Một hãng xe lớn đậu ngay trước cổng và bước xuống sau đó là một chàng trai toát lên khí chất sang trọng khiến tất cả mọi học sinh nhìn ra đều ngỡ ngàng
Những nữ sinh thì hét lên vì độ đẹp trai của chàng trai ấy
Nam sinh thì ghen tị và dè bỉu
Dưới hàng trăm hàng ngàn con mắt đó thật sự có hai cặp mắt đặc biệt người con trai ấy chú ý đến
Nhưng cũng chỉ là một chút thoáng qua
Chàng trai bước vào bên trong trường
Và ngay khi tiết học bắt đầu thì trong lớp ai cũng bàn tán về chàng trai ấy
Cho tới khi giáo viên bước lên bục giảng và chỉnh đốn lại thì lớp học mới có thể im lặng hơn một chút
???
Được rồi các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới nên các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé! Em vào mau vào đi!
Cạch
Cánh cửa mở ra và học sinh mới bước vào lớp ai cũng trầm trồ hú hét lên
Chính là chàng trai ấy
Noguchi Homura
Xin chào mọi người, tôi là Noguchi Homura. Sau này mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên thật nhiều kỉ niệm đẹp
???
Oaaaa!!! Chính là chàng trai đó!! Cậu ơi lại ngồi đây với mình nè!!
???
Không! Là mình! Là mình! Là mình! Đảm bảo mình sẽ chi cậu siêu nhiều kỉ niệm đẹp luôn!!
Cả lớp nhốn nháo lên hết cả
???
Nào!! Im lặng! Noguchi, em xuống bên cạnh bạn Mori và Suzuki nhé
Noguchi Homura
Em hiểu rồi ạ /thong thả đi xuống/ Cảm ơn các cậu đã tiếp đón mình nhé /nói nhỏ/
???
Ôi má ơi, con chết đây /đỏ mặt bừng bừng/
???
Chàng trai đẹp nhất đã vào lớp mình rồi chị em ơi!! Ăn mừng nào!!
Nó đi xuống ngồi vào chỗ của mình và nhìn sang hai bên cạnh là Ran và Sonoko
Khổ cần nói cũng biết
Sonoko mê nó như điếu đổ
Suzuki Sonoko
A anh chàng đẹp trai này, cậu có người yêu chưa thế? Nếu không phiền thì có thể mình xin số được không?? /đưa điện thoại ra/
Mori Ran
Noguchi...? /nhìn nó/ Này cậu..có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không? Tớ thấy cậu rất quen..
Suzuki Sonoko
Hả? Cậu còn quen được cả anh chàng đẹp trai này sao không nói cho tớ biết chứ?! Thật là ghen tị quá đi mà, mình cũng muốn quen người đẹp trai như này!!
Noguchi Homura
Sao lại không? Chúng ta từng gặp nhau hồi nhỏ rồi mà, đừng nói là cậu không nhớ tôi đấy chứ Noko à
Noguchi Homura
Suzuki Sonoko
/khựng lại/ Cái này..?! Không thể nào! Chỉ có một người duy nhất có thể gọi tôi như vậy thôi...đó là Yurri! Làm sao cậu biết được nó thế?! Cậu là bạn của cậu ấy sao??
Noguchi Homura
Haha tớ chỉ là đổi tên và ngoại hình có chút thay đổi thôi mà cậu đã không nhận ra rồi sao Noko? /mỉm cười/ Cả Ran nữa, các cậu đã mất người bạn này rồi sao?
Noguchi Homura
Nghe tớ đó hai người đều đứng bật dậy nhào tới ôm lấy nó trong nước mắt và đồng thời gọi tên cũ của nó trước kia
Suzuki Sonoko
Thật không ngờ sau bao lâu cuối cũng gặp được cậu!! Tớ cứ tưởng sẽ bao giờ gặp được cậu nữa sau lần đó chứ! /khóc òa lên/
Mori Ran
Thiệt tình! Cậu thay đổi nhiều quá rồi đó Yurri..à không, phải là Homura chứ! Đúng không? /xúc động rơi nước mắt/
Noguchi Homura
Ừ, xin lỗi vì các cậu đợi quá lâu nhé. Giờ tớ đã quay trở lại rồi đây, sau này tớ sẽ đi chơi cùng các cậu để bù đắp thật nhiều nhé? /dang hai tay ôm lấy cả hai vào lòng/
Suzuki Sonoko
Ừm! Nhất định bọn mình sẽ cho cậu táng gia bại sản luôn! Bù đắp cho quãng thời gian qua!
