[DuongHung] Mèo Và Cậu Chủ Nhỏ!
chap 1 ౨ৎ ᴄᴜộᴄɢặᴘɢỡđịɴʜᴍệɴʜᯓᡣ𐭩
Trần Đăng Dương (Dương domic)🐟
___Trần Đăng Dương___
Biệt danh: Dương Domic
Tuổi: 19
Xuất thân: Con trai nhà họ Trần danh giá, hiện chọn sống tự lập, sở hữu công ty DH.
Tính cách: Lạnh lùng, ít nói, bề ngoài khó gần nhưng nội tâm sâu sắc, có phần cô độc.
Mối quan hệ: Độc thân.
Lê Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)🐼
___Lê Quang Hùng___
Biệt danh: Quang Hùng MasterD
Tuổi: 18 (tuổi thật khi hóa thành người)
Thân phận: Một chú mèo nhỏ, mang trong mình phép màu bí ẩn cho phép biến thành người.
Tính cách:Dễ thương, nghịch ngợm, có chút ngây thơ.
Khi ở dạng mèo thì tinh ranh, khi ở dạng người thì hiền lành, đôi lúc vụng về nhưng giàu tình cảm.
Bên ngoài ngây ngô, nhưng ẩn chứa một bí mật lớn liên quan đến thân phận.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)🦦
__Nguyễn Quang Anh__
Biệt danh: Rhyder
Tuổi: 19
Xuất thân: Con trai nhà họ Nguyễn, hiện là Nguyễn tổng – chủ sở hữu công ty RC.
Tính cách:Lạnh lùng, điềm tĩnh.
Chăm chỉ, coi trọng công việc hơn mọi thứ.
Có khí chất lãnh đạo, ít bộc lộ cảm xúc.
Mối quan hệ: Độc thân
Hoàng Đức Duy (Captain boy)🐑
___Hoàng Đức Duy___
Biệt danh: Captain Boy
Tuổi: 18
Xuất thân: Một chàng trai dễ thương, hiện vừa đi học vừa làm thêm tại một tiệm bán mèo con.
Tính cách:Dễ thương, dễ gần, mang lại cảm giác thoải mái cho người khác.
Hoạt bát, thân thiện, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
Có phần ngây thơ nhưng lại rất chân thành.
Mối quan hệ: Độc thân
//abc//: hành động
*abc*: suy nghĩ
ABC: nói lớn
'abc': nói nhỏ
💬: nhắn tin
📱: gọi điện
💢: tức giận
❄️: lạnh lùng
🔄: chuyển cảnh
👆: như trên
Vào một buổi tối mưa tầm tã, có một chú mèo nhỏ đang hấp hối, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố lao đi trong con hẻm tối, nơi ánh đèn đường nhấp nháy như sắp tắt. Sau lưng nó, tiếng bước chân và tiếng gọi cười lạnh lẽo của bọn buôn mèo vang vọng.
Mèo con ngã khuỵu, tưởng chừng như sẽ không còn đứng dậy được nữa. Nhưng ngay lúc ấy, một cánh tay con người bất ngờ đưa ra, ôm lấy nó khỏi bùn đất. Đó là một chàng trai trẻ, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng rất dịu dàng.
Quang Hùng dạng mèo 🐱
//Lao đầu chạy về phía trước, hơi thở gấp gáp, đôi chân nhỏ bé vấp phải nền gạch ướt. Đằng sau, tiếng bước chân rượt đuổi mỗi lúc một gần, nhưng nó vẫn cố gắng dồn hết sức lực để thoát ra khỏi bóng tối ấy...//
kẻ buôn mèo
Đứng lại! Mày tưởng mày trốn được khỏi tay tao sao? Con mèo đó… không phải thứ bình thường đâu! Nó phải thuộc về tao!
//Giọng hắn khàn đặc, đôi mắt lóe lên tia sáng lạ trong màn mưa, vừa quát vừa lao theo, như kẻ đang săn đuổi một bí mật bị nguyền rủa//
Quang Hùng dạng mèo 🐱
//Dần dần kiệt sức, từng bước chân nhỏ chệch choạc trên nền gạch lạnh. Hơi thở yếu ớt, đôi mắt vàng hoe nhòe đi trong màn mưa. Nó cố gắng chạy, nhưng cơ thể như sắp ngã gục bất cứ lúc nào…//
Trần Đăng Dương (Dương domic)🐟
//Đi đến bất ngờ, một vòng tay rắn rỏi đưa ra, ôm trọn lấy thân hình ướt sũng ấy. Hơi ấm từ bàn tay con người len lỏi qua bộ lông lạnh buốt, khiến mèo con khẽ run lên. Đôi mắt yếu ớt hé mở, chạm phải ánh nhìn vừa lạnh lùng vừa lo lắng của Dương…//
kẻ buôn mèo
Mày… mau trả con mèo đó lại cho tao đem ba-
//hắn sững lại giữa câu, đôi mắt lóe lên vẻ hoảng hốt vì lỡ buột miệng, gần như để lộ cái nghề bẩn thỉu buôn bán mèo của mình//
Trần Đăng Dương (Dương domic)🐟
Buôn bán mèo à? Hèn gì… nhìn cũng chẳng khác gì kẻ săn mồi trong bóng tối.
