[RhyCap] Nơi Này Có Anh...!
Chap 1: Cuộc trò chuyện.
Trong một căn phòng tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng mờ ảo màu xanh phát ra từ những con ma trơi đang yếu dần đi sinh lực, bay phấp phơi trong phòng rồi phụt tắt.
Một không khí nặng nề bao phủ lấy căn phòng, âm u đến đáng sợ...
Một hộp phấn rơi xuống đất, căn phòng này có vẻ là một lớp học.
Ai lại đến lớp vào cái lúc này cơ chứ, cái lúc mà mọi thứ vẫn đang chìm vào giấc ngủ, lúc mà bóng tối bao trùm lấy tất cả, chỉ còn một không gian tối tăm.
Nơi đó, có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau, một người mang trong mình phong thái cợt nhả, ánh mắt nhìn người còn lại như đang nhìn một món đồ chơi.
Người còn lại thì hoàn toàn trái ngược, khác với vẻ ung dung, bình thản của người kia thì anh lại có vẻ căng thẳng, sắc mặt tối sầm xuống và đôi lúc lại nghiêm túc đến đáng sợ.
Nhìn anh có vẻ là thấp thế hơn người kia rồi...
???
Haha, mày căng thẳng cái gì?
???
Tao sống đến tuổi này rồi chưa thấy ai ngu như mày đấy.
Rhyder
//Siết chặt nắm đấm//
???
//Cười nhếch tỏ ý khinh bỉ//
???
Được bao nhiêu năm rồi nhóc? Đủ mấy 3 kiếp chưa? Phải hơn rồi đấy nhỉ. //Cười//
???
Chắc người mày chờ con cháu nó ê hề rồi.
Rhyder
Đây là chuyện của tao.
Cái bàn gỗ rung bần bật, phát tiếng " cành cạch... " trong căn phòng học.
Cuộc trò chuyện càng lúc càng gay cấn, như thể hai người đánh nhau luôn cũng được, lao vào xử nhau bất cứ lúc nào cũng đều ok.
???
Được để tao chống mắt lên xem.
???
Xem xem chúng bay mấy kiếp nữa thì gặp được nhau. //😉//
Người kia vẫn mang cái vẻ khinh bỉ ấy, câu nói vừa rồi chẳng khác nào tạt nước lạnh vào mặt đối phương, như đang khẳng định ngầm rằng họ chẳng thể tìm được nhau.
Rhyder
Vậy thì chờ đi, tao cho phép mày xem.
Rhyder
Không lâu đâu anh bạn già, sắp đến rồi đấy.
Lời nói với nhau nghe có vẻ thân thiết, như một đôi bạn thân đã hiểu ý nhau. Nhưng ẩn sâu trong từng câu nói ấy là từng sự khinh bỉ, sự khiêu khích, coi thường và sẵn sàng đấu đá nhau.
Người đàn ông kia khi nghe Rhyder nói vậy thì sắc mặt cũng thay đổi, nhưng vẫn là cái vẻ thiếu tôn trọng ấy...
???
Được rồi được rồi, đến đây thôi chứ sắp đánh nhau rồi.
Hai con người này cuối cuộc trò chuyện lại thản nhiên đến đáng sợ.
Rhyder
Cút được rồi đấy, nhìn mày thật chướng mắt. //Giọng điệu nhẹ nhàng như thể nếu không hiểu ý nghĩa của câu nói, người ta sẽ tưởng đó là khen//
???
Được thôi anh bạn, đừng nhớ tôi quá nhé. //Nháy mắt khiêu khích//
Rhyder
//Cười nhẹ// Kinh tởm.
Người đàn ông kia khi nghe Rhyder nói xong thì nhún vai một cái vô tội. Anh ta biến thành một làn khói đen rồi bay ra hướng cửa số. Tốc độ nhanh đến đáng sợ, khiến người ta phải kinh ngạc, một làn khói bay được tốc độ như vậy thì chỉ có là quỷ là thần.
