[DuongHung] Mặt Nạ Của Kẻ Sống Sót
Chap 1: Mở đầu của thù hận
Trong tòa nhà của thị trưởng Thành Hoàng Minh, căn phòng làm việc rộng lớn với những ô cửa kính cao vút để lộ ánh nắng vàng rực chiếu xuống nền gạch hoa cẩm thạch bóng loáng, mọi thứ đều toát lên sự quyền uy, sự bề thế và cả cái lạnh lùng khắc nghiệt mà người bước vào không thể nào thở nổi. Giữa căn phòng ấy, một chiếc ghế bành lớn phủ da đen óng ánh đặt ngay sau chiếc bàn gỗ lim khổng lồ chạm khắc hoa văn cầu kỳ.
Trên chiếc ghế ấy, một người đàn ông trung niên ngồi chễm chệ, vạt áo vest phẳng phiu, từng ngón tay thon dài đều đặn gõ nhẹ lên mặt bàn. Tiếng gõ tuy khẽ nhưng lại vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, như từng nhát búa gõ vào tim kẻ đang quỳ gối dưới sàn. Đôi mắt người đàn ông ấy sắc lạnh, ánh nhìn khinh miệt rọi thẳng xuống thân ảnh co rúm, hèn mọn kia. Khóe môi nhếch nhẹ, một nụ cười chẳng khác gì lưỡi dao sắc lẹm lướt qua da thịt, để lại cảm giác đau rát nhức nhối. Người đàn ông ấy chính là Ngài Lee—kẻ được cả thành phố tôn sùng, vừa quyền lực, vừa tàn nhẫn.
Trái ngược với dáng vẻ ngạo nghễ kia, ở dưới nền gạch lạnh lẽo là một người đàn ông khác. Ông mặc trên người bộ âu phục vốn được thiết kế riêng, tinh xảo và sang trọng, nhưng giờ đây nhăn nhúm, bụi bẩn loang lổ, gợi lên cảnh tượng như thể từ một đỉnh cao quyền quý rơi thẳng xuống bùn nhơ. Mái tóc lòa xòa, khuôn mặt già nua, đôi mắt vằn đỏ vì mất ngủ nhiều ngày liên tiếp. Ông chính là ông Trần, một người từng oai hùng, từng được kẻ dưới ngưỡng vọng, nay lại quỳ mọp xuống sàn, run rẩy cầu xin. Đôi bàn tay run run chắp lại, vết chai và mạch máu nổi hằn lên như muốn bật ra ngoài, ông dập đầu liên tục, mỗi cú va đập xuống nền gạch đều phát ra tiếng “cộc” khô khốc, hòa cùng tiếng thở hổn hển đứt quãng.
Giọng nói khàn đặc, nghẹn ngào cất lên trong tuyệt vọng
Trần Vượng Minh
Ngài Lee… xin ngài… xin ngài hãy ra tòa làm chứng cho tôi…
Trần Vượng Minh
Tôi không tham ô… tôi tuyệt đối không làm những chuyện ấy…
Trần Vượng Minh
Tôi cầu xin ngài… cứu tôi…
Mỗi lời ông thốt ra như lưỡi dao cứa vào cổ họng, để lại vị mặn chát của máu. Nhưng tất cả chỉ khiến người đàn ông ngồi trên ghế kia bật ra một tràng cười khẩy.
Ngài Lee nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự châm biếm tàn độc, khóe môi cong cao hơn, từng nhịp gõ tay trên bàn càng rõ ràng hơn như thể đang chế giễu sự quỳ lạy hèn mọn kia. Ông ta cất giọng trầm ồm, từng chữ nhả ra như lưỡi roi quất thẳng vào mặt đối phương
Lee Anh Huy
Ông Trần… cũng có ngày hèn mọn như này sao?
Câu nói ấy rơi xuống như một bản án tử. Ông Trần sững người, nước mắt và mồ hôi hòa vào nhau trượt dài xuống má. Khuôn mặt ông co rúm, vặn vẹo trong đau khổ và tủi nhục. Đầu gối run rẩy, thân hình cúi gập sâu hơn, ông dập đầu mạnh tới mức trán đỏ lựng, giọng nghẹn lại, run rẩy như kẻ sắp chết đuối vớ được cành cây
Trần Vượng Minh
Tôi… tôi biết… nhà Trần năm xưa có ơn với cha ngài…
Trần Vượng Minh
Tôi cầu xin ngài… chỉ cần một lời
Trần Vượng Minh
Chỉ một câu thôi cũng đủ cứu tôi ra khỏi vũng bùn này…
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười trầm thấp ngày càng vang lớn. Bất ngờ, Ngài Lee đứng bật dậy. Tiếng chân giày giáng xuống nền gạch cứng rắn, dứt khoát. Rồi như sấm sét bất ngờ giáng xuống, ông ta thẳng chân đạp mạnh vào vai người đang quỳ. Thân hình ông Trần bật ngửa ra sau, lăn lộn trên sàn, khuôn mặt đầy bàng hoàng, đôi mắt mở to kinh hãi, cổ họng phát ra tiếng kêu khản đặc, đứt quãng.
Ngài Lee cúi thấp người xuống, khuôn mặt ông ta sát ngay trước mặt kẻ đáng thương kia, hơi thở mang mùi thuốc lá nồng nặc, ánh mắt sáng lên sự khoái trá khi thấy đối phương khốn khổ. Ông ta chậm rãi, giọng điệu ồm ồm, lạnh lẽo mà dứt khoát
Lee Anh Huy
Haizz...! Đúng là… ông Trần đây không tham ô…
Niềm hy vọng lóe sáng trong đôi mắt ướt nhòe của ông Trần. Cả người ông run lên vì mừng rỡ, bàn tay vươn ra muốn nắm lấy điều gì đó cứu vớt. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng ấy bị dập tắt thẳng tay
Ngài Lee rút từ túi áo trong ra một chiếc USB màu đen bóng loáng, vẫy qua vẫy lại ngay trước mắt ông Trần.
