Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cường X Tú| Hoàng X Khang| Bản Giao Hưởng Hòa Bình

Khởi Đầu cho kết thúc

Title: Bản giao hưởng Hòa bình
#Chương 1: Khởi đầu cho kết thúc
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
hẹ hẹ hẹ
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
bú fame thoi😋
- chủ yếu là trích từ trong sách nhiều hơn phim vì au quên muốn hết nội dung phim rồi;))) - sẽ có chút khác cốt truyện gốc để có thể phát triển tuyến tình cảm của đôi bạn trẻ
***
Chiều muộn. Tại một trạm phẫu nằm cách Bến Vượt bờ bên kia sông chừng 5 cây số về phía hạ lưu, dòng Thạch Hãn dưới kia đang vào mùa lũ xoáy cuồn cuộn. Tiếng chảy như thác
Cường vẫn đang nằm thiêm thiếp trong căn hầm thùng có các vòm lá xơ xác ngụy trang bên trên
Gò má hốc mõm, râu ria tua tủa, đầu ngực và tay chân đều quấn kín những vòng băng đã chuyển màu xin xỉn
Mưa đang quất từng đợt trên mái lá, gió thông thốc từ cửa biển thổi vào như muốn bứng tất cả
Tiếng động làm anh chợt tỉnh, he hé mắt nhìn ra và đôi môi khô xác khẽ nhúc nhích giãn nở như cười, cái cười của một tâm hồn suốt đời khao khát nhưng âm thanh mới lạ
Bất giác anh cố đưa bàn tay còn quấn băng ra khỏi méo hầm như muốn nắm bắt những giọt mua vàng bạc ấy nhưng không được
Bàn tay thõng xuống, mí mắt lại từ từ khép lại...
.
Hồng từ dưới bến sông lên. Cô dừng lại bên anh, nhìn sâu vào khuôn mặt anh, đỡ lấy cánh tay thõng xuống của anh, cô nén một tiếng thở dài
Anh mở mắt trở lại, nhìn cô mang xô quần áo ra phơi tạm ở một góc kín đáo không mưa rồi lại vào lán bếp mang lên một tô cháo còn bốc khói, ngồi xuống cạnh anh
Lê Hạ Anh]
Lê Hạ Anh]
Ráng đi anh Cường! Từ bữa qua đến giờ anh không chịu ăn chút gì hết//dỗ dành//
Lê Hạ Anh]
Lê Hạ Anh]
Tú trên đó mà biết là sẽ thất vọng về anh lắm đấy
Nghe đến tên Tú, Cường yếu ớt lên tiếng
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
Lũ... về phải không?
Lê Hạ Anh]
Lê Hạ Anh]
Dạ!
Lê Hạ Anh]
Lê Hạ Anh]
Mấy chục năm nay chưa có con lũ nào lớn dữ thế này! //cảm thán//
anh chợt im lặng
Thoáng nhớ lại đôi mắt trừng trừng nhìn lên anh rồi lặng lẽ chìm sâu vào dòng nước
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
Tú ơi...//khẽ nói//
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
À mà, anh em mình trong đó chắc khổ lắm...!
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
Tôi nằm bao ngày rồi?
Lê Hạ Anh]
Lê Hạ Anh]
chắc mười lăm ngày rồi
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
Hả, đã hai tuần rồi kia à? //bất ngờ//
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
...Tình trong ấy ra sao? Tiểu đội tôi liệu có ai còn sống không? //lo lắng//
Lê Hạ Anh]
Lê Hạ Anh]
Nào, chịu khó ăn hết bát cháo này đi, rồi em sẽ trong Thành kể lại cho nghe //dỗ dành//
Có lẽ vì lo lắng cho các người đồng đội khác mà anh cũng quên đi sự mất mát vừa rồi
.
Ngày trở lại, Tạ, Bình, Hải liền ra chào đón anh
mọi người hỏi thăm anh, vừa lo lắng vừa nhiều chuyện
bỗng Bình chợt lên tiếng
Lâm Thanh Nhã [Bình]
Lâm Thanh Nhã [Bình]
Thằng Tú chết trên sông phải không?
Lâm Thanh Nhã [Bình]
Lâm Thanh Nhã [Bình]
Chắc xác nó bây giờ đã trôi ra đến biển rồi nhỉ?
khoảng không im lặng đến đáng sợ ngay sau đó
một cảm giác mất mát lại ùa vào trong anh, một thứ gì đó khó tả về người chiến sĩ nhỉ tuổi kia...
Thấy tâm trạng mọi người đang tụt xuống, Hải đánh gọn câu
Nguyễn Quốc Hùng [Hẻi]
Nguyễn Quốc Hùng [Hẻi]
Thế cũng mát, còn hơn chết cháy ở đây
...
im lặng
vẫn là sự im lặng mất mát, đau thương ấy
Cường lại một lần đánh tan sự ngượng ngùng ấy
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
Tiểu đội mình còn thế này thôi ư? //thắc mắc//
Nguyễn Phương Nam [Tạ]
Nguyễn Phương Nam [Tạ]
Sao lại tiểu đội? Đại đồi rồi //tự hào xen lẫn hãnh diện//
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
hở? //ngơ ngác//
.
