Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhất Lộ Tiêu Dao.

Chương 1: Song sinh họ Đoan Mộc và khởi đầu duyên phận.

Đoan Mộc Thừa An và Đoan Mộc Thừa Hy là một cặp song sinh hiếm có trong nhân gian — đều là ca nhi mang linh căn trời ban, vừa có thể sinh dưỡng, vừa sở hữu dung nhan khiến trời đất cũng phải kinh diễm.
Tương truyền, đêm hai người chào đời, thiên tượng dị biến — bầu trời rực ánh vàng, mây lành cuộn tụ, phượng hoàng bay lượn trên mái điện Kim Loan.
Hoàng đế đích thân đến thăm, xem đó là điềm thịnh thế, nên ban tên:
Mộ Dung Thái Uyên
Mộ Dung Thái Uyên
Huynh là Thừa An, lấy chữ ‘An’ trong ‘bình an’ mong tâm như nước lặng.
Mộ Dung Thái Uyên
Mộ Dung Thái Uyên
Đệ là Thừa Hy, lấy chữ ‘Hy’ trong ‘hy phúc’ cầu đời đời an vui.
Từ nhỏ, hai huynh đệ họ Đoan Mộc lớn lên trong hoàng cung nơi kỷ luật nghiêm khắc và lễ nghi ràng buộc.
Thừa An, huynh trưởng, trầm ổn, nho nhã, học một hiểu mười, tính tình như nước hồ thu: không tranh, không động.
Ngược lại, Thừa Hy — hoạt bát, hiếu động, chán ghét mọi phép tắc. Cậu từng nói một câu khiến cả hoàng cung dở khóc dở cười:
Đoan Mộc Thừa Hy
Đoan Mộc Thừa Hy
Nếu một ngày muội muội nhà bên cưỡi hạc lên tiên, chắc ta cũng sẽ cưỡi... cá chép bay trốn khỏi lễ nghi mất thôi!
Hai huynh đệ có mối giao tình thân thiết với hai vị hoàng tử trong cung:
Mộ Dung Chiêu Vũ, Tam hoàng tử phong thái tuấn dật, trầm tĩnh như gió đêm thu.
Mộ Dung Diên Phúc, Thất hoàng tử ôn hòa, lạc quan, luôn xem Thừa Hy như 'đệ đệ ruột'.
Tình cảm giữa bốn người thân như huynh đệ, nhưng ẩn sâu trong đó là những mối tình cảm khó gọi thành tên.
Tam hoàng tử Chiêu Vũ từ lâu đã đem lòng yêu mến Thừa Hy. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên kia, trái tim hắn lại lặng lẽ khuấy động.
Nhưng trong mắt Thừa Hy, Chiêu Vũ và Diên Phúc chỉ là “ca ca tốt” — những người bạn thân thiết cùng mình lớn lên từ thuở tấm bé.
Cậu đâu biết, huynh trưởng Thừa An lại sớm có tình ý sâu đậm với vị tam hoàng tử kia, nhưng vẫn giấu trong lòng, không dám hé nửa lời.
Hoa viên ngự uyển
Chiều ấy, gió xuân thổi nhẹ qua vườn ngự uyển. Thừa Hy như thường lệ trốn học lễ nghĩa.
Đoan Mộc Thừa Hy
Đoan Mộc Thừa Hy
Hừ, bắt ta học quy củ à... còn lâu!
Cậu lầm bầm, tung người nhẹ như én, vượt qua hành lang cong uốn lượn, chạy một mạch đến hoa viên.
Hoa đào nở rộ, hương ngọc lan tỏa trong gió. Bướm trắng bay lượn lả tả.
Thừa Hy vui sướng đuổi theo từng cánh bướm, mái tóc đen nhánh tung bay, vạt áo mỏng nhẹ lay động trong nắng.
Sau một hồi mệt nhoài, cậu ngồi xuống chiếc ghế đá bên hồ sen, lấy từ tay áo ra vài chiếc bánh ngọt mật sen giấu sẵn.
Vừa ăn, cậu vừa lắc chân nhịp nhịp, hưởng thụ khoảnh khắc tự do hiếm hoi trong khuôn phép đầy ràng buộc.
Đoan Mộc Thừa Hy
Đoan Mộc Thừa Hy
A, bánh này ngon thật... Lần sau phải bảo Tiểu Lâm trộm thêm hai cái mới được!
Chưa kịp nuốt xong miếng bánh, một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau, quen thuộc đến mức khiến cậu sững người.
