Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chạm Vào Vết Cấm

C1: Đêm Đầu Tiên

Thu Huyền
Thu Huyền
Ê nay bài khó vãi mày ơi tao theo hong kịp
Phương Linh
Phương Linh
Đâu tao thấy cũng dễ mà
Thu Huyền
Thu Huyền
Mày thì nói gì nữa
Thu Huyền
Thu Huyền
Mà đường nhà mày vắng lắm giờ này tối rồi mày chắc về mình ên được hong
Phương Linh
Phương Linh
Được
Phương Linh
Phương Linh
Thôi tao về đây để hồi tối nữa
Phương Linh
Phương Linh
Tí tao chụp bài hồi nãy cho xem lại
Thu Huyền
Thu Huyền
Ờ chứ tao cũng thua rồi gần thi là cái gì cũng khó
Cả hai chia tay nhau ở lớp học thêm
Trời đã hơn 9h, lớp học thêm kết thúc muộn, cô chọn đi tắt qua con hẻm quen thuộc để về sớm
Nhưng vừa đi được nửa đường, tiếng la hét đấm đá vang lên khiến cô giật thót tim
- Đ*t! Thằng này lì như chó…-
Một giọng con trai vang lên
Cô hoảng hốt núp sau bức tường cũ, chỉ cần liếc nhìn đã liền thấy mấy gã thanh niên đang đánh một người đến nổi máu loang đỏ trên mặt đường, cảnh tượng khiến cô phải run sợ
Phương Linh
Phương Linh
/Vội lấy điện thoại ra/
Phương Linh
Phương Linh
“Phải gọi cảnh sát… Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ…”
Phương Linh
Phương Linh
/Run rẩy/
Cuộc gọi được thực hiện thì một bàn tay lạnh buốt giật phắt lấy chiếc điện thoại của cô
Phương Linh
Phương Linh
Áa…-
Gia Minh
Gia Minh
/Bịch miệng cô lại/ Im
Cô ngước nhìn, là một người con trai cao ráo, đồ đen full từ trên xuống dưới, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh
Anh tắt máy nhét điện thoại vào túi rồi kéo cô vào một góc tối
Gia Minh
Gia Minh
Cô mà hé một tiếng, thì cả hai chết chung
Phương Linh
Phương Linh
Anh… Anh là ai? Sao lại.. /Tim đập thình thịch/
Gia Minh
Gia Minh
Đứng yên đây
Chưa kịp phản ứng anh đã quay lưng, đi tới chỗ hỗn loạn
Gia Minh
Gia Minh
Đủ rồi
Một tên trong số đó quay lại gằn giọng
Duy Khải
Duy Khải
Mày tới trễ thì cút, tao đang xử nó!
Gia Minh
Gia Minh
Tao nói dừng là dừng, lão đại cho phép bọn mày đập chết nó à?
Trần Vịnh
Trần Vịnh
/Bực dộc nhìn/ Mày tưởng mày là ai mà ra lệnh
Gia Minh
Gia Minh
Biến đi
Gia Minh
Gia Minh
Còn không thì tao xử luôn bọn mày
Đám kia nhìn nhau hậm hực vứt mấy cây gậy khi nãy vừa dùng để đánh người xuống đấy, kéo tên bị đánh đi, lầm bầm chửi thề
Anh bước đến liền thấy cô ngồi co ro dưới đấy, mặt mài tái mét
Gia Minh
Gia Minh
/Đưa điện thoại cho cô/
Gia Minh
Gia Minh
Không nghe, không thấy gì hết?
Gia Minh
Gia Minh
Lo mà về nhà
Phương Linh
Phương Linh
/Run lẩy bẩy/ Vừa rồi…
Phương Linh
Phương Linh
Bọn họ… Anh là…
Gia Minh
Gia Minh
Đừng hỏi nhiều
Anh quay lưng bỏ đi, bóng dáng khuất dần trong đêm

