Bạn Thân (DomicMasterD)
chapter 1
Xưng hô:
Anh - em
Hắn - cậu
Tuỳ trường hợp nha
🐰🐰🐰
// hành động //
*suy nghĩ*
“nói nhỏ, nói thầm”
Bảy giờ bốn lăm phút sáng.
Lan Hương (mẹ Quang Hùng)
// lay nhẹ người cậu // Hùng, dậy đi con
Lan Hương (mẹ Quang Hùng)
Thằng Dương đang ở dưới nhà chờ rồi kìa // nâng nhẹ người cậu dậy //
Lê Quang Hùng
// chề môi // Ơ…con không muốn đi học đâu
Lê Quang Hùng
Muốn ngủ tiếp cơ.. // nằm xuống //
Lan Hương (mẹ Quang Hùng)
Nào ngoan dậy đi học đi, hay mẹ gọi Dương lên đây nhé
Cậu nghe tới mẹ gọi anh lên thì sợ, sợ anh nhìn thấy bộ dạng..hơi nhơ nhác của mình
Lê Quang Hùng
Ơ không không, con dậy rồi đây // ngồi bật dậy //
Lan Hương (mẹ Quang Hùng)
// cười nhẹ // Được rồi, vào đánh răng rửa mặt rồi xuống đi đấy
Nói xong mẹ cậu cũng rời đi, cậu xỏ đôi dép bông rồi cũng vào vệ sinh cá nhân
Lê Quang Hùng
// đeo cặp chạy xuống nha // Ố hôm nay lại đến sớm thế
Lê Quang Hùng
Mọi hôm chắc 8 giờ mới đi mà
Trần Đăng Dương
// ngẩng lên nhìn cậu // Nay có hứng đi sớm, với lại..mày làm bài tập chưa
Lê Quang Hùng
// ngơ người // Bài tập á? Có bài à…
Trần Đăng Dương
// ôm trán // Ôi giời..tính mượn chép mày mà còn như này
Trần Đăng Dương
Chịu luônn
Lê Quang Hùng
// bĩu môi // Có phải tại tao đâu
Lê Quang Hùng
Cứ đổ lỗi thế nhờ // nhăn nhó //
Dương không phải người thích làm lớn chuyện, anh chỉ muốn trêu chút xíu
Nên thấy cậu trông có vẻ dỗi anh liền đưa tay qua khoác vai cậu
Trần Đăng Dương
Thôi thôi, tao đùa chút xíu
Trần Đăng Dương
Bạn Hùng bớt giận ạ // khoanh tay //
Lê Quang Hùng
// kiễng chân xoa nhẹ đầu anh // Ờ biết điều đó
Lan Hương (mẹ Quang Hùng)
// đi từ bếp ra // Ơ hai đứa không đi học à
Trần Đăng Dương
Đây bọn con đi bây giờ ạ, con chào cô // cúi đầu //
Lê Quang Hùng
// vẫy tay // Bai bai mẹ
Hai người là như vậy, từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi. Biết nhau từ bé, nên việc qua nhà chẳng có gì là xa lạ nữa
Sáng hàng ngày Dương chở Hùng đi học, chiều lại đèo cậu về nhà. Tối thi thoảng lại qua chơi, ngủ cùng cậu
Cứ ngỡ hai người là tình bạn vĩnh cửu. Nhưng nó đã chấm dứt từ khi cậu bắt đầu rung động với hắn
Từ những cái xoa đầu, cái khoác vai. Hay thậm chí là những chiều đi dầm mưa của hai người, từ những kỉ niệm nhỏ gom góp lại đủ để khiến con người ta rung động
Lê Quang Hùng
// đưa cặp ra trước mặt Dương // Cầm cho tao đi Dương
Lê Quang Hùng
Cặp nặng muốn gãy vai rồi đây
Trần Đăng Dương
Bạn mà tưởng ô sin
Dương càm ràm vậy thôi nhưng vẫn lấy cặp của cậu đeo lên đằng trước người
Lê Quang Hùng
// vỗ nhẹ vai hắn // Biết điều là tốt đấy
Lê Quang Hùng
Hay..đi canteen không
Lê Quang Hùng
Giờ vẫn còn hơi sớm..
