Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm - Nguyên Lâm] Quy Tắc Ngầm

Chat 1

Ánh đèn sân khấu tắt dần, hậu trường tối om chỉ còn văng vẳng tiếng bước chân gấp gáp. Hạ Tuấn Lâm vừa mới rời sân khấu với ánh hào quang còn rực trên vai, nhưng phía sau cánh gà lại lạnh lẽo đến ngột ngạt
Một bàn tay thô bạo siết chặt cánh tay cậu, kéo mạnh vào căn phòng tối. Cánh cửa khép lại, khóa “tách” một tiếng lạnh lùng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em tưởng chỉ có tài năng là đủ để đứng trên sân khấu này sao?
Giọng nói trầm thấp của Nghiêm Hạo Tường vang lên ngay bên tai, từng chữ nặng nề như đe dọa
Ánh sáng mờ hắt xuống gương mặt lạnh lùng của Trương Chân Nguyên ở phía đối diện. Hắn ngồi tựa vào ghế, đôi mắt nhẫn tâm lướt qua cơ thể run rẩy của Tuấn Lâm, khóe môi cong lên đầy thích thú
Trong thế giới này, quy tắc ngầm là thứ không thể né tránh. Không có quyền lực, không có chỗ dựa… thì ánh hào quang chỉ là cái bẫy ngọt ngào
Tuấn Lâm siết chặt nắm tay, hơi thở gấp gáp. Cậu biết, đêm nay, con đường phía trước của mình sẽ không còn đơn giản nữa
Trong căn phòng khép kín, hơi lạnh từ điều hòa dội xuống khiến da thịt Tuấn Lâm nổi gai. Cậu lùi từng bước, lưng gần như dán chặt vào tường
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Buông… buông tôi ra… (run rẩy, ánh mắt vẫn còn hoảng loạn)
Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, bàn tay to lớn bóp chặt cằm Tuấn Lâm, buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của mình
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Buông? Em nghĩ em có tư cách nói câu đó à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ánh đèn trên sân khấu kia, từng tiếng hò reo kia, đều là thứ tôi ban cho em. Muốn nổi tiếng… thì phải trả giá
Trương Chân Nguyên ngồi vắt chéo chân, thong thả rút một điếu thuốc, ánh lửa bật lên soi rõ nụ cười giễu cợt của hắn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hạo Tường, nhẹ tay chút
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu nhóc này trông còn ngây thơ lắm, dọa quá lại gãy mất thì phí công lắm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh… anh muốn gì?
Tuấn Lâm nghiến răng, cố giấu đi sự run sợ, nhưng giọng vẫn nghẹn lại
Trương Chân Nguyên nhả một làn khói mỏng, đôi mắt nheo lại, chậm rãi nói
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không phải bọn tôi muốn gì
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mà là em phải hiểu… trong showbiz này, không có cái gọi là ‘miễn phí’
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Muốn sống sót, muốn đứng trên đỉnh cao, em phải học cách quy phục
Nghiêm Hạo Tường ghé sát tai Tuấn Lâm, hơi thở nóng rực xen lẫn mùi hắc ám của quyền lực
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cúi đầu, hoặc biến mất. Em chọn đi
Tuấn Lâm cắn chặt môi, mùi tanh mằn mặn lan ra nơi đầu lưỡi. Trái tim đập loạn, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia cứng cỏi khó nén
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dù các người có quyền lực… tôi cũng không phải con rối
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng lặng ngắt. Rồi tiếng cười khẽ vang lên từ Trương Chân Nguyên, và đầy châm chọc từ Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Gan to thật (siết chặt tay)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng rồi em sẽ sớm biết, chống lại bọn tôi… chỉ có một kết cục
Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim rối loạn của Hạ Tuấn Lâm. Cậu run rẩy lùi lại, nhưng bàn tay rắn chắc của Nghiêm Hạo Tường đã chặn ngang, ép chặt cậu vào tường
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Buông… tôi xin anh… đừng làm vậy… (Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt tràn xuống gò má)
Hạo Tường ghé sát, nụ cười lạnh như băng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Xin tôi ư?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em còn non quá, Lâm à
