[ Satoshi Harem ] Tình Yêu Sao ? Tôi Không Cần .
. CHƯƠNG KHỞI ĐẦU .
✧~ CHƯƠNG KHỞI ĐẦU ~✧
" Lời hứa mùa đông "
Gou
" Satoshi ! Cậu đi chậm một xíu đi , lỡ các pokémon bị cậu doạ sợ thì saoo!? "
Người trước mặt này là Gou , cậu là một người có khát khao mãnh liệt với việc thu phục pokemon
Từ nhỏ , cậu đã luôn mong muốn rằng cậu sẽ gặp được mew và thu phục cậu ấy .
Satoshi ( hiện tại )
" Haha~ tuyết mềm thật đấy , cảm giác như đang nằm ở trong bồn tắm đầy tuyết vậy >< ! "
Một cậu bé lúc nào cũng mang cho mình năng lượng tích cực , cũng khiến người khác ấm áp bấy nhiêu
Em ấy là Satoshi , đến từ thị trấn Mashara xa xôi . Cũng giống như những người bạn đồng trang lứa khác , em có rất nhiều hoài bão , ước mơ chưa làm được
Nên vì thế , lúc sinh nhật 10 tuổi , em đã ước rằng :
" tôi mong tôi có thể trở thành một nhà huấn luyện pokemon giỏi như các anh chị trên TV vậy !! "
Satoshi ( hiện tại )
" Gou à , cậu hãy thử nằm xuống dưới đây đi , nó thực sự rất mềmm ! "
Gou
" ... Cậu thực sự không cảm thấy lạnh à , Satoshi ? " / bất lực không nói thành lời /
Satoshi ( hiện tại )
" Hihi , tuy là lạnh thật , nhưng để ngắm được phong cảnh đẹp cũng như chạm vào những bông tuyết nhỏ này thì tớ cũng mãn nguyện . "
Cậu lúc này mang cho mình một dáng vẻ tự do tự tại . Nụ cười cậu như ánh hoàng hôn , ấm áp mà cũng mang chút gì đó .. " rung động " .
Gou
" hơ... " / Cậu bất động nhìn nụ cười ấy /
Cái lạnh của mùa đông xuyên qua từng lớp da , lạnh lẽo mà cô đơn . Nụ cười tựa nắng hoàng hôn ấm áp nhưng cũng chứa đựng nỗi buồn . Cứ ngỡ là tách biệt , nhưng lại hoà hợp đến lạ thường...
Có ai mà chưa từng rung động ?
Có ai mà chưa từng biết " yêu là gì ? "
Họ biết hết chứ , nhưng họ đâu dám thử ? Chỉ vì một lời một lời tỏ tình mà đánh mất đi tình bạn đẹp đẽ này , hỏi họ có thấy đáng không ?..
Satoshi ( hiện tại )
" Hm? Gou à , sao cậu thẫn thờ thế ? "
Pikachu (Satoshi)
" Pika pi ? ( chuyện gì thế ? ) "
Rabbi foot (Gou)
" Rabbi .. ( biết yêu rồi ..) "
Pikachu (Satoshi)
" Pikaa !? ( thật sao !? ) "
Rabbi foot (Gou)
" Rabbi . ( ừ . ) "
Pikachu (Satoshi)
" Pika.. ( thật không thể ngờ .. ) "
Gou
" À ừm.. Không có gì .. " / Ngại ngùng /
Satoshi ( hiện tại )
" Cậu bị sốt sao ? "
Gou
" Đã nói là không có màà !! " / mặt đỏ hơn /
Satoshi ( hiện tại )
" Haha " / cậu chỉ biết bất lực nhìn người bạn đồng hành với mình /
Mặt trời dần buông , những tia nắng le lỏi qua từng khe lá cũng trở nên nhạt phai , tạo ra một khung cảnh mà cứ ngỡ như ở trong tranh .
Satoshi ( hiện tại )
" Sao vậy Gou ? "
Gou
" Chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn đúng không ? "
Satoshi ( hiện tại )
" Sao cậu hỏi vậy ? Chúng ta vốn dĩ là bạn thân mà , cậu quên rồi sao ? " / Cười nhẹ /
Gou
" Ư- ... Satoshi à.. " / cậu nghẹn lại /
Satoshi ( hiện tại )
" hih , nếu cậu có khó khăn gì , cậu vẫn có thể tâm sự cùng với tớ mà "
Satoshi ( hiện tại )
" Bởi vì chúng ta là bạn thân ^^ ! "
Gou
" ... " / nước mắt lăn dài trên má /
... Cậu vui lắm , cậu vui là vì có người bạn luôn lắng nghe cậu , cậu vui là vì có người sẵng sàng tâm sự để thấu hiểu cậu .
