【Tường Lâm/翔霖】Âm Thanh Của Thanh Xuân
Chương 1
Giữa buổi trưa, sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói. Ở căn tin, học sinh chen nhau chọn món, gọi đồ ăn ồn ào. Ở sân bóng, vài nhóm nam sinh tranh thủ đá trận ngắn, tiếng hò hét vang dội cả góc trường. Trên hành lang tầng hai, các cô cậu nữ sinh tụ tập vừa ăn vặt vừa tán gẫu
Ngôi trường trung học này lúc nào cũng mang không khí tuổi trẻ như thế — sôi nổi, nhiều màu sắc, đôi khi hơi ồn ào đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nhưng giữa những náo nhiệt ấy, vẫn tồn tại vài khoảng lặng ít ai chú ý
Ví như căn phòng nhạc cụ nhỏ ở cuối dãy hành lang tầng ba. Cánh cửa sơn đã bong tróc, bảng tên phòng mờ chữ, bên trong chỉ có một cây piano cũ, vài giá nhạc và ghế gỗ. Đa phần học sinh thích kéo nhau xuống phòng nhạc lớn để đàn hát tập thể, hiếm ai chịu ghé nơi đơn điệu này
Ấy vậy mà mỗi giờ ra chơi, nơi đây lại có một người lặng lẽ xuất hiện
Hạ Tuấn Lâm mở cửa, khe khẽ đẩy cánh gỗ kêu cọt kẹt. Cậu nhìn quanh, chắc chắn không ai để ý, mới bước vào. Tiếng ồn bên ngoài bị chặn lại ngay khi cửa đóng, chỉ còn lại sự yên tĩnh bao trùm
Hạ Tuấn Lâm là một người trầm lặng. Không phải kiểu lạnh lùng kiêu ngạo, cũng chẳng phải kiểu bị xa lánh, chỉ đơn giản là cậu thích im lặng hơn là nói. Bạn bè trong lớp thường bảo cậu "ít nói quá", nhưng với Tuấn Lâm, sự yên tĩnh giống như một bức tường an toàn để cậu tựa vào
Cậu đặt túi xuống góc, cậu vuốt nhẹ dãy phím trắng đen đã hơi sờn màu. Chúng vẫn phản chiếu ánh sáng mờ mờ từ khung cửa sổ hẹp. Ngón tay gầy gò, hơi lạnh vì gió thu trưa nay lùa qua, khẽ chạm vào phím đàn. Và rồi, âm thanh vang lên
Ban đầu chỉ là vài nốt đơn lạc lõng, rồi dần hòa quyện thành một giai điệu êm dịu. Tiếng piano ngân nga, mềm mại như dòng nước chảy, trôi đi hết những lắng lo trong lòng
Đó là khúc nhạc mà Hạ Tuấn Lâm đã tập luyện nhiều ngày qua. Một bản ballad không nổi tiếng, tiếng nhạc du dương vang lên nhưng chẳng ai trong trường để ý đến, ngược lạivới cậu, đó là nơi để giãi bày
Những ngón tay chuyển động chậm rãi, đôi khi còn run lên nhè nhẹ. Không phải vì cậu quên nốt, mà vì mỗi khi các ngón tay lướt trên những phím đàn nó lại chạm đến vết thương lòng của cậu, cậu nghĩ đến việc một ngày nào đó phải đàn trước mặt người khác, cậu lại thấy tim mình đập mạnh đến mức muốn vỡ tung
Thực ra, Hạ Tuấn Lâm từng thử. Hồi còn học cấp hai giáo viên nhạc đã chọn cậu biểu diễn trong một buổi văn nghệ nhỏ. Khi ấy, chỉ mới vừa ngồi xuống ghế, nhìn thấy hàng chục ánh mắt dõi theo, Tuấn Lâm đã không thể cử động. Hai tay cứng đờ, mồ hôi túa ra, tiếng nhạc của cậu vì thế mà bị lệch đi, tiếng cười đùa trêu chọc bên dưới nổ ra. Cậu ngồi lặng thinh, mặt đỏ bừng, để rồi sau đó phải xin lỗi trong nghẹn ngào
Kể từ hôm đó, cậu tự hứa sẽ không bao giờ đứng trước đám đông nữa. Chơi đàn chỉ để cho riêng mình nghe, thế là đủ
Trong căn phòng nhỏ vắng lặng, tiếng đàn ngân dài, xen lẫn tiếng gió thổi ngoài ô cửa. Cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng như mình đang ở một thế giới khác — nơi không có khán giả, không có áp lực, chỉ có âm nhạc và chính cậu
Cậu không biết rằng, âm nhạc của mình, dù chỉ vang trong bốn bức tường này, vẫn mang một vẻ đẹp dịu dàng có thể chạm đến người khác.
