Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ᕦAllTwo Timeᕤ Giấc Mơ Của Người Ở Lại𓏵

Chap 1: Vết máu còn sót lại

I want to sleep
I want to sleep
Ờm...
I want to sleep
I want to sleep
Hi...? Viết dở mong mọi người thông cảm
I want to sleep
I want to sleep
Chap đầu cho một đống Azuretime cho các nàng
I want to sleep
I want to sleep
Nhưng ngược ❤️
___
Bóng đêm buông xuống
Ánh đèn lập lòe hắt xuống nền gạch ẩm mốc. Lần này, chính Azure là kẻ rời đi trước.Two Time gục dưới bậc thang, máu từ vết thương trên tay rỉ xuống, nhưng ánh mắt anh vẫn chỉ hướng về một người duy nhất.
Two Time
Two Time
“Azure… đừng đi.” – Two Time thều thào, giọng lạc đi trong bóng tối.
Azure quay lại, đôi mắt mang màu màu đen lạnh lẽo. Không còn là kẻ bị tổn thương nữa, mà chính cậu giờ đây lại là người gây ra.
Azure (past)
Azure (past)
"Cậu nghĩ tôi có thể ở lại sao? Cậu không hiểu… tất cả đã kết thúc rồi."
Two Time chống tay bò về phía cậu, từng động tác như xé nát cơ thể.
Two Time
Two Time
“Kết thúc? Với tôi… Azure, cậu chưa bao giờ là ‘kết thúc’. Cậu là tất cả của tôi..”
Azure im lặng một lúc lâu, gương mặt không để lộ cảm xúc. Cuối cùng cậu khẽ mỉm cười – một nụ cười mệt mỏi, như chính trái tim đang nứt toác.
Azure (past)
Azure (past)
“Nếu thật sự tôi là tất cả… vậy thì hãy học cách sống tiếp mà không có tôi.”
Nói rồi, Azure quay lưng, bước vào màn đêm, để lại phía sau Two Time đang gọi tên mình đến khản giọng.
Lần này, người biến mất không phải Azure bị bỏ rơi, mà chính Azure tự tay bỏ rơi. Còn Two Time, chỉ biết ôm lấy khoảng không, chôn chặt nỗi đau trong lồng ngực, không có cách nào níu lại.
Màn đêm nuốt chửng hành lang hoang tàn. Từ khi Azure bỏ đi, Two Time như một cái bóng, lạc lối .Cậu không còn phân biệt được ngày hay đêm, chỉ còn ký ức về ánh mắt Azure lúc quay lưng rời đi.
Anh tìm kiếm khắp nơi, gọi tên trong vô vọng.
Two Time
Two Time
“Azure… cậu nghe không? Tôi không trách cậu… chỉ cần một lần thôi, quay lại nhìn tôi đi…”
Nhưng chỉ có tiếng vọng lạnh lẽo đáp lại.Vết thương trên tay chưa từng lành, máu loang đỏ từng sợi băng cũ. Two Time ngồi sụp xuống bậc thang nơi họ từng gặp nhau, đầu ngửa ra sau, đôi mắt vằn đỏ vì thiếu ngủ và khóc cạn nước mắt.
Trong tay anh là một con dao gỉ sét.
Two Time
Two Time
“Tôi hứa… sẽ sống tiếp nếu mất cậu…” – giọng anh run run, nghẹn lại – “Nhưng tôi không làm được, Azure ạ.”
Bầu trời ngoài kia rền vang tiếng sấm. Anh siết chặt lưỡi dao, đưa lên ngực trái.
Khoảnh khắc thép lạnh xuyên qua da thịt, Two Time khẽ mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhõm như thể cuối cùng đã buông bỏ.
Two Time
Two Time
“Tôi đến đây… đợi cậu ở phía bên kia.”
Máu thấm đẫm áo, lan thành vũng đỏ thẫm trên nền gạch. Tiếng dao rơi xuống vang khô khốc.
Trong hơi thở cuối cùng, anh thì thầm một cái tên duy nhất: “Azure…”
Two Time vẫn chìm trong bóng tối như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại một linh hồn chết trong chờ đợi, một linh hồn bỏ đi không ngoái lại.
Kết thúc, chẳng có ai thực sự được cứu.
