Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tự Do Khó Đến Vậy Sao?[CHs/ChiViet]

CHAPTER 𝟏:_"Xiềng xích bắt đầu"

𝐍𝐨𝐱 𝐕𝐞𝐲𝐥𝐨𝐫𝐝_𝐎𝐅||tác giả||
𝐍𝐨𝐱 𝐕𝐞𝐲𝐥𝐨𝐫𝐝_𝐎𝐅||tác giả||
Xin chào
𝐍𝐨𝐱 𝐕𝐞𝐲𝐥𝐨𝐫𝐝_𝐎𝐅||tác giả||
𝐍𝐨𝐱 𝐕𝐞𝐲𝐥𝐨𝐫𝐝_𝐎𝐅||tác giả||
bộ này siêu ngọt nha~
𝐍𝐨𝐱 𝐕𝐞𝐲𝐥𝐨𝐫𝐝_𝐎𝐅||tác giả||
𝐍𝐨𝐱 𝐕𝐞𝐲𝐥𝐨𝐫𝐝_𝐎𝐅||tác giả||
^^
𝐍𝐨𝐱 𝐕𝐞𝐲𝐥𝐨𝐫𝐝_𝐎𝐅||tác giả||
𝐍𝐨𝐱 𝐕𝐞𝐲𝐥𝐨𝐫𝐝_𝐎𝐅||tác giả||
Vô thôi nào~~
NovelToon
__________________
Phòng hội nghị chìm trong thứ ánh sáng trắng sắc lạnh. Hàng ghế dài, lá cờ của từng quốc gia treo sau lưng mỗi đại diện. Ở đây, ai cũng khoác lên bộ mặt lịch sự và bình tĩnh, nhưng bên trong lại giấu đi những toan tính riêng
Việt Nam ngồi thẳng lưng ở hàng ghế phía giữa. Cậu mặc áo sơ mi trắng, cà vạt xanh thẫm, mắt nghiêm nghị nhìn về phía bục phát biểu. Dù chỉ mới bước chân vào hội nghị quốc tế lần này, cậu vẫn toát ra vẻ điềm tĩnh khiến nhiều quốc gia khác không thể xem thường
Đột nhiên, ánh mắt cậu chạm phải một đôi mắt khác – sâu thẳm, lạnh như thép. Là China
Người đàn ông cao lớn với khí chất Alpha mạnh mẽ bước qua, ánh mắt chẳng buồn che giấu sự soi mói và áp đặt. Áp lực pheromone như lặng lẽ tràn vào không khí, khiến vài Omega khác xung quanh khẽ run lên
Cậu cau mày, nhưng cố giữ vẻ bình thản
China
China
/giọng trầm thấp, vang nhẹ bên tai khi tiến lại gần/Đã lâu không gặp, Việt Nam
China
China
Ta thấy ngươi vẫn cứng đầu như ngày nào~
Việt Nam
Việt Nam
/mỉm cười nhạt, đáp lại đầy mỉa mai/Có lẽ vậy. Nhưng cứng đầu còn hơn cúi đầu, phải không?
Hắn dừng bước, hơi cúi xuống gần tai Cậu. Ánh mắt hắn quét qua, đầy sở hữu
China
China
Ngươi lúc nào cũng thích chống đối ta. Nhưng lần này thì không dễ đâu
Việt Nam
Việt Nam
/siết chặt nắm tay, nhỏ giọng nhưng cứng rắn/Ngươi nghĩ có thể kiểm soát ta sao?