Mori Ran
Thật là...cậu làm tớ chờ lâu quá đấy! Nhưng mà sao tớ nhớ hồi nhỏ cậu là nữ mà nhỉ?..
Suzuki Sonoko
Cậu nói mới nhớ, hình như là thế thật
Noguchi Homura
Hai cậu này, tớ đi lâu quá nên không nhớ rõ rồi chứ gì? Nếu là nữ thì tớ phải mặc váy chứ, dù sao cũng là đồng phục trường mà
Mori Ran
Cậu nói phải...nếu là nữ thì cậu nên mặc váy mới đúng
Suzuki Sonoko
Cậu làm tớ liệu theo rồi đó Ran à! Rõ ràng một người đẹp trai như này sao có thể là nữ được chứ!
Noguchi Homura
*Ha, các cậu ấy vẫn năng động như hồi trước*
Thời gian trôi qua
Tiết học kết thúc và nó đã cùng Ran và Sonoko đi dạo trung tâm thương mại để mua sắm
Nó chi tiền không hề keo kiệt
Chỉ cần là họ thích thì nó đều quẹt thẻ trả tiền không một chút do dự
Sau đó thì cả ba dừng chân tại một nhà hàng để ăn bữa tối
Suzuki Sonoko
Homura à, cậu đúng là tuyệt nhất luôn đó! Hôm nay chơi cực vui luôn!! Mà cậu khỏe thật sự! Cầm bao nhiêu là đồ mà vẫn chẳng than trách câu nào! /mắt sáng lấp lánh khen không ngớt lời/
Mori Ran
Ừm, cảm ơn cậu đã mua đồ cho bọn tớ dù mới chỉ quay về nhé. Tớ thật sự rất nhớ khoảng thời gian trước kia của chúng ta...
Suzuki Sonoko
Nói mới nhớ hồi đợt chúng ta năm tuổi thì Homura luôn bảo vệ chúng ta nhỉ? Bất cứ có là gì cũng đều đứng ra đánh cho bọn họ phải khóc lọ cơ mà, ngay cả người lớn cũng phải chịu thua
Mori Ran
Ừ tớ nhớ hồi đó tớ bị một cậu bạn chê cười xong Homura đã đánh cho cậu ta một trận nhớ đời xong còn cảnh cáo cậu ta nữa! Ngầu ơi là ngầu luôn!
Noguchi Homura
Các cũng thật là..chuyện xảy ra lâu thế rồi mà vẫn nhớ. À mà Shin đâu? Không thấy cùng lớp với các cậu nhỉ? Cậu ta ở lớp nào thế?
Suzuki Sonoko
À há cậu đi gần mười năm rồi nên không biết cái tên Shinichi ấy bây giờ là một tên thám tử đã bỏ học để theo đuổi mấy vụ ấn của cậu ta rồi!
Suzuki Sonoko
Đã vậy cậu ta còn khiến cho Ran phải đợi rất lâu đấy! May mà hết thích rồi, đúng là người tồi tệ mà!
Mori Ran
Cũng không đến mức đấy đâu mà Sonoko /xua tay/
Suzuki Sonoko
Có gì mà không được nói chứ!! Giờ không phải chúng ta đã có Homura rồi sao?! Giờ cho tên thám tử đó ra chuồng gà luôn! Cho chừa cái tội cứ thích theo đuổi mấy vụ án
Mori Ran
Cậu nói cũng phải../cười gượng/
Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ
Nó cũng từ đó mà lấy thêm được nhiều thông tin bổ sung cho sau này
Dù sao thì cũng gần mười năm kể từ cái ngày mà nó bị bắt cóc và được đưa nước ngoài để chăm sóc
Một năm đã đủ để thay đổi cả một con người vậy thì gần mười năm nó đi rồi mọi người vẫn thế nhưng nó lại khác đi rất nhiều
2.