Trần Đăng Dương
Thế lên cất cặp đã, bắt tao đeo hai cái quả tạ này hay gì
Hai người lên trên lớp cất cặp rồi xuống canteen ngồi vừa ăn sáng vừa bàn chuyện với nhau
Đến sát giờ cả hai mới chịu lết lên lớp
NVP
Nay lớp làm bài kiểm tra thử nhé
NVP
Sắp vào giai đoạn thi giữa kì rồi, tập trung vào việc học một chút
NVP
Năm nay cũng cuối cấp ba rồi, mọi người cùng cố gắng nha
Cậu nghe đến tên kiểm tra đã mệt mỏi nằm ườn ra bàn, như bị hút cạn sức lực
Trần Đăng Dương
// quay qua nhìn // Sao? Chưa gì mà gục rồi
Lê Quang Hùng
Đang nằm thoi thóp chờ bạn cứu đây, tao có biết làm bài đâu..
Trần Đăng Dương
Thôi được rồi để mình suy nghĩ đã
Lê Quang Hùng
Hoi mà..cho chép đii
Lê Quang Hùng
Rồi mày muốn gì tao cũng chiều
Trần Đăng Dương
Chắc không..? // nhìn cậu nghi ngờ //
Lê Quang Hùng
// gật đầu // Chắc mà! Tao hơi bị legit đấyyy
Trần Đăng Dương
Ờ..ông thì hay rồi
Trần Đăng Dương
Lo làm bài đi kìa
Trong bài có tổng 10 câu, cậu cố lắm mới làm được 4 câu, 6 câu còn lại nhờ cả vào anh
Lê Quang Hùng
// uống sữa // Công nhận bạn Dương của mình tốt thật
Lê Quang Hùng
Đã cao còn cho chép bài, đỉnh của đỉnh // giơ like //
Trần Đăng Dương
Khỏi phải nịnh, ok?
Lê Quang Hùng
Rồi mày muốn gì đây
Trần Đăng Dương
Hmm..nay bố mẹ tao đi có việc, qua nhà tao ngủ đi
Nói đến đây mặt cậu hơi ửng nhẹ
Trần Đăng Dương
Chứ sao, bình thường cũng toàn vậy mà
Lê Quang Hùng
Ngủ thì ngủ..cấm động chạm đấy
Trần Đăng Dương
Ai thèm mà chạm mày
Lê Quang Hùng
Hứ..tao hơi bị có giá
Lê Quang Hùng
Ngày cả chục em tỏ tình, đừng có mà trêu nghe chưa
Trần Đăng Dương
Ờ ờ bạn Lê Quang Hùng ngày chục em tán im lặng uống và sữa giùm mình
Ăn trưa xong, hai người lên lớp học hết hai tiết buổi chiều rồi cũng về nhà
chapter 2
tg
Quang Hùng tóc đen đẹp trai, ok?
Lê Quang Hùng
Mẹ ơiiiii // chạy vô phòng khách //
Lan Hương (mẹ Quang Hùng)
Ơi, sao thế
Lê Quang Hùng
Cho con qua nhà Dương ngủ, bố mẹ nó đi vắng rồi
Lan Hương (mẹ Quang Hùng)
Lên nhà chuẩn bị quần áo, sách vở rồi qua
Lan Hương (mẹ Quang Hùng)
Mai còn phải đi học
Lê Quang Hùng
Vâng con biết rồi // chạy lên tầng //
Lúc này Dương mới từ cửa bước vào
Trần Đăng Dương
// cúi đầu // Con chào cô
Lan Hương (mẹ Quang Hùng)
Ừm, Dương đấy à // cười mỉm //
Lan Hương (mẹ Quang Hùng)
Dạo này trên lớp Hùng học có ổn không con
Trần Đăng Dương
D-dạ..ngoại trừ hơi yếu toán một chút nhưng mấy môn còn lại trộm vía ổn cô ạ
Lan Hương (mẹ Quang Hùng)
Ui chết..chắc phải cho nó đi học thêm
Lan Hương (mẹ Quang Hùng)
Không thì không ra trường nổi mất
Trần Đăng Dương
// xua tay // Dạ không sao đâu cô, con cũng đang tính ngoài giờ học chỉ thêm cho Hùng vài công thức toán
Trần Đăng Dương
Cô không cần tìm lớp học thêm đâu ạ
Lan Hương (mẹ Quang Hùng)
Ừm, thế nhờ cả vào con
Lê Quang Hùng
// chạy xuống ôm túi đồ // Hai người nói chuyện gì thế
Trần Đăng Dương
Chuyện người lớn, trẻ em không nên biết đâu // khoác vai cậu //
Lê Quang Hùng
Ơ này này!! Bằng tuổi đấy nhá
Trần Đăng Dương
Vẫn thua tháng?