Chap 2

Hôm sau
Cô nằm dài trên bàn học, mắt cứ nhìn vào cuốn vở trắng tinh, trong đầu cô không phải công thức toán, cũng chẳng phải bài văn nghị luận, mà là hình ảnh người đàn ông trong hẻm tối, áo sơ mi vấy máu, ánh mắt lạnh đến mức rợn người
Phương Linh
Phương Linh
Ê…
Phương Linh
Phương Linh
Tao bị ám rồi
Phương Linh
Phương Linh
Cứ nhắm mắt lại là thấy cái bản mặt mấy dạy đấy…
Thu Huyền
Thu Huyền
Nghe mày kể tao cũng sợ lây luôn nè
Thu Huyền
Thu Huyền
Nhưng mà nghe lạ lạ, như phim
Thu Huyền
Thu Huyền
Cuốn á
Phương Linh
Phương Linh
Cuốn cái đầu mày
Phương Linh
Phương Linh
Tao ghét nhất cái kiểu khinh người, lạnh thì lạnh, chứ hỗn thì đấm luôn
Thu Huyền
Thu Huyền
Có khi nào mày với hắn ta có duyên sẽ gặp lại không
Phương Linh
Phương Linh
Bớt đi tao đéo thèm gặp lại tên đó
Phương Linh
Phương Linh
Sợ chết vía
Đan Thanh
Đan Thanh
Nay Phương Linh cũng biết sợ nữa hả ta
Đan Thanh
Đan Thanh
Tưởng oai thế nào hoá ra cũng chỉ như con cóc /Cười mỉa/
Phương Linh
Phương Linh
/Thẫn thờ/ Rảnh quá thì coi lại cái bảng điểm môn toán đi, kẻo rớt còn chẳng ai buồn chọc
Cô lớp bật cười trêu chọc, mặt Đan Thanh vừa tức vừa không biết nên nói gì
Đan Thanh
Đan Thanh
Coi chừng cái mồm mày đó Linh /Siết tay/
Phương Linh
Phương Linh
Biến dùm cái
Đan Thanh
Đan Thanh
/Dậm chân đi ra ngoài/
Thu Huyền
Thu Huyền
Con nhỏ này bộ rảnh lắm ha gì á
Trời đã ngả chiều, nắng tắt dần, sân trường thưa thớt, học sinh lục tục ra về
Cô với Huyền khoác cặp đi ra vừa đi vừa than vãn
Phương Linh
Phương Linh
Chán thật
Phương Linh
Phương Linh
Hay đi ăn bún đậu không
Phương Linh
Phương Linh
Tao thèm
Thu Huyền
Thu Huyền
Tao đang giảm cân mà mày nhắc tao cũng thèm vãi…
Phương Linh
Phương Linh
Thế sao
Thu Huyền
Thu Huyền
Đi chứ
: Ê hai người kia là ai vậy nhìn ngầu ghê chưa
: Cái vibe đm trông như xã hội đen, đã vậy còn chạy xe phân khối lớn vô trường, bảnh vãi
Cô nghe tiếng xì xầm liền quay lại
Vừa nhìn cô liền trợn tròn mắt vì một trong hai người đó chính là cái tên cô gặp hồi tối qua
: Trời ơi đẹp trai quá
Phương Linh
Phương Linh
Là hắn…
Tim cô chợt đập mạnh, kí ức máu me tối hôm qua ùa về
Thu Huyền
Thu Huyền
/Lay tay cô/ Trời ơi nhìn đi Linh, ngầu dã man kìa
Thu Huyền
Thu Huyền
Đẹp trai nữa má ơi
Thu Huyền
Thu Huyền
Mà mày nhìn người ta kiểu gì vậy
Thu Huyền
Thu Huyền
Biết à
Phương Linh
Phương Linh
Biết gì biết
Phương Linh
Phương Linh
Nhìn toàn loại rắc rối
Phòng giám thị
Hoàng Đăng nói với giọng nửa chán nản nửa cợt nhả
Hoàng Đăng
Hoàng Đăng
Tao nói rồi mà
Hoàng Đăng
Hoàng Đăng
Con nhỏ này giống hệt tao hồi nhỏ, hở ra là gây chuyện
Gia Minh
Gia Minh
Không dạy được thì cho nó ăn đòn
Hoàng Đăng
Hoàng Đăng
Mày thì lúc nào cũng bạo lực
Hoàng Đăng
Hoàng Đăng
Thử tao cho nó ăn đòn xem bố mẹ không từ tao kiểu gì cũng cược
Hoàng My mặt mũi trầy xước đang khoanh tay, dựa tường, vẻ mặt bướng bỉnh
Giám thị: Hoàng My! Em còn nhỏ mà sao dám đánh nhau trong trường? Đây là cái trường không phải cái chợ mà em muốn làm gì thì làm!
Giám thị: Hai người là phụ huynh của em Hoàng My à?
Hoàng Đăng
Hoàng Đăng
Phụ huynh thì hơi quá, tôi là anh ruột, thầy có gì thì cứ nói
Hoàng Đăng cười nhếch, đút tay túi quần, giọng điệu cà lơ
Giám thị: /Ngập ngừng, khó chịu/ Ừ thì, em gái cậu đánh nhau, chúng tôi cần hợp tác với gia đình để dạy bảo lại em Hoàng My
Hoàng My
Hoàng My
/Liếc xéo anh trai nhỏ giọng/ Người ta gây sự trước…
Anh đứng phía sau, dựa tường, hai tay khoanh lại, anhlạnh lùng quan sát, ánh mắt sắc bén khiến thầy giám thị vô thức thấy áp lực

