[ĐN KNY] Nếu Khi Cá Voi Khóc Nó Sẽ Được Cả Đại Dương Ôm Trọn,Còn Khi Em Khóc Ai Sẽ Ôm Em Đây?
Nếu Cá Voi Khóc •1•
T/G Ghét Toán,Anh
Trước khi vào truyện thì tui sẽ giới thiệu về tui và nhân vật cho mọi người biết nha
T/G Ghét Toán,Anh
Thì tui tên Ánh Tuyết sinh ngày 25/5 năm xxxx,mọi người cứ gọi tui là tuyết hoặc sao cũng được tại tên gọi không quan trọng mấy:)
T/G Ghét Toán,Anh
Và tui viết truyện lần thứ 3 là để thoả mãn đam mê thôi,tại mấy bộ trước đọc bị sao sao í
T/G Ghét Toán,Anh
Mặc dù là vậy nhưng tui chắc chắn mình sẽ viết bộ này tốt hơn 2 bộ trước đó
T/G Ghét Toán,Anh
Thôi thì giờ tui sẽ giới thiệu nhân vật nha!
Mio Aokiri
Tên : Mio Aokiri
Tuổi : 14
T/G Ghét Toán,Anh
Giải thích xíu nha mọi người
T/G Ghét Toán,Anh
Tên OC (nữ): Mio Aokiri (澪 蒼霧)
Mio (澪): dòng nước nông dẫn thuyền — tượng trưng cho sự dịu dàng, dẫn lối.
Aokiri (蒼霧): “làn sương xanh” — nhẹ, mờ ảo, như những buổi sáng nơi núi mù sương.
- Ý nghĩa tổng thể: “Dòng nước trong sương xanh” — một người dịu dàng, mỏng manh, tồn tại như sương sớm
T/G Ghét Toán,Anh
tiếp theo đến sở thích nè
Mio Aokiri
Sở thích: thích ngắm cây bạch quả và biển mỗi sớm
Mio Aokiri
Sợ: chưa thể xác định
T/G Ghét Toán,Anh
lí do tui viết bộ truyện này cũng vì tình cờ lướt tóp tóp thấy bài "nếu cá voi khóc,......" nên mới có ý tưởng á
T/G Ghét Toán,Anh
và cô hơi thở của đại dương nha
T/G Ghét Toán,Anh
hơi thở của đại dương là tui lấy từ cảm hứng cá voi,sóng biển,sự mênh mông,rộng lớn của đại dương
T/G Ghét Toán,Anh
Thôi ko dài dòng nữa,ta vào chuyện thui
Sương sớm phủ trắng khu rừng.
Tiếng nước róc rác xen lẫn hơi thở như làn gió thổi.
Muichirou đứng bên bờ suối,kiếm đeo bên hông,mắt nhìn về phía dòng nước chảy phản chiếu bầu trời mờ bị sương bao phủ.
Cậu vốn không có thói quen dừng lại khi đang làm nhiệm vụ.
Vì có điều gì đó khiến bước chân cậu không thể rời đi.
Rồi một âm thanh vang lên.
Không phải tiếng chim,cũng chẳng phải tiếng của những con quỷ.
Mà là tiếng hát của một người con gái.
Giọng hát ấy mảnh như hơi thở, nhưng ngân xa đến lạ thường.
Từ màng sương mỏng ấy,cô bước ra.
Mái tóc trắng được cô cột theo kiểu công chúa,đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm ngoài kia.
Trên cổ tay trái còn có một vết sẹo mờ hình gợn sống.
Tokitou Muichirou
Cô....là ai?
Muichirou hỏi-giọng cậu nhẹ như sương nhưng mang sắc lạnh của gió đồi.
Cô gái ấy cười,ánh mắt dịu dàng như đang nhìn xuyên qua câu.
Mio Aokiri
Người của đại dương.....nhưng đang bị lạc giữa khu rừng bạch quả này.
Rồi một cơn gió thổi qua.
Sương cuộn lại,che khuất bóng hình cô trong thoáng chốc.
Khi muichirou nhìn lại thì chỉ còn mặt nước phẳng lặng.
Bên bờ suối, một vỏ sò nhỏ nằm im-lạnh buốt nhưng mằn mặn như nước mắt.
Cậu cuối xuống, nhặt lấy nó.
Trong giây lát,gió khẽ ngân như giọng cô hát.
"nếu cá voi khóc nó sẽ được cả đại dương ôm trọn,...."
Muichirou siết chặt vỏ sò trong tay,ngẩng lên nhìn bầu trời đêm sương trắng.
Cậu không thể hiểu vì sao tim mình lại nhói-một cảm giác xa lạ nhưng thân quen,mềm như sóng.
Nhưng trong sâu thẳm,có lẽ cậu vừa gặp một người.....mà cả đời này cũng chẳng thể quên.
Nếu Cá Voi Khóc •2•
trăng treo thấp trên những lá thông.
Sương tràng xuống,chảy mờ mịt cả một khu rừng.
Tokitou Muichirou
/bước nhẹ/
Muichirou lặng bước giữa màn đêm,tay đặt lên chuôi kiếm,không khí ẩm,lạnh và mùi tanh của kim loại khi bị nhuốm màu máu của quỷ.
Tokitou Muichirou
"có quỷ sao?"
Cậu hít sâu-hơi thở đều đặn nhẹ đến mức tan vào trong sương.
Tokitou Muichirou
Hơi thở của sương mù
Tokitou Muichirou
Thức thứ 1:Thùy Thiên Viễn Hà
đường kiếm của cậu chém xé cả màn sương bao phủ,những chiếc lá dưới nền đất cũng bị gió xoáy thổi văng khắp nơi.
