[ Pureshadow ] Mắc Kẹt Vĩnh Viễn
Chương 1: Khu rừng không tên
Shadow milk
Tên : Shadow milk ( con người)
- Là một phóng viên chuyên đi săn những tin tức về các hiện tượng lạ và những sinh vật trong nhiều lời đồn thổi nên hay mạo hiểm đi khắp nơi
Pure vanilla
Tên : Pure vanilla ( quỷ )
- Là một con quỷ thích giết chóc và ăn thịt người , ẩn náu trong một khu rừng cấm phía Tây
- Thích hành hạ con mồi rồi mới ăn sau
Pure: Hắn
Shadow: Cậu
"..." : Thoại
*...*: Suy nghĩ
/.../ : Hành động
Bản đồ của vùng đất phía Tây chỉ có một vệt đen nhoè bị gạch chéo bởi những dấu x đỏ , người dân bản xứ gọi nơi đó là khu rừng không tên hoặc rừng cấm nên ko ai thèm bén mảng tới vì những ai đã từng vào khu rừng ấy rồi thì một đi ko trở lại
Nhưng với Shadow milk , một kẻ săn tin tức thì điều đó chỉ làm cho nơi này hấp dẫn với cậu
Shadow milk
" Rừng cấm có sinh vật ăn thịt người , tin đồn mà chưa ai kiểm chứng , nó sẽ thật tuyệt cho trang nhất báo sắp tới "
/ Cậu lầm bầm , tay cầm chắc máy quay và đồ nghề trong chiếc ba lô /
Khi đã đến đc khu rừng , sương mù ở đây rất dày che khuất cả ánh sáng mặt trời , khi thoảng thì vài tia sáng mới rọi xuống đc . Cậu nhìn khu rừng một lúc thì cũng bước vào trong
Hiện giờ là ban ngày nhưng mọi thứ xung quanh lại rất tối và mờ ảo , nếu là ban đêm thì ko biết ở đây sẽ tối đến mức nào nên cậu quyết định sẽ kiếm một chỗ để dựng lều trc rồi sẽ khám phá sau . Cậu cứ thế tiếp tục bước đi mà ko biết rằng có thứ gì đó đang nhìn cậu với nụ cười ma mị trong bóng tối
--------------------------
Khi trời đã tối thì cùng lúc đó cũng có một cơn mưa trút xuống , cậu đang ngủ trong lều thì nghe thấy tiếng cành cây gãy bên ngoài cùng tiếng lều của mình đang bị cào xé . Shadow tỉnh phắt dậy và cảm nhận đc có thứ gì đó đang lướt trên chân mình nên liền giật lấy đèn pin để rọi xem thì thấy nó , một bàn tay đầy móng vuốt
Bàn tay ấy kéo tấm rèm ra rồi một khuôn mặt nhìn vào , hắn có làn da tái nhợt như xác chết , đôi mắt dị sắc hai màu và mái tóc vàng kim dài ướt sũng , phủ xuống gương mặt đang nhếch miệng cười điên dại
Pure vanilla
" Ồ ~ Lâu rồi mới có kẻ đến đây đấy "
Pure vanilla
" Ngươi trông có vẻ ngon đấy , ko biết mùi vị sẽ ra sao nhể "
/ Vừa dứt lời thì hắn đã nâng bàn tay đầy vuốt của mình mà sờ nhẹ lên mặt cậu /
Shadow nhìn bàn tay đang sờ mình mà hoảng loạn tột độ , nhanh chóng mở rèm sau của lều rồi bỏ chạy
Pure vanilla
" Chưa gì đã bỏ chạy rồi sao , ta còn chưa chơi gì với ngươi mà ".
----------------------------
Hắn để mặc cậu chạy bao lâu tùy thích rồi nhếch miệng cười thích thú . Đôi mắt dị sắc vẫn dõi theo từng nhịp tim hỗn loạn vang vọng , từng bước chân đạp lên lá mục và từng hơi thở hổn hển đầy tuyệt vọng . Tựa như một con mèo đang vờn chuột mà ko cần gấp gáp gì
Pure vanilla
" Nào ~ Cứ chạy đi . Hãy khiến ta thấy phấn khích một chút với ngươi xem "
/ Hắn lẩm bẩm , móng vuốt quét nhẹ lên thân cây , để lại trên đó vết xước dài và sâu /
Shadow cứ liên tục chạy mặc cho những cành cây đã làm xước da và quần áo , cậu ko biết mình phải đi đâu mà chỉ biết chạy khỏi cái thứ đó , thứ sinh vật đáng sợ với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu
Những tiếng bước chân phía sau ko gấp gáp nhưng lại rất gần . Và khi cậu vừa quay đầu lại thì ....