Ngồi hết một bản nhạc, Hạ Tuấn Lâm thở ra thật khẽ. Cậu gập tập nhạc lại, vuốt phím đàn một lần cuối, như gửi gắm một lời tạm biệt nhỏ. Giờ ăn trưa sắp hết rồi, bạn bè sẽ sớm kéo nhau về lớp.
Cậu đứng dậy, khoác túi lên vai, bước về phía cửa. Trước khi rời đi, Tuấn Lâm còn quay lại, nhìn cây piano quen thuộc. Cứ như thể đó là người bạn thân duy nhất của cậu, luôn ở đó, luôn lắng nghe mà không phán xét.
Ngoài kia, tiếng giày chạy rầm rập trên hành lang. Tiếng cười nói của bạn bè vọng lại. Hạ Tuấn Lâm mím môi, khẽ cuối đầu xuốngrồi hòa vào dòng người.
Không ai để ý đến cậu, cũng chẳng ai biết rằng ngay giữa những ồn ào ấy, có một cậu nhóc đang mang theo cả một thế giới âm nhạc dịu dàng bên trong.
Một thế giới chỉ chờ ngày gặp được ai đó, có thể lắng nghe nó cùng cậu
_________________________
Yuhyy_贺峻熙
Lặng mất tâm hơi cũng được 2 năm roi nên hôm nay Yuhyy của mấy màng đã comeback roi đâyy
Yuhyy_贺峻熙
Hong biết mấy nàng có nhớ Hy hong, chứ Hy nhớ mấy nàng lắm luôn â
Yuhyy_贺峻熙
fic này là truyện ngắn, Hy chủ yếu up bộ này là để kéo tương tác lại thoi
Yuhyy_贺峻熙
Tại trước sau khi end bộ kia Hy cũng có up vài bộ nữa mà flop quá huhu TvT
Yuhyy_贺峻熙
Với cả Hy cũng đang bị bí ý tưởng â viết dài không được, cần sự tham khảo của mấy nàng nè
Yuhyy_贺峻熙
Mấy nàng thic Hy viết thể loại gi thì cmt nha, Hy sẽ chọn ra thể loại nào nà Hy có thể viết roi triển cho mấy nàng liền
Yuhyy_贺峻熙
ủng hộ Hy nha, chứ hong flop quá là Hy lặng tiếp đó TvT
Chương 2
Giờ ra chơi buổi chiều, sân trường lại náo nhiệt bởi một âm thanh đặc biệt — tiếng guitar điện
Ở hành lang tầng hai, đám học sinh chen chúc, reo hò hướng về sân khấu nhỏ được dựng tạm trong hội trường. Đó chính là buổi tập nhạc học đường thuộc CLB văn nghệ trường, nhóm nhạc được yêu thích nhất trường. Mỗi khi họ tập luyện, cả đám học sinh lại như bị hút về phía ấy, chẳng khác nào một show biểu diễn của nhóm nhạc lớn
Trong số những gương mặt quen thuộc, nổi bật nhất chính là Nghiêm Hạo Tường
Cậu mặc đồng phục nhà trường nhưng sơ vin hờ hững, áo sơ mi trắng xắn tay đến khuỷu, để lộ cổ tay gân guốc đang ôm lấy cây guitar điện màu đen. Mái tóc đen hơi rối nhưng trông lại hợp lạ thường, gương mặt sáng, nụ cười tự tin. Khi Nghiêm Hạo Tường đứng giữa ánh đèn vàng nhẹ của hội trường, dường như chẳng khác gì người nghệ sĩ trên sân khấu.
