[GemKieu] Trái Tim Biết Yêu!
1• Sau cơn say là khoảng lặng
Quán bar rộng lớn, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên hồi, tiếng nhạc sôi động đập vào tai, từng nhịp bass rung rinh cả sàn gỗ.
Bên cạnh bục nhảy, những cô gái ăn mặc quyến rũ vẫn lắc lư theo nhạc, mùi rượu hòa lẫn khói thuốc tràn ngập không khí.
Ở bàn gần nhất với sân khấu, một nhóm học sinh lớp 12 ngồi tụ tập
Ly thủy tinh, lon bia rỗng vương vãi trên mặt bàn
Hoàng Hùng ngả lưng ra ghế, đôi mắt nửa say nửa tỉnh
Trên người vẫn là bộ đồng phục học sinh, sơ mi trắng cùng quần tây đen, nhưng phong thái lại toát lên vẻ già dặn khác hẳn.
Mái tóc 7/3 gọn gàng, khuôn mặt điển trai khiến nhiều ánh nhìn vô thức hướng về cậu.
Bên cạnh là Sơn, An và Duy – những người bạn thân thiết.
Tiếng cười nói ồn ào xen lẫn tiếng chạm ly, tất cả cố gắng tận hưởng trọn vẹn buổi tối cuối tuần.
Nhưng càng về khuya, nhạc trong quán dần nhỏ lại, khách thưa dần.
Nhiều người lần lượt đứng dậy, để lại khoảng không gian bớt ngột ngạt hơn.
Hoàng Hùng là người về cuối bước chân loạng choạng, tay chống vào thành bàn mới giữ được thăng bằng.
Cậu xoa nhẹ thái dương, hơi thở nồng mùi rượu
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhìn// !
Khi đi ngang lối ra, bất ngờ va phải ai đó
Một giây dừng lại, ánh mắt chạm nhau, nhưng cậu chỉ lặng lẽ liếc nhìn rồi tiếp tục bước đi.
Khuôn mặt khẽ cau lại, đôi mắt thoáng chút trống rỗng.
Hoàng Hùng không nói gì, chỉ lặng lẽ rút điện thoại, bấm số quen thuộc.
Một lát sau, chiếc xe đen bóng của quản gia dừng ngay trước cửa bar.
Đó là loại xe chỉ có hai trong thành phố, đủ để khẳng định địa vị của gia tộc Hoàng Hùng.
Huỳnh Hoàng Hùng
//loạng choạng bước lên//
Cậu bước vào, ghé đầu tựa vào cửa kính, ánh đèn đường vụt qua hắt bóng dài lên gương mặt còn chưa tan men say.
Cảnh chiếc xe đen bóng lướt đi trên đường phố, ánh đèn vàng hắt lên thân xe sang trọng.
Không gian bên trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy chạy êm và mùi da thật thoang thoảng.
Đêm thành phố vẫn sáng, nhưng trong đôi mắt Hoàng Hùng dường như đã chất đầy những khoảng lặng khó tỏ bày.
Quản gia già quay sang, giọng trầm khẽ vang:
Quản Gia
Cậu chủ, ông chủ nay lại đi đâu rồi có gửi cho tôi ít tiền, bảo chuyển cho cậu
Hoàng Hùng khẽ nhếch môi, nụ cười hiện ra nhưng mang vị chua chát.
Bàn tay siết nhẹ lấy thành ghế, đôi mắt lấp lánh như giấu điều gì:
Huỳnh Hoàng Hùng
Chuyển lại cho ông ta đi, tôi có tiền
Quản gia gật nhẹ đầu, ánh mắt thoáng buồn. Cậu im lặng giây lát rồi cất giọng thấp, hơi khàn:
Huỳnh Hoàng Hùng
À… mà có thấy mẹ tôi, bà ấy ăn gì chưa?
Quản gia khựng lại, lắc đầu với vẻ ái ngại
Hoàng Hùng khẽ thở dài, tựa đầu vào kính, nhìn những dãy phố vụt qua.
Bên ngoài xe, thành phố vẫn lung linh, nhưng trong lòng cậu chỉ dấy lên cảm giác trống rỗng khó tả.
Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự lớn hàng rào cao, ánh đèn trắng bao quanh, sự xa hoa khiến bao người mơ ước.
Thế nhưng với Hoàng Hùng, đó chẳng khác gì một cái lồng lạnh lẽo.
Huỳnh Hoàng Hùng
//đi xuống//
Cậu bước xuống, ngước nhìn khoảng không gian quen thuộc, cảm giác ghét bỏ càng dâng cao.
Ngày trước, nơi này từng có tiếng cười ấm áp, bữa cơm trọn vẹn sum vầy.
Giờ đây chỉ còn lại những mâm cơm nguội lạnh, vì một người đàn ông mải mê bên ngoài với những cuộc vui, gái gú, bỏ quên người vợ đang lặng lẽ chờ.
Trong mắt Hoàng Hùng, căn biệt thự nguy nga ấy chưa từng là nhà...
Mà chỉ là một nơi giam cầm ký ức và nỗi đau
Nhuu_tác giả nò 🤪
lại là Nhuu
Nhuu_tác giả nò 🤪
Có lẽ bộ này sẽ là cuối của GemKieu^^
Nhuu_tác giả nò 🤪
Một chap như thế sẽ hơn 300chữ, nếu có end thì 50,60 chap.
Nhuu_tác giả nò 🤪
cặp phụ có nhưng không xuất hiện nhiều chỉ hỗ trợ một số phân cảnh
//hành động// , /hành động/
(dịch từ)
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
📲gọi điện, ....
💬 nhắn tin
Nhuu_tác giả nò 🤪
- thứ bảy, chủ nhật chap có thể sẽ là giờ bất kì, nếu nguyên ngày không có là đang bí hoặc dồn
- Những ngày còn lại sẽ 2-3chap, khung giờ sẽ rơi vào 17-20h
2• Ván bài ngược gió
Cảnh quán bar vẫn náo loạn, ánh đèn xanh đỏ hắt lên từng khuôn mặt.
Hoàng Hùng ngồi dựa lưng vào ghế, hơi thở nồng nặc mùi rượu.
Đám học sinh trường khác khi nãy đã kéo cậu đến đây, ánh mắt chúng hằn rõ thù hận.
Ly rượu cứ nối tiếp, đến khi tầm nhìn của Hoàng Hùng trở nên mờ nhòe.
Biết không thể dễ dàng đánh bại cậu, chúng chỉ chờ cậu say mềm, để ra tay một cách dễ dàng nhất.
Trong phút giây nghĩ rằng mình đã thua, cậu nghiêng người, cơ thể sắp gục xuống.
Bọn kia bỏ bàn đi vệ sinh, để mặc cậu lạc lõng giữa đống ly tách bừa bộn.
Mắt chàng trai nhỏ đầy e dè đôi chân khựng lại trước bàn, khuôn mặt trẻ trung nhưng thoáng hoảng sợ, giọng nói run run:
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Khi nãy… có người gọi tôi đến bàn này
Bộ đồ hở bạo không che được sự lúng túng, khác hẳn những cô gái trong quán, ở Kiều không có nét ham muốn rẻ tiền, chỉ còn lại nỗi sợ sẽ phải gặp kẻ dùng tiền chà đạp mình.
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhìn em//
Hoàng Hùng ngẩng lên, nhìn vào ly rượu riêng của bản thân rồi cất giọng khàn đặc:
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi bị chơi thuốc… bọn nó kêu cô lại để hạ tôi xuống
Ánh mắt sắc lạnh, khóe môi khẽ nhếch cười. Cậu thì thầm, từng chữ rõ ràng:
Huỳnh Hoàng Hùng
Diễn cùng tôi một đêm muốn bao nhiêu cũng được
Khoảnh khắc Kiều khựng lại chưa kịp đáp, Hoàng Hùng đã nắm lấy ly rượu, ngửa cổ uống cạn.