//ánh mắt lạnh buốt, vòng tay ôm chặt mèo con hơn, như tuyên bố sẽ không giao nó cho bất kỳ ai//
kẻ buôn mèo
Hừ… thằng nhóc to gan! Mày nghĩ ôm nó thì bảo vệ được sao? Con mèo này không thuộc về mày… nó là món hàng của tao!
//giọng hắn gằn xuống, vừa tức giận vừa tham lam, ánh mắt đỏ ngầu dán chặt vào mèo con trong tay Dương//
Trần Đăng Dương (Dương domic)🐟
Món hàng? Trong mắt tao, nó là một sinh mạng. Và tao không bao giờ để sinh mạng này rơi vào tay kẻ như mày.
//ánh mắt sắc lạnh, giọng trầm vang lên giữa cơn mưa, khiến kẻ buôn mèo thoáng rùng mình//
cảnh sát
Anh bị bắt vì hành vi buôn bán động vật trái phép. Đi theo chúng tôi.
//Hai cảnh sát giữ chặt hai bên tay hắn, tiếng còng sốc lại vang lên trong mưa//
kẻ buôn mèo
Khốn kiếp…! Tại thằng nhóc đó! Con mèo kia… đáng lẽ phải là của tao!
//hắn gào lên, mắt đỏ ngầu, vùng vẫy nhưng vô ích. Người đi đường nhìn theo, xì xào bàn tán.//
Trần Đăng Dương (Dương domic)🐟
//đứng trong bóng tối, Dương siết chặt mèo con trong tay, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo cảnh tượng, không nói một lời.//
Sau khi kẻ buôn mèo bị cảnh sát đưa đi, cơn mưa cũng dần ngớt. Dương ôm chặt mèo con trong vòng tay, vội vã chạy đến bệnh viện thú y gần nhất. Áo sơ mi cậu ướt sũng, nhưng ánh mắt thì chỉ dán chặt vào sinh mạng nhỏ bé run rẩy kia.
Bác sĩ thú y đặt em lên bàn kiểm tra cẩn thận rồi thở phào.
Bác sĩ
Con mèo này không sao đâu, nhưng sức khỏe còn yếu lắm. Cậu nhớ chăm sóc cẩn thận, cho ăn uống điều độ và giữ ấm. Nếu có dấu hiệu lạ thì đưa đến ngay.
Trần Đăng Dương (Dương domic)🐟
//khẽ vuốt đầu Hùng, giọng trầm ấm//
Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ lo cho nó.
Quang Hùng dạng mèo 🐱
// khẽ chớp mắt, rúc vào lòng bàn tay Dương như tìm chút hơi ấm.//
Dương bế mèo con rời phòng khám, lòng nhẹ nhõm nhưng cũng dấy lên một cảm giác kỳ lạ… như thể cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu.
chap 2 ౨ৎᴍáɪ ɴʜà ᴍớɪᯓᡣ𐭩
Đỗ Tiên (Mina)🐱
Há lo tiếp chap 2 nháa
Đêm hôm đó, Dương bế Hùng rời bệnh viện thú y. Con đường ngập nước loang loáng dưới ánh đèn đường, nhưng bước chân anh đã nhẹ nhõm hơn
Về đến căn hộ nhỏ của mình, Dương nhẹ nhàng đặt Hùng xuống chiếc chăn mềm. Mèo con tròn mắt nhìn quanh, tai khẽ động đậy, tất cả đều xa lạ nhưng cũng ấm áp
Trần Đăng Dương (Dương domic)🐟
Đây sẽ là nhà của mày… từ hôm nay trở đi.
//Cậu bật cười khẽ, rồi lấy sữa ấm và khăn lau, cẩn thận chăm sóc.//
Hùng rúc sát vào lòng bàn tay Dương, đôi mắt nửa khép nửa mở, như gửi trọn niềm tin vào cậu.
