Người Tôi Chọn
Chương 1
Chủ nhật, trời ngoài hiên trong veo và yên ả. Nắng vàng ươm chảy tràn qua khung cửa sổ, rọi lên bộ bàn ghế gỗ lim bóng mòn trong phòng khách.
Minh đang ngồi đọc sách, nhưng tâm trí cậu không sao tập trung được. Không khí trong nhà hôm nay có gì đó thật khác lạ.
Ba cậu, ông Ba, thì ngồi trầm ngâm bên ấm trà nóng, gương mặt vốn đã khắc khổ nay lại càng thêm ưu tư.
Bà Ba
Minh này, con bỏ sách xuống một lát, ba má có chuyện muốn hỏi con.
Minh gấp cuốn sách lại, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Hoàng Minh
Dạ, có chuyện gì vậy ba má?
Ông Ba
Tuần trước tao có gặp ông Bảy bên ủy ban. Con gái út của ổng, con bé Lan đó, mày còn nhớ không?
Hoàng Minh
Dạ... con nhớ mang máng.
Ông Ba
Nó mới đi du học ở Úc về. Bằng giỏi hẳn hoi. Giờ đang làm cho một công ty nước ngoài, lương tháng mấy chục triệu. Người ta vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, gia đình lại gia giáo. Ông Bảy có ý muốn làm quen với nhà mình.
Minh im lặng. Cổ họng cậu khô khốc.
Bà Ba
Má cũng gặp con bé Lan ngoài chợ rồi. Xinh lắm con ạ! Da trắng, tóc dài, ăn nói lại lễ phép, ngoan ngoãn. Con bé còn hỏi thăm sức khỏe ba má nữa chứ. Đúng là con nhà có giáo dục. Con thấy sao hả Minh? Cuối tuần này hai đứa gặp nhau uống cà phê làm quen nhé?
Sự im lặng của Minh khiến nụ cười trên môi bà Ba dần tắt. Bà nhìn chồng, rồi lại nhìn con trai, cảm nhận được sự căng thẳng
Bà Ba
Sao con không nói gì hết vậy? Con không thích hả? Hay con chê con bé ở điểm nào?
Hoàng Minh
Dạ không... không phải đâu má. Con bé... chắc là người tốt ạ.
Ông Ba
Tốt thì tại sao mày lại không chịu? Mày năm nay hai mươi bảy tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Bạn bè cùng lứa với mày, đứa thì con bồng con bế, đứa thì cũng yên bề gia thất hết rồi. Còn mày thì cứ dửng dưng. Mày định ở vậy tới bao giờ?
Hoàng Minh
Con... công việc của con còn đang bận rộn. Con chưa nghĩ đến chuyện đó.
Ông Ba
Bận! Lúc nào mày cũng nói bận! Mày bận đến mức không có thời gian tìm hiểu một người con gái hay sao? Hay là mày có ai rồi mà giấu ba má?
Ánh mắt dò xét của ông Ba khiến Minh không thể né tránh. Cậu biết, mình không thể nói dối được nữa. Cậu đã sống trong vỏ bọc này quá lâu rồi.
Hít một hơi thật sâu, hai bàn tay cậu nắm chặt lại.
Hoàng Minh
Ba má... Con... con không thể lấy vợ được.
Chương 2
Câu nói của Minh như một gáo nước lạnh dội vào giữa trưa hè. Bà Ba sững người, còn ông Ba thì cau mày, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Bà Ba
Sao... sao lại không thể? Con nói gì lạ vậy? Con là con trai, lớn lên thì phải lấy vợ, sinh con. Đó là quy luật của trời đất mà.
Hoàng Minh
Con xin lỗi ba má... Con... không giống như những người con trai khác.
Ông Ba
Không giống là không giống thế nào? Mày nói cho rõ ràng xem nào! Mày đừng có úp úp mở mở với tao!
Minh nhắm mắt lại, thu hết can đảm.
Hoàng Minh
Con... không thể yêu một người phụ nữ được. Con là người đồng tính.