Người đàn ông biến mất bằng một cách kì lạ nhưng Rhyder lại có vẻ mặt thản nhiên, như thể đã quá quen và đó là chuyện thường... Cho thấy cậu cũng không phải một người bình thường.
Rhyder
//Nét mặt lại chầm xuống//
Anh có vẻ đang suy nghĩ về điều gì đó, về lời người đàn ông vừa nãy nói chăng?
Rhyder
Em bảo em sẽ đến tìm anh, chỉ cần anh chờ thôi mà.
Ngoài cửa sổ bỗng dưng có tiếng quạ kêu, những thanh âm ấy như thể đang báo hiệu một điều chẳng lành.
Rhyder vẫn ngồi im khoanh tay trên ghế suy ngẫm, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào khoảng không vô định. Nhưng...cơ thể của anh lại mờ nhạt dần, nó mờ dần và biến mất luôn như thể anh vừa mới hòa vào không khí.
Cậu vừa tan biến đi đó sao? Cách rời khỏi căn phòng của hai con người này thật kì lạ...
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy!?
Chap 2: Ngày đầu tiên.
Bạn có biết, khoảng thời gian nào là đẹp nhất trong cuộc đời của một con người không?
Là khi ta được ngồi trên ghế nhà trường để học tập?
Là khi ta thành công hơn trong sự nghiệp?
Hay là khi ta được ngồi cạnh người mà ta thương yêu?
Còn rất nhiều những khoảnh khắc khác nữa.
Nhưng cái nào là đẹp nhất nhỉ?
???
//Nhìn chằm chằm vào tấm bảng ảo trước mặt//
???
Mày nói đúng rồi, đúng lắm Rhyder.
Trong một ngôi trường cấp ba nọ - nơi mà các bạn học sinh đang vui vẻ cười nói, học tập.
Những bạn học sinh áo trắng tinh khôi, gọn gàng và chuẩn mực. Tiếng cười nói vang rộ khắp nơi, từ lớp học đến sân trường. Cả sân trường như một bức tranh nhiều màu sắc vậy và các bạn học sinh chính là điểm nhấn.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
//Bước vào cổng trường//
Hoàng Đức Duy - một cậu học sinh lớp 12 (18 tuổi).
Cậu là một học sinh mới chuyển tới trường để theo học.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Trường cũng to đấy chứ. //Nói nhỏ với chính bản thân//
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Năm tới chắc cũng sẽ ổn thôi.
Cậu nhún vai một cái nhẹ rồi tiếp tục bước vào trường.
Đối với những học sinh mới khác, chắc chắn họ sẽ cảm thấy phấn khởi hoặc hồi hộp khi bước chân vào trường mới.
Trông Duy bình thản đến lạ. Cậu tạo nét như thể mình đã quá quen với nơi này rồi và sự hoành tráng của ngôi trường này là điều hiển nhiên, không thú vị, không đáng kể.
Khuôn mặt cậu vốn có nét mềm mại và đáng yêu, nhưng khi đến tay cậu sử dụng thì cái sự đáng yêu đó nó lại trở nên lạnh tanh, không mấy thân thiện. Cậu trai này có vẻ là một người hướng nội đây.
Học sinh của trường
Ma mới đó à?
Học sinh của trường
Chắc vậy, tao ở đây năm thứ ba rồi mới thấy nó.
Hạ Vân
Hửm? Mới thật rồi, nhìn mặt là biết chồng tao.
Lưu Huệ
Ồ, nhận nhanh vậy à? Nhưng tiếc nhỉ, đấy là chồng tao.
Hạ Vân
Ý gì đây? //Nhướng mày//
Lưu Huệ
Tùy cách hiểu. //Nhún vai nhìn đi hướng khác//
Hạ Vân
Ha~ được tao thích thái độ này, biết cách thách thức đấy.