Hình ảnh Cường và Quang nơi trận chiến cuối cùng vừa hay đã lọt vào con mắt dộc địa của tên toán phó hắc báo
hắn thẳng tay ngắm bắn, không cần biết đấy là ai, phe địch hay ta
cả hai gục xuống, Tấn và Hồng nhào tới, quỳ gối lia hàng loạt đạn về phía vũng tối và về những điểm đen nghi ngờ khác
Khoảnh khắc đó, họ không biết rằng, tại vũng tối vùa bay ra loạt đạt quái ác xuống mép nước đủ để hạ gục hai con người vẫn còn sức gắng gượng kia
Dưới mép nước, Hồng ôm chặt lấy tấm thân rách nát của Cường, đặt đầu anh vào lòng mình, trao cho anh những lời yêu muộn màng
Nhưng giờ đây, anh chỉ còn nghĩ tới hình bóng của một người, phớt lờ những giọt lệ vẫn đang lăn dài trên gò má người thiếu nữ
Anh khó khắn lên tiếng
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
Hồng... Tập giấy để trong người... em gửi về cho mẹ... Anh... cảm ơn... yêu em //khó khăn//
Lê Hạ Anh]
Lê Hạ Anh]
Cường!
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
Tú ơi...Mẹ ơi //suy nghĩ//
Tiếng khóc của Hồng lan ra mặt sông, bay lên không trung, bay qua bầu trời đêm Thạch Hãn, bay vào cõi mênh mông hư ảo...
***
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
hú hú hú
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
NovelToon
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
NovelToon
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
đoạn đầu ý tưởng đây nè
NovelToon
NovelToon
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
đoạn giữa khúc nói chuyện của tiểu đội nè
NovelToon
NovelToon
NovelToon
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
lấy miếng này lụm miếng kia rắc thêm tí gia vị là xong đoạn cuối
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
hẹ hẹ hẹ
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
dị là xong chương 1
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
mà làm dị chắc flop là cái chắc
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
NovelToon
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
bai~
Cảm ơn vì đã đọc

Gặp nhau chốn cũ

Title: Bản giao hưởng Hòa bình
#Chương 2: Gặp nhau chốn cũ
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
có chăm chỉ ắt sẽ thành công
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
Anxagoras E6 hãy đến với tôiiii😘
- từ giờ cốt truyện sẽ không liên quan đến tác phẩm gốc - khá nhiều hint brotp hơn otp
***
Dưới cái nắng Hè oi bức, Nguyễn Đình Khang vẫn nhiệt huyết chạy nhảy khắp nơi
ven bờ sông Thạch Hãn, cậu hồn nhiên cùng người bạn thân đùa giỡn
Nguyễn Đình Khang [Tú]
Nguyễn Đình Khang [Tú]
Huy ới!
Nguyễn Đình Khang [Tú]
Nguyễn Đình Khang [Tú]
làm gì ở trển mà lâu thế! xuống đây nước mát lắm nè! //mời gọi//
Trần Gia Huy [Tấn]
Trần Gia Huy [Tấn]
mày điên à, nhiêu tuổi rồi mà còn chơi thế? //bất mãn//
Nguyễn Đình Khang [Tú]
Nguyễn Đình Khang [Tú]
tao thấy bình thường mà
Nguyễn Đình Khang [Tú]
Nguyễn Đình Khang [Tú]
ông Nhã cũng xuống rồi nè!
bị kéo xuống nước, chàng họa sĩ trẻ lóng ngóng té
sự khó chịu hiện rõ trên mặt Lâm Thanh Nhã
Lâm Thanh Nhã [Bình]
Lâm Thanh Nhã [Bình]
cái thằng nhóc thối này! sắp lên Đại học rồi mà vẫn không trưởng thành được à? //quát//
Nguyễn Đình Khang [Tú]
Nguyễn Đình Khang [Tú]
ơ... em thấy vui mà
Lâm Thanh Nhã [Bình]
Lâm Thanh Nhã [Bình]
vui cái đầu mày, không thấy anh mày đang vẽ hả?
bị dạy dỗ, cậu giận dỗi bỏ đi chỗ khác
bỏ mặt hai con người cọc cằn kia
.
