[Bách Chu] Ký Ức Của Chúng Ta
1. Thoáng Hương Gặp Gỡ
Quán cà phê nhỏ nằm trong một con ngõ yên tĩnh, không quá đông khách, nhưng lúc nào cũng có mùi hương dịu nhẹ phảng phất. Chu Di Hân ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi tách cà phê còn ấm, tay lật từng trang nhật ký cũ, tất cả như kéo nàng về những tháng ngày đã qua.
Nàng ngồi đó, ánh sáng vàng trải lên mái tóc dài, tay khẽ lật từng trang nhật ký bìa da nâu. Nét chữ mềm mại trải dài trên trang, lúc cứng cỏi, khi lại run run như một tiếng thở dài giấu kín.
Trong không khí ấy, một bóng dáng khác xuất hiện.
Bách Hân Dư bước vào quán, ánh mắt vô tình hay đúng hơn là cố tình dừng lại nơi góc cửa sổ.
Hân Dư thoáng nhếch môi. Ánh nhìn cô chạm đúng vào cuốn bìa nâu kia, trong mắt ánh lên một tia gì đó như tính toán.
Cô bước ngang qua bàn Di Hân. Khoảnh khắc ấy, cánh tay như vô tình quệt qua, ly cappuccino nghiêng đổ, chất lỏng nóng loang ra mặt gỗ.
Chu Di Hân
(giật mình) Ôi!!!!
Nàng hoảng hốt kéo cuốn sổ sang bên, vội vàng lấy khăn giấy lau đi.
Hân Dư khẽ dừng lại nửa giây. Đôi mắt cô lướt qua cuốn nhật ký, ghi nhớ từng chi tiết—bìa da, góc sổ đã sờn nhẹ. Rồi không một lời xin lỗi, cô quay lưng bước đi, để lại phía sau là ánh nhìn ngỡ ngàng của Di Hân.
Rời quán, Hân Dư men theo con phố dài. Ngay trong buổi chiều hôm đó, cô đã ghé qua một cửa hàng văn phòng phẩm, lật giở từng kệ sổ cho đến khi tìm thấy: một cuốn bìa da màu nâu, đường khâu viền thô mộc, giống hệt với cuốn trong tay Di Hân.
Cô mua nó. Mới tinh. Vẫn còn mùi da mới.
Bách Hân Dư
(khóe môi cong lên) Như vậy chắc là được rồi.
Hoàng hôn nghiêng xuống. Trong quán cà phê quen thuộc, Chu Di Hân thu dọn đồ đạc, bước ra ngoài. Tách cà phê đã uống xong, nhật ký ôm trong tay, nàng thong thả tiến ra vạch sang đường.
Cùng lúc ấy, từ hướng đối diện, Bách Hân Dư bước đến. Trong tay cô cũng có một cuốn nhật ký bìa nâu giống hệt.
Bước chân cô không nhanh, không chậm—mà vừa vặn để khi Di Hân sang tới giữa đường, cả hai “tình cờ” va phải nhau.
Âm thanh khẽ vang. Cuốn sổ trên tay Di Hân rơi xuống, chạm mặt đường.
Chu Di Hân
Xin lỗi! Tôi không cố ý.
Cô cúi xuống nhặt, đưa trả cho nàng. Ánh mắt dừng lại, khẽ cong môi như một nụ cười nhạt..
Đi được một đoạn, Di Hân bỗng khựng lại. Khi mở cuốn sổ ra, nàng sững người. Quyển sổ này mới tinh chẳng có chữ viết hoàn toàn không phải của mình.
Chu Di Hân
(thì thầm) Không lẽ… mình đã cầm nhầm?
Nàng quay lại, vội vã tìm.
Ở ven đường, ngay tại chỗ va chạm, cô gái ban nãy vẫn ngồi trên ghế chờ. Ánh mắt cô như chờ đợi. Cứ như cô biết chắc nàng sẽ quay lại.
Chu Di Hân
(mỉm cười) Xin lỗi… tôi nghĩ mình đã cầm nhầm của chị
Bách Hân Dư
(nhận lại, khóe môi nhếch lên nhẹ) Tôi cũng vừa nhận ra.
Họ đổi lại sổ. Mọi thứ lẽ ra chỉ dừng ở đó. Nhưng khi Di Hân quay đi, Hân Dư cất giọng..
Bách Hân Dư
Có tiện hỏi hôm nay em dùng loại nước hoa gì không?
Di Hân khựng lại, hơi bất ngờ. Câu hỏi ấy quá tự nhiên, như thể cô thực sự quan tâm.