Hai chữ "đồng tính" thoát ra khỏi miệng Minh, giáng một đòn sấm sét xuống căn nhà nhỏ. Không gian bỗng chốc im lặng lại. Bà Ba há hốc miệng, đôi mắt trợn tròn nhìn con trai như nhìn một sinh vật lạ. Ông Ba thì chết lặng, chén trà trên tay ông run lên bần bật, nước trà đổ ra ngoài.
Bà Ba lúc này lắp bắp nói không còn rõ chữ
Bà Ba
Con... con vừa nói cái gì? Đồng... đồng tính? Là... là cái gì? Má không hiểu... con đừng có đùa với má như vậy Minh...
Nước mắt của Minh bắt đầu lưng tròng, đan xen với nỗi sợ hãi.
Hoàng Minh
Con không có đùa. Đó là sự thật. Con xin lỗi vì đã giấu ba má bấy lâu nay.
Ông Ba hất mạnh chén trà xuống bàn. Chiếc chén vỡ tan tành, những mảnh sứ trắng văng tung tóe.
Ông Ba
Mày nói lại lần nữa tao nghe xem! Mày là cái gì?
Hoàng Minh
Con... là người đồng tính. Con chỉ có thể yêu người cùng giới.
Ông Ba đứng bật dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Minh.
Ông Ba
ĐỒ BỆNH HOẠN! Mày có biết mày đang nói gì không? Ai đã dạy mày những cái thứ kinh tởm này? Có phải mày giao du với bạn bè xấu, rồi chúng nó lôi kéo mày không?
Hoàng Minh
Không ai lôi kéo con cả ba ơi! Đây là con người thật của con. Con sinh ra đã như vậy rồi!
Bà Ba lúc này mới hoàn hồn, rồi khóc nức nở.
Bà Ba
Trời ơi là trời! Nhà tôi vô phúc quá! Sao con tôi nó lại ra nông nỗi này? Minh ơi là Minh, con nói cho má biết đi, có phải ai đó hãm hại con không? Hay là con bị bệnh ở đâu? Má đưa con đi khám bác sĩ, đi chạy chữa. Bao nhiêu tiền má cũng lo được hết con ơi!
Với bà, đây không phải là một xu hướng tính dục, mà là một căn bệnh, một thứ gì đó cần phải được "chữa trị".
Minh lắc đầu trong nước mắt, giọng nghẹn lại
Hoàng Minh
Má ơi, đây không phải là bệnh. Con không có bệnh. Má đừng như vậy mà...
Ông Ba
Không phải bệnh à? Một thằng con trai không thích đàn bà, lại đi thích một thằng đực rựa khác, mà mày nói không phải bệnh à? Mày có còn biết xấu hổ là gì không? Mày có nghĩ đến thể diện của tao, của má mày không?
Ông Ba
Mày muốn tao ra đường không dám nhìn mặt ai, để người ta chỉ trỏ sau lưng nói rằng "thằng Ba có đứa con trai ái nam ái nữ" hay sao?
Hoàng Minh
Tại sao chúng ta phải sống vì lời nói của người khác hả ba? Hạnh phúc của con không quan trọng bằng thể diện của gia đình hay sao?
Hoàng Minh
Con vẫn là con của ba má mà. Con vẫn đi làm, vẫn chăm lo cho ba má. Chỉ là chuyện tình cảm của con khác đi thôi. Điều đó có gì là sai trái?
Ông Ba
Mày còn dám hỏi tao là có sai trái không à? Mày là con trai độc nhất, là niềm hy vọng của cả cái nhà này! Nhiệm vụ của mày là phải duy trì nòi giống, là phải sinh con đẻ cái để có người nối dõi tông đường, thờ cúng ông bà tổ tiên!
Ông Ba
Giờ mày nói mày đi yêu đàn ông, vậy thì ai sẽ làm những việc đó? Mày muốn tao chết không nhắm mắt, muốn cái dòng họ này đến đời mày là tuyệt tự hay sao?
Lời lẽ của ông Ba như những nhát búa tạ giáng xuống tâm can Minh. Cậu biết đây là bức tường lớn nhất, là nỗi lo sợ ăn sâu vào tiềm thức của thế hệ ba mẹ cậu.
