{|• AllJaki_BĐVN/ 012 •|} Vẻ Ngoài Tốt Đẹp Bị Nứt Vỡ — Sự Thật Đen Tối Dần Hiện Diện
๑ Chương 001: Đứa trẻ Alice ๑
Jaki Natsumi — gã ấy là một pháp y trẻ tuổi tuy nhiên trí óc và tầm nhìn lại tựa như là một người đã trưởng thành. Nhưng mà, tâm trí và các hành xử của gã hơn kì lạ vì gã thích đứng cạnh gần người khác mà khoảng cách không xa quá mức một dang tay và tâm lý của gã cũng khó nói vì nó kì ảo, khó hiểu để dùng lời.
Ngoại hình gã thì khá đẹp và ưa nhìn — Chiều cao 1m78, cân nặng tầm khoảng 68kg, khoảng 22 tuổi. Thuộc mẫu tóc mullet layer hai mái dài, tông màu đen nhám là chủ yếu với chút highlight tím than tự nhiên với đôi mắt phượng màu tím trầm, lông mi và lông mày đen. Sống mũi cao và một nước da trắng mịn nhưng lại tái nhợt như xác chết. Gương mặt không sắc thái khiến ai nhìn cũng ớn lạnh mà tránh xa tợ gặp quỷ dữ, yêu ma.
Trên cổ là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thẫm, mùi hương tanh nồng nàn của máu là đặc điểm nhận dạng duy nhất của chiếc khăn quàng cổ này, có khi nữa màu đỏ là màu thật còn lại là màu máu tươi. Đeo trên mình chiếc dây chuyền ngọc ender xanh lam khá nổi bật. Bộ đồ tù nhân màu cam còn tươi tắn, màu nóng chói loá và mùi dịu của bột giặt hương oải hương. Chiếc giày bata màu đen than. Phía cánh tay, đầu và được băn bó do một sự việc khi làm nhiệm vụ khiến gã bị thương.
Ở bên cạnh gã ta trong phòng là Cody, bác sĩ riêng tại nhà tù Đầu Lâu và cũng là người đi theo nhà tù này suốt nhiều năm liền nên thành ra là quen biết đến Jaki trong lần làm nhiệm vụ với tù nhân khu giam Y — Cody có mái tóc nâu trà có nhúm tóc trắng trên mái tóc, mùi hương trà thảo trên tóc anh ta khiến gã khá thích thú vì gã cũng là một thể loại người yêu trà. Gương mặt của Cody rất sắc sảo, nghiêm nghị y như đội trưởng khu giam A là Jasmine. Đôi mắt tím nhạt sắc lạnh, đeo một chiếc kính vuông rất có tố chất thần thái.
||_"Cody"_||
"Ây-... Cậu biết đây là lần thứ bao nhiêu trong năm mà cậu đến đây để băn bó vết thương không?" //Cơn tức giận tràn lan được ẩn sau lớp mặt không sắc thái nhưng lại hiện ra trong giọng điệu//
||_"Jaki Natsumi"_||
"Ôi chà Cody à, anh đừng nóng thế chứ? Tôi chỉ muốn phòng vệ thôi chứ có muốn xảy ra xô xát với cái tên kia đâu." //Bình thản trả lời_Thậm chí trên gương mặt còn toả vẻ tươi cười//
||_"Cody"_||
"Phòng vệ thì chắc không đến nỗi phải u đầu, nẻ trán như này đâu nhỉ?" //Nheo mắt//
||_"Cody"_||
"Mà cậu làm nghề pháp y thật à? Sao tính cách với nghề nghiệp như đánh nhau vậy?" //Nhìn Jaki//
||_"Jaki Natsumi"_||
"Tất nhiên chứ? Chỉ là tôi ít khi hiện ra thôi mà, anh nghi tôi à..." //Có ý định sờ soạng gương mặt của Cody_Dang tay ra//
||_"Cody"_||
//Cầm lấy và nắm chặt tay tợ muốn bẻ gãy// "Tốt nhất là đừng làm mấy hành động đấy nhé, tôi không thích đâu..." //Gạt tay ra một cách mạnh bạo//
||_"Jaki Natsumi"_||
"Xì...Ôi trời, bác sĩ Cody nóng tính quá đi mất. Chẳng hề dễ thương, tốt bụng, hiền hậu, dễ gần giống đội trưởng Elena xinh đẹp gì cả."
||_"Cody"_||
"Tôi là tôi, còn cô ta là cô ta. Tôi không giống cô Elena đó nên đừng so sánh tôi với cô ta, với lại tôi là một bác sĩ nghiêm chứ không phải là cô nữ sơ hiền hậu mà cậu nói đâu." //Đứng dậy_Đi đến tủ gỗ//
||_"Jaki Natsumi"_||
"Chỉ nói thôi mà, bác sĩ làm gì giận thế... Thật là nóng tính quá đi, nóng tính không tốt đâu à nha bác sĩ trẻ."
