Sinh Đôi Sao..?
Chương 1
"Tên của chúng sẽ là Suzuto và Suzuko..."
"Tóc trắng sao, mờ quá..."
"Cái thứ nghiệt chủng chúng mày, cút cho khuất mắt tao"
"Tất cả là tại chúng mày.."
Người đàn bà khuôn mặt tức giận, dữ tợn mà cười trông vô cùng quái dị, trên tay cầm là một cái bia đã vỡ một nửa..
Mới vừa đây, bà ta đập chai bia vào đầu một đứa trẻ nhỏ, người mặc chiếc áo phông trắng mỏng đã sờn cũ, trên áo là những vết máu loang lổ, cùng trên đầu cậu bé là máu, rất nhiều máu..
Sau lưng cậu bé là một bé gái, có phần giống cậu, mặt bị sướt và có máu chảy xuống từ thái dương. Thân người mặc một chiếc váy trắng đã nhuốm đỏ..
Bé gái ấy sợ hãi mà núp sau lưng cậu bé..
Sau một lúc phát tiết, người đàn bà dữ tợn đó đã nguôi giận, nhìn cô và cậu mà bật khóc..
"Các con… tha lỗi cho mẹ… nhé… mẹ… mẹ không cố ý đâu… hức… mẹ… mẹ không cố ý mà…!"
Bà ta vừa nói vừa khóc, muốn lại gần ôm lấy hai đứa trẻ..
Hai đứa trẻ thì khuôn mặt đầy máu, tay chân là những vết bầm tím, tầm mắt đã mơ hồ do mất máu...
Khi nhìn thấy bà ta lại gần, dang tay ra thì cả 2 lại vô thức tránh né. Khi nhìn thấy hành động của 2 đứa trẻ, tức khắc nước mắt bà ta ngừng rơi, như phát điên mà chửi lớn..
"Tại sao chúng mày lại tránh tao, mày là con của tao, sao lại tránh tao, hả?!"
Bà ta bực tức mà cầm nửa chai bia còn lại mà chọi về phía bé gái, trúng vào vai của cô bé, rỉ máu...
Vừa ném xong chai, bà ta như thỏa mãn mà bước ra khỏi căn phòng tối tăm ấy, bỏ lại 2 thân hình bé nhỏ đang ôm lấy nhau mà yếu ớt run rẩy...
Ngay của sổ của một căn phòng tối tăm chỉ có một chút ánh sáng do khe nhỏ trên tường chiều vào. Có một cô bé đứng nhón chân lên chiếc giường gỗ mục nát mà nhìn ra ngoài qua khe nhỏ trên tường...
Suzuko Amamiya
Mới đây mà đã 7 năm rồi, anh ha..
Một câu bé đang nằm trên chiếc giường, quấn mình trong chiếc chăn mỏng mà trả lời cô với giọng uể oải, mệt mỏi...
Suzuko Amamiya
Hôm nay là sinh nhật của chúng ta đó, anh không lại đây nhìn một chút sao..
Suzuto Amamiya
Nhìn nhiều thì sao chứ...chúng ta đã nhìn mấy năm nay rồi..
Suzuto Amamiya
Cũng có biết ở ngoài thế giới này nó như thế nào chứ..
Suzuko Amamiya
Nếu tính tuổi thật thì chúng ta đã 22 tuổi rồi ha anh..
Suzuto Amamiya
Chúng ta mới 7 tuổi thôi mà...
Suzuko Amamiya
Rồi mà, 7 tuổi thì 7 tuổi //cô bé cười nhẹ//
Phải, chúng tôi là người chuyển sinh vào thế giới này. Kiếp trước chúng tôi là những học sinh sơ trung, do không được thuận mắt các anh chị lớn trong trường, chúng tôi đã bị bắt nạt vào những năm cuối sơ trung, và một lần nặng nhất...
Họ đánh chúng tôi đến mất mạng. Khi cảm nhận được thế giới xung quanh một lần nữa...
Chúng tôi đã đến với thế giới này qua hình hài của một đứa trẻ sơ sinh..
Chúng tôi cứ ngỡ, chỉ cần sinh ra ở một gia đình giàu có, sẽ có được một cuộc sống sung túc, hạnh phúc và bình yên...
Nhưng không, sau một lần đặt tên đó, ngủ một giấc mở mắt ra, chúng tôi đã luôn ở căn phòng u tối này, chưa từng được ra ngoài...