Các nữ sinh trong trường khi vừa thấy cậu, một số người đã vội nhận vơ. Trách sao được, cậu đẹp vậy mà.
Và ở đâu đó trên sân thượng của trường... Có một ánh mắt cũng đang lặng lẽ dõi theo cậu.
Rhyder
Tranh giành cái gì không biết, nhìn mặt non choẹt mà cũng thích được.
Rhyder
Nhưng... hình như mình đã gặp nó ở đâu rồi thì phải.
Trong lòng Rhyder bỗng dâng lên một cảm giác lạ không tên, nó khó tả lắm, nhưng phần nào trong đó là sự quen thuộc.
Anh hừ lạnh một tiếng, nhìn xung quanh một vòng rồi từ từ biến thành làn khói đen, bay vụt đi.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
//Nhìn lên sân thượng//
Lúc Rhyder vừa bay đi cũng là lúc Duy ngước lên nhìn sân thượng, đó chỉ là một sự vô tình, nhưng hình như cậu đã thấy cái không nên thấy rồi thì phải.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Cái quái gì vậy!?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
//Dụi mắt//
Học sinh của trường
Hú, zai yêu ơi.
Học sinh của trường
//Trêu trọc//
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Chậc, cái bọn này.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
//Đi thẳng vào lớp//
Học sinh của trường
Trêu vậy đến tao còn ghét.
Hạ Vân
Phải rồi trêu vậy ảnh không thích đâu, thích tao thôi được rồi.
Vừa mới đến Duy đã nhận được nhiều sự chú ý vậy rồi. Năm học sắp tới ắt sẽ thú vị lắm đây.
Bunnie
Truyện mình mới ra ạ.
Bunnie
Mong nhận được nhiều sự ủng hộ.
Chú thích nhé:
"ABC":Chú thích các từ ngữ có nghĩa đặc biệt.
//ABC// : hành động, trạng thái.
*ABC*: Nói nhỏ, suy nghĩ.
Bunnie
Còn gì nữa thì mình sẽ bổ sung về sau ạ.
Chap 3: Lớp 12A1!
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Tất cả học sinh đều ríu rít chạy vào lớp học.
Cả cái lớp ồn như cái chợ.
Lưu Huệ
//Vỗ thước lên bàn cành cạch//
Cả lớp
//Vẫn tiếp tục nói chuyện nhưng không to tiếng nữa//
Học sinh của trường
//Nói nhỏ//Gớm, làm như ghê lắm.
Học sinh của trường
Oai à, oai chưa, lớp trưởng tưởng vậy là hay à.
Học sinh của trường
Nhào, nhật nhự. //Nói nhại//
Học sinh của trường
Nhìn nó như vầy nè. //Làm mặt xấu trêu ngươi//
Hạ Vân
//Khoanh tay trước ngực nhìn Huệ//
Ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng chân dồn dập.
Một nam học sinh chạy vào gấp gáp.
học sinh
Cô, cô vào chúng mày ơi... Bả đi đến cầu thang rồi.
Tiếng giày cao gót lộp cộp ngoài cửa, một người phụ nữ chỉn chu, xinh đẹp và nghiêm khắc bước vào.
Cô giáo 12A1
Cô chào cả lớp.
Cả lớp
//Đứng lên chào cô//
Cô giáo 12A1
Rồi, hôm nay lớp có học sinh mới.
Cô giáo 12A1
//Nhìn ra cửa lớp - nơi Duy đang đứng//
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
//Bước vào lớp//
Một cậu trai có vẻ ngoài ưa nhìn tên Hoàng Đức Duy đi vào. Cúi đầu thận trọng chào cả lớp.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Xin chào, mình là Hoàng Đức Duy - học sinh mới của trường, rất mong được mọi người giúp đỡ.
Cả lớp
//Im lặng nhìn Duy//
Ánh mắt cả lớp rất lạ, có người thì nhìn cậu mơ hồ, có người lườm liếc và có người lạnh nhạt.
