[Chu Tô] Hai Từ " Hạnh Phúc "
chap 1
// hành động //
* suy nghĩ *
Chu Chí Hâm - hắn
Dạ, anh nghe
Tô Tân Hạo - cậu
Hun hun, em muốn ~ // chu môi //
Hắn cười sủng hôn nhẹ lên môi cậu như gió thoáng qua,tiện tay ko quên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Tô Tân Hạo
Dư Vũ Hàm
Ê nha,hai bọn mày bớt bớt hộ tao cái, mới sáng ra chưa kịp ăn gì đã bị dồn cơm chó // ánh mắt phán xét //
Chu Chí Hâm - hắn
Ko muốn bị ăn cơm chó thì tìm người yêu đi
Hắn đưa mắt nhìn Dư Vũ Hàm rồi lại liếc sang nhìn Đồng Vũ khôn một cách đầy ẩn ý
Dư Vũ Hàm
Ko thèm nói chuyện với bọn mày nữa // lấy điện thoại chơi trốn đi ánh mắt của hắn //
Tô Tân Hạo - cậu
A Chí, A Chí em đói // bĩu môi,tay xoa bụng//
Chu Chí Hâm - hắn
Đợi anh một chút
Chu Chí Hâm lấy từ trong balo ra một hộp sữa và một cái bánh mì ngọt đưa cho cậu
Chu Chí Hâm - hắn
Em ăn tạm cái này đi,chút nữa anh dẫn xuống canteen ăn
Tô Tân Hạo - cậu
Vâng // ăn //
Cũng ở một góc nào đó của lớp 11a1 có hai người một lớn, một nhỏ đang cùng nhau học bài
Tả Hàng - em
Cậu học nhiều như vậy ko thấy mệt sao?
Trương Cực
Ko, học nhiều quen rồi
Tả Hàng - em
Ò ~ // gật đầu như đã hiểu //
Tả Hàng - em
Vậy từ nay tớ học cùng cậu nhé?
Anh dừng bút, đưa mắt nhìn em với nữa vui nữa bất ngờ
Tả Hàng - em
Tớ nói thật mà, cậu phải tin tớ // vỗ vỗ ngực //
Trương Cực
Um..tin cậu // cười nhẹ //
Trương Cực học siêu giỏi và cũng là học bá của trường.
Dư Vũ Hàm
Đó đó bọn mày thấy chưa, hai tụi nó kiểu gì cũng thích nhau nhưng ko dám nói
Nguyên bốn cái đầu chụm lại một chỗ thì thào bàn tán, ánh mắt của bốn người dính chặt lên Cực Hàng ko rời mắt.
Chẳng khác gì mấy bà hàng xóm, camera chạy bằng cơm:)
Tô Tân Hạo - cậu
Sao cậu biết hai cậu ấy thích nhau?
Dư Vũ Hàm
Thì cái ánh mắt nhìn nhau,cách họ nói chuyện, với cái cách Trương Cực cười với Tả Hàng là tôi biết liền
Đồng Vũ Khôn
Ồ, cậu giỏi thật đấy // tấm tắc khen //
Chu Chí Hâm - hắn
Vậy mày thử nói xem khi nào mày mới có người yêu
Dư Vũ Hàm
Nè nha,mày đừng hỏi mấy câu như vậy được ko? Tại tao thích độc thân chứ bộ
Dư Vũ Hàm
Tao á,đầy gái xếp hàng dài muốn được làm người yêu tao nhưng tao đâu quan tâm
Tô Tân Hạo - cậu
Thôi khỏi, có người trong lòng rồi thì nói mịa ra đi
Đồng Vũ Khôn
// nhìn Hàm //
Dư Vũ Hàm
Mẹ kiếp,cái mỏ cậu tài lanh tài lẹt thật đấy Hạo ạ, cậu ko nói ko ai bảo cậu câm đâu // liếc cậu //
Chu Chí Hâm - hắn
Êy thằng kia cất cái ánh mắt ấy đi có tin tao chọc mù mắt mày ko?
Dư Vũ Hàm
Khẹc khẹc hụ hụ,mày tưởng tao sợ chắc // chu môi khinh bĩ //
Tô Tân Hạo - cậu
Nà nhá, mìn khôn thíc án mắ nà củ cậu đô // mèn mén //
Dư Vũ Hàm
Vãi khiếp cái giọng gì đây,ngôn ngữ gì đây???
Chu Chí Hâm - hắn
Giọng chồng nhỏ tao, ngôn ngữ của chồng nhỏ tao mày thích ý kiến ko?