Nghiêm Hạo Tường
Đoạn này mình vào lại nhé, nhớ giữ nhịp cho chắc hơn! //giọng rõ ràng, mang theo sự hào hứng//
Tiếng guitar vang lên, mạnh mẽ và đầy năng lượng. Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt, ngón tay lướt nhanh trên dây đàn. Cả hội trường như bùng nổ. Đám học sinh phía ngoài hò hét inh ỏi:
quần chúng
Nghiêm Hạo Tường đẹp quá đi!!
quần chúng
Trời ơi, chồng ơi anh ngầu quá đi mất!
quần chúng
Fan club số một Nghiêm Hạo Tường xin chào!
Anh bật cười khi nghe thấy tiếng gọi tên mình, nhưng vẫn tập trung. Với anh, ban nhạc không chỉ là thú vui mà còn là đam mê là cách để thể hiện bản thân. Anh thích đứng trước đám đông, thích lan tỏa năng lượng, thích cảm giác được người khác dõi theo
Buổi tập kết thúc, mồ hôi lấm tấm trên trán, Nghiêm Hạo Tường vẫy tay chào đám bạn:
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn mọi người nha, tập xong rồi đó, tan hàng thôi!
Fan club phía ngoài còn nán lại, nhốn nháo hò hét thêm một lúc. Nghiêm Hạo Tường đã quen với chuyện này nên chỉ cười, xách cây guitar rời khỏi hội trường.
Anh dự định lên sân thượng hóng gió, nhưng khi đi ngang qua hành lang tầng ba, một âm thanh khiến bước chân anh dừng lại.
Ban đầu chỉ là vài nốt rời rạc, sau đó dần trở thành một bản ballad dịu dàng. Khác hẳn sự sôi động của ban nhạc, âm thanh này nhẹ nhàng đến mức khiến trái tim anh khẽ chùng xuống
Nghiêm Hạo Tường
Ở đâu nhỉ?
Hạo Tường tự hỏi, tai căng lên lắng nghe. Rồi anh nhận ra âm thanh vọng ra từ căn phòng nhạc cụ nhỏ cuối dãy
Không suy nghĩ nhiều, anh bước đến gần, khẽ đẩy cửa.
Bên trong, một nam sinh ngồi ngay ngắn trước cây piano cũ. Ánh sáng mờ từ cửa sổ hắt lên gương mặt cậu ta: đường nét thanh tú, sống mũi cao, dáng vẻ hơi cúi xuống tập trung vào từng phím đàn
Ngón tay di chuyển mảnh khảnh nhưng chắc chắn, ánh mắt nghiêm túc, cả người như chìm vào thế giới riêng.
Hạo Tường tựa vai vào khung cửa, bất giác im lặng lắng nghe. Bản nhạc không quá cầu kỳ, nhưng lại có cảm xúc lạ lùng. Nó khiến trái tim vốn quen với tiếng guitar cuồng nhiệt của anh bỗng chậm lại.
