Gió Muộn [ Xiao X Venti/ Xiaoven ]
Chap 1 : Gió lạ thoảng qua
Gió sẽ trả lời cho tất cả...
Sáng thu trong vắt, nắng lăn nghiêng qua ô cửa kính xe buýt. Venti ngồi trầm lặng, tai nghe vang lên giai điệu dịu êm, ánh mắt theo dõi những chiếc lá vàng rơi chậm ngoài phố đông
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Cậu vội vã bước xuống xe , tiết trời se lạnh cùng với những cơn gió nhẹ lướt qua . Venti tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ ấy
Cậu gọi cái tiết trời ấy là phép màu của buổi sáng
Venti là học sinh lớp 11 , cậu năng nổ và là một thành viên chủ chốt của CLB Âm nhạc
nhân vật phụ ( nữ )
Đàn anh Venti, chào buổi sáng !
Nhân vật phụ ( nam )
Venti ! Đi học sớm vậy ! / vẫy tay /
Venti
/ Vẫy tay lại / Hôm nay tớ có việc nên đi sớm thôi, chào buổi sáng
Cậu bước nhanh đến lớp học
Một buổi sáng bận rộn vì hoạt động tổ chức quảng bá của các CLB
Cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ để xuống phụ giúp mọi người
Amai
Venti à em chuẩn bị xong chưa thế ?
[ Amai - hội trưởng CLB Âm nhạc ]
Venti
Em xong rồi đây /Cầm đàn guitar đi ra/
Amai
Sắp đến phần giới thiệu của chúng ta r /quay đi/
Venti
Em biết rồi /chạy theo/
Hôm nay chính là cơ hội để mọi người kéo thêm các tân binh mới vào CLB của mình
Venti bước lên sân khấu , cậu định sẽ hát 1 bài, dù sao năm ngoái cũng nhờ tài năng ca hát mà được CLB bắt về
Âm nhạc vang lên, bản nhạc du dương kiến người ta không kìm được mà ngước nhìn lên sân khấu
Bóng dáng cậu trai đang gảy guitar tạo ra giai điệu nhịp nhàng kiến trời thu say đắm
Venti
Gió nhẹ sang, tôi ngỡ trời xuân ~
Nắng hừng lên, tôi ngỡ đông tàn ~
🎶
Venti
Ai có ngờ đâu đông vẫn còn đây, xuân chưa về ~ 🎶🎶🎶
Giọng hát trong trẻo của cậu vang lên như làn gió đầu xuân khẽ len lỏi qua từng ngõ ngách. Tiếng ca ngân dài, mang theo chút phiêu lãng khiến không khí bỗng chốc lặng yên. Người ta bất giác dừng lại mọi động tác, ngẩng đầu chăm chú nhìn về phía sân khấu
Venti không cố gắng phô trương, nhưng từng nốt nhạc cất ra lại có sức lay động kỳ lạ. Giọng hát ấy vừa dịu dàng vừa tha thiết, như mang theo hương vị của trời thu, như gom cả sắc nắng vào từng lời ca. Mọi người xung quanh đều bất ngờ, trái tim chợt rung lên một nhịp, tựa như bị kéo vào một giấc mơ trong trẻo, ấm áp đến nao lòng
Ánh mắt dõi theo, tiếng thở cũng khẽ chậm lại. Chẳng ai ngờ rằng, chỉ một khúc hát thôi lại có thể khiến người ta say mê đến vậy
Venti
Thấy thương thu sầu, tàn nắng...
Tôi đau...🎶🎶
Kết thúc phần trình diễn, khoảng không như lặng đi trong thoáng chốc. Âm vang của khúc hát vẫn còn đọng lại, mơ hồ như làn gió thu chưa kịp tan biến. Không ai lên tiếng ngay, tất cả vẫn chìm trong dư âm ngọt ngào, trong cảm giác trái tim mình vừa được chạm khẽ
Có người thở ra nhẹ nhõm, có người lại thấy cay nơi khóe mắt. Không khí bấy giờ như hòa lẫn một lớp sương mỏng tĩnh lặng, dịu êm, nhưng cũng chan chứa xúc động
Người ta không hẹn mà cùng vỗ tay, ban đầu lác đác, sau dồn dập, vang vọng như muốn nối dài dư âm của bài ca. Và ở giữa những tiếng vỗ tay ấy, chỉ còn lại bóng dáng Venti với nụ cười trên môi
Amai
/Vỗ vai/ Em giỏi lắm Venti
Venti
Cũng bình thường thôi ạ
Amai
Đây đúng là giọng ca trời ban !!!
Amai
Không được, giờ chị phải dắt em lên đỉnh cao của âm nhạc !!!
