Vịt Hóa Thiên Nga
Hoàn cảnh
Tại lớp 10E trường THPT Hải Thành
Học sinh nữ
Con nghèo làm hộ tao bài tập toán đi /Giơ tờ 50k trước mặt Tây Hà/
Trịnh Tây Hà
Cậu tự làm không được sao
Trịnh Tây Hà
Cậu đưa tớ bao nhiêu tiền thì cũng thế thôi tớ không làm cho cậu đâu
Trịnh Tây Hà
/cúi mặt tiếp tục làm bài tập trong vở/
Học sinh nữ
/Giật quyển vở ném ra xa/ mày thượng đẳng với ai? đã nghèo rồi thì chớ kiêu căng nhé
Học sinh nữ
Tao thương hại mày nên mới cho mày việc làm để lấy tiền cho đàng hoàng
Học sinh nữ
Mà mày thái độ vậy à?
Học sinh nữ
/đổ thẳng chai nước cam lên đầu cô/
Học sinh nữ
Đã thế thì từ nay bọn tao không nhu nhược với mày nữa! Lôi nó đi
Trịnh Tây Hà
/cô vẫn im lặng nhắm mắt chịu trận/
Tây Hà bị kéo ra sân sau. Đám học sinh nữ túm tụm lại xé quần áo của cô. Người thì xé người thì cầm máy quay miệng cười hả hê
Học sinh nữ
Sống yên ổn được nửa kì rồi vậy mà../lắc đầu chế giễu/
Học sinh nữ
Mai là mặt mày nổi nhất trường luôn
Học sinh nữ
Có khi mấy anh lớn nhiều tiền trong trường lại tìm đến mày cũng nên
Học sinh nữ
Nói đến thế vẫn còn trơ trơ cái mặt ra kìa! Ghét thế không biết
Học sinh nữ
Kệ nó ở đây đi mình về lớp
Đám học sinh nữ bỏ cô nằm co ro run rẩy dưới mặt đất bẩn thỉu. Cô lấy tay ôm lấy thân mình, nước mặt trào ra
Trịnh Tây Hà
Tại sao người nghèo lại phải chịu khổ chứ..có tiền thì đã sao có tiền là được quyền bắt nạt người khác hả //cô nức nở nghĩ thầm trong lòng//
Trịnh Tây Hà
Mình không thể tiếp tục học với bộ dạng này được.../cô giữ chặt lấy chiếc áo/
Trịnh Tây Hà
Cũng may lúc nào trong tủ đồ của mình cũng trữ 1 bộ đồ khác /lấy bộ đồng phục khác từ trong túi/
Trịnh Tây Hà
Còn 2 tiết nữa thôi cố lên! Học xong mình sẽ qua quán luôn
Trịnh Tây Hà
Em xin cô em vào muộn ạ
Giáo viên
Không sao về chỗ nhanh đi em
Học sinh nữ
Vẫn còn bình tĩnh lắm /nói thầm/
Học sinh nữ
Hết hôm nay là nó không còn mặt mũi để bước qua cổng trường được nữa rồi/cười thầm/
Tây Hà bước xuống bàn của mình thì thấy tất cả sách vở của mình đều bị xé nát và vẽ lung tung
Cô thở dài 1 hơi rồi cũng bình tĩnh trở lại. Tận dụng vài trang còn chưa bị vấn đề gì để ghi bài
Giáo viên
Về nhà làm hết đề hôm nay cô phát nhé các em
Trịnh Tây Hà
//Vội vã cất sách vở và chạy đi//
Học sinh nữ
Chắc lại đi làm thêm đây mà
Học sinh nữ
Khổ cái con không cái điện thoại không biết hôm nay sắp bão
Học sinh nữ
Ờ nay bão to lắm coi chừng cái nhà giấy của nó sập trong phút mốt
Học sinh nữ
/cười phá lên khoái chí/
Trịnh Tây Hà
Em xin lỗi ạ nay tắc đường nên xe buýt đi hơi chậm ạ
Chủ quán
Nhanh lên 1 đống bát đang đợi mày ở trong kìa
Chủ quán
Rửa xong thì đi mua thêm 2 cân rau với 2 cân thịt bò
Chủ quán
Rồi về lo mà rửa rau
Trịnh Tây Hà
Vâng ạ vâng ạ /mặc vội đồng phục quán ăn/