Lee Anh Huy
Này... nhìn thấy gì không!?
Lee Anh Huy
Chứng cứ đấy... haha..
Đôi mắt ông Trần sáng rực, ngập tràn niềm tin sống sót, ánh nhìn như kẻ sắp chết khát tìm được nguồn nước.
Trần Vượng Minh
Ngài Lee! Ngài đưa cho tôi được không, tôi xin ngài
Nói rồi ông Trần cố vươn người tới lấy chiếc USB nhưng mà Lee đã vội tranh để nó ngửa ra sau.
Lee Anh Huy
Ây~! Tiếc quá... xin lỗi ông Trần nhé
Lee Anh Huy
Tôi lại không thích đưa.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lee xoay người, không chút chần chừ, buông tay. Chiếc USB nhỏ bé rơi thẳng vào ngọn lửa đỏ rực của lò sưởi bên cạnh. Một tiếng “xèo” vang lên, mùi nhựa cháy khét lẹt lan ra, ánh sáng từ ngọn lửa nuốt trọn thứ bằng chứng duy nhất có thể cứu lấy danh dự và tính mạng ông Trần.
Tiếng gào thét tuyệt vọng xé nát cổ họng ông Trần. Ông ta bò lê, tay chới với như muốn lao vào lửa để cướp lại, nhưng sức nóng dữ dội ép ông bật ngửa ra sau. Khuôn mặt hỗn loạn, méo mó, đôi mắt căng tròn đến cực hạn, tia máu rực đỏ.
Ngài Lee thong thả quay lại, thở dài một tiếng như thương hại, nhưng khóe môi lại nhếch lên nụ cười đắc thắng. Ông ta nói, từng chữ một đâm thẳng vào tim đối phương
Lee Anh Huy
Mặc dù… nhà Trần năm xưa có ơn với cha ta.
Lee Anh Huy
Nhưng đó… là nợ của ông ta, không phải của ta.
Lee Anh Huy
Mà lão già ấy… giờ đã xuống mồ rồi.
Lee Anh Huy
Ông muốn đòi ơn… thì đi tìm ông ta mà đòi…
Như nghĩ ra một ý tưởng mới, ông ta vừa cười vừa nói
Lee Anh Huy
Ông bán cho tôi thêm một người nữa... Hừm!... Biết đâu tôi... hì hì
Trần Vượng Minh
Cậu...cậu... dám làm vậy!
Câu nói vô liêm sỉ ấy khiến tim ông Trần như ngừng đập. Ông run rẩy, thở dốc, cổ họng phát ra những tiếng rên nghẹn ngào như con thú bị thương. Khuôn mặt ông co rúm lại, không còn vẻ phong độ ngày nào, chỉ còn sự sợ hãi và bất lực tràn ngập.
Thấy vậy, Lee bật cười, tiếng cười khanh khách vang vọng khắp căn phòng, chấn động từng ô cửa kính. Ánh mắt hắn lóe sáng sự khoái trá khi nhìn thấy con mồi bị dồn đến bước đường cùng. Hắn cúi thấp xuống, áp sát tai ông Trần, thì thầm như con rắn độc phun nọc
Lee Anh Huy
Ông Trần đừng hoảng vội…
Lee Anh Huy
Kể cho ngài Trần nhé... Tất cả những lời tố cáo kia…
Lee Anh Huy
Đều là do ta dựng lên đấy.
Lee Anh Huy
Bingboong.... hì hì
Một tiếng “đùng” như nổ tung trong đầu ông Trần. Cả người ông chấn động dữ dội, run rẩy từng hồi. Từng mạch máu trên trán nổi hằn, đôi mắt đỏ rực căm hận. Những ký ức, những năm tháng hai gia tộc thân thiết, bao lần cùng chung lưng đấu cật, bao lần tin tưởng giao phó… tất cả như những mảnh gương vỡ đâm thẳng vào lòng ông. Và giờ, khi Lu&Wy – tập đoàn từng kiêu hãnh nhất, thân cận nhất với nhà Lee – lại bị phản bội bằng một nhát dao chí mạng, ông Trần thấy cả thế giới sụp đổ.
Trần Vượng Minh
NGÀI LEE!!!
Tiếng gào rống bật ra từ cổ họng ông Trần, vỡ tan trong tuyệt vọng và hận thù. Đôi mắt tràn ngập máu, khuôn mặt nhăn nhúm thành một mớ hỗn độn của đau khổ và điên dại.
Trần Vượng Minh
Mày... mày dám...! Con Chó!
Lee Anh Huy
Ây da~! Đừng nóng mà
Như con thú bị dồn đến đường cùng, ông lao người tới, bàn tay siết chặt cổ họng Lee. Gân xanh nổi hằn, móng tay cắm sâu vào da thịt, ông gào lên đầy hận thù
Trần Vượng Minh
Tại sao… tại sao lại phải hại ta đến mức này!?
Trần Vượng Minh
Ta với ông từng là anh em… ông muốn ta chết, vậy thì cùng chết chung đi!
Khuôn mặt méo mó vì căm hận, giọt nước mắt xen lẫn với mồ hôi chảy dài xuống má, thân hình run rẩy nhưng lại dồn hết sức mạnh còn sót lại để bóp chặt, như muốn nghiền nát kẻ đã phản bội mình. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi nhục nhã, sự tuyệt vọng, tình thân tan vỡ và cả oán hận dồn nén bấy lâu bùng nổ thành một cơn điên dại.