Nhưng khi tro của con quỷ ấy tan biến,cậu nghe thấy....tiếng sóng?
Không phải tưởng tượng của cậu.
Mà là tiếng sóng vỗ ngay giữa khu rừng này.
Và thấy nước đang dâng lên từ phía dưới lòng đất.
Trong làng sương phản chiếu ánh trăng.
Cô gái hôm trước đã đứng đó-kiri
Tóc cô lây động theo chiều gió thổi,đôi mắt sâu xanh thẩm như đại dương bao la.
Và không nói lời nào,cô giơ thanh kiếm lên trước ngực.
Thanh kiếm ấy bổng chốc ánh lên một màu xanh nhạt cực đẹp,như được khảm lên một lớp nước trong suốt.
Mio Aokiri
Hơi thở của đại dương.
Mio Aokiri
Thức thứ 3:Làng Sương Khơi Xa.
Âm thanh ấy nhẹ như hơi thở.
Nhưng mặt đất bổng rung lên.
Đòn chém của cô cuộn thành một làn nước lấp lánh,quét qua con quỷ đến lao đến.
Trong nháy mắt,thân con quỷ ấy đã bị cắt vụn-không chảy máu mà chỉ có một làng sương mặn tan ra như bọt biển.
Sững người trước cảnh tượng ấy.
Không phải vì sức mạnh của cô,mà vì cảm giác ấy khiến cho cậu cảm thấy rất quen thuộc.
Từng động tác của cô mềm như sóng,nhưng lại ẩn chứa một thứ gì đấy rất giống cậu.
Lặng lẽ,cô đơn và buồn bã.
Mio Aokiri
Này,sương mù.....cũng là nước phải không?
Cô quay lại,mỉm cười hỏi cậu.
Nhưng cậu lại im lặng mà không đáp lại câu hỏi ấy từ cô.
Và rồi sương mù bay ngang giữa hai người,ánh trăng loang loáng trong hơi thở.
Mio Aokiri
Sương mù và biển từng là một,nhưng chỉ lạc mất nhau mà thôi.
Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng.
Nhưng trong lòng cậu lại đau nhói đến lạ thường.
Và nó được dội lại như tiếng sóng không đấy từ trong lòng cậu.
Cậu không biết lí do vì sao tim mình lại run,chỉ biết rằng....nếu khi cá voi thật sự khóc,cậu sẽ nghe thấy tiếng khóc ấy ngay trong ngực mình....
Nếu Cá Voi Khóc •3•
Đêm nay,sương xuống dày hơn mọi khi.
Căn phủ muichirou ở,chìm trong làng sương trắng mờ.
Cậu ngồi bên hiên,thanh kiếm đặt ngang đùi,mắt nhìn vào khoảng trời xa xăm.
Trong lòng bàn tay,'vỏ sò nhỏ' vẫn nằm yên.
Cậu không hiểu vì sao mình lại giữ nó đến bây giờ.
Vì đối với cậu,nó chỉ là một vỏ sò bình thường không hơn không kém.
Nhưng mỗi khi chạm vào,tim cậu lại nhói nhẹ như nhớ ra một điều gì đó mà mình đã lãng quên.
Tokitou Muichirou
"tại sao....mỗi khi chạm vào nó thì tim mình lại nhói vậy...?"
Từ trong màn sương mờ,một giọng nói vang lên.
Cậu bật dậy,bước chân vô thức về phía phát ra âm thanh.
Và cô lại đứng đó-Mio Aokiri.
Đúng lúc đó,ánh trăng trắng chiếu thẳng xuống cô.
Mái tóc lây động nhẹ theo nhịp gió,khiến vẻ đẹp cô càng được hiện rõ.
Mio Aokiri
/đưa mắt nhìn vào tay cậu đang cầm vỏ sò/ cậu vẫn còn giữ nó sao?
Tokitou Muichirou
Không biết vì sao....nhưng tôi không thể ném nó đi...
Cô khẽ bật cười trước câu nói ấy của cậu.
Mio Aokiri
pff- cậu không nhớ đâu...nhưng chúng ta đã từng gặp nhau rất lâu rồi.
Tokitou Muichirou
/cau mài/ từng gặp?
Cô gật đầu,ngón tay chạm nhẹ vào mặt hồ gần đó.
Mặt hồ loang ra,hiện lên những hình ảnh mờ nhoè.....
???
Mày đi nhanh lên,không trời tối là đi hết ba đứa luôn đấy!
Khung cảnh ấy là ba đứa nhóc đang cố chạy về nhà vì trời đã tối,trong đó có hai cậu nhóc rất giống nhau,mang màu tóc đen và phần đuôi chuyển xanh khá bắt mắt.
Còn cô gái đó thì mang màu tóc trắng như tuyết,nhưng đôi mắt lại cực giống màu của đại dương.
Hình ảnh tan biến,nước hồ trở lại phẳng lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Muichirou đứng yên,bàn tay run nhẹ.
Bởi vì cậu cảm thấy như ai đó vừa chạm vào dòng kí ức trống rỗng bên trong tim-phần cậu đã mất cùng với quá khứ.
Tokitou Muichirou
/nhìn cô/ Mio..cô là....
Cô nhìn cậu,nụ cười long lanh như ánh trăng trên mặt nước.
Mio Aokiri
Là người mà cậu quên đi
Gió thổi qua,sương lại dày đặc bao phủ lấy cô.
Trước khi tan biến,cô thì thầm
"Vào một ngày nào đó,cậu sẽ nhớ ra tớ...và tớ sẽ luôn chờ đợi cậu... Muichirou..."
còn lại chỉ có cậu,một mình giữa bầu trời sương.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play