____
Bầu trời tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít xuyên qua những hành lang rỗng. Azure quay lại nơi cũ sau bao ngày bỏ đi. Không phải vì nhớ, mà vì… trong tim cậu vẫn có một sợi dây vô hình kéo về đây.
Bậc thang quen thuộc hiện ra trong bóng tối. Azure dừng lại. Tim cậu bất chợt nhói lên dữ dội. Trên nền gạch, một vệt máu sẫm màu đã khô cứng, lan rộng thành hình loang lổ. Bên cạnh là một con dao gỉ sét đã nhuốm đỏ.
Azure quỵ xuống, bàn tay run run chạm vào dấu máu. Lạnh. Rát. Nhưng lại đau đến mức cậu nghẹn thở. Trong đầu vang lên giọng Two Time, khàn khàn, tuyệt vọng:
Two Time
Two Time
“Azure… Tôi sẽ đợi cậu ở phía bên kia.”
Azure bật khóc. Đôi vai run lên, từng giọt nước mắt hòa với máu khô trên tay. Cậu thì thầm, giọng vỡ vụn:
Azure (past)
Azure (past)
“Cậu ngốc… Sao lại đi trước tôi…? Tôi đã bỏ rơi cậu… nhưng tôi chưa bao giờ muốn mất cậu…”
Bóng tối quanh cậu nặng trĩu, như muốn bóp nghẹt từng hơi thở. Azure ngồi đó hàng giờ, ôm lấy khoảng trống, ôm lấy ký ức, như thể nếu khóc đủ nhiều, Two Time sẽ quay lại.
Nhưng không. Chỉ còn sự im lặng. Và một vết máu khô, vĩnh viễn khắc lên … như lời nguyền không bao giờ phai.
___
I want to sleep
I want to sleep
Viết vậy được chưa?
I want to sleep
I want to sleep
..?
I want to sleep
I want to sleep
Chắc được rồi
I want to sleep
I want to sleep
Thèm Azuretime ngược nên vậy á
I want to sleep
I want to sleep
Mong mọi người góp ý
I want to sleep
I want to sleep
Thế nhé?
I want to sleep
I want to sleep
NovelToon
Cre: id tik ngay trên hình ạ

Chap 2: Trăng dẫn lối về

I want to sleep
I want to sleep
She's so perfect
I want to sleep
I want to sleep
Blah blah blah
___
Ánh sáng chói lòa nuốt trọn cơ thể. Lần cuối cùng Two Time nhớ là lưỡi dao đâm xuyên qua ngực. Cậu nghĩ mình sẽ chết, sẽ gặp lại Azure ở một nơi nào đó.
Nhưng khi mở mắt, cậu thấy… phố xá ồn ào, đèn neon sáng rực. Tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện, tất cả xa lạ đến ngột ngạt.
Two Time loạng choạng đứng dậy trên vỉa hè. Người qua đường nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò, chẳng ai biết kẻ vừa chết giờ đang lạc vào đây.
Cậu đưa tay chạm vào ngực. Vết thương không còn, nhưng cảm giác trống rỗng thì vẫn đó. Tim cậu đau âm ỉ, như một nhát dao chưa bao giờ rút ra.
Đêm đó, cậu ngồi trong một quán cà phê nhỏ, nhìn qua khung kính. Người ta cười nói, yêu nhau, sống bình thường.Cậu bỗng thì thầm một cái tên đã khắc vào xương tủy:
Two Time
Two Time
“Azure…”
Không ai đáp lại. Chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên, chói tai hơn cả tiếng gào thét trong lòng cậu.
Two Time siết chặt tách cà phê nóng, tự nhủ:
Two Time
Two Time
“Dù ở thế giới nào… tôi cũng chỉ là kẻ bị bỏ lại.”
Và trong mắt cậu, ánh đèn thành phố vỡ thành ngàn mảnh – như ký ức chưa từng buông tha.
Trời mưa. Two Time không biết vì sao mình lại đứng dưới cơn mưa này, giữa dòng người hối hả trên phố. Cậu chỉ nghe tim mình đập nhanh hơn bình thường — một nhịp quen thuộc đến đáng sợ.
Rồi cậu thấy cậu ta.