Còn Ngài Lee? Hắn chỉ bật ra một tràng cười cuồng loạn, đôi mắt lóe sáng niềm khoái lạc tột cùng, không hề vùng vẫy, để mặc cho bàn tay kia siết chặt lấy cổ. Với hắn, khoảnh khắc này mới chính là khoảnh khắc thú vị nhất—khi kẻ từng ngang hàng nay hóa thành con chó cùng đường, gào thét trong tuyệt vọng, chỉ có thể dốc toàn bộ sinh mệnh để níu kéo chút danh dự cuối cùng.
Ánh lửa trong lò sưởi vẫn cháy rừng rực, từng tia sáng phản chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng của ông Trần. Đôi mắt ông trừng lớn, tia máu loang khắp, hơi thở hổn hển, hai bàn tay siết chặt lấy cổ Ngài Lee đến mức gân xanh nổi cuồn cuộn, những khớp ngón tay trắng bệch. Trong đôi mắt ông lúc này không còn sự cầu xin, không còn sự hèn mọn, mà chỉ còn nỗi điên cuồng, phẫn hận đến tận xương tủy.
Trần Vượng Minh
Ha! Mày chết đi! Chết đi!
Cổ họng bị bóp nghẹt, hô hấp dồn dập, nhưng hắn vẫn cười, vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đầy đau khổ kia với sự khoái trá của kẻ bề trên. Tiếng cười khàn đục, đứt đoạn vì bị siết chặt, giọng nói ngắt quãng theo từng hơi thở gấp gáp vẫn đủ rõ ràng để cắt nát trái tim ông Trần
Lee Anh Huy
Nếu… không phải… ông cứ đem tiền ra… so lòng tham… thì đâu có đến bước này…
Lee Anh Huy
Nếu… như ông… khiêm tốn hơn chút… chắc cô vợ nhỏ của ông… đang mang thai… đâu phải sống khổ sở như bây giờ…
Lee Anh Huy
Khì khì... Nhưng… đời này… làm gì có chuyện hối hận…
Mỗi chữ phát ra đều chát chúa, như từng mũi dao xoáy sâu vào tâm trí. Nói đến đây, hắn cười khùng khục, cố gắng mở mắt thật lớn nhìn vào khuôn mặt méo mó của đối phương, giọng nghẹn lại nhưng vẫn sắc bén như lưỡi dao
Lee Anh Huy
Nào Ông Trần… giết đi…
Lee Anh Huy
Hôm nay… nếu ông giết được ta… ta sẽ giúp ông một tay…
Lee Anh Huy
Nhưng nếu không… thì tất cả hậu quả… ông sẽ phải gánh…
Nụ cười khoái trá vẽ thành một đường cong tàn nhẫn trên gương mặt đã tím tái vì thiếu khí.
Nghe xong, cả người ông Trần run lên. Nhưng không phải vì sợ. Ngược lại, sự điên loạn trong ông bùng phát. Trong tim ông vang vọng không ngừng một câuhỏi:
Trần Vượng Minh
Vì sao? Vì sao huynh đệ bao năm, anh em từng cùng nhau phấn đấu, lại vì lòng tham mà đạp nát tất cả?
Khuôn mặt ông co rúm, nước mắt chan hòa, cổ họng bật ra tiếng gào xé ruột gan
Trần Vượng Minh
LEE!!! Ngươi dám phản bội tất cả!!!
Đôi tay ông siết chặt hơn, định dồn toàn lực kết thúc tất cả. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng gào thất thanh vang lên từ phía sau lưng
Tử Phượng Quỳnh
Chồng ơi!!!
Ông Trần khựng lại. Cả người như đông cứng khi giọng nói quen thuộc ấy xuyên thẳng vào tai. Ông quay đầu lại, đôi mắt giật liên hồi. Trước cửa phòng, người vợ của ông xuất hiện—gương mặt nhợt nhạt, đẫm lệ, bụng bầu nặng nề được hai tay ôm chặt. Nước mắt chảy dài, bà run rẩy bước vào, giọng nức nở khuyên nhủ
Tử Phượng Quỳnh
Ông dừng lại đi… Ông còn cần con nữa không!?
Đằng sau bà là cậu con trai năm tuổi đang nấp sau lưng mẹ. Đôi mắt non nớt mở to, sợ hãi khi thấy cha mình điên cuồng bóp cổ người khác. Nhưng sâu trong ánh nhìn ấy, một tia căm thù lấp lóe, găm thẳng vào hình bóng của Ngài Lee.
Ông Trần như bị kéo ra khỏi vực sâu của sự điên loạn. Cả người run lên, bàn tay lơi dần, ông lắp bắp, giọng vỡ vụn
Ông định bỏ mặc tất cả, lao tới ôm lấy gia đình mình, nhưng đúng khoảnh khắc ấy—
Lưỡi dao sắc lạnh cắm thẳng vào vai ông Trần. Máu phụt ra đỏ tươi, thấm ướt cả áo vest. Đau đớn tột cùng, ông khụy xuống, tiếng rên bật ra
Ông Lee đã vùng thoát, trên tay là con dao lạnh lẽo còn vương máu, khóe môi hắn lại nhếch lên cười.
Người vợ hét lên thất thanh, lao tới, nhưng vì vội vàng, đôi chân run rẩy không còn sức chống đỡ. Bà trượt ngã xuống nền, bàn tay ôm chặt bụng. Một dòng máu đỏ sẫm rỉ ra, lan trên sàn nhà. Bà hoảng loạn nhìn xuống, đôi mắt trợn to, hơi thở gấp gáp
Tử Phượng Quỳnh
Con… con của tôi…!
