Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Đừng Có Đỏ Mặt, Em Thuộc Về Tớ

Chap 1: Oan gia chạm mặt.

Tác giả><
Tác giả><
halo các anh em😞
Tác giả><
Tác giả><
Bộ thứ 3 rồi.
Tác giả><
Tác giả><
Hơn 500 đồng rồi-))
Tác giả><
Tác giả><
ô sồ ô em sứn quá
Tác giả><
Tác giả><
vô chap nhá?
Tác giả><
Tác giả><
chịu không chịu buộc chịu-))
----------------------
Buổi sáng đầu tiên của năm học mới, sân trường đại học đông nghịt người. Sinh viên năm nhất lục tục kéo vào giảng đường, ai nấy đều mang một tâm trạng khác nhau: hồi hộp, háo hức, có người thì mặt mũi ngái ngủ.
Hoàng Đức Duy vừa chạy vừa thở hổn hển, tay ôm chặt tập tài liệu mới phát. Cậu bị kẹt xe nên trễ mất mười phút, giờ thì đang cuống cuồng tìm chỗ trong giảng đường.
Ánh mắt đảo qua một vòng, chỉ còn một chỗ trống cạnh cửa sổ. Không kịp suy nghĩ, cậu lao đến ngồi phịch xuống.
Người ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày. Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Cậu ta quay sang nhìn Duy bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng trầm thấp// Em ngồi nhầm chỗ rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đức Duy ngẩng đầu, bối rối// Ơ… xin lỗi, nhưng cả giảng đường còn đúng cái ghế này trống. Ngồi một buổi thôi mà, có sao đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Quang Anh im lặng vài giây, rồi khẽ hừ một tiếng// Ồ, ngồi đi. Nhưng đừng làm phiền tớ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đức Duy cắn môi, kéo ghế ngồi ngay ngắn, nghĩ thầm//" Lạnh như băng vậy, khó ưa thật…"
Trong suốt giờ học, Quang Anh vẫn chăm chú ghi chép. Thỉnh thoảng Duy vô tình va nhẹ khuỷu tay sang, liền bị cậu ta liếc nhìn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Viết ít thôi cũng được, đừng cạ sang vở tớ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai thèm cạ? Tớ viết của tớ thôi
Một vài bạn xung quanh quay sang cười khúc khích. Từ phút ấy, cả lớp đã ngầm mặc định: hàng ghế cửa sổ có hai “oan gia mới nổi”.
Tiếng chuông tan học vang lên, Duy vội thu dọn sách vở. Quang Anh đứng dậy trước, lạnh lùng bước đi. Thế nhưng, khi thoáng liếc qua, khóe môi cậu ta lại cong nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Thú vị đấy. Một kẻ nhút nhát mà cũng biết cãi lại mình."
--------------
Tác giả><
Tác giả><
Cô gái này thật thú vị
Tác giả><
Tác giả><
em là của tôi.

Chap 2: Cùng Nhóm Bất Đắc Dĩ.