Nốt nhạc cuối cùng vang lên Hạ Tuấn Lâm ngừng tay, khúc nhạc kết thúc trong im lặng. Cậu khẽ khép nắp đàn, đứng dậy thu dọn tập nhạc. Không nhận ra, ở ngoài cửa phòng nhạc, một bóng người đã dựa vai nghe mình đàn từ lúc nào
Nghiêm Hạo Tường chống cây guitar vào tường, khóe môi nhếch nhẹ. Đôi mắt anh dõi theo từng chuyển động của cậu, như thể đang quan sát một điều thú vị vừa mới xuất hiện
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nhóc này…//lẩm bẩm, nụ cười càng sâu thêm// đàn hay thật
Anh không bước vào, cũng chẳng nói gì thêm. Chỉ xoay người rời đi, tiếng gót giày gõ nhịp trên hành lang dài, hòa cùng dư âm giai điệu piano vẫn còn vương lại
Trong ánh chiều, nụ cười nghịch ngợm trên môi Nghiêm Hạo Tường càng rõ rệt. Anh biết chắc, mình vừa tìm thấy một điều đặc biệt… và sẽ không dễ dàng bỏ qua
_________________________
Yuhyy_贺峻熙
mấy chương đầu số lượng thoại hơi ít đọc có thể sẽ hơi chán
Yuhyy_贺峻熙
hoan hỉ nha tại Hy quen vs kiểu viết của tiểu thuyết roi â, những chương sau Hy sẽ cố gắng tăng số lượng thoại nhaa
Chương 3
Tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc, hành lang trường nhộn nhịp học sinh ùa ra như dòng thác nhỏ. Hạ Tuấn Lâm đã quen với việc len lỏi trong đám đông bằng dáng vẻ lặng lẽ, ôm chặt cặp sách và tập nhạc vào ngực như một thói quen phòng vệ
Vừa rẽ sang lối cầu thang, cậu bất ngờ bị chặn lại
Nghiêm Hạo Tường
Nhóc con!
Nghe gọi tên mình cậu khựng bước. Giọng nói ấy, vừa rõ ràng vừa quen tai, khiến cậu lập tức biết ai đang gọi mình. Ngẩng lên, quả nhiên, Nghiêm Hạo Tường đang đứng dựa vào lan can, chiếc guitar đeo chéo sau lưng, nụ cười cong cong quen thuộc hệt như trong ánh đèn sân khấu mà fan club thường gào thét vì nó
Hạ Tuấn Lâm
??…Mình có tên mà //nhỏ giọng, lí nhí//
Nghiêm Hạo Tường
Ừ, Hạ Tuấn Lâm...cái tên này dễ nhớ mà
Hạ Tuấn Lâm
Cậu gọi tớ có việc gì không...
Nghiêm Hạo Tường bước lại gần, nghiêng đầu cười, nụ cười sáng như nắng chiều
Nghiêm Hạo Tường
Lúc chiều tớ đã nghe cậu đàn rồi. Thật sự rất tuyệt. Vậy nên...//nghiêng đầu, mỉm cười//
Nghiêm Hạo Tường
Cậu có muốn tham gia band với bọn mình không? Ban nhạc đang thiếu một pianist, mà tớ thì nghĩ chẳng ai hợp hơn cậu cả
Hạ Tuấn Lâm thoáng sững người. Trong đôi mắt sáng rực kia, sự chân thành lại khiến cậu có chút hoảng hốt. Cậu siết chặt tập nhạc trong tay, mấp máy môi nhưng mãi không nói được gì. Cuối cùng, cậu khẽ lắc đầu
Hạ Tuấn Lâm
...tớ không hợp đâu
Nghiêm Hạo Tường
Không hợp chỗ nào? Cậu đàn quá tuyệt ấy chứ //nheo mắt, tò mò//
Hạ Tuấn Lâm cúi thấp đầu, giọng nhỏ như gió thoảng:
Hạ Tuấn Lâm
Không phải ai cũng thấy vậy. Với lại… mình chỉ muốn đàn cho riêng mình nghe thôi. Lên sân khấu... không phải điều mình làm được
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nhát gan thật đấy. Cậu đàn hay như vậy... //nghiêng người, hạ giọng vừa đủ Tuấn Lâm nghe//
Nghiêm Hạo Tường
Tiếng đàn của cậu đáng để nhiều người biết đến hơn là cứ giấu trong bốn bức tường
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn lời mời của cậu, nhưng thực sự tớ không thể tham gia
Nói xong, cậu ôm chặt tập nhạc, khẽ cúi chào rồi vội bước đi, để lại hành lang ngập trong khoảng lặng
Nghiêm Hạo Tường đứng đó, dõi theo bóng lưng mảnh khảnh khuất dần nơi góc rẽ. Nụ cười trên môi anh vẫn còn, không hẳn vui đùa, mà giống như ánh nhìn của kẻ vừa phát hiện ra một điều đặc biệt
Ánh hoàng hôn rơi xuống, bóng dáng cậu in dài trên sàn gạch. Cây guitar trên vai khẽ rung theo nhịp bước, như ngầm hẹn rằng chuyện này chưa dừng lại ở đây.