Ông Trần, dù đau đớn, vẫn cố gượng bò, bàn tay dính máu vươn về phía vợ, giọng khàn khàn nghẹn ngào
Ông gục xuống, kéo lê thân thể rướm máu tiến lại gần, ôm lấy bà trong vòng tay run rẩy. Trên gương mặt ông, sự đau khổ ngập tràn, tiếng gọi yếu ớt vang ra xen lẫn tiếng rên rỉ.
Cậu con trai 5 tuổi khóc thét, tiếng nấc vang vọng cả căn phòng.
Không khí đặc quánh, nặng nề, chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng khóc và tiếng rên đau đớn.
Ngài Lee nhấc dao lên lần nữa, ánh sáng từ lưỡi thép phản chiếu ánh lửa khiến nó càng thêm dữ tợn. Bước chân hắn tiến về phía gia đình đang quằn quại dưới đất, đôi mắt lạnh lẽo ánh lên sát ý. Trong đầu hắn, chỉ còn một suy nghĩ: dứt điểm tất cả.
Nhưng đúng lúc mũi dao chỉ còn cách họ vài bước, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên.
Lee khựng lại, nhíu mày khó chịu. Hắn liếc xuống màn hình: vợ hắn.
Hắn nhấc máy, giọng bực dọc
Ở đầu dây bên kia là tiếng gấp gáp của một người phụ nữ, run rẩy, nghẹn ngào
Kiều Oanh Hà
📲 Con trai chúng ta… con trai ngã trong cÔng viên rồi!
Kiều Oanh Hà
📲 Bác sĩ nói tình trạng nguy kịch, anh mau tới viện ngay!!!
Cả căn phòng tĩnh lặng trong khoảnh khắc. Đôi mắt Lee thoáng chấn động, ngón tay siết chặt điện thoại. Một thoáng sau, hắn buông ra một tiếng đáp gọn lỏn
Hắn cúp máy, ánh mắt nhìn lại ba con người đang quằn quại dưới sàn. Người vợ bụng bầu ôm bụng thở dốc, ông Trần máu loang ướt vai, đứa trẻ khóc thét với đôi mắt hằn thù.
Trong thoáng chốc, Lee như động lòng. Gương mặt hắn biến đổi phức tạp, nhưng chỉ vài giây sau lại che giấu bằng vẻ lãnh đạm thường thấy. Hắn xoay người, gọi to ra ngoài cửa
Lee Anh Huy
Vệ sĩ! Đem cả nhà họ đến viện.
Không thèm ngoái lại, hắn cấtdao, vội vàng sải bước rời khỏi căn phòng, tiếng giày nện dồn dập trên nền đá cẩm thạch. Cánh cửa nặng nề khép lại, bỏ mặc phía sau là cảnh hỗn loạn của một gia đình đang đứng trên bờ vực tan vỡ.
Zin Lee
Đây có lẽ là bộ fic cuối cùng mà tui viết về DuongHung ời
Zin Lee
Sau này tui sẽ viết cái khác không còn là "DuongHung" là nv chính nũa
Zin Lee
Sẽ có nhiều nhân vật khác do zin tự nghĩ ra.
Zin Lee
Mong mn ủng hộ Zin nha, đừng flop nữa hụ hụ
Zin Lee
Cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ nha
Chap 2: Im lặng
Người ta vẫn hay nói, tuổi mười bảy là cái tuổi đẹp nhất của đời người. Nhưng với Lê Quang Hùng, mười bảy tuổi chẳng đẹp đẽ gì cả chỉ là một chuỗi ngày rối ren, đầy bạo lực và ngổ ngáo.
Đáng lẽ ra, giờ này Hùng đã là học sinh lớp 12, oai oách hơn lũ nhóc lớp dưới một bậc. Nhưng đời chẳng như mơ.
Chỉ vì một năm trước đánh một kẻ quấy rối bạn gái của mình đến chết bị đình chỉ học, cậu không yêu cô gái đó nhưng cậu không cho phép ai sau lưng cậu đụng đến người của mình, cậu bị đẩy xuống học lại lớp 11. Và thế là, một thằng vốn tự cho mình là "đàn anh", lại phải ngồi chung bàn với mấy đứa “con nít” năm ngoái mới thi vào trường.
Mà ngồi cạnh Hùng, số khổ nhất lại là một đứa học sinh mới, nghe đồn năm ngoái thi điểm cao top 5 của cả huyện mới giành được suất học bổng để đặt chân vô Trường Hoàng Minh.
Hùng từng nghe loáng thoáng vậy, nhưng thật tình, nửa năm trôi qua cậu còn chẳng biết tên nó là gì.
Thằng đó, dáng người cao gầy, ít nói, đi học chỉ cắm mặt vào sách vở, chẳng thèm liếc nhìn xung quanh. Ngồi cùng bàn suốt nửa năm, Hùng chưa nghe nó mở miệng nói được câu nào trừ những lần thầy cô gọi trả bài. Lúc Hùng bực quá, nhiều lần còn chỉ mặt nó mà gọi thẳng
Lê Quang Hùng
Ê, con vợ, tao hỏi mày có đi lấy hộp phấn cho thầy không?
Nó chỉ ngẩng đầu, gật nhẹ, chẳng cãi nửa lời, rồi lặng lẽ đi.
Cái kiểu cam chịu đó càng khiến Hùng bực mình hơn.