Trịnh Tây Hà
Hình như sắp mưa thì phải mùi mưa rõ quá
Trịnh Tây Hà
Nãy gió to nữa chứ
Cứu hộ
Ủa em không xem dự báo thời tiết à
Cứu hộ
Tí chủ quán cho mình về sớm tránh bão
Cứu hộ
Sáng chị đi mua sẵn 1 đống đồ ăn với nấu mấy bình nước
Cứu hộ
Ê em phải sạc mấy cái quạt với đèn tích điện từ hôm qua
Trịnh Tây Hà
/Nay bão sao..chết rồi giờ phải làm sao...dù có được về sớm thì nhà mình chưa chắc đã chịu được/
Trịnh Tây Hà
//Cười trừ lặng lẽ rửa bát tiếp//
Chủ quán
Mọi người đi đường cẩn thận! Chừng nào có thông báo đi làm lại thì đi nhé
Tây Hà cúi đầu chào mọi người rồi vội vàng chạy đến trạm xe buýt
Trịnh Tây Hà
Không biết sắp bão rồi có xe buýt nào đi không nữa
Tiếng sấm vang trời🌩 Gió mạnh thổi bụi bay mịt mù khắp trời
Trịnh Tây Hà
May quá còn 1 chuyến đi về hướng nhà mình
Cô ngồi trên xe buýt vừa nhìn ra cửa sổ vừa lo lắng khôn nguôi
Tận cùng
Lúc Tây Hà bước xuống xe cũng là lúc cơn bão ập đến🌩🌩🌩
Nhà cô chỉ cách 10 bước chân nên cô đã lội mưa chạy thật nhanh về nhà
Về đến nhà cô chưa kịp hoàn hồn trở lại thì đồ đạc trong nhà bắt đầu đổ bể do gió mạnh của bão🌩Cái mái nhà đơn sơ từng nhịp từng nhịp như muốn bay khỏi nhà🌩🌩🌩🌩🌩
Trịnh Tây Hà
Trời ơi đừng mà
Trịnh Tây Hà
Đồ đạc rơi hết rồi chẳng mấy chốc nhà mình sẽ ngập mất
Trịnh Tây Hà
//lấy hết tất cả các khăn còn sót trong nhà để chặn ngoài cửa//
Trịnh Tây Hà
Biết là làm vậy chẳng được mấy nhưng cũng không còn cách nào khác
Chưa đầy 5p sau nhà cô đã bị nước mưa từ ngoài tràn vào. Trên mái bắt đầu xả nước xuống như thác đổ khiến khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết
Cô bất lực lấy ô che chắn bản thân trước thì chiếc cặp sau lưng cô bỗng đứt dây khiến bao nhiêu sách vở bên trong đều rơi xuống nước hết
Trịnh Tây Hà
Ông trời không có mắt sao! Sao lại để 1 người đã khổ còn khổ hơn như này
Trịnh Tây Hà
//nước mắt gần như sắp tuôn ra nhưng cô phải tự trấn an bản thân//
Trịnh Tây Hà
Kiếm tiền sống qua ngày đã khó giờ còn phải tìm cách sinh tồn trong lúc bão lớn như vậy....
Trận bão kéo dài đến 3h sáng mới bắt đầu ngừng mưa.
Nhà cô bây giờ không khác gì 1 cái ao, nước dâng cao đến đùi cô. Đồ đạc thì trôi lềnh bềnh trên nước, mái nhà thì đã sập 1 nửa, các cánh cửa thì đã lung lay vì va đập mạnh
Cô nằm co ro trên chiếc bàn gỗ duy nhất còn chắc chắn trong nhà. Tay ôm lấy thân tự an ủi
Trịnh Tây Hà
Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi
Trịnh Tây Hà
Không ai khổ mãi được...mình chỉ cần cố gắng hơn thì sau này mình không phải khổ đến bước đường này
Trịnh Tây Hà
/giọng cô nghẹn lại, nước mắt không kìm được mà rơi liên tục/
Vì quá mệt nên cô đã thiếp đi từ bao giờ
Cô bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài
Cứu hộ
Mọi người qua đây kiểm tra nữa!