Giữa dòng người, có một chàng trai khoác áo sơ mi trắng, tóc ướt sũng vì mưa, đang che túi giấy trước ngực. Ánh đèn phản chiếu trong đôi ấy — giống hệt Azure.
Thế giới như dừng lại. Two Time bước lên một bước, rồi hai bước, giọng cậu khản đặc:
Two Time
Two Time
“Azure…?”
Chàng trai quay lại. Nụ cười nhẹ, xa lạ, nhưng… cũng dịu dàng đến mức khiến tim Two Time vỡ vụn.
Azure
Azure
“Xin lỗi, cậu là ai? Tôi có việc gấp rồi.”
Cậu ta nói xong rồi rảo bước đi, để lại Two Time đứng chết lặng giữa cơn mưa.
Mưa rơi ướt đẫm, hòa lẫn với nước mắt. Cậu nắm chặt tay, cảm giác máu dồn lên tim như muốn vỡ tung.
Two Time
Two Time
“Không thể nào… cậu ấy… không thể nào..."
Two Time chạy theo, nhưng khi cậu tới góc phố — người đó đã biến mất, như chưa từng tồn tại. Chỉ còn tờ biên nhận rơi lại dưới chân cậu, chữ ký cuối cùng nguệch ngoạc: A.Z.
Cậu nhặt tờ giấy, bàn tay run run. Trên môi, nụ cười đau đớn nở ra, rất khẽ:
Two Time
Two Time
“Dù là ở thế giới này… cậu vẫn chọn rời xa tôi.”
Và trong cơn mưa xối xả, Two Time cười mà nước mắt vẫn chảy.
Hai tuần trôi qua kể từ đêm mưa. Two Time vẫn còn thấy lạ với tất cả: tiếng chuông báo giờ học, tiếng giày trên hành lang, bảng trắng và ánh nắng xuyên qua cửa sổ.
Dần dần cậu quen với cuộc sống hiện tại.
Cậu quyết định vô một ngôi trường nào đó để có thể theo kịp thời đại này
___
11a6
Elliot
Elliot
“Cậu là học sinh chuyển trường à?”
Giọng nói trong trẻo kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Một chàng trai tóc vàng, đứng cạnh bàn anh với nụ cười hơi ngượng.
Elliot
Elliot
“Tớ là Elliot, lớp phó kỷ luật. Từ giờ ngồi cùng bàn nhé.”
Two Time gật đầu, khẽ đáp:
Two Time
Two Time
“Ờm… chào cậu.”
Elliot cười, rồi cúi xuống giúp anh sắp lại đống sách vở lộn xộn.
Elliot
Elliot
“Lần đầu đi học ở đây chắc lạ lắm nhỉ? Đừng lo, chỗ này không đáng sợ như vẻ ngoài đâu.”
Two Time mím môi, nhìn đôi tay Elliot đặt lên cuốn vở của mình — bàn tay đó ấm áp, khác hẳn cái lạnh của Azure.
Rồi Elliot liền nắm tay cậu đi giới thiệu từng người trong lớp cậu — cũng chỉ là những Survivors nhưng có chức vụ khá có quyền
Cả tiết học, cậu vẫn không rời được ánh mắt khỏi người bên cạnh. Elliot chăm chú ghi chép, lâu lâu nghiêng đầu cười với cậu, khiến tim cậu nhói một nhịp. Không phải vì tình cảm, mà vì điều gì đó quen thuộc mà cậu không dám gọi tên.
Tiết đầu là 2 tiết Toán
Người phụ trách dạy Toán lớp 11a6 là John Doe
Bảng đen kín đặc ký hiệu. Phấn kêu kin kít dưới tay thầy John Doe, người đàn ông cao gầy với ánh mắt lạnh và giọng nói trầm đều. Lớp học im phăng phắc, chỉ có tiếng lật vở và mấy tiếng thở dài khi bài toán thứ ba xuất hiện.
Two Time khựng lại. Trước mặt anh là một chàng trai cao hơn một chút, tóc đen, nụ cười nửa trêu nửa thân quen. Ánh nắng vẽ quanh người ấy một viền sáng nhạt.
John Doe
John Doe
“Câu này,” – thầy quay lại, liếc xuống danh sách, – “Two Time, lên bảng.”
