[ĐN Haikyuu] Quả Giao Bóng Của Định Mệnh.
Chapter 1: Một đêm định mệnh.
Màn đêm buông xuống thành phố. Ánh đèn đường lờ mờ hắt xuống con phố nhỏ, phản chiếu từng vệt nước mưa loang lổ.
Trong một văn phòng cao tầng, ánh sáng trắng hắt ra từ cửa kính duy nhất còn mở.
Renji ngồi trước màn hình máy tính, mắt mỏi nhừ vì những con số dày đặc.
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Kaito Renji
/Nhếch môi, tự lẩm bẩm/ Lại phải tăng ca... Mệt chết đi được. Mà thôi, còn sống thì còn phải kiếm ăn.
Renji vốn chẳng phải kiểu người ham công tiếc việc. Cậu thích vận động, thể thao, đặc biệt là bóng chuyền – môn từng gắn bó suốt thời cấp hai.
Nhưng rồi vào đời, nhịp sống bận rộn cuốn phăng đam mê. Từ một đứa ham chạy nhảy trên sân, giờ đây Renji chỉ còn biết chạy deadline cho sếp.
Kim đồng hồ đã nhích sang gần mười giờ tối. Renji dụi mắt, thu dọn đồ đạc.
Ngoài kia, cơn mưa rào bất chợt vẫn xối xả. Cậu khẽ chửi thề một tiếng, mở điện thoại định gọi taxi, nhưng sóng yếu, chẳng bắt được.
Kaito Renji
Đen thật. Đi bộ vậy.
Đường phố vắng lặng. Ánh đèn nhòe đi trong làn mưa, gió rít qua từng tán cây. Renji kéo cao cổ áo khoác, vừa bước vừa lầm bầm than thở.
Trong đầu chợt nhớ đến cô em gái hay ríu rít kể về mấy bộ truyện tranh.
Kaito Renji
Haikyuu… Haikyuu gì đó. Hình như cũng về bóng chuyền… Lâu rồi không cầm quả bóng. Giá mà mình còn thời gian chơi lại…
Nỗi nhớ vụt qua, ấm áp rồi tan biến như hơi thở trong đêm lạnh.
Renji rảo bước nhanh hơn, cố vượt qua ngã tư. Nhưng trời tối, cơn mưa che mờ tầm mắt. Một luồng sáng chói loá ập tới, tiếng phanh gấp chói tai xé nát màn đêm.
Cậu chưa kịp phản ứng. Thân thể bị hất văng. Mọi thứ quay cuồng.
Trong mơ hồ, Renji chỉ nghe tiếng người xung quanh la hét, chạy lại gần. Máu loang trên mặt đường lạnh ngắt.
Kaito Renji
"Mẹ kiếp.. mình còn chưa tận hưởng hết cuộc sống mà. Số mình đen thật đấy."
Cảnh cuối cùng thoáng hiện trong tâm trí chính là em gái cậu cười rạng rỡ, tay cầm quyển truyện tranh có mấy cậu nhóc mặc đồng phục bóng chuyền.
?
Anh, Haikyuu hay lắm đó! Nhớ phải đọc nha~
Nụ cười mờ dần, thay bằng màn đêm tịch mịch.
Và Renji không còn nghe thấy gì nữa.
Chapter 2: Khởi đầu thứ hai.
Ánh sáng trắng xoá vỡ vụn, như thể ai đó vừa ném cả thế giới vào chiếc lò xay khổng lồ.
Renji chới với giữa hư không, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Trước mắt cậu không còn con đường mưa tối, không còn tiếng còi xe dồn dập, chỉ còn tiếng ù ù của gió và… một khoảng trống mênh mông.
Kaito Renji
"Chết rồi à? Nhanh vậy hả trời? Còn chưa kịp nhận lương tháng này nữa..."
Ý nghĩ đầu tiên của cậu bật ra, chua chát đến mức chính cậu cũng muốn tát mình một phát.
Cơ thể như rơi xuống. Rồi “bịch” một cái, Renji mở choàng mắt.
Không phải bệnh viện. Không phải đường phố. Mà là một căn phòng sáng sủa, mùi gỗ mới phảng phất.
Tấm gương trên bàn học phản chiếu khuôn mặt của một thiếu niên… chính là cậu, nhưng trẻ trung hơn hẳn. Không còn quầng thâm mắt do thức đêm, không còn vết hằn đau lưng vì ngồi ghế văn phòng.