||_"Jaki Natsumi"_||
"Hở?" //Nhìn thấy điều gì đó bên ngoài//
||_"Cody"_||
"Gì vậy? Bộ ngoài đó có gì à?" //Ngoảnh sang Jaki//
||_"Jaki Natsumi"_||
"Có một cô gái bé nhỏ có mái tóc vàng hoe đang ở dưới kìa. Chắc có lẽ tầm khoảng 12-13 tuổi với chiều cao nằm giữa khoảng 1m4-60, cân nặng thì cũng chắc trên 40kg. Mặc đồ hầu gái màu xanh dương có chiếc nơ xanh trên cổ áo, đôi mắt xanh dương và gương mặt tròn nhỏ. Tóc dài ngang eo, mái tóc dài đến lông mày. Mang cặp tất trắng sọc xanh, buộc hai búi tóc nhỏ. Vẻ mặt ngây thơ không hiểu rằng mình đang ở nơi nào, chắc là bị lạc qua đây."
||_"Cody"_||
"Cách suy luận hình dáng người khác của anh vẫn luôn vậy nhỉ, chi tiết và rõ ràng." //Cất các tài liệu vào trong tủ gỗ//
||_"Jaki Natsumi"_||
"Nhìn sơ cũng đã hiểu rồi, với lại tôi cũng là pháp y nên cũng hiểu được một chút."
||_"Jaki Natsumi"_||
"Đi xuống một chút không?"
||_"Cody"_||
"..." //Im lặng hoài lâu rồi cũng gật đầu chấp nhận thay lời nói//
||_"Elena"_||
//Mở cửa bước vào// "Tù nhân Jaki Natsumi, trở lại phòng giam thôi." //Chất giọng dịu dàng, dễ chịu - dễ nghe//
||_"Jaki Natsumi"_||
"À vâng, được rồi." //Tiến đến đội trưởng Elena_Nghe lời như trẻ ngoan//
||_"Elena"_||
"Rồi, tôi dẫn cậu về lại phòng giam. Chắc hiện tại đã băng bó xong rồi đúng chứ, bác sĩ Cody?" //Quay sang bác sĩ Cody//
||_"Cody"_||
"Tôi đã băn bó cho cậu ta rồi, hiện tại chỉ cần không cử động mạnh hay đụng đến vết thương thì từ từ nó sẽ lành lại thôi." //Vừa nói vừa sắp xếp tài liệu và thuốc//
||_"Elena"_||
"Bác sĩ Cody nói vậy là tôi yên tâm rồi, tù nhân Jaki cùng tôi về lại phòng giam nào." //Dẫn tù nhân Jaki rời khỏi phòng viện của bác sĩ Cody//
||_"Jaki Natsumi"_||
"Tạm biệt nhé, bác sĩ Cody..." //Đóng cửa lại dùm cho bác sĩ Cody rồi đi theo đội trưởng Elena//
Họ rời lại lần nữa đi rồi, bầu không gian căn phòng này lại bắt đầu trở về với sự yên tĩnh không tiếng nói, tiếng hỏi vốn có của nó y như chủ nó vậy — Bác sĩ Cody, anh ta sắp xếp lại tài liệu một cách ngăn nắp, gọn gàng và dọn lại các bịch thuốc còn đang vương vãi trên bàn trông vô cùng mất thẩm mỹ ấy đi. Tiếng đồng hồ phát ra tiếng "tích tắc" nhỏ, kim đồng hồ chỉ từng giây, phút với giờ trong ngày hôm nay. Thời gian tựa ngưng đọng lại, tiếng gió từng thổi vù vù bên khung cửa sổ giờ lặng thinh, đàn đám mây lớn nhỏ đã chẳng còn di chuyển nữa mà đứng yên ở đó và chuyển màu sang màu xám xịt thì chắc là sắp mưa hay còn là thời tiết hiếm hoi nhất sắp hiện ra.
Dọn xong, bác sĩ Cody ngồi trên chiếc ghế gỗ giống thường ngày. Anh ta không biết nên làm gì tiếp theo, nào lẽ phải ngồi đây mà đi suy mơ nghĩ tưởng ở đây à? Anh ta muốn rằng thời gian trôi thêm nhanh một chút, tuy nhiên thời gian lại đâu muốn làm theo lệnh ai cả nên là cho trôi chậm hơn rùa chạy, thua cả sên đi mới bất lực luôn á chớ nhưng phải chịu thôi chứ biết sao giờ đây — Không lẽ đi ăn vạ, làm nũng với thời gian cho nó đi nhanh hơn sao? Chắc chắn là không rồi, cho tiền cũng "say no".
||_"Cody"_||
"Giờ nên làm gì đây, công nhận rằng nơi quái này chán ngắt quá đi mất." //Thở dài ngao ngán//
||_"Cody"_||
"Mà khoan-... Một cô bé tóc vàng hoe?"
