Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN Dr.Stone ] Ngôi Sao

C1

Trời đêm yên tĩnh, bầu trời trải đầy những vì sao lấp lánh
Trong căn phòng bệnh viện đèn sáng nhưng lại rất lạnh lẽo
Trên giường bệnh là một cậu thiếu niên nằm bất động. Khuôn mặt gầy gò, làn da nhợt nhạt gần như trong suối dưới ánh đèn huỳnh quang cùng hơi thở đầy mỏng manh
Tiếng tích...tích của máy đo nhịp tim vang lên một cách đều đặn, cùng với tiếng rì rì nhỏ từ bình oxy nối với mặt nạ trong suốt đang bao phủ mũi và miệng của cậu bé
Hệ thống dây dẫn nối từ cơ thể vào máy đo điện tâm đồ hiền thị nhịp tim yếu ớt
Mái tóc vàng óng xõa rối trên chiếc gối trắng của bệnh viện, một vài sợi che khuất đôi hàng mi run rẩy của em
Đã trôi qua một tuần em vẫn nằm mãi trên giường hôn mê bất động
Ngày ngày người vào phòng bệnh em cũng chỉ là bác sĩ và y tá nhưng mỗi xế chiều lại có một người đàn ông lạ vào thăm
____________
Soạt
Bỗng đôi mắt xanh bật mở, trong đôi mắt đầy hoảng loạn. Em thở gấp, hơi thở dồn dập khiến mặt nạ oxy rung lên theo từng nhịp thở, dòng khí lạnh tràn vào phổi khiến cậu thêm choáng váng
Từng dòng ký ức trôi đến như tua chậm trong đầu em
Ánh đèn pha chói lòa, tiếng va chạm giữa xe và vách đá, mùi sắc của máu thoang thoảng ngay đầu mũi
Đầu đau như búa bổ, cơ thề thì đau nhức từng hồi
Cậu vươn đôi tay một cách khó khăn đến thành giường. Sau một thoáng chới với, đầu ngón tay em tìm được nút báo động màu đỏ gắn ngay bên cạnh. Một tiếng click, âm thang báo động vang dội khắp hành lang
NPC
NPC
Y tá: Có phải phòng 305 bấm báo động không nhỉ?
Cạch
NPC
NPC
Y tá: Là ai bấm vậy- !!? / kinh ngạc /
Suốt một tuần qua, cậu bé này vẫn chìm trong hôn mê, sống nhờ vào máy trợ thở. Thế mà giờ đây, không những tỉnh lại, cậu còn chủ động gọi y tá
NPC
NPC
Y tá: Đừng cử động nhiều
NPC
NPC
Y tá: Mau dựa vào đây / đỡ em dựa vào đầu giường /
NPC
NPC
Y tá: Tôi sẽ gọi bác sĩ đến ngay đây! / chạy ra ngoài /
Tiếng bước chân dồn dập vang lên nơi hành lang. Chỉ trong chốc lát, một bác sĩ cùng hai y tá khác đã có mặt
Vị bác sĩ nhanh chóng kiểm tra: Nhịp tim, huyết áp, phản xạ thần kinh. Tất cả chỉ số đều ở mức ổn định
NPC
NPC
Bác sĩ: Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, không cần tiếp tục ở lại khoa hồi sức tích cực nữa. Hãy chuyển bệnh nhân đến phòng bệnh thường cho tiện theo dõi thêm
NPC
NPC
Y tá: Vâng
Fukunaga Hoshi
Fukunaga Hoshi
...Cháu đã hôn mê bao lâu rồi ạ?
NPC
NPC
Bác sĩ: 1 tuần, đừng lo cháu sẽ mau khỏe thôi
Fukunaga Hoshi
Fukunaga Hoshi
Cha và mẹ cháu thì sao ạ?
NPC
NPC
Bác sĩ: ....
NPC
NPC
Bác sĩ: Thành thật xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức
NPC
NPC
Bác sĩ: Vì tai nạn nghiêm trọng và có lẽ khi diễn ra vụ tai nạn họ đã cố bảo vệ cậu cho nên họ bị thương rất nặng. Họ đã qua đời trên đường đến bệnh viện của chúng tôi
NPC
NPC
Bác sĩ: Rất tiếc nhưng tôi xin chia buồn cùng gia đình
Fukunaga Hoshi
Fukunaga Hoshi
.... vâng, cảm ơn bác sĩ.../ cúi gằm mặt /
Những đầu ngón tay em siết chặt tấm chăn trắng, chất giọng run rẩy hòa cùng khoảng lặng nặng nề bao trùm lấy căn phòng