Hắn khẽ bật cười, tiếng cười trầm đục như xoáy vào lồng ngực
China
China
Ta không nghĩ. Ta chắc chắn
Tiếng gõ micro vang lên, United Nations yêu cầu giữ trật tự. Hội nghị bắt đầu, nhưng không ai trong hai người thực sự tập trung
Trong suốt buổi, cậu nhiều lần cảm nhận được ánh mắt của hắn như một sợi xích vô hình đang quấn quanh người mình
Sau hội nghị, hành lang vắng. cậu bước nhanh ra ngoài, nhưng giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau
China
China
Đi vội thế làm gì? Ta còn chưa nói chuyện xong
Cậu quay lại, mắt ánh lên sự khó chịu
Việt Nam
Việt Nam
Ta chẳng có gì để nói với ngươi
Hắn tiến lại gần, áp pheromone mạnh mẽ đến mức khiến cơ thể cậu khẽ run. Dù cậu cố kìm, nhưng mùi hương Alpha quá đậm đặc, giống như xiềng xích vô hình siết chặt
China
China
/nghiêng đầu, cười nhạt/Thân thể ngươi phản bội ngươi rồi, Việt Nam. Đừng cố chối
Việt Nam
Việt Nam
/gằn giọng, cắn môi/Đừng tự huyễn hoặc
Việt Nam
Việt Nam
Cho dù cơ thể ta phản ứng… thì trái tim ta sẽ không bao giờ thuộc về ngươi
Hắn im lặng vài giây, rồi bất ngờ áp sát, một tay chặn lên tường sau lưng cậu
China
China
Trái tim ngươi… sẽ sớm học cách ngoan ngoãn thôi
Việt Nam
Việt Nam
Ngươi đang giam cầm cả thế giới hay chỉ muốn giam cầm một mình ta?
Hắn khẽ siết cằm cậu, buộc đối diện ánh mắt hắn
China
China
Với thế giới, ta cần quyền lực. Với ngươi… ta cần chiếm hữu
Khoảnh khắc đó, không khí đặc quánh lại. Việt Nam cảm nhận rõ từng sợi dây vô hình đang trói buộc quanh mình
Cậu hất mạnh tay hắn ra, bước lùi lại vài bước
Việt Nam
Việt Nam
/cười nhạt, đầy thách thức/Muốn chiếm hữu? Thử xem ngươi có giữ nổi ta không
Hắn không nổi giận. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Việt Nam, ánh mắt tối sầm lại, như một kẻ săn mồi kiên nhẫn
China
China
Ta đã nói rồi, Việt Nam
China
China
Ta không bao giờ thua. Và ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi ta
Tiếng bước chân vang xa dần khi cậu quay lưng bỏ đi. Nhưng ngay cả khi đã đi khá xa, cậu vẫn cảm thấy ánh mắt kia bám dính trên lưng, lạnh lẽo và ràng buộc như gông cùm
.
.
Trong lòng, một câu hỏi lặng lẽ dấy lên – câu hỏi sẽ ám ảnh suốt cả cuộc đời cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Tự do… khó đến vậy sao?”
__To be continued…__
𝐍𝐨𝐱 𝐕𝐞𝐲𝐥𝐨𝐫𝐝_𝐎𝐅||tác giả||
𝐍𝐨𝐱 𝐕𝐞𝐲𝐥𝐨𝐫𝐝_𝐎𝐅||tác giả||
Bye

Chapter 𝟐:_Bức Tường Không Cửa_

NovelToon
________________________
Gió đêm lạnh buốt, cuốn qua hành lang dài đầy ánh đèn trắng. Việt Nam đứng tựa vào lan can, mắt nhìn xuống quảng trường phía dưới – nơi cờ của các quốc gia đang bay phấp phới. Tự do, trong mắt người khác, chỉ là một khái niệm đơn giản… nhưng với cậu, nó đang dần trở thành thứ xa xỉ
Giọng China vang lên phía sau, trầm thấp và chậm rãi
China
China
Ngươi tránh ta như tránh dịch bệnh vậy
Việt Nam
Việt Nam
/không quay đầu, đáp lại khô khốc/Vì ta biết thứ dịch ấy lây rất nhanh, và nó tên là ‘sở hữu
Tiếng giày vang lên từng bước. Mỗi bước như một nhát đinh đóng vào sàn
Hắn dừng lại sau lưng cậu, khoảng cách chưa đầy một sải tay
China
China
Sở hữu à? Nếu là của ta, sao ta lại không có quyền nắm giữ?