Pure vanilla
" Tóm được ngươi rồi "
Bàn tay với những móng vuốt dài ấy quấn chặt lấy eo cậu mà siết mạnh . Shadow hét lên trong đau đớn khi những móng vuốt ấy xuyên qua lớp áo rồi rạch vào da thịt cậu đến rỉ máu . Hắn nâng cậu lên như một món đồ chơi và áp sát vào ngực mình
Pure vanilla
" Thật dễ thương khi ngươi sợ như vậy đấy "
/ Hắn thì thầm bên tai cậu với giọng nói ngập tràn thích thú . Lưỡi hắn bắt đầu dài ra như lưỡi rắn rồi từ từ liếm dọc má cậu , qua tai , qua sống mũi rồi dừng lại ở môi /
Pure vanilla
" Khuôn mặt xinh đẹp như vậy thật ko nỡ ăn mất "
Cậu sợ đến mức mặt mày tái mét , nước mắt bắt đầu rơi ko kiểm soát . Shadow cố vùng vẫy để thoát ra nhưng càng giãy thì càng làm máu chảy nhiều hơn và rồi..... PHẬP
Hàm răng của hắn cắn mạnh vào cổ cậu
Cơn đau như xé toạc toàn bộ thần kinh . Shadow gào lên , chân đạp loạn trong tuyệt vọng . Máu cứ thế trào ra từ cổ cậu , lưỡi của hắn tham lam liếm từng giọt máu một và nhắm mắt lại để thưởng thức nó.
Vài phút trôi qua thì mắt cậu dần mờ đi , giọng hét cũng nhỏ dần lại rồi ngất đi sau đó
T/g
Khởi đầu vậy chắc đc rồi nhỉ , có ngắn quá khum 🐧👉👈
Chương 2: Máu của ký ức
Shadow gục xuống , toàn thân dính máu hoà lẫn với nước mắt . Hơi thở thoi thóp và tay đã buông thõng xuống
Vanilla thấy vậy thì liếm môi , hắn định sẽ ăn nốt phần cơ thể và sẽ giữ lại vài phần như mắt của cậu để sưu tập cho sở thích của bản thân. Nhưng suy nghĩ ấy lại lập tức khựng lại khi mùi vị máu của cậu đã khơi dậy lại một kí ức từ lâu của hắn
Hắn tập trung vào dư vị trên đầu lưỡi và một hình ảnh lướt qua tâm trí hắn như một cái bóng ." Một cậu bé " với mái tóc xanh biển ngắn cùng đôi mắt xanh lam , nhỏ bé , yếu đuối và vị máu tương tự , máu của người đã từng....cứu hắn
Pure vanilla
" Không thể nào..."