đi đến một đoạn nước sâu, cậu không phản ứng mà bị trượt chân
cơ thể cậu chìm dần xuống dòng sông lâu đời kia
vùng vẫy càng làm cậu chìm nhanh hơn, như có gì đang cố kéo cậu xuống vậy. Chả lẻ cậu phải chết tại đây sao, cậu còn chưa kịp bước chân vào Đại học cơ mà
bỗng một bàn tay to lớn ôm lấy cơ thể cậu mà kéo lên
người kia nhanh chóng đánh tỉnh cậu
Nguyễn Đình Khang [Tú]
Nguyễn Đình Khang [Tú]
khụ khụ khụ //ho//
nv ẩn
nv ẩn
em không sao chứ? //lo lắng hỏi thăm//
Nguyễn Đình Khang [Tú]
Nguyễn Đình Khang [Tú]
em không sao, cảm ơn anh nhiều
nv ẩn
nv ẩn
à..ờm
Nguyễn Đình Khang [Tú]
Nguyễn Đình Khang [Tú]
mà anh tên gì thế?
nv ẩn
nv ẩn
à, anh tên...
Lâm Thanh Nhã [Bình]
Lâm Thanh Nhã [Bình]
Khang ơi! //chạy lại//
Lâm Thanh Nhã [Bình]
Lâm Thanh Nhã [Bình]
mới nói có tí mà mày đã bỏ đi là sao
Nguyễn Đình Khang [Tú]
Nguyễn Đình Khang [Tú]
anh! rõ ràng anh quát em vô cớ mà! //trả treo//
Lâm Thanh Nhã [Bình]
Lâm Thanh Nhã [Bình]
mày còn nữa là có tin bỏ mày lại luôn không? bảo muốn tìm hiểu thêm về lịch sử cha ông ta nên tao mới dẫn đi mà mày còn thế à? mốt là khỏi đi đâu hết nhá! //dạy dỗ//
Nhã nói tràn dài đến khi nhỏ Huy đến cắt ngàn lời chàng họa sĩ trẻ
bị lơ toàn tập, người kia ngại ngùng lên tiếng giữa ba con thú đang ồn ào kia
nv ẩn
nv ẩn
ờm... nếu không có chuyện vì thì tôi đi đây
Trần Gia Huy [Tấn]
Trần Gia Huy [Tấn]
ấy khoan đã!
Trần Gia Huy [Tấn]
Trần Gia Huy [Tấn]
nãy anh cứu bạn em á, không biết anh có thể nói tên để lần sau có gì bọn em bù đắp lại được không ạ //lịch sự//
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
anh là Hoàng, Đỗ Nhật Hoàng, quê gốc Hà Nội
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
chỉ là đang đi dạo cái thấy bạn em gặp nạn nên cứu thôi chứ ơn nghĩa gì đâu, anh ngại lắm //gãi đầu, ngượng ngùng//
giữa hai con người đang chuyện trò lịch sự với nhau thì Nhã và Khang vẫn cãi lộn chỉ vì chuyện dòng sông kia
chàng họa trẻ tức tối với thằng em ngu dốt này, đã xém tí là chết rồi mà vẫn chả biết nghe lời
Còn cậu thiếu niên kia thì lại giận dỗi khi luôn bị người anh họa sĩ của la mắng
đến khi Huy để ý lại đến hai người thì họ đã nhào vô cắn xé nhau luôn rồi
buộc phải can ngăn trước khi có án mạng xảy ra
Trần Gia Huy [Tấn]
Trần Gia Huy [Tấn]
Hai người dừng lại được chưa hả?! //quát lớn//
Trần Gia Huy [Tấn]
Trần Gia Huy [Tấn]
đi với hai người quê chết đi được
Nguyễn Đình Khang [Tú]
Nguyễn Đình Khang [Tú]
ai mượn mày theo tao?
Nguyễn Đình Khang [Tú]
Nguyễn Đình Khang [Tú]
rồi giờ lại đổ cho tụi tao là sao? //khó chịu//
Lâm Thanh Nhã [Bình]
Lâm Thanh Nhã [Bình]
chứ không phải do mày rủ à?
bị vặn ngược lại, Khang hậm hực quay mặt đi
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
Đỗ Nhật Hoàng [Cường]
vậy thôi, tạm biệt mọi người tôi đi nha chứ giờ cũng đã trễ rồi
Hoàng rời đi lúc xế chiều, để lại họ vẫn cố đay nghiến, chì chiết nhau
.
Một kiếp khác, một đời khác, một thân phận khác
tình cảm khi xưa cũng đã phai dần theo vòng xoay luân hồi
liệu ta vẫn sẽ gặp nhau, vẫn sẽ bên nhau không một nuối tiếc?
***
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
dù flop nhưng tôi vẫn chăm chỉ:)))
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
không hiểu sao viết xong chương này thấy nó dở vcl
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
mà lười xóa đi viết lại quá
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
hoi thì ta cứ đại đại đi
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
NovelToon
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
cái bìa truyện nè
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
tôi lấy hai ảnh pin ghép lại có được vậy đó
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
tuy không đẹp nhưng cũng xấu
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
;)))
mập mờ với văn học [Author]
mập mờ với văn học [Author]
Bai~
Cảm ơn vì đã đọc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play