Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Tokyo Revengers] Đêm Dài Lắm Mộng.

#0

____________________________________________
"Cuộc đời bạn là một bộ phim–
...
Em là Kanpeki Hansamu, ông trời thật bất công với tuổi thơ của em. Nói thế cũng không quá, bởi..
Cái năm mà em tám tuổi.
Như bao ngày khác.
Em tự thân đạp chiếc xe đạp màu hường xinh xắn, chạy đến bệnh viện để kể cho mẹ mình về nhiều thứ trên đời.
Tiện tay ngắt được một bông hoa dại mọc ven đường. Em chẳng có gì.. Chỉ có tấm lòng non nớt đầy sự yêu thương dành cho người mẹ ốm yếu của mình.
Tại một bệnh viện lớn, trong phòng bệnh riêng. Người phụ nữ tiều tụy, đang phải dựa dẫm vào những thiết bị nhiều đến mức đếm không xuể.
Người đang phải vật lộn, chịu đựng từng chút một. Để cố gắng có thêm thời gian trên cõi trần này. Chẳng ai khác- Là mẹ em.
Cũng vì.. Muốn nhìn em lớn lên, muốn cho em một tuổi thơ trọn vẹn nhất. Bà chỉ cần nụ cười luôn xuất hiện trên gương mặt bé nhỏ của em là đủ.
Dù có đau đớn ra sao, bà vẫn luôn che giấu nó bằng nụ cười phúc hậu. Bà không muốn con gái mình lo lắng.
Em bước vào, bà lập tức nhận ra. Liền quay mặt về phía em, cất giọng đã khàn mà lộ vẻ chào mừng.
NPC.
NPC.
Bà Kanpeki: "Han-chan lại đến thăm mẹ rồi sao?"
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
"Vâng, Han-chan không đến quá trễ chứ ạ?"
Em tiến đến giường bệnh của mẹ, tay giấu bông hoa sau lưng. Bà Kanpeki gắng gượng, muốn dùng tay chạm vào đầu con gái để xua bớt nỗi nhớ nhung không bao giờ hết.
Em cũng không muốn mẹ vất vả thêm gì, em nhanh chóng khom người. Vừa hay, đỉnh đầu chính xác áp vào lòng bàn tay bà.
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
"Hôm nay bệnh của mẹ tiến triển tốt, phải không mẹ?"
Câu hỏi đột ngột nhưng đánh thẳng vào trọng tâm của Hansamu khiến bà hơi khựng. Các đốt ngón tay đang chuyển động của bà dừng lại, rồi tiếp tục xoa đầu em.
NPC.
NPC.
Bà Kanpeki: "Chắc chắn phải vậy rồi."
Hansamu nghe mẹ mình nói, không hiểu sao lòng lại chẳng tin. Em lùi lại, lấy bông hoa ra.
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
"Han-chan tặng mẹ, chúc mẹ sớm khỏe mạnh."
Mẹ em thoáng bất ngờ, rồi mỉm cười xúc động đáp lại.
NPC.
NPC.
Bà Kanpeki: "Gì thế này.. Han-chan làm mẹ cảm động lắm đó."
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
"Vâng.."
NPC.
NPC.
Bà Kanpeki: "Han-chan, con lại đây."
Em có chút khó hiểu trước lời nói của mẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Bàn tay thon dài của nắm chặt lấy bàn tay của em. Cạnh nhau trông chẳng khác nào chiếc đũa dài và hạt đậu bé xíu.
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
"Sao thế mẹ?"
NPC.
NPC.
Bà Kanpeki: "Không có gì.. Chỉ là mẹ thấy mẹ không còn nhiều thời gian nữa. Mẹ chỉ muốn-"
NPC.
NPC.
Bà Kanpeki: "Cùng con ngắm cây cổ thụ đó lần cuối."
Đúng vậy, ở một góc của bệnh viện. Có cây cổ thụ to sừng sững, đa số chẳng biết nó đã ở đó từ bao giờ. Nhưng có lẽ nó ở đó, rất lâu. Và đã nhìn ngắm, quan sát mọi sự trần tục trên thế gian này.
Nhưng.. Câu nói của mẹ có nghĩa gì?
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
"Mẹ ơi, ý mẹ là sao ạ?"
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
"... Mẹ ơi?"
Em gọi mấy tiếng liền, đáp lại là chỉ có sự im lặng ảm đạm. Và bàn tay mẹ vẫn nắm chặt không buông.
Rồi, những cô y tá, bác sĩ vội vàng bước vào.
"Bệnh nhân phòng 202 không còn dấu hiệu của sự sống!!"
Sau câu hô to, rõ ấy. Em như mất hồn, chẳng còn tâm trạng nào mà tập trung vào những việc mình làm. Lúc đạp xe về nhà, em bất cẩn ngã lên ngã xuống như trẻ lên một tập đi.
Dù rằng em chưa từng mắc phải những sai sót nhỏ này bao giờ.
Vài hôm sau, khi đám tang của mẹ đang được tổ chức. Em không khóc không quấy – Chỉ đơn giản là thu mình vào một góc. Ôm chặt lấy tấm ảnh của mẹ cùng đôi mắt thất thần.
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
"..."
[...]
Nghiện Thích Ngọt.
Nghiện Thích Ngọt.
Xin chào, lại là Nghiện đây.
Nghiện Thích Ngọt.
Nghiện Thích Ngọt.
Trước tiên thì từ nay Nghiện sẽ không viết thêm bộ ĐN Tokyo Revengers BL nào nữa ha.
Nghiện Thích Ngọt.
Nghiện Thích Ngọt.
Bộ Diễn Vai Kẻ Yếu sẽ tạm drop luôn he.
Nghiện Thích Ngọt.
Nghiện Thích Ngọt.
Mà mấy ní thấy mở đầu như này ổn không?
Nghiện Thích Ngọt.
Nghiện Thích Ngọt.
# kế sẽ là về biến cố trong tuổi thơ của Han-chan tiếp.
Nghiện Thích Ngọt.
Nghiện Thích Ngọt.
Nhận tặng quà trả chap nhe.
Nghiện Thích Ngọt.
Nghiện Thích Ngọt.
Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình!!