Việc làm quen lại từ đầu với những người bạn cũ cũng tốn không ít thời gian của nó
Ngày nào đi học về cũng là buổi đi chơi nhẹ nhàng
Cứ như thế suốt mấy tháng trời bọn họ cũng đã dần quen với sự có mặt của nó
Ngày nào mà không nói chuyện với nó và được nó cưng chiều là lại có cảm giác thiếu thiếu
Mà cái gì nó cũng biết mà lại còn tinh tế để ý từng chi tiết thật sự khiến bọn họ rung động rất nhiều
Điển hình cho một ngày bình thường
Mori Ran
Xin lỗi nhé, hôm nay tớ phải đi đón Conan để về nhà ăn nhà hàng cùng với ba của mình nên không đi cùng các cậu được
Suzuki Sonoko
A chán vậy, thế thì Homura đi cùng tớ nha? /khoác tay nó/
Noguchi Homura
Có phải Edogawa Conan không?
Mori Ran
Ơ sao cậu biết hay vậy! Tớ nhớ là mình chưa kể với cậu mà /bất ngờ/ *nếu vậy thì không phải mình có thể ở cùng cậu ấy mỗi ngày luôn được sao? Vui quá đi mất!*
Suzuki Sonoko
Ể sao cậu cũng biết cả thằng nhóc bốn mắt đó vậy?
Noguchi Homura
Tớ có em trai cũng học cùng lớp với Conan nên biết thôi ấy mà, vậy thôi hôm nay Noko chịu thiệt thòi nhé. Tớ đi với Ran đón em trai luôn, sau tớ bù cho cậu nha /xoa đầu Sonoko/
Suzuki Sonoko
/bĩu môi/ Thôi được rồi, coi như mình tác hợp cho hai cậu vậy! /đi ngang qua Ran khẽ thì thầm/ Cố lên nha!
Mori Ran
/đỏ bừng mặt lúng túng/ *Ngại quá, Sonoko nói vậy làm mình cảm thấy ngại ghê vậy đó*
Noguchi Homura
Vậy chúng ta đi thôi nhỉ? Cậu muốn đi bộ hay xe hơi? Tớ có thể gọi xe tới
Mori Ran
Ừm thôi, tớ muốn đi bộ cùng cậu cơ../ấp úng/
Mori Ran
Noguchi Homura
Tất nhiên là được rồi, chúng ta cùng đi nhé? Đưa cặp cậu đây tớ xách giúp cho đỡ mỏi tay /mỉm cười và giơ tay ra/
Mori Ran
Cảm ơn cậu, Homura /ngập ngừng đưa cho nó/
Một tay nó cầm hai chiếc cặp và đi bộ chung với Ran
Không để cho Ran phải chủ động nhiều nên nó tự động gợi lên nhiều chuyện liên quan tới đời sống thường ngày vừa là quan tâm vừa là sắp xếp lịch trình của bản thân
Trong lúc nói chuyện thì ngón tay của Ran sẽ cô tình chạm vào mu bàn tay của nó như thăm dò thử
Noguchi Homura
Tay cậu lạnh à? Thế nắm lấy tay tớ nhé? Tớ không nghĩ nó ấm nhưng chắc cậu sẽ cần
Noguchi Homura
Mori Ran
/đỏ mặt ngập ngừng do dự/ C-cậu..không ngại hả Homura..?
