Sau Khi Trọng Sinh: Tôi Chọn Bình Yên
#1. hoa tàn
Phải thêm bao thất vọng, để thôi hy vọng, trái tim này sẽ rung động?
Tại chiếc ghế sofa sang trọng ở đại sảnh
Ngồi trên đó là A Nhược với ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà
Quản Gia
Tiểu thư dặn tối nay cô ấy không về, bảo cô đừng chờ ạ!
Quản gia nói xong cũng rời đi, chỉ còn lại A Nhược vẫn ngồi đó
A Nhược
Biết ngay là vậy mà...
Ngày mà ánh trăng trong lòng Hàn Thê trở về, cũng là ngày A Nhược một lần nữa chìm trong bóng tối. Từ sáng sớm, khi nghe được tin ấy, nàng đã vội vã ra khỏi căn nhà này. Mãi cho đến đêm đã khuya, cửa vẫn im ắng, không có bóng dáng người trở về
Có lẽ, với Hàn Thê, khoảnh khắc bên người ấy mới là "nhà", còn nơi này chỉ là chốn tạm dừng chân
Cô biết rõ sự thật, vậy mà vẫn ôm giữ hi vọng. Một kẻ hoang tưởng đáng thương! Cho đến khi hiện thực tàn nhẫn tát thẳng vào mặt, bóc trần sự thật, người Hàn Thê muốn, từ trước đến giờ chưa bao giờ là cô. Mười lăm năm ảo mộng, cuối cùng chỉ là trò hề mà thôi
A Nhược
Hàn Thê... chị nhẫn tâm thật...
A Nhược
Nếu một ngày em biến mất... liệu chị có hết lòng đi tìm em, như đã từng hết lòng chạy đến bên cô ấy không?
Điện thoại của Hàn Thê lại rung lên lần thứ n. Ánh mắt nàng liếc nhìn màn hình, thấy lại là số của A Nhược, một vẻ bực bội thoáng qua trong mắt. Cô gái đang ngủ say trong lòng nàng khẽ cựa mình. Để tránh làm phiền giấc ngủ của nàng ta, Hàn Thê tắt chuông, thản nhiên bỏ máy vào túi, mặc kệ cho đầu dây bên kia đợi chờ trong tuyệt vọng
Mãi một lúc sao, nàng lấy máy ra xem thì lại thấy có số gọi tới
Khi nàng bắt máy, giọng nói của quản gia vang lên vội vả
Quản Gia
📲 Tiểu thư, cô đang ở đâu?! cô mau về đi, c-cô A Nhược xảy ra chuyện rồi!!!
Khi nghe quản gia nhắc đến A Nhược, một biểu tình khó chịu trên mặt Hàn Thê hiện lên, nàng không biết cô ta lại gây ra rắc rối gì nữa
Hàn Thê
📲 Có chuyện gì, cô ta lại nổi điên sao?
Biểu tình trên mặt Hàn Thê càng trở nên khó coi hơn khi quản gia cứ ấp úng
Quản Gia
📲 Cô A Nhược chết rồi!!!
Nghe được điều ấy, Hàn Thê như chết lặng
Đầu dây bên kia không nghe được hồi âm từ nàng liền nói tiếp
Quản Gia
📲 Vừa rồi tôi đem nước ấm vào cho cô ấy, gọi mãi không thấy trả lời, kỳ lạ cửa lại không khoá tôi liền vào trong xem thử... Thì thấy cô A Nhươc đã treo cổ chết rồi!!!
