[Đồng Minh] [Đồng Ánh Quỳnh X Minh Hằng] Duyên Lỡ Gió Đưa
01
Xiang
Lần cuối đổi cốt truyện nháaa
Buổi chiều đó, trời âm u, gió thổi qua mái lá kêu kẽo kẹt như một điềm báo
Hằng đang ngồi vá áo thì nghe má gọi
Lê Diệp Lan
Hằng...má biểu
Hằng đặt kim xuống, phủi tay nhẹ rồi bước ra. Trong nhà, có thêm một người lạ, Bà Hội đồng
Áo bà gấm sậm màu, cổ cao, tóc vấn gọn, từng cử chỉ đều toát lên sự quyền thế khiến căn nhà nhỏ trở nên chật hẹp
Lê Ngọc Minh Hằng
Dạ, má gọi con?
Lê Diệp Lan
Lại đây, chào bà
Lê Ngọc Minh Hằng
Dạ.. con chào bà
Bà Hội đồng Đồng
//nhìn em từ trên xuống dưới//
Bà Hội đồng Đồng
Con này...bao nhiêu tuổi?
Lê Ngọc Minh Hằng
Dạ...mười tám
Bà Hội đồng Đồng
Biết làm việc nhà không?
Lê Ngọc Minh Hằng
Dạ...biết
Bà Hội đồng Đồng
//gật nhẹ// Được
Em quay sang nhìn má, ánh mắt dò hỏi. Khoảng lặng nặng nề trôi qua, rồi bà Hội đồng ngồi dậy, phủi nhẹ tà áo
Bà Hội đồng Đồng
Ba ngày nữa, cho nó qua bên tôi
Lê Ngọc Minh Hằng
//sững người// Dạ..?
Lê Diệp Lan
//vội gật đầu// Dạ, dạ...tui chuẩn bị ngay
Bà Hội đồng Đồng
Ừ //quay đi//
Khi cửa vừa khép, không gian như vỡ ra
Lê Ngọc Minh Hằng
//quay phắt sang// Má...là sao vậy má..?
Lê Diệp Lan
Họ muốn cưới con
Lê Ngọc Minh Hằng
Con...cưới ai..?
Lê Diệp Lan
Cậu hai nhà Hội đồng
Lê Ngọc Minh Hằng
Má...con còn chưa từng gặp..
Lê Diệp Lan
Gặp làm gì! //giọng cao lên, nhưng mang một chút run//
Lê Diệp Lan
Họ giàu có, ăn trên ngồi trước
Lê Diệp Lan
Con được gả qua đó là sướng rồi
Lê Ngọc Minh Hằng
Nhưng con không muốn
Lê Ngọc Minh Hằng
Một người con còn chưa biết mặt...làm sao gả được chứ..?
Lê Diệp Lan
Không gả...lấy gì mà sống?
Lê Diệp Lan
Nhà mình còn bao nhiêu lúa, bao nhiêu tiền?
Lê Diệp Lan
Hay con muốn nhìn má chết đói?
Lê Diệp Lan
Người ta đem tiền sính lễ qua rồi
Lê Diệp Lan
Má...không trả lại được
Lê Diệp Lan
Phận mình không có quyền lựa chọn
Nước mắt em rơi xuống, không thành tiếng
Chiếc xe ngựa dừng trước cổng lớn, hai cảnh cổng mở ra, em bước ra trong bộ áo dài cưới
Từ khoảng khắc đó, cuộc đời em không còn thuộc về mình nữa
Trong căn phòng tân hôn, Quỳnh bước vào
Lê Ngọc Minh Hằng
//bật dậy, giọng khẽ run// Dạ cậu..
Đồng Ánh Quỳnh
Đừng gọi vậy
Lê Ngọc Minh Hằng
Dạ...vậy tôi..-
Đồng Ánh Quỳnh
Cũng đừng gọi tôi là chồng
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi ghét kẻ nghèo hèn như cô
Lê Ngọc Minh Hằng
//siết chặt tay// Dạ...
