Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mật Ngọt

Chương 1

Tôi là Nguyễn Ngọc Anh, học sinh lớp 11A2, thành tích học tập không tệ…nếu không tính các môn tự nhiên.

Và tôi thề, nếu có một bảng xếp hạng những "người xui nhất quả đất", thì hôm nay chắc tôi sẽ đứng đầu không cần thi tuyển.

Tất cả bắt đầu từ một vụ cá cược ngu ngốc trong giờ ra chơi.

"Mày chọn đi?!" - Ngọc Diệp khoanh tay, nheo mắt nhìn tôi như thể đang ép giá một món hàng quý hiếm. Giọng nó ngân dài, đầy khiêu khích:

"Một là mày đi xin Facebook của Trần Duy Khánh, hai là mày giải hết đống bài tập Hóa của cả bọn! Tao đếm tới ba đấy, chọn nhanh lên!"

Tôi nhìn quanh, ánh mắt hai đứa bạn còn lại chăm chăm vào tôi như ba con chim kền kền chờ mồi. Chẳng ai chịu buông tha. Trước sức ép khủng khiếp ấy, tôi nghiến răng, hét lên trong tuyệt vọng:

"Được rồi!! Tao đi xin là được chứ gì!!!"

Không khí im phăng phắc nửa giây… rồi bùng nổ tiếng reo hò vang trời như đội tuyển vừa ghi bàn phút bù giờ.

"Uầy!! Xịn xò con bò!!"

"Tao, Hoài Phong, đảm bảo mày sẽ về… giải bài tập Hóa cho cả bọn!"

"Đi đi, bọn tao đứng xa cổ vũ cho!!"

Tôi muốn khóc quá…nhưng nước mắt không chảy nổi.

Mà khổ nỗi, cái tên Trần Duy Khánh ấy học cùng lớp với tôi đấy, nhưng số lần tôi nói chuyện với cậu ta có khi đếm trên đầu ngón tay…mà là một bàn tay. Thực ra thì, có lẽ là chưa bao giờ luôn.

Tôi chỉ biết, cậu ta là kiểu học sinh nằm trong truyền thuyết của khối 11: đẹp trai, là người của đội tuyển học sinh giỏi nên thành tích của cậu ta đứng đầu bảng xếp hạng, kiểm tra lúc nào cũng 9,10 đều đều, trả lời câu hỏi của cô giáo nhanh hơn tốc độ Wi-Fi nhà tôi.

Tính cách thì…thôi rồi, lạnh như núi băng Bắc Cực.

Trong trường người ta đồn nhau: "Muốn nói chuyện với Trần Duy Khánh thì phải có lý do chính đáng, chứ không là bị ánh mắt 'dập' cho tắt tiếng luôn."

Còn chuyện kết bạn Facebook thì… Nghe bảo, list bạn của cậu ta còn ngắn hơn danh sách đồ tôi được mua mỗi dịp Tết. Đã thế, chưa ai thành công xin được.

Nói thật nhé, tôi nghe thôi mà tim đã đập như trống hội làng, chân như đeo đá, đầu thì vẽ ra cả ngàn kịch bản thất bại nhục nhã. Nhưng nghĩ tới mấy chục bài tập Hóa chờ tôi xử lý nếu không dám thử…

Thì thôi, thà chết trên chiến trường còn hơn gục ở bàn học.

"Được rồi, Ngọc Anh. Bình tĩnh. Mày làm được." - tôi tự trấn an, vừa đi vừa lẩm bẩm như đứa mất trí, hai tay siết chặt như đang chuẩn bị…đi đánh boss cuối cùng.

Tôi rón rén tiến về phía ghế đá sau dãy phòng học, nơi "trùm cuối học đường" thường ngồi. Không khí ở đó yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng lá rơi, gió thổi hiu hiu mà sống lưng tôi lạnh toát như có ai mở tủ đông sau gáy.

Phía trước, cậu ta ngồi bắt chéo chân, áo sơ mi trắng gọn gàng, cổ tay xắn nhẹ để lộ đồng hồ đen nhám, ánh nắng xuyên qua tán cây rơi lốm đốm lên mái tóc đen mượt.

Trông cứ như nhân vật chính trong phim thanh xuân, còn tôi thì…vai quần chúng lạc vào nhầm phân cảnh.

Chết tiệt…sao tự nhiên tim lại đập nhanh thế này?!

Ngọc Anh, nghĩ tới đống bài Hóa đi. Nhiều như núi vậy đấy!