"Một cô bé tóc vàng hoe?" — Bác sĩ Cody đột nhiên nhớ lại câu nói của tù nhân Jaki về một cô bé đột nhiên bị lạc vô nơi này, anh ta muốn xem cô bé ấy là ai vì trong tâm trí anh đang bắt đầu suy ra nhiều hình dạng của cô bé ấy. Có lẽ gã ta là người đã khiến anh ta bắt đầu có điều để giải toả cơn chán này rồi.
Rồi bỗng nhiên, cánh cửa ấy mà đội trưởng Elena từng mở lại bắt đầu dần dần kéo ra hiện ra âm thanh "két két" khá nhẹ. Càng mở thì bác sĩ Cody càng thấy hình dáng đó, một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn với ngoại hình y chang lời miêu tả của tù nhân Jaki đến mức gần như đã chuẩn xác hoàn toàn. Cô bé ấy núp sau cánh cửa, nhìn bác sĩ Cody chằm chằm rồi mở miệng nói khẽ rằng:
||_"Mysterious character"_||
"A-...Anh là ai vậy?" //Nhìn bác sĩ Cody//
||_"Cody"_||
"Tôi là bác sĩ Cody, bác sĩ riêng tại Nhà Tù Đầu Lâu này." //Trả lời thẳng không vòng vo//
||_"Mysterious character"_||
"Vậy sao? Vậy có lẽ là anh cũng quen biết đến chị đội trưởng Jasmine đúng không ạ?"
||_"Cody"_||
//Ngước nhìn lên// "Ừm, tôi có quen biết."
||_"Cody"_||
"Mà cô là ai? Sao vô được đây mà không bị bắt?"
||_"Mysterious character"_||
"..."
||_"Alice Liddel"_||
"À thì em tên là Alice, em bị lạc đến nơi đây với lại em chưa trên 18 tuổi nên không bị bắt vào tù. Với lúc nảy chị đội trưởng Jasmine có bảo vệ em khi em bị mấy chú lính trong Nhà tù này bao vay nên em định tìm để cảm ơn mà chị ấy đi đâu mất rồi nên em định tìm người hỏi."
||_"Cody"_||
"Vậy thì xin lỗi, tôi không biết đội trưởng Jasmine ấy ở đâu cả."
||_"Alice Liddel"_||
"À vậy sao, vậy thì thôi vậy-" //Định rời đi//
||_"Mysterious character"_||
"Cô bé, cô đến đây để làm gì vậy?" //Tiến đến gần Alice//
||_"Alice Liddel"_||
//Ngoảnh sang theo tiếng giọng nói// "A! Chị đội trưởng Jasmine đây rồi." //Chạy đến//
||_"Alice Liddel"_||
"Cảm ơn chị đã giúp đỡ em!"
||_"Jasmine"_||
"Hửm? Không sao đâu, do cô chưa đủ 18 tuổi thôi nên tôi mới bảo vệ cô thôi. Chứ trên là cô vào tù liền đấy." //Lành lùng đáp trả//
||_"Cody"_||
"Đội trưởng Jasmine, cô quen với cô bé Alice đấy à?"
||_"Jasmine"_||
"Không, tôi chỉ bảo vệ cô bé này khi Alice chưa đủ 18 tuổi thôi. Chứ không có quen biết gì đâu."
||•__KẾT CHƯƠNG 001__•||
||_"Author - Liễu Hắc Trương"_||
Xin lỗi độc giả, tại truyện trước mình vô tình xoá nên giờ phải tạo truyện mới nên mong thứ lỗi cho mình ạ.
||_"Author - Liễu Hắc Trương"_||
Truyện này vẫn là All[ Boy and Girl ] x Jaki BĐVN nha!
๑ Chương 002: Nấm và thịt bầm sống ๑
Chuyển sang một hướng khác, chẳng còn buổi trò chuyện hoà nhã hay lời cảm ơn chân tình nào nữa mà đã được quay sang một khu giam lạnh lẽo đến trống vắng mà không âm thanh tươi đẹp nào lọt qua khe cửa. Tiếng rú rít, xì xào quỷ dị của các tù nhân khu giam Y có vấn đề về tâm lý đã khiến tù nhân Jaki và đội trưởng Elena quen như cơm bữa rồi chăng nên.
