Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bâng Quý] Oneshort?

#1

Thủy Triều Đen
Chương 1: Dòng chảy lặng im
Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, hành lang trường cấp ba ngay lập tức trở nên ồn ào, rộn ràng tiếng bước chân và tiếng nói cười. Trong đám đông đó, Quý loạng choạng ôm một chồng sách dày cộp, cao quá tầm mắt.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Trời ơi .../lẩm bẩm,giọng đầy khổ sở/ Thầy ơi thầy nghĩ em là xe tải hả...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Sách nặng như thế này sao em bê nổi/giọng bất lực/
Đi được vài bước, chồng sách bắt đầu chao đảo. Quý nghiêng người, cố giữ nhưng không kịp – một cuốn rơi xuống nền, rồi kéo theo cả đống đổ sập như… thủy triều đen cuốn trôi tất cả.
Ầm
Ngọc Quý
Ngọc Quý
/ngồi xuống mặt nhăn nhó/thôi xong...chắc gãy lưng luôn...
Bất ngờ, một bàn tay khác nhanh nhẹn nhặt quyển sách ngay cạnh cậu. Quý ngẩng lên, ánh mắt chạm vào gương mặt lạnh lùng quen thuộc là Bâng
Bâng nổi tiếng toàn khối – học giỏi, đẹp trai, nhưng lại ít nói, lạnh lùng, kiểu “khó gần” khiến ai cũng nể mà chẳng dám lại gần.
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu... ổn chứ/giọng hơi trầm,thoáng chút khàn/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
ổn ... ổn, tớ chỉ hơi ngốc thôi/chớp mắt,lắp bắp trả lời/
Lai Bâng
Lai Bâng
/đặt quyển sách lên/ngốc thì giữ ít thôi, ôm chi lắm
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ơ...nhưng thầy bảo mang hết chỗ này lên phòng giáo viên mà.../gãi đầu,cười ngượng/
Không nói thêm, Bâng cúi xuống nhặt từng quyển, xếp gọn vào chồng sách. Quý tròn mắt, ngạc nhiên đến mức suýt thốt lên:
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Bâng.. cậu giúp tớ thật hả?
Lai Bâng
Lai Bâng
Bớt ảo tưởng /đáp gọn ơ/tớ chỉ không muốn đi ngang qua bị vấp đâu
Ngọc Quý
Ngọc Quý
…Ờ, lạnh lùng ghê./ bĩu môi/ Người ta gọi là tốt bụng cũng không chịu
Khoé môi Bâng khẽ nhếch, như muốn cười nhưng lại kìm lại. Cậu ôm gọn cả chồng sách lên tay một cách dễ dàng.
Lai Bâng
Lai Bâng
Đi thôi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Bâng này/bước theo,vừa đi vừa liếc/
Lai Bâng
Lai Bâng
Gì?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu lúc nào cũng như thế này à?
Lai Bâng
Lai Bâng
Thế là thế nào?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Lúc nào cậu cũng lạnh như băng ấy/lè lưỡi trêu/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu không biết cười à?
Lai Bâng
Lai Bâng
không cần thiết
Ngọc Quý
Ngọc Quý
nhưng nãy cậu giúp tớ... Nghĩa là Bâng cũng biết quan tâm người khác chứ bộ
Lai Bâng
Lai Bâng
Quý! /dừng bước ánh mắt nghiêng sang,sâu như đáy biển/đừng tò mò về tớ quá
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ơ… tớ… chỉ hỏi thôi mà… làm gì căng dữ vậy./lúng túng/
Hai người đến phòng giáo viên. Bâng đặt chồng sách xuống bàn, gọn gàng, không nói thêm lời nào. Quý khẽ thở phào, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu bạn lạnh lùng ấy.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Bâng/gọi nhỏ/
Lai Bâng
Lai Bâng
Sao
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cảm ơn nhé. Không có cậu chắc tớ lăn đùng giữa hành lang rồi.
Lai Bâng
Lai Bâng
Bâng Im lặng, chỉ “ừ” một tiếng, rồi quay đi.