Luôn bị đánh đập, bạo hành từ người đàn bà đã sinh chúng tôi ra và chúng tôi đã trở thành bao cát để cho bà ta và những người hầu trong ngôi nhà này để xả giận...
Chúng tôi đã từng lén ra ngoài năm 6 tuổi, nhưng sau đó đã bị bắt được và đó cũng là cuộc tra tấn tàn khốc nhất mà chúng tôi phải chịu...cũng là cơn ác mộng không thể nào quên của chúng tôi
Hôm nay, chúng tôi cảm thấy ngoài kia ồn ào hơn bình thường, nhưng do những khe trên tường không đủ lớn, chúng tôi không thể nhìn thấy bên ngoài được...
Nhưng chúng tôi lại nghe được loáng thoáng họ có nhắc đến "cặp sinh đôi"
Suzuko Amamiya
Hôm nay ồn ào quá, chắc sẽ không bị đánh đâu. Đúng không anh?
Suzuto Amamiya
ừm, anh cũng mong vậy.../mệt mỏi trả lời/
Suzuko Amamiya
Không biết hôm nay có được ăn gì không, em đói quá..bụng em đói đến nỗi không kêu nổi nữa rồi...//cuối đầu nhìn xuống, tay xoa xoa bụng//
Suzuto Amamiya
Anh cũng không biết, không có thì chỉ có thể bắt đỡ côn trùng ăn đỡ thôi...//thở dài//
Khoảng một lúc lâu sau, chúng tôi nghe một tiếng động rất lớn..
Nhưng tiếng đánh nhau, cãi nhau với giọng điệu rất to...
Chúng tôi còn nghe ra được cả tiếng nổ....
Một lúc thì những âm thanh đó dừng hẳn, không còn nghe thấy những âm thanh thường ngày nữa, thường thì dù là nghe rất nhỏ nhưng vẫn có...
Còn đây là một sự im lặng tuyệt đối, một sự im lặng đến đáng sợ...
Lòng chúng tôi bỗng dâng lên một nỗi bất an...một nổi lo sợ như có thứ gì đó sắp tới..
Suzuko Amamiya
'Anh ơi, em sợ..'
Suzuko Amamiya
'Mình trốn đi, được không anh?'
Suzuto Amamiya
'Nhanh lên, em mau xuống đây'
Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau qua...tiềm thức
Cũng chẳng biết tại sao, nhưng chúng tôi phát hiện nó sau khi chúng tôi được hơn 1 tháng tuổi..
Hai anh em cùng nhau chui xuống gầm giường..
Dưới gầm giường có một cái hố vừa đủ 2 anh em nằm...và ở trên thì có một tấm ván đã được phủ đất đậy lên..
Đây là nơi gạch vỡ, chúng tôi đã lợi dụng nó mà đào được một cái hố nhỏ...
Nơi này là nơi mà hai anh em trốn mỗi khi bà ta đánh...
Đúng như cô và cậu nghĩ, một lúc sau thì nghe tiếng bước chân dồn dập đang tiến về hướng này...
Chương 2
Cách cửa bật mở ra, va mạnh vào tường..
Bên ngoài rơi vào im lặng trong giây lát..
Hai anh em cô bây giờ không dám thở mạnh, không dám nhúc nhích..
Bấy giờ lại nghe được một giọng nói nghiêm túc mà lạnh lẽo vang lên
? ? ?
Lục soát cho cẩn thận!
Quần chúng
Vệ sĩ all: Vâng!!
Giọng người đàn ông lạnh lẽo mà uy nghiêm, trong đó lại ẩn chứa một sự tức giận không nói nên lời...
Hai anh em ở chỗ trốn mà sợ hãi, run rẩy..sau khi nghe được giọng nói mang vài phần tức giận của người đàn ông..
Suzuko Amamiya
'Liệu có phải họ tìm chúng ta không anh' //sợ hãi, ứa nước mắt//
Cậu bé lúc này chỉ im lặng mà nắm chặt tay cô hơn, bàn tay đang nắm chặt tay cô cũng đang run rẩy nhè nhẹ...
Bây giờ, lại có tiếng một người phụ nữ vang lên..
???
Sao rồi anh, đã thấy chưa //nghẹn ngào//
Giọng người phụ nữ. nghẹn ngào như vừa khóc xong, giọng vẫn còn hơi khàn..
? ? ?
Sẽ nhanh tìm thấy thôi, em bình tĩnh lại một chút..//vỗ vỗ vai người phụ nữ an ủi//
???
Em thực sự.. sự rất nhớ chúng //bật khóc//
???