Để đến tới phòng giam của tù nhân Jaki là nhất định phải trải qua một hành lang dài ngoằng nhưng số may mắn là đi theo từ đầu đến cuối chỉ đi một đường thẳng là hành lang thôi dù có hơi lâu một chút, tuy nhiên dù vậy vẫn đỡ hơn một con đường uốn lượn trái phải lẫn lộn rất nhiều. Gã ta cũng không hề đòi hỏi gì hay than vãn gì về điều này, có lẽ đối với gã thì sao cũng được và mặc kệ mọi thứ nó thế nào.
Hôm nay là một ngày rất lạ vì nay chính đội trưởng Elena là người tiếp đón thẳng tù nhân Jaki vào trong phòng giam, không như thường lệ sẽ cử một cai ngục đến rồi dẫn đi vì vốn đội trưởng Elena còn rất nhiều việc nên không thể lo cho từng tù nhân được — Nhưng nay lại khác, cô ta sẵn sàng tiếp đón gã ta. Gã ta cũng tỏ ra vẻ rất nghi ngờ mà cô ta chỉ nói rằng nay khá rảnh rỗi nên sẵn tiện đưa gã vào phòng luôn, và gã biết cô đang nói dối.
||_"Jaki Natsumi"_||
"Đến đây thôi, đội trưởng Elena đi trước đi. Bên kia có cai ngục đấy, tôi sẽ chẳng bỏ trốn đâu." //Quay sang đội trưởng Elena_Nói gọn//
||_"Elena"_||
"Không sao đâu, nay tôi có thể tiễn cậu đến tận phòng giam mà." //Nở ra nụ cười hiền//
||_"Jaki Natsumi"_||
"Tôi biết đội trưởng ra sao mà, đội trưởng che giấu cảm xúc và nói dối tôi tệ lắm đó nên mới khiến tôi nhận ra ngay lúc mới bắt đầu mở lời." //Chạm vào vai đội trưởng Elena//
||_"Elena"_||
"Có lẽ là tôi vậy thật nhỉ? Công nhận cậu đoán hay thật, như vậy thì cậu tự đến nhé và đừng bỏ trốn vô ích vô bổ." //Nhắc nhổ_Rời đi mất//
||_"Jaki Natsumi"_||
//Nhìn về bóng lưng của đội trưởng Elena cho đến khi không còn thấy nữa thì quay lại bước đi tiếp//
Tiếng bước chân chạm rãi đến mức như đang bay, âm thanh nhỏ đến mức như không hề phát lên. Xuất hiện bất thình lình với tư cách là một tù nhân tìm lại "căn phòng nhỏ" của mình, gã ta im lặng ra dấu hiệu để cai ngục biết rồi mở cửa mà bước vào.
Bên trong căn phòng giam, tay bị khoá chặt bằng dây xích bằng sắt đã bắt đầu rỉ sét từng mảnh nhỏ nâu rát. Nhiệt độ trong phòng giam tựa như một màn sương lạnh buốt, đến mức giúp người bằng nhiệt độ này còn được nếu họ bị chịu đựng quá lâu. Chạm nhẹ đến bộ phận nào thì nó điều như bị đông cứng hoá vậy. Tù nhân Jaki, gã ta thấy vậy nhưng cảm xúc thì không biến sắc, không mở lời một câu mà cứ nhìn chằm chằm vào mặt sàn trống rỗng.
"Một căn phòng trống tuếch bị bao phủ bởi sương trắng!" sẽ là câu miêu tả về nơi này trong suy nghĩ của gã ta trước khi gã đó phát hiện một thứ. Gã nhít đầu sang hướng bên phải một chút, điều gì đến cũng sẽ đến thôi vì gã đã thấy chúng — Những cây nấm răng quỷ, nấm đỏ đang sinh trưởng trên khe tường cho dù nơi đó không hề có đất hay chất dinh dưỡng gì cho chúng cả? Quái lạ, tại sao nấm xuất hiện ở trong căn phòng này chứ nhỉ?
Gã ta liền nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, lúc đấy gã thấy được một thứ nữa. Một thứ màu hồng nhạt hơn cam cam hay còn gọi là màu da người ấy, nó có tông màu da người và trông giống như được bầm ra rồi thoa trên khe tường cho những cây nấm ấy vậy — Gã ta không dám chắc nó là thịt gì vì nhìn xa thì anh sẽ khó nhận diện hơn, nhìn rõ thật tuy nhiên vẫn nên lại gần quan sát thì tốt hơn.