Cả lớp quay sang. Elliot huých nhẹ vào tay cậu, nhỏ giọng:
Elliot
Elliot
“May nha, mới đầu năm đã được thầy gọi tên.”
Two Time cười gượng, bước lên bảng. Cái phấn lạnh và trơn trong tay khiến lòng bàn tay cậu rịn mồ hôi. Thầy John đứng sau, tay đút túi áo khoác, ánh mắt chăm chú theo dõi từng nét chữ.
Khi Two Time viết xong, thầy im lặng một lúc lâu rồi nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy:
John Doe
John Doe
“Lý luận ổn, nhưng em bỏ mất bước quan trọng. Em hay vội, đúng không?”
Two Time khẽ giật mình. Cậu quay lại, bắt gặp ánh nhìn ấy — không lạnh như tưởng, mà có gì đó rất… hiểu.
Two Time
Two Time
“Em…” – Cậu lúng túng. – “Em chỉ sợ sai.”
John Doe gật đầu chậm rãi, nói khẽ nhưng chắc:
John Doe
John Doe
“Đôi khi sai cũng là cách duy nhất để biết mình đang đi đúng hướng.”
Cả lớp ồ lên khi thầy tuyên bố điểm cộng cho Two Time. Elliot giơ ngón cái cười tươi, làm cậu đỏ cả mặt.
Khi tiết học kết thúc, John Doe dừng Two Time lại ở cửa.
John Doe
John Doe
“Two Time, tôi không biết em từng học ở đâu, nhưng… đừng để những gì cũ giữ cậu lại. Em có đầu óc rất tốt. Hãy dùng nó để sống, không phải để trốn.”
Two Time sững người. Không hiểu sao, lời ấy lại vang trong đầu anh rất lâu, như tiếng vọng nào đó.
Cậu cúi đầu khẽ nói:
Two Time
Two Time
"Cảm ơn thầy."
Ngoài cửa, Elliot đang chờ, nụ cười rạng rỡ giữa nắng. Two Time chớp mắt, bước ra khỏi lớp. Trong hành lang, gió mang theo mùi phấn trắng và một cảm giác bình yên hiếm có.
Giờ ra chơi
Sân thượng trưa nay lặng gió. Two Time dựa lưng vào lan can, nhìn xuống sân trường đầy nắng. Ở đó, Elliot đang nói chuyện cùng nhóm bạn, tiếng cười của cậu bay lên theo từng đợt gió, ấm áp đến lạ.
Cậu khẽ cười, nhưng ngay khi quay ra hướng cửa sắt, một giọng nói vang lên phía sau:
???
???
“Lâu quá không gặp, nhóc con.”
Two Time khựng lại. Trước mặt cậu là một chàng trai cao hơn một chút(?), tóc trắng, nụ cười nửa trêu nửa thân quen. Ánh nắng vẽ quanh người ấy một viền sáng nhạt.
Two Time
Two Time
“Cậu… là…”
1x1x1x1
1x1x1x1
“1x1x1x1,” người kia trả lời, cười rộng hơn. “Ngày xưa tôi với cậu từng cùng leo tường trốn học nhớ không? Rồi nhà tôi chuyển đi.”
Two Time mở to mắt. Một ký ức mờ dần hiện về: đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt, tiếng cười vang trong sân chơi cũ, rồi bóng cậu bạn kia biến mất sau chuyến dọn nhà.
Cậu khẽ nói:
Two Time
Two Time
“Cậu nhớ được thật à? Tớ tưởng chỉ có mình tớ giữ lại chuyện đó.”
1x1x1x1 nhún vai, tựa lưng vào lan can bên cạnh cậu.
1x1x1x1
1x1x1x1
“Có vài thứ dù quên hết cũng vẫn nằm ở đây.” – Cậu đặt tay lên ngực.
Gió thổi nhẹ. Two Time im lặng một lúc, rồi mỉm cười thật khẽ:
Two Time
Two Time
“Tốt quá… cậu vẫn ổn.”
1x1x1x1 nhìn sang, đôi mắt ánh lên chút ấm áp lẫn buồn:
1x1x1x1
1x1x1x1
“Cậu cũng vậy, đúng không?”
Two Time khẽ cười:
Two Time
Two Time
“Ừ… nhìn cậu cứ thấy dễ chịu lắm. Nhưng tớ lại sợ.”