Noguchi Homura
Dù tớ có ngại cũng không khiến cậu có đủ dũng cảm vậy nên tớ chọn cách thoải mái với cậu nhiều hơn /chủ động đan tay vào tay Ran/
Nó đan tay vào tay Ran khiến cô ấy đỏ bừng mặt không dám nhìn vào nó
Cũng vì vậy mà nguyên một chặng đường chỉ biết nhìn xung chứ tuyệt nhiên không nhìn vào mặt nó
Mà vậy cũng hay
Như vậy cũng khiến cho nó có cơ hội trở lại dáng vẻ lạnh lùng và thả lỏng ra một chút
Cả hai im lặng đi tới địa điểm trường tiểu học Teitan
Vừa hay sao là lúc tan trường nên các em tiểu học chạy ùa ra nhào vào vòng tay người thân yêu
Và phía xa xa kia chính là đội thám tử nhí và trong đó đã có cả em trai của nó
Noguchi Ayato
Anh trai tớ đến rồi, tạm biệt các cậu nha. Tớ đi đây /chạy đi/
Noguchi Ayato
Anh hai ơi!! /chạy tới và hét lớn/
Noguchi Homura
/buông tay Ran ra và vẫy tay/ *thằng oắt con, hôm nay lại muốn mình tới đón nó, chẳng biết là đang có ý đồ gì*
Noguchi Ayato
/chạy tới ôm lấy chân nó/
Edogawa Conan
*Là con trai..? Trước giờ mình làm gì thích con trai đâu? Nhưng trực giác mình mách bảo rằng là mình yêu người này* /hoang mang đi tới/ *Vậy còn Yurri đâu? Chẳng lẽ đây là anh em sinh đôi của cậu ấy?*
Mori Ran
A Conan, mau lại đây. Chị giới thiệu cho em nha, đây là bạn thuở nhỏ của chị, cậu ấy vừa mới từ ngoài nước trở về đó. Lúc trước chị đã từng kể với em rồi đó
Edogawa Conan
*Đúng là cậu ấy?? Chẳng lẽ mình nhớ nhầm sao? Ở trong hình dạng trẻ con rồi trí nhớ giảm xuống một nửa hả?? Chút nữa mình phải gọi điện hỏi Haibara mới được*
Noguchi Homura
/thì thầm/ Gọi anh ra đây làm gì? Bình thường toàn tự mình gọi xe về mà, đã vậy còn bảo anh đi theo Ran. Nhóc con này có ý đồ gì đây?
Noguchi Ayato
/thì thầm/ Không phải em đâu, là anh Shinichi bảo em đó chứ. Vừa nghe nói anh về nước là đã lên kế hoạch tạo một cuộc tình cờ rồi quen nhau rồi
Trong khi cả hai đang bàn luận thì Conan đã chạy tới bên chân nó
Edogawa Conan
Em chào anh, có phải anh tên là Yurri không ạ? /giả ngơ/
Noguchi Homura
Tên cũ thôi, Ran kể với em rồi à? Tên đó là anh sử dụng lúc còn nhỏ xíu rồi
Edogawa Conan
*Thật sự là cậu ấy...nhưng mà là con trai? Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có tình cảm với một người con trai nhưng..cậu ấy chính là ngoại lệ duy nhất khiến mình rung động* /cố giữ bình tĩnh/ V-vậy..sao..? Vậy em có thể xin cách liên lạc với anh được không? Để sau này em sẽ gọi anh đi cùng mỗi khi bọn em đi chơi
Noguchi Homura
*Chơi với một lũ con nít làm gì* À được chứ, nhóc cũng ngoan thật đó. Lần đầu tiên gặp mặt anh chưa có quà gì, thôi thì để lần sau nhé? /lấy điện thoại của Conan nhập số điện thoại của mình vào/
Edogawa Conan
Dạ vâng ạ! Em cảm ơn anh! /vui vẻ/ *cuối cùng cũng có thể liên lạc với cậu ấy rồi! Thật tuyệt vời!*
Cái sự giả nai này nó cũng quen rồi nên là nói thêm vài câu nữa rồi liền dắt theo Ayato rời khỏi chỗ đó luôn
Noguchi Ayato
Phiền ghê, chuyện tình cảm của người lớn thật khó hiểu
Noguchi Homura
Cũng có gì khó hiểu đâu, do em chơi với đám con nít nhiều quá nên suy nghĩ cũng trở nên trẻ con rồi đấy
Noguchi Ayato
Xùy, trước khi thành trẻ con thì em cũng đã mười lăm tuổi rồi nhé /quay sang hướng khác/
Chính xác là trong khoảng thời gian ở nước ngoài thì Ayato ở trong nước thay nó đảm nhận việc theo dõi mọi người đang làm gì mên cũng vô tình bị cuốn theo và giờ đây đã trở thành một học sinh cấp một
Noguchi Homura
Nếu không phải nhóc đòi anh đây phải về trông nhóc sao?