Dư Vũ Hàm
Dạ ko ạ, em ko có ý kiến // khép nép //
Đồng Vũ Khôn
// bất lực //
Chu Chí Hâm - Tô Tân Hạo, hai người đang là người yêu của nhau và cũng là máy phát cơm chó di động
Đến lúc tan học, hắn và cậu cả hai cùng nhau đi về
Tô Tân Hạo - cậu
// tung tăng đi phía trước //
Chu Chí Hâm - hắn
// đi đằng sau //
Hắn mặc nguyên một cây đen từ trên xuống dưới, trên vai đeo một cái cặp, tay còn lại cầm chiếc balo xinh xinh của cậu
Ánh mắt Chu Chí Hâm luôn dõi theo người con trai đi phía trước. Một ánh mắt đầy sự ôn nhu, dịu dàng...
Chu Chí Hâm - hắn
Em vào nhà đi // xoa đầu cậu //
Tô Tân Hạo - cậu
// hôn lên má hắn //
Rời nụ hôn cậu cười tươi với hắn, hắn ko tránh được sự ngại ngùng mà đỏ mặt
Tô Tân Hạo - cậu
Anh đi về cẩn thận ạ
Chu Chí Hâm - hắn
Um...mai gặp
Khi hắn bước vào nhà đã có một người đàn ông trung niên ngồi nghiêm chỉnh ở sopha ánh mắt sắc lạnh nhìn Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm - hắn
Bố, con mới đi học về // nhạt //
Bố Chu Chí Hâm
// nhìn hắn chán ghét //
Hắn chỉ mới bước đến chân cầu thang lại có một người phụ nữ mặc váy bó sát người tạo nên những đường cong cơ thể
Mẹ kế Chu Chí Hâm
// bước xuống cầu thang //
Chu Chí Hâm - hắn
// né tránh lướt qua bà //
Tao nè:))
Ủng hộ và tim giúp t nha 🙆
Chap 2
Tô Tân Hạo - cậu
// tung tăng bước vào nhà //
Hôm nay cậu rất vui vì ngày hôm nay bố mẹ cậu về nhà sau bao tháng đi làm
Cất cặp, thay quần áo cậu đi xuống nhà ngồi trên sopha đợi bố mẹ về
Tô Tân Hạo - cậu
hmm... ko biết mấy giờ bố mẹ về?
Dư Vũ Hàm
// Bước vào một quán ăn //
Mỗi khi đi học về cất sách vỡ Dư Vũ Hàm lại lật đật đến quán làm việc
Anh làm ở đây tiền lương cũng chỉ đủ sống qua ngày nhưng đối với anh như vậy là được rồi...vì ngoài đi làm ra anh chẳng còn việc gì làm để giết thời gian cả
Sống tự lập một mình từ nhỏ nên anh hiểu được kiếm ra một đồng tiền nó thực sự ko dễ dàng
Chu Chí Hâm - hắn
// nhìn chằm chằm vào bát cơm với vẻ mặt chán nản //
Bố Chu Chí Hâm
// nhìn hắn // mày ko ăn đi ngồi đấy nhìn cái gì?
Chu Chí Hâm - hắn
Vâng, con ăn liền...
