Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lyhansara]Bạo Quá Rồi Đó Thưa Cô Han Sara!

Bắt Trộm

Xoạt,xoạt..
Tiếng gió,tiếng cành cây va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh vui tai
Trên phố một cô gái xinh đẹp đi trên con đường lớn,mặc trên mình một bộ đồ vest đen kèm theo chiếc cà vạt đỏ làm nổi bật ở phần gần cổ tạo ra cảm giác vừa thanh lịch vừa nổi loạn
Trên khung đường đó người qua lại thì thầm bàn tán không ngừng về vẻ đẹp và cũng về trang phục cô đang mặc
Thật ra những ai mặc vest trên người và kèm theo chiếc cà vạt đỏ thì đều xuất thân từ một băng nhóm có tên là “EUPHORIA” nơi mà những viên ngọc thô được mài thành những viên ngọc sáng rỡ
EUPHORIA là băng nhóm chuyên đào tạo,nuôi nấng những người không có nơi nương thân từ khi còn bé
Đừng tưởng băng nhóm ấy như những nhà trẻ mà so sánh,băng nhóm đó chỉ nhận nuôi,đào tạo những thiên tài những người được coi là có sự nhanh nhẹn thông minh từ trong trứng
Tương tự như một cành mai bị cong chỉ cần có thời gian uống nắng lại thì chắc chắn sẽ thành một cây mai đẹp đẽ hàng vạn người nhìn vào và phải cảm thán
Trong nhóm có ba người đứng đầu để giữ sự yên bình cho khu phố lần lượt là:Thanh Thảo,Thảo Linh và Phương Thảo
Cả ba người ai cũng có thế mạnh của riêng mình nhưng nghiêm túc thì chắc chỉ có mình Thanh Thảo
Ở phía sau ba người đó còn có những thế lực hùng mạnh khác mà quản lý những truyện còn lại
Mỗi thành phố thì đều sẽ có một băng nhóm như vậy
Rải rác ở tất cả các tỉnh thành
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//Dạo phố//
Đường phố tuy là tấp nập thật nhưng lại khiến người ta cảm giác thấy một cái gì đó gọi là yên bình
Gió thổi qua nhè nhẹ,ánh hoàng hôn vàng cam chiếu rọi khắp nơi khiến người ta cảm thấy rất nhẹ nhàng
Cho đến khi một tên cướp chạy ngang
hắn chạy rất nhanh dường như đã làm đều này rất nhiều lần
Cô thấy thế thì chỉ nhìn theo rồi nhàn nhạt mỉm cười
Một bà cụ chạy tới chân đã mỏi đến mức run rẩy
Dáng người bà cong cong
Đôi mắt đã ngân ngấn nước
Bà khổ sở đi lại chỗ cô rồi oà khóc
Bà lão
Bà lão
Hức…ch..cháu làm ơn
Bà lão
Bà lão
Giúp bà…//run rẩy//
Bà lão
Bà lão
Nhà bà chỉ còn nhiêu đấy tiền…//nghẹn//
Bà lão
Bà lão
Đ…đ..để lo cho cháu bà//nghẹn ngào//
Cô nghe tới đây thì lại tiếp tục mỉm cười mà nói
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Bà yên tâm//vỗ nhẹ tay bà//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Hắn đã giựt đồ của bà sao?
Bà lão
Bà lão
Đ..đúng//khóc//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Mà bà nói…
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Trong nhà bà chỉ còn bao nhiêu tiền//ngẫm nghĩ//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nhưng mà không phải tụi cháu mỗi tháng đều trợ cấp cho người cao tuổi ở khu phố chúng ta 10 triệu sao ạ?//nghiêng đầu//
Bà lão
Bà lão
//Ngỡ ngàng//
Bà lão
Bà lão
C..có sao?