Cậu chạm tay lên mặt, nghiêng đầu, rồi buột miệng.
Kaito Renji
Mình vừa được trẻ hóa thành học sinh cấp 3 à? Thôi rồi, chắc phim xuyên không đây.
Trong lúc còn chưa tin nổi, một loạt ký ức xa lạ ập đến – gia đình mới, tên tuổi, trường lớp. Trường… Inarizaki? Bóng chuyền?
Kaito Renji
Ờ thì, ít ra cũng đúng gu. Đời trước chôn vùi với công việc, đời này cho mình quay lại với bóng chuyền.
Kaito Renji
Nói vậy chứ… có ai hướng dẫn newbie xuyên không không vậy?
Tiếng gọi của mẹ mới – ngọt ngào mà xa lạ – vang lên ngoài cửa, giục cậu chuẩn bị đến trường. Renji hít một hơi dài, nhấc cặp sách lên vai.
Cậu mở cửa, ánh sáng tràn vào. Một thế giới mới, một cuộc đời thứ hai đang chờ đợi.
Và Renji, với bản tính nửa lười nửa mặn, chỉ buông một câu.
Kaito Renji
Rồi, vô game lần hai… restart!
Chapter 3: Học sinh mới.
Sân trường Inarizaki sáng sớm nhộn nhịp. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng giày thể thao nện lên nền gạch xen lẫn tiếng bóng chuyền từ nhà thể chất vọng ra, tạo thành một bản hoà ca đầy sức sống.
Renji đứng trước cổng trường, khẽ thở dài. Cậu đã đọc sơ qua ký ức “tặng kèm” khi xuyên không, biết mình là học sinh chuyển trường năm hai. Đồng phục phẳng phiu, cặp sách mới tinh… tất cả đều xa lạ.
Kaito Renji
Chậc, lười giới thiệu ghê. Nhưng mà… thôi, làm học sinh gương mẫu chút vậy.
Renji lẩm bẩm, rồi bước vào.
Trong lớp học, tiếng xì xào bắt đầu.
?
Nghe nói có học sinh mới chuyển tới.
?
Là nam đó, không biết trông thế nào.
Renji gãi đầu, tự giới thiệu ngắn gọn.
Kaito Renji
Kaito Renji. Mong được giúp đỡ.
Giọng điệu bình thản, khuôn mặt không biểu cảm, nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Ngay lập tức có vài nữ sinh bàn dưới khe khẽ cười.
?
Ừm, kiểu ngầu lầm lì đó.
Renji kéo ghế ngồi xuống, chưa kịp mở sách thì tiếng ồn ào vang lên ngoài cửa. Một nhóm học sinh mặc áo thể thao Inarizaki bước vào.
Dẫn đầu là cặp song sinh nổi bật – Miya Atsumu với nụ cười tự tin và khí thế như trung tâm vũ trụ, còn Miya Osamu thì điềm tĩnh hơn, ánh mắt lướt qua lớp chẳng mấy quan tâm.
Renji nhận ra ngay đây chính là những nhân vật mà kiếp trước em gái cậu từng thao thao bất tuyệt. Nhưng gặp trực tiếp thế này… cảm giác thật sự khác.
Osamu vô tình đảo mắt, ánh nhìn dừng lại một nhịp khi thấy Renji. Người kia trông không quá nổi bật – chỉ cao cỡ 1m67, gầy săn chắc – nhưng ánh mắt lại mang chút gì đó khó đoán.
Renji cũng bắt gặp ánh nhìn ấy. Trong đầu, cậu chỉ thản nhiên nghĩ.
Kaito Renji
“Ờ, đẹp trai thiệt. Nhưng đói bụng quá rồi.”
Khoảnh khắc ngắn ngủi, không lời. Rồi tiếng Atsumu ồn ào lấn át hết.
Miya Atsumu
Này, có học sinh mới hả? Để anh đây welcome một cái nào!
Cả lớp bật cười. Renji chỉ chống cằm, nheo mắt
Kaito Renji
Mình học cùng năm thôi, gọi anh gì mà anh.
Câu đáp ngắn gọn nhưng sắc bén khiến lớp cười ồ, còn Atsumu thì ngớ người.
Trong khi đó, khóe môi Osamu khẽ cong lên, như vừa bắt gặp một trò vui hiếm hoi.
Một khởi đầu bình thường – nhưng biết đâu chính từ khoảnh khắc ấy, sợi dây vô hình đã lặng lẽ nối liền hai con người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play