C2

NPC
NPC
Bác sĩ: Tôi xin phép đi trước
NPC
NPC
Y tá: Em ngồi lên đây giúp chị nhé, chị sẽ em đến phòng mới
Fukunaga Hoshi
Fukunaga Hoshi
Vâng ạ
__________
2:04 AM
Cạch
Fukunaga Hoshi
Fukunaga Hoshi
/ ngồi dậy /
Fukunaga Hoshi
Fukunaga Hoshi
Ai đó?
Ishigami Byakuya
Ishigami Byakuya
Hoshi-kun, con còn nhớ chú chứ?
Fukunaga Hoshi
Fukunaga Hoshi
Chú Byakuya?
Ishigami Byakuya
Ishigami Byakuya
Thật mừng là con vẫn ổn
Fukunaga Hoshi
Fukunaga Hoshi
Vâng, cảm ơn vì chú đã bỏ thời gian đến thăm con
Ishigami Byakuya
Ishigami Byakuya
Có to tác gì đâu chứ
Ishigami Byakuya
Ishigami Byakuya
Cái đó....về chuyện...
Fukunaga Hoshi
Fukunaga Hoshi
À...về chuyện cha mẹ con phải không ạ?
Ishigami Byakuya
Ishigami Byakuya
À..ừm / bối rối /
Ishigami Byakuya
Ishigami Byakuya
Con đừng quá đau lòng...
Fukunaga Hoshi
Fukunaga Hoshi
Vâng ạ
Ishigami Byakuya
Ishigami Byakuya
Đã trễ thế này mà chú còn đến đây, xin lỗi vì làm phiền con nghỉ ngơi
Fukunaga Hoshi
Fukunaga Hoshi
Vâng, không sao đâu ạ
Fukunaga Hoshi
Fukunaga Hoshi
Chú nghe tin con tỉnh liền chạy đến đây vè lo cho con
Fukunaga Hoshi
Fukunaga Hoshi
Con còn phải biết ơn nữa đấy chứ ạ
Ishigami Byakuya
Ishigami Byakuya
Sao con biết?
Fukunaga Hoshi
Fukunaga Hoshi
Con nhìn là biết thôi ạ
Fukunaga Hoshi
Fukunaga Hoshi
Tóc tai rối bời chắc chú vừa ngủ gật khi soạn bài, chú gấp đến mức mang nhầm giày rồi kìa
Ishigami Byakuya
Ishigami Byakuya
À... / bất lực lẫn xấu hổ /
Fukunaga Hoshi
Fukunaga Hoshi
Chú chạy vội đến đây vậy con chú có bị tiếng ồn làm tỉnh không ạ?
Ishigami Byakuya
Ishigami Byakuya
À chắc không đâu
Ishigami Byakuya
Ishigami Byakuya
Cái đó....
Ishigami Byakuya
Ishigami Byakuya
Con về nhà chú sống cùng chú nhé
Fukunaga Hoshi
Fukunaga Hoshi
Như thế có bất tiện với chú và em không ạ?
Ishigami Byakuya
Ishigami Byakuya
Chú thì không sao nhưng không biết thằng bé có chịu không nữa
Fukunaga Hoshi
Fukunaga Hoshi
Vậy chú về hỏi em ấy thử nhé, con sợ nếu không hỏi ý kiến của em ấy thì em ấy không thể chuẩn bị tinh thần khi có người lạ mặt vào nhà sống cùng mất
Ishigami Byakuya
Ishigami Byakuya
À được
Fukunaga Hoshi
Fukunaga Hoshi
Cũng trễ rồi, để em ấy ở nhà một mình nguy hiểm lắm đấy ạ
Ishigami Byakuya
Ishigami Byakuya
Vậy chú về đây, con nghỉ ngơi đi nhé
Fukunaga Hoshi
Fukunaga Hoshi
Vâng ạ, chú đi cẩn thận
Ishigami Byakuya
Ishigami Byakuya
* Mặt thằng bé không có chút gì gọi là đau buồn cả, không lẽ đây là kết quả của việc được dạy nghiêm khắc từ nhỏ sao? *

C3

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày em tỉnh lại. Các vết thương cũng gần như là đã hồi phục. Trong suốt một tháng đó, em vừa dưỡng thương vừa kiên nhẫn làm theo chương trình vật lý trị liệu do bác sĩ đề ra. Ban đầu, em phải tập hít sâu và thở ra bằng dụng cụ hỗ trợ [ Spirometer ]. Giúp phổi giãn nở, cải thiện dung tích phổi sau những ngày phải thở oxy
Sau đó, cậu tập đứng dậy, đi vài bước dưới sự giám sát của y tá, rồi đến những bài tập co duỗi tay chân để lấy lại sức cơ
Mỗi khi rảnh rỗi trong phòng bệnh, em lại đọc sách do Byakuya đem đến
Vì ông không biết em thích gì nên thường xuyên mượn sách của con trai mình đem đến cho em
Lúc đầu em khá bất ngờ khi một đứa trẻ cấp 1 lại đọc những quyển sách về khoa học như thế nhưng rồi cũng quen và rất tò mò về đứa trẻ ấy
Đôi lúc em cũng đi dạo dưới sân bệnh viện để tắm chút nắng, hít chút khí trời. Mà cũng bởi vì thế mà trong bệnh viện có khá nhiều người nói về em
NPC
NPC
Bệnh nhân phòng 001: Chị y tá ơi, hôm nay chị của phòng 305 có đi dạo không ạ?
NPC
NPC
Y tá: Bệnh nhân phòng 305? Có lẽ là có đấy em
NPC
NPC
Y tá: Nhưng mà phòng 305 chỉ có một người mà thôi với lại người đó là nam cơ, em có nhầm với bệnh nhân phòng khác không?
NPC
NPC
Bệnh nhân phòng 001: Nhầm hả ta? Ơ kìa, chính là chị đó đó, cái chị tóc vàng siêu đẹp gái đó ạ chị / chủ tay về phía em /
NPC
NPC
Y tá: * À hiểu rồi *
NPC
NPC
Y tá: Người đó là nam đó em
NPC
NPC
Bệnh nhân phòng 001: Dạ? Chị đừng có đùa như vậy, không vui đâu...
NPC
NPC
Y tá: Chị nói thật đó
Rắc
NPC
NPC
Bệnh nhân phòng 001: Tình đầu của tui... / khóc ròng /
NPC
NPC
Y tá: Không còn gì nữa thì chị đi nhé / chuồn vội /
NPC
NPC
Y tá: * Ôi tiếng trái tim tam vỡ * / cười khoái chí /

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play