#0.5

____________________________________________
Những tháng năm trôi qua thật mau, chẳng mấy chốc. Sinh nhật em đến, chưa chi đã chạm mốc tuổi 13.
Mấy năm gần đây, cha càng ngày càng ít về nhà.
Căn biệt thự rộng rãi tràn ngập tình thương yêu ngày nao giờ chỉ còn là những kỉ niệm đẹp mà em lưu giữ mãi trong tâm can.
Em ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đờ đẫn nhìn TV đang chiếu một chương trình. Những diễn viên thật khôi hài, chỉ có em đang dần nhạt nhẽo.
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
"Haizz.."
Tiếng thở dài vừa dứt, cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Cha em bước vào, trên tay là chiếc bánh sinh nhật.
NPC.
NPC.
Ông Kanpeki: "Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của cha."
Ông cười xòa, kèm theo những tiếng bước chân sau lưng – Là bóng dáng một người đàn bà cùng một bé gái.
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
"Cha.. Cái cô đó- Là ai vậy?"
Ông đặt bánh kem lên bàn, cùng lúc ngồi xuống bên cạnh em.
NPC.
NPC.
Ông Kanpeki: "Đây sẽ là vợ mới của cha.. Con muốn gọi mẹ hay không cũng được. Cha tôn trọng quyết định của con."
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
"..."
Em lặng lẽ nhìn thẳng vào người đàn bà trước mặt. Rồi lia mắt sang bé gái đang nắm lấy một góc áo bà. Dùng đôi mắt ngây thơ nhìn lại em.
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
"Vâng. Con cũng tôn trọng quyết định của cha..."
Hansamu quyết định không đôi co, nếu ông đã định như vậy. Em cũng không tài nào từ chối, với cả.. Em hay rằng – không thể để con bé kia lớn lên mà thiếu bóng cha được. Em đã trải qua, em đương nhiên hiểu cảm giác đó.
"Dù sao, bé nó cũng không có tội. Chi bằng cứ để mọi chuyện êm đềm." _Hansamu nghĩ.
Người đàn bà kia thấy em dễ dàng đồng ý. Ngỡ ngàng, vui sướng đến mức chạy đến. Quỳ trước mặt em.
NPC.
NPC.
Mẹ kế(?): "Cảm ơn con gái nhiều lắm.. Mẹ- Cô sẽ không làm con khó chịu đâu, cô hứa."
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
"Không cần đến mức đó đâu."
Em hơi bối rối, em không nghĩ bà ta sẽ làm thế này.
NPC.
NPC.
Ông Kanpeki: "Vậy giờ chúng ta cùng chúc mừng sinh nhật Hansamu nhé?"
"Hát chúc mừng sinh nhật, thổi nến, cắt bánh kem. Đều đủ cả, nhưng mẹ ơi, vẫn thiếu thốn làm sao." _Hansamu nghĩ.
Sau buổi tiệc nhỏ không quá bất ngờ đó. Cha gọi em ra nói chuyện riêng.
NPC.
NPC.
Ông Kanpeki: "Cha sẽ phải chuyển ra nước ngoài sống một thời gian dài để ổn định các công ty bên đó.. Cha sẽ để con sống ở đây một mình. Mỗi tháng cha sẽ gửi tiền sinh hoạt về cho con."
NPC.
NPC.
Ông Kanpeki: "Nếu con cần thêm cứ việc gọi cha. Con có thể tự chăm sóc bản thân mình mà, phải không?"
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
"... Đương nhiên rồi ạ. Con lớn rồi."
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
"Dù sao cha cũng đang kiếm tiền để nuôi con.. Và cả hai mẹ con kia nữa mà."
NPC.
NPC.
Ông Kanpeki: ".. Han-chan, cảm ơn con đã hiểu cho cha."
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
"Vâng."
Hansamu khẽ cười lạnh, hiểu cho cha? Hiểu cho cha sao.. Em chỉ là quá mệt mỏi, không muốn làm lớn chuyện.
Khi đã tạm biệt cha để về phòng riêng, Hansamu ngồi một góc trên giường lớn. Tay ôm lấy con mèo đen bằng bông với lớp vải đã sờn cũ. Nó được coi như kỉ vật của em và mẹ.
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
"Mẹ, mẹ có thể an tâm. Cha đã có người chăm sóc về già rồi."
Em thì thầm với con gấu bông, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm nhưng vẫn như đang than vãn.