Thấy bà nói vậy cô khựng lại một nhịp rất ngắn khó ai có thể nhận ra rồi lại nhìn bà
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//Cười mỉm//
Cô tiếp tục cười nhưng chán đã nổi gân xanh tiếng nghiến răng ken két phát ra
Rồi cô lại ôn hoà mà nhẹ nhàng nói
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Bà cứ để cháu lo//cười//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tìm chỗ ngồi gần đây để nghĩ ngơi đi bà/cười//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//Chạy đi//
Vù~
Cô lập tức chạy đi
Những người dân thấy thế thì há hốc nhìn theo
Vừa chạy cô vừa đụng vào chiếc tai nghe ở trong tai mình rồi điềm đạm nói
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Lập tức kêu người bao vây kẻ đang chạy về hướng phía Tây thành phố
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Đặc điểm:cầm một chiếc túi,gương mặt thiếu niên,mang đồ tầm size M
Mặc dù hàng tá người giống như lời cô vừa tả nhưng chỉ với ba phút sau Phương Thảo đã nhắn cho cô kèm một bức ảnh
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
📱:Có phải hắn không?//gửi ảnh//
Trên màn hình một tên thanh niên đã bị đánh cho bất tỉnh máu mũi cũng đã chảy ra thành dòng
Cô thấy vậy thì mỉm cười hài lòng
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//cười mỉm//Yup!//ghi âm//
__________________________
Ginn.
Ginn.
bái bai

Thành công lấy lại chiếc túi

Ginn.
Ginn.
…..
Ginn.
Ginn.
Ginn.
Ginn.
..
Ginn.
Ginn.
.
________________________
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//Cười//Thế là xong chuyện~
Cô nói rồi lại chạy về nơi bà lão đang ngồi
Mặc dù khi đã ngồi bà vẫn lo âu thấp thỏm nhìn về phía cô đang chạy tới
Đôi mắt bà vẫn rưng rưng
Khi cô chạy tới bà lập tức đứng bật dậy vội vàng hỏi
Bà lão
Bà lão
C..có lấy lại được không cháu…?//nắm lấy tay cô//
Cô cười mỉm dịu dàng nhìn bà
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Dạ được//cười//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Bà cứ yên tâm//xoa nhẹ tay bà//
Bà lão
Bà lão
Vậy…túi của bà đâu rồi con…?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
A! Dạ đây!//giơ tay ra//
Đôi tay cô chẳng cầm gì mà đưa tay ra
Bà lão cứ tưởng cô không lấy lại được
Bà nhìn rồi run run
Bỗng nhiên
Vù~
Chiếc túi của bà tự đâu bay tới trúng phốc vào tay cô
Một người con gái xuất hiện, cô gái đó mặc trang phục giống hệt cô nhưng có điều tay áo đã săn lên và để lộ hình xăm hello kitty ở cánh tay, trên cổ tay của cô gái đó đeo các chiếc vòng tay đầy màu sắc khiến người ta có cảm giác khi nhìn vào thì lại cảm thấy nhí nhảnh tinh nghịch
Cô gái đó thấy đã chọi đúng vào tay cô thì mỉm cười tươi mà nhảy tới
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
//Nhảy tới//Trúng phốc!
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
//Vỗ vai cô//
52hz vỗ vai cô rồi mỉm cười tự hào
Cô thấy thế thì chỉ cười nhạt một nụ cười…không thể nào khinh hơn
52hz thấy vậy thì liếc cô
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Nè! Ánh mắt dè bỉu đó là sao đây?//liếc cô//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ờ….haha//cười thảo mai//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Hay quá à~
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Giỏi lắm luôn á~//xoa cằm 52hz//
Ờ…xoa giống xoa mấy con cún á=)))
52hz vui mừng nghênh mặt lên trời rồi một lúc sau 52hz mới thấy có gì đó sai sai…
Mắt 52hz trợn tròn rồi la làng vào mặt cô
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Ê!? MÀY LÀM GÌ TAO VẬY HẢ CON CHÓ!?//hét//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//Cười mỉm// Ủa?Tao thấy mày thích mà~
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
THÍCH CÁI-A!