Trần Đăng Dương (Dương domic)🐟
*Không hiểu sao… chỉ là một con mèo thôi, mà mình lại thấy như đang giữ cả một bí mật to lớn trong tay…*
Ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh, để lại bầu trời trong vắt đầy sao. Một khởi đầu mới, nhưng cũng là cánh cửa dẫn tới những điều kỳ lạ chưa được hé lộ.
Dương thu dọn một góc nhỏ trong phòng khách, đặt thêm một chiếc hộp giấy lót khăn bông mềm để Hùng có chỗ ngủ riêng. Nhưng khi cậu vừa xoay người đi, Hùng đã lon ton chạy theo, nhảy phốc lên giường rồi cuộn tròn cạnh gối
Trần Đăng Dương (Dương domic)🐟
//thở dài, bật cười nhẹ//
Rồi, thích ở đây thì cứ ở… nhưng đừng chiếm hết gối của tao đấy.
Dương lấy khăn ấm lau nhẹ bộ lông ướt, động tác cẩn thận đến mức chính bản thân cũng thấy lạ. Hùng nhắm mắt, phát ra tiếng “grừ grừ” khe khẽ, như đang tin tưởng tuyệt đối vào bàn tay ấy.
Đêm càng về khuya, gió sau cơn mưa khẽ thổi qua khung cửa sổ. Dương nằm nghiêng, ngắm con mèo nhỏ đang ngủ ngon lành bên cạnh. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác khó diễn tả — vừa nhẹ nhõm, vừa ấm áp, lại xen chút hồi hộp như thể mình sắp bước vào điều gì đó khác thường.
Trần Đăng Dương (Dương domic)🐟
*ừ, từ hôm nay tao không còn một mình nữa rồi*
Ngoài kia, trăng treo lơ lửng. Ánh sáng mờ ảo rọi xuống khung cửa, in bóng nhỏ bé của Hùng lên sàn nhà. Nhưng trong thoáng chốc… cái bóng ấy dường như dài ra, biến dạng như hình một người đang ngồi bên giường.
Dương khẽ dụi mắt, tưởng mình hoa mắt vì buồn ngủ. Khi nhìn lại, chỉ còn bóng dáng tròn trịa của mèo con cuộn mình.
Trần Đăng Dương (Dương domic)🐟
//Bật cười khẽ//
Chắc mình mệt quá rồi.
Đêm đầu tiên, một con người và một sinh mệnh nhỏ bé bắt đầu sống cùng nhau. Không ai ngờ rằng, từ khoảnh khắc này, cuộc sống của họ sẽ thay đổi mãi mãi
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ. Dương trở mình, mắt còn lim dim thì cảm giác có gì đó nặng nặng trên ngực. Cậu hé mắt nhìn — Hùng đang nằm gọn trên ngực mình, bộ lông mềm mượt, đôi mắt to tròn long lanh
Trần Đăng Dương (Dương domic)🐟
Ê… mày không có giường riêng à? Sao cứ bám lấy tao thế?
//Cậu khẽ cốc đầu mèo một cái, nhưng bàn tay lại xoa dịu ngay sau đó.//
Quang Hùng dạng mèo 🐱
// meo một tiếng nhỏ//dụi đầu sát vào tay Dương để làm nũng
Trần Đăng Dương (Dương domic)🐟
//Dương bật cười//
Được rồi, được rồi. Từ nay mày là bạn cùng phòng của tao nhé.
Dương bưng bát sữa sáng ra, để cạnh bàn làm việc. Trong lúc ăn, Dương liếc thấy Hùng ngồi ngay ngắn, ánh mắt như dõi theo từng động tác của mình. Dương ngẩn người.
Trần Đăng Dương (Dương domic)🐟
*Có phải tao tưởng tượng không… mà ánh mắt nó giống con người ghê?*
Sau bữa sáng, Dương đặt Hùng vào chiếc giỏ nhỏ, mang ra ban công phơi nắng. Gió nhẹ lay động tấm rèm, tiếng chim ríu rít vang vọng. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Dương cảm thấy căn nhà vốn yên tĩnh của mình lại có hơi ấm, có sự sống.
Tối đến, khi chuẩn bị ngủ, Dương nghiêng người nhìn sang. Hùng đã nằm ngay cạnh gối, đôi mắt lim dim. Trong ánh đèn vàng nhạt, bộ lông nó sáng lên mơ hồ. Dương bất giác thì thầm
Trần Đăng Dương (Dương domic)🐟
Này, mèo con… mày thật sự chỉ là một con mèo thôi đúng không?