Mộ Dung Chiêu Vũ
Mộ Dung Chiêu Vũ
Đệ lại trốn ở đây à?
Thừa Hy giật mình, suýt nghẹn. Cánh tay vững chãi từ phía sau nhanh chóng đưa tới chén nước ấm. Cậu uống một hơi, rồi quay sang, giọng trách yêu:
Đoan Mộc Thừa Hy
Đoan Mộc Thừa Hy
Vũ ca ca! Huynh làm vậy có ngày đệ nghẹn chết thật đấy!
Mộ Dung Chiêu Vũ khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy dịu dàng mà nguy hiểm như tơ mỏng, khiến trái tim người khác khó mà phòng bị.
Hắn cúi xuống, ngón tay thon dài khẽ lau vụn bánh còn vương trên khóe môi cậu, giọng nói trầm nhẹ như gió xuân:
Mộ Dung Chiêu Vũ
Mộ Dung Chiêu Vũ
Nếu có ngày ấy thật, ta sẽ là người cứu đệ đầu tiên.
Ánh mắt hắn sâu như hồ thu, chứa đầy thương ý không nói thành lời. Còn Thừa Hy vẫn hồn nhiên, chẳng hay biết trong giọng nói ấy ẩn chứa bao khao khát bị kìm nén.
Đoan Mộc Thừa Hy
Đoan Mộc Thừa Hy
Huynh nói như thể ta yếu đuối lắm không bằng. Xem này!
Cậu đứng dậy, giơ nắm tay nhỏ, ra vẻ dọa người:
Đoan Mộc Thừa Hy
Đoan Mộc Thừa Hy
Ta mạnh lắm đấy nhé, ai dám bắt nạt ta là ta... chạy trước!
Chiêu Vũ bật cười. Nụ cười ấy khiến cánh hoa rơi nghiêng trong gió, còn trái tim của hắn vốn yên tĩnh bao năm lại khẽ rung lên.

Chương 2: Bí mật trong vườn ngự uyển.

Đang lúc Thừa Hy vẫn còn cười toe, nụ cười trong veo như ánh nắng buổi sớm chiếu lên mặt hồ, thì từ xa vang lên một tiếng gọi quen thuộc:
Mộ Dung Diên Phúc
Mộ Dung Diên Phúc
Hy nhi, đệ trốn ở đây à?
Âm thanh ấy sáng trong như chuông bạc, vừa nghe đã biết là giọng của Mộ Dung Diên Phúc Thất hoàng tử luôn mang theo nét vô tư, rạng rỡ như ánh dương.
Chỉ một lát sau, Diên Phúc tung tăng bước đến, vạt áo hoàng tử tung nhẹ trong gió, nụ cười rạng rỡ làm sáng cả góc vườn.
Theo sau hắn là Đoan Mộc Thừa An thân hình cao ráo, khí chất điềm tĩnh, bước chân chậm rãi mà vững vàng như làn gió đầu thu.
Thừa Hy vừa thấy ca ca mình, mặt lập tức biến sắc — hệt như tiểu hồ ly bị bắt quả tang trộm đào mật.
Cậu lúng túng, toan giấu mấy chiếc bánh còn đang dở dang vào tay áo, nhưng quá muộn.
Mấy mảnh vụn rơi lả tả xuống nền gạch, tố cáo tội trạng của kẻ nhỏ nhắn vừa trốn học vừa ăn vụng.
Đoan Mộc Thừa Hy
Đoan Mộc Thừa Hy
A...ca ca... đệ... đệ chỉ nghỉ một chút thôi mà...
Giọng cậu nhỏ đi, cố pha chút đáng thương.
Mộ Dung Diên Phúc chỉ cười, ánh mắt cong cong, rõ ràng là cố tình làm lơ chuyện ấy.
Hắn cúi người, ghé sát bên tai Thừa Hy, khẽ thì thầm vài câu, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai khiến cậu bất giác rụt cổ lại.
Nghe xong, đôi mắt Thừa Hy lập tức tròn xoe, hàng mi dài khẽ rung, giọng cậu bật ra đầy kinh ngạc:
Đoan Mộc Thừa Hy
Đoan Mộc Thừa Hy
Thật à?!
Chưa kịp để cậu nói hết câu, Diên Phúc vội đưa tay bịt miệng cậu, cười như trộm được bí mật trời ban:
Mộ Dung Diên Phúc
Mộ Dung Diên Phúc
Suỵt! Bí mật!