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Trong giới này, chẳng ai nghe em cầu xin. Chỉ có phục tùng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đúng vậy
Trương Chân Nguyên dập điếu thuốc, bước lại gần, ánh mắt quét xuống thân hình đang run lẩy bẩy của cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em càng sợ hãi, càng khóc lóc, bọn anh lại càng muốn xem em chống cự được đến đâu
Tuấn Lâm vùng vẫy, giọng lạc đi
Trong rất thảm thiết
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không… đừng… tôi không cần nổi tiếng nữa, tôi chỉ muốn thoát khỏi chỗ này
Một cái tát mạnh từ Hạo Tường khiến cậu choáng váng, cả cơ thể chấn động. Gã gằn giọng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Muốn thoát? Muộn rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Từ lúc em bước vào cánh cửa này, số phận em đã nằm trong tay bọn tôi
Trương Chân Nguyên cúi xuống, kề sát môi Tuấn Lâm, khẽ thì thầm nhưng từng chữ như lưỡi dao cắt vào tai cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Khóc đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Van xin tôi đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Để rồi tự mình hiểu… ánh hào quang kia là cái giá đẫm máu thế nào
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không… làm ơn… tôi cầu xin hai người…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tuấn Lâm khóc nghẹn, giọng run lạc đi trong căn phòng kín bưng
Nhưng đáp lại, chỉ là tiếng cười trầm khẽ của hai kẻ đàn ông, một lạnh lùng, một tàn nhẫn. Bóng tối trong căn phòng dần nuốt chửng tiếng kêu khóc và tiếng cầu xin yếu ớt của Tuấn Lâm…
Nhưng đáp lại, chỉ là tiếng cười trầm khẽ của hai kẻ đàn ông, một lạnh lùng, một tàn nhẫn. Bóng tối trong căn phòng dần nuốt chửng tiếng kêu khóc và tiếng cầu xin yếu ớt của Tuấn Lâm…
Ngay Sao Đêm Đó
Căn phòng chìm trong mùi khói thuốc, mùi rượu, và cả hơi thở nặng nề. Hạ Tuấn Lâm ngã gục trên sàn, cơ thể run rẩy, nước mắt đã làm ướt đẫm cả khuôn mặt. Cậu ôm lấy chính mình, cố gắng lùi vào một góc tường như muốn trốn thoát khỏi thực tại
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xin… xin tha cho tôi… đừng nữa… (giọng khàn đặc hơi thở yếu ớt gần như không còn sức)
Nghiêm Hạo Tường kéo cậu lại, ánh mắt tối tăm lóe lên vẻ chiếm hữu tàn nhẫn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em nghĩ khóc lóc sẽ khiến tôi mềm lòng sao? Không đâu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đêm nay chỉ mới bắt đầu. Em phải nhớ rõ… mỗi tiếng thét, mỗi giọt nước mắt của em, đều thuộc về bọn tôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh… anh điên rồi
Tuấn Lâm bật khóc nức nở, tay cố gạt đi bàn tay gã nhưng hoàn toàn vô lực
Trương Chân Nguyên cúi xuống, nâng cằm cậu bằng ngón tay lạnh buốt, buộc Tuấn Lâm phải nhìn thẳng vào hắn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đúng, bọn anh điên đó. Nhưng chính em đã ký ước với bọn điên này khi chọn bước chân vào showbiz
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đừng quên, ngoài kia hàng nghìn kẻ muốn có vị trí của em, chỉ cần một cái phẩy tay của bọn anh… em sẽ biến mất
Tuấn Lâm nấc nghẹn, hai dòng lệ chảy dài, thì thào như cầu cứu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Làm ơn… để tôi yên… tôi không muốn gì hết nữa
Hạo Tường ghé sát, thì thầm ngay bên tai, giọng khàn khàn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không muốn gì hết ư? Tốt thôi. Vậy thì từ giờ em chỉ cần nhớ một điều… em thuộc về bọn tôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em không còn là Hạ Tuấn Lâm nữa, mà là con rối trong tay bọn tôi
Cậu run rẩy bật khóc, tiếng nức nở nghẹn lại trong bóng tối. Ngoài kia, ánh đèn sân khấu vẫn rực rỡ, nhưng trong căn phòng này, cả thế giới của cậu đã sụp đổ
Tuấn Lâm vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng càng chống cự, lực siết càng mạnh. Hơi thở dồn dập, cậu gào khàn cả giọng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng… tôi không chịu được nữa… làm ơn buông tha cho tôi…!