#1

____________________________________________
Vài ngày sau khi cha rời nước cùng vợ con mới.
Em.. Bắt đầu cảm thấy bất an, em cần một người bên cạnh để xoa dịu sự cô đơn này.
Giờ đây, việc về nhà không khác gì tra tấn. Em sợ phải ở một mình, em bắt đầu tìm đến cái thứ gọi là tình yêu. Là.. 'Bạn trai'
Trải qua không biết bao nhiêu mối tình, tiêu cực có. Tích cực.. Cũng có, nhưng không nhiều.
Em bắt đầu trở thành đứa con gái lẳng lơ qua miệng, qua tai nhiều người.
Chẳng biết từ khi nao, em đã trở thành mục tiêu cho mấy vụ cá cược của tụi con trai thối nát.
Có lần em vớ trúng phải một tên cặn bã lại rất điên.
Trong cuộc tình ấy, em không khác gì công cụ cho hắn thỏa mãn tình dục. Em không chịu nổi, liền muốn chia tay.
Nhưng hắn nào dễ dàng chấp nhận?
Trong cơn bực tức, hắn cầm lấy thanh xà beng.
Hansamu ăn ngay một cú vào đầu, lập tức ngất đi.
Lúc chợt tỉnh dậy, thấy tay chân mình đang bị xích chặt. Em bị giam giữ mấy ngày, rồi được một người bạn của tên kia phát hiện rồi giúp trốn ra.
Tưởng gặp may, hóa ra bạn của cặn bã không phải cặn bã thì cũng thuộc hạng rác rưởi.
Vừa cứu em ra, tên đó đã đòi trả công. Trả bằng gì? Đương nhiên là thân xác em rồi.
...
2 năm vội vàng lướt qua nhanh như cơn gió.
Nhưng chỉ có em hiểu, trong khoảng thời gian ấy nó chẳng khác nào một cực hình với em.
Dù gặp không biết bao nhiêu sự cố kinh hoàng.
Em vẫn không buông bỏ cái gọi là 'bạn trai'
Đêm khuya vắng lặng, chỉ lay lắt vài cơn gió thoảng. Đèn đường chập chờn, em đang ngồi tại một băng ghế.
Tay ngõ phím gửi lời "Chia tay"
Vừa chặn số xong, ngẩng đầu lên trời thở dài trút vài phần phiền muộn. Tiếng động cơ gầm rú của mấy chiếc mô tô truyền đến tai.
Em giật mình, vội ngồi thẳng dậy.
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
"Mới 9 giờ mà ha- Mấy cái băng đảng đua xe này phiền ghê."
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
Thật may là mình không ở khu này, nếu không. E là sẽ bị khó ngủ đến chết mất. //Lẩm bẩm.//
Hansamu than vãn, bỗng nhận thấy.
Làm sao mà.. Tiếng động cơ ngày càng tăng lớn rõ rệt vậy?
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
"Không phải là sắp chạy ngang qua đây đó chứ?"
Em nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu.
Em đã gặp nhiều tên rồi, không lúc nào là không bị trêu ghẹo. Điều này khiến em ghét, rất ghét.
Em biết mình không nên đánh đồng, nhưng em là ai cơ chứ? Em thấy thế, thì nghĩ thế. Vậy thôi.
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
Chậc-
Hansamu vừa tặc lưỡi, chưa chi một chiếc xe mô tô phân khối lớn dừng ngay trước mặt em.
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Nè- Cô nhóc, sao lại ngồi một mình ở đây vào giờ này vậy?
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Bố mẹ nhóc đâu? Nguy hiểm lắm đó nha.
Không chần chừ, Hansamu đánh giá vội.
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
"Mẹ khiếp.. Là một tên kì quặc, đầu tóc xấu ớn."
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
Này, anh kia.
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
Đừng có hiểu lầm, tôi 15 tuổi rồi đấy.
Lời của Hansamu vừa kiên định thốt ra.
Shinichiro liền mở to mắt, mặt thoáng hiện lên vẻ không tin nổi.
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
Vậy cho tôi xin lỗi nha.. Chắc do chiều cao chênh lệch quá nên...
Hansamu nghe xong lại thầm lẩm bẩm chửi thề.
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
Khốn thật...
Kanpeki Hansamu.
Kanpeki Hansamu.
—>1m69.
Sano Shinichiro.
Sano Shinichiro.
<—1m82.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play