Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[PhaoChi] Tháng Ngày Phủ Hương Hoa

chap 1 : ghé một lần, nhớ mãi trong tim

Trời bất chợt đổ mưa, mưa rơi lộp độp trên mái tôn của con hẻm nhỏ. Tiệm cafe kiêm tiệm hoa nằm lọt thỏm giữa hai bức tường cũ, ánh đèn vàng hắt ra một vệt sáng ấm áp..
Ding—
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Xin chào quý kh... // khựng lại //
Cô gái nhỏ đứng trước cửa, toàn thân ướt sũng, tóc dính bệt vào trán, đôi mắt đỏ hoe vì lạnh. Dưới ánh đèn, gương mặt em nhợt nhạt, bờ vai run rẩy
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Trời ơi... / vội lấy chiếc khăn trên kệ /
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em ướt hết rồi này, sao không che ô? Có bị lạnh quá không?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ah... em xin lỗi... / lí nhí /
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Em làm ướt sàn quán chị rồi...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không sao đâu mà... / nhẹ nhàng phủ khăn lên đầu em /
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em lau đi cho ấm, đừng lo.
Nàng không biết em là ai, nhưng bản năng khiến nàng muốn che chở. Mưa lạnh mà lòng nàng lại thấy xót xa.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Cảm ơn chị ạ.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em ngồi xuống đi, tạnh mưa rồi hẵng về.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ..
Một lúc sau..em đã đỡ lạnh đôi chút
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/mang ra một ly cacao/
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đây, chị mới làm, em uống đi.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ơ..em chưa gọi mà?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không cần đâu, chị làm vì thấy em cần một thứ gì đó ấm áp thôi.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ,cảm ơn chị nhiều lắm / đón lấy bằng hai tay lạnh cóng /
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em uống đi, cacao nóng, chắc sẽ dễ chịu hơn.
Quán yên ắng, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài hiên và tiếng em khẽ thổi nhẹ lên miệng ly.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Hương cacao... thơm ghê á...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em thích là được rồi
Một lúc sau, nàng thấy em ngồi nhìn vu vơ, ánh mắt xa xăm như đang giấu một trời tâm sự.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/ mang ra một cuốn sổ bìa da cũ /
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em đọc thử không?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Cái này là...?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nhật ký cảm xúc của những người từng ghé quán chị.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ai đến đây, cũng được viết vào một chút cảm xúc... vui, buồn, nhẹ tênh hay trĩu nặng gì cũng được.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Em... em được đọc hả?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Được chứ. Em đọc bao nhiêu tuỳ thích.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mà em cũng có thể viết vào. Đây, bút nè./để cây bút xuống cho em/
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ..
Em cầm lấy cuốn sổ, lật từng trang. Mắt đọc chậm rãi, khi thì khẽ mỉm cười, khi thì hơi nhíu mày. Đến một lúc, em dừng lại, viết vào một góc trống
“Một ngày mưa... cũng là một ngày hạnh phúc.”
Trời đã tạnh từ lúc nào
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
À... chị ơi, cho em gửi tiền ly cacao...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không cần đâu. Coi như chị tặng em buổi chiều nay
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Nhưng mà... em ngại quá.../rụt rè/
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/ cười dịu dàng / Em cứ nhận đi. Thi thoảng, ai đó cần một điều nhỏ để thấy đời nhẹ hơn một chút.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Vậy em cảm ơn chị nhiều lắm.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Em về đây ạ...
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Tạm biệt chị nha
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ừm... lần sau ghé nữa nhé
Một lần gặp gỡ, một ánh nhìn dịu dàng...nàng không biết vì sao, nhưng... tim mình hình như vừa lỡ một nhịp.
___________
Hết chap 1
tg
tg
Ngắn nhỉ?
tg
tg
Mà thôi ko sao, những chap sau sẽ dài hơn nhaa
tg
tg
Lần đầu viết..có gì nói Han nha:33