Nghiêm Hạo Tường ghì chặt cậu, giọng lạnh như thép
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Im miệng. Em càng kêu, tôi càng muốn xem em có thể gào đến bao lâu. Càng phản kháng, tôi càng hứng thú
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Khóc đi, van xin đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em càng thê thảm. Bọn anh càng thích
Trương Chân Nguyên ngồi dựa vào ghế, đôi mắt ánh lên sự thích thú, hắn đưa tay vuốt nhẹ qua gương mặt ướt đẫm nước mắt của Tuấn Lâm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chính sự bất lực này mới khiến em trở nên hấp dẫn. Ngọt hơn bất cứ ánh hào quang nào ngoài kia
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Các người… các người điên rồi…
Tuấn Lâm nấc lên, cơ thể co rúm, nước mắt không ngừng tuôn rơi
Hạo Tường siết chặt, thì thầm ngay bên tai cậu, giọng thấp trầm đầy dọa nạt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không, Lâm à. Đây là quy tắc
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em muốn bước đi trên con đường trải thảm đỏ, muốn ánh đèn flash bủa vây? Thì em phải trả cái giá này
Trương Chân Nguyên cúi người, kề sát môi cậu, giọng kéo dài như con rắn quấn quanh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Từ hôm nay, đừng mơ thoát khỏi tay bọn anh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em có thể khóc, có thể cắn, có thể chống đối… nhưng cuối cùng, em vẫn sẽ bị bọn anh nghiền nát… cho đến khi không còn sức lực mà phản kháng nữa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không… tôi ghét các người… tôi sẽ không bao giờ tha thứ…!! (nức nở, giọng như vỡ ra)
Nghiêm Hạo Tường bật cười lạnh lẽo, đôi mắt lóe lên sự thỏa mãn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tha thứ ư?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em nghĩ bọn tôi cần sự tha thứ của em sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chúng tôi chỉ cần em… dưới chân chúng tôi mà thôi
Tiếng nức nở hòa lẫn tiếng cười tàn nhẫn, căn phòng trở thành địa ngục ngột ngạt không lối thoát. Trong đêm đó, Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn bị trói chặt trong chiếc lưới quyền lực và dục vọng đen tối, không thể thoát thân
Mọi nhục nhã trong đêm đó cứ thế mà lấn át nội tâm trong sáng của cậu.

