Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllElliot/Forsaken]Em Nghĩ Chúng Tôi Không Yêu Em Sao?

-Nhận đơn-

Nguyệt
Nguyệt
Hiluuuu..Ughhhh bộ mới nhé=)))
Nguyệt
Nguyệt
Bộ kia tạm drop hết ý tưởng
Nguyệt
Nguyệt
Bộ này tớ chủ yếu nhận đơn về cặp AllElliot (All x Elliot) tớ nhận mọi thể loại từ ngược đến ngọt v.v
Nguyệt
Nguyệt
H+/H. tớ ít nhận và không viết chỉ ghi 419 thôi ạ🌷
Nguyệt
Nguyệt
Bộ này nghiên về [ooc; lowercase; series] là chính =))
Nguyệt
Nguyệt
Tớ sẽ hộ trợ bạn nếu bạn muốn đặt đơn nếu không có ý tưởng,chỉ cần bạn đặt một cặp bất kì(miễn Elliot bot-Cân bao nhiêu cũng chiều) tớ sẽ nghĩ nội dung và bối cảnh để bạn có thể đọc được cặp bạn đã đặt🎀
Nguyệt
Nguyệt
Tớ không thiếu ý tưởng mà dư và muốn xả nên bạn cứ đặt thoải mái tớ có thể nhận nhiều đơn cùng lúc.
Lưu ý:+Tay nghề viết truyện của tớ còn non sẽ không hay +Ý tưởng độc lạ gây khó hiểu +Nội dung sơ sài không chỉnh chu về mặt cảm xúc nhân vật +Tớ không phải chuyên văn/nhà văn nên sẽ dở +Sai chính tả kha khá,Đọc có thể gây chán
Các nhu cầu be bé 1/2 : +Tớ nhận tất cả cặp liên quan đến Elliot bot.Nhiều hơn 1 top cũng nhận. + Nhận mọi thể loại như:Ngược,ngọt,... mọi thể loại lạ. + One shot chủ yếu,Có thể hơn nếu nhu cầu viết thể loại đó dài. + Xin nhận đơn k H + Không nhận Otp Elliot top!!
Các nhu cầu be bé 2/2 : +Nhận đơn chuyển đổi giới tính của Elliot nếu không muốn ẻm là trai thì tớ đổi thành nữ + Đơn chủ yếu 100% sẽ song tính nên đừng lo (˵ •̀ ᴗ - ˵ ) + Nhận Đam mỹ / Ngôn tình (Girl x Boy) / Bách hợp (Nếu muốn Elliot là nữ)
~Đặt Đơn Tại Đây Nhé Các Nàng/Chàng~

!Taph x Elliot! Tuyết Lạc Vô Thanh 1/1

Nguyệt
Nguyệt
Một lần nữa O-O
Trả đơn của Lâm: Taph x Elliot Thể loại : Ngược ( Bot hay Top thì không biết nên tôi làm ngược bot ) *Hai kẻ yêu nhau giờ lại quên nhau*
Ngọt trước ngược sau
-------
Tuyết rơi rồi.
Taph
Taph
*vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy,rõ ràng mình muốn nói thì đó với em ấy mà?*
Trên con đường phố vắng vẻ,Anh không nhịn được mà nhớ lại những chuyện khi nãy, nét ửng đỏ trên khuôn mặt vừa mới biến mất đã xuất hiện trở lại.
Tất nhiên hắn biết rõ tình cảm của chính mình, nhưng cứ thế nói ra thì có tính là qua loa không?
Tỏ tình vẫn nên long trọng một chút.
Mặc dù như vậy,nhưng trong đầu hắn không ngừng hiện lên vẻ mặt lúc đó của em.
Một đôi mắt to tròn, Những lúc không cố ý bày ra vẻ mặt khó hiểu.
Anh trốn tránh, khiến cặp mắt đang ôm chờ đợi thoáng chốc đã biến thành thất vọng..
Taph
Taph
*Thằng khốn,mày đang làm gì vậy?Tại sao có thể để em ấy lộ ra vẻ mặt như thế?*
Anh vừa tức giận lại vừa hối hận, vội vã xoay người, đi về một hướng khác.
Chẳng biết từ lúc nào, tuyết đã rơi đầy trời.
Trước mặt anh cũng xuất hiện một bóng người đang che dù.