Khi..khi..nghe được tin.. hức, em đã... đã rất vui...mừng //vừa nói vừa khóc nấc lên//
Người đàn ông lúc này thấy vậy, ôm người phụ nữ vào lòng mà an ủi, giọng nói lạnh lẽo xen lẫn tức giận lúc nãy cũng biến mất mà thay vào đó là một giọng nói dịu dàng đầy chua xót..
? ? ?
Sẽ nhanh thôi em, em gắng đợi thêm chút nữa...//vuốt vuốt lưng người phụ nữ//
? ? ?
Anh...cũng rất nhớ chúng //vành mắt có chút đỏ//
Lúc này thì có một anh vệ sĩ chạy lại..
Quần chúng
Vệ sĩ: Báo cáo, không tìm thấy thưa ông
? ? ?
Bà ta nói nhốt chúng ở đây, tại sao lại tìm không thấy?//nổi giận//
? ? ?
Mau lôi bà ta vào đây, ngay.lập.tức
Người đàn ông lúc này tức giận mà giọng nói cũng trở trên nghiêm khắc và đáng sợ không cho quyền cãi lại
Những vệ sĩ lôi bà ta tới, bà ta thấy người đàn ông thì sợ hãi mà quỳ sụp xuống
Bà điên
Tôi... tôi không...có, xin đừng... đừng giết tôi//sợ hãi, vang xin//
? ? ?
Bà nhốt chúng ở đâu, NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA!!
Người đàn ông lúc này tức giận đến phát điên mà gầm lên
Bà điên
Ở...ở...đây....ở đây, tôi...nói, xin đừng giết tôi..
Bà điên
Chúng...chúng ở đây!
Cô và cậu lúc này từ khi nghe tiếng bà ta vang lên trong căn phòng, hàng loạt kí ức địa ngục như lăng trì ùa về, làm hai anh em sợ hãi đến run rẩy
Cô bé thì sợ hãi đến phát khóc, phải bịt miệng bản thân lại để không phát ra tiếng..
Lúc này thì người phụ nữ mới lên tiếng...
???
Các con ơi, mẹ đây, mẹ đến đón các con về đây...ra đây với ba mẹ có được không..
Cô bé lúc này ở chỗ trốn, vì khóc và thiếu oxi đã làm cho cô cảm giác khó thở, có chất lỏng trào ra từ mũi...
Cậu bé ở kế bên cũng dần thiếu oxi do chiếc giường gỗ mục nát sụp xuống ngay tấm ván phủ đất do sự mạnh tay của vệ sĩ...
Cậu không kiềm được mà nấc lên một cái, khó thở làm cậu dần mất đi ý thức...
Cô bên cạnh thấy tay cậu đang dần thả lỏng tay bản thân ra thì hoảng hốt vì cô biết ở thời điểm này cậu sẽ không buông tay cô...
Do thiếu oxi cùng việc máu mũi chảy ngược vào trong làm cô khó thở, dần chìm vào bóng tối vô tận...
*Do cô đang nằm, nên chạy máu ở mũi sẽ có một phần chảy ngược vào trong mũi một phần lại chảy ra ngoài
Ở bên này, khi mà tiếng nấc nhẹ của cậu vang lên, một anh vệ sĩ đứng gần chiếc giường đã nghe thấy....
Quần chúng
Vệ sĩ 2: Ông chủ...Hình như tôi nghe thấy tiếng nấc ở đây //chỉ tay về phía chiếc giường//
? ? ?
Mau kiểm tra//gấp gáp//
???
//vội vàng chạy lại chiếc giường//
Bà điên
-->đã bị một tên vệ sĩ giữ lại
Họ rất nhanh đã lấy được hết những mảnh che ở chỗ chiếc giường, khi lấy ra hết mảnh gỗ nát
Họ có thể dễ dàng nhận ra có một góc chỗ đất bị nhô lên so với những nơi còn lại..
Vì gầm giường khá thấp, kèm với bóng tối nên khó phát hiện..
Chú thích* Hai anh em cô bị nhốt ở một nhà kho cũ, sàn gạch nhưng có chỗ bể, 4 phía là bức tường xi mang cũng một cánh cửa sắt kín. Hai anh em cô cũng rất nhỏ con
Họ nhanh chóng mở phủi đất và mở ra được tấm ván gỗ, điều được nhìn thấy khiến tất cả mọi người phải sững sờ, bàng hoàng và khiếp sợ..