Hùng vốn có máu điên lại láo toét, cái gì cũng nghịch, học thì ít mà phá thì nhiều. Thỉnh thoảng nổi hứng, cậu sẵn sàng lao vào đánh vài đứa, coi như để xả stress. Chuyện còn lại, ông bà già nhà Hùng lo hết. Ai bảo cậu là con một? Người duy nhất phải phụng dưỡng cha mẹ khi về già, nên từ nhỏ đến lớn, Hùng được cưng chiều hết mực. Cái gì không vừa mắt thì phá, không vừa lòng thì đánh. Ở cái trường này, cậu chưa từng biết sợ là gì.
Khác với Hùng, thằng bạn cùng bàn là con thứ hai trong một gia đình nghèo. Nó phải tự chắt bóp, gom góp mới đủ tiền nuôi mình ăn học. Có lẽ vì vậy mà nó mới ngoan ngoãn, câm lặng đến thế. Chỉ biết cắm cúi vào sách vở, mặc cho Hùng bên cạnh như một cơn lốc nổi loạn.
Trường Hoàng Minh, cái tên nghe thì sang trọng, hào nhoáng, với dãy tòa nhà học cao tầng, ký túc xá bề thế, nhìn từ xa chẳng khác nào một thành phố thu nhỏ. Hàng nghìn học sinh trong đồng phục được may đo chỉnh tề, giá thì đắt đỏ, bước đi trên sân trường trông chẳng khác gì đàn con nhà giàu đi catwalk.
Nhưng bên trong, ai từng học mới biết, nó mục ruỗng chẳng khác gì ổ chuột phía tây Minh Thành.
Ở đây, học sinh được chia thành hai loại
Một loại là những thiên tài học bá, thi từ các trường khác vào, lọt top huyện, được giáo viên săn sóc, nâng niu. Trường cần bọn họ để khoe thành tích, để che đậy cái vết nhơ mục nát bên trong.
Còn lại, đa số là con ông cháu cha: lêu lổng, quậy phá, nghiện ngập. Chúng bị cha mẹ quẳng vào trường như ném vào trại cải tạo, để khỏi ra ngoài làm loạn. Trong trường, chỉ có nắm đấm mới quyết định ai là người lãnh đạo, còn những người bên dưới thì phải đánh tiếp đánh đến khi nào lật đổ được kẻ đứng đầu mới thoát khỏi trường.
Thứ Bảy, Chủ Nhật bọn học sinh mới được bước ra ngoài, còn lại sáu ngày phải sống trong khuôn viên trường. Môi trường này khiến những kẻ như Hùng—vốn quen dùng nắm đấm—càng dễ dàng ngoi lên. Từng trận đánh, từng giọt máu rơi xuống, cậu dần trở thành kẻ ngồi trên đầu lũ khác.
Còn thằng bạn cùng bàn của Hùng—một kẻ chỉ biết cắm mặt vào sách, một kẻ sống ở thế giới đối lập hoàn toàn với Hùng. Một thế giới của tri thức, học hành, tranh đấu bằng trí tuệ để đứng đầu hưởng học bổng cao nhất.
Chiều hôm đó, giờ tự học, lớp học im phăng phắc. Hùng chống cằm ngáp dài, chán nản gõ bút xuống bàn
Lê Quang Hùng
Ê, con vợ, mày rảnh không?
Hùng nheo mắt, nghiêng đầu liếc sang. Thằng kia vẫn cặm cụi viết, như thể Hùng chỉ là một cơn gió lướt qua.
Lê Quang Hùng
Tao hỏi mà mày không trả lời hả?
Lê Quang Hùng
Hay mày điếc luôn rồi?
Hùng cau mày, hạ giọng trêu chọc.
Nó dừng bút, ngẩng đầu, đôi mắt đen tĩnh lặng nhìn Hùng đúng một giây, rồi lại cúi xuống.
Trần Đăng Dương
Không điếc.
Sự lạnh nhạt ấy khiến Hùng tức điên. Cậu gõ mạnh bút xuống bàn
Lê Quang Hùng
Tao bảo này, ngồi cùng bàn nửa năm rồi, tao còn méo biết mày tên thật là gì.
Lê Quang Hùng
Mày không tính giới thiệu à?
Lê Quang Hùng
Hay mày thích người ta gọi số báo danh?
Hùng nhếch môi, bật cười đầy bỡn cợt
Lê Quang Hùng
Thôi kệ, từ nay tao gọi mày là thằng câm luôn cho dễ nhớ.
Đám bạn ngồi gần đó nghe thế cười hô hố, nhưng thằng kia vẫn dửng dưng như chẳng liên quan đến mình.
Hùng dựa người ra sau, ngả ghế, mắt lim dim. Trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ
Lê Quang Hùng
*Ờ… rốt cuộc thằng này tên gì nhỉ?*
Và thế là, nửa năm trôi qua, Lê Quang Hùng vẫn chẳng biết bạn cùng bàn mình tên là Trần Đăng Dương.
Ban đêm, dưới tầng hầm khu tòa năng khiếu của Học viện Hoàng Minh, những bóng đèn vàng mờ hắt xuống nền xi măng lạnh lẽo. Nơi này vốn là phòng tập cũ, giờ đã biến thành đấu trường ngầm của Vương Đô Máu – nơi chỉ có nắm đấm và máu mới phân định ai là kẻ đứng đầu.
Không khí đặc quánh mùi mồ hôi, mùi máu tanh, xen lẫn khói thuốc lá của đám thiếu gia đứng vòng ngoài. Tiếng hò reo, la hét và cười nhạo vang dội trong không gian hẹp
Nhân vật quần chúng
Đấm mạnh lên Minh!
Nhân vật quần chúng
Xé mặt nó đi, Hùng!