Noguchi Ayato
Đâu phải lỗi do em đâu /nhún vai/ Tại ba bảo là phải gọi anh về làm người giám hộ tạm thời để cho em để cho ba đi kiếm mẹ chứ sao
Noguchi Homura
Ba lại làm mẹ giận à? Thiệt tình /thở dài/
Noguchi Ayato
Tại ba quên mất mua quà cho mẹ đó, ai biểu không nhìn lịch làm chi. Cái lịch chình ình ghi rõ ngày đặc biệt mà chả thèm nhìn
Noguchi Ayato
Noguchi Homura
Chịu luôn, em cũng nhắc ba nhỉ? Làm anh đây phải về nước trông em
Noguchi Ayato
Xí, chả thèm. Cho chừa cái tật chẳng chịu nhìn lịch, em cũng chẳng thể nhắc ba mãi đâu mà
Noguchi Homura
Thôi mà, một tháng cũng cỡ chục ngày để ăn mừng thế thì cũng khoa mà nhớ hết được. Anh đây cũng chỉ nhớ mỗi ngày sinh nhật với ngày kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ đó thôi
Noguchi Ayato
Em còn chẳng nhớ gì...
Noguchi Homura
Trí não em bị teo theo cơ thể rồi à?
Noguchi Ayato
Này!
Noguchi Ayato
Noguchi Homura
Haha đồ lùn /chọc đầu Ayato/
Noguchi Ayato
Nếu không phải tại em bị ép uống thuốc thì giờ em đã mét tám rồi đó! Chứ mà ở đó kêu em lùn!
Noguchi Homura
Đồ lùn tịt hahaha
Noguchi Homura
Noguchi Ayato
Trời ơi là trời, coi kìa, hình tượng của anh đâu hết rồi hả?! Nghiêm túc coi! Chọc quên hoài! Giận! /giận dỗi quay đi/
Sau một hồi vừa cười vữa dỗ Ayato thì nó mới dắt thằng nhỏ đi chơi rồi đi ăn uống và đi về nhà
Kết thúc một ngày cũng khá đặc biệt
Lần đầu tiên đảm nhận việc đón em trai nhỏ đi về
3.
Ngày hôm đó trôi qua
Nó cũng trở lại ngày thường và chỉ thêm một việc là đi đón thằng nhóc em trai của mình về
Chỉ là hôm nay sao lại khác biệt vậy?
Mori Ran
Homura à, hôm nau cậu cùng mình đi uống cà phê được không? /hớn hở/
Noguchi Homura
Tất nhiên là được rồi /mỉm cười/
Ring ring
"Sau vài lần nữa mà đến đoạn anh cảm thấy chán thì nếu vô tình gặp lại nhau"
"Em chào anh. Anh sẽ chào em nhưng mà trông em không quen, không quen, không quen.."
Noguchi Homura
À đợi chút, tớ có điện thoại /lấy điện thoại ra/
Mori Ran
*Lời bài hát nghe quen quá...nhưng lời bài hát sao nó cứ cảm giác quen quen sao ấy nhỉ?*
Noguchi Homura
Xin chào, tôi là Noguchi Homura đây
Noguchi Ayato
Anh hai! Em vừa mới đi học về nhưng mà bạn em muốn về nhà anh chơi. Anh qua đón bọn em được không?
Noguchi Homura
*Cái gì vậy trời, mình mới về thôi mà* Được, anh qua ngay đây. Dù sao thì anh cũng có vài món không thể cho mấy đứa em động vào đâu
Noguchi Ayato
Dạ! Chỗ bọn em có sáu người tính cả em, nên anh lấy cái xe to to ra nha. Đừng có đi cái xe thể thao của anh đấy
Noguchi Homura
Biết rồi, biết rồi. Nhiễu quá đấy
Tít!
Cuộc gọi vừa kết thúc thì quay ra đã thấy Ran đứng bên cạnh mặt buồn bã và thất vọng
Noguchi Homura
Ran à...
