Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All Văn-F4] Short Fic

Hằng Minh Văn [ Chồng ngốc]

Dương Bác Văn – cậu ấm của Dương gia – thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình lại rẽ ngang theo cách… tréo ngoe như thế này.
Mới hai mươi tuổi, tuổi đẹp nhất để ăn chơi bay nhảy, hưởng thụ thanh xuân, vậy mà chỉ sau một buổi nghe “tin vui” từ gia tộc, cậu đã có tận hai ông chồng họ Trần:
Trần Dịch Hằng Trần Tuấn Minh
Lý do?
Ông nội của cậu và ông nội của hai người họ từng lập một hôn ước cổ lỗ sĩ từ thời nào không biết.Và thế là… cậu – Dương Bác Văn – bị “mang ra làm vật tế” cho lời hứa ấy.
Trong lòng Bác Văn khóc ròng:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Huhu… đời ăn chơi bay nhảy của mình đến đây là kết thúc rồi sao? Mình mới có hai mươi thôi mà!”
Nhưng vấn đề còn chưa dừng lại ở đó.Hai ông chồng của cậu… ngốc.Ngốc theo kiểu trí tuệ như dừng lại ở mức sáu tuổi. Nhưng trớ trêu thay, ngoại hình thì hoàn toàn không giống một đứa trẻ chút nào.Một người cao lớn, vai rộng, cơ ngực cơ bụng cơ tay thứ gì cũng có.Một người khác lại cao hơn nữa, vạm vỡ, đẹp trai đến mức đứng giữa hai người họ, Bác Văn phải tự nhéo mình xem có phải mơ không.
Hai “đứa trẻ sáu tuổi” cao mét chín, cơ bắp cuồn cuộn, mặt mũi siêu cấp đẹp trai.
Đứng giữa hai ông chồng như vậy, Bác Văn vừa muốn khóc… lại vừa muốn cười.
Khóc vì tự do bay nhảy có vẻ như sắp bị khóa lại.
Cười vì — nói thật lòng — vừa giàu, vừa có tiền, lại còn hai ông chồng đẹp trai thế này… ai mà không rung rinh cho được?
Càng nghĩ, cậu càng thấy mình… lời?
Chồng ngốc đồng nghĩa với việc dễ dỗ, dễ lừa, dễ xin phép.
Biết đâu vẫn có thể trốn đi chơi?Biết đâu vẫn có thể giữ lại một chút thanh xuân bay nhảy của mình?Bác Văn thầm tính toán trong đầu, ánh mắt long lanh nhưng đầy mưu mô:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Chồng ngốc thì càng phải thương nhiều hơn… nhưng thương xong rồi mình lẻn đi chơi chắc cũng không sao đâu nhỉ?”
Cuộc đời có hai ông chồng siêu đẹp trai, siêu giàu, siêu cao to… lại còn siêu dễ dụ.Nghĩ kỹ lại — có lẽ đời ăn chơi của Dương Bác Văn… chưa chắc đã kết thúc đâu.

Hằng Minh Văn :[ Chồng ngốc] 2

Cuộc sống hôn nhân của Dương Bác Văn… nói thật là khá là ổn áp.
Sáng sớm.
Chuông báo thức còn chưa kêu, hai “đứa trẻ sáu tuổi phiên bản mét chín” đã một trái một phải ôm chặt cậu không cho nhúc nhích.
Bác Văn thở dài.
Nấu ăn sáng ư?
Với một cậu ấm lớn lên trong nhung lụa, chuyện động tay vào bếp đúng là… thách thức nhân sinh.Nghĩ tới cảnh mình cầm dao mà toát mồ hôi, cậu quyết định:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Thôi… để người hầu làm.”
Nhưng rồi nhìn hai ông chồng ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn, mắt long lanh chờ mình, Bác Văn lại mềm lòng.Thế là cậu bắt đầu tập tành học nấu. Ban đầu khét khói, mặn chát, nhạt như nước lã. Sau vài tuần thì cũng tạm ăn được.Buổi sáng của cậu giờ là:
– Pha sữa cho hai chồng. – Nhìn họ uống xong mới yên tâm. – Dặn người hầu trông coi mọi thứ. – Ở nhà… trông chồng.