Hàn Thê không phát ra tiếng gì chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên nàng khóc vì A Nhược. Nhưng nàng không ngờ tới lần khóc này lại là cho người đã không còn
Nàng tắt máy, vội vã trở về nhà mặc cho người trong lòng níu kéo
Bạch nguyệt quang hốt hoảng khi bị Hàn Thê quát mắt, phải biết rằng từ trước đến nay ả ta là người Hàn Thê thương yêu nhất, chưa từng bị trách mắng bở nàng. Chỉ một giọt nước mắt của ả cũng đủ khiến nàng sốt sắng lo lắng, ấy vậy mà bây giờ ả đang rơi nước mắt trước mặt, nàng cũng không thèm để vào mắt dỗ dành, chỉ hoảng loạng rời đi
#2. nảy mầm lần nữa
Bạn phải đấu tranh và dành lấy tình yêu, nếu bạn không muốn đánh mất nó
Mọi chuyện không đáng xảy ra như vậy
Khi mùa hè dần khép lại, các sinh viên năm hai của Đại học Bắc Kinh lại đau đầu chuẩn bị cho hành trình trở về ngôi nhà thứ hai thân thương, giảng đường thân thuộc
Tiếng đập cửa chói tai vang lên
Người Hầu Lâu Năm - Dì Lâm
Cô chủ, mau dậy đi thôi, cô đã ngủ cả một ngày dài rồi, ông chủ đang lo cho cô lắm!
Người Hầu Lâu Năm - Dì Lâm
Bà chủ dọa nếu cô còn ngủ nướng sẽ lên xử cô đó! Thật đấy cô chủ của tôi ơi...
Âm thanh ồn ào quen thuộc bỗng nhiên truyền tới tai làm cho A Nhược theo bản năng trả lời
A Nhược
Con biết rồi dì Lâm, con sẽ dậy ngay đây!
Người Hầu Lâu Năm - Dì Lâm
Tỉnh là tốt rồi, tôi xuống báo bà chủ đây...
Người Hầu Lâu Năm - Dì Lâm
Cô chủ nhớ xuống ăn cơm với gia đình sớm nhé, mọi người đang chờ cô ở dưới
Căn phòng trở nên im lặng đáng sợ, chỉ còn lại tiếng hít thở điều đặn của A Nhược mà thôi
A Nhược bỗng tình cờ mở mắt, cô ngồi dậy một cách bất ngờ như là đang sực nhớ ra điều gì đó
A Nhược
Đây là đâu... mình chưa chết sao?
Nhìn căn phòng to lớn phô trương trước mắt, cô cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ
A Nhược
Đúng rồi! đây là phòng của mình khi còn ở Tôn gia...
A Nhược
Nhưng sao lại ở đây được chứ... mình chết rồi mà...
Một ý nghĩ thoáng lóe lên trong lòng, rồi nhanh chóng vụt tắt. A Nhược khẽ tự cười chính mình
Cô thầm nghĩ, trên đời này làm gì có những chuyện hoang đường như trên truyền hình chứ
A Nhược
Thiên đường sao? Nơi này... Cũng thật ấm áp quá mức rồi
A Nhược
Làm mình nhớ cha mẹ và các chị gái quá đi mất...
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt A Nhược
Cô bước đến bàn trang điểm, ngồi xuống trước tấm gương, muốn thử xem, liệu hình bóng của mình trong đó còn tồn tại hay không
Nhưng kì lạ thay, người xuất hiện trong gương lại cô ở mười lăm năm trước!
Tôn A Nhược
Kiểu tóc và màu tóc này...
A Nhược hoảng hốt đến mức không thốt nên lời.Trong gương, phản chiếu là một cô gái với mái tóc hồng nhạt, gương mặt hồng hào, tràn đầy sức sống, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ héo hon, nhợt nhạt của cô trước đó
Màu tóc này là do nàng lúc trẻ bồng bột đi nhuộm, khi trở về còn bị Tôn mẹ mắng cho một trận nên thân. Giờ đây, nó lại bất ngờ xuất hiện một lần nữa, khiến trong lòng A Nhược dấy lên một chút hy vọng
Cô vội mở cửa phòng, mái tóc rối bù chưa kịp chải gọn. Không kịp suy nghĩ, A Nhược chạy một mạch xuống lầu, lao thẳng vào phòng ăn
Cảnh tượng mà cô từng nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện, giờ đây lại đang hiện hữu ngay trước mắt
Tôn A Nhược
Cha, mẹ, chị hai, chị ba... Hic... Hic... Con nhớ mọi người lắm
#3. nước mắt không ngừng
Tôi không tin vào thất bại, vì điều nhỏ nhặt nhất cùng có thể trở nên to lớn
Tôn A Du - Đại Tiểu Thư
Nhỏ này bị gì vậy?