Bố Chu Chí Hâm
Này, ăn đi!! // gắp trứng cho hắn //
Được bố gắp đồ ăn cho, hắn vẫn ngồi nhìn cầm đôi đũa chọc chọc vào bát cơm
Bố Chu Chí Hâm
Mày có ăn ko thì bảo!! // tức //
Chu Chí Hâm - hắn
Bố... Con bị dị ứng với trứng // cúi đầu //
Mẹ kế Chu Chí Hâm
Ấy chết, anh vô ý quá rồi đấy
Mẹ kế Chu Chí Hâm
Con bị dị ứng cũng không biết
Chu Chí Hâm - hắn
Con no rồi,con xin phép // đứng lên rời đi //
Một bữa cơm nhàn chán chẳng có lấy một tiếng cười... Ngồi xuống bàn ăn hắn chưa hề động đũa kể cả một hạt cơm cứ thế hắn vác cái bụng đói lên phòng
Tô Tân Hạo - cậu
// nhìn ra cửa //
Cậu vẫn ngồi đấy đợi.. đợi bố mẹ về nhưng rồi thời gian vẫn trôi qua. Người ko về, người vẫn đợi cùng với niềm hy vọng
Tô Tân Hạo - cậu
Sao bố mẹ lâu về vậy? // bĩu môi //
Phải nói cậu rất nhớ bố mẹ cả mấy tháng trời ko gặp nhau,ko một cuộc gọi hay lời nhắn tin từ phía bố mẹ cậu
Quản gia: Hạo nhi, trời cũng tối rồi hay con đi ăn cơm trước đi
Tô Tân Hạo - cậu
Nhưng mà.. Con muốn đợi bố mẹ về
Cậu ngồi đợi thêm 1 tiếng nữa mới chịu đi ăn cơm
Tô Tân Hạo - cậu
Hửm?a.. Mẹ gọi// vui vẻ //
Mẹ Tô Tân Hạo
📞 Hạo nhi, công việc của bố mẹ nhiều quá chưa thể về được,con thông cảm đừng giận bố mẹ nhé
Tô Tân Hạo - cậu
📞 Ko sao đâu ạ, con ko giận
Mẹ Tô Tân Hạo
📞 um.. à mà mẹ có chuyển tiền cho con đấy,tiêu gì thì tiêu
Nói hết câu mẹ cậu tắt máy sau đó là tiếng " tinh tinh " kêu lên
Tô Tân Hạo - cậu
// nhìn số tiền mẹ mới chuyển //
Tô Tân Hạo - cậu
Ko sao,ko được buồn chỉ là bố mẹ quá bận ko thể ở bên cạnh mày mà thôi... // tủi thân //
Tô Tân Hạo - cậu
Tô Tân Hạo à, điều chỉnh lại cảm xúc đi mà, mày ko được khóc // vỗ vỗ má //
Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt đọng trên mi mắt, sống mũi cay cay. Ko muốn chảy nước mắt cậu đã ngẩng mặt lên để nước nuốt ngược vào trong
Chu Chí Hâm - hắn
Bé con của anh bị sao vậy? Ai làm em buồn à? // ôm cậu vào lòng //
Tô Tân Hạo - cậu
Em ko bị gì hết chỉ là hơi nhớ bố mẹ thôi...
Chu Chí Hâm - hắn
Nào đừng buồn,có anh ở đây rồi // ôn nhu //
Chu Chí Hâm nhẹ nhàng vuốt lưng Tô Tân Hạo để xoa dịu đi nỗi buồn
Tô Tân Hạo - cậu
Hôm qua anh có bỏ bữa nữa ko đấy?
Tô Tân Hạo - cậu
Thật hong?
Tô Tân Hạo - cậu
Tạm tin anh vậy // mắt liếc liếc, miệng nói //
Chu Chí Hâm - hắn
// phì cười, hôn lên môi cậu //
Trương Cực
Hửm có chuyện gì vậy?
Tả Hàng - em
Cho tớ học chung với nhé?
Trương Cực
Um...// gật nhẹ //
Tô Tân Hạo - cậu
Hì hì,hông có gì
Tô Tân Hạo - cậu
Lại bị lừa rồi // cười khoái chí //
Hắn cười nhẹ một cái rồi dùng tay bóp bóp má cậu mấy cái
Tô Tân Hạo - cậu
au ~ đau em
Chu Chí Hâm - hắn
// xoa má cho cậu // anh xin lỗi
Tô Tân Hạo - cậu
A Chí, lát nữa mình đến thư viện đi
Chu Chí Hâm - hắn
Um.. chiều em
Chap 3
Tô Tân Hạo - cậu
// chọc chọc tay hắn //
Trong giờ học cậu nằm dài ra bàn, tay chọc tay Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm - hắn
Ngồi thẳng dậy học bài đi baoboi // tay viết miệng nói //
Tô Tân Hạo - cậu
Em ko muốn học đâu// bĩu môi//
Chu Chí Hâm - hắn
Ngoan,học đi tối anh đưa đi chơi
Tô Tân Hạo - cậu
Anh đừng có lừa em đấy nhé
Chu Chí Hâm - hắn
Ko lừa, anh nói thật
Tô Tân Hạo - cậu
Hàng Hàng!!
Tả Hàng - em
Hửm? // nhìn về phía cậu//
Tả Hàng - em
Ủa, Hạo Hạo cậu đến đây làm gì vậy?
Tô Tân Hạo - cậu
Tớ mua vài quyển sách
Chu Chí Hâm - hắn
Chăm vậy,học mãi ko thấy chán à?
Trương Cực
// cười nhạt // bị ép
Chu Chí Hâm - hắn
Học ít lại, học nhiều quá là đần đấy
Trương Cực
Mày ko phải lo cho tao
Em cho cậu vài cái kẹo dẻo nhỏ nhỏ xinh xinh lên tay
Tô Tân Hạo - cậu
Cảm ơn cậu nha// cười tươi//
Tô Tân Hạo - cậu
// đi ra cổng// anh chờ em lâu chưa ạ?