Mèo con không đáp, chỉ rúc vào chăn ấm. Nhưng ngoài cửa sổ, ánh trăng rọi xuống lần nữa, bóng của Hùng lại run rẩy biến dạng… thoáng chốc trông như một dáng người gầy gò ngồi thu mình.
Dương không nhận ra. Nhưng định mệnh đang khẽ mở cánh cửa của nó.
Chap 3 ౨ৎɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ʙìɴʜ ʏêɴᯓᡣ𐭩
Một tuần trôi qua thật nhanh. Cuộc sống vốn tẻ nhạt của Dương bỗng trở nên rộn ràng kể từ ngày có Hùng.
Buổi sáng, thay vì chuông báo thức, Dương luôn bị đánh thức bởi bộ lông mềm mượt quét ngang mặt. Mỗi lần Dương mở mắt ra, lại thấy Hùng chễm chệ ngồi ngay trước gối, đôi mắt tròn long lanh, như đang trêu chọc Dậy đi chứ còn lười gì nữa?
Trần Đăng Dương (Dương domic)🐟
//lườm nhẹ//
Được lắm… mai tao mua đồng hồ báo thức riêng cho mày luôn.
Quang Hùng dạng mèo 🐱
Meo...
Nhưng nói thế thôi, Dương vẫn bế hùng lên, vuốt ve cái bụng nhỏ xíu rồi cười như chưa từng có sáng nào uể oải
Buổi chiều, sau giờ làm việc, Dương trở về căn hộ nhỏ.
Trần Đăng Dương (Dương domic)🐟
//mở cửa bước vào//
Quang Hùng dạng mèo 🐱
// chạy ùa ra, quấn lấy chân, đôi tai vểnh cao như đang trách//"Sao đi lâu thế?"
Trần Đăng Dương (Dương domic)🐟
//Cười, bế Hùng lên xoay một vòng//
Ờ, tao về rồi đây. Đói bụng chưa nào?
Tối đến, khi Dương ngồi học bài, Hùng thường nhảy lên bàn, nằm gọn trên bàn chỗ Dương đang làm việc. Thỉnh thoảng, Hùng khẽ dùng chân đập vào cây bút như nhắc Dương nghỉ ngơi
Trần Đăng Dương (Dương domic)🐟
//nghiêm mặc giả vờ// này mày phá tao tao phạt mày đấy nhé //nhìn hùng//
Nhưng rồi Dương nhìn vào cái bụng nhỏ phập phồng, đôi mắt long lanh, cậu chẳng thể nào giận nổi.
Một hôm, khi hai đứa ra ban công phơi nắng, bất ngờ một chậu cây từ tầng trên rơi thẳng xuống. Dương chưa kịp phản ứng, Hùng đã kêu lên thất thanh, lao người về phía cậu. Dương giật mình lùi lại đúng lúc chậu cây vỡ tan tành ngay trước mặt.
Trần Đăng Dương (Dương domic)🐟
//sững sờ, tim đập thình thịch//Nếu không có mày, chắc tao ăn trọn rồi. //bế hùng lên//
Dương cảm nhận được cơ thể Hùng run nhẹ. Nhưng trong đôi mắt mèo, ánh nhìn ấy không giống sự sợ hãi, mà là một thứ gì đó kiên định hơn… gần như muốn bảo vệ.
Đêm hôm đó, Dương mơ thấy một khung cảnh lạ. Trong làn sương trắng, có một chàng trai trẻ ngồi quay lưng, dáng vẻ gầy gò, mái tóc rối tung. Giọng nói khe khẽ vang lên, yếu ớt nhưng tuyệt vọng
Lê Quang Hùng (Quang Hùng MasterD)🐼
//thì thầm//
Đừng bỏ rơi tôi
Dương lao đến, nhưng khi vừa chạm vào vai, bóng dáng ấy tan biến, để lại trong vòng tay cậu chỉ là một chú mèo nhỏ.
Dương giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm. Bên cạnh, Hùng vẫn cuộn tròn ngủ yên, hơi thở đều đều.
Trần Đăng Dương (Dương domic)🐟
//nhìn hùng ánh mắt phức tạp//
Lạ thật… mày thật sự chỉ là một con mèo thôi sao!?
Ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc trải dài, phản chiếu vào đôi mắt mèo khẽ hé mở. Trong tích tắc, ánh mắt ấy sâu thẳm như đang cất giấu một linh hồn khác. Nhưng chỉ thoáng chốc, nó lại trở về vẻ ngây thơ quen thuộc.
Những ngày bình yên… nhưng cũng đầy những bí ẩn lặng lẽ đang dần hình thành.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play