Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TG6] Tui Muốn Cứu Vớt Cậu Ấy!!!

Văn án

...____...

Nhà họ Tiết có đứa con út, cưng như vàng như bạc. Tên là Tiết Lưu Ngân.

Và rồi như bao tiểu thuyết ba xu khác, tiểu công tử này đã trúng tiếng sét ái tình với một chàng trai nghèo. Hừmm, cũng không tới mức là nhèo kiết xác mạt rệp gì đâu. Chỉ là gia cảnh hơi phức tạp, lại còn đi ăn nhờ ở đậu, ngày ngày bị bắt nạt.

Cái vầng sáng thánh mẫu hiện lên trên đầu, Ngân tử bộp một phát từ trên đỉnh thượng lưu rớt xuống trường công lập, đi cứu vớt định mệnh tình iu của mình.

Nhưng, hắn không chơi theo kịch bản. Cứu vớt bằng cách cho cậu ta thật nhiều tiền, thật nhiều tình yêu, an ủi chiều chuộng các kiểu sao? Nô nô nô~ Hắn Vừa tới, đã cầm tiền vả thẳng vào mặt tình iu của mình. Vả một cú đau điếng cả người. Rồi sau đó thì giống như là một huấn luyện viên, ngày ngày giơ bạt tai lên, đem con cừu non đánh thành con sói xám lớn. Ok~ Rốt cuộc thì cũng bị sói ăn sạch sành sanh! Hehe~ Nhưng mà hông hối hận nha~ Sói đẹp trai, Ngân tử cũng rất ngon miệng~

...❀❀❀...

Lần đầu tiên Kiều Dục Tân gặp Tiết Lưu Ngân, là ở trung tâm thương mại. Lúc đó, cậu ấm này nhét cho cậu một tấm danh thiếp. Cầm lên, cậu liền chỉ muốn ném ngay vào thùng rác. Bởi vì trên đó ghi: Trường trung học Valemont High School.

Valemont High School, trường quý tộc hàng đầu nước F.

Hơ hơ~ Đại thiếu gia lại muốn chơi đùa với tui đấy à? Mơ đi!!

Nhưng.... Cũng là Kiều Dục Tân 3 năm sau đó... Một tay ôm đại thiếu gia, một tay gõ deadline. Còn ngồi nghe hắn càm ràm, " Tui hình như thấy trên đầu mình lúc đó tỏa ra hào quang của hai chữ thánh mẫu. Mồm muốn gào lên tôi phải cứu vớt cậu ấy! "

Thật là.... một Cục Bạc Nhỏ rắc rối~

...─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───...

...___...

...- Giới thiệu nhân vật chính -...

...___...

...___...

...- Giới thiệu nhân vật phụ -...

...___...

...___...

...___...

...─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───...

Ghi chú: Tui Muốn Cứu Vớt Cậu Ấy!! là một TG nhỏ trong chuỗi xuyên nhanh của tác phẩm ‹ Thương Nguyệt Trầm Trạch Uyên ›

...─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───...

...___...

Huyền Trạch Uyên là một con rồng. Một con Cửu Huyền Ứng Long hiếm có khó tìm nhất ở Thần Giới. Là Long tộc thuần huyết mạnh mẽ nhất. Ngặt nỗi hắn quậy quá. Nên là bị đày đến ba ngàn thế giới chịu hình phạt mạt kiếp.

Mạt kiếp là một dạng kiếp số vô cùng đen đủi, chính là không thể sống trọn vẹn một kiếp người mà trong cuộc đời nhất định sẽ xảy một hoặc rất nhiều biến cố lớn, đau khổ tột cùng, sau đó thì sẽ chết rất thảm. Mà cái chết này không phải là kiểu như anh hùng hi sinh vì nghĩa đâu, mà là kiểu uất ức mà chết, chết rất lãng xẹt. Nói một cách dễ hiểu hơn thì chính là sống kiếp pháo hôi đấy.