1x1x1x1
1x1x1x1
"Sợ gì?"
Two Time
Two Time
“Sợ một ngày nào đó, tớ lại đánh mất những người như thế.”
1x1x1x1 im lặng một lúc. Rồi cậu nghiêng người, dùng ngón tay chạm nhẹ lên trán Two Time.
1x1x1x1
1x1x1x1
"Đồ ngốc"
Câu nói đơn giản, nhưng như ánh sáng len vào những góc tăm tối trong tim. Two Time khẽ bật cười, ngả lưng xuống, nhìn lên bầu trời rộng.
Two Time
Two Time
“Nếu không có cậu nhắc, chắc tớ vẫn tưởng mình chỉ là cái bóng.”
1x1x1x1 cười nhỏ:
1x1x1x1
1x1x1x1
“Cậu là người, Two Time. Và con người thì… vẫn có quyền được hạnh phúc.”
Gió nhẹ hơn. Tiếng chuông báo vào học vang lên từ xa. Elliot ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Two Time trên sân thượng, cười rạng rỡ, giơ tay vẫy:
Elliot
Elliot
“Xuống đi! Giờ ra chơi hết rồi!”
Two Time Time nhìn Elliot, rồi nhìn sang 1x1x1x1 đang ngồi cạnh. Giữa họ là một khoảnh khắc lặng, ấm đến mức anh tưởng như nghe được tiếng tim mình đập thật rõ.
Two Time
Two Time
“Đi thôi.”
Two Time nói, nụ cười đầu tiên hoàn toàn không mang nỗi đau.
Cả hai đứng dậy, cùng bước xuống cầu thang, ánh nắng rót sau lưng, hòa tan hết những bóng đen cũ.
Hiện tại — là nơi anh đang học cách sống, với những người đã chạm vào trái tim mình.
___
I want to sleep
I want to sleep
AGHHH
I want to sleep
I want to sleep
Thèm 1xtime quá...
I want to sleep
I want to sleep
Huhu
I want to sleep
I want to sleep
Đói hàng quá loài người ơi..
Two Time
Two Time
..
Two Time
Two Time
Nuh uh

Chap 3: Bóng dáng trong đám đông

NovelToon
I want to sleep
I want to sleep
Ai đang theo dõi bộ truyện này thì
I want to sleep
I want to sleep
Đừng chờ nữa
I want to sleep
I want to sleep
Author drop rồi
I want to sleep
I want to sleep
Không có ý định quay lại viết
I want to sleep
I want to sleep
Thế nhé?
I want to sleep
I want to sleep
Chap này Author không biết ghi sao nên ghi đại đi he?
___
Sau tiết Toán khô khan, lớp chuyển sang tiết Công nghệ. Cả phòng máy lạnh ngắt, chỉ nghe tiếng quạt tản nhiệt kêu rì rì và màn hình máy tính sáng xanh. Trên bục giảng, thầy 007n7 đang loay hoay cắm dây USB, giọng nói đều đều:
007n7
007n7
“Các em mở file tôi gửi trên nhóm lớp. Tên file là project_fskn.exe — không có virus đâu, đừng hoảng.”
Cả lớp bật cười. Elliot thì thào:
Elliot
Elliot
“Không có virus mà thầy còn viết đuôi .exe nghe ghê thiệt á.”
Two Time ngồi ngay cạnh, cười nhẹ. Cậu gõ lệnh mở file, màn hình hiện lên một giao diện lập trình đơn giản:
“Tạo một bot giúp người khác không cảm thấy cô đơn.”
007n7
007n7
“Bài học hôm nay,” – giọng 007n7 vang lên, – “không chỉ là lập trình. Tôi muốn các em nghĩ: ‘Nếu mình có thể viết một đoạn code khiến ai đó bớt buồn, các em sẽ làm gì?’”
Câu hỏi ấy khiến cả lớp im bặt. Two Time nhìn dòng chữ trên màn hình, ngón tay khựng lại giữa bàn phím. Cậu nhớ Azure. Nhớ Azure.
Bên cạnh, Chance nghiêng đầu nhìn:
Chance
Chance
“Ê, cậu viết gì đó?”
Chance, là một học sinh xuất sắc nên là cậu ta được bầu cử là lớp trưởng của lớp.