Tôi hít một hơi thật sâu, dựng thẳng lưng, mặt gồng lên như chiến binh bước vào trận cuối.

Và rồi…tôi bật chế độ thảo mai cấp tốc:

"Trần Duy Khánh, cậu cho tớ xin Facebook nhé!!" - giọng tôi ngọt như đường phèn, nhưng mặt thì cứng đờ, nụ cười méo mó như logo hãng đồ chơi bị lỗi in.

Không khí lặng lại một giây. Cậu ta ngẩng lên từ quyển sách, đôi mắt đen láy như viên bi thủy tinh nhìn thẳng vào tôi.

Cái kiểu nhìn…không hẳn là dữ, nhưng đủ để tôi muốn chạy về quê trồng rau, nuôi cá ngay lập tức.

Ánh mắt ấy quét một vòng từ đầu xuống chân tôi, chậm rãi, như kiểu máy quét an ninh ở sân bay.

Và rồi, bằng một giọng đều đều, lạnh lùng, gọn lỏn như lệnh hành quân, cậu ta đáp:

"Không."

… Chỉ một chữ thôi, mà tim tôi như rơi cái "bịch" xuống vực sâu.

Ơ kìa…gì mà nhanh vậy?! Không đắn đo, không hỏi han, không cả nhướn mày thương tình. Mọi thứ diễn ra còn nhanh hơn việc tôi mở TikTok. Vậy là tôi sẽ phải giải hết cái đống bài tập Hoá kia ư?!

"… Hả? Tại sao vậy?!" - tôi trố mắt, tim lệch nhịp một phát. Không lẽ nhiệm vụ kết thúc nhanh vậy à?!

Tôi còn chưa kịp vào "kịch bản B", cậu ta đã cho "game over" luôn rồi?

Khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong nhẹ nơi mép. Nụ cười nửa miệng ấy không phải kiểu thân thiện, cũng chẳng hẳn trêu ngươi, mà giống như kiểu "ồ…xem trò hề bắt đầu nào". Tim tôi ré lên một tiếng báo động không dây.

"Vậy cậu trả lời tôi một câu hỏi. Đúng thì tôi cho cậu." - giọng điệu ung dung như thể tôi đang tham gia một game show học thuật chứ không phải xin Facebook.

Tôi nheo mắt cảnh giác. Linh cảm đen sì từ tận đáy tim bò lên gáy: "Chết toi… có bẫy."

"Thật nhé? Đừng có giở trò đấy." - tôi gằn giọng như chuẩn bị mặc cả với thầy đồ lừa đảo.

"Ừ. Nghe cho kỹ đấy nhé." - cậu ta kéo chậm từng chữ, giọng thấp, rõ, như đang dụ một con mèo non nhảy vào bẫy chuột.

Rồi cậu ta nhìn thẳng vào tôi, môi cong nhẹ:

"Quá trình nhân đôi DNA sử dụng những loại nuclotide nào để tổng hợp mạch DNA?"

"HẢ…?!" - bộ não tôi lập tức treo cứng như máy tính dính virus.

Trên đầu tôi lúc này như hiện dòng thông báo lỗi: "File kiến thức Sinh học không khả dụng. Vui lòng thử lại sau".

Trong đầu chỉ còn vang đúng một câu: "Cậu ta giỡn mặt với tôi à??? Ai xin Facebook mà hỏi Sinh học như thi đại học vậy trời?!"

"Ừ…thì…" - tôi ấp úng, mắt đảo như rang lạc, cố lục lọi mớ kiến thức đã bị tôi ném qua cửa sổ từ buổi kiểm tra tháng trước.

Cậu ta không nói gì, chỉ khoanh tay…và bắt đầu đếm.

"Một."

"Hả?!" - tôi giật nảy.

"Hai…"

"Từ từ đã ông nội!!! Ai cho đếm thời gian vậy?!" - tôi hoảng loạn, tay chân vung loạn xạ như người bị dí súng, miệng la om sòm.

"Ba. Hết giờ." - giọng cậu ta bình thản, khoan thai như đang thông báo hết giờ ra chơi - "Đáp án là A, T, G, C."

Ơ kìa…hết thật à?! Tôi còn chưa kịp khởi động não mà!!!

"Ê!!! Nhưng lúc nãy cậu có nói là tính giờ đâu?!" - tôi nhảy dựng lên phản đối dữ dội như bị xử oan giữa chợ.

