Lam Vương: Kỷ Nguyên Hỗn Thế
Chương giới thiệu + 1: Khi bầu trời rơi xuống
Năm 5320, thế giới diệt vong khi những thiên thạch ngoài Trái Đất mất trọng lực, rơi tự do xuống hành tinh xanh.
Sau hơn một thiên niên kỷ, từ đống tro tàn ấy, một đế chế mới được hình thành.
Trái Đất bước sang kỷ nguyên tiến hóa khác
— nơi các sinh vật buộc phải thích nghi và trở thành những chủ nhân mới của hành tinh.
Họ được chia thành bốn chủng tộc, mỗi tộc đều sở hữu một sức mạnh mà loài người xưa kia chưa từng dám tưởng tượng: Ma thuật.
Tuy nhiên, giữa họ lại tồn tại một chủng loài không có ma lực — hay đúng hơn, bị cho là không có, dù thực tế lại ẩn chứa một bí mật kinh hoàng.
Từ đó, một vấn đề mà nhân loại cổ xưa từng đối mặt lại tái sinh, nhưng nghiêm trọng hơn gấp bội: sự phân biệt tầng lớp.
Những kẻ thuộc tầng lớp trên chà đạp, khinh miệt và sẵn sàng sát hại kẻ yếu không chút do dự.
Thế nhưng, đến năm 8612, một nhóm người đã nhận ra sự thật khủng khiếp ẩn sau hệ thống này.
Họ vùng dậy, cầm vũ khí và ma pháp để lật đổ chế độ phong kiến pháp nghiệp — một cuộc chiến không chỉ vì tự do, mà còn vì công lý của toàn nhân loại mới.
Liệu họ có thể thành công, hay sẽ lại bị nuốt chửng bởi bánh xe lịch sử tàn nhẫn?
Câu trả lời — nằm trong huyết sử của kỷ nguyên thứ hai.
Dương Dương
Năm 5320 — ngày Trái Đất gục ngã.
Dương Dương
Không có báo trước, không có lời cảnh tỉnh. Chỉ có bầu trời vỡ vụn như tấm gương khổng lồ, hàng ngàn mảnh sáng từ vũ trụ rơi xuống, đốt cháy cả không gian lẫn thời gian.
Dương Dương
Những thiên thạch khổng lồ, bị mất trọng lực, trút xuống như cơn mưa tử thần. Thành phố, lục địa, đại dương — tất cả chìm vào biển lửa.
Dương Dương
Con người, kẻ từng tự xưng là chúa tể địa cầu, giờ chỉ còn là tro tàn trong cơn thịnh nộ của vũ trụ. Thế giới diệt vong, và một kỷ nguyên mới bắt đầu.
Dương Dương
Hàng ngàn năm sau — khi mặt trời mọc trên vùng đất đã nguội lạnh, những sinh vật kỳ lạ dần xuất hiện từ tàn tích của nhân loại.
Dương Dương
Chúng không phải người, cũng chẳng hoàn toàn là quái vật.
Dương Dương
Xương cốt của loài người, linh hồn của tự nhiên, và năng lượng kỳ bí từ những thiên thạch hòa quyện tạo nên bốn chủng tộc mới.
Dương Dương
Bọn họ mang trong mình ma thuật — thứ quyền năng có thể tạo ra và cũng có thể hủy diệt.
Dương Dương
Tuy nhiên, giữa họ lại tồn tại một chủng loài không mang ma lực — những kẻ bị khinh rẻ, bị gạt bỏ khỏi xã hội, sống chui rúc dưới bóng đêm.
Dương Dương
Người đời gọi họ là Vô Pháp nhân.
Dương Dương
Không ai ngờ rằng, chính những kẻ bị xem thường đó… lại là khởi nguồn cho sự thay đổi của cả thế giới.
Dương Dương
Trong tiếng gió rít qua tàn tích cổ xưa, một đứa trẻ Vô Pháp mở mắt ra — đôi mắt trong như gương nước, phản chiếu một bầu trời đã từng sụp đổ.