Cứu hộ
Có căn nhà sập xệ ở bên trong kia! Cùng vào đó xem có người không
Đoàn cứu hộ cùng nhau đi vào nhà cô thì thấy thân hình nhỏ bé đang co rúm giữa nhà
Cứu hộ
Có người có người! Là 1 học sinh mau cứu cháu bé đấy ra
Cô được đội cứu hộ đưa đến nơi sơ tán người dân an toàn
Trịnh Tây Hà
/tỉnh dậy/ đây là đâu mà lạ quá
Cứu hộ
Đây là nơi sơ tán của người dân mà bọn chú đã chuẩn bị sẵn
Cứu hộ
Cháu yên tâm ở đây chờ đợi hết đợt bão này nhé
Trịnh Tây Hà
Nơi sơ tán nhìn khang trang đầy đủ hơn nhà mình nữa
Trịnh Tây Hà
Nhiều người cũng giống mình thật
Tây Hà cùng các người dân khác được đội cứu hộ bố trí chỗ tạm trú để tránh bão. Mỗi ngày đều được ăn no tắm mát ngủ kĩ
Trịnh Tây Hà
Ở đây sướng thật đấy, không phải lo ăn uống và tắm rửa
Trịnh Tây Hà
Ước gì mình cũng vô lo vô nghĩ như hiện tại thì tốt biết mấy
3 ngày sau khi bão đã tan hết mọi người được hộ tống an toàn về nhà
Trịnh Tây Hà
Nhà mình dù có hơi hoang tàn hơn sự hoang tàn thường ngày
Trịnh Tây Hà
Nhưng thôi có chỗ ngủ là tốt rồi
Trịnh Tây Hà
Còn sách vở đi học thì...
Trịnh Tây Hà
//cô mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế bấp bênh, thẫn thờ nhìn vào hư không//
Nhà cô ở tít trong góc ngõ nên sẽ khó được chú ý nên chưa bao giờ cô được nhận từ thiện từ các tình nguyện viên
Hàng xóm láng giềng của cô thì cũng toàn người già sống cô đơn nên không ai nói cho mọi người biết về sự hiện diện của nhà cô
Trịnh Tây Hà
Tiền mình đã chi tiêu hết vào học phí với sinh hoạt thường ngày rồi
Trịnh Tây Hà
Chắc hôm nay phải chịu đói thôi
Trịnh Tây Hà
Mì bị bão cuốn đi từ lâu rồi trong tủ cũng không có nổi thứ gì còn ăn được
Trịnh Tây Hà
May ở chỗ các chú cứu hộ đã giúp dọn dẹp sơ sơ căn nhà đổ nát này
Đau khổ
Trịnh Tây Hà
Không biết bây giờ chị chủ đã mở cửa lại chưa
Trịnh Tây Hà
Thôi cứ đi qua đó xem sao
Trịnh Tây Hà
Sẵn tiện đi dạo 1 lúc cho khuây khỏa vậy
Tây Hà lên chuyến xe buýt đi đến nơi gần quán ăn của cô làm
Trịnh Tây Hà
Haizz chưa mở cửa lại nữa
Trịnh Tây Hà
Đi dạo vậy mình chưa được khám phá hết các con đường ở đây
Không khí mát mẻ sau cơn mưa thật khiến con người ta cảm thấy nhẹ nhõm tinh thần
Những tòa nhà cao tầng, những cửa hàng bày bán những món đồ xinh xắn , những quầy bán hoa đủ loại màu sắc. Tất cả những gì đẹp đẽ nhất cô đều lần đầu thấy
Trịnh Tây Hà
Ước gì mình có 1 chiếc máy để có thể lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ này
Khung cảnh tấp nập rộn ràng khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn
Trịnh Tây Hà
Em trai! em sao thế sao em lại đứng ở đây khóc?
Quản gia
Em bị chị kia phá hết giỏ hoa em đem bán
Quản gia
Có mỗi giỏ hoa đó là cái để em có thể kiếm tiền mua đồ ăn cho mẹ ở nhà
Quản gia
Chị kia với bạn chị ấy trêu em rồi đập phá hết
Trịnh Tây Hà
Lại là bay à?
Học sinh nữ
Trời ơi sau bão mà nhìn mày tàn đi hẳn
Học sinh nữ
Mày nói gì thừa vậy trước nay nó vẫn thảm vậy mà
Học sinh nữ
Đúng là người khổ thì đồng cảm với nhau ha vì thế nên bọn tao sẽ cho bay khổ tiếp
Học sinh nữ
//xông lên đánh Tây Hà//
Học sinh nữ
//Chọc ngoáy cho cậu bé kia khóc to hơn//
Xung quanh biết bao nhiều người đã vây kín để hóng chuyện nhưng không 1 ai lên giúp. Người thì bàn tán chỉ trích đám học sinh nữ người thì thương xót cho cậu bé
Trịnh Tây Hà
//Tát 1 cái trời giáng lên mặt học sinh nữ//
Trịnh Tây Hà
Tao nhịn bọn mày lâu lắm rồi đấy
Trịnh Tây Hà
Tụi mày giàu hơn tao thì đã sao? giàu hơn là có quyền bắt nạt người khác à
Trịnh Tây Hà
Tụi mày còn hèn hạ đến mức bắt nạt 1 đứa trẻ vô tội
Trịnh Tây Hà
Tiểu nhân kinh lên được
Học sinh nữ
Mày nói ai tiểu nhân?