Bà Ba lúc này khóc lóc thảm thiết.
Bà Ba
Minh ơi, con nghe lời má đi con. Coi như con thương ba thương má. Con quên cái chuyện vớ vẩn đó đi. Con cố gắng... con cố gắng đi gặp con bé Lan, rồi cưới nó đi. Lấy vợ về rồi, có con rồi, mọi chuyện sẽ khác. Rồi con sẽ trở lại bình thường thôi. Má tin là như vậy.
Hoàng Minh
Má ơi, má không hiểu. Con không thể làm thế được. Đó là con đang lừa dối chính mình, và lừa dối cả cuộc đời của người con gái đó. Cô ấy xứng đáng có được một người chồng yêu thương cô ấy thật lòng.
Hoàng Minh
Con không thể mang lại cho cô ấy hạnh phúc. Con không thể sống một cuộc đời giả dối được, má à.
Ông Ba
Mày... mày cãi lời tao? Từ bé đến lớn tao chưa bao giờ đánh mày một roi nào. Tao nuông chiều mày, để bây giờ mày trèo lên đầu lên cổ tao ngồi phải không? Mày nói cho tao biết, thằng nào đã lôi kéo mày? Mày đang yêu thằng nào? Nói!
Hoàng Minh
Con không thể nói được. Người đó không có lỗi gì cả. Lỗi là ở con.
Ông Ba
À, mày còn bao che cho nó nữa à? Được! Tao không cần biết nó là ai. Tao cấm mày từ nay không được qua lại với những kẻ như thế nữa! Mày phải cắt đứt hết!
Hoàng Minh
Con không làm được...
Chương 3
Ông Ba giơ tay lên, định tát Minh một cái, nhưng bàn tay ông khựng lại giữa không trung. Có lẽ ông cũng không nỡ xuống tay với đứa con trai mà ông đã dồn hết tình yêu thương.
Ông hạ tay xuống, sự giận dữ trên mặt ông chuyển thành một nỗi thất vọng vô biên.
Ông Ba
Tao đã thất bại rồi. Tao đã nuôi dạy mày nên người, để rồi mày báo hiếu cho tao như thế này đây.
Ông lảo đảo ngồi xuống ghế, thở ra một hơi dài nặng nhọc.
Bà Ba
Ông ơi... ông đừng nói vậy. Con nó còn dại...
Ông Ba
Dại à? Hai mươi bảy tuổi đầu rồi mà còn dại à? Nó biết hết đấy, nhưng nó cố tình làm cho gia đình này khổ sở.
Ông quay sang nhìn Minh, ánh mắt lạnh lẽo và xa lạ.
Ông Ba
Tao cho mày một tuần. Một tuần để mày suy nghĩ cho kỹ. Một là mày chấm dứt cái suy nghĩ bệnh hoạn đó, sống như một người bình thường, nghe lời tao đi xem mắt rồi cưới vợ.
Ông Ba
Tao sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ông ngừng lại, giọng nói trở nên đanh thép.
Ông Ba
Hai là, nếu mày vẫn quyết đi theo con đường đó, thì mày hãy ra khỏi cái nhà này. Tao sẽ coi như chưa từng có đứa con trai như mày. Từ nay về sau, sống chết mặc bay, đừng bao giờ quay về đây nữa.
Bản án cuối cùng đã được tuyên. Nó không phải là một cơn giận dữ bột phát, mà là một quyết định lạnh lùng. Bà Ba nghe xong thì ngất lịm đi. Minh vội vàng chạy lại đỡ lấy.
Hoàng Minh
Má! Má ơi! Tỉnh lại đi má!
Ông Ba chỉ ngồi bất động, gương mặt không một chút cảm xúc, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định.
Minh ôm lấy mẹ trong lòng, nước mắt chảy dài. Cậu biết, dù cậu có lựa chọn thế nào đi nữa, thì vết nứt trong gia đình này sẽ không bao giờ có thể hàn gắn lại được nữa.