Lê Quang Hùng
// phụng phịu // Có vài tháng cũng bày đặt..
Lan Hương (mẹ Quang Hùng)
Thôi được rồi hai đứa đi đi, Hùng qua đó nhớ ngủ sớm với uống thuốc đầy đủ đấy
Lê Quang Hùng
Vâng con biết rồiii
Cậu vừa vào đã tiện tay nhảy thẳng lên ghế sofa nằm, cậu cảm thấy mình còn có thể ngủ luôn trên chiếc ghế này ngay bây giờ
Lê Quang Hùng
// nhắm mắt // Ưmm buồn ngủ ghê
Lê Quang Hùng
Bạn nào đó nấu đồ ăn đi nhaaa
Trần Đăng Dương
// đi lại vỗ nhẹ lên lưng cậu // Lại giở trò
Trần Đăng Dương
Dậy nhanh!
Lê Quang Hùng
// vùi mặt vào gối // Khôngggg, nào có đồ ăn thì tao dậy
Trần Đăng Dương
Định rủ bạn đi mua ít hải sản về ăn mà nằm ngủ thì chịu òi
Trần Đăng Dương
Lại phải đi mua một mình vậy // đi ra cửa //
Lê Quang Hùng
*hải sản á..có cua mà!!?*
Lê Quang Hùng
Âyyy đứng im đó // đứng dậy //
Lê Quang Hùng
Đợi tao đi cùngg
Trần Đăng Dương
Ơ sao kêu không đi màa // cười //
Lê Quang Hùng
Thì..thì thấy mày đi một mình chắc buồn nên tao mới đi cùng thôi đó
Lê Quang Hùng
// nói nhỏ // Chứ không phải là tại có hải sản đâu nha…
Trần Đăng Dương
Ờ thôi được rồi, đi nào // khoác vai cậu //
Đăng Duong là như vậy, sở thích của anh là khoác vai cậu. Cứ khi đứng gần, tiện tay là anh khoác
Thói quen này đã hình thành từ nhỏ, không thể nói bỏ là bỏ
Lê Quang Hùng
// đi xung quanh quầy bánh kẹo // Dương Dương
Lê Quang Hùng
Tao muốn mua cái kia // chỉ túi kẹo trên cao //
Trần Đăng Dương
Mua kẹo có bao giờ ăn hết đâu, toàn bỏ đi
Lê Quang Hùng
Ơ.. nhưng tao muốn cái đó // dậm chân //
Trần Đăng Dương
Ăn hết thì tao mua
Lê Quang Hùng
// gật đầu chắc chắn // Tao sẽ ăn hết màaa
Trần Đăng Dương
// nhìn cậu nghi ngờ // Vậy mua một gói thôi đấy
Lấy được đồ yêu thích, cậu cứ vừa ôm túi kẹo vừa đi sau lưng anh
Trần Đăng Dương
// dừng lại, cúi xuống chọn rau //
Anh phanh gấp quá, cậu không né được. Đập thẳng mặt vào vai Dương
Lê Quang Hùng
Auuuu… // xoa xoa đầu //
Trần Đăng Dương
// giật mình quay lại // Ôi giời
Trần Đăng Dương
Người thì bé như cái kẹo mà cứ thích đi sau // xoa nhẹ tóc Hùng //
Trần Đăng Dương
Đi lên đằng trước giùm tao
Lê Quang Hùng
Ai kêu mày cao? // đánh nhẹ vai Dương //
Trần Đăng Dương
Ờ, tao cao tao sai được chưa
Trần Đăng Dương
Giờ mời bạn đi lên trước
Lê Quang Hùng
// đi lên // Được, tốt đấy Dương
Lê Quang Hùng
Nhưng mà nhớ mua ít rau thôi, tao ghét rau này lắm
Trần Đăng Dương
Không! Phải ăn rau chứ
Trần Đăng Dương
Thích bị trĩ không // nhéo nhẹ má Hùng //
Lê Quang Hùng
// khua tay loạn xạ // Nàooooo
Lê Quang Hùng
Bỏ cái tay raa
Trần Đăng Dương
Đấy, mới trêu tí đã căng
Lê Quang Hùng
Mày thôi chưa // nhéo tai Dương //
Trần Đăng Dương
// gỡ tay cậu ra // Rồi được rồi
Trần Đăng Dương
Mua ít rau, vừa ý bạn Hùng chưa ạ
Lê Quang Hùng
Ừm, chọn lẹ đi tao mỏi chân rồi
Sau 30 phút chọn lựa đồ trong siêu thị. Anh với cậu cuối cùng cũng về tới nhà. Người xách túi to như đựng cả thế giới, người xách túi nhỏ xíu nhẹ như không
Lê Quang Hùng
// để túi đồ lên bàn // Rồi tao giúp mày đi mua rồi
Lê Quang Hùng
Giờ mày nấu nha, tạm biệt // vẫy tay, chạy lên phòng ngủ Dương //
Trần Đăng Dương
// lắc đầu ngao ngán // Sắp thành vua lười rồi đó Hùng ơi..
