Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Trăng Dưới Chốn Đa Thê [HùngAn]

Chong Chóng Định Mệnh

Tác giả
Tác giả
Hello
Tác giả
Tác giả
Đây là một bộ truyện mới của t
Tác giả
Tác giả
Mang tên Ánh Trăng Dưới Chốn Đa Thê
Tác giả
Tác giả
Chắc nghe tên cũng hiểu sơ cốt truyện rồi ha
Tác giả
Tác giả
Nó có một số tình tiết giống bộ trc
Tác giả
Tác giả
Nhưng nó vẫn sẽ mang lại sự mới mẻ cho mọi người
Tác giả
Tác giả
Hi vọng mọi người yêu thương bộ này nha 🫶
-
Trên cánh đồng rộng mênh mang, ánh nắng còn rải đọng thành từng hạt li ti, long lanh như châu sa rắc khắp mặt lá lúa. Cả không gian thấm đẫm hơi đất, mùi lúa non ngan ngát hòa cùng làn gió nhẹ buổi trưa. Gió thoảng qua, lay động từng hạt lúa xanh rờn, lăn tăn như sóng nhỏ ngoài khơi, dập dìu mà mát mẻ
Nơi bài đồng những chú trâu màu đen đang gặm những phần cỏ xanh mướt
Tiếng chim vụt cao giữa bầu trời hót lên líu lo cùng với tiếng kêu lọc cọc của mỏ ngựa
Khung cảnh ấy yên ả mà hoài niệm tạo nên một vùng quê hương mộc mạc
Khi vào ánh nắng chói chang đến nóng đầu lại có hai người đang ngồi chơi ngay giữa cánh đồng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này chạy từ từ thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi ạ
Đó là hai anh em Duy và An đang cùng nhau dạo chơi ngay cánh đồng bắt châu chấu về cho gà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chơi một chút cỡ chiều về nhà cho hai nấu cơm phụ mẹ nữa nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng
Cả hai người đang bắt những con châu chấu đang nhảy lên cao khắp những đồng cỏ rậm rạp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tụi này bị gì vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yên coi
An đứng từ xa nhìn Duy đang vui đùa
Cậu trầm tư ngồi suy nghĩ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Làm sao để thằng bé đi học đây ?
Một câu thở dài vô thức thốt ra
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Làm sao để thằng bé được ghi chữ đây ?
Đất nước vốn vẫn đang khó khăn
Thường người dân sẽ không có đủ chi phí để có thể mua sách vở để đi học
Giấy, vở, mực, bút đều là thứ xa xỉ
Chỉ có những người con của quan chức hay có điều kiện thì may ra còn được đi học
Cậu ngồi đó tay cầm lấy một cái lá dừa
Tay thoăn thoắt xếp nó thành một cái chong chóng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mình đúng là giỏi mà
Quên nói về gia đình cậu
Ba và mẹ cậu ngày ngày đều ra đồng làm việc , gặt lúa
Chỉ có cậu là con cả làm hết tất cả việc nhà đỡ đần ba mẹ
Khi có thêm một người em nữa thì một thứ lại càng khó khăn hơn
Gia đình cậu đã nghèo lại càng thêm khó khăn
Ba mẹ phải làm việc nhiều hơn để nuôi được cả nhà
Ban đầu ba mẹ đã bán hết tất cả những thứ quý giá như vòng ngọc hay vàng được để lại cho cậu đi học
Nhưng sau này khó khăn nên nghỉ giữa chừng
Bây giờ đối với cậu cho người em trai này được đi học cũng là ước mơ thầm kín mà cậu đang cố gắng từng ngày
Lúc này từ xa tiếng mỏ ngựa lại gần đan xen như có rất nhiều con ngựa đi đến
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
??? : Công tử của nhà Lê xuống làng
Vừa nghe vậy Duy liền chạy lại hỏi :
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có biết công tử tên gì không ?