Nó thịt bầm ấy có thể là thịt bò, thịt heo, thịt cừu hoặc là thịt gà. Song nếu nghĩ sang một hướng khác mà nó hoàn toàn đen tối, ghê rợn thì thịt bầm ấy có thể là thịt người chẳng hạn? — Thể nhưng, đây là nhà tù mà? Chắc không phải đâu ha nhỉ, nhà tù thì sao làm chuyện thất đức đấy đúng không? ...
Khổng thể loại trừ khả năng này và khả năng khác cũng vậy, vốn dĩ ngay từ ban đầu thì tù nhân Jaki đã chẳng hề thấy Nhà Tù này ổn tí nào rồi nên việc không loại trừ khả năng đó là thịt bầm người cũng là điều dễ hiểu, hiển nhiên thôi.
||_"Jaki Natsumi"_||
"Nấm và thịt bầm sống sao?" //Nhìn kĩ càng// "Thật rồi... Là chúng, nấm và thịt bầm sống."
||_"Jaki Natsumi"_||
"Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây, liệu rằng bên căn phòng khác có gặp giống mình không nhỉ? Hay là chỉ có bên mình thôi." //Suy nghĩ// "Mà mấy cây nấm này từ đâu mà ra vậy nhỉ?"
||_"Jaki Natsumi"_||
"Khoan đã, sao mình lại không loại trừ việc đằng sau chúng có một lớp đất nhỉ? Trong căn phòng này thì nhiệt độ rất thấp, đồng nghĩa với việc độ ẩm sẽ rất cao và độ ẩm có tác động khá lớn đối với sự sinh trưởng của sinh vật mà. Còn nấm dù không phải là thực vật hay động vật mà là một nhóm riêng khác nhưng chúng vẫn cần đất ẩm để sinh trưởng."
||_"Jaki Natsumi"_||
"Với nhiệt độ thấp thế này thì cá chắc rằng là độ ẩm sẽ rất cao, còn đất thì có lẽ đã có sẵn dinh dưỡng bên trong cũng kha khá nên cũng giúp mặt nhiều trong việc này sinh trưởng cho nấm. Còn việc hai cây nấm này đều cùng sinh trưởng trong lớp đất thì cũng chẳng rõ nữa, tuy nhiên sao mình cảm thấy chúng cứ đang di chuyển lút nhút lút nhút y như dòi thế nhỉ? Cách chuyển động này của loại nấm chúng nó sao cứ tựa mấy con dòi đang quấn quýt lấy nhau vậy?"
||_"Jaki Natsumi"_||
"Còn chỗ thịt bầm ấy thì chắc là ai đó cố tình để rãi vô trong khe rồi mà để làm gì?" //Khó hiểu với chỗ thịt bầm ấy// "Khoan đã, hình như có gì đó sai sai...-" //Nhận ra điều gì đó_Nhìn sang chỗ nấm//
Khi nhìn lại, gã Jaki nhà ta mới phát hiện được một điều là lũ nấm này đang chuyển động nhút nhít cuộn tròn như dòi ấy không phải để chúng quấn quýt lấy đối phương mà để chúng hấp thụ hay với cách gọi cụ thể và dễ hiểu hơn là chúng đang hưởng thức bãi thịt ấy một cách từ từ và chậm rãi khiến gã không nhận ra, và ở dưới chân lũ nấm là một dòng chất lỏng đỏ thẫm đang dần lan rộng mà gã giờ mới nhận ra sự xuất hiện của vũng chất lỏng ấy. "Lũ nấm này ăn thịt ư!?" Đó sẽ là mà gã nghĩ trong đầu, suốt bao năm làm pháp y thì chưa bao giờ gã gặp cảnh tượng kì quái đang hiện ra trực tiếp trước mắt mình. "Trải nghiệm" có lẽ sẽ khiến anh nhớ cả đời không thể nào quên nổi phút giấy nào nữa.
Không rõ phải ma xua quỷ khiến hay không, gã đột nhiên ngước xuống nhìn bản thân mình trong hình ảnh phản chiếu trong vũng chất lỏng đỏ ấy. Hình ảnh phản chiếu của gã ta thì gã không có đầu, ở phần cổ có vết máu đang chảy từ từ và chạm rãi.