Anh cũng chỉ càm ràm vậy cho có thôi, chứ không vào nấu thì xíu còn lớn chuyện hơn
Trần Đăng Dương
// ló đầu vào // Nấu xong đồ ăn tối rồi, xuống ăn thôi Hùng
Vừa ngó vào, anh nhìn thấy cậu đang ngồi trên bàn học, tay lọ mọ nghịch máy tính của anh
Hùng đang đắm chìm xong suy nghĩ riêng của mình nên không nghe thấy lời anh nói. Dương phải lại gần vỗ nhẹ vai cậu mới choàng tỉnh
Lê Quang Hùng
// giật mình quay ra sau // Ây giật mình
Lê Quang Hùng
Đi vào ít ra cũng phải gõ cửa chứ // đóng máy tính lại //
Trần Đăng Dương
Mày nghịch máy tính tao, tao còn chưa nói đến đâu đấy
Trần Đăng Dương
Với lại, tao gọi mày ba lần
Trần Đăng Dương
Cả ba mày đều không trả lời
Lê Quang Hùng
Thì..xin lỗi
Lê Quang Hùng
Giờ xuống ăn là được chứ gì // đẩy nhẹ Dương qua một bên //
Trần Đăng Dương
*lại dỗi linh tinh gì nữa đây* // đi theo sau cậu //
chapter 3
tg
Lúc đăng mấy chap này là t đã thi giữa kì xong
Lê Quang Hùng
// hậm hực ngồi xuống bàn ăn //
Trần Đăng Dương
Này, mày lại làm sao // ngồi xuống đối diện Hùng //
Lê Quang Hùng
Không có gì, tao chả làm sao // ăn cơm //
Trần Đăng Dương
Lại giận dỗi gì tao hả // nhìn vào mắt cậu //
Bản thân Hùng là người hay ngại, nhất là cái kiểu khi có người nào đó nhìn thẳng vào mắt mình
Lê Quang Hùng
// cúi mặt xuống // Đã nói là không có mà!!
Trần Đăng Dương
Không có thì thôi, sao phải to tiếng // giọng bình thản //
Bữa cơm trôi qua một cách gượng gạo. Cậu không nói câu gì, mặt cứ lầm lầm lì lì ăn cơm là anh cũng không dám hó hé gì thêm
Hai người ăn xong, Dương dọn bát vào bồn để mai giúp việc đến rửa. Còn cậu đi ra phòng khách, ngồi mở tv xem một mình
Lê Quang Hùng
*đã thế tí mình đi về, không thèm ở lại nữa*
Lê Quang Hùng
*cứ ỷ mình lớn mà bắt nạt, nhìn mà ghét*
Trần Đăng Dương
// đi ra phòng khách // Xem phim gì đấy, tao xem với
Dương đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu, tay thuận quàng qua khoác vai cậu, còn hơi xoa nhẹ
Trần Đăng Dương
// nhìn vào mặt cậu // Giận gì thế
Trần Đăng Dương
Tao làm gì sai à
Lê Quang Hùng
// đẩy mặt Dương ra xa // Không
Trần Đăng Dương
Àaa hay tại..nãy tao không cho mày động vào máy tính nên mày dỗi
Lê Quang Hùng
Đã nói là không có mà! Nói hoài
Trần Đăng Dương
// xụ mặt // Đừng có nói nặng lời với tao thế chứ..