Hắn nhìn cậu đang bất tỉnh trong tay mình. Gió lướt qua làm tóc cậu bay nhẹ , gương mặt nhợt nhạt thấm đẫm nước mắt , chúng đẹp đến kì lạ và quen thuộc đến ám ảnh
Cổ họng hắn khô rát , tim đập loạn lên , thứ cảm giác vốn ko tồn tại ở hắn . Rồi những kí ức bắt đầu hiện về trong tâm trí
[ Nhiều năm về trước - tại tầng thứ 9 của địa ngục ]
Vanilla khi ấy mới chỉ là một con quỷ non . Non nớt nhưng ngạo mạn , đầy tham vọng muốn lên thế giới con người để tàn sát , ăn thịt của bọn chúng để lớn mạnh . Nhưng ngay trc cánh cổng nối liền giữa hai thế giới , hắn đã bị ba con quỷ trưởng thành chặn đường
Nv phụ
" Muốn lên trên kia à thằng nhãi con "
Nv phụ
" Một đứa yếu đuối như mày mà cũng nghĩ đến việc đó sao , thịt mày chắc ngon hơn thay vì để mày đi nhỉ "
Phải . Ở dưới địa ngục này chẳng hề có luật lệ gì cả vì quỷ ko cần chúng , kẻ yếu sẽ chết dưới tay kẻ mạnh kể cả có ăn thịt lẫn nhau đi nữa
Hắn chiến đấu , gào thét , cắn xé , máu văng khắp nơi . Những vết thương sâu hoắm , thịt rách da tróc và sừng thì bị gãy mất một bên . Lựa chọn cuối cùng là bỏ chạy , ko còn lựa chọn nào khác
Bằng cách nào đó, trong lúc bị truy đuổi hắn đã thấy đc một cánh cổng khác sắp đóng lại , ko chần chừ mà đã lao thẳng vào nó . Cánh cổng vừa lúc cũng đóng lại và hắn đã thành công lên đc mặt đất , để lại sau lưng những lời nguyền rủa của lũ quỷ kia
Pure vanilla
" Lũ khốn...một ngày nào đó tao sẽ quay lại và xé nát từng đứa chúng mày "
Hiện giờ tình trạng của hắn chả khả quan mấy . Toàn thân đầy rẫy vết thương nên ko thể duy trì hình dạng quỷ đc nữa mà cơ thể phải thu nhỏ lại bằng với kích thước của một con mèo , có sừng và bộ lông vàng sẫm , một hình dạng nhục nhã nhưng là cách để duy trì sự sống
Pure vanilla
*Phải ăn.. Phải có máu hay thịt người thì mới hồi phục lại đc *
Nhưng việc di chuyển còn chẳng nổi mà nghĩ đến việc đi tìm con người , hắn cứ nằm rung rẩy ở đấy đến khi nghe đc một giọng nói...
Shadow milk
" Này mèo con em làm gì ở đây thế ?"
Một giọng trẻ con vang lên , Vanilla ngẩng đầu lên xem với vẻ mặt cảnh giác .Từ bụi rậm phía xa , một cậu bé xuất hiện và tiến lại gần hắn
Hắn định tấn công thì chưa kịp làm gì đã bị cậu tóm gọn rồi bế lên trên tay như một con thú nhỏ
Shadow milk
" Em bị thương à mà sao lại nằm đây vậy "
Vanilla gầm gừ nhưng ko thể giãy nổi . Shadow lấy băng gạc từ túi quần ra rồi băng vết thương cho hắn
Pure vanilla
* Hừ ! Con người , loài thấp kém mà ta thề sẽ tiêu diệt chúng mà lại đang chăm sóc cho ta ư *
Pure vanilla
* Thật nhục nhã làm sao khi ta như một con vật đang bị thương vậy *
T/g
" Thì đúng là vậy mà :))"
Khi đã băng bó xong , Shadow lấy từ túi quần còn lại ra một mẩu bánh mì nhỏ rồi đưa lên miệng hắn ra hiệu ăn nó . Vanilla nổi cáu rồi gạt văng mẩu bánh mì ra xa , thứ hắn cần ko phải thứ rác rưởi ấy , rồi ko chần chừ mà nhe răng cắn mạnh vào tay cậu
Shadow milk
" Ahh! Ngươi làm gì vậy "
Tiếng khóc vang lên , máu bắt đầu chảy ra . Nhưng điều kì lạ là cậu ko đánh hắn hoặc ném hắn đi mà chỉ cắn răng chịu đựng
Khi Vanilla chịu ngừng lại , cậu lau nước mắt và băng bó lại tay của bản thân rồi nhẹ nhàng xoa đầu hắn
Shadow milk
" Ta ko trách ngươi đâu , chắc hẳn ta đã làm gì ko vừa ý ngươi nên mới cắn ta phải ko "
Shadow milk
" Ta ko giỏi chăm sóc cho động vật bị thương lắm nên xin lỗi nha "
/ Nói xong cậu khẽ cười một cách gượng gạo/
.........................