Nhân vật quần chúng
Ha ha… đấy, trúng rồi, máu rồi kìa!
Trên sàn boxing dựng tạm, Lê Quang Hùng và Trung Quang Minh đang đối diện nhau. Hai cậu ấm, vốn quen sống trong xa hoa, giờ lại liều mạng chỉ để giành lấy cái gọi là ngai vương nắm quyền.
Hùng hứng một cú đấm móc vào má, cả khuôn mặt rát buốt, máu rỉ từ khóe môi. Nhưng thay vì lùi lại, cậu bật cười khẩy, lau vệt máu bằng mu bàn tay, rồi cất giọng khinh miệt
Lê Quang Hùng
Chỉ có thế thôi à Minh?
Lê Quang Hùng
Tao tưởng đại thiếu gia Trung gia mạnh lắm cơ.
Lê Quang Hùng
Hóa ra cũng chỉ biết vung nắm đấm loạn xạ như con chó điên.
Minh gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập
Nhân vật quần chúng
Mày… mày dám khinh tao!?
Nhân vật quần chúng
Tao sẽ nghiền nát cái mặt láo toét của mày!
Tiếng ồn ào dâng cao, đám đông giậm chân, la hét. Sàn gỗ rung lên bởi từng cú nhảy, từng tiếng đập tay xuống lan can.
Hùng hít một hơi sâu, đôi vai thả lỏng, bước từng bước vòng quanh đối thủ như một kẻ săn mồi. Dáng vẻ ung dung, từng động tác mềm mại như gió. Cậu bật cười nhạt, chậm rãi buông thêm vài lời khích bác
Lê Quang Hùng
Đến thế thôi hả?
Lê Quang Hùng
Cứ tưởng sẽ làm tao sợ…
Lê Quang Hùng
Nhưng tiếc quá, mày chẳng khác gì trò cười cho tao cả.
Minh như bị chọc điên, gầm lên rồi lao tới, dồn toàn lực tung cú đấm thẳng vào mặt Hùng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Hùng nghiêng người né sang bên, nhanh như cắt. Một cú móc ngược từ Hùng bay thẳng vào quai hàm Minh, tiếng “BỐP” vang dội, khiến đám đông gào rú dữ dội hơn.
Nhân vật quần chúng
Hay lắm! Hùng kìa!
Nhân vật quần chúng
Đập chết nó!
Máu từ miệng Minh phun ra, hắn lảo đảo nhưng vẫn cố giữ thăng bằng. Đôi mắt hắn long sòng sọc, hệt con thú bị dồn vào đường cùng. Hắn rít qua kẽ răng
Nhân vật quần chúng
Tao… tao sẽ không thua mày đâu…
Hùng cười, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Cậu tiến tới, từng bước dẫm trên nền sàn như dẫm nát sự kiêu ngạo của đối thủ
Lê Quang Hùng
Thua hay không thua, tao không quan tâm.
Lê Quang Hùng
Nhưng nhớ kỹ… ở nơi này, kẻ sống sót mới có quyền ngồi trên đầu.
Tiếng ồn ào như muốn nổ tung tầng hầm. Những cú đấm lại tiếp tục vung xuống, tiếng va chạm của xương, của thịt, của hơi thở dồn dập, tiếng cười man rợ, tất cả hòa thành một bản nhạc hỗn loạn, báo hiệu cho một đêm dài nhuốm máu.
Và ở góc xa, một giáo viên được cử giám sát nhìn chằm chằm vào sàn đấu, đôi mắt chất chứa sự chán ghét và bất lực. Nhưng chẳng ai quan tâm. Ở nơi này, luật lệ của nhà trường không tồn tại. Chỉ có máu mới là câu trả lời.
Chap 3: Bạn cùng bàn
Trận đấu kết thúc. Tiếng hò reo, tiếng huýt sáo, tiếng giẫm chân ầm ầm trong tầng hầm dần tan như sóng vỗ vào bờ rồi lùi xa. Mùi máu và mồ hôi vẫn còn nồng nặc, dây thừng võ đài lắc lư như còn vương dư chấn của cú ngã cuối cùng.
Hùng ngồi phịch xuống ghế, nhấc chai nước nhựa tu một hơi dài. Dòng nước mát lạnh tràn xuống cổ họng, rửa sạch cảm giác khát cháy sau trận đấu. Cậu thở hắt ra, vứt chai xuống đất. Đúng lúc ấy, ánh mắt Hùng bắt gặp một bóng người dựa lười biếng ngay cửa ra vào.
Giữa khung cảnh ồn ã vừa qua, kẻ đó lại ung dung phì phèo điếu thuốc, mắt lim dim, như thể thế giới này chẳng liên quan gì đến hắn. Khói thuốc bay mờ mờ, phủ quanh người hắn một lớp sương mỏng.
Không cần nhìn lâu, Hùng cũng biết. Cái dáng nửa chán đời nửa bất cần kia, cái kiểu vừa nhàn tênh vừa như sẵn sàng gây sự bất cứ lúc nào, chỉ có thể là thằng bạn thân chí cốt của cậu.
Hùng nhếch môi cười, gỡ găng tay boxing ra, ném phịch xuống ghế rồi lững thững bước tới. Chẳng cần hỏi han, chẳng cần khách sáo, cậu quàng tay khoác vai Duy, giọng móc mỉa
Lê Quang Hùng
Lại tan học sớm sao, bạn tôi?
Lê Quang Hùng
Đứng làm cảnh hả?
Lê Quang Hùng
Mày mà xuống cổ vũ chắc tao còn hăng máu hơn.