Quý nhìn theo, trong lòng nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Sự lạnh lùng của Bâng giống như một bức tường, nhưng phía sau bức tường ấy… có lẽ là cả một đại dương bí ẩn, âm thầm cuộn sóng.
...
Buổi chiều hôm đó, trong lớp học vắng người, Quý tình cờ thấy Bâng ngồi một mình ở góc cửa sổ, tay lật cuốn sổ bìa đen. Ánh nắng rọi xuống mái tóc, gương mặt nghiêng của Bâng khiến Quý thoáng ngẩn người.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
"Bâng viết gì thế nhỉ"/tự hỏi, rồi đi lại/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Bâng này...
Bâng ngẩng lên, đôi mắt lạnh như bắt gặp kẻ đột nhập.
Lai Bâng
Lai Bâng
Lại tò mò à?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ờ… thì…/ cười trừ/ Cậu viết nhật ký hả?
Lai Bâng
Lai Bâng
Không liên quan đến cậu./ khép quyển sổ lại, giọng cứng rắn/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ít ra cũng cho tớ biết một chữ trong đó được không?
Lai Bâng
Lai Bâng
Không
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nữa chữ thôi
Lai Bâng
Lai Bâng
Quý/chống tay lên bàn, ánh mắt đanh lại./cậu phiền thật đấy
Ngọc Quý
Ngọc Quý
/cứng người rồi bật cười ngượng ngùng/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ờ thì… tớ quen rồi. Ai bảo làm bạn với tớ là phải chịu phiền.
Bâng thoáng sững lại, khóe môi khẽ run, như muốn đáp gì đó nhưng lại thôi. Chỉ lặng lẽ quay sang nhìn khung cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ bầu trời.
Khoảnh khắc ấy, Quý bỗng nhận ra: Bâng không hề đáng sợ như lời đồn. Chỉ là… cậu ấy giống một con sóng ngầm, âm thầm chảy dưới đáy biển, không muốn ai chạm đến.
End

#1

/Hành động/ "Suy nghĩ" 🗣️nhắn tin, điện thoại *nói nhỏ* ~dẹo #lạnh lùng NÓI TO
_____
Buổi sáng hôm sau, lớp học rộn ràng tiếng bàn ghế kéo kèn kẹt. Quý vừa bước vào đã nghe lũ bạn réo:
???
???
Quý ơi, hôm nay trực nhật nha
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ờ, biết rồi…/than, lưng vẫn còn mỏi vì chuyện hôm qua/
Cậu chưa kịp ngồi xuống thì ánh mắt bắt gặp Bâng đang ngồi yên lặng ở bàn cuối, như thường lệ. Vẫn dáng vẻ đó: tai nghe, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, tựa như thế giới bên ngoài chẳng liên quan đến cậu.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
/chần chừ một lát, rồi tự nhủ/ Thôi thì thử lại gần xem sao
Cậu bước đến
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Bâng này..
Bâng tháo một bên tai nghe, giọng hờ hững:
Lai Bâng
Lai Bâng
Gì?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu có rảnh không? , tớ cần người phụ trực nhật
Lai Bâng
Lai Bâng
Lại nữa à? /nhíu mày/hôm qua vừa bê cả đóng sách vở, nay lại trực nhật?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ơ thì… lớp trưởng khổ lắm chứ bộ. Không ai chịu phụ tớ hết./ làm mặt đáng thương/
Bâng nhìn cậu vài giây, rồi quay đi:
Lai Bâng
Lai Bâng
Không rảnh
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ê, Bâng… giúp một lần thôi mà/kéo tay áo cậu, năn nỉ/Tớ hứa sẽ… đãi cậu trà sữa!