Vanilla nhìn nụ cười ấy , lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận đc một thứ gì đó . Ấm áp , ngớ ngẩn . Ngay khoảnh khắc ấy hắn muốn xé nát cậu ra nhưng rồi lại ko thể xuống tay
Rồi có tiếng gọi từ xa vang lên , chắc hẳn là gia đình của cậu . Shadow nghe đc thì lưu luyến nhìn hắn rồi ôm hắn lên người
Shadow milk
" Tạm biệt nhé , nếu gặp lại đc thì ta hy vọng vết thương của ngươi đã khỏi "
Và thế là bóng hình cậu dần biến mất khỏi các bụi cây rồi mất hút.
--------------------------
Vanilla đứng im giữa rừng . Trời đã tạnh mưa , ánh trăng lạnh khẽ chiếu lên gương mặt hắn , hiện đang dính đầy máu . Hắn cúi xuống nhìn cậu trong tay , khuôn mặt, đôi mắt và mái tóc , tất cả đường nét đều giống với người hắn gặp khi ấy
Pure vanilla
" Là... ngươi sao ?"
Giọng hắn khàn đặc , bàn tay đang siết chặt giờ lại buông lỏng ra . Trong lòng hắn cảm thấy thứ gì đó giống như...sợ hãi , nếu như hắn ko nhớ lại kí ức và ngừng hành động tiếp theo của bản thân lại thì bây giờ chắc chắn sẽ hối hận
T/g
Quá khứ đã xong giờ vào nội dung chính đc r (╹▽╹ )
Chương 3: Hang động của quỷ
Trong giấc mơ, Shadow thấy mình đang chạy. Cậu chạy giữa cánh rừng đỏ thẩm như đc nhuộm máu, phía sau là một bóng đen khổng lồ đang bám sát sau lưng và cười với chiếc miệng đầy răng nanh
Cậu vấp ngã .Bàn tay ấy túm lấy cổ cậu, nhấc bổng lên rồi...RẮC!!
/ Xương bị bẽ gãy và máu phun ra /
Shadow milk
" KHÔNG!! DỪNG LẠI "
Shadow tỉnh dậy hét lớn , mồ hôi lạnh đổ đầy trán. Tim cậu đập loạn cả lên , ngực phập phồng như vừa thoát chết
Xung quanh bao trùm bóng tối ẩm thấp, không khí đặc quánh cùng mùi hôi thối khắp nơi
Shadow milk
* Đây trong giống một cái hang, mình đang ở trong hang động à ? *
Tay cậu bất giác đưa lên cổ thì cảm nhận đc một cơn đau nhói vô cùng và một lớp vải quấn quanh vẫn còn dính máu
Shadow milk
* Không phải mơ...tất cả là thật
/Cậu vừa nghĩ vừa rùng mình/
Khi mắt đã bắt đầu quen với bóng tối thì cậu thấy chúng. Xương người rải rác khắp nơi, hộp sọ vỡ nát, xương sườn bị gặm dang dỡ, thậm chí còn dính lại những mảnh thịt thối
Shadow bật phắt dậy, cố lê tấm thân còn đau nhức của mình chạy khỏi nơi kinh hoàng này. Nhưng vừa tới miệng hang thì...RẦM!
Một bóng đen đã đứng chặn ở đó. Cậu ngước lên thì thấy lại bóng dáng sinh vật đã đuổi theo cậu trong rừng
Pure vanilla
"Định đi đâu vậy con người?"
Shadow chưa kịp phản ứng thì hắn đã lao đến túm lấy người cậu rồi ép trở lại vào trong hang. Lưng cậu va mạnh vào vách đá, cơn đau chạy dọc xuống sống lưng đến nghẹn thở, rồi hắn dùng móng vuốt kề sát vào cổ cậu
Pure vanilla
"Bước ra khỏi cái hang này lần nữa thì ta sẽ ăn ngươi, nghe rõ chưa "
Giọng hắn lạnh tanh ko một chút thương hại. Shadow rung rẩy, môi cắn chặt đến bật máu, cậu ko dám nhúc nhích lẫn thở mạnh. Sau một lúc thì Vanilla lôi từ góc hang ra một đống hành lí cũ rồi ném chúng xuống trc mặt cậu
Pure vanilla
"Đồ của những tên con người trc từng bị ta ăn, vật dụng và thức ăn bên trong vẫn còn nguyên...dùng chúng đi, còn về đống đồ đạc của ngươi thì bị thú rừng tha đi rồi"
Shadow liếc nhìn đống đồ, vài lon thịt hộp, bánh quy, điện thoại hỏng,... Chúng từng thuộc về những người đã bị xé xác đến mức giờ chỉ còn đống xương kia
Cậu rùng mình, ko dám chạm vào chúng. Đầu gối kéo sát ngực, tay ôm lấy người mà co rúm vào một góc
Pure vanilla
"Không ăn ?"