Cậu chỉ cười xoà trước sự háo hức của Amai, rồi lại quay đi để phát tờ rơi tuyển thành viên
Sân trường gió lộng, mấy tờ giấy mỏng manh bay phấp phới như những cánh chim. Venti vừa bước vừa huýt sáo, đưa tờ rơi cho từng nhóm học sinh. Phần trình diễn của cậu rất thu hút nên chẳng mấy chốc xấp tờ rơi chỉ còn lại hơn nửa
Venti
Cậu có muốn đến CLB Âm nhạc không !
Hình như va vào người ta rồi ?
Xấp tờ rơi trên tay Venti bung ra, bay loạn trong không trung
Cậu lùi lại một bước, ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh mà lạnh lùng của người đối diện
Venti
Xin lỗi, mình vô ý quá. Cậu có sao không ?
Không khí như khựng lại một nhịp
Giữa sân trường náo nhiệt, chỉ có hai ánh nhìn chạm vào nhau một bên là nụ cười ngại ngùng, một bên lại như băng tuyết ngàn năm
Cậu cúi xuống, ngượng ngùng nhặt từng tờ rơi rải khắp nền đất
Venti
* Trời ơi quê quá đi mất , Venti à xem mắt mũi m kìa, sao lại va phải người ta chứ *
Người kia im lặng nhưng vẫn cúi người, nhặt giúp những tờ rơi bị gió cuốn xa rồi lặng lẽ đưa lại cho cậu
Venti
Cảm ơn , cảm ơn /lúng túng nhận lại xấp tờ rơi/
Người kia đưa xong thì bỏ đi luôn
Ấn tượng của Venti với cậu ấy chỉ dừng lại ở suy nghĩ " quá lạnh lùng, quá lạnh lùng rồi "
Xong cậu cũng không để ý nữa mà tiếp tục quay đi phát tờ rơi
Chap 2 : Chiều gió trên sân bóng
Tiếng giày vang lên sau lưng
Amai
/đập vai/ Venti, em zai của chị 🥲
Xíu chút nữa lại đánh rơi xấp giấy
Thật sự là 1 ngày không may mắn mà
Amai
Em có biết mình vừa đụng phải ai không hả
Venti
Ai cơ ? Cậu hồi nãy á ?
Amai thao thao bất tuyệt một hồi rồi cũng kể
Amai
Thằng nhóc đó tên là Xiao
Venti
Gì ? ý là nhỏ hơn em á hả ?
Amai
Em nhìn chiều cao đó mà nghĩ Xiao bằng tuổi em hả 😐
Amai
Cũng là con cưng của giáo viên
Amai
Nhưng mà hết kỳ 1 là tẹt r
Amai
Nghe đâu là do đánh nhau á
Amai
Nên em đừng dại mà chọc vào
Cậu nghe vậy chỉ biết cười
Ai lại nguy hiểm đến thế chứ 🤷
Rồi hoạt động buổi sáng cũng kết thúc
Buổi chiều Venti có tiết thể dục nên phải đi xuống sân bóng
Cậu cũng không mặn mà gì với môn học này, có lẽ ca hát mới là sở thích của riêng cậu
Tiếng bóng nảy, tiếng cười đùa vang khắp sân thể dục. Dưới nắng chiều nhạt, cả sân như sáng rực lên bởi sức trẻ và tiếng hò reo. Venti ngồi trên bậc thềm, hai tay ôm đầu gối, hơi nghiêng đầu nhìn về phía sân bóng rổ
Một cơn gió lướt qua, mang theo hương lá khô và chút se lạnh cuối thu. Cậu khẽ rùng mình, kéo khóa áo lên cao hơn một chút
Nhân vật phụ ( nam )
Venti vào chơi cùng bọn tớ đi này !!!