"Luật là của tôi." - cậu ta đáp tỉnh bơ, rồi đút tay vào túi quần, xoay người đi thẳng. Dáng đi ung dung, lạnh lùng như một cơn gió đầu đông, đến lá rơi cũng phải né đường.

Tôi đứng đơ như tượng đá. Trong ngực, một cục tức dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng, không xả không được.

Thế là…

"Thằng chó!!!" - tôi hét toáng lên theo bản năng, không lọc ngôn từ, không chỉnh EQ.

Tiếng hét vang vọng cả góc sân trường yên tĩnh, chim đang đậu trên cây cũng giật mình bay tán loạn.

Chương 2

"Cậu vừa nói gì cơ?!" - giọng Trần Duy Khánh vang lên rõ mồn một giữa khoảng sân vắng, lạnh tanh mà đủ sức khiến từng đốt sống lưng tôi rét buốt.

Thôi xong…toang thật rồi.

Tôi đứng im như trời trồng, hai tay vẫn còn dang ra ở tư thế "vừa hét xong chưa kịp hạ xuống", mặt đờ ra như bức tượng sáp trong viện bảo tàng. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, chạy dọc xuống gáy, rợn hết cả người.

Trong đầu tôi hiện lên nguyên một thước phim đen trắng:

Trần Duy Khánh nổi cơn giữa sân trường. Tôi bị túm cổ áo, tung một cú đấm mẫu mực. Hôm sau, bảng tin trường treo tấm ảnh tôi mặt sưng vù với dòng tít đỏ chót: "Học sinh nữ lớp 11A2 bị thủ lĩnh khối xử đẹp vì mỏ hỗn."

Thảm cảnh quá sống động khiến tôi chỉ muốn lăn vào bụi cây gần đấy trốn luôn cho rồi.

"À… À… Có cơn gió ấy mà!!"

Tôi bật ra một câu chữa cháy ngớ ngẩn tới mức bản thân còn thấy nhục. Tay khua khua loạn xạ như thể đang xua đi "cơn gió định mệnh" nào đó vừa thổi qua.

Cậu ta nheo mắt, môi khẽ nhếch, như đang cố kìm một nụ cười.

"Không. Câu đằng trước nữa cơ."

Tôi chết lặng.

Không thể nào…cậu ta nghe rõ thật à?! Tôi tưởng sân rộng, gió to thì cái tiếng "thằng chó" của tôi cũng bay mất chứ!!!

"Ừm…" - tôi nuốt nước bọt cái "ực", mắt đảo như rang lạc tìm đường thoát thân.

"…Tôi nói cậu là 'thằng chó'. Tôi thề là tôi chỉ…lỡ mồm thôi…" - tôi lắp bắp, rồi tự động chắp hai tay, xoa xoa trước ngực, gương mặt tội nghiệp như con mèo vừa cào hỏng ghế sofa giờ đang năn nỉ chủ tha mạng.

Khoảnh khắc im lặng kéo dài vài giây, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua tán cây, tóc tôi bị hất tung ra sau.

Cậu ta đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình thản mà soi kỹ tôi như soi bài kiểm tra. Nhưng trong đáy mắt ấy…lấp ló một tia tinh nghịch như thể có trò vui sắp xảy ra.

Rồi, đột nhiên…

Khóe môi cậu cong lên rõ rệt. Một nụ cười nửa miệng từ từ nở ra, sắc nét và "nguy hiểm" đến mức tim tôi đập lỡ một nhịp vì hồi hộp.

Không phải kiểu cười thân thiện hay lịch sự đâu nhé. Đây chính là kiểu "cười của người nắm đằng chuôi, sắp hành ai đó lên bờ xuống ruộng". Ánh nắng xiên qua hàng cây rọi thẳng vào gương mặt điển trai lạnh tanh ấy, khiến nụ cười kia càng giống…trùm cuối học đường trong phim học đường Hàn Quốc.

"Được." - cậu ta nói chậm rãi, nhấn từng chữ, giọng trầm mà đều, nghe như đang đọc một bản án "ngọt ngào" nhưng đầy ám ảnh.

"Vậy thì từ giờ…" - Duy Khánh nghiêng đầu nhẹ, khoanh tay, nụ cười nửa miệng càng hiện rõ - "Để 'thằng chó' này sẽ giúp cậu ôn bài mỗi ngày nhé, Nguyễn Ngọc Anh!!"

Âm cuối bật lên rất nhẹ nhàng, thậm chí hơi vui vẻ. Nhưng với tôi…nó vang lên như tiếng sét ngang tai.

