[ Duongkieu ] Không Thời Gian
@1: Đêm không ngủ
Đồng hổ điểm 11 giờ đêm. Tiếng ve mùa hạ đã tắt, chỉ còn tiếng gió lùa qua khung cửa sổ và ánh đèn bàn hắt lên trang vở trắng.
Kiều ngồi học, tay cầm cây bút chì mà mắt cứ lơ đãng nhìn ra ngoài. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ.
Bỗng, chiếc điện thoại trên bàn rung lên một cái "ting". Màn hình sáng lên -- dòng tên quen thuộc: Dương khờ 🌀 nhắn tin cho bạn.
Cô cười khẽ, khẽ chống cằm, mở tin nhắn.
Đăng Dương
💬Ê Kiều, còn thức không?
Pháp Kiều
💬Có chuyện gì không?
Pháp Kiều
💬Đừng nói là hỏi nha, tao học còn chưa xong 😏
Đăng Dương
💬Ờ thì...không hẳn hỏi bài.
Đăng Dương
💬Hỏi xem mày có nhớ cái đứa nào cho mượn bút ba lần chưa trả không 😤
Pháp Kiều
💬Haha, trời đất ơi, chuyện năm nào còn nhớ.
Pháp Kiều
💬Ờ, cái bút tao giữ kỹ lắm đó nha 😌
Đăng Dương
💬Giữ kỹ chi vậy?
Đăng Dương
💬Hay cố tình giữ để để còn cớ nhắn tin với tao hoài 😏
Kiều phì cười, tay che miệng. Cô nghiêng đầu, ánh đèn bàn phản chiếu lên gò má. Cái cách Dương nói -- vừa trêu chọc, vừa khiến tim cô hơi lệch nhịp.
Pháp Kiều
💬Không có mày cà khịa chắc tao buồn chít =)))
Pháp Kiều
💬Một ngày không nghe Dương chọc là thấy thiếu thiếu.
Đăng Dương
💬Nghe giống tỏ tình ghê ta 😶🌫️
Pháp Kiều
💬Ai nói tỏ tình?
Pháp Kiều
💬Chỉ là...không có Dương, tao thấy như mình lạc trong "Không thời gian" thôi 🤭
Dương khựng người. Màn hình điện thoại sáng rực trong bóng tối, chiếu lên khuôn mặt cậu. "Không thời gian" -- cái bài hát hai đứa từng nghe chung buổi học nhóm hôm mưa.
Khi ấy Kiều tựa đầu lên bàn, nói rằng bài đó nghe "ấm mà buồn". Giờ nghe lại, tim Dương cũng thấy y chang.
Đăng Dương
💬Nói vậy mà không có nhạc nền là phí á.
Đăng Dương
💬Nghe xong tim tao lag ba giây 😳
Pháp Kiều
💬Lag mà vẫn rep nhanh dữ.
Pháp Kiều
💬Thôi đừng giả vờ lạnh lùng, tao biết mày cũng nhớ tao rồi 😏
Đăng Dương
💬Ờ thì...nhớ chút thôi.
Đăng Dương
💬Nhớ cái người hai nhăn, mà lúc cười thì quên hết luôn bài kiểm tra 0 điểm.
Pháp Kiều
💬Mày nói nữa tao block cho biết mặt đó!
Đăng Dương
💬Block tao thì ai nhắc mày uống sữa, ai chúc mày ngủ ngon? 😜
Kiều vừa đọc vừa cười. Tự nhiên, trong căn phòng vốn im ắng, có tiếng tim mình đập hơi nhanh. Dương đúng kiểu "chọc người ta tức xong lại khiến người ta chẳng giận nổi".
Pháp Kiều
💬Thôi được, tha lần này.
Pháp Kiều
💬Nhưng mà...Dương này.
Pháp Kiều
💬Nếu sau này tụi mình không còn học chung nữa...
Pháp Kiều
💬Mày có nhớ tao không?