Còn Bùi Thương Nguyệt.... Hưmm, hơi bí ẩn. Huyền Trạch Uyên đến nay vẫn chưa nhớ rõ y là ai. Mỗi một kiếp y đều đồng hành, iu đương nhắng nhít với hắn. Nhưng mỗi kiếp, Huyền Trạch Uyên cũng đều không nhớ.

...❀...

( Vịt: Trong motif xuyên nhanh, Huyền Trạch Uyên là nhân vật đi xuyên và có ký ức tiền kiếp. Nhưng, không bao gồm ký ức về Bùi Thương Nguyệt. Hắn có thể nhớ tất cả, trừ Bùi Thương Nguyệt.

Khác với motif xuyên nhanh thông thường, mình không để Huyền Trạch Uyên nhớ rõ đối phương là ai, không chơi kiểu tìm kiếm người tình xuyên kiếp mà mỗi lần gặp gỡ đều sẽ là một lần rung động.

Vậy nên, mỗi một TG đi qua, Bùi Thương Nguyệt sẽ gần như là hoàn toàn khác biệt và có thể là sẽ khiến mn hiểu lầm rằng người yêu của Huyền Trạch Uyên qua mỗi TG đều đổi 1 người khác. Điều này có lẽ đúng, nhưng cũng không đúng. Bởi vì mỗi một kiếp, Bùi Thương Nguyệt đều hóa thành một nhân vật khác nhau để đồng hành cùng Huyền Trạch Uyên.

Mà tính ra thì bộ Thương Nguyệt này cũng không hẳn là xuyên nhanh đâu, tại mỗi TG nhỏ đều có thể tách thành 1 bộ truyện riêng biệt luôn mà. Nói xuyên nhanh vậy thôi, chứ kỳ thực là do mình lười thiết kế nhân vật. Nên là cho 1 nhân vật đi qua nhiều cốt truyện ấy.

Được rồi, lảm nhảm đủ rồi, mời mn xem Profile của bé Uyên và bé Nguyệt. 😁)

...- Giới thiệu acc chính (tuyến xuyên nhanh ) -...

...___...

...___...

...- Giới thiệu nhân vật phụ (tuyến xuyên nhanh) -...

...___...

...___...

...___...

...___...

...___...

...─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───...

...- Văn án -...

...(Trích từ chính văn)...

...[ Tui muốn cứu vớt cậu ấy!!!!]...

" Cậu... Đang nhìn tôi? " - Kiều Dục Tân ấp úng lên tiếng.

Ánh mắt chạm nhau, Huyền Trạch Uyên liền cụp mi, thu lại lửa giận, lộ ra vẻ ngoan ngoãn thường nhật. Hắn mỉm cười định nói. Thì đằng xa đã vang lên tiếng gọi.

" Ngân Tử! Đi thôi! Mày ngây ra đó làm gì thế? " - Trương Ly ở bên kia gọi réo tới.

Huyền Trạch Uyên mỉm cười, rút danh thiếp trong túi quần ra, nhét vào tay Kiều Dục Tân, nháy mắt một cái như muốn nói: Liên lạc với tôi nhé! Rồi nhanh chóng chạy về phía đám Trương Ly. Không quay đầu.

Két——

Một chiếc xe đạp nhỏ dừng lại trước cửa tiệm. Huyền Trạch Uyên quay đầu, liền chạm ngay ánh mắt của Kiều Dục Tân. Cậu ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ, đằng sau còn có cái thùng đựng hoa. Hiển nhiên là một anh shipper nhỏ.

Ánh mắt Kiều Dục Tân hơi ngỡ ngàng, như muốn hỏi: Sao cậu lại ở đây. Nhưng lời cũng không nói ra, đã vội vã cụp mi.

Huyền Trạch Uyên cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nép một bên, nhìn Kiều Dục Tân một thân nhễ nhại mồ hôi chuyển hết bó hoa này đến bó hoa khác lên thùng.

