Trong Bóng Đêm Có Người Gọi Tên Tôi.
[C1°] Người Tôi Gặp Trong Bóng Đêm.
Trời mưa suốt ba ngày ba đêm. Nước chảy thành dòng trên những mái nhà cũ, loang lổ vết rêu. Tôi ngồi co ro trong căn gác nhỏ, tay cầm điếu thuốc chưa kịp châm, cứ thế mà run run. Không phải vì lạnh, mà vì một nỗi sợ vô hình bám lấy.
Có những lúc tôi nghĩ, nếu cuộc đời mình kết thúc ở đây thì cũng chẳng ai nhớ đến. Cha mẹ mất sớm bạn bè quay lưng, người tôi tin tưởng nhất lại lấy chính tương lai của tôi để đổi lấy một cái bắt tay. Và người đó, chính là Trần Lạc Minh.
Hắn ta đã cướp đi mọi thứ của tôi. Từ danh dự, sự nghiệp, cho đến cả nơi tôi gọi là nhà. Vậy mà, đêm hôm đó, khi tôi bước ra khỏi căn gác, mưa tạt thẳng vào mặt tôi, tôi lại thấy hắn đứng dưới mái hiên. Tựa như chờ tôi.
Ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống gương mặt lạnh lùng ấy. Không phải mơ, cũng chẳng phải ảo giác.
Trần Lạc Minh
Đi theo tôi.
Giọng hắn khàn khàn, vang lên lẫn trong tiếng mưa.
Tôi bật cười, cười như kẻ điên.
Kỳ Dương
Trần Lạc Minh, anh còn chưa hại tôi đủ sao?
Hắn không đáp, chỉ đưa tay ra. Ngón tay lạnh buốt. Tôi do dự, rồi nhận ra bàn tay mình cũng run rẩy mà đặt vào đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, trời đất như sụp xuống. Cả con phố tối sầm, ánh đèn biến mất, chỉ còn lại một khoảng không gian đen đặt như mực. Tôi nghe tiếng gió rít lên trong tai, nghe tim mình đập dữ dội.
Khi mở mắt ra lần nữa, tối thấy mình đứng trong một căn hành lang dài vô tận. Trên tường treo đầy gương, và trong từng tấm gương, là chính tôi - nhưng méo mó, đầy vết máu, đôi mắt rỗng không.
Lạc Minh bước đến bên tôi, giọng trầm thấp.
Trần Lạc Minh
Chào mừng em đến với thế giới thật sự.
Và tôi hiểu, từ giây phút này, không còn đường nào quay lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play