Việt Nam
Việt Nam
/cười nhạt, tay siết chặt lan can/Ngươi đang nói như thể ta là món hàng
China
China
Ngươi không phải hàng hóa
China
China
/giọng nhỏ nhưng lạnh đến rợn người/Ngươi là của ta...Một thứ thuộc về ta
Cậu quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu kia, nói từng chữ một
Việt Nam
Việt Nam
Ta không thuộc về ai cả
China
China
Sai rồi
Hắn cúi xuống, ánh mắt xoáy sâu, khẽ nghiêng đầu
China
China
Ngươi đã thuộc về ta từ rất lâu, chỉ là ngươi chưa nhận ra
Không khí ngột ngạt như đặc quánh lại. Mùi pheromone của hắn lại thoang thoảng trong không gian – mùi của quyền lực, ép buộc và chiếm đoạt
Cậu khẽ nghiêng đầu sang hướng khác, cố giữ giọng bình tĩnh
Việt Nam
Việt Nam
Ngươi có thể khống chế được người khác, nhưng không thể trói được ý chí
China
China
/nheo mắt, đôi môi cong lên/Ngươi nghĩ ý chí tồn tại khi người ta sợ hãi sao?
Câu nói khiến cậu khựng lại
Hắn tiến thêm một bước, giọng thấp như rít qua kẽ răng
China
China
Ta có thể khiến cả thế giới này run rẩy chỉ bằng một cái liếc mắt
China
China
Còn ngươi…
China
China
Chỉ cần thở mạnh hơn một chút, ta đã nghe thấy tim ngươi loạn nhịp rồi
Việt Nam
Việt Nam
Ngươi thật bệnh hoạn
China
China
Có thể. Nhưng bệnh hoạn này chỉ dành riêng cho ngươi
Cậu cố bước đi, nhưng tay hắn đã nhanh hơn, nắm chặt cổ tay cậu, lực đủ để để lại dấu hằn
Việt Nam
Việt Nam
Buông ra!
China
China
Nếu ta buông, ngươi sẽ chạy
Việt Nam
Việt Nam
Đúng, ta sẽ chạy
Việt Nam
Việt Nam
Vì ta không muốn bị nhốt trong nhà tù do ngươi dựng nên
Hắn im lặng vài giây. Rồi hắn nói, giọng lạc đi vì tức giận bị kìm nén
China
China
Ngươi không hiểu sao, Việt Nam? Ta chỉ muốn bảo vệ ngươi!
Việt Nam
Việt Nam
Bảo vệ?
Việt Nam
Việt Nam
/bật cười cay đắng/Bảo vệ bằng cách giam cầm sao?
Hắn nhìn cậu, đôi mắt lộ rõ sự điên cuồng pha lẫn đau đớn
China
China
Bởi vì chỉ khi ngươi ở bên ta, ngươi mới an toàn
Việt Nam
Việt Nam
An toàn trong chiếc lồng ngươi tự vẽ ra à?
China
China
Lồng vàng vẫn tốt hơn là bị xé nát ngoài kia!