Cậu vẫn đang gắp chong chóng nói :
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh không rõ hình như…. là Lê Quang Hùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Duy vừa nói vừa nhận lấy cái chong chóng mà cậu vừa làm
Hình ảnh Duy vui đùa vừa mộc mạc , chân chất và ấm áp
Cậu lại tiếp tục những công đoạn cuối cùng của chong chóng của cậu làm cho bản thân
Lâu lâu mắt lại hướng đến từ xa để còn chăm đứa em của mình
Lúc này cậu nghe thấy tiếng mỏ ngựa càng lúc càng gần thì liền lẩm bẩm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trưa nắng như vậy mà có những tiếng này thật khó chịu
Một cơn gió hiu hiu thổi qua làm cho tóc cậu khẽ bay
Cách đó 10 thước không xa có một bóng người đang đi dạo quanh làng thì bỗng dừng lại khi thấy ở nơi hoang vu này có hai đứa con nít đang ngồi chơi với nhau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cha mẹ tụi nhóc này đâu ?
Xa xăm là một cậu nhóc đang nhảy trong bụi cỏ gần đó mặt thì lấm lem chút bùn và đất
Còn dưới tán cây dừa có một người nhỏ con đang cười tươi nhìn ngắm cái chong chóng bằng lá đơn sơ mà cậu vừa làm
Cậu phồng má lên thổi chiếc chong chóng để cho nó xoay trong không trung
Nhìn nụ cười trên đôi môi hồng đó tim hắn lại loạn nhịp đập liên hồi
Bờm
Bờm
Công tử sắp đến giờ hẹn với nhà Nguyễn rồi ạ
Hắn gật đầu rồi cũng nhanh chóng bỏ đi
Đi ngang qua cậu thì cũng liếc mắt nhìn về phía cậu
Trên con đường mòn gập ghềnh đầu óc hắn không tập trung nhớ mãi đến cái má tròn và có chút đó của ngắn và nụ cười ấm áp như giữa mùa hạ khiến cho hắn xao xuyến nhớ mãi không thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày có biết gì về tung tích cậu nhóc ngồi dưới gốc cây dừa không ?
Bờm
Bờm
Dạ nghe nói đó là con trai của hai vợ chồng làm nông
Bờm
Bờm
Nghe nói đó là con trai ông Đặng
Bờm
Bờm
Bây giờ mùa màng thất thường nên hiện tại gia đình rất khó khăn
Hắn nghe vậy im lặng chẳng nói gì cả
Nhưng trong lòng lại lóe đến một ý tưởng
-
Tác giả
Tác giả
Đừng thắc mắc với tôi tại sao An và Duy là anh em ruột mà khác họ nhá
Tác giả
Tác giả
Tưởng tượng tưởng tượng
Tác giả
Tác giả
😚

Cuộc Giao Dịch Hạnh Phúc

Ngày qua ngày
Cậu sống với gia đình mình lẳng lặng yên bình qua từng ngày
Tối nay cậu đang ngồi ngay trước hiên nhà
Ánh mắt hướng về phía ra ánh trăng chiếu sáng trên trời sao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đêm nay trăng tròn đẹp quá
Ngồi cách đó không xa là Duy đang dùng cây cọ vẽ gì đó
Ba mẹ cậu thì đang đi qua nhà bên nói chuyện công việc làm nông
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy ơi em vẽ gì vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em vẽ mặt trăng thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao không ngủ đi trễ rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đợi anh ngủ em mới ngủ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng anh đợi ba mẹ về đã
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không có ai canh nhà hết
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em vào ngủ trước đi
Duy gật đầu nghe lời đi vào trong phòng để ngủ
Bên ngoài tiếng cóc và nhái , dế kêu lên rộn ràng yên bình
Gió xào xạc thổi qua làm cho cậu cảm thấy mát hơn vào cái nực ngày hè
Lúc này cậu thấy những cái đèn dầu của ba mẹ mình đi từ xa đến
Cậu đi chạy vào nhà rót nước cho ba mẹ mình
Ba mẹ cậu đi vào nhà nhưng mặt lại buồn rầu nhìn cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ba mẹ sao vậy ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Uống nước đi ạ
Ba cậu nhẹ nhàng nhấp lấy ngụm nước mát bên trong ly
Mẹ cậu không nói gì chỉ im lặng tay thì xoa lấy tay cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao ba mẹ rầu rĩ vậy ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ An : Con biết cậu con trai của nhà ông Lê không ?