chap 2 :Người con gái trong quán hoa

Tiếng gió thổi qua khe cửa, du dương như một giai điệu quen thuộc…
Trong căn phòng rộng ấy, một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi bên bàn học. Căn phòng sáng đèn vàng ấm cúng, nhưng trong lòng cô bé ấy lại lặng lẽ cuộn lên những suy nghĩ mông lung.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
/xoay xoay cây bút/ Làm sao đây?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Chị ấy… cứ hiện lên trong đầu mình…
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ahhh, sao giờ trời?
Em đeo một chiếc kính mỏng, tay cầm bút, xung quanh là những quyển vở ghi kín chữ, xen lẫn vài cuốn truyện mộng mơ.
Lòng em rối bời, vẫn cứ mãi vương hình bóng ai kia…
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
/đặt bút xuống/ Haizz…
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
/lững thững đến giường, thả người xuống nệm/ Có lẽ… sẽ còn gặp lại
___________
Ánh sáng ban mai rọi vào căn phòng qua khung rèm, không quá chói lòa, nhưng đủ để đánh thức em dậy khỏi giấc mơ đêm qua. Ánh sáng ấy dịu dàng, giống như cái cách nàng từng mỉm cười
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ưm… ~/ dụi mắt/
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Oáp… /ngáp khẽ rồi bước xuống giường/
Sau một hồi vệ sinh cá nhân, em bắt đầu soạn đồ để chuẩn bị cho một ngày mới.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
/bước xuống cầu thang/
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Bố mẹ lại đi làm rồi à… Haiz, không biết lần này bao lâu mới về
Bố mẹ em là doanh nhân thành đạt, thuộc giới thượng lưu. Họ rất giàu có — nhưng cũng vì thế mà ít có thời gian dành cho em. Trên bàn ăn là một mẩu giấy nhỏ:
"Con gái à, lần này bố mẹ đi có thể sẽ rất lâu. Ở nhà một mình nhớ chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya nhé. Tiền ở trong két, con mở ra mà lấy."
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
...
Em hơi hụt hẫng. Bố mẹ mới về được vài ngày… lại rời đi rồi.
Trên đường đến trường, em vẫn ngang qua tiệm hoa ấy. Em khẽ nhìn vào…Có vẻ như hôm nay nàng vẫn chưa mở cửa.
Vào lớp, em ngồi vào chỗ quen thuộc.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Ê mày!/ chạy lại vỗ vai em/
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Hả? /giật mình quay lại/
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Sao trông thẫn thờ vậy?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
À… không có gì đâu.
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Mà mày biết tin gì chưa?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Hửm? Tin gì?
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Trường mình được nghỉ tận 3 tuần đó! /háo hức/
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
HẢ!? 3 tuần?! /há hốc/
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Ừa. Mà sao mặt mày như vừa nghe tin động đất thế?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Trời ơi…bố mẹ tao lại đi công tác rồi,Giờ chỉ còn mình tao ở nhà. /thở dài/
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Thương Huyền ghê...Không sao! Tao sẽ rủ mày đi chơi cho vui nha?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ừm…!!
Lê Ánh Nhật
Lê Ánh Nhật
Okeee! Chốt!
Ngày hôm đó, em thấy thời gian như trôi chậm lại. Lòng em nặng nề…
Chiều đến, em lại đi ngang qua cửa tiệm hoa. Em dừng bước, liếc nhìn. Ding—
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chào quý khách!
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
C-chào chị ạ… /bước vào, hơi bối rối/
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
À, em là cô bé hôm qua trú mưa đúng không?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ… vâng ạ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em ngồi đi, hôm nay muốn uống gì nào?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Cho em ly cacao như hôm qua ạ… /tìm chỗ ngồi xuống ghế/
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Được rồi, đợi chị xíu nhé
Nghĩ nàng không nhớ em sao?... Không đâu.Tối qua, nàng cũng nghĩ đến em. Sáng nay mở tiệm, tiếp khách, nhưng ánh mắt nàng cứ lặng lẽ nhìn ra ngoài…Như thể đang đợi một người.
__________
End chap 2