/Hắn gằn giọng rồi tiến lại gần/
Shadow milk
/Shadow lắc đầu theo phản xạ, mắt mở to đầy hoảng loạn/
Pure vanilla
"Vậy để ta đút cho ngươi"
/Hắn cầm lấy lon đồ hộp, mở nó ra bằng vuốt rồi đổ thứ thịt ngấy mùi ấy vào miệng cậu/
Shadow milk
"KH-KHÔNG!! ƯGHHH!"
Cậu vùng vẫy, ho sặc sụa vì bị ép ăn. Vanilla giữ chặt cằm và nhét từng miếng thịt vào khiến cậu muốn nôn ra mà ko dám
Pure vanilla
"Ngươi muốn sống thì ăn, nếu ko muốn chết như đám con người kia thì nuốt đi "
Những ngày sau, Shadow như sống trong một cơn ác mộng ko hồi kết. Cậu ko có quyền lựa chọn, khi hắn bảo ăn, dù cho chúng có ghê tởm hay bốc mùi đến đâu thì cậu cũng phải nuốt vì nếu từ chối thì mọi việc sẽ tệ hơn. Chỉ cần một ánh mắt cau lại, chỉ cần giọng hắn trầm xuống một nửa thôi là cậu đã lập tức vâng lời, chỉ việc hắn lảng vảng xung quanh cậu thì cũng đủ để ruột gan lạnh toát cả lên
Và chuyện tệ nhất là khi hắn đói. Khi ko tìm đc con mồi mới nào hoặc đơn giản là lười đi xa, hắn sẽ trở về hang và tìm đến cậu. Không cần báo trước mà áp sát rồi cúi xuống, xé lớp băng khỏi cổ cậu và cắn
Shadow milk
"A-AHH! Đ–ĐAU!"
Pure vanilla
"Hmm.. vẫn ngon như lần đầu nhỉ"
/Hắn thì thầm với khuôn mặt thoã mãn/
Mỗi lần như thế đều như cực hình vậy, đau đớn vô cùng, từ cổ đến vai và đến bắp tay. Vết cắn cũ vẫn chưa lành mà vết mới lại cứ chồng lên, giờ cả người cậu quấn băng từ đầu đến chân, chỉ chừa lại gương mặt xanh xao giống như người bệnh vậy
Shadow từng cố chạy nhưng với xương sườn gãy, lưng rạn nứt và thiếu chất dinh dưỡng thì đi đc vài bước là ngã. Hắn ko giết cậu nhưng chưa bao giờ để cậu đủ sức sống, thỉnh thoảng hắn lại có một sự "nhân từ" kỳ lạ, ko uống máu cậu trong vài ngày mà chỉ ngồi cách xa, liếc nhìn hoặc rời đi khỏi hang. Trong những ngày đó Shadow mới dám thở sâu, dù cơn đau vẫn còn nhưng ít nhất nỗi sợ bị cắn cũng tạm lắng xuống
Đôi khi thấy băng đã nhuộm máu và mục nát thì hắn quăng xuống cho cậu vài cuộn băng gạc mới rồi bỏ đi ngay sau đó, những lúc ấy cậu lặng lẽ tự thay băng, mỗi lần như vậy thì đau rát vô cùng nhưng vẫn cố chịu đựng. Shadow ko dám nhờ hắn hoặc đơn giản vì cậu ko muốn đòi hỏi ở một con quỷ có thể giết cậu bất cứ lúc nào nếu hắn muốn
Cậu sống sót nhưng ko sống mà giống như một món đồ, một cái túi máu vậy...
T/g
Viết mà cảm thấy tội lỗi quá, hụ hụ 🤧 ❤️🩹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play