Nhưng ... Tại sao trong nội tâm cậu vẫn cảm thấy hụt hẫn ? Chỉ vì 2 chữ " bạn thân " thôi sao ?
Satoshi ( hiện tại )
/ nhìn điện thoại / " Gou à , cũng đã muộn rồi , về thôi ! "
Gou
" .. Ưm !! / cậu mỉm cười / "
Satoshi ( hiện tại )
/ lau nước mắt cho cậu / " Không nên vì những câu nói mà suy nghĩ tiêu cực , cậu hiểu chứ , Gou ? "
Gou
" Ừm , tớ hiểu rồi , cảm ơn cậu Satoshi ! "
Satoshi ( hiện tại )
" Chúng ta là bạn thân mà , giúp đỡ nhau cũng là việc nên làm ^^ "
Gou
" Chỉ là bạn thân sao ? " / nói thầm /
Satoshi ( hiện tại )
" Hm ? Tớ nói gì sai sao ?? " / ngơ ngác /
Gou
" K-không , cậu nói đúng lắm ! Tớ không nên vì những câu nói ác ý mà suy nghĩ không đúng đắn / cười tươi hơn /
Satoshi ( hiện tại )
" ^^ Vậy mới đúng là Gou của mọi ngày chứ ! "
Vậy là cuộc tâm sự của hai người bạn Satoshi và Gou đã kết thúc . Chúng ta đã có thể biết được rằng , mỗi người đều có những điểm mạnh , điểm yếu riêng .
Không ai là không mắc sai lầm cả . Nếu có tâm sự , chúng ta có thể chia sẻ cho những người mà ta tin tưởng , cũng có thể làm những việc mình yêu thích để giảm bớt tâm trạng tiêu cực
Lời khuyên chân thành tớ dành cho mọi ngườii♡
_-- KẾT THÚC CHƯƠNG 1 --_
t/g
Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhó 🧚♀️
Pikachu (Satoshi)
" Pikaaa pikachuu ( Sao sàn diễn của pokemon chúng tớ ít vậy !?? )
. CHƯƠNG 1 .
✧~ CHƯƠNG 1 ~✧
" Ẩm ướt .. "
Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống nền nhà , tạo ra âm thanh trầm lặng mà sâu lắng
Có một thiếu niên đang lặng lẽ ngồi ở góc phòng . Căn phòng tối tăm , chỉ có duy nhất một tia ánh sáng le lỏi .
Tia sáng ấy chiếu qua mặt em , gương mặt không chút biểu cảm . Ánh mắt vô hồn , không còn hy vọng về cuộc sống
Muốn sống cũng không được , muốn rời đi cũng không xong , cứ như một chú chim bị giam cầm trong lồng .
Tiếng giày của người đó vang vọng khắp phòng , âm thanh ngày càng gần cánh cửa nơi em bị giam .