Đúng nghĩa đen luôn.
Đến trưa lại ăn, rồi ngủ trưa cùng nhau. Hai người họ thích nhất là một người gối đầu lên vai cậu, người kia ôm eo. Bác Văn nhiều lúc bị kẹp giữa đến nóng ran nhưng cũng chẳng nỡ đẩy ra.Chiều thì khá yên bình. Ngồi chơi, đọc sách, xem phim. Hai ông chồng to xác ngồi dưới đất chơi mấy trò đơn giản như trẻ con, thỉnh thoảng lại quay qua hỏi:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Văn ơi, anh có ngoan không?
Cậu chỉ biết bật cười.Nhưng drama nhất vẫn là buổi tối.Có mấy lần Bác Văn nổi hứng, mặc đồ rất chi là sexy, chuẩn bị lén đi chơi với bạn. Vừa bước ra khỏi phòng thì phía sau đã vang lên tiếng sụt sịt.Người hầu hoảng hốt chạy tới:
Người Hầu:Thiếu gia… Trần thiếu gia khóc rồi!
Quay lại.
Trần Tuấn Minh ngồi dưới sàn, hai tay ôm gối, khóc dài rằng rắng, nước mắt rơi lã chã. Còn Trần Dịch Hằng thì mặt mày u ám, tuy không khóc to nhưng ánh mắt buồn thiu.
Người hầu dỗ không nổi.
Cuối cùng vẫn phải là Bác Văn ra tay.
Cậu ngồi xuống trước mặt Minh, xoa đầu, dịu giọng:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh đi một lát thôi mà…
Minh lắc đầu, ôm chặt lấy cậu, nước mắt thấm ướt cả áo.
Thế là…
Buổi đi chơi tiêu tan.
Hai chồng mà khóc thì đúng là khó dỗ vô cùng. Nhất là Minh – khóc dai kinh khủng, nấc lên từng hồi, cứ như sợ bị bỏ rơi thật.Bác Văn vừa bất lực vừa buồn cười.Đời ăn chơi bay nhảy tuy có phần thu hẹp… nhưng đổi lại là hai ông chồng siêu to xác ôm ngủ mỗi tối.
Đêm xuống, cậu lại bị kẹp giữa hai thân hình ấm áp.
Minh ôm chặt eo.
Dịch Hằng vòng tay qua vai.
Bác Văn nhìn trần nhà, khẽ thở dài nhưng môi lại cong lên:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Thôi thì… ở nhà dỗ chồng cũng không tệ lắm.”
Dương Bác Văn vẫn luôn nghĩ mình là người “lời” nhất trong cuộc hôn nhân này.
Vì chồng ngốc.
Cho nên đến giờ cậu vẫn chưa bị “bóc tem”.
Dù có mặc đồ thiếu vải đến đâu, hai người kia cũng chỉ nhìn bằng ánh mắt ngây ngô vô số tội. Cùng lắm thì Trần Tuấn Minh sẽ đỏ bừng mặt rồi… phọt máu mũi, luống cuống quay đi. Còn Trần Dịch Hằng thì tai đỏ tía, cổ đỏ lên tận mang tai, nhưng vẫn đứng cứng đờ như khúc gỗ.
Bác Văn nhiều khi còn cố tình lại gần, xoa đầu họ, thậm chí ngồi hẳn lên đùi, hai tay vòng qua cổ.Phản ứng nhận được vẫn chỉ là ánh mắt trong veo và cơ thể cứng ngắc.Ngây thơ đến mức cậu bật cười.
Bạn bè xung quanh gần như “bị bóc tem” hết rồi, chỉ có mình cậu vẫn bình an vô sự. Nghĩ vậy, Bác Văn còn có chút tự hào mơ hồ. Cậu tin rằng mình đang nắm thế chủ động. Tin rằng hai người kia thật sự đơn thuần như vẻ ngoài họ thể hiện.