Cậu nghiêng đầu thắc mắc hỏi :
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ con biết
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng sao ba mẹ lại hỏi vậy ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ba An : Nhà Lê muốn con về làm thiếp cho họ
Lời vừa dứt một khoảng trống lại bao trùm lấy cả căn nhà
Ba cậu cúi mặt xuống không muốn nhìn vào ánh mắt thất thần đó của cậu
Cậu không nói gì mặt vẫn bình tĩnh nhưng lòng lại ngổn ngang không biết nói sao
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ An : Nếu con đồng ý thì họ sẽ cho Duy đi học
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ An : Ba mẹ không muốn ép con đâu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ An : Nhưng nếu con từ chối họ vẫn có thể sẽ ép nhà mình
Bỗng mẹ cậu dừng lại khi nhìn vào ánh mắt cậu
Ánh mắt cậu rưng rưng như sắp khóc
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ An : Nếu con chấp nhận cuộc đời như vậy thì con sẽ mãi bị nhốt trong đó
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ An : Là người của nhà Lê
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ An : Ba mẹ không thể bỏ con được
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ An : Nhưng cũng phải cho Duy đi học
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ An : Ba mẹ xin lỗi vì đã không cho con một cuộc sống tốt hơn…
Giọng bà nghẹn lại khi nhìn lấy người con mà đứt gan đứt ruột sinh ra và cuối cùng có thể là người của nhà Lê
Cậu đưa mắt nhìn về phía căn buồng nhỏ. Duy vẫn cuộn tròn trên chiếc chiếu rách, hơi thở đều đều như chẳng hay biết gì. An khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy run rẩy, ướt nhòe trong làn lệ chưa kịp lau đi
Nhìn em trai mình được đi học , được cười khi cầm đồ đi học là ước mơ lớn nhất của cậu
Nhưng để đổi lại cậu sẽ phải kết hôn với một người mà cậu còn chưa thấy cả mặt nữa
Tay cậu xoa lấy nhau như muốn bật máu
Ba mẹ cậu sau đó cũng bỏ đi về phòng ngủ
Cậu thất thần đi ra trước nhà
Cậu ngồi đó nhìn ánh trăng dần khuất sau khu rừng nơi những tán cây to lớn đang che phủ lấy
Nước mắt không kìm được lại rơi ra từ lúc nào
Ngay căn nhà nhỏ cậu khóc nức nở vì cậu biết tương lai của mình sẽ như nào
Một tương lại như Cuộc Giao Dịch Hạnh Phúc
— — —
Sáng sớm hôm sau
Ngay sau nhà cậu đã có tiếng củi lửa đang cháy những ngọn lửa đỏ rực
Cậu ngồi sau bếp nấu nước và bữa sáng cho cả nhà
Lúc này Duy từ đâu đi đến đụng vào lưng cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nấu ăn hả ?
Cậu mỉm cười gật đầu rồi nói :
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy dậy sớm vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ tại em ngửi thấy đồ ăn
Cậu nghe cách trả lời đó thì phì cười
Rồi bỗng cậu im lặng đi
Duy thấy vậy thì cảm thấy hơi lạ nhưng cũng ngồi kế bên cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em thích đi học lắm đúng không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ thích lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà nếu như nhà mình không có điều kiện thì không sao ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ở nhà làm việc nhà cũng được
Cậu nghe vậy thì xoa đầu Duy nói :
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nên để anh cho em kẹo nha

Tiếng trống rước dâu, tiếng khóc giữa đồng

Vào một ngày chủ nhật
Trời con chưa hửng sáng thì cả làng đã nghe thấy tiếng rộn ràng của trống và tiếng chiêng. Con đường đất quen thuộc bỗng trở nên kì lạ khi những đốm tre bỗng sáng lên
Khói hương ngây ngút hoà cùng sương mai
Từ xa, đoàn rước dâu của nhà công tử hiện ra
Đi đầu là những chàng trai vạm vỡ gánh cờ đỏ, trống đồng dập nhịp rộn ràng