Ngày hôm sau, khi Hạ Tuấn Lâm mở cửa phòng nhạc trống, cậu giật mình thấy Nghiêm Hạo Tường đã ngồi sẵn trong đó, gảy guitar vu vơ
Nghiêm Hạo Tường
À, chào buổi sáng //vẫy tay tự nhiên// tớ chỉ muốn nghe cậu đàn tiếp thôi. Hôm qua chưa đủ
Hạ Tuấn Lâm
...Cậu rảnh quá ha
Hạ Tuấn Lâm buông một câu, nhưng cũng không xua đuổi, chỉ lẳng lặng mở tập nhạc, ngồi xuống ghế piano
Khúc nhạc cất lên, thanh âm trong trẻo lan tỏa. NghiêmHạo Tường dựa cằm lên cần guitar, lặng lẽ nghe, khóe môi cong lên không giấu nổi thích thú
Khi bản nhạc kết thúc, anh vỗ tay:
Nghiêm Hạo Tường
Tuyệt vời! Lần này thì sao? Vào band nhé?
Hạ Tuấn Lâm
Không //đáp gọn lỏn//
Nghiêm Hạo Tường
//bật cười// Cậu tưởng nói không mấy lần là tớ bỏ cuộc à? Nhầm rồi. Tớ bám dai lắm đấy
Nghiêm Hạo Tường
Tớ sẽ bám theo đến khi nào cậu đồng ý vào band thì thôi
Trong căn tin, Hạ Tuấn Lâm vừa ngồi xuống đã thấy Nghiêm Hạo Tường kéo ghế ngồi đối diện mình
Nghiêm Hạo Tường
Ăn gì vậy? Ừm, thôi khỏi, tớ ăn giống cậu
Hạ Tuấn Lâm
..Cậu có thể thôi bám tớ được không?
Nghiêm Hạo Tường
Không, cậu đàn piano hay thế, bảo tớ bỏ qua thì tớ chịu //ăn vừa cười hồn nhiên//
Nghiêm Hạo Tường
Với lại, tớ thấy cậu khi khó chịu rất dễ thương nữa, tớ muốn ngắm sự dễ thương này //chóng cằm nhìn cậu//
Tuấn Lâm nghẹn lời, đỏ bừng tai, cúi gằm xuống khay cơm
Ngày nối ngày, sự xuất hiện của Nghiêm Hạo Tường trở thành một thói quen bất đắc dĩ. Dù Hạ Tuấn Lâm liên tục từ chối, Nghiêm Hạo Tường vẫn kiên trì, bám riết, không chút nản lòng
Tới một buổi chiều, khi Hạ Tuấn Lâm lại trốn vào phòng nhạc, Nghiêm Hạo Tường thong dong tựa cửa, khẽ cười:
Nghiêm Hạo Tường
Cậu cứ từ chối mãi cũng chẳng ích gì đâu. Tớ sẽ tìm cách lôi cậu ra ánh sáng. Cứ chờ đấy
Hạ Tuấn Lâm dừng tay trên phím đàn, tim khẽ loạn nhịp. Lời nói ấy, nửa như đùa cợt, nửa như hứa hẹn
Cậu không biết rồi mình sẽ làm sao chống lại sự kiên trì của Nghiêm Hạo Tường. Nhưng điều chắc chắn, trái tim cậu đã bắt đầu rung lên theo một giai điệu lạ lẫm
_________________________
Yuhyy_贺峻熙
off lâu quá văn phong của Hy kh biết có bị thụt lùi không nữa
Yuhyy_贺峻熙
Hy đọc cảm giác nó không hay như trước nữa cơ, mấy nàng đọc mà cũng cảm thấy vậy thì hoan hỉ cho Hy nhaa TvT
Download MangaToon APP on App Store and Google Play