Dòng chữ hiện lên chậm rãi, như ngập ngừng. Kiều đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay khẽ chạm mép vở. Trong lòng, cô cũng không hiểu sao mình lại hỏi vậy. Chắc chỉ vì đêm nay hơi yên quá, và vì cô sợ...một ngày nào đó, Dương thật sự sẽ biến mất khỏi khung chat quen thuộc này.
Phía bên kia, Dương đọc tin nhắn mà tim chùng lại. Đèn phòng nhạt dần, chỉ còn ánh sáng xanh của màn hình phản chiếu trong mắt cậu.
Đăng Dương
💬Nhớ như cái bút tao chưa bao giờ lấy lại được.
Đăng Dương
💬Nó nằm trong tay mày -- y như tim tao vậy 😳
Pháp Kiều
💬Trờ đất, sến muốn xỉu.
Pháp Kiều
💬Nhưng...tao thích.
Kiều gõ dòng tin nhắn cuối rồi thả điện thoại xuống giường. Mặt cô đỏ ửng, cười một mình. Còn Dương, bên kia màn hình, đang lăn qua lăn lại không ngủ nổi.
Ngoài trời, gió đêm khẽ lay rèm cửa. Trong " không thời gian " riêng của hai đứa nhỏ ấy, không có tiếng trống trường, không có bài tập hay điểm số -- chỉ có hai trái tim đang học cách lớn lên cùng nhau.
Tin nhắn "tao thích" vẫn sáng lên nơi góc màn hình. Và có lẽ, từ giây phút đó, cả hai đã bước vào "không thời gian" của chính mình. 🌌
Khánh Ly
Truyện này mình viết Kiều là con gái á, bạn nào ko thích đọc có thể bỏ qua.
Khánh Ly
Hoan hỉ hoan hỉ nha cả nhà 🫶🏻
@2: Buổi sáng sau đêm ấy
Tiết đầu tiên của buổi sáng. Ánh nắng xuyên qua tán phượng hồng, rải xuống sân trường từng vệt vàng lấp lánh.
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương quen thuộc -- mùi nắng, mùi phấn, mùi áo trắng còn hơi ẩm vì giặt vội.
Kiều bước vào lớp với đôi mắt thâm nhẹ. Cả đêm qua cô lăn qua lăn lại không ngủ được, cứ nghĩ đến tin nhắn cuối cùng của Dương." Nó nằm trong tay mày -- y như tim tao vậy ".
Câu nói ấy, đọc lại mười lần vẫn thấy tim đập nhanh như lần đầu.
Dương đã có mặt trong lớp. Cậu ngồi ở bàn cuối, gục đầu xuống bàn, tai nghe cắm hờ, bài "Không thời gian" vang lên khe khẽ.
Đăng Dương
Ủa, nhìn mệt dữ. Học bài khuya hả?
Pháp Kiều
Ờ, học...với nhắn tin với ai đó suốt.
Đăng Dương
Ai đó là ai ta?
Đăng Dương
Chắc người ta vui lắm mới được nhắn tới 12 giờ.
Pháp Kiều
Ờ, cũng hơi vui.
Pháp Kiều
Mà sáng ra bị cái người đó hỏi " mệt hông " nghe mắc cười ghê.
Đăng Dương
Ờ thì...tao hỏi cho quan tâm mà, có cần cắn tao đâu.
Kiều phì cười, bước ngang qua bàn Dương, cố tình nghiêng đầu nhìn xuống điện thoại cậu.
Pháp Kiều
Lại nghe nhạc hả?
Pháp Kiều
Không thời gian nữa à?
Đăng Dương
Ừ, bị dính bài này luôn rồi.
Đăng Dương
Từ tối qua tới giờ nghe hoài...
Đăng Dương
Giống như bị mắc kẹt trong cai "không thời gian" có mày ở trong á.
Pháp Kiều
Trời đất, sáng ra đã sến rồi.
Pháp Kiều
Có bị sốt không đó, Dương?
Đăng Dương
Không. Chắc tại mày gây tác dụng phụ .
Cả hai cùng cười. Giây phút đó, như chỉ còn hai đứa giữa lớp học đông người. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang -- thằng Quân lớp bên bước qua cửa sổ gọi lớn.