Đập vào mắt họ là hai thân hình nhỏ bé đang nắm tay nhau, người dính toàn là bụi đất. Trên người hai đứa bé là nhiều vết máu loang lổ đã khô, trên mặt cô bé gái toàn là máu kèm nước mắt...
Người đàn ông lúc này nhịn không được mà bật khóc, chạy lại ôm lấy 2 đứa trẻ. người phụ nữ khóc nấc lên mà ôm cậu lên, càng sững sờ và đau khổ hơn khi nhìn rõ hơn những vết thương của 2 đứa trẻ sau lớp áo
???
Con...ơi, mẹ đến rồi, đừng ngủ....đừng ngủ//hoảng loạn mà khóc nấc//
Người phụ nữ hoảng loạn lên khi không thấy 2 đứa trẻ có phản ứng..
? ? ?
Gọi trị liệu sư đến đây, mau...mau gọi triệu liệu sư
Lúc này đây, cô và cậu nằm trên một chiếc giường sạch sẽ, ấm áp
Trên người là nhiều lớp băng bo, kể cả ở đầu cũng có băng và ở trên mặt cũng đã được sơ cứu qua..
Trên cổ tay người nào cũng những vết bầm tím dữ tợn, còn có những vết gạch như bị vật sắc nhọn cứa qua cùng một óng truyền dịch..
Quần chúng
Trị liệu sư: Ngũ thiếu gia và lục tiểu thư đã tạm không còn nguy hiểm
Quần chúng
Do sợ hãi cùng thiếu oxi đã dẫn đến việc ngất đi như này
Quần chúng
Cơ thể của thiếu gia cùng tiểu thư thật sự nghiêm trọng, suy dinh dưỡng, cơ thể gầy yếu rất nhiều so với độ tuổi, chúng tôi sẽ có gắng hết sức
Quần chúng
Sau cùng thì có lẽ tâm lí của thiếu gia tiểu thư có thể bị ảnh hưởng nặng, hãy quan tâm hai người họ nhiều hơn..
Chương 3
Trong căn phòng bệnh sạch sẽ, đầy ánh sáng...có 2 đứa trẻ người đầy vết băng bó cùng nằm trên cùng một chiếc giường..
Bên mép giường, có một người phụ nữ đang nắm một tay của cậu bé mà gục đầu như là đã ngủ quên được một lúc..
Trên sofa không xa, một người đàn ông với khí chất lạnh lùng, ẩn ẩn toả ra sát khí, đôi mày cau lại
Tay ông liên tục gõ lên máy tính, như đang xem một thứ gì đó khiến ông rất tức giận, xung quanh ông xuất hiện những luồng khí đen đáng sợ
Như cảm nhận được gì đó, lúc này người phụ nữ giật mình mà tỉnh dậy..
Amamiya Amane
Anh...bọn nhỏ còn ở đây..
Giọng bà rất nhỏ, như thể sợ sẽ đánh thức 2 thiên thần đang say giấc kia
Amamiya Karma
Anh xin lỗi..
Amamiya Karma
Anh sẽ gọi bọn nhỏ về, chắc chúng nó rất nhớ 2 đứa nhỏ...
Lúc này đây, nhìn kĩ thì ở khóe mắt của 2 người đều sưng đỏ lên, như thể đã khóc rất lâu...
Amamiya Karma
Anh nhất định sẽ cho bọn chúng sống không bằng chết//đôi mắt hiện lên sự phẫn nộ//
Amamiya Karma
Vì chúng mà hai đứa con của chúng ta ra nông nỗi này..
Amamiya Karma
Anh rất hối hận...//giọng nhỏ dần//
Amamiya Karma
Nếu lúc đó anh...không cố chấp thì bọn trẻ cũng sẽ không rơi vào tay chúng..
Amamiya Karma
Anh bây giờ thực sự không biết phải làm gì để bù đắp cho chúng//gục đầu xuống, hai tay ôm đầu//
Giọng người đàn ông nghẹo ngào như sắp khóc, giọng nói ngày càng nhỏ dần đi
Amamiya Amane
Không phải lỗi của anh, đừng tự trách bản thân mình nữa..//đi đến mà vỗ vỗ vai an ủi anh//
Amamiya Amane
Chúng ta nên bù đắp cho chúng, chứ không phải ở đây mà suy sụp thế này...
Amamiya Amane
Chúng ta có thể làm được mà đúng không anh?
Giọng bà cũng dần nhỏ lại, như thể đang cố gắng tin rằng bà có thể làm được..