"HẢ?!!" - tôi hét toáng lên như thể vừa nghe xong một bản án tử hình không thể kháng cáo. Mắt trợn tròn, miệng há hốc, tay run run chỉ thẳng vào cậu ta như nhân vật chính trong phim bi kịch.

Giờ ra chơi kết thúc cũng là lúc nhiệm vụ "lao dịch bất đắc dĩ" của tôi chính thức khép lại.

Tức thật sự! Đã bị hỏi bài cũ như bị tra khảo, giờ còn phải nai lưng ra làm cả đống bài tập Hoá cho lũ bạn thân khốn nạn nữa chứ! Đúng kiểu "chơi thì chúng nó chơi, còn khổ thì mình gánh".

Tôi lê bước về lớp như một linh hồn dạt trôi sau giờ lao động công ích. Vừa đặt chân qua cửa, chưa kịp thở thì Ngọc Diệp đã lao ra như viên đạn, hai tay bám lấy vai tôi lắc lắc, mắt sáng rực:

"Sao rồi?! Sao rồi?! Có xin được không?! Nói mau!!!"

Tôi nhìn nó với ánh mắt kiểu "mày có biết tao vừa trải qua chiến tranh không hả?".

Chưa kịp trả lời thì Hoài Phong, cái thằng miệng như loa phường, đã nheo mắt nhìn mặt tôi rồi phán một câu y như tiên tri:

"Đấy! Tao nói mà, chuẩn không cần chỉnh. Chúng mày cứ chơi đi, môn Hoá để Ngọc Anh lo hết!"

Câu nói vừa dứt, cả lũ bật cười ầm lên như xem hài kịch. Còn tôi thì…muốn lấy ghế ném vào mặt từng đứa một.

Chưa hết. Tuấn Khang, cái thằng ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra đĩnh đạc, cũng lên tiếng an ủi tôi bằng một chất giọng "thấu hiểu":

"Thôi, cố lên…ít ra cũng vì đại nghĩa diệt thân mà!"

Nhưng cái môi nó nhếch nhếch lên kia là sao hả?! Rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của tôi còn gì!!

Tôi ngồi phịch xuống ghế, chống cằm nhìn ra cửa sổ mà lòng u uất. Thề, nếu sau này ai hỏi ước mơ của tôi là gì, tôi sẽ trả lời luôn:"Làm sát thủ ám sát từng đứa một!"

Tối hôm đó.

Tôi trốn vào toilet ngồi bấm điện thoại, chỗ duy nhất trong nhà mà tôi có thể "ở ẩn" không bị mẹ bắt rửa bát hay anh trai phá đám. Đang lướt lướt một cách vô tư thì bỗng…

[ Trần Duy Khánh đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn. ]

Tôi trợn mắt. Tay run như bị điện giật. Suýt nữa thì cái điện thoại thân yêu rơi thẳng xuống bồn cầu như một vị anh hùng ngã xuống chiến trường.

Cái tên "Trần Duy Khánh" nổi bật ngay đầu thông báo như dòng chữ đỏ trên bảng tử thần. Tôi nín thở nhìn vào màn hình, tim đập thình thịch như trống làng vào hội.

Trên màn hình chỉ có hai nút lựa chọn:

[ Đồng ý ] - nó hệt như cái nút mở cửa xuống địa ngục.

[ Hủy bỏ ] - như cái nút tự huỷ cuộc đời xã hội học đường của tôi.

Tôi ngồi trong toilet mà cảm giác như mình đang đứng trước hai con đường sinh tử. Đầu óc bắt đầu tua nhanh bảy bảy bốn chín cái viễn cảnh:

Nếu tôi ấn "Đồng ý", liệu cậu ta có định…truy bài online mỗi đêm không?

Còn nếu tôi ấn "Hủy bỏ", liệu ngày mai tôi có còn được sống yên ổn ở trường không?!

Tôi ôm đầu, khụy xuống nền gạch lạnh toát. Cuộc đời học sinh của tôi từ bao giờ lại thành phim hành động, tâm lý, hài kịch thế này chứ?!

Chương 3

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại…

Vì đống bài tập Hoá khốn kiếp kia.

Vì tương lai tươi sáng không bị bọn bạn réo tên mỗi tiết kiểm tra bài tập.

Vì một cuộc sống không còn phải thức khuya giải phương trình trung hoà acid-bazơ cho người khác…

Tôi hít một hơi thật sâu, run run đưa ngón tay lên màn hình.