Huỳnh Hoàng Hùng
//kéo em đi//
Cơn say nặng thêm nhưng ý chí trong mắt cậu lại sáng quắc, không cho Kiều kịp ngỡ ngàng, cậu vươn tay kéo cô rời khỏi chỗ ngồi, bước nhanh ra ngoài
Chiếc xe đen sang trọng chờ sẵn - cửa mở ra. Hùng kéo Kiều vào ghế, rồi ra lệnh cho tài xế chạy thẳng đến khách sạn gần nhất.
Đôi mắt cậu nặng trĩu, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo giữ chặt lấy tình huống.
Trong khi đó, bọn học sinh trường khác từ nhà vệ sinh đi ra.
Nhìn thấy bàn trống, chúng nhếch mép cười đùa, giọng điệu đầy khoái trá.
Lạc Phong
Nó say rồi, kéo gái đi khách sạn tin này mà truyền ra thì không còn mặt mũi nữa
Một đứa rút điện thoại, định sẽ xin đoạn quay của quán bar để làm chứng cứ khi cần thiết.
Thế nhưng chúng đâu ngờ, ngay khúc đó chẳng hề có cảnh gì xấu.
Một ván bài ngược gió đã bắt đầu, và Hoàng Hùng đã ra tay trước.
Nhuu_tác giả nò 🤪
đọc tiếp đi đừng vội báo cáo^^
Nhuu_tác giả nò 🤪
Văn minh văn minh🥰
3• Vạch ranh giới
Căn phòng khách sạn mờ sáng, ánh đèn vàng hắt xuống tường tạo cảm giác bí bách.
Huỳnh Hoàng Hùng
//đẩy em vào, cởi áo sơ mi//
Hoàng Hùng khép cửa, tháo bỏ áo sơ mi, để lộ cơ thể rắn chắc.
Những vết cơ săn chắc hiện rõ, càng khiến khí chất trưởng thành toát ra dữ dội.
Anh bước đến gần, một tay chống bàn, tay còn lại giữ chặt eo em.
Cả thân hình em bị ép sát vào mặt bàn lạnh ngắt.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
//run nhìn cậu//
Đôi mắt hoảng hốt, từng giọt nước mắt lăn dài.
Em không dám chống cự, chỉ sợ một hành động sai lầm sẽ khiến mình bị đánh rồi mất việc.
Trong đầu, hình ảnh về ngôi nhà khó khăn hiện về – người cha bệnh tật, người mẹ bỏ đi, tất cả chỉ còn gánh nặng đặt lên vai.
Chỉ có tiền mới giữ được chút hy vọng mong manh.
Nhìn em khóc, anh bật cười, giọng trêu chọc xen chút lạnh lùng:
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhát quá đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Làm nghề này phải chiều khách chứ?
Nỗi sợ dâng cao, tim đập thình thịch
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
....
Em cắn môi, bàn tay run run siết chặt vạt váy
Em lo anh sẽ đưa ra yêu cầu mà bản thân chưa từng muốn đối mặt.
Ngày em kí hợp đồng em ngây ngô tin rằng chỉ phục vụ đồ uống như một nhân viên bình thường.
Nhưng không ngờ thực tế tàn nhẫn lại đẩy mình đến phục vụ những kẻ đầy ham muốn.
Khoảnh khắc dài như bất tận, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt đẫm nước mắt của em.
Đột ngột, Hoàng Hùng buông lỏng tay, nụ cười nhạt thoáng hiện:
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi khi nãy chỉ nói thế thôi, không có ý gì đâu
Anh kéo em xuống giường, không hề làm điều gì vượt giới hạn.
Bên ngoài, tiếng xe cộ xa dần, trong phòng chỉ còn sự im lặng nặng nề.
Em nằm đó, vẫn run rẩy, đôi mắt không tin nổi người trước mặt.
Còn anh, ánh nhìn chợt trở nên sâu lắng, như mang theo bí mật mà chưa muốn để lộ.
Một vạch ranh giới vừa được kẻ ra – mong manh nhưng rõ ràng, giữa nỗi sợ của em và sự toan tính của anh.
Nhuu_tác giả nò 🤪
Hông có phải tình một đêm
Nhuu_tác giả nò 🤪
Chắc là nhịp tim một đêm mắc phải nhau cả đời á^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play