chap 3: Hai con người, một nhịp tim

Nàng đang pha cacao. Còn em... chỉ ngồi yên, lặng lẽ ngắm nàng không rời mắt.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Của em đây /Đặt ly cacao xuống bàn/
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
À... vâng, em cảm ơn ạ./Cẩn thận đón lấy/
Nàng ngồi xuống, đối diện em. Không gian quán yên ắng, như chỉ dành riêng cho hai người
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em hay đến vào giờ ít khách nhỉ?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
À, vâng... tại em mới đi học về ấy./Cầm ly cacao trên tay/
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/Mỉm cười tươi/ Hôm qua chị chưa nhìn rõ mặt em, giờ nhìn kỹ rồi...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
...em xinh thật đấy
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
/Ngại đỏ mặt/ E-em cảm ơn ạ...
Ngại quá, em quên mất là cacao vẫn còn nóng...
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
/Hớp một ngụm/ A—!
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
/Vội đặt ly xuống bàn/ Nóng quá…
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/Lập tức đứng dậy, tiến lại gần/Cẩn thận chứ! Cacao vẫn nóng mà!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/Ghé sát, lo lắng/ Có sao không? Bỏng không?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
/Lắp bắp/ D-dạ không sao ạ...
Nàng... sát gần quá rồi. Tim em đập loạn cả lên
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/Nhẹ nhàng nâng mặt em lên/ Thật không? Hửm?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
/Mặt đỏ như cà chua/ T-thật mà ạ...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/Nhìn kỹ/ Vậy sao mặt em đỏ thế?/Trêu/
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
C-chị đừng trêu em nữa mà…
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/Phì cười/Được rồi, được rồi. Em dễ đỏ mặt quá cơ
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
/Ngẩn người/
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Em sao thế?/Nghiêng đầu nhìn/
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
À… không sao đâu ạ./Quay đi giấu vẻ bối rối/
Nhìn ngoài thì vậy…chứ lòng em giờ rối như tơ vò.... Nàng xinh quá…
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Uống cacao đi kẻo nguội.
Rồi nàng đi vào trong. Một lúc sau, nàng quay lại, tay cầm một cuốn sổ màu nâu nhạt. Không giống cuốn hôm qua
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/Đưa ra trước mặt em/Cho em nè.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
/Ngạc nhiên/Cho em…?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/Ngồi xuống đối diện/Cuốn này khác cuốn hôm qua...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cuốn này..dành riêng cho em / nhìn cuốn sổ/
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Tại sao lại là em ạ?/Ngơ ngác hỏi/
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
/Nhìn thẳng vào mắt em/Vì chị cảm giác…em có nhiều điều muốn viết ra.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
/Lặng người/
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cuốn này, cho em viết bất cứ điều gì em muốn, cảm xúc, tâm sự, hay những điều không thể nói./Khe khẽ mỉm cười/
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
/nhận lấy cuốn sổ, hơi ngẩn ra/
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
À đúng rồi, em có Fb hay Instagram không?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ có ạ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Kết bạn đi nha!
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Vâng!/đưa điện thoại cho nàng/
Nàng vừa cười vừa thao tác nhanh nhẹn: kết bạn FB, IG…rồi trả lại cho em
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thế nhé, em uống cacao đi. Chị phải lo cắm hoa rồi
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ủa? Chị bán hoa nữa ạ?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ừ, chị cắm rồi bán cho khách. Hoặc…có thể tặng ai đó./Cười đầy ẩn ý, mắt lấp lánh nhìn em/
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
V-vâng ạ…/Đỏ mặt lần nữa/
Nàng bật cười rồi đi vào căn phòng nhỏ phía trong. Căn phòng ấy — nơi những bông hoa thật đẹp đang đợi được nâng niu, chăm sóc và khoe sắc.
___________
End chap 3
"Mỗi bông hoa đều rất đẹp… cũng giống nàng và em."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play