Cạch
Tiếng xích khoá được gắn trên cánh cửa đặc biệt do một nhà phát minh tài giỏi đã bị rơi xuống
Một bóng dáng cao lớn , khí chất ngời ngợi hiện ra
Daigo
/ Cười nhẹ / " Em vẫn ổn chứ ? "
Vẫn là nụ cười ấy , vẫn là phong thái ấy . Nhưng , anh ta dường như đã trở nên điên cuồng hơn
Em nhớ rất rõ . Trước khi em ngủ thiếp đi , anh ta đã cười như thế , tặng em một ly nước chứa thuốc mê
( họ ở đây là trên 18 tuổi rồi nghen )
Daigo
" Ngủ ngon nhé , Bông hoa hồng của anh ~ " / vẫn mỉm cười /
Satoshi ( hiện tại )
" A-anh Daigo , s-sao anh l- " / cậu ngủ thiếp đi /
Em hận , em hận vì em đã không biết trước , em hận vì anh ta đã hủy hoại cả cuộc đời của em
Satoshi ( hiện tại )
"... " / cậu không nói gì nhưng ánh mắt mang theo vài phần sát khí /
Daigo
" Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế , anh không thích . "
Satoshi ( hiện tại )
" Ha ? Anh đã hủy hoại cả cuộc đời tôi , nói thích thì làm , không thích thì ép , bộ bố mẹ không dạy anh cách hành xử à ? Nói toàn câu giả dối , hành động lịch thiệp , mà não thì toàn nghĩ những thứ đen tối hơn chất thải . "
Daigo
/ Vẫn mỉm cười / " Mồm xinh không nói bậy "
Satoshi ( hiện tại )
" Nói đúng quá nên không phản bác được nhỉ ? "
Daigo
" Hm.. Nên làm gì với chiếc mồm toàn nói lời cay nghiệt này đây ? "
Daigo
/ anh mỉm cười , từ từ lại gần em /
Satoshi ( hiện tại )
" Anh định làm gì với tôi !? " / lùi dần /
Anh ta ép cậu vào góc tường rồi lấy ra một túi thuốc lạ
Daigo
" Em biết là gì không ? Đây là thuốc mê cực mạnh đó . Chỉ cần 1 gam cũng khiến cho 1 người mạnh mẽ nằm liệt một năm "
Satoshi ( hiện tại )
" Anh.. " / cậu hoảng hốt nhìn túi thuốc trong tay anh /
Daigo
" Nếu anh bỏ hết toàn bộ thuốc vào miệng em thì cũng khiến em hôn mê 3-4năm đấy ^^ "
Daigo
" Anh làm tất cả là vì em ! Vì sao em lại kết bạn với nhiều người ngoài kia thế !? Anh chưa đủ tốt với em sao !? " / anh hung hăng bóp chặt má em /
Satoshi ( hiện tại )
" Ưgh- Anh ! "
Daigo
/ bỏ thuốc vô miệng em / " Anh sẽ khiến em mãi mãi chỉ thuộc về anh ! Một mình anh ! "
Satoshi ( hiện tại )
" Hức- , b-bỏ ra !! " / cậu hoảng loạn vô cùng , nhưng vì anh ta có lợi thế về chiều cao nên không làm gì được /
Cánh cửa bên ngoài rơi xuống , một vài bóng dáng quen thuộc hiện ra
Alain
" Daigo ! Cậu bị điên à !? "
Satoshi ( hiện tại )
" A-anh .. Alain ... " / cậu ngất lịm đi /
Cynthia
" Daigo ! Sao cậu lại làm vậy !? Cậu có biết là gia đình và bạn bè của em ấy rất lo lắng vì em ấy mất tích không !? "
Lilie
" Satoshi à !! " / Định tiến gần Satoshi /
Gladion
" Lilie , nguy hiểm !! " / kéo tay cô lại /
Daigo
" Giờ ai đến gần tôi sẽ cho em ấy sang một thế giới khác ! " / lấy ra một con dao nhọn /
Lilie
" Satoshi !! " / cô hoảng hốt nhìn em đang bất tỉnh /
Korrina
" Tên Daigo này .. Hắn thực sự nhẫn tâm giết người hắn ta thương sao ? "
N
/ Từ đằng sau giật lấy dao của Daigo /
Daigo
" Biết ngay mà , không còn đường lùi rồi " / uống thuốc đang cầm trên tay /
Alain
" Hãy giữ tay của cậu ta lại ! "
Nhưng rốt cuộc vẫn không kịp . Daigo đã uống hết số thuốc còn lại
Tất cả
/ Chỉ có thể nhìn Daigo từ từ uống hết thuốc có trong túi /
Lilie
" Satoshi !!! " / cô chạy thật nhanh đến Satoshi /
Korrina
" Nhìn mặt cậu ấy xanh xao quá , có lẽ đã bị hành hạ mấy ngày liền rồi .. " / nhỏ giọng lại /
N
" Satoshi à .. " / sờ nhẹ lên gương mặt em /
Cynthia
" Ai hãy đưa Satoshi và Daigo chữa trị đi ! Có lẽ sẽ có cơ hội tỉnh lại nhanh hơn ! "
Gladion
" Hãy mang hai cậu ấy đi chữa trị đi ! "
t/g
" Dạ vâng , chúng tôi sẽ đi liền "
Gladion
" Sẵn tiện , hãy dọn dẹp chỗ này và nhờ người đưa xe cho bọn tôi đi "
t/g
" Dạ rõ , thiếu gia ! "
Trên đường đi , mưa rơi lách tách , gió thổi nhè nhẹ làm cho cây cỏ xung quanh như có sức sống
Mùi hương của đất lướt qua cùng với cơn gió nhẹ , làm cho không khí trên xe bớt căng thẳng hơn .