Quân AP
Ê Kiều, có làm xong bài Hoá chưa? Cho tao mượn coi với!
Dương liếc nhẹ. Vẻ mặt bình thường, nhưng ánh mắt lộ rõ chút khó chịu. Kiều cầm tập, bước tới đưa qua cửa sổ.
Pháp Kiều
Nè, cẩn thận đó nha, đừng làm rách góc như lần trước đó.
Quân AP
Rồi rồi, cảm ơn nha!
Quân AP
À...mai có giờ tự học, qua bàn tao ngồi chung cho dễ làm nè.
Kiều chưa kịp trả lời, Dương đã lên tiếng, giọng nửa trêu nửa gắt:
Đăng Dương
Ê Quân, đừng có dụ dỗ học sinh ngoan lớp tao nha.
Đăng Dương
Cô bắt gặp là tao không cứu đâu á.
Quân AP
Haha, mày ghen à Dương?
Quân AP
Tao mượn bài chứ có mượn người đâu.
Cả lớp cười ồ. Kiều đỏ mắt, quay về chỗ, đập nhẹ vào vai Dương.
Pháp Kiều
Mày làm tao quê rồi đó.
Pháp Kiều
Người ta chỉ hỏi học bài thôi mà!
Đăng Dương
Ờ, tao biết chứ.
Đăng Dương
Nhưng nhìn cái mặt mày cười với nó...tự nhiên tao thấy ghét.
Pháp Kiều
Ủa, ai cho mày quyền ghét?
Pháp Kiều
Mày là gì của tao mà dám nói vậy hả?
Đăng Dương
Chưa là gì hết. Nhưng...tao muốn là cái người khiến mày không cười với thằng khác được.
Không gian như khựng lại. Kiều ngẩn ra, nhìn Dương một lúc lâu. Ánh mắt cậu lúc này không còn trêu chọc mà có chút gì đó thật -- rất thật.
Pháp Kiều
Mày nói mấy câu kiểu đó hoài, tao không biết đùa hay thiệt lâu á.
Đăng Dương
Tùy mày tin thôi.
Đăng Dương
Còn tao...nói gì với mày chưa bao giờ giỡn.
Cô khẽ cúi đầu, cười nhẹ. Một cơn gió thổi qua, tán phượng lay động, nhưng cánh hoa đỏ rơi lả tả xuống mái tóc cô. Dương khẽ đưa tay gỡ giúp, cả hai im lặng một nhịp dài.
Tiếng chuông vào tiết vang lên. Cả lớp ùa về chỗ ngồi. Kiều lén nhìn Dương, thấy cậu đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, nụ cười mơ hồ trên môi. Trong tai nghe cậu, bài " Không thời gian " vẫn đang vang lên.
Giờ ra chơi, nắng đổ rực cả sân trường, Kiều cầm chai nước, đứng tựa lan can tầng hai, gió lùa qua tóc.
Phía dưới, Dương đang đá cầu với đám bạn, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của cô.
Cả hai chỉ nhìn nhau một thoáng -- ngắn thôi, nhưng đủ khiến tim cả hai lệch nhịp.
Có lẽ, " Không thời gian " của họ...vẫn chưa hết. Mà mới chỉ bắt đầu.🌤️
@3: Lời chưa kịp nói
Chiều cuối tuần, trời u ám. Sân trường vắng dần, chỉ còn vài nhóm học sinh nán lại làm bài hoặc tám chuyện.
Tiếng ve đã thưa, gió nổi lên mang theo mùi đất ẩm -- dấu hiệu của một cơn mưa đầu hạ.
Kiều thu dọn tập vở chậm rãi. Dương vẫn ngồi bên cạnh, tay vẽ nguệch ngoạc gì đó trong góc vở.
Ngoài hành lang, mây xám kéo đến, tràn xuống mái hiên.
Pháp Kiều
Trời sắp mưa kìa.
Pháp Kiều
Mày đem áo mưa không?
Đăng Dương
Tưởng mày có thì tao khỏi mang.