Cảnh tượng thân mật ấy lọt trọn vào đáy mắt Mộ Dung Chiêu Vũ.
Trong khoảnh khắc, ánh nhìn hắn tối lại như mây kéo trước cơn giông, một tia cảm xúc khó gọi tên khẽ thoáng qua.
Nhưng ngay sau đó, hắn vẫn giữ được vẻ trầm ổn thường ngày, giọng nói bình thản, thậm chí còn pha chút trêu chọc:
Mộ Dung Chiêu Vũ
Mộ Dung Chiêu Vũ
Hai đệ lại thần thần bí bí chuyện gì thế? Đến lượt ta không được biết à?
Thừa Hy và Diên Phúc như bị bắt quả tang, liền đồng loạt lắc đầu như hai con trống bỏi, miệng thanh minh gấp gáp:
Đoan Mộc Thừa Hy
Đoan Mộc Thừa Hy
Không… không có gì hết!
Mộ Dung Diên Phúc
Mộ Dung Diên Phúc
Đúng...Vậy....
Mộ Dung Diên Phúc
Mộ Dung Diên Phúc
Bọn đệ chỉ nói chuyện trời mây thôi mà!
Bầu không khí trong vườn bỗng trở nên náo nhiệt, tiếng cười xen lẫn tiếng gió thổi qua hàng liễu.
Giữa khung cảnh ấy, Đoan Mộc Thừa An cuối cùng cũng cất tiếng.
Giọng y không lớn, nhưng mỗi lời đều mang theo uy nghiêm và dịu dàng của người huynh trưởng lâu năm.
Đoan Mộc Thừa An
Đoan Mộc Thừa An
Hy nhi, đây là bài học hôm nay. Đệ nên xem qua đi, ngày mai Thái phó sẽ kiểm tra đấy.
Tờ giấy trắng mực đen, chữ viết ngay ngắn tinh tươm nét bút của Thừa An thanh thoát, gọn gàng, chẳng khác gì con người y.
Thừa Hy nhìn quyển vở, mặt mũi ngẩn ngơ.
Vừa nãy còn hồi hộp vì bí mật Diên Phúc tiết lộ, giờ lại bị quẳng thẳng vào nỗi ám ảnh lớn nhất đời bài kiểm tra của Thái phó.
Đoan Mộc Thừa Hy
Đoan Mộc Thừa Hy
Cái… cái gì? Kiểm tra á?!
Cậu kêu lên, gương mặt nhỏ lập tức xị xuống, môi mím lại như mèo con bị dội nước.
Phía sau, Chiêu Vũ khẽ bật cười, nụ cười lẫn chút dịu dàng, chút trêu chọc, lại pha thêm một thoáng ghen tuông không rõ hình dạng.
Khóe mắt hắn liếc qua Thừa An — ánh nhìn vừa như cảm ơn, vừa như thăm dò, rồi nhanh chóng che giấu sau nụ cười nhạt.
Trong khoảnh khắc, ba người, ba ánh mắt, mỗi người mang trong lòng một nỗi niệm riêng biệt, mà người duy nhất vô tư, chẳng hay biết điều gì… lại chính là Thừa Hy trung tâm của mọi mối dây rối ren bắt đầu cuộn chặt lại.
Trên cao, gió xuân khẽ thổi, một cánh hoa đào rơi xuống lặng lẽ đáp lên quyển vở trong tay Thừa Hy.
Bên cạnh, bốn người thiếu niên ấy, kẻ cười, người trầm, kẻ lại suy tư... Và không ai trong số họ biết rằng, từ hôm nay, duyên phận đã bắt đầu xoay chuyển.

Chương 3: Dáng vẻ nũng nịu của tiểu ca nhi.

Nhận lấy quyển vở từ tay huynh trưởng, Đoan Mộc Thừa Hy lập tức bày ra vẻ mặt đưa đám, môi mím lại, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
Cậu đặt quyển vở ngay ngắn lên bàn đá giữa hoa viên, rồi gục cả người xuống, hai tay che mặt, giọng nghèn nghẹn vang lên:
Đoan Mộc Thừa Hy
Đoan Mộc Thừa Hy
Hu hu... sao lại kiểm tra chứ... đệ không muốn đâu... hu hu hu…
Tiếng nức nở kéo dài, xen lẫn tiếng nấc nhỏ, rõ ràng là cố ý làm nũng.
Ánh nắng rọi qua tán cây, đổ bóng hoa đung đưa lên gò má hồng hồng của cậu, khiến người nhìn chẳng biết nên dỗ hay nên cười.