Elliot
Elliot
"Tuyết rơi rồi,không tìm được xe đâu.Hay là đến chỗ tớ ở một đêm đi?"
Em bước lên,muốn che dù cho người kia, nhưng không ngờ bị anh kéo lại vào trong lồng ngực.Chiếc dù trên tay cầm không chắc, ngay lập tức rơi xuống đất.
Taph
Taph
"Hỏi lại câu hỏi khi nãy của em một lần nữa đi"
Giọng nói của anh khàn khà, áp vào trong áo ấm của em.
Elliot
Elliot
"Cái gì"
Em nghe không rõ.
Taph
Taph
"Khi nãy em hỏi tôi tại sao không hiểu rõ em bằng Two Time lại khiến tôi để bụng đến như thế".
Anh lùi lại một chút, dịu dàng nhìn người trước mắt.
Elliot
Elliot
"Chuyện đó à"
Em bày ra dáng vẻ không để tâm lắm.
Elliot
Elliot
"Yên tâm,tớ sẽ không ép cậu...A!"
Còn chưa kịp nói,môi cậu đã bị một đôi môi mềm mại khác chặn lại.
Taph
Taph
"Bởi vì anh thích em. Lý do này đã đủ chưa?"
---
Đã 3 năm trôi qua.
Và đêm đó, tuyết rơi trắng cả thành phố.
Giữa quảng trường vắng, em đứng một mình, tay nắm chặt chiếc khăn len, món quà anh từng tặng.
Họ từng yêu nhau, yêu đến mức tưởng có thể chống lại cả thế giới.
Nhưng thời gian không giữ lại được gì, ngoài những vết thương không cầm máu.
Anh giờ là người khác, lạnh lùng, xa cách, đôi mắt không còn chút ấm áp.
Em vẫn nhớ rõ bàn tay anh, nhưng anh lại không còn muốn chạm.
Taph
Taph
“Cậu nghĩ chỉ cần yêu là đủ sao?”
Giọng anh khàn khàn, không còn rung động như trước.
Em im lặng, môi tím vì lạnh.
Elliot
Elliot
“Em chưa từng nghĩ vậy. Chỉ là… em vẫn không thể ngừng yêu anh.”
Một nụ cười nhạt. Không còn là thương xót, mà là mỉa mai.
Anh khẽ cười. Nụ cười mong manh đến tàn nhẫn , như thể chỉ cần yêu thêm một chút nữa, là cả hai sẽ cùng rơi xuống vực.
Cậu thấy lồng ngực mình đau nhói, thứ âm thanh vỡ ra không phải từ tim, mà từ phần linh hồn vẫn mang hình bóng anh.
Anh quay lưng.
Tuyết rơi dày đến mức nuốt trọn cả bóng hình anh.
Bước chân in xuống tuyết trắng, run rẩy, rồi biến mất như thể anh chưa từng tồn tại.
từng dấu, từng dấu, xa dần.
Không níu kéo.
Em chỉ đứng đó, mặc cho tuyết phủ đầy lên tóc, lên vai, lên chiếc khăn len trong tay ,món quà cuối cùng, và cũng là thứ duy nhất còn giữ được hơi ấm của một người.
Nước mắt rơi xuống nền tuyết, tan ra không dấu vết, giống như tình yêu em từng dâng trọn.
Em vẫn đứng ở đó, đôi mắt mờ đi vì nước mắt và tuyết. Mọi thứ xung quanh như nhòe đi.
Chân em khuỵu xuống. Đôi gối va vào nền tuyết cứng, nghe một tiếng “cộp” khẽ. Lạnh truyền qua lớp quần, lan lên sống lưng, buốt thấu tim.
Em cười, một nụ cười mờ nhạt, cay đắng đến tuyệt vọng.
Em nhớ anh đã từng ôm mình, từng nói “Anh sẽ không bao giờ để em phải lạnh.”
Nhưng giờ đây, em lạnh đến mức không còn cảm giác.
Từng bông tuyết rơi lên tóc, lên mi mắt, phủ dày dần.
Hơi thở yếu dần, lồng ngực chỉ còn lại những nhịp thoi thóp.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào cơn mê mệt,em vẫn nhìn về hướng anh đã đi như thể chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thôi, em có thể chạm lại vào quá khứ, nơi anh còn yêu em.
…Nhưng tuyết đã phủ kín tất cả.