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi biết rõ cô vào đây vì cái gì...tôi biết rõ
Lê Ngọc Minh Hằng
//ngẩng lên// Tôi không có quyền lựa chọn
Một câu nói rất nhẹ, nhưng khiến Quỳnh khựng lại đôi chút
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi không quan tâm
Đồng Ánh Quỳnh
Ở đây, cô cứ làm tròn vai mợ hai
Đồng Ánh Quỳnh
//dừng lại ở cửa, không quay đầu//
Đồng Ánh Quỳnh
Còn tôi...sẽ không bao giờ xem cô là vợ
02
Buổi sáng đầu tiên, Hằng thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn
Ánh bình minh còn vướng lại ở hàng cau, chiếu vào căn phòng một màu lạnh nhạt
Em ngồi ở mép giường, hai tay đặt trên đầu gối, nhìn về phía bên kia. Chỗ đó trống, gọn gàng, không một dấu vết
Cô không ở đó, chẳng biết biến mất từ lúc nào
Lê Ngọc Minh Hằng
Cũng phải thôi...
Giọng em nhỏ, như vừa được thốt ra đã tan vào không khí
Cô đã nói rõ ngay từ đầu, không cần gọi là chồng, hông cần gần gũi, không cần bất cứ thứ gì thuộc về một cuộc hôn nhân
Vậy mà em vẫn có chút gì đó không quen, không phải vì buồn
Chỉ là đứng cạnh một người mà người đó xem mình như không tồn tại, thật sự rất khó chịu
Lê Ngọc Minh Hằng
//thở dài, tự nhủ// Rồi cũng quen thôi..
Nhà trên đã sáng, em bước vào cúi đầu
Lê Ngọc Minh Hằng
Dạ con chào ba má..
Bà Hội đồng Đồng
Ừm, dậy rồi hả
Bà Hội đồng Đồng
Ngồi xuống ăn sáng đi
Ông Hội đồng Đồng
//gập tờ báo lại// Ở đây có gì không thoải mái thì cứ nói, không cần giữ trong lòng
Lê Ngọc Minh Hằng
Dạ..con quen được..
Ông Hội đồng Đồng
Nó ít nói, con đừng nghĩ nhiều
Lê Ngọc Minh Hằng
//khựng lại// À..dạ
Cô không biết nên trả lời thế nào. Nếu chỉ là ít nói…thì đã không lạnh đến vậy
Người Hầu
Cậu hai chưa ăn sáng
Bà Hội đồng Đồng
//quay sang em// Con đem lên cho nó đi
Hành lang dài, yên tĩnh. Em đứng trước cửa phòng, khẽ gõ cửa
Lê Ngọc Minh Hằng
Cậu hai...tôi đem đồ ăn lên
Không có tiếng trả lời, em chờ một lúc lâu rồi khẽ đẩy cửa
Cô đang ngồi bên bàn, ánh sáng chiếu nghiêng qua cửa sổ, làm gương mặt cô lạnh hơn bình thường
Lê Ngọc Minh Hằng
//đặt mâm xuống, định quay đi//
Đồng Ánh Quỳnh
//ngẩng lên, nhìn em// Ai cho cô vào?
Lê Ngọc Minh Hằng
Dạ..tôi gõ cửa rồi
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi chưa cho vào
Lê Ngọc Minh Hằng
...dạ, tôi xin lỗi
Đồng Ánh Quỳnh
Lần sau đứng ở ngoài, đợi tôi cho phép thì mới được vào
Lê Ngọc Minh Hằng
//cúi đầu// Dạ..
Đồng Ánh Quỳnh
Lần sau đừng gọi cậu hai
Đồng Ánh Quỳnh
Cũng đừng gọi chồng, không cần thiết
Em siết chặt tay, không dám hỏi lại
Ra khỏi phòng, em đứng ngoài hành lang
Lê Ngọc Minh Hằng
Không gọi...vậy gọi là gì..