Duy khẽ nhả một vòng khói, khóe môi cong lên, giọng lười nhác mà đầy móc mỉa
Hoàng Đức Duy
Ờ, thì trốn chứ sao.
Hoàng Đức Duy
Hăng máu? Tao thấy mày đánh thằng Minh cũng đâu đến nỗi.
Hoàng Đức Duy
Mà nói chứ… dạo này thế nào, hử?
Hoàng Đức Duy
Với em yêu nhỏ nhỏ của mày ấy.
Hùng hừ mũi, bĩu môi tặc lưỡi, đôi mắt lộ rõ sự chán ngán
Lê Quang Hùng
Thôi đừng nhắc.
Lê Quang Hùng
Yếu ớt, nhạt nhẽo… chán bỏ mẹ.
Lê Quang Hùng
Nói chuyện ba câu đã muốn ngủ gật
Lê Quang Hùng
Đá thì ông già tao chửi, mà tiếp tục thì thấy ngứa mắt. Kệ đi.
Duy bật cười khùng khục, ném điếu thuốc xuống nền xi măng, dùng gót giày dí tắt, rồi chọc
Hoàng Đức Duy
Ha ha, tao bảo mà Mày đúng là cái thằng chẳng có kiên nhẫn.
Hoàng Đức Duy
Kiểu mày thì có bao giờ chịu yên phận đâu.
Hoàng Đức Duy
Người ta nâng như trứng hứng như hoa, còn mày thì… thôi, tao cũng chả lạ.
Hoàng Đức Duy
Được vài hôm lại ngứa ngáy.
Hoàng Đức Duy
Nhưng đá con bé thì ác quá… thôi thì cứ để nó lụi dần trong cái lạnh nhạt của mày cũng được.
Lê Quang Hùng
Kiên nhẫn gì chứ?
Lê Quang Hùng
Tao có thiếu gì thứ để chơi đâu
Duy gật gù, giọng đầy bỡn cợt.
Hoàng Đức Duy
Thiếu gì trò quậy phá.
Hoàng Đức Duy
Thiếu gì đồn cảnh sát để hai thằng mình bị gô cổ lên bảng vàng.
Hoàng Đức Duy
Tao vẫn nhớ lần mới tháng trước, mày xách nguyên ghế phang ông khách hàng của cha mày, tao phải chạy cắm đầu kéo mày ra.
Hùng lắc đầu, bật cười khẩy
Lê Quang Hùng
Ờ thì… tao cũng đâu phải thánh nhân gì.
Cả hai phá lên cười. Nụ cười vang vọng nơi hành lang lạnh lẽo, át đi mùi thuốc lá còn vương.
Hoàng Đức Duy
Thế còn em kia thì sao?
Lê Quang Hùng
Hửm, Nhi ấy hả?
Lê Quang Hùng
Tạm tạm thôi mày ơi!
Hoàng Đức Duy
Ồ~ vậy luôn.
Hoàng Đức Duy
Nghe đồng cảm quá
Hai người lẳng lặng bước ra ngoài, bỏ mặc sau lưng tiếng ồn ào của sàn đấu vẫn chưa dứt. Với tụi nó, cảnh tượng đó chỉ như một buổi tối bình thường.
Duy năm nay đã lớp 12, còn Hùng phải học lại lớp 11. Nhưng cả hai chẳng khác gì hai kẻ đồng phạm của một đời tuổi trẻ hoang tàn.
Duy là thế—không hẳn là quậy phá vô tội vạ như Hùng, nhưng cũng chẳng phải dạng chịu ngồi im học hành. Vậy mà lạ lùng, lần nào thi, cậu ta vẫn lọt top bảng xếp hạng, như thể trí óc thông minh bẩm sinh đủ để bù cho sự lười nhác.
Hùng với Duy—hai thằng con nhà giàu từ bé đã kề vai sát cánh, quậy phá nghịch ngợm đủ trò. Đến mức cả hai gia đình ngán ngẩm, lo sợ chúng làm mất mặt dòng họ mà tống cổ vào cái nơi mang danh Trường Hoàng Minh. Nơi mà tỉ lệ tử vong vì đánh nhau, vì “vô tình” lỡ tay quá trớn cao chẳng kém gì ngoài xã hội đen.
Người lớn nghĩ, đưa bọn chúng vào đây, để “mảnh tối” này dọa chúng ngoan ngoãn học hành. Nhưng ai ngờ, hai thằng lại hòa mình vào cái mảnh tối đó, càng ngày càng điên cuồng hơn.
Không có trận đánh nhau nào thiếu bóng Hùng với Duy. Không có đồn cảnh sát nào mà danh sách còng tay không từng ghi tên hai thằng. Vậy mà chẳng lần nào chúng bị giữ lâu—gia đình lo hết, tiền dọn sạch. Người ta gọi chúng là “cặp bạn khùng điên của Hoàng Minh”.
Giờ đây, trong tầng hầm ngột ngạt, giữa khói thuốc và mùi máu, hai thằng cười với nhau sằng sặc. Cười như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan. Cười như thể anh em ruột thịt, sinh ra là để song hành trên con đường loạn lạc này.
Bước ra hành lang tối, Duy hất cằm cười
Hoàng Đức Duy
Đi thôi, anh em.
Hoàng Đức Duy
Đêm còn dài… biết đâu lại có trò vui khác đang chờ.
Hùng nhếch môi, trong đáy mắt lóe lên tia sáng hoang dại. Cậu đáp, giọng cộc mà dứt khoát
Lê Quang Hùng
Ừ. Ở cái chốn này… làm gì có đêm nào yên bình đâu.