Chu Di Hân
(mỉm cười) 1% của trái đất - phiên bản mùa xuân năm ngoái.
Bách Hân Dư
Loại có hương đầu là mùi táo à!
Chu Di Hân
(gật đầu cười nhẹ)
Chu Di Hân
Nếu chị thích… mai quay lại đây, tôi sẽ mang cho chị thử.
Bách Hân Dư
(tựa lưng vào ghế, ánh mắt như cười như không)
Ngày mai… tôi sẽ quay lại.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt giao nhau. Nàng vẫn nghĩ đó là sự trùng hợp, còn cô biết—tất cả là khởi đầu cho một “cái duyên” được cô cố tình sắp đặt.
Chu Yêu Của Rain
Xin chào mọi người mình là Shan(Rain).
Chu Yêu Của Rain
Trước hết mình muốn cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình. Có thể là sẽ không có nhiều người thích và đọc truyện do mình viết nhưng không sao.
Chu Yêu Của Rain
Đáng lẽ ra bộ này ban đầu sẽ có tên là Fist Love vì mình muốn lấy tên bài hát của hai chị làm tiêu đề và cũng là bài hát mình rất thích nhưng do trùng với một bạn nên mình đã quyết định đổi sang tên hiện tại.
Chu Yêu Của Rain
Một phần là do mình chưa lên ảnh bìa một phần mình không muốn bạn kia phải đổi trong khi ảnh bìa đã hoàn thiện.
Chu Yêu Của Rain
Bộ này mình ra nhầm mục đích mừng sinh nhật 5/12 sắp tới của mình. Nên hi vọng mọi người đón nhận và đọc thật nhiệt tình coi như lời chúc đến với mình. Cuối cùng mình xin chân thành cảm ơn.
2. Hương Thơm Buổi Sớm
Sớm hôm sau, phố vẫn còn yên ắng. Làn sương mỏng chưa tan hết, những cánh lá còn đọng sương, lấp lánh dưới nắng sớm. Chu Di Hân đứng bên ven đường nơi góc phố cũ hôm qua.
Nàng đến từ sớm, không vì vội vã mà vì trái tim không ngừng thúc giục. Chỉ vừa mới gặp nhau chưa tròn một ngày, vậy mà trong lòng lại như có một sợi chỉ vô hình kéo về phía người kia. Nàng không hiểu vì sao… chỉ thấy trong ngực mình tràn đầy mong chờ.
Tiếng bánh xe lăn trên mặt đường vang khẽ.
Một chiếc xe đạp từ xa tiến lại. Trên rổ xe, vài nhành hoa nhỏ khẽ rung trong gió. Người đạp xe là Bách Hân Dư. Khoảnh khắc ánh nắng rọi xuống, gương mặt cô sáng lên, đôi mắt đen thẫm như giữ cả một bầu trời yên lặng.
Hân Dư thắng xe, dừng trước mặt nàng, nụ cười mỉm nơi khóe môi nhẹ đến mức khiến tim Di Hân đập mạnh hơn một nhịp.
Bách Hân Dư
(cười tươi) Chào buổi sáng.
Di Hân khẽ giật mình nhưng nhanh chóng mỉm cười lại. Nàng lấy trong túi ra một lọ nhỏ, đặt vào tay Hân Dư.
Chu Di Hân
Đây, loại nước hoa tôi dùng hôm qua. Chị thử xem.
Hân Dư nhận lấy, mở nắp xịt nhẹ lên cổ tay. Làn hương dịu dàng tỏa ra, vừa thanh mát vừa mang chút ngọt ngào, như hương của một buổi sớm đầu hè.
Bách Hân Dư
(đưa cổ tay lại gần, hít một hơi, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn nàng)
Ừ… thật sự rất hợp với em.
Di Hân nghe vậy, khóe môi cong lên một nụ cười nhỏ. Nàng không nói, nhưng trong lòng lại chộn rộn, như thể được khen không phải là mùi hương, mà là chính bản thân nàng.
Chu Di Hân
(thầm nghĩ) Mới gặp nhau chưa đến hai mươi bốn giờ, mà sao cảm giác thân quen đến thế này?
Hai người cùng bước đi dọc con phố. Tiếng bước chân hòa vào nhau một cách tự nhiên. Không ai vội vã, cũng chẳng cần lý do để im lặng.
Chu Di Hân
Chị làm công việc gì vậy? Trông chị giống người hay chăm hoa lắm.