"Cai ngục, có gì ở đây này-... Hở?" //Ngước lên thì không thấy bóng người canh gác ở ngoài mà chỉ thấy các tia ánh đèn dầu vàng hoe le lói vào trong phòng//
||_"Jaki Natsumi"_||
"Cai ngục vốn dĩ luôn canh gác ở đây mà, sao giờ mất tiêu rồi? Không lẽ đi ăn trưa rồi à, đúng ra theo luật lệ thì cai ngục cũng nên báo một tiếng rồi mới rời đi chứ nhỉ?" //Khó hiểu//
||_"Jaki Natsumi"_||
"Hay là mình bị đưa vào trong “Ngục ẩn” rồi à?" //Dù đã sinh nghi mà vẫn còn bình thản//
||_"Supporting character"_||
Cai ngục khu giam Y_`001`: "Xin lỗi nhé, ta quên nói nên quay lại. Ta đi ăn trưa, đến tám giờ bốn mươi lăm là năm phút sau là ta sẽ về và khi về thì ta sẽ bật cái radio để nhận biết. Nhớ cho kĩ đấy."
||_"Supporting character"_||
Cai ngục khu giam Y_`001`: "Và nếu có thấy ta quay lại trước tám giờ bốn mươi lăm thì nếu hắn nói gì thì đừng trả lời, hãy im lặng mà giả vờ như không nghe thấy. “Thứ ấy” sẽ chán và rời đi thôi. Còn nếu ta về đúng giờ nhưng thay vì bật cái radio mà ta gọi ngươi thì cứ như lúc ngươi gặp “thứ ấy” là im lặng và không trả lời bất kì câu hỏi gì của nó. Ta sẽ trở về sớm thôi." //Nhắc nhở rồi rời đi//
||_"Jaki Natsumi"_||
//Gật đầu nhẹ rồi im thin như tượng//
||_"Jaki Natsumi"_||
"Đúng là không phải như mình nghĩ, mình vẫn chưa vào cái nơi đấy. May mắn thật, nếu có vô thì chắc mình cũng loạn mất vì chưa kịp nhớ hết cái luật trong “Ngục ẩn” nữa."
||_"Jaki Natsumi"_||
"Mà giờ lũ nấm ấy sao rồi nhỉ?" //Quay sang khe tường từng thấy lũ nấm// "Đâu? Đâu mất tiêu hết rồi, nhớ là lũ nấm lúc nảy còn lút nhút ăn thịt mà."
||_"Jaki Natsumi"_||
"Vũng máu cũng mất sạch luôn, không lẽ là mình bất đầu có chứng hoang tưởng rồi à?"
||_"Jaki Natsumi"_||
"Để ngày mai mình phải đi hỏi bác sĩ Cody thôi, với hiện tại đầu mình như bị nhiễu sóng vậy nhỉ?" //Cảm thấy bản thân dần trở nên không còn ổn nữa//
||_"Jaki Natsumi"_||
//Cúi gằm mặt xuống//
||•__KẾT CHƯƠNG 001__•||
||_"Author - Liễu Hắc Trương"_||
— "Để lại cảm nhận của bạn về chương này?"
๑ Chương 003: “Thứ ấy” xuất hiện rồi... ๑
Tiếng "tích tắc" ấy vẫn luôn di chuyển theo dòng thời gian một cách chậm rãi khiến người ta muốn cấu xin nó quay nhanh hơn một chút, chỉ là không thể nào gặp được thứ vô hình ẩn bóng ấy nên cũng đành chịu thua trước nó.
_Tám giờ bốn mươi phút_
Chưa có gì xảy ra cả, vẫn rất là yên bình và tĩnh lặng đến mức cảm giác rằng mình đang trong một nơi đơn độc, cô đơn mà không một ai thèm chú ý hay chạy đến bắt chuyện hoặc là ở một mình trong không gian rỗng tuếch còn trống trải thế này làm nảy sinh trong tôi một tầm nhìn lạ như rằng cả thế giới đang rời xa gã. Nghe hơi kì lạ, tuy nhiên nếu là ở tầm nhìn và hiểu được thân tâm gã thì thật sự biết được lí do của điều đó mà thôi.
Tù nhân Jaki muốn ngủ nhưng lại trằn trọc mãi không thể ngủ, gã rất muốn nhắm mắt lại để thưởng thức một giấc mơ “tuyệt đẹp” cho dù thật sự nó có hơi kì quái so với một giấc mơ bình thường. Một giấc mơ chỉ có nấm mọc quanh đang cử động lút nhút như dòi, vũng chất lỏng đỏ, một cái xác lạnh ngắt tầm chết khoảng hai hay ba tiếng trở về đây bị ruồi và kiến bu làm điểm nhấn của khung cảnh tuyệt hảo quái quỷ ấy. Gã ta tưởng tượng ra sự ghê tởm của cái xác ấy đến mức không còn rõ danh tính hay giới tính gì nữa, tứ chi bị gãy nát và quặng quẹo. Gã biết bản thân mình dẫn trở nên không ổn, mà gã không quan tâm vì gã từng có thể vượt qua bài kiểm tra của bác sĩ Cody để chuẩn đoán rằng bản thân bình thường dù thật sự là không phải thế.