Ngồi bàn sau cậu.
Nhưng lớp trưởng này không đáng tin cho lắm...
Two Time chỉ khẽ mỉm cười:
Two Time
Two Time
“Chắc… một đoạn code để khiến người ta cảm thấy được nhớ tới.”
Ở trên bục, 007n7 nhìn thoáng qua, ánh mắt chạm đúng dòng chữ ấy trên màn hình cậu. Thầy không nói gì, chỉ gật đầu rất khẽ, nụ cười thoáng qua như một ký ức mờ.
007n7
007n7
“Được rồi, các em. Lưu file lại, nhưng đừng gửi. Có thứ chỉ nên giữ riêng cho mình thôi.”
Giờ học kết thúc, tiếng ghế xô xạt khắp lớp. Elliot quay sang cười:
Elliot
Elliot
“Thầy này lạ ghê, mà hay ha?”
Chance vươn vai:
Chance
Chance
“Ừ, kiểu dạy học mà vẫn hack não học sinh.”
Two Time nhìn lại màn hình vẫn mở của mình — dòng chữ “no one’s forgotten” nhấp nháy trong góc console. Tim cậu đập khẽ, một cảm giác ấm nhưng hoang hoải trào lên.
Thứ sáu hôm đó, nắng hắt nghiêng qua cửa sổ, rơi trên bảng đen dòng chữ phấn trắng: “Lớp 11A – Tổng kết tuần.”
(Tôi quên nói Two Time vào lớp lúc thứ 6 và buổi chiều, tôi xin lỗi 💔)
Cô Jane Doe bước vào lớp, tay ôm xấp sổ điểm. Tóc cô buộc gọn, giọng nói trầm ấm, nghe như nắng dịu tan vào trong tiếng phấn cọ bảng.
Jane Doe
Jane Doe
“Được rồi, hôm nay cô không nhắc kỷ luật đâu. Chúng ta nói chuyện chút thôi.”
Cả lớp xôn xao. Chance thì thầm với Elliot.
Chance
Chance
“Chắc hôm nay cô lên mood tâm sự học đường rồi.”
Elliot
Elliot
“Suỵt, im, bả nghe đó!” – Elliot cười khúc khích.
Two Time chỉ ngồi lặng, tay đan lại, nhìn xuống cuốn sổ ghi chép. Cô Jane đảo mắt một vòng quanh lớp, ánh nhìn dừng lại ở cậu.
Jane Doe
Jane Doe
“Two Time,” cô dịu giọng, “tuần đầu hòa nhập ổn chứ?”
Cậu giật mình, rồi gật đầu nhẹ:
Two Time
Two Time
“Dạ… ổn ạ. Mọi người đều tốt.”
Two Time
Two Time
“Nhưng em thì vẫn hay nhìn xa xăm ra cửa sổ...”
Giọng cô không trách, chỉ nhẹ như hỏi han.
Cả lớp im bặt. Two Time thoáng khựng, rồi cúi đầu cười gượng:
Two Time
Two Time
“Chắc do em quen ngồi gần cửa sổ… bên trường cũ.”
Jane mỉm cười, đặt sổ điểm xuống bàn.
Jane Doe
Jane Doe
“Cô cũng từng có một học sinh như em. Luôn ngồi cửa sổ, nói chuyện nhỏ nhẹ mà tâm hồn ở tận nơi nào khác.”
Cô ngẩng lên, ánh nhìn trong vắt:
Jane Doe
Jane Doe
“Em biết không, không sao hết. Người từng đi qua nơi tối tăm thường nhìn nắng kỹ hơn người khác.”
Câu nói ấy khiến Two Time sững lại. Một giây, chỉ một giây thôi, cậu thấy như có ai đó đang nắm tay mình qua khoảng thời gian. Azure, tất cả dường như tan dần trong lòng bàn tay ấy.
Elliot chọc nhẹ vai cậu, cười nhỏ:
Elliot
Elliot
“Này, cô nói giống kiểu tặng lời khuyên cho main anime luôn á.”
Chance
Chance
Chance bật cười: “Ừ, mà đúng kiểu hợp với Two Time.”
Two Time mỉm cười thật, lần đầu tiên không miễn cưỡng. Ngoài cửa sổ, gió chiều thổi qua, mang theo tiếng chuông xa xa.