Venti
Tớ ngồi đây được rồi
Gió lại thổi, làm bay vài sợi tóc trước trán. Trong khi mọi người mải ném bóng, la hét, Venti chỉ lặng lẽ nhìn
Mắt cậu dừng lại ở một dáng người đang bật cao giữa sân bên cạnh , chiếc áo số 11 xoay tròn cùng bóng rổ
Dáng người quen thuộc ,nhưng có vẻ cậu vẫn chưa thể nhận ra
Cậu không rõ vì sao mình lại chú ý như vậy, chỉ biết rằng giữa sân thể dục nhộn nhịp , thân hình ấy chuyển động… khiến cơn gió quanh cậu cũng như dừng lại một thoáng
Thế rồi người kia quay lưng lại , mắt cậu chạm phải mắt người ấy
Cậu ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác , cúi mặt thấp để che đi sự hiện diện của mình
Venti
* Mình không thấy bạn, bạn không thấy mình. Mình không thấy bạn, bạn không thấy mình. Mình không biết bạn, bạn không biết mình, xí xoá chuyện cũ !!! *
Với sự giằng sẽ , độc thoại nội tâm kịch liệt của bản thân
Cậu nhắm chặt mắt , quyết không để người kia nhìn thấy mặt mình
Xiao cũng không dừng ánh nhìn ở chỗ cậu lâu
Nhanh chóng đưa ánh mắt sang chỗ khác
Nhân vật phụ ( nam )
Xiao , người quen cậu hả /chỉ về phía Venti/
Xiao quay người trở lại sân, nhặt quả bóng vừa lăn đi xa. Tiếng nảy bóng vang lên đều đặn, hòa lẫn trong tiếng hò reo và tiếng gió quẩn quanh. Mọi thứ lại tiếp tục, như thể khoảnh khắc ấy chưa từng tồn tại
Gió trời thu vẫn se lạnh, len lỏi qua sân bóng, khẽ nâng vài chiếc lá vàng còn sót lại trước khi chúng chạm đất
Ánh nắng chiều mỏng manh, như tấm lụa giăng nhẹ trên bầu trời, chiếu xuống mặt sân đã loang lổ dấu giày. Âm thanh bóng nảy vang lên giữa khoảng không yên ắng, hòa cùng tiếng gió vi vu, như một nhịp thở mới
Chap 3 : Sân thượng có tiếng đàn
Tiếng chuông tan buổi chiều
Cũng là lúc rảnh rỗi sau giờ học
Venti khoác lên mình chiếc balo, tay còn lại cầm đàn guitar rồi bước lên sân thượng
Venti có một thói quen mà chẳng mấy ai biết , cậu thích lên sân thượng sau giờ tan học, mang theo cây đàn và ngân nga vài khúc nhạc
Ở đó, gió luôn thổi vừa đủ để mái tóc cậu khẽ lay, và hoàng hôn luôn rải thứ ánh sáng dịu dàng khiến mọi nỗi buồn cũng hóa lặng
Tháng năm - Soobin Hoàng Sơn
Tiếng đàn vang lên theo từng nhịp
Tiếng hát ấy vang lên, như gom hết sắc vàng của hoàng hôn vào từng câu hát
Venti
Chợt nhận ra anh đã đánh mất...🎶
Venti
Tìm lại sao được khi bước chân em xa...🎶
Venti
Tháng năm trôi qua nhanh quá~
Câu hát ngân nga , giữa chiều hoàng hôn vương sắc đỏ
Gió khẽ lướt qua, mang theo hương nắng cuối ngày vương trên mái tóc. Tiếng đàn hòa cùng giọng hát, dìu dặt len vào từng tầng không khí
Cả sân thượng như ngừng lại, chỉ còn âm thanh, ánh sáng, và một buổi chiều chậm rãi trôi
Một góc khuất nhỏ của sân thượng, bóng dáng ai đó quen thuộc, ngồi lặng lẽ lắng nghe
Xiao chỉ ngồi 1 góc, im lặng , lắng nghe người kia hát
Venti
Biết em đang nơi xa lắm~🎶
Venti
Vẫn mong em bao đêm trắng~🎶
Venti hí hửng chỉnh lại một số âm mà bản thân còn làm chưa tốt
Ánh mắt cậu sáng bừng, bùng lên sự nhiệt huyết
Ánh mắt ấy làm Xiao có hơi chững lại rồi cũng quay mặt đi
Venti vẫn chú tâm làm việc của mình , có lẽ cũng chẳng quan tâm xung quanh
Xiao ngồi lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chẳng phát hiện
Xong việc , Venti khép hộp đàn, chậm rãi thu dọn từng món đồ, dáng cậu nhẹ nhàng như thể sợ phá vỡ không khí yên ắng vừa dệt nên
Khoác lên mình chiếc balo, cậu ngoái nhìn bầu trời rực rỡ một thoáng rồi khẽ cười, bước đi giữa ánh nắng chiều đã phai màu
Tiếng cửa sân thượng khép lại, để lại một khoảng lặng mênh mông, nơi gió vẫn còn đung đưa những tàn nắng cuối
Xiao đứng dậy sau dãy ghế đá, nơi cậu vẫn ngồi từ đầu buổi
Ánh mắt vô thức hướng về chỗ Venti vừa ngồi , chỗ ấy còn vương lại bóng nắng và tiếng đàn chưa tan hết
Xiao chẳng hiểu sao đôi tai vẫn như có thể nghe thấy tiếng hát ấy vẫn còn quanh quẩn đâu đây
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh đầu thu và mùi bụi phấn hoa còn sót lại trên sân thượng
Chàng trai ấy khẽ nhíu mày, siết chặt quai cặp, rồi quay bước đi
Buổi chiều hôm ấy trôi qua như bao buổi khác, chỉ khác một điều...
Trong đầu Xiao vẫn văng vẳng giai điệu của một bài hát không tên..
Xiao
Bài hát đó tên là gì vậy nhỉ...
Xiao
Giai điệu cũng không tệ...
Cậu chẳng biết vì sao, nó lại chẳng chịu biến mất
Sân thượng vẫn lặng yên trong sắc chiều cuối cùng
Nhưng ở đâu đó giữa gió, dường như vẫn còn vang lại một tiếng hát ,
mờ nhạt, nhưng dai dẳng như dư âm của hoàng hôn chưa kịp tàn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play