Dương Dương
Và định mệnh, từ khoảnh khắc ấy, bắt đầu xoay chuyển.
Chương 2: Đứa trẻ không có ánh sáng
Mười bốn năm sau ngày cơn mưa thiên thạch cuối cùng chấm dứt, thế giới đã khoác lên mình tấm áo mới.
Những tòa tháp ma pháp vươn lên giữa bầu trời, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo của quyền lực.
Dương Dương
Người ta gọi kỷ nguyên này là Thời đại Pháp nghiệp — nơi ma thuật là tất cả, là thước đo của giá trị, danh dự, và cả sự tồn tại hay sự sống còn
Dương Dương
Còn ở tận cùng phía Bắc đại lục, nơi sương mù phủ kín cả mặt đất, là khu định cư rách nát mang tên Tàn Lưu — nơi sinh sống của những Vô Pháp nhân.
Dương Dương
Không một ai muốn đến đó, không ai muốn nhắc về họ, bởi trong con mắt của thế giới, họ là “rác thải” của tạo hóa.
Những trường hợp đã dây vào thì chỉ có 2 con đường thành toàn cho những rác thải vô dụng:
Dương Dương
Một là trở thành cống phẩm của các mặt tối của thế giới.
Dương Dương
Hai : Chỉ có con đường Chết
Trong căn lều tạm bợ bằng vải thô, cậu bé ấy ngồi co gối bên ngọn đèn leo lét.
Tóc cậu màu đen tuyền, đôi mắt nhạt màu như không chứa nổi một tia sáng nào, trông thật vô hồn.
Người Mẹ đặt Tên Cho cậu là Reon
— đứa trẻ không có ánh sáng, một cái tên được đặt trong nỗi thương hại xen lẫn sợ hãi chết chóc.
Mẹ Reon
“Không có ma thuật thì sống để làm gì?”
Câu nói đó, Reon nghe câu này từ khi có ý thức, khi Mẹ mất, lời nói ấy khiến tâm trí bất an.
Vì trong cơ thể Cậu ngay từ đầu không được Mana ưu ái.
Cậu từng thử, từng cầu xin, từng mong một ngày đôi tay mình cũng có thể tạo ra ánh sáng như những đứa trẻ khác.
Nhưng đổi lại chỉ là khoảng trống — im lặng, lạnh buốt, và ánh nhìn khinh miệt của những người cùng tuổi.
Thế nhưng, trong sâu thẳm lòng đất, có những điều chưa được tiết lộ.
Dương Dương
Đêm ấy, khi sấm sét xé toạc bầu trời, một luồng năng lượng kỳ lạ chạy dọc mặt đất, xuyên qua từng lớp đá.
Reon
Reon đang ngủ bỗng giật mình — giữa lòng bàn tay cậu, một vệt sáng mờ hiện lên, rồi tan biến như chưa từng tồn tại.
Reon
— Cậu thì thầm. Nhưng chẳng ai tin.
Bởi trong thế giới này, Vô Pháp nhân không thể có ma pháp.
Thế giới ngoài kia vẫn quay, những kẻ ở tầng lớp trên vẫn ngạo nghễ trong lâu đài pha lê.
Còn Reon, đứa trẻ bị ruồng bỏ, lại đang mang trong mình một dấu hiệu vượt ngoài quy luật của cả nhân loại.
Dương Dương
Khi bình minh ló dạng, ánh sáng đầu tiên chiếu lên khu Tàn Lưu, Reon nhìn về hướng trung tâm đế quốc — nơi ánh sáng ma pháp rực rỡ nhất.
Trong đôi mắt cậu, lần đầu tiên, lóe lên một tia lửa phản kháng.
Reon
> “Nếu ma pháp quyết định giá trị của con người… thì ta sẽ phá hủy cả định luật đó.”
Chương 3: Cuộc gặp trong cơn mưa xám
Buổi sáng hôm đó, mưa rơi không dứt.
Những giọt nước xám xịt từ bầu trời trút xuống khu Tàn Lưu, len lỏi qua những mái lều rách nát.