Bâng khựng lại, liếc nhìn cậu với vẻ vừa bực vừa bất lực
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu phiền thật đấy
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Vậy là đồng ý hả
Không trả lời,Bâng đứng dậy, cầm cây chổi trên góc lớp.Quý mừng rỡ, hí hửng như bắt được vàng.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tớ biết ngay mà, Bâng không lạnh lùng như người ta đồn đâu./cười tươi/
Lai Bâng
Lai Bâng
Đừng tưởng bở./nói, giọng trầm nhưng nhẹ hơn hôm qua/
---
Giờ học nhóm
Buổi chiều, lớp được thầy chia thành nhóm để làm bài thuyết trình. Quý cầm tờ giấy phân công, vừa nhìn vừa than:
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Lại chung nhón với bâng à
Lai Bâng
Lai Bâng
/ngước lên/Có vấn đề gì à?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Không… không/ cười gượng/ Chỉ là tớ sợ cậu không thèm hợp tác thôi
Lai Bâng
Lai Bâng
Làm cho xong là được.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thấy chưa, nói vậy là ghét rồi/chống cằm, lén nhìn Bâng/ Nhưng thôi, học giỏi như cậu thì… tớ an tâm.
Hai người ngồi cạnh nhau ở thư viện để làm việc nhóm.Quý loay hoay mãi không hiểu một công thức, quay sang nhăn nhó
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Bâng ơi… giải thích hộ tớ cái này được không?
Lai Bâng
Lai Bâng
/thở dài,kéo vở của quý lại gần, viết viết/
Lai Bâng
Lai Bâng
Chỗ này cậu thay số sai rồi /chỉ/
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ủa? Thật á?/ngớ người/ Trời, sao cậu nhìn ra nhanh vậy
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu bất cẩn thôi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nhưng nhờ vậy mới có cậu cứu/ Quý cười tinh nghịch/ Bâng giỏi quá.
Lai Bâng
Lai Bâng
Đừng nói mấy lời dư thừa
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nhưng tớ thật lòng mà
Khoảnh khắc ấy, Bâng hơi ngập ngừng, bút dừng lại một chút.Quý bất giác nhận ra: ánh mắt lạnh lùng ấy, khi nhìn gần, lại mang chút dịu dàng ẩn giấu.
---
Cơn mưa bất chợt
Tan học, trời bất ngờ đổ mưa to. Sân trường ướt sũng, học sinh chen nhau trú dưới mái hiên. Quý đứng nép một góc, thở dài:
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Xong rồi… quên mang ô.
Một giọng trầm vang bên cạnh:
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu lúc nào cũng hậu đậu thế à?
Quý quay sang, thấy Bâng cầm ô, mặt vẫn lạnh tanh.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu có ô à? Cho tớ đi chung được không?
Lai Bâng
Lai Bâng
Không định để cậu ướt rồi cảm lạnh đâu/mở ô ra,đứng cạnh quý/
Quý mừng rỡ chạy lại, vô tình vai chạm vào cánh tay Bâng. Cậu đỏ mặt, lùi lại một chút.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Xin… xin lỗi, tớ không cố ý.
Lai Bâng
Lai Bâng
Đứng yên đi, ô bé thế này chen chúc còn khó hơn/ kéo nhẹ cậu sát lại/
Tim Minh đập thình thịch. Tiếng mưa rơi rào rào, nhưng giữa khoảng không chật hẹp ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe được cả nhịp thở.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Bâng này/khẽ kêu/
Lai Bâng
Lai Bâng
Gì?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu lúc nào cũng lạnh, nhưng… thật ra không tệ như người ta nói
Lai Bâng
Lai Bâng
Quý /nghiêng mặt, ánh mắt như xuyên thẳng vào cậu/ Đừng nhìn bề ngoài mà vội kết luận.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ừm…/gật nhẹ, rồi mỉm cười/ Nhưng tớ nghĩ… dù là sóng ngầm, thì cũng có lúc muốn vỗ bờ mà.
Bâng thoáng sững, không đáp. Nhưng lần đầu tiên,Quý thấy khóe môi cậu cong lên, dù chỉ một chút như một con sóng nhỏ lặng lẽ chạm vào tim cậu.