"Đồng ý."

[ Bạn và Trần Duy Khánh đã trở thành bạn bè. ]

Xong. Chốt đơn. Không quay xe được nữa.

Nhưng mà trước khi tận hưởng cảm giác "trúng độc đắc" này, tôi phải làm một việc thiêng liêng hơn: gửi cho cả nhóm xem.

Tôi bật chế độ paparazzi, chụp ngay cái màn hình thông báo kết bạn rồi mở group chat thân thiết, nơi bọn nó vẫn ngày ngày rủ nhau đi ăn quà vặt và đùn bài tập Hoá về nhà cho tôi.

[ Tôi: Đấy nhá! Trần Duy Khánh kết bạn với tao rồi đấy nhá!! Giờ chúng mày tự làm Hoá đi nhé, tao thắng rồi! ]

Tin nhắn vừa gửi đi, group chat nổ như bom nguyên tử.

[ Hoài Phong: Ơ con này?! Sao mày dám phản bội tổ quốc thế hả!? ]

[ Tuấn Khang: Nó ăn bùa của mày à, Ngọc Anh?? Không thể nào có chuyện này! ]

[ Ngọc Diệp: Ê!! Chuyện ma chúng mày ạ!! Ở trường mình mà Khánh chịu kết bạn với con gái trước là có điềm đấy!!! ]

Tôi nhìn màn hình mà cười khùng khục như một con phản diện vừa thành công bày mưu.

Thề, cái cảm giác được "quăng bom" vào group chat nó sướng gì đâu. Từng dòng tin nhắn của chúng nó như gia vị rắc thêm vào chiến thắng vẻ vang của tôi.

"Hê hê… Các ngươi cứ từ từ mà tự giải mấy bài oxi hoá khử đi nhé!" - tôi lẩm bẩm, vừa gác chân ngồi trên bồn cầu như ngai vàng, vừa cười đầy mưu mô như mấy bà phù thuỷ trong phim cổ tích.

Tôi còn đang đắm chìm trong cảm giác chiến thắng ngọt ngào, chưa kịp thoát khỏi vai "nữ phản diện vừa úp sọt thành công", thì…

[ Trần Duy Khánh đã gửi tin nhắn. ]

Tôi chết lặng. Tim giật một phát như bị ai tạt nước đá.

Trên màn hình chỉ có đúng một dòng thông báo khô khốc, mà tôi thì run như chuẩn bị thi vấn đáp trước hội đồng giám khảo quốc gia.

"Chết dở rồi…sao cậu ta lại nhắn tin nhanh thế?! Mới bấm đồng ý có vài phút thôi mà?!" - tôi tự lẩm bẩm, tay run run mở đoạn chat.

[ Duy Khánh: Còn online?! ]

Tay cầm điện thoại mà tim như có ai gõ cửa "cộp cộp" trong ngực.

Tôi bối rối nhìn màn hình, trong đầu chạy loạn tứ phương tám hướng.

Trả lời thế nào giờ…?

"Liên quan gì đến cái quần của cậu?"

Nghe có vẻ ngầu, nhưng chắc mai tôi khỏi sống yên ở trường.

"Tôi bật mạng để học đấy nhá!"

Ôi thôi, nghe giả tạo quá, nó mà không bóc phốt tôi mới lạ.

Chưa kịp đánh vần xong phương án, tin nhắn thứ hai đã bay tới.

[ Duy Khánh: Đang đợi thằng chó này ôn bài cho cậu à? ]

Suýt nữa thì tôi làm skibidi toilet thật!!

Tên này…rõ ràng đang cà khịa có chọn lọc mà. Cái cách nó dùng từ "thằng chó" cứ như khắc tên tôi vào hợp đồng nợ đời vậy.

Sau vài giây vật lộn với lòng tự trọng và chút sĩ diện còn sót lại, tôi quyết định chơi lớn một phen.

Đã thế thì…liều luôn!

[ Tôi: Không có! Đang đi nặng! Lát tôi ôn. ]

…Gửi.

Khoảnh khắc ngón tay tôi chạm nút "Gửi", tôi lập tức muốn chặt luôn ngón tay đó.

Không khí xung quanh như đóng băng. Não tôi mất ba giây để kịp load được cái tội tày trời mà mình vừa phạm phải.

Mặt tôi đỏ lựng như bị ai úp nguyên cái nồi nước sôi vào. Tai ù đi, tim đập thình thịch như trống hội làng.