Kiều Dục Tân trừng mắt, " Nếu cậu không nói thì về sau tớ sẽ không để ý cậu nữa! "

" Hôn một cái đi rồi nói cho cậu nghe. "

" Cậu... Cậu.... Tiết Lưu Ngân! Cậu lưu manh! " - Kiều Dục Tân yếu ớt quát lên. Nhưng vành tai đã đỏ ửng.

Huyền Trạch Uyên mỉm cười, cúi sát xuống, sát đến mức cả hai có thể cảm nhận rõ cả hơi thở của nhau, hắn khẽ nói, " Tiểu Dục. Cậu không dám sao? "

" Này! Hai cái em kia! Làm gì thế hả? Mới tí tuổi đầu đã học đòi yêu đương à? " - Giọng thầy giám thị như thét ra lửa vang lên.

Cả Huyền Trạch Uyên và Kiều Dục Tân đều giật mình.

" Chạy! " - Kiều Dục Tân vội vàng nắm tay Huyền Trạch Uyên lôi đi.

" Đứng lại! Đừng chạy! Lớp nào đấy! " - Thầy giám thị gào thét đuổi theo sau.

...•───────•°•❀•°•───────•...

C1:  Tiết Lưu Ngân.

TG6 - C1:

___

🧣C1:  Tiết Lưu Ngân.

/Thưa quý khách, máy bay sắp hạ cánh. Xin quý khách vui lòng trở về chỗ ngồi, thắt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn, mở tấm che cửa sổ và tắt các thiết bị điện tử. Xin cảm ơn!/

/Ladies and gentlemen, we are now preparing for landing. Please return to your seats, fasten your seatbelts, ensure your seat backs and tray tables are in the upright position, open your window shades, and turn off all electronic devices. Thank you./

" Ngân Tử! Ngân Tử! Mau dậy đi! Ngân Tử! "

Âm thanh của thiếu nữ chồng chéo tông giọng đều đều chuẩn mực của tiếp viên hàng không. Huyền Trạch Uyên mơ màng mở mắt.... Oát đờ..... Đây là đâu và tui là ai!!!

" Shhh..... Aaa~ " - Huyền Trạch Uyên đập bộp bộp vào đầu, " Đây là đâu thế? "

Trương Ly ngồi bên cạnh lập tức tát vào đầu Huyền Trạch Uyên một cú, " Mày ngủ đến ngốc luôn rồi à? Sắp xuống máy bay rồi đấy! Nào! Lau cái mặt cho tỉnh táo coi nào! Cứ như con mèo mướp ấy! " - Cô vừa nói vừa ném cho hắn bịch khăn giấy ướt.

Huyền Trạch Uyên máy móc mà rút khăn lau mặt. CPU cũng nhanh chóng uploaded. Hắn nhìn xung quanh. Đây là khoang thương gia. Ok, xuất thân giàu có. Nhìn qua bên cạnh, Trương Ly, bạn thân thuở bé. Ok, thanh mai trúc mã. Mở điện thoại, 24/5/20xx. Ok, mùa hè!

Máy bay, thanh mai trúc mã, đi đâu ấy nhỉ?? Không phải đi tuần trăng mật ấy chứ??? 🤯🤯

À không không, nhớ ra rồi. Là đang đi du học, nhưng giờ nghỉ hè phải về nước để đàn đúm bạn bè.

Khoang máy bay hơi lạnh, Huyền Trạch Uyên khẽ kéo lại áo khoác, kiếp này, hắn tên là Tiết Lưu Ngân. Mẹ nói, Lưu Ngân của hắn là Phi lưu trực há tam thiên xích, Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.✐

(✐: Trích thơ ‹ Vọng Lư Sơn Bộc Bố › của tác giả Lý Bạch.