Bách Hân Dư
(cười khẽ)
Tôi có một cửa hàng hoa nhỏ. Mỗi sáng sẽ đi chợ, chọn hoa tươi đem về bày. Hoa là thứ dễ nở rồi chóng tàn, nhưng khoảnh khắc nó tươi đẹp nhất lại khiến người ta quên đi mọi mệt mỏi.
Chu Di Hân
Tôi là họa sĩ… À, đúng hơn là vẽ những gì mình thích. Tôi thích đi dạo ngắm cảnh, thu lại những gì mắt thấy vào tranh.
Hân Dư nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú như muốn ghi nhớ từng lời.
Bách Hân Dư
Có lẽ… hoa và tranh có điểm gì đó giống nhau. Một bên là hương sắc, một bên là màu sắc. Nhưng đều là để lưu giữ cái đẹp.
Bách Hân Dư
(thắc mắc) Làm sao em biết tôi lớn hơn mà gọi chị thế?
Chu Di Hân
(nháy mắt, nửa thật nửa đùa)
Thì tôi hai mươi bảy, còn chị chắc không dưới tuổi đó nhỉ?
Bách Hân Dư
(cười nhạt)
Ừ, chị hai mươi tám.
Chu Di Hân
(mỉm cười thoải mái)
Vậy gọi chị là đúng rồi. Nghe… cũng hợp. Nhưng nhìn chị trẻ con ghê.
Bách Hân Dư
(nghiêng đầu) Gọi chị thế thì xưng em luôn đi xưng tôi nghe thật xa lạ.
Chu Di Hân
(nhỏ giọng) Thì xa lạ thật mà nhưng….lại mang cảm giác thật quen thuộc.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai nhìn nhau, ánh mắt vô tình dừng lại lâu hơn bình thường. Một khoảng lặng ngắn nhưng đủ khiến tim mỗi người đập nhanh thêm một nhịp. Nàng nhận ra: người phụ nữ này tuy mới gặp, nhưng câu chữ, ánh mắt, tất cả đều khiến nàng muốn chia sẻ nhiều hơn, muốn kể thêm về bản thân, như thể đã quen biết từ lâu.
Gió sớm lướt qua, mái tóc Di Hân khẽ bay. Hân Dư bỗng dừng lại nửa nhịp, trong mắt cô hiện rõ một cảm giác không giống thường ngày.
Ban đầu, tất cả chỉ là một kế hoạch. Một ánh nhìn trong quán cà phê, một cuốn sổ giống nhau, một cú va chạm được tính toán. Nhưng giờ đây, khi đi cạnh Di Hân, nghe nàng cười, thấy ánh mắt nàng long lanh dưới nắng… trái tim Hân Dư bỗng xao động thật sự.
Đây không còn là trò sắp đặt.
Mà là sự rung động.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy có điều gì đó quan trọng cần phải giữ lấy.
Khi chia tay, Hân Dư siết nhẹ tay lái, cúi đầu nhìn nàng.
Bách Hân Dư
Ngày mai, chị có một bó hoa mới muốn tặng. Hy vọng em sẽ thích.
Di Hân thoáng sững lại, tim lỡ nhịp, nhưng nàng chỉ gật đầu, mỉm cười.
Cả hai đều quay đi, nhưng trong lòng đều biết—từ khoảnh khắc ấy, sợi dây vô hình đã được buộc chặt.
3. Bó Hoa Và Nét Vẽ
Sáng sớm, con phố còn phảng phất hơi sương. Những chiếc xe thưa thớt, vài tiệm vừa mở cửa. Bách Hân Dư dựng chiếc xe đạp dưới tán cây, trong rổ xe đặt một bó hoa cúc dại trắng muốt, những cánh hoa nhỏ rung rinh trong làn gió nhẹ.
Cô ngồi chờ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc đồng hồ, thỉnh thoảng nhìn về hướng cuối phố. Lòng Hân Dư, vốn luôn tỉnh táo và điềm tĩnh, nay lại có chút khẩn trương lạ lẫm.
Và rồi, bóng dáng nàng xuất hiện.
Chu Di Hân mặc váy dài màu kem, khoác chiếc cardigan mỏng, mái tóc xõa chạm vai. Bước chân nàng không nhanh, cũng chẳng chậm, nhưng trong mắt Hân Dư, từng nhịp như đang khẽ chạm vào tim mình.
Bách Hân Dư
(đứng dậy, đưa hoa ra)
Chào buổi sáng. Tặng em.
Chu Di Hân
(ngạc nhiên, nhận lấy bó hoa)
Cho em sao? Sao lại tặng hoa?