Khoảng lặng nặng nề bao trùm. Việt Nam rút mạnh tay khỏi bàn tay lạnh lẽo kia, hơi thở run rẩy
Việt Nam
Việt Nam
Nếu tự do khiến ta bị thương… thì ta thà chọn máu và đau đớn còn hơn là bị ngươi giữ lại
Hắn cúi đầu, ánh mắt rối loạn. Một thoáng, hắn có vẻ thật sự đau. Nhưng rồi, ánh nhìn ấy lại biến thành thứ gì khác – tối tăm hơn, bền bỉ hơn
China
China
Ngươi sẽ không thoát khỏi ta đâu
Việt Nam
Việt Nam
Vậy ta sẽ chết
China
China
Ta sẽ không để ngươi chết. Chỉ có thể sống… nhưng là sống trong tay ta
Đêm hôm đó, Việt Nam rời khỏi hành lang trong im lặng. Mùi hương Alpha vẫn vương lại trên cổ áo, khó chịu đến nghẹt thở
Khi cậu khép cửa phòng lại, tiếng khóa cửa vang lên khe khẽ – âm thanh bình thường ấy bỗng trở thành âm thanh của một cánh cửa nhà tù
Cậu ngồi xuống ghế, thở mạnh, lòng dấy lên cảm giác bất an chưa từng có
Trong đầu vang vọng lại lời hắn
“Ngươi sẽ không thoát khỏi ta đâu.”
Câu nói đó như sợi xích lạnh trói chặt trong tâm trí
Ở bên kia hành lang, hắn đứng tựa vào tường, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt hắn. Hắn lẩm bẩm một mình, giọng vừa như dỗ dành, vừa như đe dọa
China
China
"Ngươi nói muốn tự do… Vậy để xem tự do của ngươi đáng giá bao nhiêu máu"
Đêm chỉ mới bắt đầu
Và tự do…
Đã dần biến mất trong những bước chân lặng lẽ của một Alpha điên cuồng
.
.
.
.
__To be continued…__
𝐍𝐨𝐱 𝐕𝐞𝐲𝐥𝐨𝐫𝐝_𝐎𝐅||tác giả||
𝐍𝐨𝐱 𝐕𝐞𝐲𝐥𝐨𝐫𝐝_𝐎𝐅||tác giả||
Bye

CHAPTER 𝟑:_"Vết nứt đầu tiên"

NovelToon
_________________________
Sáng hôm sau, bầu trời phủ một lớp sương mỏng. Việt Nam đứng bên cửa sổ, mắt nhìn xuống khu vườn được cắt tỉa tỉ mỉ dưới sân. Mọi thứ đều hoàn hảo, ngăn nắp, tĩnh lặng đến mức đáng sợ
Cậu chạm nhẹ lên tấm kính lạnh, giọng nói khàn khàn trong cổ họng
Việt Nam
Việt Nam
Đẹp thật… nhưng chẳng có gì sống ở đó cả
Tiếng mở cửa vang lên sau lưng. Một giọng trầm quen thuộc
???
???
Ngươi thức sớm nhỉ
China bước vào, áo khoác đen, tay cầm một tách trà bốc khói. Không đợi cậu trả lời, hắn đặt ly xuống bàn, ngồi đối diện, ánh mắt dò xét
China
China
Ta nghe nói đêm qua ngươi không ngủ
Việt Nam
Việt Nam
Khó ngủ trong nhà của kẻ khác lắm/giọng nhẹ nhưng đâm thẳng/
Hắn nhíu mày, nhưng vẫn giữ giọng đều đều
China
China
Đây không phải nhà của kẻ khác...Đây là nơi an toàn nhất cho ngươi
Việt Nam
Việt Nam
An toàn? Hay là lồng son?
Một thoáng im lặng. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp
China
China
Ngươi nói chuyện như thể ta là quái vật vậy...
Hắn khẽ cười, nhưng trong mắt không có tia sáng
Việt Nam
Việt Nam
Nếu một con chim bị nhốt đủ lâu, nó cũng sẽ coi chiếc lồng là bầu trời
Câu nói khiến không khí chùng xuống
China
China
/đứng dậy, tiến lại gần, hạ giọng/Ngươi đang thử thách giới hạn của ta sao?