Đồng hồ trên tường đã điểm một giờ sáng. Cả con hẻm nhỏ chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió khẽ luồn qua kẽ lá. Trong căn nhà cấp ba, sự im lặng còn nặng nề và đáng sợ hơn. Ông Ba đã vào phòng ngủ từ sớm, nhưng không ai biết ông có ngủ được không, hay chỉ đang nằm đó với đôi mắt mở trừng trừng trong bóng tối, gặm nhấm nỗi tức giận và thất vọng.
Bà Ba cũng không tài nào chợp mắt được. Bà nằm trên giường, trằn trọc, nước mắt cứ âm thầm chảy ướt đẫm cả gối.
bà nhẹ nhàng ngồi dậy, rón rén bước ra khỏi phòng.
Ánh đèn ngủ mờ ảo hắt ra từ phòng của Minh. Cánh cửa phòng không đóng. Bà Ba khẽ đẩy cửa bước vào. Minh đang ngồi trên bệ cửa sổ, lưng tựa vào thành tường, đôi mắt nhìn xa xăm ra khoảng sân tối đen.
Bà Ba
Minh... con chưa ngủ hả?
Minh hơi giật mình, quay lại nhìn mẹ.
Bà ba đặt ly sữa lên bàn.
Bà Ba
Khuya rồi, gió lạnh. Con ngồi đây coi chừng cảm. Uống chút sữa nóng cho ấm người đi con.
Minh vẫn im lặng, đôi mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ. Cậu không cự tuyệt, cũng không đón nhận.
Bà Ba
Con... còn giận ba má lắm phải không?
Hoàng Minh
Con không dám giận.
Bà Ba
Má biết... ba con nóng tính, lời nói có phần nặng nề. Nhưng ông ấy cũng chỉ vì quá thương con, quá lo cho tương lai của con thôi. Con là con trai độc nhất, là tất cả những gì ông ấy có...
Minh cắt lời của mẹ, giọng đầy chua xót
Hoàng Minh
Lo cho tương lai của con, hay lo cho việc có người nối dõi tông đường?
Câu hỏi thẳng thắn của Minh khiến bà Ba sững lại. Bà không biết phải trả lời thế nào. Bởi vì trong thâm tâm, bà biết cả hai điều đó đều đúng.
Bà Ba
Con à... đối với thế hệ của ba má, hai chuyện đó là một. Thấy con cái yên bề gia thất, vợ con đề huề, gia đình hạnh phúc, đó là cách để ba má an lòng về tương lai của con.
Hoàng Minh
Nhưng nếu cuộc sống đó là giả dối thì sao hả má? Nếu ngày nào con cũng phải diễn một vở kịch, sống bên một người con không yêu, thì đó có phải là hạnh phúc không?
Bà ba né tránh câu hỏi của Minh.
Bà Ba
Má... má không biết... Hồi xưa ông bà mình cứ đặt đâu là ngồi đó, rồi sống với nhau, có con có cái, dần dần rồi cũng có tình cảm. Tình yêu có thể vun đắp mà con.
Hoàng Minh
Đó là tình nghĩa, không phải tình yêu. Má có muốn con sống cả đời với một người chỉ vì "nghĩa" không?
Hoàng Minh
Con cũng là con người, con cũng có cảm xúc, cũng khao khát được yêu và được sống thật với tình yêu của mình.
Bà ba bắt đầu khóc, giọng van nài.
Bà Ba
Nhưng tại sao tình yêu của con lại phải là con đường chông gai này? Tại sao lại phải là một người con trai? Minh ơi... má xin con... coi như má lạy con... con từ bỏ cái tình cảm đó đi được không?
Bà ba chắp hai tay lại, nhìn con trai với ánh mắt khẩn thiết.
Hoàng Minh
Má ơi, má đừng làm vậy!
Hoàng Minh
Má nói "từ bỏ" nghe sao mà nhẹ nhàng quá. Đây không phải là một món đồ con không thích thì có thể vứt đi. Đây là cảm xúc, là con người của con. Làm sao con có thể từ bỏ chính bản thân mình được?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play