t/g
" Đã đến nơi , thưa thiếu gia , tiểu thư "
Gladion
" Mang người vào phòng bệnh tốt nhất ! "
t/g
" Tuân lệnh thiếu gia ! Hãy mang người vào phòng tốt nhất , dù có đủ người vẫn phải tìm mọi cách để hai người họ vào ! "
Lilie
" Cậu cực khổ rồi , hãy nghỉ ngơi đi , phần còn lại để bọn em lo " / mỉm cười nhẹ /
t/g
" Đó là việc bọn tôi nên làm , cảm ơn tiểu thư "
Alain
" Vào thôi mọi người "
_-- KẾT THÚC CHƯƠNG 1 --_
t/g
Nghèo quá nên phải làm ngừi hầu cho thiếu gia vs tiểu thư 🥹💔
. CHƯƠNG 2 .
Ở ngoài phòng chờ , có tiếng bước chân chậm rãi đi qua , cũng có tiếng gõ lạch cạch trên màn hình điện thoại
Cynthia
" Này Diantha , hãy mau tới bệnh viện này đi , Satoshi và Daigo gặp chuyện rồi " / nhắn tin /
Diantha
" Cái gì chứ !? Satoshi mới tìm lại được vậy mà gặp chuyện ư ? Còn về Daigo.. " / nhắn tin /
Cynthia
" Chuyện này hơi khó nói ... Cậu đến nhanh lên nhé ! " / nhắn tin /
Diantha
" À , ừm ... " / nhắn tin /
Lilie
" Anh hai , em lo cho Satoshi quá... "
Gladion
" Satoshi em ấy chắc chắn sẽ vượt qua được thôi " / cậu cũng nhớ em nhiều lắm /
Alain
" Cô Delia - mẹ Satoshi phải không ạ ? " / gọi điện /
Delia
" À đúng rồi ạ , còn cậu là- ? " / gọi điện /
Alain
" Cháu là Alain - bạn của Satoshi ạ " / gọi điện /
Delia
" Hoá ra là bạn của thằng bé.. Thế Satoshi nhà cô vẫn khoẻ chứ ? " / gọi điện /
Alain
" Cháu hôm nay gọi điện là vì Satoshi , mong cô hãy giữ vững tinh thần ạ " / gọi điện /
Delia
" Thằng bé không lẽ ... Gặp chuyện gì sao ? .. " / Gọi điện /
Alain
" Dạ vâng .. Tình hình của cậu ấy đang khá nguy kịch , mong cô hãy đến bệnh viện này ạ . " / gọi điện /
Delia
" S-sao cơ ... Kh-không thể ! Thằng bé vẫn luôn r-rất nghe lời mà ?... " / gọi điện /
Alain
" Cháu xin chia buồn vì đã nói ra tin này , mong cô đến sớm ạ . Cháu chào cô " / gọi điện /
Delia
" ... " / cô quỳ sụp xuống /
Khi cô vẫn đang bàng hoàng vì cú sốc trước đó thì tiếng chuông reo lên
Shigeru
" Cháu chào cô , lâu rồi không gặp ! "
Cậu ấy tên Shigeru , là một nhà nghiên cứu về pokemon . Cậu được coi là người bạn thuở nhỏ của em - Satoshi
Cậu được thừa hưởng gen di truyền của các đời trước . Giàu - Đẹp - Giỏi , cái nào mà cậu chẳng có ?