Chat 2

Tiếng nức nở của Hạ Tuấn Lâm vang vọng trong căn phòng khép kín. Cậu gần như không còn sức chống cự, đôi tay mềm nhũn rơi xuống, ánh mắt đỏ hoe ngấn lệ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xin… xin các người dừng lại… tôi không thể chịu thêm được nữa…
giọng cậu vỡ vụn, gần như chỉ còn là thì thầm yếu ớt
Nghiêm Hạo Tường nắm chặt lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghe rõ chưa?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không có ‘dừng lại’. Khi nào tôi cho phép, khi đó mới xong. Em không có quyền tự quyết (ra sức)
Trương Chân Nguyên bật cười khẽ, tiến lại gần, đưa tay vuốt những giọt nước mắt còn đọng trên má Tuấn Lâm, giọng chậm rãi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đẹp thật… ngay cả khi khóc lóc, run rẩy… em vẫn khiến người khác không thể buông tay
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Càng nhìn, anh càng muốn giữ em mãi dưới chân mình
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không… không…(cậu run rẩy lắc đầu, giọng lạc đi) Tôi sẽ hận các người… cả đời…
Hạo Tường nghiêng đầu, ghé sát tai cậu, hơi thở nặng nề nóng rực
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hận đi. Hận càng nhiều, em càng không thể quên được bọn tôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em sẽ nhớ, đêm nay em bị ai ép xuống tận cùng
Trương Chân Nguyên xen lời, nụ cười tàn nhẫn nở trên môi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ngọt lắm, Lâm à. Hận thù, nước mắt, run rẩy… tất cả đều là gia vị khiến em trở nên hoàn hảo
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em càng chống cự, bọn anh càng muốn nghiền nát em thêm
Tuấn Lâm khóc nghẹn, giọng rời rạc
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Các người… rồi sẽ phải trả giá…
Cả hai cùng phá lên cười, âm thanh lạnh lẽo khiến cậu càng tuyệt vọng
Hạo Tường vỗ mạnh vào má cậu, trầm giọng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Giữ lấy oán hận ấy đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Để mỗi lần em nhìn thấy ánh đèn flash, em lại nhớ rằng ai mới là kẻ có quyền sinh sát trong đời em
Cuối cùng, sức lực của Tuấn Lâm cạn kiệt. Cậu ngã gục xuống, nước mắt loang lổ, chỉ còn tiếng nức nở nhỏ dần trong cổ họng
Trương Chân Nguyên cúi xuống, áp môi gần tai cậu, thì thầm như một lời tuyên án
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Từ đêm nay, em không còn là Hạ Tuấn Lâm của riêng mình nữa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em là con rối… thuộc về bọn anh
Tiếng cửa phòng khép lại. Ngoài kia, cả thành phố vẫn sáng rực ánh đèn, nhưng trong lòng Tuấn Lâm, mọi thứ đã chìm vào bóng tối không lối thoát
Đời cậu? Rồi sẽ đi về đâu
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ánh nắng buổi sáng len qua tấm rèm dày. Hạ Tuấn Lâm mở mắt, đầu óc trống rỗng, cơ thể ê ẩm như vừa trải qua một cơn ác mộng. Nhưng cậu biết rất rõ: đó không phải mơ
Trong gương nhà vệ sinh, gương mặt cậu nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe, dấu vết của một đêm khốc liệt vẫn còn hằn rõ. Nước từ vòi rửa chảy xuống, Tuấn Lâm đưa tay vốc lên, nhưng càng rửa, hình ảnh trong gương càng méo mó, như chế giễu sự yếu đuối của cậu
Cánh cửa bật mở. Nghiêm Hạo Tường bước vào, chỉnh lại cà vạt, dáng vẻ bảnh bao như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đứng thẳng lên. Em còn lịch trình. Khán giả ngoài kia đang chờ ‘ngôi sao mới’ của họ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(Tuấn Lâm siết chặt nắm tay, môi run run) Các người… đã hủy hoại tôi…
Nghiêm Hạo Tường khẽ bật cười lạnh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hủy hoại? Không, bọn tôi vừa tạo nên em đấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em nghĩ một gương mặt mới toanh như em có thể một mình được chào đón như hôm qua sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nếu không có bọn tôi, em chẳng là gì cả
Phía sau, Trương Chân Nguyên dựa vào khung cửa, khoanh tay, ánh mắt lướt qua Tuấn Lâm đầy thích thú
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Khóc nữa đi. Nhưng nhớ lau sạch nước mắt trước khi bước ra ngoài
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ở trước khán giả, em phải mỉm cười. Còn nỗi đau này… giữ lại cho bọn anh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(quay phắt sang giọng nghẹn ngào)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi sẽ không tha thứ… tôi thà biến mất còn hơn sống thế này!