Ngay một góc khuất trong hành lang bệnh viện
Karma đứng đó, tay cầm điện thoại như đang gọi cho ai đó..
Amamiya Karma
Về đi, em của các con...tìm thấy rồi
Từ đầu dây bên kia truyền tới những tiếng nói như đang chưa tin được dần chuyển sang vui mừng cùng chua xót..
? ? ?
Rất nhanh thôi ba, chúng con sẽ về tới trong tối hôm nay...
Karma tắt máy bên đây, bên kia đã nổi lên một trận huyên náo
? ? ?
1: Đã tìm thấy rồi, nhanh giải quyết xong rồi về thôi..
???
Thật sao, thật sự đã tìm thấy sao anh
? ? ?
2: Bây giờ chúng ta về liền luôn được không anh, thuật dịch chuyển đã sẵn sàng được sử dụng rồi//háo hức//
? ? ?
1: Không được, cần phải chuẩn bị cho em trai em gái một chút quà gặp mặt, em tính vậy mà đi sao?
? ? ?
2: Em đi chuẩn bị đây//chạy đi mất//
???
Em cũng đi đây//rời đi nốt//
Cô bé rên khẽ một tiếng, cơ thể đau đớn như có ngàn vết kim đâm..
Bên tai, cô cảm giác như có ai đó đang gọi cô, giọng nói ấy rất dịu dàng lại rất ấm áp
"Mẹ đây con, con tỉnh rồi sao..."
Cô không mở mắt ra nổi, nhưng khi nghe được từ "mẹ" từ giọng nói kia, cơ thể cô bất tri bất giác mà run rẩy không kiểm soát..
Sự run rẩy của cô không may đã làm cho những vết thương cũ hở miệng, máu thấm ra cả ga trải giường trắng tinh...
Cô cảm giác như có ai đó ôm cô lên, không nhịn được cô lại run rẩy kịch liệt hơn trước..
Dù không mở mắt, nhưng nước mắt cô bất giác mà chảy xuống gương mặt đã tái nhợt không chút huyết sắc...
Suzuko Amamiya
'Suto, Suto...'
Suzuko Amamiya
'Anh đâu rồi, Suto...'
Suzuko Amamiya
'Em sợ, Suto..'
Cơ thể cô do chưa khỏi, cộng thêm mất máu và kiệt sức, lại một lần nữa ngất đi..
Amamiya Amane
Người đâu, người đâu!!!
Bà ôm lấy cô mà khóc nấc lên, tay ôm lưng cô đã dính những vết máu đỏ thẫm
Amamiya Amane
Anh, anh ơi...Suzuko...con bé.. con bé
Theo sau ông, là đội ngũ trị liệu sư, lần này còn có những Dược sư hàng đầu vừa được ông mời đến
Amamiya Karma
Không sao đâu, bình tĩnh nào, Amane..sẽ ổn thôi em//đi đến mà vỗ về bà//
Gần nửa giờ trôi qua, cuộc kiểm tra của đội ngũ y dược sư mới kết thúc. Khi họ rời khỏi phòng bệnh, không khí trong phòng vẫn còn vương lại mùi hương của dược thảo cao cấp và năng lượng ma pháp chưa tan hết.
Quần chúng
Trị liệu sư: Hiện tại họ đã tạm ổn, có lẽ do bị bạo hành trong thời gian dài dẫn đến tâm lí của họ sinh ra bài xích với môi trường lạ
Quần chúng
Trị liệu sư: Nhạy cảm hơn trong việc đụng chạm cùng gọi tên
Quần chúng
Trị liệu sư: Ông bà chủ lưu ý kĩ những điều này
Quần chúng
Trị liệu sư: À, sau khi họ ổn định lại, hãy đưa họ đến đền thờ Thần quan và kiểm tra cơ thể cho họ. Ở đó chắc chắn sẽ nắm chắc chín xác
Quần chúng
Trị liệu sư: Bây giờ tôi không thể kiểm tra vì cơ thể của tiểu thư và thiếu gia quá yếu, không thể kiểm tra bằng thiết bị ma pháp
Quần chúng
Trị liệu sư: Họ mang huyết thống di truyền đặc trưng chỉ xuất hiện trong gia tộc Amamiya ngài, "Rào chắn Vĩnh Cửu"
Quần chúng
Trị liệu sư: Hiện tại chỉ có thể sử dụng biện pháp thủ công, cho họ uống dược thuốc để mau chóng bình phục và tỉnh lại...
