nói sớm có phải đỡ run hơn không.
Cả nhóm ồ lên lần nữa, nhưng lần này tiếng cười lại nhẹ hơn, giống như đang chúc mừng.
Thanh Pháp
Hôm nay mưa to thật, mà hình như… cũng có người trúng sét nữa đó nha.
Cả phòng phá lên cười, và tiếng cười hòa vào tiếng mưa ấm áp, chân thật và đầy cảm xúc.
Sau màn “tỏ tình dây chuyền” đầy bất ngờ của Hùng và An, cả nhóm vẫn chưa hết cười. Pháp Kiều dựa lưng vào ghế, đưa tay chọc nhẹ vai Đăng Dương:
Thanh Pháp
Nè, tới lượt anh Dương đó, chuẩn bị tinh thần đi nha.
Đăng Dương liếc nhìn cô, nheo mắt:
Đăng Dương
Anh mà nói thì chắc chẳng còn gì để giấu nữa đâu.
Thanh Pháp
Thì nói đi, coi như kết màn.
Dương chỉ khẽ lắc đầu, rồi bất ngờ nắm lấy tay cô, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng đến lạ:
Đăng Dương
Thật ra… điều anh muốn nói nhất là: cảm ơn vì em vẫn chọn anh, dù anh chẳng giỏi nói mấy lời ngọt ngào.
Cả phòng “ồ” lên, trong khi Pháp Kiều đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai cậu:
Thanh Pháp
Ai cần anh nói ngọt đâu, miễn ở cạnh là đủ.
Đăng Dương bật cười, xoa đầu cô. Ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt hai người, long lanh như có cả ánh mưa và nắng trong đó.
Buổi chiều, cơn mưa cuối cùng cũng dứt. Ánh nắng yếu ớt tràn qua khung cửa, hắt lên sàn nhà còn ướt loang lổ. Tiếng cười nói của nhóm bạn vẫn vang vọng trong phòng khách, nhưng giờ đã pha chút ấm áp, thân thuộc lạ thường.
Pháp Kiều và Đăng Dương ngồi cạnh nhau, nhỏ giọng nói chuyện, ánh mắt đôi khi lại chạm nhau đầy ân cần. Ở góc kia, Quang Hùng đang trêu chọc Thành An, nhưng giọng cậu nhẹ hơn mọi khi, không còn giấu nổi niềm vui âm ỉ.
Còn Quang Anh và Đức Duy-họ chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Những giọt nước cuối cùng rơi xuống từ mái hiên, tạo thành âm thanh nhỏ bé nhưng đầy yên bình. Quang Anh khẽ nói:
Quang Anh
Hôm nay đúng là kỳ lạ nhỉ?
Đức Duy
Kỳ lạ…nhưng mà vui.
Cả hai nhìn nhau, không cần thêm lời nào nữa. Giữa họ là thứ cảm giác vừa mong manh, vừa ấm áp như khi trời sắp tạnh mưa, mây vẫn còn đọng nhưng ánh sáng đã len vào.
Thành An khoác áo lên vai, quay lại nhìn nhóm bạn:
Thành An
Mai trời chắc nắng, tụi mình ra ngoài chơi tiếp nha.
Thanh Pháp
Nhớ đó! Không được trốn đâu nha mấy cưng.
Tiếng cười rộ lên lần cuối. Mọi người dần tản ra, để lại căn phòng vương mùi cacao, hơi mưa và chút kỷ niệm của một buổi sáng tưởng chừng bình thường nhưng đã đổi khác thật nhiều thứ.
Ngoài trời, hoàng hôn bắt đầu buông. Mặt đường còn ướt phản chiếu ánh cam nhạt, và trong lòng mỗi người đều có một cơn mưa riêng, vừa tạnh, vừa để lại dư âm ngọt ngào khó tả.
hi
ờ..tớ đang viết cái gì vậy?? Chắc là vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh nên ngu ngu viết vớ vẩn
hi
Tính ra á là mới đầu chuẩn bị viết là nghĩ ra nhiều cái để dành phần cuối cùng độc thoại để viết…mà quên con mẹ nó rồi các bạn ạ..Ngu đéo chịu được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play