Trương Chân Nguyên tiến lại gần, vươn tay chạm nhẹ vào má cậu, giọng khẽ mà tàn nhẫn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em không có quyền chọn. Muốn biến mất? Thử xem. Chỉ cần một câu từ bọn anh, cả sự nghiệp của em sẽ bị chôn vùi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Và kể cả khi rời khỏi giới này, em vẫn mãi bị dấu ấn của bọn anh ám theo
Nghiêm Hạo Tường chỉnh lại cổ áo cho Tuấn Lâm, động tác vừa chăm chút vừa đầy trói buộc, thì thầm sát tai
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhớ kỹ… ánh hào quang hôm nay là cái giá em đã trả bằng cả đêm qua
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng quên ai mới là người cho em đứng trên sân khấu
Tuấn Lâm cắn chặt môi đến bật máu, nhưng vẫn bị buộc phải gật đầu
Ngoài kia, tiếng phóng viên, tiếng khán giả hò reo vang dậy. Cửa mở ra, ánh đèn flash chói lòa. Tuấn Lâm nở nụ cười hoàn hảo, như chưa từng có điều gì xảy ra. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, bóng tối đã ăn mòn toàn bộ sự trong sáng của cậu

Chat 3

Tiếng reo hò bên ngoài vang dội. Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi xe, gương mặt được trang điểm hoàn hảo, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Cánh phóng viên liên tục chụp ảnh, micro chen chúc đưa về phía cậu.
Phóng sự : Tuấn Lâm, cảm nghĩ của em thế nào khi trở thành ngôi sao được săn đón chỉ sau một đêm?
Có tin đồn rằng công ty đang đặc biệt nâng đỡ em, có đúng không?
Có tin đồn rằng công ty đang đặc biệt nâng đỡ em, có đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(Cậu mỉm cười giọng dịu nhẹ) Tôi rất biết ơn khán giả đã ủng hộ mình. Đây là động lực để tôi cố gắng hơn nữa
Tiếng vỗ tay, tiếng flash rền rĩ. Cậu cúi chào, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Nhưng ngay khoảnh khắc quay lưng, bước vào hậu trường, nụ cười ấy lập tức vụt tắt. Mồ hôi lạnh túa ra nơi sống lưng
Trương Chân Nguyên đứng sẵn, vỗ tay chậm rãi, nụ cười đầy ẩn ý
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Diễn giỏi đấy. Khán giả sẽ chẳng bao giờ biết, đằng sau gương mặt sáng ngời kia là một kẻ đã khóc lóc cầu xin cả đêm qua
Tuấn Lâm siết chặt nắm tay, môi run lên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đủ rồi… tôi đã làm theo những gì các người muốn… xin đừng dồn ép tôi thêm nữa
Nghiêm Hạo Tường tiến đến, cúi xuống sát mặt cậu, giọng trầm thấp, nặng như gông xiềng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không, em mới chỉ bắt đầu thôi. Từ hôm nay, mỗi bước đi, mỗi nụ cười, mỗi lời em nói… đều do bọn tôi quyết định
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Các người… rốt cuộc muốn gì ở tôi?
Tuấn Lâm bật run, nước mắt lại dâng nơi khóe mắt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(nhếch môi)Rất đơn giản
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Muốn em nhớ rõ, em sống là vì bọn tôi. Và ánh hào quang ngoài kia… vĩnh viễn là con dao kề cổ em
Trương Chân Nguyên ghé sát tai cậu, thì thầm, giọng như con rắn siết chặt
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cứ cười đi, Lâm à. Cười càng rạng rỡ, càng chứng tỏ em đã thuộc về bọn anh trọn vẹn
Tuấn Lâm đứng lặng, cơ thể run rẩy, nhưng vẫn phải kéo khóe môi lên, đeo lại chiếc mặt nạ hoàn hảo
Ngoài kia, MC cất giọng gọi
Xin chào mừng ngôi sao mới – Hạ Tuấn Lâm!