Mori Ran
Mình không sao, cậu cứ đi đón bọn nhỏ đi
Noguchi Homura
*Trời ạ* Sao lại không sao? Để bù đắp hay là cậu đến nhà riêng của tớ cùng bọn nhỏ đi. Đợi bọn nhỏ về rồi mình nấu bữa tối cho cậu ăn luôn nhé? Không đảm bảo cậu sẽ thích nhưng mà tớ sẽ làm cho cậu vui hơn
Noguchi Homura
Mori Ran
/đỏ mặt/ Được..thế thì tốt quá, để tớ gọi điện về bảo ba tớ báo trước đã /vội vàng quay đi/
Nó nhìn Ran rồi thở dài và gọi người mang xe tới để nó lái đi đón đám bọn nhỏ kia thôi
Quản gia từ nhà chính tới đưa xe cho nó
???
Xin chào thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong
Noguchi Homura
Được rồi, vậy ông đi xe của tôi về đi nhé. Cảm ơn ông nhiều /ném chìa khóa cho quản gia/
???
Dạ vâng thiếu gia, tôi xin phép được dùng xe của cậu và sẽ rửa lại sạch sẽ
Noguchi Homura
Ừ /mở cửa xe/ Vào đi Ran, ngồi bên cạnh tớ nhé
Mori Ran
/ngạc nhiên đi vào ngồi/ Nhà cậu giàu thật đó Homura
Noguchi Homura
Cũng bình thường thôi mà /đóng cửa xe lại và đi vòng qua bên cạnh/ *Dù sao cũng là gia tộc danh gia vọng tộc lâu đời siêu giàu mà được cái thích ở ẩn hết*
Nó ngồi vào bên trong xe rồi cẩn thận cài dây an toàn cho Ran sau đó lái xe đi tới trường tiểu học Teitan
Vừa mới tới cổng là đã gặp đám nhóc đứng ở đó rồi
Cửa kính xe được mở xuống rồi nó thò mặt ra
Noguchi Homura
Ayato
Noguchi Ayato
Anh hai! Anh tới muộn quá đấy, em và bạn em đợi mòn cả chân rồi
Noguchi Homura
Anh mất chỉ có vài phút thôi
Noguchi Ayato
Chậm ơi là chậm!
Yoshida Ayumi
/len lén đi tới kéo ống tay áo Ayato và thì thầm/ Ayato...này
Noguchi Ayato
À hả?
Yoshida Ayumi
Tớ thấy anh trai của cậu đẹp trai quá à, hay là chúng mình lên xe đi. Mình muốn xem nhà của anh ấy và làm quen với anh ấy /ngại ngùng kéo ống tay Ayato/
Noguchi Ayato
*Trời ơi là trời...sức hút đến mức làm đổ gục cả một đứa nhóc tiểu học luôn rồi đây này* /cạn ngôn/
Yoshida Ayumi
Ayato à
Noguchi Ayato
À được rồi, chúng ta lên xe đi. Đây là xe của anh mình nên mọi người cứ thoải mái nhé!
Noguchi Homura
Này khóc, không được thoải mái đến thế đâu
Noguchi Ayato
*Chừa cho tui ít thể diện đi* /lườm/
Noguchi Homura
*Có cái quần què nè nhóc* /cười khẩy/
Mori Ran
/lo mặt ra/ Conan hả?
Edogawa Conan
Dạ có em! *Ran cũng ở cùng cậu ấy nữa sao? Mà thôi, ngày nào mà hi người họ chẳng đi cùng nhau...nhưng mình cứ nghĩ lần này có thể ở lại ngủ cùng cậu ấy chứ*
Noguchi Homura
Ồ thôi nào, lên xe hết đi mấy đứa. Lên xe rồi giới thiệu sau cũng được /kéo cửa kính xe lên/
Cả dém nhốn nháo leo lên xe nó trong sự trầm trồ vì độ sang xin mịn của chiếc xe
Nó cũng khởi động xe lái về nhà
Trong đường đi thì đám nhỏ cũng lần lượt giới thiệu bản thân với nó
Kojima Genta
Em là Kojima Genta!
Tsuburaya Mitsuhiko
Còn em là Tsuburaya Mitsuhiko, anh cứ gọi em là Mitsuhiko được rồi
Yoshida Ayumi
Còn em là Yoshida Ayumi ạ!