Chu Chí Hâm - hắn
Ko lâu, anh đợi em bao lâu cũng được// cười nhẹ,xoa đầu cậu//
Sau đó cả hai nắm tay nhau đi dạo
Chu Chí Hâm - hắn
Em mỏi chân thì nói anh đấy nhé
Một lớn, một nhỏ đi cùng nhau, hai bàn tay nắm lấy ko rời
Đi đâu,đòi gì hắn đều chiều cậu, nghe theo cậu
Tô Tân Hạo được hắn cưng sủng đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng phải ghen tị
Mẹ Trương Cực
Ăn nhanh lên mà đi học
Mẹ Trương Cực
Hôm nay nhiều bài lắm đấy
Mẹ Trương Cực
Mai mẹ thuê gia sư dạy kèm cho con nhớ học cho tốt vào
Trương Cực
Có thể ko thuê gia sư được ko ạ? Con có thể tự học
Mẹ Trương Cực
Tự học? mình đã giỏi chưa mà đòi tự học???
Bố Trương Cực
Đúng rồi đấy, bome làm vậy là tốt cho con chứ tốt cho ai
Bố Trương Cực
Học ko đâu vào đâu mà cũng đòi tự học
Trương Cực
Nhưng mà...học nhiều quá con cảm thấy hơi áp lực...
Bố Trương Cực
Áp lực cái gì? có chịu học đâu mà kêu áp lực
Mẹ Trương Cực
Đúng rồi đấy,khi nào giỏi bằng con nhà người ta đi rồi hãy kêu áp lực
Trương Cực
... // cúi gằm mặt//
Mẹ Trương Cực
Đấy nói có chút mà xụ cái mặt ra
Trương Cực - nạn nhân của áp lực học tập. Họ nói anh học ko nhiều? Ko giỏi? Chưa bằng con nhà người ta?
Họ đâu có biết anh học mọi lúc mọi nơi, thức đến ba giờ sáng để học bài, bảy giờ sáng đến trường lại học tiếp, học hết trên trường về nhà anh lại lao đầu vào sách vở. Thậm chí cũng chỉ có chút thời gian ít ỏi để ăn cơm nhưng lại bị những lời mắng nhiếc, khó nghe từ bome mình. Thử hỏi xem bị như vậy có áp lực ko?
Chu Chí Hâm - hắn
Nhớ là phải ngủ sớm đấy nhé
Chu Chí Hâm đưa tay ra ôm cậu vào lòng rồi khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn
Chu Chí Hâm - hắn
// hôn cậu//
Tô Tân Hạo - cậu
// nhắm tịt mắt mặc kệ cho hắn hôn //
Hắn dừng lại nụ hôn cũng là lúc cậu ngã vào lòng hắn thở, hắn cười cưng chiều một tay ôm lấy tấm lưng gầy kia, một tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của người trong lòng
???
// nhìn hai người từ phía xa //
...: Dư Vũ Hàm, cũng muộn rồi cháu về đi
Dư Vũ Hàm
Dạ thôi ạ,cháu làm xong việc sẽ về
...: ko cần đâu,mấy cái việc lặt vặt ấy mà,bác làm được con đi về đi
Đang đi trên đường anh bắt gặp một cảnh
Nhóc con: em bị lạc mẹ, anh có thể giúp em tìm mẹ ko ạ? // rưng rưng //
Đứa trẻ kia nhét vào tay Đồng Vũ Khôn một tờ tiền,miệng mếu máo nói
Nhóc con: anh ơi, em chỉ có nấy tiền thôi... Anh giúp em với ạ
Đồng Vũ Khôn
Anh giúp em tìm mẹ,nhưng anh ko lấy tiền của em đâu// trả lại tiền cho đứa bé//
Nhóc con: anh nói thật ạ? Anh ko lấy tiền của em sao?
Đồng Vũ Khôn
Ko lấy,anh giúp em nên ko được khóc nữa nhé
Nhóc con: // vui mừng // vâng ạ,em ko khóc nữa
Y lấy ra một cái kẹo mút đưa cho đứa bé rồi dẫn bé đến nơi công an làm để tìm mẹ
Dư Vũ Hàm
// đứng từ xa chứng kiến từ đầu đến cuối //
Cuối cùng anh nhìn người mình yêu rồi cười nhẹ một cái..!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play