Tiếng hò reo bùng nổ. Tuấn Lâm bước ra, ánh đèn flash lại bủa vây. Nhưng trong mắt cậu, đó không còn là ánh sáng, mà chỉ là xiềng xích chói lòa, giam cầm cả cuộc đời mình
Ánh đèn flash lóe liên tục, giọng MC rộn ràng
MC : Xin dành một tràng pháo tay cho ngôi sao mới – Hạ Tuấn Lâm!
Khán giả bên dưới gào thét, giơ cao bảng tên và lightstick. Trên sân khấu, Tuấn Lâm giơ cúp lên cao, nụ cười sáng rực như thiên thần
Tuấn Lâm cố lên!
Anh là hi vọng của chúng em!
Đẹp trai quáaaaa
Nhưng trong lòng cậu, từng tiếng hò reo vang lên như một chiếc còng khóa chặt cổ tay. Cậu biết rõ – càng rực rỡ, sợi xích vô hình kia càng thít chặt
Sau màn chụp ảnh chung, Tuấn Lâm lùi về cánh gà. Hơi thở vừa kịp buông ra, sau lưng đã vang lên giọng nói quen thuộc
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cười giỏi thật đấy
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Khán giả chắc hẳn nghĩ em là kẻ hạnh phúc nhất thế giới
Trương Chân Nguyên nối tiếp, ánh mắt rạch một đường lạnh buốt qua gương mặt đang tái nhợt của Tuấn Lâm
Tuấn Lâm cúi thấp đầu, bàn tay vẫn siết chặt chiếc cúp, ngón tay trắng bệch. Cậu thì thầm, giọng run run
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xin các người… cho tôi được thở một chút thôi…
Hạo Tường áp sát, thì thầm ngay bên tai, giọng trầm khàn như lệnh buộc
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thở cũng phải được bọn tôi cho phép
Chân Nguyên vỗ nhẹ lên lưng cậu, nụ cười nham hiểm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đi thôi, Lâm à. Ánh sáng ngoài kia đã xong. Giờ là lúc em quay về nơi thuộc về em
Tuấn Lâm ngẩng lên, mắt ươn ướt, môi run rẩy, nhưng rồi cậu vẫn kéo lại nụ cười hoàn hảo, che giấu tất cả. Từng bước chân trở về hậu trường, trong mắt cậu ánh đèn flash vụt qua — rực rỡ nhưng lạnh lẽo như xiềng xích
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đêm muộn. Xe công ty lăn bánh khỏi hội trường. Trong khoang xe, im lặng đến nghẹt thở
Tuấn Lâm ôm chiếc cúp trong lòng, ánh sáng phản chiếu từ nó hắt lên gương mặt cậu. Nhưng thay vì vui mừng, cậu chỉ thấy buồn nôn. Thứ lấp lánh ấy không phải là vinh quang, mà là sợi xích mạ vàng
Trương Chân Nguyên ngồi đối diện, chân vắt chéo, chậm rãi lên tiếng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hôm nay em làm tốt lắm. Nhưng có một điều…
Hắn cúi người về phía trước, đưa ngón tay chạm nhẹ lên chiếc cúp, ánh mắt xoáy sâu vào cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh không thích nghe em nói câu ‘đừng dồn ép tôi thêm nữa’
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em đang van xin bọn anh trước mặt bao người đấy à?