Haibara Ai
Haibara Ai, gọi thế nào cũng được
Edogawa Conan
Em là Edogawa Conan
Yoshida Ayumi
Và bọn em chính là...
Tsuburaya Mitsuhiko
Đội thám tử nhí!
Kojima Genta
Đội thám tử nhí!
Yoshida Ayumi
Đội thám tử nhí!
Noguchi Homura
Haha đáng yêu thật đó, giờ thám tử đang là trào lưu mới à?
Tsuburaya Mitsuhiko
Cái này không phải trào lưu đâu! Bọn em thật sự đã giúp cảnh sát phá được rất nhiều vụ án đó!
Kojima Genta
Đúng đó! Do anh mới tới đây nên không có biết nhóm bọn em lợi hại thế nào đâu
Yoshida Ayumi
Bọn em giỏi lắm đó! Nên sau này có gì em nhớ phải tìm bọn em đài tiên nha! Bọn em sẽ giúp đỡ anh nhiều nhất có thể!
Noguchi Homura
Ghê vậy sao? Thế thì thách nhóm nhóc tìm được quá khứ của anh đấy
Noguchi Ayato
Anh à! Anh vừa vừa phải thôi chứ! Đố gì khó thế!?
Yoshida Ayumi
Hả? Sao lại khó thế? Bọn tớ chỉ cần hỏi cậu là được mà phải không?
Kojima Genta
Đúng đó, đây là anh của cậu mà. Nên cậu phải biết về quá khứ của anh ấy chứ
Tsuburaya Mitsuhiko
Hoặc là đưa ra gợi ý cũng được mà
Noguchi Ayato
Cái quan trọng là từ lúc nhỏ anh ấy được đưa ra nước ngoài xong là tự mình làm mọi thứ luôn rồi, ngay cả ba mẹ tớ lúc đó cũng chẳng biết tung tích anh ấy ở đâu chứ đừng nói đến tớ tìm được
Kojima Genta
Cái gì?! Ngay cả ba mẹ cũng không biết sao?!
Tsuburaya Mitsuhiko
Nhưng mà có khi ra nước ngoài khi còn nhỏ nên anh ấy mới khó mà gọi điện về nhà nên mới đi khắp nơi để tìm đường về chăng?
Noguchi Homura
Không đâu, từ lúc nhỏ là anh đây đã biết tự làm mọi thứ rồi nên việc về nhà hay không là do anh có muốn hay không thôi
Noguchi Ayato
Chính là vì anh ấy không muốn nên cả nhà tớ cũng chẳng biết anh ấy đang làm gì đâu *được cái vẫn liên lạc ẩn danh để hỏi về tình trạng ở đây được*
Yoshida Ayumi
Khó vậy sao..? /buồn bã/
Mori Ran
*Vậy ra đó là lý do dù làm cách nào mình cũng chẳng thể tìm được cậu ấy..* /buồn/
Edogawa Conan
*nếu là như vậy thì có gì đó rất bí ẩn ở đây, mình phải tìm hiểu mới được. Rốt cuộc thì phần quá khứ bị ẩn mất đó là gì?*
Noguchi Homura
Hahaha có gì đâu chứ, anh đây chỉ là đi khắp thế giới nên khó mà ổn định để mà cho ai biết được thôi chứ có gì đâu
Yoshida Ayumi
Thì ra là vậy sao? Anh đi nhiều nước trên khắp thế giới luôn ạ!!?
Kojima Genta
Vậy ra đó là lý do không một ai biết chính xác anh đang ở đâu vì cứ được một thời gian anh lại di chuyển khó mà kết nối lại được
Tsuburaya Mitsuhiko
Mà mỗi quốc gia đều có cách liên lạc khác nhau nên việc người khác biết anh thật sự ở đâu rất khó nê vậy mới là bí ẩn phải không anh?
Noguchi Homura
Ừ, em nói đúng lắm. Mấy nhóc này giỏi ghê, anh công nhận đấy, đội thám tử nhí này đặc biệt đấy
Được nó khen cho đám nhỏ nháo nhào lên tin là thật và tự hào vô cùng
Nhưng sự thật đâu có đơn giản như thế
Nếu chỉ là di chuyển qua các quốc gia thì quá dễ dàng để tìm được rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play