Lê Quang Hùng
// quay qua nhìn // Ai dạy mày nhõng nhẽo? Thấy ghê
Trần Đăng Dương
Ai đó mà mỗi lần không được là dậm chân dãy đành đạch, còn đòi đánh người ta ấy
Lê Quang Hùng
*sao nghe như tả mình thế..?*
Lê Quang Hùng
Bỏ đi, trật tự cho tao xem phim
Cậu vừa nói dứt câu, anh đã đi lên phòng làm gì đó. Lúc sau quay lại với chiếc máy tính trên tay
Trần Đăng Dương
// đặt vào lòng cậu // Này, cho mày nghịch
Trần Đăng Dương
Tao không cấm mày đâu
Trần Đăng Dương
Chơi đi, rồi đừng dỗi tao nữa nhaa // lung lay tay cậu //
Lê Quang Hùng
// mở máy tính Dương lên // Được rồi tao không giận
Lê Quang Hùng
Nhưng mà..mật khẩu máy tính mày là gì thế
Lê Quang Hùng
Nãy tao nhập ngày sinh của mày, của mẹ mày, của bố mày, cả tao nữa..
Lê Quang Hùng
Nhưng đều không phải
Lê Quang Hùng
// nhéo tai Dương lên // Mày để ngày sinh em nào đúng không!??
Trần Đăng Dương
Aa aa đau // cầm tay cậu //
Trần Đăng Dương
Tao để ngày hai bọn mình lần đầu gặp nhau mà..
Trần Đăng Dương
Ngày 29 tháng 6 đó
Lê Quang Hùng
Để tao thử..
Lê Quang Hùng
Được rồi nè, hì hì…
Trần Đăng Dương
Nãy ai vừa nhéo tai taooo // nhéo má cậu //
Lê Quang Hùng
Aaa đauuu, nàooo
Trần Đăng Dương
// bỏ tay ra // Tha cho mày
Trần Đăng Dương
Chưa nghe người ta nói đã nhảy lên rồi
Lê Quang Hùng
Tao xin lỗi mày rồi màaa!!
Lê Quang Hùng
Cứ nói ý nhờ // bĩu môi //
Trần Đăng Dương
Ơ thôi thôi, tao không có nói nữa
Trần Đăng Dương
Mày nghịch gì nghịch tiếp đi
Được sự cho phép của anh, cậu bắt đầu nghịch linh tính máy anh. Từ album ảnh, đến game, rồi đến mấy tin nhắn hồi xưa
Cậu còn lục được ảnh cả hai chụp cùng với nhau hồi bé
Lê Quang Hùng
// lay lay vai Dương // Mày nhìn này
Lê Quang Hùng
Hai bọn mình hồi nhỏ đấy
Trần Đăng Dương
// ngó vào // Đùa, sao nhìn tao trông..đen thế!!?
Lê Quang Hùng
Hahaha mày gà
Lê Quang Hùng
Tao trắng như Ngọc Trinh luôn
Trần Đăng Dương
Hồi đó đội mũ cho lắm, giờ không cao được luônn // xoa đầu cậu //
Lê Quang Hùng
// liếc Dương // Nói năng linh tinh gì đấy?
Lê Quang Hùng
Đánh cho cái bây giờ
Trần Đăng Dương
Thôi em xinn
Trần Đăng Dương
Anh Hùng xem tiếp đi ạ
Hai người xem ảnh một lúc lâu cũng đã 23 giờ đêm. Cậu bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài
Trần Đăng Dương
Buồn ngủ à, thôi nhá // đóng máy tính lại để lên bàn //
Lê Quang Hùng
// gật gù //
Anh đứng dậy, chờ cậu đứng sẽ lên cùng. Nhưng đứng mãi trả thấy cậu đứng lên, hắn quay lại đã thấy cậu ngủ ra ghế sofa rồi
Trần Đăng Dương
// bế cậu lên // Lúc nào cũng như vậy, không biết khi nào mới lớn được đây
Lê Quang Hùng
// dụi vào ngực Dương // Kh..không lớn..
Trần Đăng Dương
// nhìn cậu cười mỉm // Ngủ mà còn nghe được nữa
Dương bế cậu lên giường ngủ, sau đó anh đi vệ sinh cá nhân rồi cũng lên giường ngủ theo
Dù không tiếp xúc thân mật, nhưng cả hai gần như có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương toả ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play