飛流直下三千尺,

疑是銀河落九天。

Dịch nghĩa

Bay chảy thẳng xuống từ ba nghìn thước,

Ngỡ là Ngân Hà rơi khỏi chín tầng mây.)

Nhưng lão cha lại nói, Lưu Ngân của hắn là: Lưu hỏa thiên đăng khai ngọc phủ, Thiên khai bảo khố sái hoàng ngân. ✐

(✐: 流火千燈開玉府, 天開寶庫灑黃銀.

Dịch nghĩa: Dòng lửa ngàn đèn rực phủ ngọc, Trời mở kho báu rải vàng bạc.

Một bên thi vị, một bên tục khí. Giấu không nổi thân phận cha mẹ hắn. Mẹ hắn là tiểu thư con nhà giàu hẳn hoi, bây giờ lại đang là giảng viên đại học. Cha hắn lại lăn lộn ra từ khu ổ chuột, sau gặp thời liền phất lên thành hào môn. Đấy, đặt cái tên cho hắn thôi là lộ hết trình độ của 2 người rồi. Cũng chả hiểu hai ông bà lệch sóng này yêu nhau kiểu gì nữa.

Còn vai diễn của hắn kiếp này là em trai bạch nguyệt quang, sáng ngư trăng trên trời nhưng ám như âm hồn bất tán. Kịch bản lần này vẫn là của thủy thần Quý Trường Lưu. Mà đối phương hiện tại là anh trai hắn, Tiết Tầm Giản. Vai diễn của hắn rất nhẹ, nhẹ đến mức chẳng xuất hiện trong mạch truyện chính. Nhưng vai của hắn cũng rất nặng, nặng đến mức luôn ám trong tâm trí nam chính là anh trai hắn. Và rất nhiều chuyện, đều xuất phát từ hắn, không, chính xác là từ cái chết của hắn mà ra.

Tiết Lưu Ngân từ nhỏ đã được đưa ra nước ngoài, sống cùng ông bà ngoại. Ông bà ngoại định cư ở nước F, tuổi về hưu già cả không chịu được cô đơn, vậy nên, năm Tiết Lưu Ngân ra đời, cha mẹ hắn dù không nỡ nhưng vẫn đưa hắn đến cho ông bà ngoại nuôi.

Nhưng dù vậy thì Tiết Lưu Ngân vẫn không mất gốc, vì mỗi năm đến kỳ nghỉ hè hoặc nghỉ đông thì hắn đều sẽ về nước chơi cùng cha mẹ. Thậm chí còn kết giao được cả vòng tròn bạn bè ở trong nước và thậm chí là rủ rê được Trương Ly cùng Tần Khang đi du học cùng nữa.

Tiết Lưu Ngân hoạt bát, dễ mến, gặp ai cũng thân được. Nhưng, dù thân với cả thế giới, hắn vẫn không thân được với ông anh trai mặt lạnh bẩm sinh của mình. Tiết Tầm Giản.

Tiết Tầm Giản là kiểu người 3 không điển hình. Không thích cười. Không thích nói. Không hòa nhập xã hội. Bảy phần giống với một tên tự kỷ.

Tiết Lưu Ngân không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cái mặt lạnh của anh trai. Nhớ hồi 7 tuổi, hắn làm bể cái chậu cây yêu thích của anh. Anh không giận, không mắng, không bắt đền. Anh chỉ im lặng mà nhìn vào mắt hắn thật lâu. Và ánh mắt đó đến giờ vẫn ám ảnh Tiết Lưu Ngân. Khiến cho cậu mỗi lần thấy anh là sẽ tự động đi đường vòng.

Được rồi, chắc chắn là Tiết Lưu Ngân cả đời cũng chẳng biết được rằng, thật ra ánh mắt của Tiết Tầm Giản lúc đó là: Đừng sợ, anh không trách em. Và, Tiết Tầm Giản simp lỏ em trai bỏ mẹ, nhưng luôn nghĩ em sợ mình nên cũng không dám gặp, tự ti đến đáng thương. Chỉ là  Tiết Lưu Ngân cả đời cũng không biết. Chỉ có Huyền Trạch Uyên đọc kịch bản rồi mới biết thôi.