Chỉ còn lại một thân hình nhỏ bé, nằm lặng im giữa trời trắng xoá.Như một đóa hoa bị chôn vùi giữa mùa đông, chưa kịp nở đã tàn...
----
Tuyết lại rơi.
Vẫn trắng xoá như năm ấy.
Nhưng người đứng giữa khung trời này không còn là em nữa.
Là anh,người đã từng quay lưng bước đi, để lại sau lưng một người yêu mình đến chết.
Anh đứng trước con phố cũ, nơi ngày ấy em ngã xuống.
Dưới lớp tuyết dày, vẫn còn vết của một tảng đá nhỏ, nơi người ta nói đã từng tìm thấy một chàng trai nằm bất động, lạnh cứng, trên tay vẫn nắm chặt chiếc khăn len cũ.
Chiếc khăn ấy… chính anh đã tặng.
Anh cúi xuống, khẽ phủi lớp tuyết trên tảng đá, đôi tay run run. Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh buốt đến thấu tim, nhưng không lạnh bằng trong lòng anh lúc này.
Taph
Taph
“Em à… một năm rồi.”
Giọng anh khàn đặc, run rẩy.
Taph
Taph
“Anh vẫn không quên được ngày tuyết rơi hôm đó.”
Anh cười, nụ cười méo mó, chẳng khác nào đang khóc.
Ngày ấy, anh tưởng mình ghét em, ghét sự yếu đuối, sự bám víu, sự im lặng chịu đựng đến ngột ngạt.
Nhưng khi em không còn nữa, anh mới nhận ra…
Chính sự tồn tại của em mới là hơi ấm duy nhất anh từng có trong đời.
Anh ngồi xuống, lặng lẽ đặt lên tảng đá một bó hoa trắng và chiếc khăn cũ, đã được giặt sạch, gấp gọn.
Tuyết lại rơi dày hơn, trắng đến nhức mắt.
Anh khẽ nói, giọng nghẹn lại giữa gió:
Taph
Taph
“Nếu có kiếp sau… em đừng yêu anh nữa. Anh không xứng.”
Cơn gió mạnh thổi qua, cuốn tung tuyết trắng mịt mờ.
Trong làn sương ấy, anh dường như thấy một bóng người mảnh khảnh, em, vẫn nụ cười dịu dàng như năm nào, đôi mắt vẫn trong veo, chỉ là buồn hơn một chút.
Em không nói gì, chỉ nhìn anh.
Rồi tan dần vào tuyết trắng.
Anh đưa tay ra, cố chạm lấy em, nhưng chỉ chạm vào không khí lạnh buốt.
Taph
Taph
“Anh xin lỗi…”
Anh thì thầm, lần này là thật lòng.
Nhưng tuyết không đáp.
Chỉ rơi, phủ trắng cả vai anh, như cách nó từng phủ lên thân thể gầy yếu của em năm ấy.
Giữa trời tuyết mịt mờ, có hai linh hồn.
Một đã chết vì yêu, một sống để hối hận. cuối cùng cũng tan vào nhau, như thể chưa từng có một cuộc chia ly nào…
Những ngày sau chỉ còn là một màu u tối, sự dằn vặt này có lẽ sẽ theo anh cả đời. Anh sống với trái tim vỡ vụn, mỗi nơi anh nhìn qua đều lưu lại hơi ấm của em.Những lần nhớ nhung da diết khiến anh bật khóc.Anh muốn gặp lại em, chứ không phải là ngôi mộ lạnh lẽo.
Nơi duy nhất hai người có thể gặp nhau là giấc mơ.Ở nơi kí ức đó, anh thấy em cười thật tươi.
Em và anh vẫn nắm tay nhau đi dưới tiết trời mùa Xuân tươi đẹp,rong đuổi trên bờ cát với những cơn sóng xô xao vào mùa Hạ đầy nắng.Hay những lần anh và em ngắm nhìn những chiếc lá rơi vì gió mùa Thu.Và cả những lần quấn quýt bên nhau ấm áp trong những ngày tuyết rơi,xua tan mùa đông lạnh lẽo.
Bức tranh tươi đẹp đó được anh vẽ trong những giấc mơ không trọn vẹn.
Người mất cũng mất rồi,người ở lại tồn tại với trái tim chết.