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//Tán đầu 52hz//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Có người lớn ở đây!//liếc 52hz//
52hz nghe thấy thế thì giọng nhỏ dần mà áy náy nhìn qua bà, chị cười ngại rồi nhẹ giọng xin lỗi
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Con xin lỗi bà…
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Con hơi hỗn//cúi nhẹ đầu//
Bà lão
Bà lão
Haha//xua tay//
Bà lão
Bà lão
Không sao,không sao//xoa đầu 52hz//
52hz thấy vậy thì ngẩng đầu lên cười tươi với bà
Cô thấy thế thì lắc đầu ngán ngẩm rồi cầm chiếc túi lên mà đưa lại cho bà
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Của bà ạ//đưa cho bà//
Bà lão
Bà lão
//Vui mừng//B..bà cảm ơn!
Bà lão
Bà lão
Cảm ơn hai cháu nhiều lắm//cười tươi//
Bà lão
Bà lão
//Xoa đầu cả hai//
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Hì hì~ có gì đâu bà//cười//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//Bĩu môi//
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
//Quay qua nhìn cô//Ý gì mạy!?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ơi trời,tự hiểu đi//đảo mắt bỏ đi//
52hz thấy thế thì vội vàng đưa cho bà 20 triệu
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Bà ơi coi như bọn cháu bù đắp tạm thời nhé!
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Bọn cháu sẽ đưa thêm//cười//
Bà lão
Bà lão
Ấy!không không//xua tay//
Bà lão
Bà lão
Không cần đ-
Bà nhìn qua thì chẳng còn thấy 52hz đâu
Nhìn ra phía trước thì đã thấy cô và 52hz đã đi rất xa rồi
Bà nhìn theo rồi chỉ biết mỉm cười nhẹ nhàng
__________________________
Lyhan=Cô 52hz=Chị
Ginn.
Ginn.
Những nhân vật khác sau khi xuất hiện thì t sẽ nói cách gọi sau nhaa

Mất Tiu Chiếc Nhẫn

52hz cùng cô đi với nhau,vừa đi vừa nói chuyện à không chỉ có một mình 52hz luyên thuyên thôi
Cô chỉ im lặng cười cười lắng nghe
Nhưng coi bộ cô cũng chán khi nghe 52hz nói chuyện nên cứ nhìn về xa xăm
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
//Khựng lại//À mà khoan!
Cô nghe thấy thế thì quay qua nhìn 52hz
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Có chuyện gì?
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Hồi sáng mày quên kẹp tóc nè//đưa cho cô//
À thì ra cô quên chiếc kẹp tóc của mình,kiểu kẹp tóc của cô là kiểu nhỏ hình chiếc nơ có màu pastel là màu đỏ và tím,cô thường kẹp lên đầu để tạo nên nét đặc trưng của mình
Ngoài ra tại vì cô cũng thấy cute nên cô mới kẹp=)))
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ờ he,quên//cười//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//kẹp lên tóc//
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Đó nhìn thuận mắt hơn rồi~//khoác vai cô//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Xì!//cười//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Lùn mà bày đặt!//trêu chị//
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Ê kệ taooo!//nhíu mày nhìn cô//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Haha! Đéo//bỏ chạy//
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Đcm!//rượt theo cô//
Nhưng một lúc sau rượt mãi mà chẳng bắt được cô nên chị dừng lại mặc kệ cô chạy
Cô thấy thế thì cũng dừng lại đi về phía chị
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
//Trề môi//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Hè hè//cười//
Cô theo thói quen mà lại nhìn về hướng có gió rồi vô thức sờ chiếc nhẫn của mình ở ngón cái
Nhưng có đó là lạ
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ể?//nhìn xuống//
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Gì vậy//nhướng người lên nhìn cô//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Cái nhẫn của tao đâu!?//đồng thanh//
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Cái nhẫn của mày đâu!?//đồng thanh//
Cả hai ngơ ngác nhìn nhau
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Ô mai cớt//mở to mắt kinh ngạc//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ê…ê? Nè nha?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Mày có lấy không?//liếc//
52hz thấy cô vậy thì liền vội vàng giải thích
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Không đâu!