Tiếp đến là đội bưng mâm lễ: nào cau trầu thêm cánh phượng, nào lợn quay bóng mỡ, nào bánh phu thê gói lá xanh, rượu ngọc thơm nồng... Tất cả xếp hàng thẳng tắp, vừa trang nghiêm vừa uy nghi
Ở giữa đoàn, hắn ngồi trên lưng ngựa trắng, áo dài gấm thêu rồng phượng, đầu đội khăn xếp, mặt khẽ nở nụ cười tự tin nhưng cũng có nét hồi hộp
Có một số dân thấy vậy liền thì thầm nói :” Công tử quả thật phong độ, nay lại rước dâu tận nhà dân, người đó thật may mắn “
Bên trong kiệu, cậu ngồi ngay ngắn nhưng lại lo lắng trước sự may mắn của người dân thường nói
Cậu nắm lấy vạt áo vì lo sợ trước sự kiêu sa đang đợi mình
Cậu chỉ muốn là một người bình thường lớn lên cùng ba mẹ và sau này sống cùng người mình yêu tới khi đầu bạc răng long
Nhưng giờ chiếc kiệu cùng với những vết đỏ được khắc hoạ cùng những chú rồng khiến cậu cảm thấy ngạt thở
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vì em mình sẽ làm được
Lúc này giữa những người đang hò reo, xôn xao, bàn tán lại có một tiếng khóc và chạy theo phía sau
Duy đang ở ngoài đồng nghe tin vậy thì chạy về liền để giữ cậu lại
Thằng bé chạy theo đoàn rước trong dáng vẻ hụt hơi, đôi chân nhỏ liên tục vấp phải những viên sỏi trên con đường đất
Nước mắt trào ra, chảy dài trên khuôn mặt lem luốc bụi. Nó khóc đến nỗi vai run lên từng hồi, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. Đôi bàn tay gầy guộc cố gắng vươn ra, như muốn giữ lấy một điều gì đang dần rời xa tầm với
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh…hức…đi đâu vậy
Tiếng khóc non nớt ấy không át nổi tiếng chiêng trống rộn ràng, nhưng lại đủ để ai nghe qua cũng thấy lòng quặn thắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
EM GHÉT ANH
Cậu ngồi trên nghe thấy hết chứ
Tim cậu thắt lại khi nghe thấy những tiếng khóc đó
Cậu luôn là người lau những giọt nước mắt của Duy và bây giờ chính cậu sẽ khiến cho cậu bé khóc
Đoàn rước cứ thế đi qua cánh đồng lúa chín vàng óng, qua bến nước đầu làng nơi mấy cụ già ngồi chống gậy nhìn theo
Cảnh tượng ấy vừa có gì rất xưa cũ, nhuốm màu phong tục lễ nghi, nhưng đồng thời cũng khiến ai nhìn cũng thấy như một bộ phim sống động nơi hạnh phúc, trách nhiệm và cả sự đổi thay của một đời người bắt đầu từ chính buổi sáng hôm ấy
— — —
Đêm đó
Cậu ngồi trên giường trong căn phòng rộng lớn
Xung quanh được xây dựng bằng một loại gỗ quý
Mùi hương thoang thoảng khắp phòng
Cậu ngồi trên chiếc nệm êm ái
Nhưng cậu lại cảm thấy xa lạ quá cậu nhớ chiếc chiếu bên cạnh là Duy đang ngáy đến mất ngủ
Nhưng nó lại thân thuộc khiến cậu luôn mỉm cười
Tiếng khóc của Duy vẫn văng vẳng trong đầu cậu khiến cho cậu thấy buốt lòng
Lúc này bên ngoài hắn đứng ngay đó nhìn cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao mình lại buồn vậy ?
Giọng hắn khàn khàn và mệt mỏi sau một ngày Nhưng vẫn dịu dàng với người trước mặt mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta làm mình buồn sao ?
Cậu nghe giọng trầm khàn của hắn thì ngước đầu lên nhìn
Cậu không trả lời chỉ khẽ lắc đầu
Hắn thấy vậy thì mỉm cười đi lại gần cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta biết bị ép như vậy mình cũng chẳng vui gì đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng ta sẽ cố gắng bảo vệ mình để cho mình cảm thấy mình được chào đón
Hắn nhẹ nhàng lấy tay nắm lấy tay của cậu
Cậu có thể cảm nhận được sự ngại ngùng từ hắn
Lúc này hắn đưa mắt sang nhìn cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đêm nay…ta có thể gần mình hơn được không ?
Nói rồi hắn chồm người về phía môi của cậu
-
Tác giả
Tác giả
Thik cắt giữa chừng lắm
Tác giả
Tác giả
Thôi đợi ngày hôm sau đi ha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play