Anh Tổng Của Tôi
#1.Cốc cà phê định mệnh
💝
mong mọi người ủng hộ tui nha')))
💝
Lưu Ý: Nhân vật và địa điểm đều hư cấu không có thật
Thành phố Lam Viên mưa nhẹ, đường trơn bóng, còn An Nhiên thì đang chạy như bay giữa dòng người...
An Nhiên
"Trễ mất rồi! Mình trễ ngày đầu đi làm rồi"- cô tự lẩm bẩm, vừa giữ cốc cà phê sữa, vừa xốc lại túi hồ sơ
Công ty Hoàng Thịnh hiện lên sừng sững trước mắt – tòa nhà kính cao chọc trời, biểu tượng của giới tài chính.
An Nhiên hít sâu, chỉnh lại tóc, mỉm cười thật tươi rồi bước vào.
Tiếng va nhẹ
Cốc cà phê sữa trên tay cô bật nắp, văng ra… và đổ thẳng lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của người đàn ông bước xuống xe.
Không khí đông cứng.
Người đó ngẩng đầu – Lục Minh Hạo, tổng tài Hoàng Thịnh, dáng cao, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao.
Lục Minh Hạo
Cô là ai? *giọng ah thầm thấp, rõ từng chữ*
An Nhiên
Em... Nhân viên mới của phòng hành chính ạ... Em xin lỗi, em không cố ý *cô lắp bắp nói*
Anh liếc xuống vệt cà phê loang lổ, rồi nhìn lại cô, ánh mắt như đang cân đo từng hơi thở.
Lục Minh Hạo
Không cố ý? *môi anh khẽ nhếch*
Lục Minh Hạo
Tôi sẽ nhớ câu này!
Không hiểu sao, câu nói ấy khiến sống lưng An Nhiên lạnh buốt.
Trước khi cô kịp nói thêm gì, anh đã bước đi, để lại mùi hương bạc hà lạnh thoảng qua, cùng cảm giác tim cô đập loạn nhịp.
Vài giờ sau, trong phòng chủ tịch tầng 28.
An Nhiên đứng run rẩy trước bàn làm việc lớn. Lục Minh Hạo đang xem tài liệu, không ngẩng đầu, chỉ nói khẽ
Lục Minh Hạo
Tốt cô sẽ phụ trách sắp xếp lại hồ sơ của phòng tổng giám đốc trong tuần này. Hãy coi đó là hình phạt.
An Nhiên
Ơ...nhưng em ở phòng hành chính..
Anh không để cô nói tiếp mà ngắt lời
Lục Minh Hạo
Giờ thì không
Ánh mắt anh lạnh, nhưng khóe môi lại cong lên một chút – đủ để khiến tim cô lỡ nhịp.
cô chỉ biết cúi đầu, nhỏ giọng
An Nhiên
Vâng, em hiểu rồi
Khi An Nhiên bước ra ngoài, Trần Gia Bảo, trợ lý thân cận của tổng tài, đang đứng đợi với nụ cười nửa miệng
Trần Gia Bảo (trợ lí thân cận của MHao)
Cô đúng là người đầu tiên dám ‘tắm cà phê’ cho sếp đấy.
An Nhiên
Tôi khong cố ý mà *cô đỏ mặt*
Trần Gia Bảo (trợ lí thân cận của MHao)
Ờ, không cố ý mà khiến sếp nhìn cô tới 3 lần. Hay thật
An Nhiên không hiểu ý anh, chỉ càng đỏ hơn rồi bỏ đi.
Gia Bảo nhìn theo bóng lưng cô mà khẽ nhếch môi
Trần Gia Bảo (trợ lí thân cận của MHao)
Cô gái này, đúng là kiểu phiền phức của sếp mà tôi dễ để ý
Chiều hôm đó, khi An Nhiên đang sắp xếp tài liệu trong phòng tổng tài, Lục Minh Hạo bước vào.
Cô giật mình đánh rơi xấp hồ sơ, giấy bay tung khắp sàn.
Anh khẽ nhíu mày, rồi bất ngờ cúi xuống nhặt giúp.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ gần đến mức cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.
Trái tim cô đập nhanh, còn anh – người luôn giữ vẻ điềm tĩnh – lại khẽ sững người khi bắt gặp đôi mắt sáng như buổi sáng mùa thu ấy.
Lục Minh Hạo
Lần sau cẩn thận hơn*giọng khàn nhẹ*
An Nhiên ngẩng lên có lẽ con tim cô đã lỡ một nhịp
💝
tập 1 tới đây thuii, mong mnguoi ủng hộ để tui ra tiep nhaa
#2
Sáng hôm sau, An Nhiên đến công ty sớm hơn hẳn một tiếng.
Cô không dám trễ nữa, đặc biệt là khi vừa “tắm cà phê” cho tổng tài hôm qua.
An Nhiên
Không biết anh ta đã tới chưa nhỉ...?*cô thở dài nói*
Lục Minh Hạo
Cô đang nói xấu tôi à
Giọng trầm khàn quen thuộc vang lên ngay sau lưng.
An Nhiên giật bắn người, quay lại — anh đang đứng đó, áo sơ mi đen, tay cầm cốc cà phê mới.
An Nhiên
Dạ...tôi...chỉ nói vu vơ thôi
Lục Minh Hạo
Tốt. Vì nếu nói xấu, tôi sẽ trừ lương *Anh nói, môi hơi cong lên, giọng nửa đùa nửa thật*
Suốt buổi sáng, An Nhiên ngồi phân loại hàng chục tập hồ sơ, còn Lục Minh Hạo thì chăm chú làm việc.Không khí yên ắng đến mức cô nghe được cả tiếng đồng hồ kêu tích tắc.