Pháp Kiều
Mày nghĩ tao gánh mày hoài được hả?
Đăng Dương
Ờ thì...mày gánh tao quen rồi mà.
Pháp Kiều
Ờ ha, đúng rồi...quen thiệt.
Pháp Kiều
Quen tới mức bữa nào mày im một chút là tao thấy lạ.
Dương ngẩng lên, ánh mắt thoáng mềm lại. Cậu xoay cây bút trong tay, nụ cười khẽ hiện ra nhưng chẳng nói gì.
Pháp Kiều
Ơ kìa, sao im re vậy?
Pháp Kiều
Bình thường là khịa tao rồi mà.
Đăng Dương
Chỉ là...nghe mày nói vậy, tao thấy vui lắm.
Cô khẽ cúi xuống, tim khẽ đập nhanh. Ngoài trời, sấm vọng về xa xa.
Pháp Kiều
Thôi dọn lẹ đi, lát mưa to không về được đó.
Đăng Dương
Mà...nếu mưa thì sao?
Pháp Kiều
Thì trú, chứ sao nữa.
Đăng Dương
Vậy trú chung nha.
Pháp Kiều
Trời đất, lại bắt đầu rồi.
Chưa dứt lời, tiếng mưa ào xuống. Cơn mưa đầu hạ bất ngờ, rào rào như trút nước. Cả lớp bật cười, người thì chạy, người thì reo. Dương và Kiều đứng lại, nhìn màn mưa trắng xoá ngoài hiên.
Kiều cầm balo, tính chạy về phía cổng, nhưng Dương nắm nhẹ cổ tay cô.
Đăng Dương
Đừng, ướt hết đó.
Đăng Dương
Đứng đây chút đi.
Tay Dương ấm, lòng bàn tay hơi run. Kiều khựng lại. Cả hai đứng sát bên khung cửa, nhìn những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống sân. Tiếng nước vỡ lộp bộp trên mái tôn, hoà với nhịp tim rối loạn.
Pháp Kiều
Lúc nhỏ tao ghét mưa lắm.
Pháp Kiều
Toàn làm ướt tập, mẹ la suốt.
Đăng Dương
Còn tao thì thích.
Đăng Dương
Mưa làm tao thấy dễ thở hơn.
Đăng Dương
Giống như...che được mấy chuyện mình không nói được.
Pháp Kiều
Chuyện gì không nói được?
Đăng Dương
Tao thích một người, mà sợ nói ra thì mất luôn mối quan hệ đó.
Kiều quay sang nhìn Dương. Mưa phủ một lớp sương mỏng lên kính cửa, phản chiếu đôi mắt cậu -- sâu, ẩm, và có chút gì đó chưa kịp nói hết.
Pháp Kiều
Vậy...mày có định nói không?
Đăng Dương
Nhưng chưa phải bây giờ.
Đăng Dương
Vì tao sợ, nếu nói, người đó sẽ không còn cười với tao như trước nữa.
Cô im lặng. Tim đập mạnh đến mức có thể nghe thấy qua tiếng mưa. Cả hai không nói gì thêm. Không cần -- bởi sự im lặng ấy, đủ để thay cho hàng trăm lời.
Một tia sét loé ngoài sân, Kiều giật mình, Dương đưa tay che vai cô, kéo sát lại. Trong khoảnh khắc đó, hơi ấm giữa hai người hoà vào nhau, nhỏ bé giữa thế giới mưa giăng, nhưng thật đến nỗi không ai muốn rời đi.
Mưa vẫn rơi. Sân trường ướt đẫm, nhưng trong lòng hai đứa nhỏ ấy lại ấm hơn bao giờ hết. Có những lời chưa nói, nhưng đã được nghe.
Có những cảm xúc chưa gọi tên, nhưng đã chạm đến tim.
Khi mưa tạnh, Dương lặng lẽ nói một câu nhỏ:
Đăng Dương
Hôm nay, nếu không có mưa, chắc tao không dám lại gần mày như vậy đâu.
Pháp Kiều
Vậy mai tao sẽ cầu trời cho mưa thêm lần nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play