Tôn A Du - Đại Tiểu Thư
Sao lại đứng khóc, nói chị nghe là ai khi dễ em?
Thấy cô em gái vừa tỉnh giấc đã chạy xuống khóc lóc, A Du vội vàng đến bên an ủi. Lúc này, A Khuynh cũng bước về phía A Nhược với khuôn mặt lạnh lùng, không một chút cảm xúc
Tôn A Khuynh - Nhị Tiểu Thư
Nói, bị sao?
Tôn A Khuynh - Nhị Tiểu Thư
Đừng có đứng đó khóc lóc, khó coi!
Tôn A Du - Đại Tiểu Thư
Nè...
A Du vừa định trách móc A Khuynh thì bị giọng nói của cô ngắt lời. Cả hai đều sững sờ khi bất ngờ bị A Nhược kéo vào vòng tay
Tôn A Nhược
...Huhuhu... Nhớ mọi người quá đi mất, chị hai, chị ba... Em... Huhuhuuuu
Cả hai bị hành động bất ngờ ấy làm cho khiếp sợ, không nói nên lời, chỉ còn biết đứng im đưa mắt nhìn Tôn mẹ như cầu cứu
Tôn mẹ hiểu ý, vội vàng kéo A Nhược ra.Vậy mà, vừa đưa được cô khỏi vòng tay các chị, chính bà lại bị A Nhược ôm chầm lấy
Tôn A Nhược
Mẹ... H-hic...hic ... Mẹ yêu của con... Con nh-.. ức~... Huhuhuuu
Tôn A Dao - Mom
Con ngủ nhiều quá đến nỗi mê man rồi sao? Vừa tỉnh dậy đã khóc lóc thảm thiết thế này...
Tôn A Dao - Mom
Nào!!! Mau buông mẹ ra... Mẹ còn phải đi xử lý công chuyện...
A Dao cố gắng thoát khỏi vòng tay của đứa con gái ngỗ ngược, nhưng bà càng cố gắng vùng vẫy, con bé lại càng ôm chặt lấy, chẳng khác nào một con bạch tuộc đang quấn chặt lấy con mồi vậy
Tôn A Nhược
Không buông.... Có chết cũng... ức~... Không buông!
Tôn mẹ đành bất lực nhìn về phía Tôn ba, ánh mắt đầy kỳ vọng cầu cứu. Ngờ đâu, hắn lại giả vờ làm lơ, vội vã quay đi như không nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn trước mắt
Tôn A Dao - Mom
* Lão già đáng chết nhà ông, coi tôi xử ông thế nào! *
Tôn mẹ dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng A Nhược, giọng nói đầy trìu mến
Tôn A Dao - Mom
Nhược nhi ngoan, con ôm mẹ chặt như vậy, ba con thấy sẽ ghen tị đấy
Tôn A Dao - Mom
Con cứ ôm mẹ mãi, phải chăng đã quên ba rồi?
A Nhược nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng long lanh
Tôn A Nhược
Làm sao con có thể quên ba được! Con nhớ ba nhiều lắm!
A Nhược nghe vậy chợt bừng tỉnh, vội buông tay mẹ ra.Vừa lau nước mắt, cô vừa lững thững bước về phía bàn ăn, tiếng nấc nghẹn ngào còn vương trong cổ họng
Tôn A Nhược
Ba... Huhuuu... Ba làm gì dưới đó vậy?...
Lâm Hạo Thiên - Dad
Haha con gái... Ba đang... đang kím cái thìa thôi! Con đừng hiểu lầm nha... haha
Tôn Ba giật mình, chiếc thìa trong tay khẽ lắc. Rõ ràng là đang tìm cách lảng tránh cô con gái bé bỏng, giờ lại thành ra hành động tìm thìa ngượng ngùng
Ông vươn mắt nhìn con gái đang tiến gần, khuôn mặt khổ sở như một kẻ tử tù đành phải buông xuôi trước số phận
Lâm Hạo Thiên - Dad
Khó thở quá! Nhược nhi con thả lỏng tay một chút a... Cha sắp ngạt thở rồi!!!
Lâm Hạo Thiên - Dad
Vợ ơi!! Cứu anhhhh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play