Trong phòng, cô không động đến mâm cơm
Như cách cô đối xử với em, không nhận
03
Em tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng rõ, ánh sáng mỏng như sương lọt qua khe cửa, rơi xuống nền nhà một vệt nhạt. Em ngồi dậy, mất vài giây để nhớ ra mình đang ở đâu, một nơi không còn xa lạ, nhưng cũng chưa từng quen thuộc
Bây kia giường vẫn trống, Quỳnh đã dậy từ trước, em nhìn khoảng trống ấy một lúc lâu rồi khẽ cúi đầu
Ngoài sân, tiếng gà gáy lẫn trong tiếng chổi quét sân nghe rất rõ
Nhà Hội đồng bắt đầu một ngày mới, nhưng khác với gì em tưởng
Không có ai quát mắng, không ai soi mói em với ánh mắt soi xét
Chỉ có vài người hầu đi ngang, khẽ cúi đầu chào em
Người Hầu
Mợ hai dậy rồi ạ?
Em bước ra hiên nhà, không khí buổi sáng mát lạnh nhẹ
Một người hầu già đứng đó nói
Người Hầu
Bà dặn mợ nếu dậy thì ăn sáng rồi hãy qua nhà trên
Lê Ngọc Minh Hằng
//bất ngờ// Dạ, con cảm ơn..
Không ai thúc ép, không ai làm khó dễ
Chỉ như em đang được xếp vào một cuộc sống mới
Nhà trên, bà Hội đồng đang ngồi uống trà
Cô cũng có mặt, ngồi một bên, đọc sổ sách
Không gian yên tĩnh đến mức nghe được tiếng chén bát chạm vào nhau
Lê Ngọc Minh Hằng
Dạ..con chào má
Bà Hội đồng Đồng
//ngẩng đầu// Con ăn sáng chưa?
Bà Hội đồng Đồng
Vậy mau ngồi xuống ăn
Em ngồi xuống bàn, trên bàn có một phần đồ ăn, như thể đã chuẩn bị từ trước
Cô không nhìn em, cô vẫn đọc sổ
Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt cô dừng lại rất ngắn, rồi lại rời đi ngay
Không ai nói gì với em, nhưng cũng không có ai đẩy em ra
Sau bữa sáng, một người hầu bước tới
Người Hầu
Mợ hai, bà dặn nếu mợ rảnh thì đi quanh nhà cho quen
Lê Ngọc Minh Hằng
Tôi được đi sao..?
Em đi dọc hành lang, nhà Hội đồng rất rộng
Không u ám như em nghĩ, có vườn nhỏ phía sau, có giàn leo, có tiếng nước chảy từ lu nước
Mọi thứ bình thường đến lạ, nhưng chính sự bình thường đó lại khiến em không biết nên đặt mình ở đâu
Em dừng lại ở sân sau, một góc có bóng cây lớn
Em ngồi xuống bậc thềm. Lần đầu tiên bước vào đây, em có cảm giác được thở
Ở phía xa xa, Quỳnh đứng đó
Cô nhìn ra phía sân sau, nơi mà em đang ngồi
Ánh mắt cô dừng lại lâu hơn bình thường, rồi quay đi
Chiều đến, bà Hội đồng đưa em một chiếc hộp nhỏ
Em mở ra, bên trong là vài món đồ đơn giản như trâm cài, khăn tay, một ít vải may áo
Lê Ngọc Minh Hằng
//khựng lại// Má...má cho con hả?
Bà Hội đồng Đồng
Ở đây không thiếu người làm..
Bà Hội đồng Đồng
Nhưng thiếu người biết giữ nhà
Lê Ngọc Minh Hằng
//gật đầu// Dạ..
Không áp lực, không ép buộc, chỉ là một sự thừa nhận nhẹ nhàng
Cô đi ngang hành lang, dừng lại trước cửa phòng của em
Rất lâu, không gõ, không vào
Rồi cuối cùng, cô nói rất khẽ
Đồng Ánh Quỳnh
Ở quen chưa?
Lê Ngọc Minh Hằng
Dạ..cũng được
Chỉ một chữ, rồi Quỳnh rời đi
Hằng ngồi yên trong phòng, không hiểu vì sao
Nhưng câu "Ừ" đó...không hoàn toàn lạnh lẽo như những lần trước nữa..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play