Nói về cái chết của Tiết Lưu Ngân, đây hẳn là một tình tiết đầy đay nghiến trong kịch bản. Kịch bản không viết quá nhiều, Huyền Trạch Uyên chỉ nắm được đại khái rằng: Năm Tiết Lưu Ngân 15 tuổi, cậu quen biết một người bạn. Nhưng người bạn đó là một kẻ đầy tráo trở, không chỉ đánh cắp tác phẩm nghệ thuật của Tiết Lưu Ngân, còn bạo lực mạng lẫn kéo cả bạo lực học đường, hại chết Tiết Lưu Ngân. Và xuyên suốt câu chuyện là hành trình báo thù của Tiết Tầm Giản cùng tâm lý gần như méo mó sau sự mất mát quá lớn ấy.

Huyền Trạch Uyên xoa xoa thái dương, bây giờ hắn 14 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 2 và chuẩn bị vào cấp 3. Tức là chuyện đó vẫn còn 1 năm nữa. Hắn phải nhanh chóng xác định xem, kẻ sẽ hại hắn liệu bây giờ có đang ở bên cạnh hắn hay không. Trương Ly và Tần Khang có thể loại ra vòng loại số 2, chưa báo động đỏ. Vì bọn họ đều học kinh tế chứ không phải nghệ thuật như Tiết Lưu Ngân.

Kịchhh— Ùuuuuu——

Âm thanh máy bay đáp đất vang lên, dưới chân cũng xóc nảy một cú. Lập tức kéo Huyền Trạch Uyên ra khỏi suy nghĩ.....

...•───────•°•❀•°•───────•...

C2: Mẹ ơi. Diêm vương sống à?

TG6 - C2:

🧣C2: Mẹ ơi. Diêm vương sống à?

Kịchhh— Ùuuuuu——

Âm thanh máy bay đáp đất vang lên, dưới chân cũng xóc nảy một cú. Lập tức kéo Huyền Trạch Uyên ra khỏi suy nghĩ.

Trương Ly quay sang đưa cho Huyền Trạch Uyên hai miếng dán Salonpas, " Này, đau đầu thì dám lên. Lát nữa xuống đó nóng rồi mùi các thứ nữa, đừng có mà nôn ra đó! Không ai dọn đâu! "

Huyền Trạch Uyên cũng không từ chối, nhận lấy và dán lên. Hôm nay mặc áo quần cũng đẹp đẹp đó. Lỡ nôn bẩn mất cũng uổng lắm~ QAQ.

Máy bay đi vào đường băng, mất thêm khoảng 20 phút nữa thì tiếp viên mới thả cho xuống. Hành lý thì đều đã gửi chuyển phát nhanh về thẳng nhà từ trước rồi,  vậy nên bây giờ Huyền Trạch Uyên cũng chỉ đeo theo một balo nhỏ đựng áo quần và vật bất ly thân như nước hoa, điện thoại đồ thôi. Hắn cùng Trương Ly đều như thế. Nên là xuống sân bay cũng thoải mái, không cần đợi lấy hành lý, cứ thế mà đi ra luôn.

Bên ngoài sân bay, xe của hai nhà Tiết - Trương đều đã đợi sẵn.

Huyền Trạch Uyên cười tươi, vẫy vẫy tay, " Tạm biệt! Buổi tối gặp! "

Trương Ly nháy mắt, " Ok luôn bồ ơi~ Nhớ gọi lão Tần nữa! Thằng nhóc đó về nước trước mà không báo! Lát ra phải đập nó một trận mới được. "

" Haha~ Bye bye~ "

" Bye bye~ "

Huyền Trạch Uyên mải trò chuyện với Trương Ly nên cũng không để ý mà ngồi vào xe. Lúc cô nàng đi rồi, hắn quay ra thắt dây an toàn mới giật mình. Mẹ ơi. Diêm vương sống à?