Học sinh nữ
Con này dám tát tao
Học sinh nữ
Đánh mạnh hơn nữa đi cho nó đỡ già mồm
Học sinh nữ
Mày không nhịn được nữa thì sao nào? đừng tỏ vẻ mạnh mẽ ở đây
Đám học sinh nữ càng lúc càng đánh hăng hơn. Tây Hà cũng ra sức phản kháng nhưng 1 đấu 4 không chột cũng què. Bọn chúng đẩy cô ngã lên vũng nước lớn còn sót lại trên đường
Học sinh nữ
hahaha nhìn mày hôi thối đúng bản chất con người của mày rồi đấy
Học sinh nữ
Mát thế còn gì
Học sinh nữ
Không biết lúc về có nổi chai dầu gội đầu hay sữa tắm không nữa
Học sinh nữ
Nói mới nhớ bảo sao lúc nào lớp mình cũng có mùi hôi hôi
Học sinh nữ
ai ngờ lại là mùi của học bá
Học sinh nữ
//cả đám cười phá lên//
Bọn chúng sỉ nhục cô xong thì bỏ đi. Mọi người xung quanh thì lắc đầu than khổ cho cô còn cô thì chết lặng dưới đất
Quản gia
Chị ơi chị có sao không! Đừng buồn em biết có chỗ tắm công cộng gần đây
Trịnh Tây Hà
Cảm ơn em nhưng mà chị không có quần áo thay
Trịnh Tây Hà
để chị về nhà rồi tắm rửa sau cũng được
Trịnh Tây Hà
//rút tờ 20k duy nhất trong túi quần//
Trịnh Tây Hà
Chị cho em nè mặc dù chị không cho em nhiều được nhưng mà đây là tấm lòng của chị
Trịnh Tây Hà
Mua gì đó ngon ngon mà ăn đi nhé
Quản gia
Em cảm ơn vậy chị có cần em đi cùng chị cho đỡ buồn không
Trịnh Tây Hà
Không cần đâu em cứ đi đi
Quản gia
Dạ //lon ton chạy đi//
Trịnh Tây Hà
Haizzz tưởng sẽ có 1 buổi đi dạo vui vẻ chứ
Cô đứng dậy lủi thủi đi về
1 tiếng trôi qua cô đi bộ về đến nhà với bộ dạng nhếch nhác
Cô sửng sốt với khung cảnh trước mặt. Ngôi nhà của cô đã bị dỡ bỏ, không hiểu vì lí do gì nhưng rất nhiều người thi công đang đứng ở đó
Trịnh Tây Hà
Ơ ơ mấy chú! Đây là nhà của cháu mà! sao mấy chú lại đập nhà của cháu giờ cháu biết ở đâu được
Quản gia
Chúng tôi chỉ làm theo lời dặn của cấp trên
Quản gia
Mong cô thông cảm
Quản gia
Cấp trên của chúng tôi nói nhà này chiếm diện tích sinh sống của các cụ già trong khu vực này nên cần phải dỡ bỏ
Quản gia
Để mở rộng khu đất và làm nhà phục vụ các cụ già
Quản gia
//bỏ đi và không nghe lấy 1 lời gào thét của cô//
Trịnh Tây Hà
//ngồi sụp xuống đất khóc nức nở//
Trịnh Tây Hà
Tại sao chứ! tại sao đến cả căn nhà nhỏ để mình về mà cũng mất đi
Trịnh Tây Hà
Mình thật sự không còn gì để mất nữa rồi
Cô bước đi từng bước nặng nề, ông trời thật biết cách trêu ngươi loài người. Cô đã cố gắng nỗ lực bao năm nhưng ông trời vẫn không để cô được yên ổn lấy 1 ngày
Trời lại bắt đầu đổ mưa 1 lúc 1 nặng hạt. Cô không hề để tâm đến chuyện đó mà vẫn tiếp tục bước đi đến công viên gần nhà, ngồi xuống chiếc ghế đá
Dưới cơn mưa nặng hạt lại có 1 cô gái nhỏ nhắn đang ngồi 1 mình ở ghế, không có mái che. Cô đã quá chán nản vì cuộc sống đầy gian khổ này sống đến 15 năm là quá đủ với cô rồi
Trịnh Tây Hà
Ngồi đây cảm giác không bị ai làm phiền cũng thấy yên bình hơn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play