Anh ước rằng mình có thể ngủ thật lâu để được ở bên cạnh em.Thế giới kia tồi tệ lắm,chỉ nơi nào có em,anh mới cảm nhận được chút nắng ấm trong lòng.
Liệu tuyết rơi có mang em về?
Taph
Taph
"Elliot,anh nhớ em..."
Lời nói được nhắn gửi vào làn gió nhẹ, gửi đến em của một nơi rất xa..
.
.
---
1538/300
Nguyệt
Nguyệt
Huhu buồn quá sắp bị thu máy rồi huhuhuhuhuhuh-(((

!Guest x Elliot x Mafioso! Ánh Dương Gặp Tuyết 1/1[Remake]

Nguyệt
Nguyệt
Tớ xin làm lại đơn của Chirido - Elliot- nhé và vẫn viết đơn mới của cậu ạ
-----
Căn phòng bệnh tầng tám của bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát khuẩn nhàn nhạt. Ánh nắng buổi chiều nghiêng vào, rơi lên tấm rèm trắng đang khẽ lay trong gió.
Em đặt khay thuốc xuống bàn, giọng em nhẹ như hơi thở.
Elliot
Elliot
“Anh có thấy đau không, Guest?”
Guest 1337 khẽ nghiêng đầu, ánh mắt màu xanh đậm dừng lại trên khuôn mặt em. Hắn không nói, chỉ khẽ gật. Nụ cười dịu dàng của Elliot phản chiếu trong tròng mắt lạnh ấy như một vệt sáng nhỏ giữa mùa đông dài.
Guest 1337
Guest 1337
“Chút thôi.”
Hắn đáp, giọng khàn.
Elliot
Elliot
“Chút thôi là bao nhiêu?”
Em nghiêng đầu, tay vẫn đặt lên ống truyền.
Elliot
Elliot
“Em là bác sĩ, nhưng không đọc được suy nghĩ bệnh nhân đâu.”
Khóe môi Guest khẽ nhếch. Nụ cười ấy lặng như tuyết tan, khiến Elliot thoáng ngẩn.
Guest 1337
Guest 1337
“Nếu tôi nói đau… em có ôm tôi không?”
Em khựng lại, ánh mắt dịu nhưng hơi né tránh.
Elliot
Elliot
“Anh lại bắt đầu nói linh tinh rồi.”
Cửa phòng bật mở. Mafioso bước vào
Mafioso
Mafioso
“Lại gây chuyện à, Guest?”
Giọng gã trầm, có chút cười, có chút ghen.
Guest nhắm mắt, tránh nhìn. Còn Elliot chỉ thở khẽ:
Elliot
Elliot
“Mafioso, anh đến đúng lúc. Bệnh nhân của em lại định cãi lời.”
Mafioso tựa vai vào khung cửa, ánh nhìn lướt qua hai người.
Mafioso
Mafioso
“Có vẻ em nuông chiều hắn quá.”
Em chỉ cười.
Elliot
Elliot
“Em chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Hắn là bệnh nhân của em, dù có khó tính đến mấy…”
Guest 1337
Guest 1337
“Khó tính?”
Guest khẽ cười
Guest 1337
Guest 1337
“Bác sĩ nghĩ tôi khó tính, hay là bác sĩ chỉ đang sợ tôi nhìn em quá lâu?”
Khoảnh khắc ấy, nắng chiều rơi xuống khóe môi Elliot, khiến cả căn phòng trở nên chói sáng đến lạ. Mafioso bước tới, giọng thấp xuống:
Mafioso
Mafioso
“Cậu không nên trêu em ấy.”
Guest mở mắt, nhìn Mafioso, ánh nhìn giữa họ vừa như thách thức vừa như chia sẻ điều gì không nói nên lời. Elliot đứng giữa, nghe tim mình đập loạn, vừa gần vừa xa.
Em cầm khay thuốc, bước ra ngoài định tránh đi chút, nhưng giọng Mafioso gọi lại:
Mafioso
Mafioso
“Elliot.”
Em dừng chân.
Elliot
Elliot
“G-gì thế?”
Mafioso
Mafioso
“Nếu sau này tôi cũng bị thương, em có chăm tôi như thế không?”
Elliot
Elliot
“Nếu là bệnh nhân của em, dĩ nhiên.”
Mafioso
Mafioso
“Còn nếu tôi không phải bệnh nhân thì sao?”