Tiết Tầm Giản hơi liếc mắt, nhàn nhạt nói, " Thắt dây an toàn nhanh lên. "

Rồi, Huyền Trạch Uyên đã hiểu tại sao Tiết Lưu Ngân lại sợ anh trai đến vậy rồi.... ಥ‿ಥ

Huyền Trạch Uyên máy móc kéo dây an toàn thắt vào, gượng cười hỏi, " Ca, sao anh lại đến đây vậy.... "

" Chú Lưu bệnh rồi. " - Tiết Tầm Giản nhàn nhạt đáp.

Chú Lưu là tài xế riêng của Tiết gia. Ừ, nhưng Tiết gia to như vậy, đâu chỉ có mỗi một tài xế này! Hừ! Anh cứ điêu đi! Cứ câm như hến đi nhá! Lỡ mai mốt tui ngỏm rồi coi anh khóc to cỡ nào! 😒

" Hôm nay cha mẹ có ở nhà không? " - Huyền Trạch Uyên rụt rè hỏi.

" Mai mới về. "

" Bọn họ đi đâu thế? "

" Thầy giáo cũ của mẹ bị bệnh. Đi thăm rồi. "

" Òh~ "

Được rồi. Không biết nói gì tiếp theo luôn. Huyền Trạch Uyên chịu. Cái áp suất không khí này, mở mồm còn khó chứ biết nói cái quái gì!!!

Xe một mạch chạy về tới Tiết gia. Đó là một căn biệt thự độc lập nằm trong khu đô thị Tân Giản - khu nhà giàu có tiếng ở thành phố Chương Bắc này. Mỗi căn ở đây đều tính bằng triệu USD.

Biệt thự khu này tương đồng với nhau về mặt kiến trúc. Đều là biệt thự kiểu Tudor, mang đậm hơi thở của Anh quốc thế kỷ 15. Cộng thêm sân vườn rộng, hoa cỏ cây cối rất nhiều, liền có chút... Cổ tích. Các căn biệt thự ở khu này không giống nhau 100%, nhưng đều là cùng một kiểu nhà này.

(Biệt thự kiểu Tudor)

So với căn biệt thự kiểu Farm Traditional Ranch rộng thênh thang với vườn nha bạt ngàn hàng chục hecta của ông bà ngoại ở bên kia đại dương thì Tiết Lưu Ngân thích ở đây hơn. Nhà cha mẹ nhỏ nhỏ xinh xinh, như nhà của tộc Hobbit trong truyện cổ tích vậy.

Tiết Tầm Giản thả Huyền Trạch Uyên ở cửa, còn y thì lái xe đến gara. Huyền Trạch Uyên cũng nhân lúc mà te te chạy về phòng. Đối phó với núi băng ngàn năm thật sự không thể chỉ dựa vào nhiệt tình. Phải có chiến thuật!!!! -`д´-

Kế hoạch á? Kế hoạch.... Khò khò khò~ 💤💤

Huyền Trạch Uyên ngủ chảy cả nước miếng. Cuối cùng là thức dậy bởi tiếng réo ầm ầm của điện thoại. Bỏ mẹ!! Ngủ quên rồi!!!

Vừa bật điện thoại lên, liền ào ào spam một đống tin nhắn từ bọn Trương Ly.

[ LyLy ngát hương: Thằng nhãi Ngân Tử! Mi chết ở đâu rồi]

[ Tào Khang là vợ Tào Tháo: Ngân Tử! Bọn tao tính tối nay đi ăn ở nhà hàng Vạn Hương. Ý mày thế nào?]

[ LyLy ngát hương: Này, không trả lời xem như là đồng ý rồi đấy nhé!]