Bách Hân Dư
(mỉm cười)
Vì chị là người bán hoa. Tặng hoa là cách nhanh nhất để nói lời chào.
Chu Di Hân
(bật cười, đôi mắt cong cong)
Thế hôm bữa chị cũng định chào em bằng cách… đâm thẳng vào em sao?
Bách Hân Dư
(giả bộ nghiêm túc, gật đầu) Ừ. Cú va đó… coi như là bó hoa đầu tiên.
Di Hân lắc đầu, khẽ cười. Nhưng nụ cười chưa kịp tắt, má nàng đã hồng lên.
Họ bước đi chậm rãi, ngang hàng nhau. Khoảng cách giữa hai người không xa, đến mức thỉnh thoảng tà áo của nàng khẽ chạm vào mu bàn tay cô.
Chu Di Hân
Cửa hàng hoa của chị ở đâu? Có xa lắm không?
Bách Hân Dư
Ngay cuối con phố này thôi. Nếu em đến, chị sẽ tặng em nhiều hơn, không chỉ một bó nhỏ.
Chu Di Hân
(cười nhẹ, liếc nhìn cô)
Vậy em phải chuẩn bị gì để đáp lại đây? Người ta nói… nhận hoa thì phải cho đi thứ gì đó.
Bách Hân Dư
(ngừng bước nửa nhịp, quay sang)
Bất cứ thứ gì. Miễn là từ em.
Câu nói khiến tim Di Hân khựng lại. Để che giấu, nàng vội mở cuốn sổ phác họa trong tay, rút ra một tờ giấy, khẽ đưa cho cô.
Chu Di Hân
(giọng nhỏ đi)
Em vẽ tối qua. Xem như… đáp lại.
Hân Dư nhận lấy. Đó là bức phác họa vội vàng, nhưng rõ ràng là hình ảnh cô – một người phụ nữ trên xe đạp, rổ hoa rung rinh trong nắng, nụ cười nghiêng nghiêng.
Cô nhìn thật lâu, ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm như chứa ánh sáng.
Bách Hân Dư
Em đã nhìn chị lâu đến thế sao?
Chu Di Hân
(bối rối, lảng đi)
Em…chỉ thấy cảnh đẹp thì muốn giữ lại thôi. Đừng nghĩ nhiều.
Bách Hân Dư
(mỉm cười, giọng khẽ)
Nhưng trong mắt em, chị là cảnh đẹp. Chị nghĩ… mình phải biết ơn.
Di Hân ngẩng lên, định phản bác, nhưng ánh mắt của Hân Dư dừng lại nơi nàng – quá gần, quá dịu dàng. Nàng bỗng lúng túng, tim đập loạn, và không tìm ra lời nào để nói.
Đúng lúc đó, một viên đá nhỏ trên vỉa hè khiến Di Hân khựng lại, suýt vấp ngã. Hân Dư nhanh tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo nhẹ vào lòng mình.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn đột ngột.
Hơi thở chạm nhau. Nàng ngẩng lên, đôi mắt mở to, còn bàn tay cô vẫn chưa buông.
Chu Di Hân
(giọng run run) Em…không sao…
Bách Hân Dư
(khẽ cười, nhưng tay vẫn giữ chặt)
Ừ. Nhưng cứ để chị đỡ, chị thấy yên tâm hơn.
Trong thoáng giây, thời gian như ngừng lại. Di Hân nghe tim mình loạn nhịp, còn Hân Dư, lần đầu tiên sau nhiều năm, cảm thấy mình không còn kiểm soát nổi. Khoảnh khắc này, cô không còn nghĩ về kế hoạch, không còn nhớ đến sự sắp đặt. Chỉ có nàng, thật gần, thật rõ ràng.
Cả hai cùng im lặng, nhưng ánh mắt đã nói thay tất cả.
Cuối con phố, tiếng chuông xe đạp vang lên, kéo họ ra khỏi khoảng không riêng tư. Hân Dư mới khẽ thả tay ra, nhưng bàn tay vẫn còn dư âm hơi ấm.
Bách Hân Dư
(mỉm cười)
Ngày mai… chị sẽ mang đến cho em một bó hoa đẹp hơn hôm nay.
Chu Di Hân
(tim vẫn chưa bình tĩnh, khẽ gật đầu)
Ừ… em sẽ chờ.
Và trong ánh nắng sớm, hai người sóng bước, không cần nhiều lời, nhưng cả hai đều biết: trong lòng mình đã có một rung động thật sự.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play