Một lát sau, như sực nhớ ra điều gì, Thừa Hy bất chợt ngẩng phắt đầu, đôi mắt đen láy ươn ướt nước, ánh lên tia hy vọng mong manh.
Cậu đảo mắt nhìn ba người trước mặt một vị hoàng tử nghiêm nghị, một vị hoàng tử tươi cười, và người ca ca vẫn luôn khiến cậu sợ mà cũng thương chuẩn bị cất lời cầu cứu.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Thừa An đã khẽ thở dài, giọng nói trầm ổn mà đầy dỗ dành, như thể đã sớm nhìn thấu mọi tâm tư của tiểu đệ:
Đoan Mộc Thừa An
Đoan Mộc Thừa An
Đừng nghĩ tới chuyện đó, Hy nhi. Thái phó rất nghiêm khắc, ba bọn ta không thể giúp đệ gian lận được.
Một câu nói dập tắt toàn bộ hy vọng vừa lóe lên trong lòng Thừa Hy.
Cậu lập tức “oái” một tiếng, rồi lại ầm ỹ gục xuống bàn, đôi vai nhỏ run run, hệt như con mèo nhỏ bị ép uống thuốc đắng.
Đoan Mộc Thừa Hy
Đoan Mộc Thừa Hy
Aaaaa... thế là xong rồi... đời đệ tiêu rồi... hu hu hu…
Mộ Dung Diên Phúc đứng bên cạnh, không nhịn được bật cười khúc khích. Hắn cúi người, vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng pha chút cưng chiều:
Mộ Dung Diên Phúc
Mộ Dung Diên Phúc
Ai da, Hy nhi đúng là... khóc thế này, nếu Thái phó mà thấy chắc cũng mềm lòng thôi.
Câu nói khiến Thừa Hy càng rên rỉ to hơn, vừa lau nước mắt vừa ngẩng đầu lườm hắn, ánh mắt ướt rượt như tơ nước:
Đoan Mộc Thừa Hy
Đoan Mộc Thừa Hy
Huynh còn cười nữa... đâu ai tội như đệ chứ…
Mộ Dung Chiêu Vũ đứng đó , ánh mắt dừng trên gương mặt nhỏ nhắn đang phụng phịu kia.
Ánh nhìn hắn dịu dàng, sâu thẳm như mặt hồ yên tĩnh, lại ẩn chứa điều gì đó khó nói thành lời.
Hắn khẽ nhếch môi, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi xao động âm ỉ:
Mộ Dung Chiêu Vũ
Mộ Dung Chiêu Vũ
“Nếu có thể… ta thật muốn ôm lấy tiểu đệ này, để hắn cả đời chẳng phải lo nghĩ gì... chỉ cần cười rạng rỡ như bây giờ là đủ.”
Đôi mắt hắn dõi theo Thừa Hy, dịu dàng đến mức tưởng chừng có thể tan ra trong nắng.
Còn Đoan Mộc Thừa An dù ngoài mặt giữ vẻ nghiêm nghị nhưng khóe môi cũng khẽ cong lên.
Y nhìn đệ đệ của mình nũng nịu, lòng dâng lên thứ cảm xúc vừa bất lực, vừa thương yêu.
Một phần trong y muốn mắng, một phần lại chỉ muốn xoa đầu cậu, bảo rằng:
Đoan Mộc Thừa An
Đoan Mộc Thừa An
"Thôi được rồi, huynh giúp đệ học, đừng khóc nữa."
Nhưng lời ấy y vẫn kìm lại nơi cổ họng, chỉ để nụ cười mỏng nhẹ thoáng qua, rồi biến mất nhanh như gió xuân lướt qua mặt hồ.
Giữa ánh nắng buổi chiều, bốn người trẻ tuổi đứng giữa hoa viên phủ đầy hương đào, mỗi người mang trong lòng một tâm tư khác biệt, mà chẳng ai nói ra.
Bầu trời trong vắt, nhưng bên dưới nụ cười hồn nhiên kia, định mệnh đã khẽ xoay bánh răng đầu tiên.
Cánh bướm trắng khẽ đáp lên tay áo của Thừa Hy, lay động đôi cánh mỏng như tơ.
Phía xa, tiếng chuông cung Thái phó vang lên từng hồi, báo hiệu giờ học sắp đến.
Mộ Dung Chiêu Vũ khẽ cau mày, Thừa An trầm giọng, Diên Phúc vẫn mỉm cười chỉ có Thừa Hy là hoảng hốt kêu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play