Nơi Ấy Bình Yên Khi Có Anh![ Hoàng X Khang ]
[1]
Hôm nay, một ngày trời nắng to gay gắt của cái mùa hè đang đến rất gần
Nắng rải vàng trên những con đường gạch đỏ quen thuộc, mắt Khang chăm chú vào chú chim nhỏ trên cành cây cao kia, bước đi lặng lẽ
đến trường, cậu đi đến cuối lớp, tìm một góc khuất và ngồi xuống
Hạ Anh
Khang//bước tới chỗ cậu//
Đình Khang
//ngồi thẫn thờ//
Hạ Anh
ĐÌNH KHANGGGG//hét to lên//
Đình Khang
//giật mình// À, Hả
Hạ Anh
Tao nghe nói có học sinh mới đến trường mình đấy
Hạ Anh
Hình như còn là lớp mình
Đình Khang
*Kệ ngta thôi chứ, liên quan gì mình đâu*//lẩm bẩm//
Hạ Anh
M nói cái gì cơ//cố gắng nghe thật kĩ càng//
Đình Khang
À, không, ừm..mày về chỗ đi..//lắp bắp//
Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu cho một ngày học mới bắt đầu
GVCN
Buổi sáng tốt lành cả lớp!//bước vào//
nhân vật phụ
dạ chúc cô buổi sáng tốt lành
GVCN
Hôm nay, lớp chúng mình sẽ chào đón thêm một bạn mới//nhìn ra cửa//
Nhật Hoàng
Xin chào các bạn, mình là Nhật Hoàng , từ ngày hôm nay sẽ đồng hành cùng các bạn//tay đút túi quần, lạnh lùng nói//
nhân vật phụ
trông hơi khó gần nhỉ//xì xào bàn tán//
Hoàng liếc qua cả lớp rồi dừng lại ở Khang
GVCN
Em xuống ngồi với Đình Khang nhé, có gì hai bạn giúp đỡ nhau//chỉ tay//
Đình Khang
*Cái quái, sao lại ngồi với hắn ta, chết tiệt*//lẩm bẩm trong vô vọng//
thực ra thì từ bé, quan hệ của Khang và Hoàng đã không tốt, vì ba mẹ luôn so sánh Khang với Hoàng nên cậu ghét cay ghét đắng cái bản mặt đó
Sau 15 năm bị giam cầm trong địa ngục, hôm nay cậu đã được nhìn thấy ánh dương nhưng trong phút chốc nó đã tắt lịm, chỉ còn một màn tối đen như mực bao trùm
Nhật Hoàng
//Bước đến chỗ cạnh cậu// Xin chào người bạn cũ!
Đình Khang
//liếc xéo// Tránh xa tôi ra
GVCN
Cả lớp chúng ta vào bài mới nhé//ra hiệu cả lớp im lặng
Tan học, Khang định bụng về luôn kí túc xá thì lại gặp cái tên đó
Đi... với một người con gái khác
Thiên Hoa
Ahh Hoànggg~//nũng nịu gọi//
Nhật Hoàng
Có chuyện gì?//khó chịu ra mặt//
Thiên Hoa
Mặt anh sao cau có thế, thư giãn đi. em có làm gì anh đâu~
Nhật Hoàng
nếu gọi tôi chỉ để nói những lời này thì thôi đi //nói rồi anh bước đi chẳng quay đầu lại//
Khang nhìn từ xa, chẳng thể nghe họ nói gì nhưng trái tim cậu lại nhói lên từng cơn thế này?
cậu chạy vội về phòng kí túc
mò mẫm lọ thuốc nhỏ trong túi
một lọ thuốc không tên không nhãn mác được cậu rút ra túi áo đã nhàu nát
cậu uống liền 2 3 viên rồi nằm chật vật trên giường
Rồi từ từ...từ từ cậu chìm vào giấc ngủ sâu
nằm được một lúc thì ngoài cửa có tiếng mở khóa
Đình Khang
A..ai đấy?//cậu yếu ớt hỏi//
trước mắt cậu là Hoàng với chiếc vali nhỏ gọn, vậy là không nhưng chung bàn, mà cậu còn chung kí túc xá với hắn
Nhật Hoàng
Tôi từ nay là bạn kí túc của câu//nói vẻ không quan tâm lắm//
không gian lại im ắng khi cả hai chẳng có câu chuyện gì với nhau cả
mà nếu có thì Khang cũng sẽ không trả lời đâu!
