Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooKieu]Đừng Nhìn Ai Khác

Chap 1

I’m passionate about writing stories
I’m passionate about writing stories
mình là tác giả
I’m passionate about writing stories
I’m passionate about writing stories
này là truyện đầu tiên mình viết
I’m passionate about writing stories
I’m passionate about writing stories
mong mọi người ủng hộ mình nhé
_______________________
Phòng khách tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc
Ánh đèn vàng hắt xuống bàn trà, làm bóng hai người kéo dài trên sàn gạch lạnh
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
Mai em có việc, chắc về trễ
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
Đưa chìa khóa nhà cho em được không?
Hải Đăng
Hải Đăng
/ngẩng đầu khỏi cuốn sách/
Hải Đăng
Hải Đăng
Việc gì?
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
/Tránh ánh nhìn/
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
Gặp bạn
Hải Đăng
Hải Đăng
Bạn nào?
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
Bạn cũ, gặp cho lịch sự thôi, không quan trọng
Đăng bật cười khẽ, tiếng cười vang lên nhẹ nhàng như gió
Nhưng trong phòng yên tĩnh thế này, nó khiến Kiều lạnh sống lưng
Hải Đăng
Hải Đăng
Bạn cũ em giờ đâu còn ai ở Việt Nam nhỉ
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
?
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
Sao anh biết được?
Đăng đứng dậy, từng bước chậm rãi, không nhanh không chậm, như thể cố tình kéo dài khoảng cách ngột ngạt ấy
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh quan tâm thôi,mình là vợ chồng mà..phải không?
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
Nhưng trên giấy tờ thôi
Đăng dừng lại ngay trước mặt, bóng anh đổ xuống trùm lấy Kiều
Bàn tay anh nâng cằm Kiều lên, buộc đôi mắt ấy không thể né tránh
Hải Đăng
Hải Đăng
trên giấy tờ thế nào
Hải Đăng
Hải Đăng
anh không quan tâm
Hải Đăng
Hải Đăng
Anh chỉ quan tâm..
Hải Đăng
Hải Đăng
em vẫn còn ở đây, trong căn nhà này..cùng anh
Kiều lùi lại, lưng chạm mép bàn. Ly nước rung lên, nước sóng sánh tràn ra ngoài.
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
nhưng chúng ta cũng đã ly thân trên giấy tờ rồi còn gì?
Đăng cúi người sát hơn, môi kề bên tai Kiều
Nụ cười vẫn dịu dàng, ánh mắt vẫn yên lặng như hồ nước
Hải Đăng
Hải Đăng
Em muốn sao cũng được
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng đừng nhìn ai khác nhiều như thế nữa nhé, vợ
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
...em nhìn ai chứ
Hải Đăng
Hải Đăng
anh tưởng em biết rõ nhất?
Không gian chìm vào tĩnh lặng
Tiếng đồng hồ lại vang lên, lạnh lẽo, rợn người
______________________
I’m passionate about writing stories
I’m passionate about writing stories
xả láng