Chap 3

Gia Minh
Gia Minh
Con nít nghịch thì dạy, lần sau còn đánh nhau nữa thì không đến lượt thì xử đâu
Cả thầy giám thị với Hoàng My đều sững lại trước câu nói của anh
Hoàng Đăng
Hoàng Đăng
Thầy thấy chưa, lần sau tự tôi xử nó
Giám thị: Ờ thôi… Được, tôi hy vọng đây là lần cuối, nếu còn tái phạm nữa thì nhà trường buộc thôi học
Anh gật nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Hoàng My, con bé im re, nãy giờ ngổ ngáo là thế mà giờ cúi đầu như mèo
Hoàng Đăng
Hoàng Đăng
/Kéo em gái đứng dậy/ Đi, mày ráng báo tao xíu nữa
Vừa ra khỏi phòng giám thị Hoàng My liền nhận ra ai đó nên lập tức chạy lại
Hoàng Đăng
Hoàng Đăng
Ê
Hoàng My
Hoàng My
Chị Linh, chị Huyền! /Chạy lại/
Hoàng Đăng với anh nhìn nhau đầy thắc mắc rồi từ từ đi lại chỗ nhỏ em
Thu Huyền
Thu Huyền
My?
Thu Huyền
Thu Huyền
Sao lại đi ra từ đó?
Thu Huyền
Thu Huyền
Lại đánh nhau à
Hoàng My
Hoàng My
/Bĩu môi/ Là do nó gây sự trước em kìm không nổi thôi mà…
Cô nhìn mấy vết xước trên tay Hoàng My rồi bật cười
Phương Linh
Phương Linh
Con bé này cứ hở ra là gây chuyện, cái nết không chừa
Hoàng Đăng
Hoàng Đăng
Gì nữa đây /Đi lại/
Hoàng Đăng
Hoàng Đăng
Người quen mày à
Hoàng My
Hoàng My
Anh
Hoàng My
Hoàng My
Đây là chị Linh với chị Huyên mà em kể hoài đó
Hoàng My
Hoàng My
/Nói tay cô/ Chị Linh hồi đó cứu em khỏi cái đám trời đánh bắt nạt hội đồng em đấy, lúc đó chị Linh đánh đấm ghê lắm, em kể hoài với anh còn gì
Hoàng Đăng
Hoàng Đăng
Cô bắt gặp ánh nhìn đó của anh, tim thoáng khựng lại, cô vội quay sang Hoàng My, lảng đi
Phương Linh
Phương Linh
Được rồi lo về đi nhóc, lần sau đừng đánh nhau nữa đấy
Hoàng My
Hoàng My
Em biết rồi /Bĩu môi/
Hoàng Đăng
Hoàng Đăng
Đi thôi nhóc, quậy vừa thôi đừng làm mất mặt tao nữa /Kéo đi/
Cả ba người họ đồng loạt cùng rời đi, trong lòng cô dấy lên một cảm giác khó tả
Phương Linh
Phương Linh
“Không thể tin được, ở trường cũng có thể chạm mặt”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play