Hình như cậu vừa làm gì đó hơi mất lòng rồi thì phải.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
//Bình tĩnh khi lớp bắt đầu có tiếng bàn tán//
Vừa rồi nét mặt cậu có chút không vui và cực kì lạnh lùng, đây chắc sẽ là một điểm trừ lớn của cậu trong mắt cả lớp. Mọi người bắt đầu bàn tán về thái độ lạnh nhạt đó của cậu, cho rằng cậu không thích cái lớp này.
Cậu thì vẫn vậy, ánh mắt như không hồn, nói như bị vô cảm. Nhưng sự bình tĩnh của cậu mới là cái khiến người ta để ý.
Lưu Huệ
*Là sao đây, cảm giác như trên người nó có gắn tủ lạnh vậy*.
học sinh
Nó bị vô cảm hả. //Nói với người bên cạnh//
Học sinh của trường
Nhìn không giống như đang tỏ vẻ lắm nhỉ, thản nhiên đến lạ. //Nói nhỏ lại//
Học sinh của trường
Chắc ở trường cũ bị nói xấu nhiều nên chúng mình làm vậy nó không xi nhê.
Học sinh của trường
Nhìn cũng đẹp trai chứ bộ, nên tạm tha cho cái tội thái độ này đi.
Cái lớp rì rào không nguôi, khiến cô giáo phải tức giận lên tiếng.
Cô giáo 12A1
Anh chị vẫn còn sức nói à?
Cô giáo 12A1
Tôi cho xuống sân học bây giờ.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Dạ.
Cô giáo 12A1
À, em xuống chỗ trống kia ngồi nhé. //Chỉ tay xuống chỗ trống cạnh Thành An//
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Vâng ạ.
Cái lớp cuối cùng cũng trật tự được xíu sau khi cô giáo lên tiếng.
Nhưng có vẻ những sự chú ý và lời bàn tán về Duy sẽ khó mà hết được luôn.
Khổ quá mà, có mỗi cái biểu cảm của cậu thôi mà lớp làm quá lên. Đúng thật là hết nói nổi.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
//Đặt cặp xuống cạnh An//
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Haizz.
Đặng Thành An - Negav
//Ngửa ra sau dựa lưng vào ghế//
Đặng Thành An - Negav
Hi bro.
Đặng Thành An - Negav
Bộ mày sáng nay bị ai giành mất đất nhà à?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Giời ạ, hôm nay không được vui. //Nhìn An//
Ánh mắt cậu nhìn An dịu lắm, không còn vẻ lạnh nhạt của hồi nãy, hình như hai người này có quen biết nhau.
Đặng Thành An - Negav
Sướng ghê chưa, cô cho mày ngồi cạnh trai đẹp đó.
Đặng Thành An - Negav
Phải cảm thấy may mắn. //😌//
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Ha~.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Thấy gớm quá zai ơi.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Mà //nhìn quanh lớp//...con bèo kia đâu?
Đặng Thành An - Negav
À, nhỏ đó hả, vẫn chưa đến, chắc trốn học rồi.
Nhìn An ngoan hiền, nhưng kiểu nói chuyện của cậu như mấy anh lớn đi cướp chợ, nghe lạnh lùng mà nguy hiểm lắm. Chắc cứ nghe An nói xong một là câu người ta phải vội nghĩ lại xem có ẩn ý gì không quá.
Giữa hai người lại im lặng, nhưng nhìn họ đúng là có nhiều thứ muốn nói ra lắm. Có vẻ họ cũng cảm nhận được gì đó của đối phương qua đôi mắt, nhưng chẳng buồn nói ra, đã hiểu nhau đến từng cử chỉ.
Bunnie
Mọi người trung thu vui vẻ nhé. 🫶🫶
Download MangaToon APP on App Store and Google Play