Tâm lý của tù nhân Jaki càng lúc càng chẳng thể nào dùng từ “bình thường” nổi nữa, nó dần trở nên bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Dẫu vậy, trí thông minh của gã vẫn luôn ở đó mà không đi vào vết xe đổ của tâm lý ấy, cách gã suy luận hay lập kế hoạch hoặc chiến thuật đều rất hoàn hảo và logic, tỉ lệ cao là thành công. Còn khả năng diễn xuất thì phải nói là y như trí tuệ, chưa thể vào vết xe đổ của tâm lý — Bởi vậy, tù nhân Jaki dù có tâm lý không ổn nhưng trí óc não to và tài diễn xuất của gã có thể đánh lừa tất cả khiến họ không còn gì để nghi ngờ tình hình hiện tại của gã thế nào nữa.
Và ngoài việc gã đánh lừa người khác ra thì gã cũng đánh lừa bản thân để không chấp nhận một điều gì đó vốn dĩ đã vậy. Gã không muốn nhìn thấy, gã lừa chính mình trong tâm thức lẫn lời nói đầy mùi hương của sự dối lòng nồng nàn. Tâm lý của gã lúc khi gã dối lòng được chia làm hai phe phái khác biệt nhau hay còn có thể nói là hai phe đối lập nhau. Một phe là tin thật sự điều đấy, im lặng rồi chấp nhận lấy một sự thật phũ phàng chẳng thể đổi thay — Một phe là không tin sự thật điều đó, lừa dối lòng mình rồi đổi thay mọi manh mối trong điều đó để xây dựng hoàn loạt các câu chuyện khác rất khó hiểu đến phi lý. Gã được xem là kì lạ, quái dị thì cũng phải có lý do và nó được chia ra làm rất nhiều thứ nên chẳng ai hiểu được gã ấy hết cả đâu.
Trở lại với hiện tại, tù nhân Jaki vẫn ở đó mà chẳng chút giấu hiệu nào cả. Ngồi thẳng lưng, chiếc đầu gục chỉa thẳng xuống mặt sàn đen thẫm mùi hương đặc trưng. Hơi thở chậm chạp, từng khí oxy thông vào những đường dây trong cơ thể nhằm thực hiện quá trình hô hấp ở cơ thể này của gã, chỉ là do thở chậm không quá mạnh nên thành ra chắc chắn sẽ bị hiểu nhầm là gã Jaki ấy không thở chứ chẳng phải thở chậm tiếng bé đâu.
||_"Jaki Natsumi"_||
//Nghĩ ngợi về một điều gì đó// *Liệu rằng bây giờ mấy người ở bên thế giới của mình hiện tại ra sao rồi. Chắc sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu ha... Nhưng sao, linh cảm mình có điều gì đó đang toả ra tiếng báo hiệu nhỉ? Chắc là không sao đâu.*
||_"Jaki Natsumi"_||
*Mà mong rằng là Jessi với Maya ở bên đó sẽ chẳng hề xảy ra một cuộc xung đột hay cuộc đánh nhau nào dùm. Mình không muốn mới ra tù là có chuyện lớn hay drama khủng bố nào cả, mình không muốn bị liên lụy vào trong chuyện này dù chả làm cái gì cả.* //Nhớ lại về sự việc mà Jessi và Maya xung đột nhưng người bị liên lụy như người trong cuộc lại là bản thân gã mà gã đã muốn thở dài một hơi//
||_"Jaki Natsumi"_||
*Cầu trời phù hộ con...*
_Tám giờ bốn mươi hai_
Y như vậy, khoảng khắc vẫn tựa hai phút trước. Gió hổi hiu hắt từ những khung cửa sổ nhỏ tí tẹo ở trên cao, sọc thẳng vào hành lang dài ngoằng, vào các khu giam đã mang nhiệt độ thấp giờ đây khi gió sập đến không lời báo cáo thì thay vì là càng lạnh thì nó sẽ có cảm giác gì đó rất kì lạ đến đặc biệt hiếm hoi dù thật sự nó khá lạnh vì là "gió báo mưa rơi".
Bỗng dưng, tù nhân Jaki nghe được các tiếng bước chân nhỏ nhẹ của một người nào đó khá giống tiếng bước của một đàn ông đang tiến về phía khu giam của gã thì phải. Nghe kĩ sẽ nhận biết được là một âm thanh tiến bước, còn không nghe kĩ thì chẳng khác nào đi nghe không khí cả mà thôi.