Chap 2

Phòng khách vẫn sáng đèn
Bóng lưng Đăng ngồi trên ghế sofa, một tay lật sách, tay còn lại gõ nhịp nhẹ lên thành ghế
Kiều bước từ phòng tắm ra, tóc vẫn còn ướt, cẩn thận quấn khăn quanh người
Hải Đăng
Hải Đăng
Sao em tắm lâu vậy? nước nóng dễ khô da đó
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
ừ..em nhớ rồi
Đăng đặt quyển sách xuống bàn, chậm rãi đứng dậy
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
....anh ngồi đi, em về phòng nghỉ trước
Hải Đăng
Hải Đăng
Được
_______________________
_____
Kiều nằm nghiêng trên chiếc giường bên phòng đối diện, ánh đèn ngủ vàng hắt lên khuôn mặt gầy
Đôi mắt mở trừng vì không sao chợp mắt được
Cửa phòng cạch một tiếng
Kiều giật mình, ngồi bật dậy
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
Anh..vào làm gì vậy?
Đăng bước vào, áo vẫn ngay ngắn, ánh mắt dịu dàng y như ban ngày
Hải Đăng
Hải Đăng
Em chưa ngủ à? Giường bên này có quen không?
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
Quen
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
Anh về ngủ đi
Đăng tiến lại gần, từng bước một, khiến khoảng cách giữa hai người ngắn dần
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhà rộng thế này, nhưng anh không quen ngủ một mình
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
Nhà anh mà, sao lại không quen được
Hải Đăng
Hải Đăng
Ừm, nhà anh mà..nên anh ngồi trong đây chút được không?
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
/Siết chặt tay, khẽ lắc đầu/
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
anh ra ngoài đi
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
em muốn yên tĩnh
Hải Đăng
Hải Đăng
Thì yên tĩnh mà, anh ngồi đây thôi
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Đăng ngồi bên mép giường, ánh mắt không rời khỏi Kiều
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
Em muốn ngủ yên..một mình
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
anh đừng như vậy nữa..
Đăng ngừng lại, nhìn em thật lâu
Anh cúi xuống, hơi thở kề sát tai Kiều, bàn tay vô tình siết khăn chặt hơn như một sợi dây trói
Hải Đăng
Hải Đăng
Vậy ngủ ngon
Bước chân anh dần xa, còn Kiều ngồi chết lặng giữa ánh đèn vàng
Căn nhà rộng đến mức trống rỗng, nhưng Kiều biết… đêm nay, và cả những đêm sau, sẽ chẳng bao giờ có sự yên bình
___________________
I’m passionate about writing stories
I’m passionate about writing stories
dạ mình đây ạ

Chap 3

Sáng hôm sau, ánh nắng tràn qua khung cửa lớn
Mùi cà phê thoang thoảng trong bếp, tiếng xoong nồi va chạm nghe quen thuộc
Hải Đăng
Hải Đăng
Em dậy rồi à
Hải Đăng
Hải Đăng
Hôm nay em muốn ăn bánh mì hay cháo?
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
Sao anh dậy sớm vậy..
Hải Đăng
Hải Đăng
/rót ly sữa/
Hải Đăng
Hải Đăng
Dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho em chứ còn gì nữa
Câu nói nghe thật bình thường, nhưng khiến Kiều nghẹn ở cổ
Đúng lúc đó, chuông cửa reo lên. Một người bạn của Đăng ghé qua lấy tài liệu
Đăng nhanh nhẹn ra mở cửa, cười niềm nở
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hai người..vẫn còn sống chung à
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Trông hạnh phúc quá
Đăng quay lại nhìn Kiều, ánh mắt dịu dàng đến mức khó tin.
Hải Đăng
Hải Đăng
/Nắm nhẹ tay Kiều/
Hải Đăng
Hải Đăng
Tất nhiên rồi
Kiều cứng người, gượng gạo nở một nụ cười
Minh Hiếu rời đi không lâu,cánh cửa khép lại. Không khí chợt thay đổi
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
Anh đừng làm thế trước mặt bạn bè nữa
Hải Đăng
Hải Đăng
Sao lại không? em là vợ anh...chẳng lẽ em muốn nắm tay người khác ?
Kiều im lặng, sống lưng thoáng lạnh
Cái cách Đăng nói, vừa dịu dàng vừa như một sợi xích vô hình trói chặt lấy em
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
Ký giấy ly thân rồi..anh không nên vậy đâu
Hải Đăng
Hải Đăng
Em không nói anh cũng không nhớ mình đã ly thân rồi
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
Đợi phía luật sư chia tài sản rõ ràng xong..
Thanh Pháp(Kiều)
Thanh Pháp(Kiều)
anh có tìm đằng trời cũng không thấy mặt em đâu
Đăng bật cười, nụ cười nhẹ đến mức khiến người ngoài lầm tưởng anh thật sự hiền lành
Hải Đăng
Hải Đăng
Ừ, anh biết mà
Hải Đăng
Hải Đăng
*Em chờ đợi gì từ một luật sư quen với anh?*
Hải Đăng
Hải Đăng
*Tưởng cầm tiền bạc, nhà cửa rồi chạy khỏi đây là dễ à?*
Đôi mắt Đăng ánh lên sự dịu dàng quen thuộc, nhưng trong đáy mắt là bóng tối siết chặt
_________________________
I’m passionate about writing stories
I’m passionate about writing stories
like cho Vee với

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play