Buổi chiều cùng ngày, giảng đường lại rộn ràng hơn khi thầy giáo thông báo về bài thuyết trình đầu tiên.
npc
npc
Mỗi nhóm hai người. Đề tài: “Truyền thông trong thời đại số”. Ai muốn làm với nhau thì đăng ký, còn không thì tôi sẽ ghép ngẫu nhiên.
Sinh viên trong lớp rì rầm bàn tán. Người này rủ người kia, chỉ một thoáng đã gần hết chỗ. Đức Duy còn đang lơ ngơ thì thầy đọc tên:
npc
npc
Nguyễn Quang Anh… Hoàng Đức Duy
Cả lớp đồng loạt “ồ” lên.
Đức Duy cứng đờ, quay sang nhìn. Quang Anh thì chống cằm, nhếch mép:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật xui xẻo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ cũng đâu muốn chung với cậu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Duy lườm, mặt đỏ bừng.//
npc
npc
// Thầy nghiêm giọng// Hai em có ý kiến gì à?
Dạ không ạ! //Cả hai đồng thanh//
Tiếng cười bật ra khắp giảng đường
----------
Chiều hôm đó, họ ngồi đối diện trong thư viện để bàn về bài thuyết trình. Không khí căng thẳng đến mức có thể cắt bằng dao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Quang Anh lật laptop ra, giọng thản nhiên// Phần dẫn nhập và kết luận, tớ làm. Em làm phần phân tích và số liệu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao cậu tự quyết thế?// Duy bực bội.//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì tớ chắc chắn em sẽ làm rối tung lên nếu phải thuyết trình chính //Quang Anh nhún vai//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đức Duy đập nhẹ bút xuống bàn// Này, đừng coi thường tớ. Biết đâu tớ nói còn lưu loát hơn cậu!
Quang Anh ngẩng mắt nhìn, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào đôi mắt sâu thẳm của cậu ta. Rồi… khẽ bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được thôi. Nếu em dám, phần mở bài nhường cho em. Nhưng lỡ run thì đừng khóc nhé.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đức Duy cắn môi, gật mạnh// Tớ sẽ cho cậu thấy!
----------
Ra về, Duy ôm tập tài liệu trong lòng, lẩm bẩm:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"đáng ghét!"
Trong khi đó, ở bãi gửi xe, Quang Anh mở điện thoại, vô tình soi thấy ảnh nhóm hôm nay. Ánh mắt dừng đúng vào cậu bạn nhỏ nhắn vừa cãi nhau với mình. Khóe môi cong lên:
-----------------
Tác giả><
Tác giả><
^^
Tác giả><
Tác giả><
ê thấy xưng hô "tớ-em" dễ thương vcl-))

Chap 3: 3: Lời Cá Bet Trong Thư Viện

Buổi chiều hôm sau, thư viện vẫn yên ắng như mọi khi. Mùi giấy xen lẫn hương cà phê thoang thoảng từ góc nhỏ khiến không gian trở nên lười biếng đến lạ.
Hoàng Đức Duy ngồi sẵn ở bàn, trước mặt là cả đống tài liệu in ra từ tối hôm qua. Cậu kiên nhẫn đánh dấu highlight từng dòng, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn quanh — người kia vẫn chưa đến.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm nhóm mà toàn để người ta chờ thế này… đúng là kiểu “lạnh lùng phiền phức”.
Mười phút sau, Nguyễn Quang Anh mới bước vào, tai vẫn đeo tai nghe, áo sơ mi xắn tay, trông vừa gọn gàng vừa… khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, kẹt xe. // Giọng cậu ta trầm, bình thản.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ tưởng cậu quên luôn rồi cơ.// Duy mím môi, đẩy chồng giấy sang phía bên kia//. Đây, số liệu tớ tổng hợp rồi, cậu xem thử
Quang Anh liếc qua, không nói gì. Chỉ một lát sau, Duy nghe tiếng gõ bàn phím đều đều. Cậu ta đang làm slide, từng dòng chữ hiện lên nhanh gọn, gọn đến mức… hoàn hảo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhanh thật đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ quen rồi. Em làm phần diễn giải nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ. Nhưng này…//Duy nghiêng đầu, chọc nhẹ// Nếu tớ thuyết trình ổn, cậu phải mua trà sữa cho tớ đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng cong// Cá độ à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, gọi là cá bet nho nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi nếu em run, nói sai một chữ thôi, em phải…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải sao? // Duy chống cằm, ánh mắt siêu tò mò xen lẫn xíu lo lắng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Quang Anh khẽ nghiêng người lại gần, giọng hạ thấp đến mức chỉ còn hai người nghe thấy// Phải nghe lời tớ, làm bất cứ việc gì tớ bảo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đức Duy sững lại, tim đập loạn nhịp// Cậu… cậu nói gì kỳ vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nói nghiêm túc đấy. // Quang Anh mỉm cười, cố tình nhấn chữ “anh”.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cậu đỏ bừng mặt, cúi xuống lật vội trang vở// Được! Cá thì cá! Nhưng người thua phải giữ lời nhé!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Quang Anh gật nhẹ, ánh nhìn lướt qua gò má đỏ ửng của cậu bạn đối diện, khẽ bật cười.// Nhất định rồi, oan gia nhỏ của tớ.
---------------
Tác giả><
Tác giả><
NovelToon
Tác giả><
Tác giả><
"Nhất định rồi, oan gia nhỏ của tớ."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play