Mafioso tiến lại gần, bóng anh đổ dài trên nền.
Guest bật cười, khàn khàn.
Guest 1337
Guest 1337
“Tôi nói rồi mà, anh ta có phép rồi, ai cũng muốn được chữa lành bởi ánh sáng đó.”
Elliot hơi cau mày:
Elliot
Elliot
“Các anh thôi đi, em không muốn biến phòng bệnh thành nơi tranh cãi.”
Mafioso cười nhạt:
Mafioso
Mafioso
“Không tranh cãi. Tôi chỉ muốn nói… em là thứ ánh sáng duy nhất tôi thấy dễ chịu trong đời này.”
Giọng gã trầm xuống, thật và hơi run. Guest nhìn sang, ánh mắt dịu lại:
Guest 1337
Guest 1337
“Thế à, trùng hợp ghê. Tôi cũng nghĩ vậy.”
Em khẽ hít vào, tim em co lại như vừa nghe một bản nhạc quá gần, quá đẹp mà không thể chạm. Em mỉm cười, giọng mềm hơn:
Elliot
Elliot
“Hai anh cần nghỉ ngơi. Đừng nói nữa.”
Em rời đi, để lại hai người đàn ông cùng nhìn theo bóng lưng em khuất sau tấm rèm trắng.
Bên ngoài, hành lang bệnh viện im lặng, chỉ có ánh nắng cuối ngày hòa vào hơi lạnh mùa đông. Elliot tựa nhẹ vào tường, nhắm mắt lại.
Một bên là Guest lạnh lùng, cô độc như tuyết đầu mùa. Một bên là Mafioso nóng bỏng, dữ dội như ngọn lửa ẩn dưới lớp băng.
Em chỉ là ánh dương nhỏ nhoi, rọi vào hai mảnh tuyết ấy, không biết ai sẽ tan chảy trước, và cũng không chắc liệu chính mình có đang tan đi trong ánh sáng của họ.
---
Tối muộn. Cửa phòng bệnh hé mở. Elliot bước vào kiểm tra lần cuối. Guest đã ngủ, hơi thở đều, gương mặt bình yên. Mafioso ngồi cạnh giường, mắt lặng lẽ dõi theo em.
Elliot
Elliot
“Anh chưa về à?”
Mafioso
Mafioso
“Không. Tôi sợ hắn tỉnh dậy mà không thấy ai.”
Em ngồi xuống, nhìn ánh đèn phản chiếu trên sàn.
Elliot
Elliot
“Anh quan tâm hắn nhiều vậy?”
Mafioso
Mafioso
“Cũng như em thôi.”
Gã cười nhẹ
Mafioso
Mafioso
“Cả hai chúng ta đều đã từng lạnh lẽo quá lâu.”
Elliot khẽ đáp:
Elliot
Elliot
“Em không phải ánh sáng đâu. Em chỉ là người cố thắp lại nó cho người khác.”
Mafioso nghiêng đầu, giọng khàn khàn:
Mafioso
Mafioso
“Và em không biết rằng, chính vì thế… em là ánh dương duy nhất giữa tuyết.”
Em không trả lời. Một giây, hai giây, tiếng máy đo nhịp tim lặng lẽ vang đều. Elliot khẽ vén chăn cho Guest, quay đi chạm phải ánh mắt Mafioso. Cả hai cùng im lặng.
Bên ngoài cửa kính, tuyết bắt đầu rơi. Mảnh tuyết đầu tiên tan trên mép ly nước ấm em vừa rót, hòa vào hơi thở nhẹ.
Elliot
Elliot
“Ngày mai, tuyết sẽ ngừng thôi.”
Mafioso
Mafioso
“Không đâu.”
Mafioso
Mafioso
“Nếu có em, tôi mong nó chẳng bao giờ tan.”
Em cười, không nói. Chỉ lặng nhìn tuyết rơi.
Còn Guest trong giấc ngủ khẽ gọi tên em, thật khẽ:
“Elliot…”
Ánh dương trong phòng lẫn vào ánh tuyết ngoài cửa, lung linh đến mơ hồ.
Không ai biết, trong ba người, ai mới là kẻ đang tan chảy.
----
918/300
Nguyệt
Nguyệt
Tớ xin không viết H+/H nữa nhé tại tớ bị đình chỉ kha khá nên ngừng viết ạ tớ xin lỗi nhiều-(

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play