Tuấn Lâm siết chặt tay quanh cúp, tim đập loạn, lắp bắp
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi… tôi chỉ… quá mệt…
Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu, giọng trầm lạnh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng quên, mệt hay không là quyền bọn tôi định đoạt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em chỉ cần làm đúng vai — một ngôi sao mới biết cười rạng rỡ trước công chúng, và một con rối ngoan ngoãn trong tay bọn tôi
Tuấn Lâm nghẹn lời, cổ họng khô rát. Nước mắt chực trào nhưng cậu cắn môi đến bật máu để kìm lại
Xe dừng trước khách sạn. Cửa vừa mở, Hạo Tường đã nắm lấy cánh tay cậu, kéo xuống
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi thôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đêm nay chúng ta còn một màn diễn khác
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngoài kia em đã diễn thiên thần đủ rồi… trong này, em sẽ diễn vai mà chỉ bọn anh mới được xem
Tuấn Lâm run rẩy, thì thào như nấc nghẹn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xin… xin tha cho tôi…
Trương Chân Nguyên áp sát, giọng nhỏ nhưng gằn mạnh, tàn nhẫn như lưỡi dao
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Càng cầu xin… bọn anh càng muốn giữ em chặt hơn, Lâm à
Trong ánh đèn đường hắt xuống, dáng Tuấn Lâm nhỏ bé bị hai bóng người ép sát, kéo đi thẳng vào khách sạn. Cúp vẫn trong tay cậu, sáng lấp lánh, nhưng đôi mắt cậu chỉ còn lại một màu tối u ám, như đang chìm dần vào vực sâu không đáy
_ _ _
Căn phòng khách sạn xa hoa, ánh đèn vàng dịu phủ xuống, nhưng với Tuấn Lâm, nó giống như một nhà tù không song sắt
Cậu đứng khựng ngay cửa, ôm chặt chiếc cúp, hơi thở gấp gáp
Trương Chân Nguyên đóng cửa lại, tiếng “cạch” vang lên lạnh buốt. Hắn chậm rãi tháo cà vạt, ánh mắt không rời khỏi Tuấn Lâm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em còn đứng ngây ra đó làm gì? Vào đi. Hay muốn để cả dàn paparazzi chụp được cảnh em run như cún trước cửa phòng?
(mím môi, giọng khẽ run) Tôi… thật sự không chịu nổi nữa… làm ơn, buông tha cho tôi một lần thôi…
Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống ghế, khoanh tay nhìn cậu, cười nhạt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em nghĩ hôm nay em tỏa sáng ngoài kia là nhờ ai?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không có bọn tôi, em vẫn chỉ là thằng nhảy phụ đứng mờ mịt sau lưng người khác
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng… tôi cũng đã cố gắng…
giọng Tuấn Lâm nghẹn lại, như muốn hét nhưng cuối cùng chỉ thành thì thào
Chân Nguyên tiến lại gần, cúi đầu thì thầm sát tai, giọng mượt mà nhưng lưỡi dao giấu trong tơ lụa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đúng, em đã cố gắng. Nhưng cố gắng của em chỉ có giá trị khi bọn anh cho phép
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ngôi sao mới Hạ Tuấn Lâm là sản phẩm do bọn anh nhào nặn… không phải chính em
Tuấn Lâm run rẩy, chiếc cúp trong tay như muốn rơi xuống
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Các người… rốt cuộc muốn biến tôi thành cái gì?
Hạo Tường lạnh lùng đáp, không chút do dự
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thành của bọn tôi. Một món đồ chỉ bọn tôi được chạm vào, chiếm giữ và điều khiển
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Các người ác quá… tôi… không thở nổi… (bật khóc nức nở giọng ngắt quãng)
Chân Nguyên nâng cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thở nổi hay không, cười được hay không… đều do bọn anh quyết định
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhớ lấy, Lâm à, ánh sáng ngoài kia càng chói, bóng tối trong em càng thuộc về bọn anh
Hạo Tường đứng dậy, bước tới, giọng ra lệnh đầy áp chế
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bỏ cúp xuống. Đêm nay em không cần nó. Em chỉ cần nhớ một vai diễn duy nhất — vai thuộc về bọn tôi
Tuấn Lâm lắc đầu, nước mắt tuôn rơi, nhưng cuối cùng vẫn run rẩy đặt chiếc cúp lên bàn. Ngay khoảnh khắc đó, ánh sáng phản chiếu từ nó hắt lên gương mặt cậu — một ngôi sao mới rực rỡ, nhưng đôi mắt đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt trọn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play