Sau khi đội ngũ y tế cùng các dược sư rời đi, không gian rơi vào một khoảng không tĩnh lặng.
Amamiya Amane
Rào chắn.. Vĩnh Cửu sao..
Trong cơ thể mỗi hậu duệ Amamiya -gia tộc lâu đời và có quyền thế bật nhất đại lục- đều tồn tại một gen đặc biệt — “Rào Chắn Vĩnh Cửu” (Eternal Barrier). –được mệnh danh là "huyết thống bất khả xâm phạm"
Đây không chỉ là một cơ chế sinh học đặc biệt, mà còn là ý chí bảo hộ của dòng máu Amamiya — một kết giới vô hình bao phủ lấy linh hồn và thân thể, ngăn cách tuyệt đối với mọi loại ma pháp xâm nhập.
Từ công kích, phong ấn, đến cả trị liệu hay thấu cảm linh hồn — tất thảy đều bị đẩy lùi, tan biến trước khi chạm đến họ.
Người đời gọi đó là “phúc lành tối thượng của vị thần quyền năng” nhưng trong nội tộc, Amamiya lại xem nó như một lời nguyền kiêu hãnh: “Amamiya — chỉ cúi đầu trước phụ mẫu và chính mình. Không một phép thuật nào được phép xâm phạm.”
Sức mạnh ấy khiến họ gần như bất khả xâm phạm, đồng thời cũng tách biệt họ khỏi thế giới. Trong suốt hàng thế kỷ, “Rào Chắn Vĩnh Cửu” đã trở thành biểu tượng của quyền lực, niềm kiêu hãnh, và nỗi cô độc vĩnh hằng của gia tộc Amamiya — những kẻ vừa là huyền thoại, vừa là ranh giới giữa người và thần.
Amamiya Karma
Tên: Amamiya Karma
Tuổi: 43
Giới tính: Nam
Danh hiệu: Tộc trưởng đương nhiệm của Gia tộc Amamiya
Danh xưng: “Bức tường bất khả xâm phạm”, “Người mang Rào Chắn tuyệt đối”
Huyết mạch: Thuần Amamiya – mức độ tương thích với Rào Chắn Vĩnh Cửu: 100%
Chức vị: Tộc trưởng Amamiya đời thứ 32, Chủ tịch Hội đồng Ma pháp Toàn cầu
Dị năng:
Ma pháp bẩm sinh: Arcane Repulsion – phản chấn mọi dạng ma pháp công kích, khiến người tấn công chịu gấp đôi sát thương.
Thuật chuyên biệt: Aeternus Domain – vùng kết giới mở rộng từ “Rào Chắn Vĩnh Cửu”, biến toàn bộ khu vực xung quanh hắn thành vùng vô pháp.
Trí tuệ: Được đánh giá là một trong ba chiến lược gia ma pháp hàng đầu thế giới
*Chú ý: Có thể sử dụng rất nhiều cấm thuật
🔹 Ghi chú đặc biệt: Đã bị phong ấn ma hơn 90% luôn ma lực vì một số lí do
Amamiya Amane
Tên: Amamiya Amane
Tuổi: 42
Danh hiệu: Phu nhân Tộc trưởng – “Hoa băng dưới ánh trăng” "Linh hồn Amamiya”
Huyết mạch: Lai giữa con người và tiên thiên nhiên Elyra– có khả năng cảm thụ thiên nhiên
Chức vị: Người giám hộ thư viện gia tộc Amamiya, Trợ lí Chủ tịch Hội đồng Ma pháp toàn cầu
Tình trạng hôn nhân: Thê tử hợp pháp của Amamiya Karma
Dị năng
Ma pháp bẩm sinh: Celestial Resonance – cộng hưởng ma lực, điều hòa hoặc phá vỡ năng lượng bất ổn trong người khác.
Khả năng đặc biệt: Có thể tạm thời “vượt qua” Rào Chắn Vĩnh Cửu của người khác bằng lời cho phép tuyệt đối — khả năng chỉ riêng cô sở hữu.
Trí tuệ: Được xem là “thư viện sống” của gia tộc, thông thạo hơn 70 loại ma pháp cổ
🔹 Ghi chú đặc biệt: Tuy từng bị khinh miệt vì lai với dòng máu con người, bà đã từng bước vươn lên khiến mọi người khiếp sợ.
Ngoại lệ của bà là các con, bà rất dễ rơi nước mắt và không nghĩ được gì khi con gặp nguy(Đó là một điểm yếu chí mạng khó có thể khắc phục của bà)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play