Cô Jane Doe nhìn cả ba, khẽ nói:
Jane Doe
Jane Doe
“Cô mong tuần tới, các em cười nhiều hơn. Dù chỉ một chút thôi, cũng là đủ.”
_
Lớp học chỉ còn vài vệt nắng cuối cùng. Cả lớp đã ra về hết, chỉ còn Two Time ở lại thu dọn sách. Tiếng bước chân nhẹ vang lên — cô Jane Doe vẫn chưa rời đi.
Jane Doe
Jane Doe
“Em không về cùng bạn à?” – cô hỏi, giọng dịu như gió qua tán phượng.
Two Time
Two Time
Two Time hơi giật mình, rồi mỉm cười: “Elliot với Chance đi căn-tin rồi ạ. Em muốn ngồi lại một chút.”
Jane gật đầu, đến ngồi ở bàn đầu gần chỗ cậu. Trên bàn cô, ánh sáng phản chiếu lên chiếc đồng hồ bạc — trầm và tinh tế.
Jane Doe
Jane Doe
“Cô có cảm giác,” cô nói chậm rãi, “em từng phải lớn hơn tuổi của mình.”
Two Time
Two Time
Two Time khựng. Đôi tay cậu siết nhẹ quyển vở, rồi thả ra. “Cô… nói vậy là sao ạ?”
Jane Doe
Jane Doe
Jane cười khẽ: “Cách em nói, cách em quan sát, cách em cố che đi điều gì đó. Trông giống người từng chứng kiến điều mà người khác không nên chứng kiến.”
Lời nói nhẹ như gió, nhưng đâm sâu vào ngực. Two Time nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng dần rút lui, để lại sắc vàng lạnh.
Two Time
Two Time
“Ở trường cũ,” cậu khẽ nói, “mọi thứ… hơi khác. Có những người em không thể quên.”
Two Time
Two Time
“Như bạn cũ?”
Two Time
Two Time
“…và cả những người em không thể gặp lại nữa.”
Jane im lặng. Rồi cô đứng dậy, bước tới cạnh bàn cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai.
Jane Doe
Jane Doe
“Em không cần phải quên đâu.”
Two Time ngẩng lên, mắt mở to.
Jane Doe
Jane Doe
“Chỉ là — đừng để những ký ức đó ngăn em nhận lấy những điều mới. Người từng ở lại trong bóng tối không cần tắt đi ánh sáng của mình.”
Khoảnh khắc đó, Two Time nghe tiếng tim mình chạm nhịp với thế giới thật. Không còn tiếng cơ giới, không còn lạnh lẽo — chỉ có tiếng quạt, tiếng phấn rơi, và giọng nói dịu dàng của người giáo viên dạy em cách tha thứ cho chính mình.
Cô Jane khẽ cười, bước ra cửa:
Jane Doe
Jane Doe
“Mai gặp lại nhé, Two Time.”
Two Time
Two Time
“Dạ… mai gặp lại, cô.”
Cậu đứng nhìn theo bóng cô khuất dần ở hành lang. Trong ngực, có gì đó vừa tan — và cũng vừa hồi sinh.
1x1x1x1
1x1x1x1
“Này, Two Time! Cậu có muốn về cùng không?”
Two Time ngẩng lên, ánh nắng chiếu qua khiến 1x1x1x1 trông như phát sáng. Trong thoáng chốc, cậu thấy màu phản chiếu trong mắt 1x1x1x1 — màu mà cậu từng mất đi.
Two Time
Two Time
Cậu khẽ mỉm cười. “Ừ, đi thôi.”
Cả hai bước ra khỏi lớp, nắng dịu phủ lên vai họ. Lần đầu tiên kể từ khi cậu chết, Two Time cảm thấy tim mình ấm lại — dù chỉ một chút.
___
I want to sleep
I want to sleep
Ôk
I want to sleep
I want to sleep
Hết rồi
I want to sleep
I want to sleep
Author chưa nắm rõ được lịch học của cấp ba cho lắm..
I want to sleep
I want to sleep
Tại Author mới lớp 9
I want to sleep
I want to sleep
Có gì mong mọi người góp ý ạ
I want to sleep
I want to sleep
Được rồi hẹn gặp lại vào chap sau!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play