Đến gần trưa, cô ngẩng lên, thở dài, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt xinh xắn của cô làm cô trở nên xinh đẹp hơn.Ngay lúc ấy, anh ngẩng đầu, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt cô.
Khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây, nhưng tim anh lại đập nhanh một nhịp
Lục Minh Hạo
làm việc tiếp đi. Đừng...làm mất tập trung*khẽ hắng giọng*
Cô không hiểu gì, chỉ gật đầu, tiếp tục cặm cụi như chú mèo ngoan.
tới giờ nghỉ trưa, Lê Vy chạy lên thăm bạn
Vừa thấy An Nhiên, cô reo lên
Lê Vy (bạn thân An Nhiên)
Trời đất, nhìn cậu kìa! Làm việc dưới tổng tài lạnh lùng nhất Lam Viên, còn sống là giỏi rồi đó
An Nhiên
Đừng nói to… anh ấy nghe được là mình chết luôn! *hoảng hốt*
Từ bên trong phòng, Trần Gia Bảo mở cửa, dựa khung cửa cười nhạt
Trần Gia Bảo (trợ lí thân cận của MHao)
Trễ một phút là tổng tài biết liền. Mà nghe nói cô Lê Vy đây… là bạn thân của ‘cô gái cà phê sữa’ hả
Lê Vy (bạn thân An Nhiên)
Anh là ai /cô khoang tay/
Trần Gia Bảo (trợ lí thân cận của MHao)
Trợ lý của tổng tài, người theo dõi nhất cử nhất động của bạn cô
Hai ánh mắt giao nhau — một khinh khỉnh, một thách thức.
Không khí như có điện.
An Nhiên
Ờ...hai người đừng gây chiến chỗ làm mình nha...*cười gượng*
Trần Gia Bảo (trợ lí thân cận của MHao)
Tôi không gây chiến, chỉ trêu đùa thôi /nhún vai nói/
Lê Vy (bạn thân An Nhiên)
Còn tôi ghét đàn ông nói nhiều*đáp trả lại*
Từ xa, Lục Minh Hạo đi ngang qua, liếc một cái, khẽ nhíu mày — không vì chuyện của hai người kia, mà vì cô nhân viên nhỏ của anh đang cười với người khác.
#3
Chiều hôm đó, An Nhiên vì đã quá mệt mỏi nên cô vô ý đã gõ nhầm 1 dòng trong hợp đồng quan trọng
Lục Minh Hạo phát hiện, giọng anh lạnh như băng nói
Lục Minh Hạo
Cô có biết 1 sai sót nhỏ có thể khiến công ty tổn hại bao nhiêu không?
An Nhiên
Em xin lỗi, em sẽ sửa ngay/cúi đầu/
Lục Minh Hạo
Không cần. Cô ra ngoài đi
Lời nói ngắn gọn, dứt khoát. Cô siết chặt tay, nước mắt lăn nhanh rồi biến mất khi cửa đóng lại.
Khi cô rời công ty, bầu trời Lam Viên đổ mưa.Cô không mang ô. Chạy vội giữa phố, mưa tạt ướt áo, lạnh buốt.
Một chiếc xe đen trờ đến bên cạnh. Cửa kính hạ xuống, giọng nói quen thuộc vang lên
An Nhiên
Anh...vẫn còn giận sao?/cô khựng lại/
Lục Minh Hạo
Tôi không giận/anh đáp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước/
Lục Minh Hạo
tôi chỉ không quen thấy nhân viên của mình ướt như chuột giữa đêm mưa
Trong không gian ấm áp của xe, mùi bạc hà quen thuộc lan ra
Anh đưa cho cô chiếc khăn nhỏ, giọng nhẹ hơn
Lục Minh Hạo
Lần sau...nếu không hiểu gì, cứ hỏi tôi. Đừng tự chịu một mình
Ánh đèn phố Lam Viên phản chiếu qua cửa kính, rơi vào đôi mắt họ — một chút ấm áp, một chút không nói thành lời.
An Nhiên về đến căn phòng nhỏ, treo áo mưa, ngồi xuống ghế sofa cũ.
Trên bàn là mấy gói mì tôm và tập hóa đơn tiền trọ chưa trả.
Cô mở điện thoại — màn hình lóe sáng tin nhắn từ Lê Vy
Lê Vy (bạn thân An Nhiên)
💬: cố lên nha, đừng để anh ta hù. Mai tao qua ăn sáng với mày😘
Cô mỉm cười.
Cuộc sống đôi khi thật nhỏ bé, nhưng cũng đủ để sưởi ấm lòng.
Lục Minh Hạo đang ngồi trong căn biệt thự rộng thênh thang.
Cha anh, ông Lục Trấn Vũ, vừa từ phòng làm việc đi ra, giọng nghiêm nghị
Lục Trấn Vũ (cha Minh Hạo)
Con vẫn chưa chịu bàn chuyện hôn sự với nhà họ Trịnh sao?
Lục Minh Hạo
Con không có thời gian cho mấy việc đó/Minh Hạo đáp, mắt vẫn dán vào laptop/
Lục Trấn Vũ (cha Minh Hạo)
Không có thời gian, hay là không có hứng?
Lục Minh Hạo im lặng, khẽ ngước nhìn màn mưa ngoài cửa sổ.
Hình ảnh cô gái nhỏ trong cơn mưa vô tình thoáng qua tâm trí anh.
Anh cười nhẹ — nụ cười hiếm hoi mà chính anh cũng không nhận ra.
💝
mngg ủng hộ để tui chăm ra hơn nhaaa. Cảm ơn mng💝
Download MangaToon APP on App Store and Google Play