Lai Bâng
Lai Bâng
ừm vốn là nên vậy mà
__________
The end
emrayni
emrayni
Ựa
emrayni
emrayni
Đạt, kuga, Titan rời team()
emrayni
emrayni
đitme tháng 9 như cl
emrayni
emrayni
NovelToon
emrayni
emrayni
Tui mê chip vaiz ò
emrayni
emrayni
Báiiiibaiiiii
emrayni
emrayni
Yêu cả nhà
emrayni
emrayni
Nhận kèo nha

#1

/Hành động/ "Suy nghĩ" 🗣️nhắn tin, điện thoại *nói nhỏ* ~dẹo #lạnh lùng NÓI TO
_______________
Ngày hôm ấy, trường tổ chức hội thao. Tiếng cổ vũ vang khắp sân, nắng rát nhưng không khí lại nóng hơn cả.Quý, trong vai trò lớp trưởng, chạy tới chạy lui lo sắp xếp đội hình, mồ hôi vã ra như tắm.
Trong khi đó,Bâng ngồi trên ghế khán đài, im lặng nhìn. Ai cũng tưởng cậu chẳng quan tâm, nhưng thật ra ánh mắt luôn dõi theo Quý, như sợ cậu ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Thanh Lâm
Thanh Lâm
Quý! Nhanh lên, bên kia thiếu người kìa!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Biết rồi, biết rồi mà…/thở hổn hển/
Khi phần chạy tiếp sức bắt đầu,Quý bất đắc dĩ phải tham gia. Cậu vốn không giỏi thể thao, vừa chạy vừa la làng:
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ôi trời… ai đẩy tớ đi giùm với…
Đến khúc cua cuối, Quý hụt chân, ngã nhào xuống sân cát. Đám bạn hét lên, nhưng trước khi có ai chạy tới, Bâng đã lao xuống, kéo Quý dậy.
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu có sao không?/đỡ cậu, giọng gay gắt nhưng lộ vẻ lo lắng./
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tớ… tớ ổn… chắc gối sưng tí thôi./nhăn nhó, nhưng vẫn cười trừ./
Ngọc Quý
Ngọc Quý
May mà có cậu.
Lai Bâng
Lai Bâng
Đồ ngốc. Lúc nào cũng tự làm khổ mình.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thì… lớp trưởng mà, phải gương mẫu chứ.
Lai Bâng
Lai Bâng
Gương mẫu không đồng nghĩa với việc tự hủy hoại bản thân.
Khoảnh khắc đó, cả sân như mờ đi, chỉ còn hai người đối diện nhau. Em nhìn sâu vào đôi mắt của anh, thấy rõ sự lo lắng ẩn dưới lớp băng lạnh.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Bâng này... Cậu… thật ra không vô cảm như mọi người nghĩ, đúng không?
Bâng im lặng, rồi từ từ đỡ Minh ngồi xuống ghế dự bị. Một lúc sau, cậu thở dài, nói nhỏ:
Lai Bâng
Lai Bâng
Tớ… không muốn ai đến gần.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tại sao?
Lai Bâng
Lai Bâng
Vì khi đến gần, người ta sẽ thấy sự yếu đuối bên trong. Và rồi họ sẽ bỏ đi.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
/sững lại./
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nhưng tớ đâu có bỏ đi
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu cứu tớ hai lần rồi đấy
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hôm sách, hôm mưa… cậu bảo không quan tâm, nhưng thật ra cậu quan tâm hơn ai hết.
Lai Bâng
Lai Bâng
/siết chặt tay, ánh mắt dao động./
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu không hiểu
Câu nói ấy, như ánh sáng xuyên qua màn đêm dày đặc.
Lai Bâng
Lai Bâng
Quý...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ừ?
Lai Bâng
Lai Bâng
Cậu… thật sự không sợ sao?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Không.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Vì tớ biết,
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Vẫn có một Bâng dịu dàng muốn bảo vệ người khác.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Rồi, trong tiếng ồn ào của sân trường, Bâng bất ngờ kéo Quý lại gần, vòng tay ôm cậu thật chặt
_______________
The end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play