c.ơn mn đã đọc, t/g sẽ cố gắng ra nhìu hơn nhó, mãi iuuuuu
[2]
Đêm khuya, Khang lên cơn sốt
Nhưng cậu đã quá quen với việc đó, mỗi lần uống thuốc xong, cậu cũng sẽ lên cơn sốt nhẹ thôi. Ngày mai sẽ tự hết
nhưng đêm nay thật khác, cậu chẳng thể ngủ, cũng chẳng thể tỉnh táo, ý thức của cậu mơ hồ nhưng vẫn cảm nhận được xung quanh
Đình Khang
*khó..khó chịu quá, phải chi được ngủ một chút thì tốt rồi*//lật người qua lại//
Nhật Hoàng
Này, cậu không thể nằm yên được à?//giọng gay gắt//
Đình Khang
Xin..xin lỗi//giọng yếu ớt đáp lại//
Nhật Hoàng
Cậu bị làm sao đấy?//bước xuống giường//
Đình Khang
Tôi..tôi//ấp úng//
Hoàng bước xuống chiếc giường tầng, ngó vào chỗ của Đình Khang
Thứ cậu thấy là Đình Khang với gương mặt đỏ rực, hơi thở dồn dập, người cậu co lại trong chiếc chăn nhỏ run lên cầm cập
Nhật Hoàng
Khang Khang, cậu làm sao đấy//hoảng//
Đáp lại cậu chỉ là tiếng hơi thở yếu ớt, dồn dập, Khang đã ngất lịm đi
Hoàng hoảng thật rồi, bế cậu nhóc Đình Khang gầy nhom lên và lao đến phòng y tế bằng tất cả sức lực
Thấy cậu bé ốm yếu nằm trên giường bệnh, trái tim cậu một lần nữa như bị ai bóp chặt
Nhật Hoàng
Này cậu nhóc, bác sĩ bảo không sao rồi, chỉ cần ngày mai cậu khỏi bệnh thì sẽ không sao nữa, cậu lại làm tôi lo chết đi được//rưng rưng//
Hạ Anh
//bước vào, vỗ nhẹ lên vai Hoàng// này nửa đêm rồi, hay cậu cứ về nghỉ ngơi đi, mai còn có tiết, tôi ở đây trông là được rồi
Nhật Hoàng
Không, tôi sẽ ở đây với cậu ấy// ánh mắt kiên định//
Hạ Anh
Tùy cậu//rời khỏi phòng//
sáng hôm sau, Hoàng lên lớp với đôi mắt thâm quầng
Steven Nguyễn
Này, m bị làm sao đấy? thiếu ngủ à//vỗ vai//
Nhật Hoàng
Không có gì, chỉ là...chỉ là có chút sự cố đêm qua thôi//nói vừa đủ cho 2 người nghe//
Tan học, cậu chạy như bay xuống phòng y tế nhưng lại chẳng thấy Khang đâu.....
cắt đoạn này chừa cho chap sau cho nó hồi hộp nhé mấy fen:)
[3] quá khứ tuổi thơ
Sau khi ngất đi, Khang chắc biết gì nữa
rồi bỗng nhiên có một thước phim quay chậm đưa cậu về quá khứ 15 năm địa ngục
Trúc Mai
cái gì mà la lối om sòm vậy
Đình Khang
//kéo tay mẹ// cả nhà mình đi ăn được không mẹ?
Trúc Mai
Đừng gọi tao là mẹ, mẹ mày đã chế.t 5 năm trước rồi và cũng đừng hòng đòi gì ở tao//gào lên//
Trúc Mai
//ngó nghiêng và bỗng cầm một chiếc bình thủy tinh ném xuống đất// ôi chao, Khang ơi đây là kỉ vật duy nhất của mẹ con, sao con lại làm vỡ nó?
Đình Khang
con không có//cãi lại//
Trường An
có chuyện gì mà la lối loạn hết cả nhà vậy hả?//bước vào//
Trường An
ôi trời// đã nhìn thấy bình vỡ//
Đình Khang
//bất ngờ// ba... sao ba tát con?
Trường An
mày lại dám làm vỡ kỉ vật duy nhất mẹ mày để lại, thật không ra thể thống gì//khùng và tức điên lên//
Thế rồi Khang bị ba nắm tóc lôi vào nhà tối, nơi cậu bị đánh hàng ngày chỉ vì những lời dối trá của mụ mẹ ghẻ
Những tiếng roi mây, gậy tre, đủ thể loại tra tấn và tiếng kêu khe khẽ của Khang trong 3 tiếng ròng rã thì cuối cùng, ba cậu cũng bước ra
để lại mình cậu trong đó, máu me loang lổ trên những bức tường đầy máu đã khô từ những trận đánh trước
cậu đã quá yếu để thét lên mỗi lần bị ba đánh, vì cậu biết-cả kể có kêu thì cũng vô ích vả lại còn phí sức và khiến ba đánh mạnh hơn. vậy thì cậu nên im lặng để giữ sức cầm cự đến sáng hôm sau vì sau mỗi trận đánh cậu chẳng thể nào có cơm ăn
Đình Khang
đau..đau quá//ứa nước mắt//
cậu nằm liệt giường đến 2 3 ngày sau mới bước ra khỏi cửa để đi học
Trường An
Tại sao lần nào cũng thứ 2? mày nhìn thằng Hoàng nhà bên đi, cũng như mày sao người ta điểm cao hơn? Do mày chưa đủ năng lực, chưa đủ nỗ lực. Tao cấm mày được phép động vào bất cứ một thiết bị điện tử nào
Trường An
biết tao đánh gãy chân mày
Trường An
cút lên phòng làm bài
Đình Khang
Tại sao chứ? tôi cũng đã rất rất cố gắng rồi mà//hức hức//
15 tuổi lại là một biến cố khác ập đến
cả cha lẫn mẹ kế đều tai nạn trọng một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc
máu văng tung tóe, chẳng thể tìm thấy xác nữa
may mắn thay, do học khá giỏi nên cậu được miễn học phí và có trợ cấp hàng tháng
đối với Khang, dù nhiều lần tổn thương nhưng cậu vẫn mang dòng máu của ba, và mỗi lần có ba ở nhà, mẹ kế đối xử với cậu cũng không tệ
nói thiệt là tác giả viết mà tác giả tưởng mình từng trải nghiệm rùi á
tác giả sẽ cố gắng ra thật nhiều chap cho mn đọc chơi nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play