Tôi luống cuống định rút tin nhắn, nhưng tay run như gà mắc mưa, bấm nhầm chỗ liên tục.

Rồi…điều tôi lo sợ nhất cũng tới.

[ Duy Khánh đã xem tin nhắn. ]

Thôi xong…

Trời đất ơi, sao không có cái nút "quay ngược thời gian" như trong phim Marvel vậy?!

Ngọc Anh ơi là Ngọc Anh…mày không biết nhắn câu nào bình thường hơn à?

Ê!?!!

Sao…sao cậu ta không nhắn gì nữa vậy!?

Tôi dán mắt vào màn hình, trái tim đập lộn xộn như bị ai gõ trống trong lồng ngực. Không trả lời cũng được, nhưng ít ra đừng để tôi chờ trong cái tình huống này chứ!!

Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng Khánh đang nằm lăn, ôm bụng cười như điên vì cái tin nhắn "đi nặng" của tôi.

Thôi xong rồi…đời tôi tàn thật rồi… Aaa!!! Xấu hổ chết mất!

Sáng hôm sau, tôi vác cái mặt ảo não đến lớp như con gấu trúc mất ngủ.

Đời đúng là không ngừng tát vào mặt tôi từng cái một…

Tối qua, không hiểu thần linh phương nào nhập vào cô chủ nhiệm, lại xếp tôi ngồi cạnh ngay cái tên Trần Duy Khánh.

Tôi đã cố gắng năn nỉ, phân tích, thao túng tâm lý các kiểu, thậm chí còn viện cớ "em bị mất tập trung khi ngồi cạnh bạn nam"

Vậy mà cô chỉ nhắn một câu khiến tôi xanh đỏ tím vàng:

"Có bạn Khánh kèm cho em mấy môn tự nhiên. Hai đứa thành đôi đứa bạn cùng tiến nhé!"

Kèm cái đầu cô chứ kèm… Ai mướn?! Là ai hỏi mà cô nhiệt tình thế hả giời?!

Vừa đặt balo xuống ghế, tôi ụp mặt xuống bàn, cố gắng giả chết để tránh ánh nhìn sát thương từ bên cạnh. Nhưng đáng tiếc, kẻ thù của tôi, tên chó Khánh đó, đang ngồi xoay bút như một học sinh cool ngầu bước ra từ phim thanh xuân vườn trường.

Nhìn thôi mà máu nóng tôi đã sôi sùng sục.

"Đồ chó…" - tôi nghiến răng, lẩm bẩm nhỏ đến mức tưởng không ai nghe thấy.

Thế mà…

"Nói to lên, thằng chó nghe không có rõ!"

"WHAT THE…?!!"

Tôi bật dậy như lò xo, tim suýt bắn ra khỏi lồng ngực. Cha nội này, tai thính như tai chó thật đấy!!

Tôi liếc sang một cái…rồi lại quay phắt về phía trước.

Trời ơi, căng thật sự. Tự dưng nhớ lại cái tin nhắn "đi nặng" tối qua mà tôi chỉ muốn đào hố chui xuống.

Bầu không khí này…khó chịu quá. Phải nói gì đó, phải phá băng thôi!!

Tôi khẽ hắng giọng:

"Ừm… Ừ thì…trời hôm nay đẹp nhỉ…hơ hơ…"

Đúng cái giây phút ấy…

"Cạch!"

Tiếng ghi bài dừng lại…

Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn lạnh sống lưng từ bên cạnh chiếu sang. Tôi quay sang thì…đúng là cậu ta đang nhìn. Một ánh nhìn đen láy, lạnh như đá granite nhập khẩu, không giận, không vui. Chỉ có một chữ "Đừng làm phiền" viết rõ mồn một.

"Cậu làm phiền tôi học quá đấy." - Duy Khánh buông giọng đanh gọn, không cao không thấp nhưng đủ để cả người tôi dựng tóc gáy.

"Cậu khép cái mồm lại đi."

Tôi đờ người ra, miệng còn hé ra định nói câu tiếp theo mà không dám.

Trong đầu tôi lập tức dựng nên một viễn cảnh đầy máu me: mỗi lần cậu ta mà không giải được bài toán thì có phải tên đấy sẽ đứng phắt dậy, tung một cú đấm như phim chưởng vào mặt tôi giữa lớp không?

Tôi rụt cổ như con rùa bị gõ mai.

"Biết…biết rồi…" - tôi lí nhí, lén đưa tay che miệng như sợ bản thân lỡ mồm thêm lần nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play