Nhưng , chỉ duy nhất một thứ cậu muốn có nhưng không thể , đó là em . Em như là mặt trời , toả sáng lấp lánh . Cậu như ánh trăng , lặng lẽ nhìn mặt trời ấy toả sáng trên con đường của mình
Delia
" Hic- Shigeru à .. Th-thằng bé nó.. " / nghẹn ngào nói /
Cậu làm rơi giỏ đồ trên tay , khuôn mặt dần trở tối tăm
Shigeru
" ... Thông báo lâu chưa , thưa cô ? "
Delia
" K-khi cô n-nghe tin , cháu đ-dã bấm chuông r-rồi " / nước mắt cô thấm ướt cả mặt /
Shigeru
" Vâng... Cháu sẽ chở cô đi . Ông nội của cháu vẫn đang đi nghiên cứu , không thể trì hoãn nữa "
Hai người họ ngay trong buổi chiều , mang hành lí và vật dụng chăm sóc
Delia
" C-con của cô đâu !? " / cô gào khóc /
t/g
" Thưa quý cô và thiếu gia đây , hiện tại bệnh nhân đang được tiến hành xét nghiệm , tầm 1 tiếng nữa là xong "
Tiếng lộp cộp , lộp cộp vang lên từ đầu hành lang . Mọi người đang dẫn đường cho Diantha đã tới
Diantha
" Phòng bệnh của Satoshi ở đây sao ? " / cô thở hồng hộc /
Alain
" Cô là .. Mẹ Satoshi phải không ạ ? "
Tất cả
" Mẹ Satoshi sao ? Đúng là gen di truyền , mẹ con đều đẹp " / suy nghĩ /
Delia
" Con cô.. Rốt cuộc v-vì sao mà lại thành n-như thế chứ .. " / cô nghẹn giọng /
Tất cả
All-Diantha " Tiêu rồi.. "
Chiếc cốc anh đang cầm trên tay bị đập vỡ khi nghe toàn bộ câu chuyện
Shigeru
" Đáng ra là em ấy bây giờ đã được bọn tôi cho ăn sung mặc sướng , các người lấy cái cớ gì mà bắt em ấy lại ! Hả !? " / tay nổi gân xanh /
Cynthia
" Xin cậu đừng nóng giận , bọn tôi- "
Shigeru
" Hah.. Bảo tôi đừng nóng giận ? Em ấy đã bị cưỡng hiếp như thế mà bảo tôi đừng nóng giận !?? "
Lilie
" Hic- Satoshi à.. " / nước mắt lăn dài /
Korrina
" Ghê tởm đến tột cùng , chỉ biết ỷ thể hiếp quyền , bắt cóc con nhà người ta rồi làm chuyện xằng bậy " / không giấu nổi sự kinh tởm /
Alain
" Chúng tôi chỉ mới biết chuyện này gần đây thôi.. Nếu em ấy xảy ra việc gì thì bọn tôi sẽ chịu trách nhiệm " / giọng nhỏ dần /
N
" Em ấy vốn sẽ có một cuộc sống rất đẹp , nhưng khi ở với mấy người thì mọi chuyện đã thay đổi .. "
t/g
" Gia đình của bệnh nhân Satoshi phải không ạ ? "
Delia
" Vâng ! Con tôi sao rồi bác sĩ !? "
t/g
" Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch . Tuy nhiên , do lượng lớn thuốc mê đã uống , nên bệnh nhân bị tình trạng hôn mê sâu , không biết khi nào thì tỉnh lại . "
Delia
" Tôi có thể vào thăm con tôi chứ ? " / lo lắng /
t/g
" Được , nhớ là nhẹ nhàng với bệnh nhân . Bệnh nhân đã bị làm ' tình ' mấy ngày liền , không được ăn , nghỉ nên cơ thể vốn đã yếu nay lại còn yếu hơn "
Bác sĩ dặn dò rồi bước ra khỏi phòng bệnh , để lại những người đứng sững sờ ở đó
Delia
/ Cô gục xuống , ngất lịm đi /
Gladion
" Bác sĩ ! Hãy cho bác gái chữa trị mau !! "
Wizzie
" Sylveon , hãy dùng những dây ri băng của cậu đem bệnh nhân vào ! "
Sylveon (Wizzie / Serena)
" Sylve "
Những dây ri băng màu trắng xen kẽ với màu xanh tươi mát và màu hồng ngọt ngào nhẹ nhàng nâng Delia vào phòng bệnh kế bên
_-- KẾT THÚC CHƯƠNG 2 --_
t/g
Tớ sẽ bắt đầu cho cái cốt truyện này dảk dảk nhé-)))
Daigo
" Nếu ngươi không bắt cóc em ấy và bọn ta thì ta đã cho người nằm dưới lòng đất rồi "
Satoshi ( hiện tại )
" Ơ , thôi nào anh Daigo , chỉ là truyện thôi •-• ' "
t/g
Trừng nào 500 tập thì t thả vợ anh ra 🥰
Satoshi ( hiện tại )
" Nhỏ t/g quá chớn rồi đó 🤗 "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play