[ LyLy ngát hương: Này! Mày có đi không thì bảo! Bọn tao ra hết rồi này.]

....

Và bây giờ đang là cuộc gọi nhỡ thứ 18 của Trương Ly. Thôi rồi~ Huyền Trạch Uyên đã tưởng tượng ra được cảnh đợi hắn ló mặt tới, cô nàng sẽ nắm đầu hắn quay như quay dế thế nào luôn rồi ấy~ (´Д`)

Hắn run rẩy gọi lại, liền lập tức bị Trương Ly rống vào màng nhĩ, " Mẹ nó, thằng nhãi Ngân Tử! Làm gì mà còn chưa cút ra đây! Cả bọn chỉ còn thiếu mày thôi đấy! "

" Rồi rồi rồi~ Ra ngay, ra ngay~ Cho cái địa chỉ đi! " - Huyền Trạch Uyên lò cò xỏ vội cái quần, khoác vội cái áo, tóc chỉ vò vò cho vào nếp chứ cũng chẳng kịp chải.

" Rạp chiếu phim Tân Du! " - Trương Ly hậm hực đáp.

" Trong nhóm không phải là nói đi ăn ở nhà hàng à? "

" Mày ngủ lố giờ rồi đấy thằng nhãi ranh. Giờ mày chạy tới nhà hàng thì bọn tao cũng ăn xong cả rồi. Vậy nên chạy thẳng qua rạp chiếu phim luôn đi! "

" Ok ok! Đúng rồi, xách theo cho tao bát mì, tao chưa ăn gì cả! "

" Má nó! Phiền phức! " - Trương Ly nói rồi liền cúp máy cái rụp.

Huyền Trạch Uyên phì cười, nói thế thôi chứ hắn biết là cô nàng sẽ mang cho hắn. 😁

Hắn vội vàng chạy xuống lầu, vốn còn tính đi gọi tài xế, nhưng vừa xuống phòng khách liền thấy Diêm vương mặt lạnh ngồi đọc báo lù lù ở phòng khách.

Haha, được rồi, không cần gọi tài xế.

Huyền Trạch Uyên chộp lấy chìa khóa xe trên nắp bể cá, ném tới cho Tiết Tầm Giản. Tiết Tầm Giản theo bản năng mà giơ tay chụp lấy, rồi phóng ánh mắt lạnh băng nhìn Huyền Trạch Uyên, như muốn nói: Nhãi con, mày chết chắc rồi. Nhưng thật ra, nội tâm anh trai là: Ơ, em trai sao lại ném chìa khóa cho mình?? Chê mình ở nhà chướng mắt, muốn đuổi đi sao?🥺

Đối phó với Diêm vương thì tâm phải vững, tuyệt đối không được nhìn vào mắt y. Vậy nên, Huyền Trạch Uyên chỉ chăm chú mang giày và nói, " Mau lái xe! Đến muộn nữa là Trương Ly đánh chết em đấy! "

Tiết Tầm Giản ngoài mặt không lộ chút biểu cảm nào. Nhưng lại nhanh chóng đứng dậy, bước chân nhẹ như bay đi xuống hầm giữ xe. Aaa~ em trai chủ động muốn mình chở em đi kìa~~

Tiết Tầm Giản rất nhanh đã đánh xe lên trước, Huyền Trạch Uyên mở cửa ngồi vào, nhanh tay bấm định vị GPS, " Rạp chiếu phim Tân Du, đi thôi. "

Tiết Tầm Giản không ừ hử gì, chỉ nhanh chóng đạp ga. Huyền Trạch Uyên ngồi trên xe, đối mặt với áp suất thấp làm hắn ngứa ngáy vô cùng, nhịn không được mà bắt đầu lục lọi khắp mấy cái tủ nhỏ trên xe.

" Tìm gì đấy? " - Tiết Tầm Giản lên tiếng hỏi.

...•───────•°•❀•°•───────•...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play