Cho đến khi, tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng giam của gã. Gã không ngước mắt lên nhưng vẫn biết “thứ đó” đang nhìn chằm chằm thẳng vào mình, sắc thái không lộ ra dáng vẻ nào cả của gã ta khiến “thứ đó” đã tạm dừng điều đầu tiên mà chuyển sang điều thứ hai hay là được xem là nói thẳng ra luôn.
||_"?Illusionary creature?"_||
//Xoay người về phương hướng đối diện ngay phòng giam Y có bảng tên ghi “số 12” màu trắng tinh_Nhìn chằm chằm vào tù nhân Jaki như đang đánh giá một con người qua vẻ ngoài trước//
||_"?Illusionary creature?"_||
"Còn sống không?" //khẽ giọng với âm sắc trầm lắng//
||_"Jaki Natsumi"_||
"..." //Không cất lời vì miệng được mím chặt, đôi mắt nhắm xuống tựa đang ngủ say_Hoá trang làm một chiếc xác hoàn hảo bởi làn da đã nhợt nhạt, hơi thở cũng đã quen với việc cách thở oxy yếu và chậm chạp khiến người đời nhằm lẫn đã quen//
||_"?Illusionary creature?"_||
"Nội tạng đã bị nấm ăn sạch hết chưa?" //Cất giọng với một câu hỏi kì lạ khác//
||_"Jaki Natsumi"_||
"..."
||_"?Illusionary creature?"_||
"Cơ thể còn cử động được không?" //Nhìn chằm chằm_Lời nói chẳng khác gì đang thảo sát người khác//
||_"?Illusionary creature?"_||
"?" //Mong chờ điều gì đó//
||_"Jaki Natsumi"_||
"..." //Vẫn vậy_Không đổi thay//
||_"?Illusionary creature?"_||
"Tâm lý đã không còn ổn nữa, đúng chứ?"
“Thứ đó” đặt ra những câu hỏi đơn thuần mà lại vừa kì lạ vừa khó hiểu, chất giọng khi hỏi càng lúc càng trầm hẳn và tựa nhiễu sóng của một chiếc ti vi hình vuông cũ kĩ. Tuy vậy, điều đáp lại các câu hỏi ấy chỉ vọn vẹn là sự tĩnh mịch với sự vắng âm thanh ấy mà thôi, quyết lặng im tợ xác người vô hồn phách chứ chẳng thèm mở lấy một lời hay nhìn thấy một lần.
“Thứ đó” là một kẻ không hề có một hình dạng cụ thể nào, chỉ vọn vẹn bóng người mang tông màu trắng tinh khôi. Mùi hương toả ra trên cơ thể “Thứ đó” rất thơm dịu, khiến người khác cảm thấy một sự nhẹ nhàng nhưng mà chắc gì cách giết đã vậy? “Thứ đó” được gọi là “Sinh Vật Ảo Ảnh(Illusionary creature) — Ảo Ảnh Nấm Độc Tán Trắng(Nấm Amanita Verna)”, còn lí do tại sao thì có lẽ không nên nói lúc này.
Do thấy không còn gì nữa, “Thứ đó” rời đi hẳn với bước chân dần xa vời phòng giam ngay sau đó...
||_"Jaki Natsumi"_||
//Nghe thấy tiếng chân dần xa đi// *Đã... Đã xong rồi à? Vậy là mình có thể mở mắt rồi đúng không nhỉ?* //Nhúc nhích cái cặp mắt đã nhắm nặng trĩu//
||_"Jaki Natsumi"_||
//Dần mở mắt ra một cách cẩn trọng và lí nhí nhẹ chứ không mở to mắt ra//
"Tích-... Tắc.|.. Tích__..`."
— Âm thanh của chiếc đồng hồ vẫn đó mà chạy, chỉ là âm điệu của nó đang dần hơi lạ một chút thôi.
||_"Jaki Natsumi"_||
//Bất ngờ nhìn thấy một thứ gì đó đang xuất hiện trong phòng giam của mình//
||_"Jaki Natsumi"_||
//Vội vàng nhắm mắt lại khi chưa kịp nhìn rõ thứ đó là gì//
Tsk-! Gã đã bị thứ đó làm cho mắc chúng bẫy rồi, gã đã tính sai rằng việc nó đã rời đi khỏi nơi đây ngay sau khi nghe tiếng bước chân rồi nhưng mà thật sự “Thứ đó” chỉ đang làm giả âm thanh chờ lúc gã dính phải bẫy. Và giờ đây thì “Thứ đó” đang ở trước cánh cửa phòng giam, cánh cửa bị mở toang hoang và lũ nấm độc tán trắng ấy bắt đầu sinh trưởng, trồi lên từ mặt sàn đá đã phủ rong rêu xanh.
Tù nhân Jaki từ bỏ chi tiết rằng về âm thanh chiếc đồng hồ đó đột nhiên trở nên bất thường đi...
||_|_KẾT CHƯƠNG 003_|_||
||_"Author - Liễu Hắc Trương"_||
— "Để lại cảm nhận của bạn về chương này?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play