Việt Nam
Việt Nam
Không
Việt Nam
Việt Nam
/ngẩng đầu nhìn thẳng/Ta đang tìm giới hạn của chính mình
Hắn dừng lại sát mép bàn, bàn tay chạm nhẹ vào mép ly, tiếng sứ va chạm khẽ vang
China
China
Giới hạn của ngươi… chính là ta
Cậu mỉm cười, nụ cười pha lẫn cay đắng
Việt Nam
Việt Nam
Thật tội nghiệp cho những kẻ nghĩ mình là trung tâm của thế giới
China
China
Ta không cần là trung tâm
China
China
/giọng trầm hẳn xuống/Ta chỉ cần là trung tâm của ngươi
Câu nói khiến Việt Nam im lặng. Một lát, cậu hít sâu, bước đến bên bàn, cầm lấy tách trà
Việt Nam
Việt Nam
Nếu ta đổ ly trà này xuống, ngươi sẽ làm gì?
China
China
Ta sẽ rót cho ngươi ly khác
Việt Nam
Việt Nam
Nếu ta làm vỡ nó?
China
China
Ta sẽ mua cả bộ mới
Việt Nam
Việt Nam
/cười, ánh mắt mệt mỏi/Thấy không?
Việt Nam
Việt Nam
Ngươi chỉ biết thay thế mọi thứ bằng quyền lực
Việt Nam
Việt Nam
Nhưng ngươi quên mất… có những thứ khi vỡ, không còn hình dáng để ghép lại
Hắn im lặng nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua điều gì đó không thể gọi tên — giận dữ, tiếc nuối, hay sợ hãi
China
China
Ngươi đang dần khiến ta phát điên đấy, Việt Nam
Việt Nam
Việt Nam
Vì ngươi chưa từng học cách để người khác tự do
China
China
Tự do khiến người ta phản bội
Việt Nam
Việt Nam
Không
Việt Nam
Việt Nam
Tự do khiến người ta thật lòng
Hắn đột ngột quay đi, bước ra cửa. Trước khi đi, hắn dừng lại, giọng trầm khàn
China
China
Ngươi sẽ không hiểu đâu…
China
China
Cho tới khi tự do của ngươi làm ngươi mất tất cả
Cánh cửa khép lại, để lại Việt Nam trong phòng trống
Cậu ngồi xuống ghế, tay khẽ run. Trên bàn, ly trà vẫn còn nguyên hơi nóng. Cậu nhìn xuống, thấy vết nứt mảnh chạy dọc theo thành ly — vết nứt nhỏ, mờ, nhưng thật sự tồn tại
Việt Nam
Việt Nam
“Ngay cả ly trà cũng biết nứt khi bị ép quá chặt…”
Rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng ra cửa sổ – nơi bầu trời xám đục phản chiếu trong đôi mắt mệt mỏi ấy
Việt Nam
Việt Nam
Tự do… có lẽ vẫn còn một khe hở
Đó là vết nứt đầu tiên – nhỏ đến mức tưởng như vô nghĩa, nhưng chính nó sẽ làm sụp đổ cả bức tường mang tên “chiếm hữu” sau này
__To be continued…__
𝐍𝐨𝐱 𝐕𝐞𝐲𝐥𝐨𝐫𝐝_𝐎𝐅||tác giả||
𝐍𝐨𝐱 𝐕𝐞𝐲𝐥𝐨𝐫𝐝_𝐎𝐅||tác giả||
Bye
𝐍𝐨𝐱 𝐕𝐞𝐲𝐥𝐨𝐫𝐝_𝐎𝐅||tác giả||
𝐍𝐨𝐱 𝐕𝐞𝐲𝐥𝐨𝐫𝐝_𝐎𝐅||tác giả||
NovelToon
𝐍𝐨𝐱 𝐕𝐞𝐲𝐥𝐨𝐫𝐝_𝐎𝐅||tác giả||
𝐍𝐨𝐱 𝐕𝐞𝐲𝐥𝐨𝐫𝐝_𝐎𝐅||tác giả||
Ngài Soviet dễ thương:33

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play