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Tao có bao giờ lấy mấy thứ quan trọng đâu chứ//xua tay//
Chiếc nhẫn đó đối với cô rất quan trọng vì đó là món đồ duy nhất mà cô được nhận từ anh mình trước khi anh mình đột ngột biến mất
Phải nói cho dù có bất cần đến đâu thì vẫn phải sốt ruột mà cuống cuồng lên tìm
Đồ của người thân mình mà?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//Sờ khắp người//MẤT TIU RỒI!
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Ê NHA BÀ!?//lục túi cô//
Chơi với cô từ bé nên chị biết rõ cô trân trọng chiếc nhẫn đó tới nhường nào
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
//Lắc đầu//Không có luôn//nhìn cô//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chết mẹ rồi…//buông xuôi//
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Gì vậy ba,kiếm kĩ lại coi
Cô lục kĩ khắp người mình nhưng không thấy
Đang hốt hoảng thì cô và chị lập tức lùi ra hai bên
Vút~
Tiếng gió bay tới mạnh mẽ dường như là bị một tác động mà ai đó vừa mới tạo ra mạnh đến mức người ta không nhìn kĩ thì có thể nghĩ nó là một viên đạn mới được bắn đi
Cô và chị lập tức cảnh giác mắt liên tục quan sát không ngừng
Rồi bỗng một giọng nói chán nản vang lên
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Mày để quên chiếc nhẫn ở nhà rồi đó//nhìn cô//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ể!//lao tới chỗ Muội//
Cô quên đi sự cảnh giác mà lao về phía Muội
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Th…thật hả?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Đâu? Nó đâu//nhìn xung quanh//
Cô nghe vậy thì vui mừng mà xoay qua xoay lại người của Muội
Kết quả không thấy
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//Hụt hẫng//Có đâu con cún!?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ê?Mày nói vậy là sao?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Hỏi nãy tao búng chiếc nhẫn lại chỗ tụi bây rồi mà?//nhíu mày//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
HẢ!?
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
HẢ!?
Cả hai hốt hoảng nhìn nhau rồi lập tức lia mắt tìm kiếm
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Ôi vãi cức//hốt hoảng//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
MI CHỌT SỐ!??//nắm chặt cổ áo Thảo//
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
U..ủa sao vậy//nhìn cô//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ôi trời ơi//vỗ chán//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Mày điên rồi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Cái nhẫn mà mày búng như đạn thế kia thì ai mà biết?//vịnh vai Thảo//
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Đừng nói là…?
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Tụi tao thấy nguy hiểm nên kệ mẹ nó cho nó đi rồi//cười trừ//
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Wtf!? Sao tụi bây không nhìn kĩ!?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ủa?ai mà biết
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Với lại nhìn thấy thì cũng chưa chắc chụp được!
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Mày búng như bắn súng thì chụp chỉ có lủng tay
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Awww không chịu đâu Đó là đồ quan trọng với tao đó!!!//nhìn hai người//
Thanh Thảo chán trường tặc lưỡi
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Tch!
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
//Nhấn vào tai nghe//
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Điều động hai người thám tử ra đây//thở dài//
Ờ…haha tính ra Muội cũng không nghiêm túc lắm
Hồ Võ Thanh Thảo=Muội
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//Chạy đi kiếm//Ưi…trời…ưi!
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
//Nhìn ngó xung quanh//Cái nhẫn á thì bé tí mà kiếm nó giữa cái thành phố rộng lớn này thì kiếm ra kiểu gì//xoa hai bên thái dương//
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Khê lắm~
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Mẹ mày im coi!
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tìm đi,nói lắm!
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo
Tí tao cho mày tìm một mình giờ//lườm//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//liếc chị//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play