Cả hai vừa bước khỏi tầng hầm, bỏ mặc sau lưng tiếng ồn ào vẫn còn vang dội, vừa đi vừa cười nói như chưa hề có trận đấu đẫm máu nào vừa diễn ra. Đêm khuya, dãy hành lang dẫn về khu ký túc chỉ có ánh đèn vàng lờ mờ hắt xuống, bóng hai thằng nhóc nghịch ngợm in dài trên nền gạch.
Duy ngửa mặt ngáp một cái, rồi liếc sang Hùng, khẽ nhếch môi
Hoàng Đức Duy
Ê, đêm nay trốn ra ngoài không?
Hoàng Đức Duy
Tao nghe nói quán bar ở khu trung tâm mới có DJ nữ ngon lắm.
Hùng vừa nghe đã thở dài, cúi đầu đá mạnh vào cục sỏi dưới chân, mặt đầy chán nản
Lê Quang Hùng
Muốn chứ… nhưng phiền quá.
Lê Quang Hùng
Có thằng bạn cùng phòng mới vào, đi muộn một chút là nó làm ầm ĩ, chạy mách quản lý.
Lê Quang Hùng
Tao nghe phát ngán.
Lê Quang Hùng
Hầy, cũng khổ tâm lắm!
Nói rồi, cậu vuốt mái tóc còn ướt mồ hôi, môi bĩu ra, vẻ mặt bất mãn như thể bị cả thế giới phản bội.
Duy nghe xong bật cười ha hả, tiến sát ghé tai Hùng, giọng cợt nhả
Hoàng Đức Duy
Ồ… có người khiến Lê thiếu cũng phải ngán cơ đấy.
Hoàng Đức Duy
Trời đất ạ, chuyện hiếm có thật.
Giọng điệu hắn vừa kéo dài vừa lả lơi, rõ ràng chỉ để chọc tức thằng bạn nóng tính. Vừa nói dứt, hắn lại phá ra cười, tiếng cười rổn rảng vang cả hành lang, không hề kiêng dè.
Mặt Hùng lập tức đỏ gay, không chịu nổi, cậu vung tay đấm thẳng một cú vào lưng Duy
Lê Quang Hùng
Mẹ mày! Cười cái con khỉ!
Duy ôm lưng, la oai oái như bị giết đến nơi
Hoàng Đức Duy
Á á! Đau! Thằng mất dạy, chơi bẩn thế hả?
Hoàng Đức Duy
Đánh thì phải thông báo một tiếng chứ!
Hùng vẫn chưa hả giận, giọng cộc cằn cao ngạo, từng chữ như dằn vào mặt bạn
Lê Quang Hùng
Mày câm mẹ mồm lại đi!
Lê Quang Hùng
Đừng có tưởng tao sợ cái thằng cắm đầu vào học như nó!
Lê Quang Hùng
Đêm nào cũng cặm cụi học đến lòi mắt, như ma dọa người. Chán bỏ xừ!
Cậu vừa nói vừa khoa tay múa chân, mặt nhăn nhó, rõ ràng trong lòng khó chịu.
Duy nhướng mày, đôi môi cong cong đầy giễu cợt
Hoàng Đức Duy
Ơ, hay nhỉ. Nãy giờ nghe mày chửi nó khí thế lắm.
Hoàng Đức Duy
Vậy rốt cuộc nó là đứa nào?
Hoàng Đức Duy
Kể tao nghe coi.
Hùng gãi gãi đầu, mặt thoáng chút bối rối, rồi đáp tỉnh queo
Lê Quang Hùng
Ờ… tao cũng chả biết tên nó là gì nữa.
Duy đứng hình một giây, suýt thì ngã ngửa. Hắn trừng mắt nhìn Hùng, giọng lạc đi vì tức cười
Hoàng Đức Duy
Đm! Mày nói xấu người ta cả buổi… mà không biết tên?
Hoàng Đức Duy
Thật sự tao quỳ với mày luôn đó Lê thiếu!
Hùng chỉ cười trừ, vai nhún nhún, nét mặt vô tội mà lại lộ rõ sự đểu cáng.
Lê Quang Hùng
Ai biết được, thấy tui kia cứ gọi nó là 035 thì tao biết thế...
Hoàng Đức Duy
Bố cũng đến chịu mày.
Thật ra cũng phải thôi, hôm bạn cùng bàn của Hùng chuyển tới, cậu đâu có mặt. Khi đó Hùng đang leo tường trốn ra ngoài chở bạn gái đi chơi. Đến lúc về lớp, đã thấy một thằng lầm lì ngồi chình ình cạnh ghế mình. Hùng hỏi vài câu, đối phương chẳng buồn trả lời, mặt lạnh tanh như khinh bỉ. Cái tính nóng nảy vốn đã chẳng ưa ai, cậu cay quá liền mặc kệ luôn. Từ hôm đó, trong mắt Hùng, thằng đó chính là “cái đồ câm”, “con ma im ỉm”, phiền phức không chịu nổi.
Mà Hùng thì vốn đâu có chịu nghĩ xa. Cậu nào biết đâu đối phương im lặng không phải vì khinh thường, mà chỉ sợ lỡ mở miệng nói sai một câu, đắc tội với Lê thiếu gia thì cái vé học ở Hoàng Minh cũng chẳng giữ nổi.
Cứ thế, một bên lầm lì im tiếng, một bên ngang ngược chửi bới, hiểu lầm ngày càng sâu.
Cả hành lang vang vọng tiếng cười đùa, tiếng oai oái xen lẫn tiếng chửi tục, hai thằng nhóc vừa đi vừa giỡn như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng trong lòng, Hùng vẫn ghim, vẫn ấm ức, càng ngày càng coi tên bạn cùng bàn kia như cái gai trong mắt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play