Cậu không biết.
Cuộc hôn nhân này có một góc khuất mà mình chưa từng chạm tới.
Năm đó, khi ông nội hai nhà còn sống.
Lần đầu tiên Trần Dịch Hằng và Trần Tuấn Minh nhìn thấy cậu bé Dương gia trắng trẻo đứng trong sân, cả hai đã sững lại rất lâu.Không phải vì ngốc.Mà vì nhận ra.Nhận ra người mình muốn.Hai đứa trẻ khi ấy còn nhỏ, nhưng ánh mắt đã sớm khác thường. Khi nghe người lớn nói chuyện qua loa về “kết thông gia trong tương lai”, cả hai đột nhiên lăn ra đất khóc.
Không phải khóc nức nở bình thường.
Mà là kiểu gào lên đến khản giọng, quẫy đạp, khóc đến mức không ai dỗ nổi.Cái kiểu ăn vạ chỉ trẻ con mới làm được.Nhưng ánh mắt lại không hề ngây thơ.Ông nội họ bị làm cho đau đầu đến mức cuối cùng phải thỏa hiệp. Hôn ước được ký trong tiếng khóc còn chưa dứt.Từ khi đó, mọi thứ đã được định sẵn.
Họ nhìn Bác Văn lớn lên.Nhìn cậu chạy nhảy trong sân.Nhìn cậu học đàn, học viết.Nhìn cậu dần dần trở thành thiếu niên rực rỡ nhất trong mắt họ.Và rồi, khi trưởng thành.Họ chọn cách an toàn nhất.
Giả ngốc.
Vì Bác Văn mềm lòng.
Vì Bác Văn thích tự do.
Vì nếu quá mạnh mẽ, quá áp chế, cậu có thể bỏ chạy.
Nhưng nếu họ là “đứa trẻ” cần được dỗ dành…
Cậu sẽ ở lại.
Sẽ tự nguyện ở lại.
Hiện tại, Bác Văn vẫn vô tư ngồi trên đùi họ, cười khúc khích, không hề biết rằng đôi tay đặt hờ sau lưng mình thực ra đang kìm nén đến mức nào.
Không biết rằng ánh mắt ngây thơ kia, khi cậu quay đi, sẽ trở nên sâu thẳm và đầy chiếm hữu.
Họ chưa chạm vào cậu.
Không phải vì không muốn.
Mà vì đang chờ.
Chờ đến khi cậu hoàn toàn quen với việc ở giữa họ.
Chờ đến khi cậu tự nguyện dựa vào họ nhiều hơn một chút.
Bác Văn nghĩ mình đang nắm thế chủ động.
Nhưng thật ra…
Ngay từ khi còn bé, ván cờ này đã được hai người kia bày sẵn rồi.

Hằng Minh Văn :[ Chồng ngốc]

Dương Bác Văn vốn chỉ định đi một tiếng.Một tiếng thôi.Cậu còn vỗ ngực hứa rất ngọt: “Đi một lát là về.”Thế mà khi nhìn lại đồng hồ trong quán bar, kim đã chỉ gần mười một giờ đêm.Tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn lấp lánh, bạn bè kéo tay giữ lại. Bác Văn cười, uống thêm một ly, rồi lại nghĩ:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Thôi thêm mười phút nữa.”
Mười phút nối mười phút.Đến khi bước ra ngoài, gió đêm thổi lạnh vào mặt, cậu mới giật mình.
Mười một giờ rồi…
Trong lòng bỗng dâng lên chút chột dạ. Không phải vì sợ, mà vì nhớ tới hai “đứa trẻ to xác” ở nhà.Xe dừng trước biệt thự.
Cửa mở ra.Trong nhà tối om.Người hầu im lặng cúi đầu, không nói gì.Bác Văn bước nhẹ vào phòng ngủ.
