[ĐM/BH/NT] Mẩu Truyện Nhảm Về Otp Trên Lớp T
Vụng Trộm
//Hành động, Biểu cảm//
*Suy nghĩ*
"Thường dùng miêu tả"
Bị Khùng
thì là do sợ bọn trên lớp thấy truyện này(?) nên tg thay đổi tên tí.
Bị Khùng
Hi vọng bạn “Y” đọc kh ra=))
tiếng trống trường vang dội khắp các dãy hành lang, lẫn các phòng học.
Đúng là ra chơi rồi, nhưng lại có một thiếu niên bị bắt ngồi lại trong lớp học, ở yên một chỗ.
Vĩnh Đức Thi
❗Người nói tục khổ nhất thế giới
Bên cạnh là một cậu trai đang nằm dài ra bàn.
Mái tóc xõa dài che mất tầm mắt, nhưng cũng đủ thấy đôi mắt nhắm chặt.
Cậu chóng cằm nhìn người kia, thật sự là ngủ thôi cũng khiến cậu muốn làm điều ác.
Cậu khẽ chạm vào má người kia, không động đậy, chắc là đã ngủ say(?) lắm rồi.
Vĩnh Đức Thi
Phương ơi? //Khều khều//
Vĩnh Đức Thi
*Thật sự là ngủ rồi*
Cậu ngó nghiêng tới lui, trong lớp chắc là không có ai rồi.
Cậu kéo lớp khẩu trang của người kia xuống, khẽ hôn một cái lên môi y.
Khi rời ra, y liền quay đầu về hướng khác, cậu vốn chỉ nghĩ là chuyển dáng ngủ thôi, nhưng lại cảm giác thấy tai người kia đỏ bừng.
Vĩnh Đức Thi
*Ảo giác thôi đúng không?*
Vĩnh Đức Thi
//Quay đi// *Ch-chắc là ảo giác thôi.*
Ở phía cậu không thấy được, y khẽ mở mắt, chạm tay lên môi, rồi lại nhắm chặt mắt dụi đầu vào hai tay.
Thế là hai con người, dẫu quay đi 2 hướng khác nhau, vẫn đang nhung nhớ về nhau, trong tâm trí, và... trong tim.
Bị Khùng
Các con vợ ơi TP nha,
Bị Khùng
đứa nào PT là nhầm rồi á.
Bị Khùng
Mà đọc cringe quá. //Da gà nổi cục cục//
Bị Khùng
Tạm biệt tình yêuu🫶
Thân Thiết
Bị Khùng
Truyện nhảm lozn quá😫🤧
Bị Khùng
Umg cp tiếp theo.
Bị Khùng
Đoán xem ai top, ai bot đây?
Ủa Ai Vậy Mẹ?
Tao thật không hiểu làm sao tụi bây chơi chung được luôn đấy.
Đúng thật đấy, sao hai người lại chơi chung với nhau nhỉ?
Vào hôm phát bài kiểm tra, tờ giấy cùng chữ số đỏ rực, số mười tròn trịa trên góc giấy.
Bị Khùng
*Đổi học lực😏 (Buff với neft hơn thôi chớ học lực vậy thiệt)
Phúc Thiên Đạt
Ghê nha Huy, tận mười điểm nha mày!
Việt Nhất Huy
Bình thường thôi, thế còn mày... bao nhiêu điểm?
Trên tờ trắng chỗ viết chỗ không, con 0 tròn còn hơn con 10 vừa nãy của cậu.
Phúc Thiên Đạt
//Cười hì hì//
Việt Nhất Huy
... //Khó nói//
Tại nhà ăn, có hai người nọ ngồi đối diện nhau, rôm rả chuyện trò những điều lặt vặt.
Việt Nhất Huy
Eo ôi mặt mày sao lắm vết thương thế?
Cậu nói, mắt lia đến từng vết thương trên mặt y, dù biết chỉ là trầy nhẹ thôi nhưng lại khiến cậu muốn đau dùm.
Phúc Thiên Đạt
Đánh nhau chứ sao ba.
Cậu có hơi chút khựng lại, không nghĩ là người kia sẽ đánh nhau, chỉ nghĩ đây là do té hay đại loại thế thôi.
Cậu khẽ hỏi lại để chắc chắn.
Việt Nhất Huy
H-hả? mày đánh nhau á?
Phúc Thiên Đạt
Ừm, có sao đâu.
Việt Nhất Huy
Haizz //Thở dài//
Việt Nhất Huy
Lần sau đừng đánh nhau nữa nhé, giáo viên mà bắt là toi đấy.
Phúc Thiên Đạt
Eo, mày khéo lo quá cơ đấy. //cười//
Trống vào học vang lên, nhưng nhìn mãi cậu lại chẳng thấy y đâu, chẳng biết người kia đang ở chỗ quái nào nữa.