Dương Dương
Reon quấn chiếc áo choàng cũ quanh vai, bước ra khỏi nơi trú tạm. Cậu định ra suối lấy nước, như mọi ngày.
Tiếng mưa rơi lộp độp, hòa với tiếng gió hú.
Giữa màn sương mờ đặc, một tiếng động lạ vang lên — tiếng vó ngựa, rồi là âm thanh kim loại va chạm.
Reon
“Là xe ngựa à?... Ở đây sao?”
Dương Dương
— Reon cau mày, bước nhanh về phía con dốc nhỏ dẫn xuống đường cũ.
Giữa lối mòn, một cỗ xe ngựa sang trọng nằm nghiêng, bánh xe gãy toạc.
Một cậu bé quý tộc nhỏ tuổi, trông chỉ khoảng mười hai, run rẩy trong chiếc áo choàng trắng tinh đã lấm bùn. Mái tóc Đen Tuyền dính nước mưa, đôi mắt cậu bé ánh lên vẻ hoảng loạn.
Eiden
“...Cứu… cứu tôi với…”
Eiden
— Giọng cậu run rẩy, mảnh như sợi chỉ.
Cậu biết rõ, người quý tộc không bao giờ bước vào vùng đất này. Nhưng nhìn đứa trẻ nhỏ kia, run rẩy giữa bùn và máu, Reon không thể quay lưng.
Reon
“Ê… cậu bị thương à?”
Cậu bước đến gần, giọng dè dặt.
— Cậu bé quý tộc giơ tay, sợ hãi lùi lại.
Eiden
“Ngươi… là dân Tàn Lưu… là Vô Pháp nhân, đúng không!?”
Eiden
Reon khựng người, khóe môi khẽ cong lên đầy chua chát.
Reon
“Phải. Nhưng nếu tôi không lại gần, cậu định chết ở đây à?”
Eiden
“Ta… ta không cần ngươi cứu!”
Dương Dương
— Cậu bé cố gắng đứng dậy, nhưng chân trượt, ngã dúi dụi xuống bùn.
Reon
Reon thở dài, cúi xuống, giơ tay ra.
“Cầm lấy. Không có ai đang nhìn đâu, cậu ấm nhà quý tộc ạ”.
Một khoảnh khắc im lặng. Rồi bàn tay nhỏ bé, trắng muốt của cậu bé kia run rẩy nắm lấy tay Reon. Bàn tay Reon ấm, thô ráp, nhưng lại khiến cậu cảm thấy an toàn kỳ lạ.
Eiden
“...Tại sao ngươi lại giúp ta?”
Dương Dương
Reon nhìn cậu, khẽ cười:
Reon
“Chắc tại tôi… không giỏi giả vờ như mấy người khác thôi.”
Cậu bé quý tộc nhìn Reon thật lâu, rồi cúi đầu:
Eiden
“Ta tên là Eiden... Còn ngươi?”
Eiden
“Reon…”
— Eiden lẩm nhẩm, rồi mỉm cười nhạt.
Eiden
“Ngươi là Vô Pháp nhân đầu tiên không bị sợ hãi, mà ta nói chuyện đấy.”
Reon
“Vinh dự lắm nhỉ?”
— Reon bật cười, nửa đùa nửa thật.
Eiden không trả lời, chỉ lặng im nhìn mưa rơi.
Một tia sét lóe sáng, xé ngang bầu trời. Reon ngẩng lên, cảm giác trong lòng bàn tay lại nóng rực như lần trước. Một vệt sáng yếu ớt lóe lên — rồi tắt.
Eiden
“Cái đó… là gì vậy?”
— Eiden ngạc nhiên, mắt mở to.
Reon vội giấu tay ra sau lưng:
Reon
“Không có gì đâu. Chắc… ánh chớp phản chiếu thôi.”
Eiden nhìn Reon, mơ hồ cảm thấy có điều gì khác lạ.
Mưa vẫn rơi, lạnh buốt. Nhưng giữa hai đứa trẻ đến từ hai thế giới đối lập ấy — một thứ gì đó vừa được thắp lên, âm thầm và mãnh liệt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play