Trên giường, Trần Dịch Hằng nằm một bên, Trần Tuấn Minh nằm một bên.Hai người nhắm mắt.Thở đều.Ngoan ngoãn như đã ngủ từ rất lâu.Bác Văn đứng nhìn một lúc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngủ rồi à…
Cậu khẽ thở ra, trong lòng có chút nhẹ nhõm lẫn áy náy. Đặt túi quà xuống bàn, thay quần áo rồi chui vào giữa hai người.
Vừa nằm xuống.
Hai cánh tay lập tức khép lại.Chuẩn xác.Nhanh gọn.Không hề có độ trễ của người đang ngủ.Bác Văn khựng lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
…?
Hằng ôm ngang eo cậu, lực vừa đủ nhưng không lỏng lẻo chút nào. Minh vùi mặt vào cổ cậu, tay siết chặt như sợ mất.Nhịp thở của họ vẫn đều.Quá đều.Quá hoàn hảo.Bác Văn nheo mắt nhìn lên trần nhà.Trong bóng tối, cậu khẽ thì thầm:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Ngủ say quá nhỉ?”
Không ai trả lời.Nhưng tay ở eo cậu siết chặt hơn một chút.Rất khẽ.Đủ để cậu cảm nhận được.Cậu mím môi, không nói nữa.Trong bóng đêm, hai người đàn ông vẫn nhắm mắt. Gương mặt yên tĩnh như trẻ thơ.Nhưng phía sau hàng mi khép kín ấy — là sự tỉnh táo đến lạnh lùng.
Họ đã đợi từ tám giờ.Chín giờ.Mười giờ.Cho đến mười một giờ.Không gọi.Không làm ầm lên.Chỉ chờ.Chờ cửa mở.Chờ bước chân quen thuộc quay về.Minh khẽ cọ mũi vào cổ cậu, giả vờ trong mơ. Hằng kéo cậu sát lại gần hơn.Bác Văn nằm giữa, tim đập hơi nhanh.Không hiểu sao đêm nay vòng tay ấy lại có chút khác thường.Ấm hơn.Chặt hơn.
Và… có gì đó sâu hơn mà cậu chưa thể gọi tên.
Còn hai người kia, vẫn nhắm mắt.
Giả vờ ngủ.
Giấu đi ánh mắt đã mở ra từ khoảnh khắc nghe tiếng khóa cửa xoay.
....
Sáng sớm, Dương Bác Văn vừa tỉnh dậy đã cảm thấy nóng bất thường. Mở mắt ra, cậu sững lại.
Trần Dịch Hằng tựa vào thành sofa, mặt đỏ bừng vì sốt, ôm chặt cậu trong lòng. Còn Trần Tuấn Minh thì gối đầu lên đùi cậu, hai tay ôm lấy eo. Trên trán cả hai đều dán miếng hạ sốt — nhìn thì buồn cười, nhưng nhiệt độ cơ thể lại nóng rực.
Bác Văn đặt tay lên trán Hằng, cau mày.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nóng thế này…?
Hằng chỉ gục vào vai cậu, khàn giọng:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Văn… dụi má…
Minh cũng nắm lấy tay cậu, kéo đặt lên tóc mình:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Xoa đầu…
Bác Văn vừa buồn cười vừa mềm lòng, một tay xoa đầu Minh, tay kia nâng mặt Hằng lên bảo ngồi yên để đo nhiệt độ.
Kết quả đều trên 39 độ.
Cuối cùng cậu đành gọi người mang thuốc và nước ấm lên. Hai “bệnh nhân” vẫn không chịu buông, ép sát vào cậu như tìm hơi ấm duy nhất.Bác Văn khẽ thở dài, cúi xuống hôn nhẹ lên trán từng người.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Uống thuốc rồi ngủ thêm đi.
Ngồi giữa hai thân hình cao lớn, cậu lẩm bẩm:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đúng là… hai cục phiền phức.
Nhưng giọng nói lại dịu dàng vô cùng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play