Đến cả khi giáo viên vào rồi, mà vị trí đặc biệt quen thuộc kia vẫn còn trống không.
Cậu đứng dậy, xin phép giáo viên đi tìm y, vì cậu biết người đó đã đến trường.
Do cậu thấy chiếc xe của người nọ nằm chễm chệ ở trong nhà gửi xe, và cậu chính là người đậu xe kế bên nó.
Cậu chạy đến sau trường, khung cảnh phía trước mặt khiến cho cậu phải sững sờ.
Y bị một đám người đàn anh cao lớn bao vây, bị đấm đá cho ngã trầy xước tay chân.
Từng vết thương dẫu biết sẽ lành nhưng lại đau đến âm ỉ.
Y đau đến xuýt xoa, nhưng không vì thế mà ý chí lung lay, rõ là vẫn không chịu phục.
Việt Nhất Huy
//Từ đâu nhảy ra//
Việt Nhất Huy
Mấy anh đừng đánh nó nữa!
Ủa Ai Vậy Mẹ?
Tao đánh ai thì kệ tao, việc của mày sao?
Phúc Thiên Đạt
S-sao mày lại ở đây thế?
Việt Nhất Huy
Tao đi tìm mày, trống vào tiết đã được mấy phút rồi.
Ủa Ai Vậy Mẹ?
Còn thời gian để tâm sự luôn sao?
Ủa Ai Vậy Mẹ?
Được, vậy thì giờ tao đánh hết cả hai bọn mày luôn.
Cuối cùng vẫn là may mắn được giáo viên đến giúp, may là cả hai chỉ là sơ sát chứ không phải bị nặng gì.
Phúc Thiên Đạt
Nè Huy, sao mày lại đến cứu tao thế?
Việt Nhất Huy
Chả nhẽ để mày bị đánh gãy tay, gãy chân?
Phúc Thiên Đạt
Ý là mày có thế gọi người đến mà, sao lạu xông vào cứu?
Việt Nhất Huy
Vì nếu có gọi người đến thì sợ đến nơi mày đã nhừ xương rồi.
Việt Nhất Huy
Với cả tao với mày thân nhau mà.
Bị Khùng
Câu bỏi ngày hôm nay, ai top ai bot?
Lò Vi Sóng(1)
Bị Khùng
eo ôi đói hint cặp này nên là hihi.
Hai năm sau chia tay, cả hai dần đã quên đối đi phương, hoặc chí ít là không còn lộ rõ sự đau buồn, hay lụy tình nữa.
Đình Nhã Khả Vy
//Lay lay vai ?//
Đình Nhã Khả Vy
Mày ơi, mày có nghĩ Yến còn yêu tao hông?
Ủa Ai Vậy Mẹ?
Điên hả má? Sao hỏi tao vậy?
Y mệt hộ cái đôi này, chia tay hẳn hai năm rồi mà cứ lụy mãi, chả hiểu bị làm sao nữa.
Mà lý do chia tay thì cũng quá nhảm rồi, sao mấy nhỏ này lại chia tay vì ăn lộn bánh của nhau vậy? Giận dỗi vì cái đó?
Đình Nhã Khả Vy
Hay... hay là...
Ủa Ai Vậy Mẹ?
*Thấy có điềm rồi đó...*
Đình Nhã Khả Vy
Mày giả làm người yêu tao nha.
Đình Nhã Khả Vy
Xem coi nó còn thích tao không.
Đầu năm học mới, một sự trùng hợp nào đó không biết có ai sắp đặt gì hay không.
Hai người lại ngồi cạnh nhau, cô và nàng ngại ngùng nép sát vào hai bên mép bàn học.
Mối tình mập mờ chỉ có vài ba người biết, giờ phần lớn đã chuyển sang lớp khác, nên là lớp học chẳng mấy ai để ý cả.
Trong tiết học đầu, tim nàng cứ đập liên hồi, bị giáo viên bắt đứng dậy trả lời, nàng ngơ ngác chẳng biết làm điều gì.
Đình Nhã Khả Vy
A... dạ thưa cô...
Cô nhẹ nhàng đẩy vở qua cho nàng, không nói thêm điều gì, chỉ chầm chậm quay mặt đi.
Đình Nhã Khả Vy
À, dạ thưa cô kết quả là [...]
Ủa Ai Vậy Mẹ?
Được rồi em ngồi xuống đi.
Ủa Ai Vậy Mẹ?
Ngoài cách giải của Khả Vy ra, có ai còn biết cách giải khác không?
Đình Nhã Khả Vy
Cảm ơn cậu.
Việt Hồng Yến
Không có gì. //Gật đầu//
Đình Nhã Khả Vy
*Ghét mình sao? Bình thường cậu ấy thân thiện lắm mà.*
Bị Khùng
Ựa, còn vài chap nữa mới hết cái cốt chiện này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play